Neu Anh Noi Anh Yeu Em Lieu Em Co Tin Anh
Ngày hôm sau cậu được một đại gia đến đón đi chơi, cậu không có tâm trạng nhưng tay quản lí ở bar cứ kì kèo, nói sẽ tăng lương cho cậu gấp đôi hoặc gấp ba cũng đường. Gã này là khách quen và hắn chỉ thích mỗi cậu mà thôi. Thế nên đành đem cái mặt đơ đơ, vớ đại mấy bộ đồ mặc vào rồi bước ra xe cùng với gã. Gã dẫn cậu đi khắp Tokyo mua sắm, ăn uống đủ các kiểu. Tự dưng nay lại muốn đổi gió, không vào khách sạn nữa mà lại đi chơi, việc này làm tiêu tốn rất nhiều thời gian của cậu, mặt mày cậu còn cáu gắt hơn. Gã đi cạnh cậu, cầm tay cậu móc vào tay gã, trông như những cặp tình nhân đu đu nhau trong những ngày lễ Tình yêu. Cậu muốn rút ra, nhưng hắn đã nhanh chóng ghìm lại, thỏ thẻ vào tai cậu.“Em có muốn anh phá sập cái bar của em không?”Cậu nghe vậy càng muốn quay sang đấm hắn hơn, nhưng nghĩ lại bộ mặt của tay quản lí đành ngậm đắng nuốt cay để yên tay mình móc vào tay hắn. Cậu miên man suy nghĩ về nụ hôn tối hôm qua, đôi lúc lại đưa tay lên chạm vào mái tóc mềm mềm rồi cười cười. Nhưng mà trong một khoảnh khắc, tia hạnh phúc le lói ấy đã tàn lụi. Hắn đang đứng đối diện với cậu, nhìn thấy cậu tay trong tay với gã đại gia kia. Khoảnh khắc này thời gian như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh như đứng yên, chỉ có hai trái tim gần như cùng ngừng đập, hai đôi mắt hai sắc thái đang nhìn thẳng vào nhau. Rồi hắn nhoẻn miệng cười, gật đầu chào một cái và lặng lẽ bước từng bước ngang qua mặt cậu. Cậu vẫn đứng sững đó, khóe mắt như có nước, vội vã quay lại phía sau, khẽ giơ tay lên như muốn níu kéo.“Aomin-”“Kise, em làm sao vậy? Tên đó là người quen của em à.”Cậu quay sang gã đại gia, giờ chỉ muốn vùng ra khỏi gã chạy về bên hắn. Nhưng mà.. rồi đôi mắt phượng đượm buồn, cậu cuối mặt, chỉ cười khổ.“Chắc là mọi thứ từ đây kết thúc rồi nhỉ?”Cũng như mọi ngày tối mịt cậu mới về đến nhà, bước từng bước lê thê trên con đường nhỏ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc hôm nay về đến nhà sẽ không ai đợi, đèn không sáng và sẽ không có thức ăn. Sẽ bớt phiền phức hơn nhỉ, nhưng sao cái cảm giác lạc lõng cô đơn trước khi cậu gặp hắn ngày nào nay lại ùa về, làm những giọt nước mau chóng tích quanh khóe mắt, vì gió thổi cay cay mà lăn xuống gò má ửng hồng vì lạnh. Nhưng mà.. cậu về đến nhà, đèn trong nhà vẫn còn sáng, đôi chân mệt mỏi tự dưng sức lực lại tràn trề, nhanh chóng chạy vào gian bếp. Là hắn – hắn đang ở đó, đeo cái tạp dề màu vàng đứng nấu thức ăn. Giây phút đó cậu đã ngồi bệt xuống nền đất, mỉm cười mếu máo nhìn vào tấm lưng dài rộng kia, trong lòng nỗi cô đơn biến đi đâu mất. Hắn nghe một “thụp” quay đầu lại thì thấy cậu ngồi đấy, liền chạy ra mặt hoảng sợ.“Ryouta, bị gì vậy? Đứng lên coi, vết thương dở chứng à?”Nhìn hắn chạy hớt hải ra, quên tắt bếp, chảo đồ ăn bốc mùi khét, rồi hắn lại hớt hải chạy vào, trông ngố ngố. Cậu ngồi cười ra cả nước mắt. Hắn ngồi xuống bên cậu, vịn vai cậu, cảm nhận có gì đó bất thường.“Nè, khùng hả, làm gì cười hoài vậy?”“Aomine, tôi tưởng hôm nay anh sẽ không sang nhà tôi nữa.”“Tại sao?”“Vì hôm nay trên phố..”Hắn nhìn cậu, khẽ xoa xoa đầu giọng nói khàn khàn cất lên.“Ryouta, anh đâu phải không biết công việc của em. Em có gì đâu mà lại sợ đến như vậy?”“Tôi…”Hắn đỡ cậu đứng dậy ngồi xuống sofa, đẩy khuôn mặt cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách.“Ryouta, lạ nha, em nghĩ cho anh sao?”“Không có” - Cậu hất tay hắn ra, quay mặt đi chỗ khác. Rõ ràng cảm nhận là khuôn mặt đang nóng lên.
Hắn nhìn cậu nghi hoặc, nhưng rồi chẳng hiểu gì, vào bếp dọn lên cho cậu cơm và thức ăn. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu và hắn ăn cơm cùng nhau. Chẳng biết cậu có cảm nhận được rằng dạo gần đây cậu cười nhiều hơn hẳn.…“Kise, em tính ở lại làm cái nghề này luôn sao?”Chị phì phèo điếu thuốc trên chiếc môi đỏ màu máu, đôi mắt nâu sâu trải đời lim dim nhìn cậu. Cậu ngầng cổ lên nhìn trần nhà, thở dài.“Em không biết nữa. Em ở lại cái nghề này vì bản thân em cảm thấy nó là cái nghề duy nhất không đầy rẫy giả dối.”“Mày nên tìm một người tốt để yêu đi rồi đi khỏi đây. Những người ở lại đây chẳng ai có kết cục tốt cả.”“Người tốt sao? Xã hội này còn người tốt ư?”Cậu mệt nhoài đứng dậy, trong đôi đồng tử hổ phách thấp thoáng hình bóng hắn. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười của bữa cơm ngày hôm qua. Đầu tràn ngập bóng lưng của hắn trong gian bếp nhỏ. Cậu tự hỏi phải chăng cậu đã bắt đầu tin tưởng hắn và ye.. Tối về đến nhà, lạ thay hôm nay đèn trong nhà không sáng. Hắn không đến. Bếp không còn ánh sáng nhòe nhòe của cái bóng đèn sợi tóc nhỏ, cũng chẳng nghe thấy tiếng xì xèo của thức ăn.. Cậu hơi sững người, nhưng rồi khuôn mặt cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình tĩnh. Chắc là hắn bận, hay là bị bệnh rồi, hay là… Hàng tá câu hỏi nảy lên trong đầu cậu, và chung quy lại duy nhất chỉ có một mong muốn là cậu muốn gặp hắn, xem hắn hôm nay làm sao mà không đến thăm cậu. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra rằng cậu chẳng biết tí gì về hắn. Chỉ biết mỗi cái tên, khuôn mặt, hết. Địa chỉ nhà, công việc, tuổi tác, số điện thoại,… một chút manh mối đi tìm hắn cũng không có. Cậu thở dài thườn thượt, đổ người lên sofa, hai cánh tay ôm người lại, nằm co ro. Cậu thấy cô đơn, và cậu thấy nhớ. Nỗi nhớ nhung này không mãnh liệt nhưng lại rất dai dẳng, hệt như hắn vậy. Và nó làm cậu rất khó chịu, gần như đến gần sáng cậu mới chợp mắt được, ngủ được thì lại mơ thấy hắn, trong lòng bực bội hết sức. Nhưng mà trong giấc mơ của cậu, hắn đứng rất xa, cậu chạy mãi cũng không thu được một chút khoảng cách giữa cậu và hắn. Rồi đùng một cái, quang cảnh trước mặt cậu thay đổi, hắn nằm đó, đầu lênh láng máu, đôi mắt xanh tựa ngọc sapphire hôm nào giờ đã nhắm nghiền, toàn thân bất động. Cậu chưa kịp phản ứng, chỉ biết trân trân đứng nhìn, cảnh tượng rùng rợn đến mức đưa cậu về với thực tại. Cậu bật hẳn người dậy, toàn thân toát đầy mồ hôi, miệng nhỏ thở hồng hộc, đôi mắt ngấn lệ. Cậu cảm thấy bất an, sáng hôm sau liền cố gắng đi tìm địa chỉ nhà hắn.Cậu mất đến gần hết một ngày mới mò được đến nhà của hắn, ánh chiều tà khoác lên vai người con trai một màu buồn da diết, mái tóc vàng nhuộm nắng rực đỏ khẽ khàng lay lay khi có ngọn gió tinh nghịch lướt qua. Cậu nhấn chuông cửa rồi tựa vào bức tường trắng dài, thả lỏng đôi chân đang mệt mỏi hết sức. Một lát sau có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, bà nhìn cậu từ đầu tới chân, hỏi.“Cậu tìm ai?”“Cho cháu hỏi đây có phải nhà anh Aomine không ạ?”“Đúng rồi. Cậu tìm Daiki à?”“Dạ đúng rồi.”“Daiki hôm qua khi đang làm việc tại công trường thì bị ngã. Cậu ấy bây giờ đang nằm ở bệnh viện, có vẻ như đang rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.”Như sét đánh ngang tai, cậu đứng sững. Đôi mắt hoảng loạn vô cùng, là cậu đã mong cái linh cảm xấu quái quỷ của mình chỉ là lo âu thái quá mà ra. Đôi chân nhưng không thể đứng vững được nữa, người ngã sang một bên, phải đưa tay vịn bức tường trắng đỡ người lại. Đôi môi run run, mấp máy cả một lúc sau mới bật thành tiếng, cổ họng tự dưng đau rát vô cùng, yếu ớt.“Anh ấy.. anh ấy nằm ở bệnh viện nào vậy bác?”“Ở bệnh viện Tokyo đó cậu.”Vừa nghe hết câu, cậu đã tức tốc chạy đi, đôi chân mỏi mệt bị bắt vận động trở lại, loạng choạng dọc con đường. Trong lòng nỗi lo sợ dấy lên tột độ, mắt phượng đăm đăm nhìn về phía cuối con đường, chỉ trách sao mà chạy mãi vẫn chưa đến, chỉ trách sao đường gì mà dài vô cùng. Cậu đụng phải người này, xô phải người kia, chẳng ngoảnh đầu một tiếng xin lỗi. Chỉ biết chạy bán sống bán chết đến bệnh viện thật nhanh, chỉ muốn nhìn thấy gương mặt hắn. Cậu lao vào quầy tiếp tân, gắt giọng hối hả.“Bệnh nhân Aomine Daiki đang nằm ở phòng nào? Hả? Nói mau lên.”Cô y tá bị hắn hét vào mặt liền hoảng sợ, một hồi lâu sau mới trấn tĩnh trở lại, dò lại trong máy tính, tay chân luống cuống vẫn còn chưa định thần hẳn. Hắn cứ hối cô liên tục, khuôn mặt đau đớn của hắn khiến cô không thể tập trung.“Phòng 207 lầu 2 khu C.”Cậu lại chạy đi, phân tử không khí đua nhau tạt vào mặt, cảm nhận được sự thô rát. Cậu mở toang cửa phòng 207, đập vào mắt là hình ảnh hắn đang nằm trên chiếc giường phủ ra trắng toát, đầu quấn băng, mắt nhắm lại cơ mặt giãn ra trông như đang ngủ, mũi phải thở bằng máy, thấy rõ những tụ khí hiện lên rồi lại mờ đi trong ống thở xanh lè. Cậu với với người như muốn chạm vào hắn, hai chân vì đau nhức mà không trụ vững được trọng lực của thân, khụy xuống ngay khi cậu vừa ở sát giường bệnh. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa đối diện cửa ra vào vừa thấy cậu liền đứng bật dậy, nét mặt đầy sự giật mình.“Cậu là ai? Sao cậu lại vào đây?”“Cháu.. cháu là bạn của Aomine. Cháu vừa hay tin anh ấy nhập viện.”Cậu miệng nói nhưng đôi mắt không một phút rời khỏi hắn, đôi tay vô thức đưa lên như muốn chạm vào khuôn mặt dài, nước mắt bắt đầu ứa ra. Người phụ nữ hạ giọng, cả khuôn mặt phảng phất sự ưu tư, buồn tênh.“Vậy à? Vậy cô cho cháu ở riêng với Daiki một lát nhé?”“Cô ơi, anh ấy như thế nào rồi cô?”Giọng cậu mếu máo từ trong cuốn họng, nhưng cố kiềm nén lại, chỉ mong nhận được một tin khả quan hơn. Người phụ nữ đôi vai run run, cúi đầu, trong câu nói bi thương thấy rõ.“Bác sĩ bảo nó bị chấn thương ở đầu khá nặng. Hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng lúc nào tỉnh lại vẫn chưa thể biết được.”Nói rồi người phụ nữ mở nhẹ cánh cửa bước ra ngoài. Tiếng bước chân nghe não nề, vang vọng khắp hành lang vắng, nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Chỉ còn cậu và hắn trong căn phòng tanh tưởi mùi thuốc khử trùng, cậu vuốt ve khuôn mặt kia khẽ lay lay.“Daiki, dậy đi Daiki. Đừng bỏ em ở lại mà.”Tiếng nấc xé toạc cổ họng, xé toạc cả không gian yên tĩnh của căn phòng, càng ngày càng lớn, dồn dập hơn, nghe rõ cả tiếng rên la, rõ cả trái tim đang đập điên cuồng một cách đau đớn. Thật lạ, sao cậu lại khóc? Hắn trong cậu đã chiếm được bao nhiêu phần? Tại sao vừa đến đây, vừa mới chạm vào hắn, bao nhiêu uất nghẹn trong lòng cậu tuôn trào hết ra ngoài. Hắn vẫn nằm đó, không phản ứng gì, không vỗ về cậu như mọi hôm, không vụng về lau đi nước mắt cho cậu như mọi hôm, không khẽ ôm hờ, hôn lên mái tóc của cậu như mọi hôm. Cậu có thể không biết gì về hắn nhưng những cử chỉ, hành động, biểu cảm của hắn khi ở bên cậu, cậu lại nhớ như khuôn như đúc. Những buổi tối an yên đó, đã từ khi nào đi sâu vào tâm trí cậu, in sâu vào tiềm thức cậu. Là giọng nói khàn khàn trầm trầm thô kệch hắn dùng để an ủi cậu, vỗ về tính bướng bỉnh của cậu, khuyên cậu, lo lắng cho cậu, quan tâm cậu.“Daiki, làm ơn nói gì đi mà.”Bây giờ cậu ước hắn có thể ôm lấy cậu từ đằng sau, để cho cậu mặc sức tựa vào. Mệt mỏi lắm. Cậu thôi không khóc nữa, tự nhắc mình rằng hắn chỉ đang hôn mê. Rồi một ngày nào đó hắn sẽ tỉnh lại, chắc chắn sẽ tỉnh lại. Và cậu hứa với lòng, sẽ luôn luôn ở bên cạnh hắn, sẽ cùng hắn chờ đến ngày mà đôi mắt ngọc sapphire lại lần nữa nhìn vào mắt cậu, đôi môi thô ráp lần nữa khẽ hôn lên mái tóc cậu.…Có những lúc cậu vì nhớ thương hắn mà hét lên, bóp chặt bàn tay hắn khóc nức nở.“Daiki. Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn em đi mà.”Có những lúc cậu mệt mỏi, những tia hy vọng dường như cứ được thắp sáng lên thì lại bị mưa xối xả dập cho tắt ngúm. Những cái nắm tay của cậu, những nụ hôn của cậu, những lời nói của cậu, cậu ước gì chỉ một lần thôi hắn đáp trả. Là cậu không để ý, mỗi lúc cậu thiếp đi gục đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn, hơi thở của hắn đã gấp gáp hơn bình thường, tim đập lệch nhịp biết bao lần.Mỗi ngày như thế cứ trôi qua, với cậu yêu thương bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ muốn hắn tỉnh lại. Từ lúc ánh bình minh vàng rực chiếu xuyên qua ô cửa sổ, lúc nắng chói chang hắt vào phòng, lúc hoàng hôn rớt lại trên chậu cây liuly, lúc tinh tú thay thế mặt trời thắp sáng cho màn đêm. Cậu hi vọng, rồi lại thất vọng.“Daiki, em đã biết tự làm đồ ăn cho mình. Sau này anh sẽ không phải lo lắng cho em nữa. Nhưng mà em vẫn thích đồ ăn anh nấu, em sẽ chỉ trổ tài mỗi lúc anh không thể nấu mà thôi.”“Daiki, em bỏ việc rồi. Em quyết định sẽ tìm một công việc cho đàng hoàng. Rồi khi anh tỉnh dậy, tụi mình sẽ lại cùng nhau ăn cơm chung, xem phim cùng nhau nữa nhé.”“Daiki, em thật khó chiều và ương ngạnh, chẳng ai hiểu em, chẳng ai thích em. Tại sao anh lại cứ quan tâm và lo lắng cho em đến như vậy?”“Daiki, em bỏ thuốc lá rồi. Từ nay trở đi em sẽ bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Anh thấy em có ngoan không?”“Daiki, đừng bỏ rơi em. Làm ơn hãy tỉnh lại.”“Daiki, là em yêu anh.”Nhưng vẫn như mọi lần, chẳng có một lời đáp lại. Cậu như lạc lõng trong một khoảng không gian vô định, lòng đau, vô cùng cô đơn và lo sợ. Sự im lặng này sắp làm cậu điên lên mất rồi.…Những tia nắng đầu tiên của ngày mới tinh nghịch len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ, rơi trên khuôn mặt thanh tú của cậu, lấp la lấp lánh nơi mái tóc vàng hoe, hàng mi cong vút khẽ động đậy, miệng khẽ chép chép, người cựa quậy tìm tư thế ngủ thoải mái hơn.A, có gì đó chạm vào mũi. Nhột quá.Cậu quay đầu sang hướng khác, một lần nữa cảm nhận được chóp mũi mình đang bị khều. Rồi.. nó bị bóp hẳn lại. Cậu vì nghẹt thở mà bật dậy, hít đáo để oxi bị thiếu hụt nảy giờ, mắt không quen với ánh sáng, choáng váng một hồi, dụi dụi một hồi mới nhìn rõ được quang cảnh xung quanh. Có một gương mặt của ai đó… Ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.. A.. Cậu giật mình bật người ra sau, chiếc ghế đang ngồi vì thế mà lệch khỏi mặt chân đế, đổ xuống đằng sau. Đầu cậu bị đập xuống đau điếng, chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách hả hê bên tai. Là hắn, hắn đang ngồi trên giường, nhìn cậu thân tàn ma dại cười sặc sụa. Lúc ấy lẽ ra cậu phải đứng lên, đấm cho hắn mấy cái, nhưng mà trong khoảnh khắc đó, những giọt nước nhỏ từ khóe mắt thi nhau ào ạt trào ra, làm nhòe đi khuôn mặt của hắn phía trước. Cậu lao tới, ôm lấy cổ hắn, òa khóc như một đứa trẻ.“Daiki.”Hắn ngừng cười, giật mình vì cú ôm chặt chào đón của cậu, nghe rõ tiếng thút thít bên tai, liền vòng cánh tay ôm lấy cậu, vỗ vỗ tấm lưng dài.“Ryouta. Xin lỗi đã bắt em đợi.”“Anh đúng là thằng ngốc mà..”Cậu siết chặt vòng tay hơn, làm hắn khá khó thở, nhưng trong vòng tay đó hắn cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được sự sợ hãi, lo âu, buồn rầu, thất vọng, tình cảm của cậu dành cho hắn. Những ngày cậu ở bên hắn, tận tụy chăm sóc cho hắn, những giọt nước mắt lặng lẽ nóng hổi chạm vào da mặt hắn, hắn gần như có thể cảm nhận được. Trái tim rung lên, nhói nhói, cảm nhận được tình yêu qua bao nhiêu thăng trầm đã được đáp trả, lòng hắn bây giờ thật ấm áp. Là bị thử thách bởi biết bao đợt sóng gió, bao nhiêu cuộc cãi vã, thời gian, tai nạn,… và cuối cùng hắn và cậu lại được ở bên nhau, cảm nhận rõ rệt hơi ấm đang rơi từng giọt vào vòm ngực.“Ryouta. Nếu anh nói anh yêu em, liệu em có tin anh?”Cậu đã không còn chần chừ như lúc trước, mỉm cười trả lời, nước mắt hạnh phúc có ngọt có đắng có cay xô lại rơi vào khoang miệng.“Có, em tin.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me