Neu Chi Con Mot Ngay De Song Chuyen Ver Edit Chaelisa
Và cũng chính việc muốn nhiều hơn những gì mình có đã lôi tôi về với hiện thực tàn khốc. Nó khiến tôi hoảng sợ. Giống như một cọng cỏ dại từ từ lây lan ngay trước mắt ta mà không để ý, trước khi ta kịp nhận ra, cỏ đã lan kín mặt đất và che khuất những ô cửa sổ.Tôi gửi cho Lisa một email duy nhất.Cuối tuần này tớ bận lắm, tôi nói. Tớ phải ngủ thêm, tôi nói. Tớ phải tập trung, tôi nói. Tôi tắt máy tính, rút điện, dúi nó dưới đáy một chồng sách. Tôi cố gắng chạy trốn hiện thực khốc liệt này. Nó làm tôi hạnh phúc khi tận hưởng nó, nhưng lại đau đớn bội phần khi nghĩ về nó ở tương lai. Liệu cuộc đời có quá bất công với một cô gái như tôi? Tôi đã làm gì có lỗi? Có thể không phải bây giờ, có thể là kiếp trước, hay trước, trước nữa cũng được, tôi chờ mong một lời giải thích về căn bệnh của mình. Nó khiến trôi trì hoãn mọi mối quan hệ tốt đẹp của con người, và bỏ đi đi ước muốn của bản thân. Cô Kadan nhướn mày nhìn tôi, có lẽ cô rất băn khoăn vì hành động của tôi. Tôi đáp lại cô bằng hai hàng lông mày cụp trong im lặng.Nguyên ngày thứ bảy tôi vùi đầu học môn tích phân. Toán là môn học tôi ghét nhất và học ngu nhất nữa. Việc đó khiến tôi phải chăm chú vào nó hơn, nhưng lại chẳng khiến đầu tôi thôi nghĩ ngợi lung tung về cậu ấy.Đến tối, tôi lại đọc cuốn Về nhà với mẹ, nội dung xoay quanh cuộc sống của ba người, hai thế hệ, khi đứa con gái mang một người con gái khác về nhà mẹ mình với tư cách là người yêu. “Mẹ nói thế giới này có đủ loại người, mỗi người đều có một cách sống khác nhau cơ mà? Mẹ còn nói khác biệt không phải là chuyện xấu. Nhưng tại sao những lời đó luôn luôn là ngoại lệ đối với con?” Tôi chăm chú vào từng lời thoại của người con gái. Quả thật sách cô Kadan đưa tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng, nhưng cô luôn bảo đừng để cho mẹ cháu thấy, cô muốn cháu biết nhiều hơn về thế giới này, cô khác mẹ cháu. Cháu không nên bị trở thành một chú cá vàng tội nghiệp chỉ biết tới những hòn sỏi một màu và sợi rong xanh trong chậu nước an toàn ấy…Cô Kadan thu dọn để đi về mà tôi cũng không để ý. “Hai đứa cãi nhau à?”Tôi lắc đầu, nhưng không hé răng thêm một lời.Đến chủ nhật, cơn thèm kiểm tra email của tôi đã lên tới đỉnh điểm. Tôi tưởng tượng ra hòm thư ngập lục trong mớ email lúc 3 giờ sáng của Lisa. Cậu ấy có hỏi thêm mấy câu trả lời nhanh nữa không? Cậu ấy có muốn tôi bầu bạn đêm khuya? “Cháu ổn”Tối hôm đó, trên đường đi ra cửa sổ, cô Kadan nói. Cô hôn lên trán tôi, và tôi biến lại thành một con bé con. Tôi mang cuốn Về nhà với mẹ tới ngồi lên chiếc sô pha trắng. Cô Kadan nói đúng. Tôi ổn, nhưng cũng giống như ba người – hai thế hệ đó, tôi chỉ đang cố để khỏi bị lạc lối, nỗ lực tìm kiếm một mẫu số chung cho mớ hỗn độn trong đầu mình. Tôi cứ vẩn vơ nghĩ về mùa hè năm lên tám. Biết bao ngày tôi áp trán vào khung cửa kính, tự mình làm bầm dập bản thân với những ao ước vô vọng. Ban đầu tôi chỉ muốn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng rồi tôi muốn được chơi với đám trẻ con hàng xóm, chơi với bọn nhóc ở khắp nơi, muốn được bình thường chỉ trong một buổi chiều, trong một ngày, trong một đời.
Vậy, tôi không kiểm tra email, mặc kệ việc tôi nhớ cậu ấy da diết, từng cơn ấy cứ triền miên, nối tiếp nhau không thôi.
Tôi biết chắc một điều: Ước muốn sẽ dẫn tới nhiều ước muốn hơn. Dục vọng không có điểm dừng.
Vậy, tôi không kiểm tra email, mặc kệ việc tôi nhớ cậu ấy da diết, từng cơn ấy cứ triền miên, nối tiếp nhau không thôi.
Tôi biết chắc một điều: Ước muốn sẽ dẫn tới nhiều ước muốn hơn. Dục vọng không có điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me