LoveTruyen.Me

Neu Chung Ta Co Co Hoi

Trong cuộc sống, đâu phải mình muốn cái gì cũng được đâu? Tôi...đã trải qua những giờ phút mà mình không muốn nó xảy ra. Sáng hôm sau, tôi cứ cầm bức thư trong tay cả buổi mà ngại ngần, không đưa cho Phong. Tôi bị bệnh ngại á mấy bà, sợ cậu í lạnh lùng không nhận, rồi kể cả có nhận thì cậu í sẽ từ chối làm người yêu tôi. Trời ơi, tôi vò đầu bứt tai, không biết phải xử lý như nào.

Đúng lúc đó Phương Nhi quay xuống. Nhi nó ngồi trên bàn tôi, là bạn từ hồi nhỏ xíu xiu của tôi á. Con bé cao ráo, xinh đẹp, hơi láu cá và cố chấp một tí nhưng tóm lại là trên cả tuyệt vời. Nó giật lấy bức thư của tôi rồi nói:

- Mày viết cái gì đây? Tao đọc xem nào.

- Thôi mày ơi đừng đọc!! - tôi sợ nó chê cười tôi vì cái độ xàm của bức thư á. Và cũng sợ nó loan tin cho cả lớp. Quên không nói với các bạn, Nhi nó chả kín mồm kín miệng gì sất. Ai nói cho nó bí mật gì là cả thế giới biết luôn. Cái mồm của nó phải gọi là truyền tin nhanh hơn cả báo chí, thời sự. Vì thế nó cũng hơi nhiều anti trong lớp tôi.

Nhưng tôi không cấm được Nhi. Nó vẫn đọc một cách thản nhiên. Đọc xong, nó tỉnh bơ:

- Mày gửi cho Phong chưa?

- Chưa, tao đang phân vân đây. Ngại vãi.

- Cố lên, yêu mà cứ giữ trong lòng thì hỏng. Sao nó biết mày thích nó hay không. Cứ nói đi, nó mà từ chối tao bao mày cả tháng. - nó nói như này khiến tôi hơi phởn này. Con Nhi nó có ưu điểm là nói là làm á, nên nó khum bao giờ nuốt lời đâu.

Nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh Phong từ chối là người tôi lại rung bần bật í, hốt hoảng sợ hãi. Cuối cùng Nhi không chịu nổi nữa, nó giành lấy thư và nói:

- Mày không đưa được thì để tao.

Tôi ngăn cản nhưng không kịp, nó đã đi đến chỗ Phong:

- Thư bé Minh Anh gửi mày này.

Vcl ạ, tôi nghe xong mà như người giật điện í. Lại còn "bé" nữa, tôi đùa nó thật luôn. Có con bạn như này phúc quá mà.

Phong tò mò lấy thư và đọc. Đám bạn nó cũng tò mò không kém, cả đám đông xúm vào đọc. Trời ạaa, thế này thì chết tôi rồi. Cả lớp sẽ biết tôi là một tsundere mất.

Đọc xong, mặt Phong tối sầm lên. Bọn bạn nó thì tủm tỉm bảo:

- Ối dồi ôi, chị Anh trầm tính lại có ngày hôm nay này.

- Vãi thật luôn, không ngờ cậu Minh Anh đây chăm chú học hành, giờ biết yêu rồi cơ đấy?

.... tôi nghe mà ngượng chín mặt í ạ. Và cũng lo thái độ của Phong nữa. Nó mà từ chối thì chắc tôi phải đội mấy cái quần, rồi bọn bạn sẽ cười nhạo tôi!!!

Phong ném vào tôi tờ giấy đó. Tôi run run đọc. Đọc xong, tôi sốc. Đó là dòng chữ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên: "Dell, tao không thích mày."

Nặng lời làm sao!

Tại sao cậu lại đối xử như vậy với tôi? Tôi đã làm gì sai mà cậu lại nói một cách lạnh lùng, khó nghe như vậy? Cậu muốn biến tôi thành trò cười của cả lớp à?

Cả lớp chưa đọc được dòng chữ đó nên cứ hét to:

- Phong yêu Anh! Anh yêu Phong! Phong yêu Anh! ....

Phong khẽ lườm bọn nó. Còn tôi thì gục xuống bàn, nghĩ suy về tất cả. Cậu ấy là mối tình đầu của tôi, đó là 2 năm thật là đẹp. Nhưng rốt cuộc, mối tình này chẳng đi đến đâu cả. Rốt cuộc, tôi vẫn luôn hi vọng hão, tôi đã luôn ăn dưa bở, vẫn ảo tưởng rằng Phong đã để ý đến mình.

Chuyện tình bạn đã cứa vào tim tôi một nhát rồi, giờ đây tim tôi lại một lần máu chảy. Tôi sẽ sống thế nào đây?

Cuộc sống của tôi...giờ chỉ còn gia đình là bến đỗ duy nhất.

...

Nhưng...

- Thôi đừng buồn! Sao mà mình phải buồn vì cái loại như thế chứ? Không sao đâu, nhớ đừng khóc nhá.

- Yên tâm, tao sẽ bao mày ăn bánh tráng trộn cả tháng, được chưa?

- Bây giờ mày buồn cũng có giải quyết được gì đâu? Thay vì khóc, sao mày không cố theo đuổi đi? Như tao í, lúc trước tao cũng yêu một đứa lớp bên, nó phũ, nó từ chối tao nhiều lắm. Nhưng tao vẫn cố gắng đấy thôi? Kiên trì lên, có khi người ta lại đổ á. Mày đừng lo nữa, cứ cố gắng thì không gì là không thể, tích cực lên!

Nhi ra sức an ủi tôi, những lời nói của nó đã xoa dịu tôi vài phần. Đúng là lúc này mới biết ai là bạn mà. Tôi có niềm tin hơn, nó đã khơi gợi sự không bỏ cuộc của tôi.

Oke, nếu trái tim và lý trí đã mách bảo, tôi cũng không cố chấp nữa. Tôi đã thề rằng, tôi sẽ yêu Phong đến cùng, hết năm lớp 12 sẽ tỏ tình lần nữa xem sao. Ừ, kiên trì khác thành công các bạn nhỉ? Cũng may năm lớp 11 tôi có Châu làm bạn nên cũng đỡ cô đơn hơn.

Trở lại với câu chuyện tình bạn của tôi thì...trời ơi là trời, tôi thực sự không muốn đề cập đến chuyện này một chút nào. Vì mỗi khi nghĩ đến nó, lòng tôi lại trào dâng sự "thù hận" Mai với cả lòng thương cảm Đan á. Nhưng thôi, không nói thì các bạn lại không biết nhỉ?

Sau khi mua vòng xong, "bão tố" vẫn tiếp tục kéo đến tôi. À thì thực ra cũng không hẳn đâu, nó kéo đến với Mai thì đúng hơn.

Tức là trưa hôm đó vào giờ ngủ trưa, Mai có quay sang nói chuyện suốt với tôi. Bọn tôi kiểu nói chuyện trên trời dưới biển á, các thể loại luôn. Biết sao chúng tôi thân thiết vậy không? Vì hôm đó Mai có ra xin lỗi tôi, thì kiểu cũng thấy là mình đang kiểm soát Đan quá, với cả cũng nặng lời với tôi nên cũng thấy tội lỗi. Tôi thấy thái độ nó cũng chân thành với cả Đan cũng bảo Mai tốt hơn trước nên tôi đồng ý thứ tha cho nó, chúng tôi lại vui vẻ roài.

Nhưng mà kiểu nó nói chuyện với tôi mà không biết Đan đang gọi á, tôi không biết Mai cố tình hay không nhưng nó không biết. Nó cứ buôn chuyện với tôi. Tôi biết điều đó, lúc đó tôi đã định bảo Mai nhưng thấy chuyện Mai kể hay quá nên kệ luôn,nét mặt Đan cũng kiểu tủi thân nhưng tôi nghĩ chắc không sao đâu.  Ai dè hậu quả nhận lại lại khó lường các bạn ạ.

Buổi chiều, Đan tự ái nên Đan đi chơi với Ly và bơ Mai luôn. Bọn nó đi dưới sân trường tình cảm lắm, nói chuyện ríu ra rít rít hơn cả lúc Mai trò chuyện với Đan.

Mai chưa thấy nên nháo nhác đi tìm khắp sân trường, không hiểu sao mà không tìm thấy. Nó điên hết cả tiết, lên đến lớp nhìn xuống lại thấy Ly vui vẻ với Đan nữa.

Chắc có lẽ Mai cũng ức chế khi nhìn thấy điều đó. Cũng dễ hiểu, thấy bạn mình vui vẻ với người khác ai chẳng tức. Tôi chỉ mong Mai cũng đừng làm quá lên và kiểm soát được cảm xúc mình, dù sao cũng là nó sai.

Tôi bảo Mai về chuyện Mai nói chuyện với tôi và quên mất không nghe Đan. Mai chỉ bĩu môi bảo:

- Có mỗi cái điều đấy cũng dỗi, WTF? Tao dell phải con rối để nó hành hạ tao như thế. Đã làm thì phải chịu chứ. Hừ, tao sẽ dỗi nó, dỗi thật lâu xem nó chịu được không.

Ôi trời, sao lật mặt nhanh thế? Lúc trưa còn bảo thấy có lỗi với Đan cơ mà? Thôi kệ, tôi nghĩ vẫn nên để bọn nó tự giải quyết.

Thấy tôi cứ ngơ ngơ, Mai càng tức hơn. Nhưng nó nhẫn nhịn không để lộ điều đó, vì nó đang dỗi Đan cơ mà. Hôm đó thì cô giáo tổ chức cho các bạn sinh nhật tháng 10 nên Mai cũng lên phụ cô chuẩn bị đồ cho nguôi cơn tức.

Đến khi Đan chơi bời thoải mái rồi lên lớp thì Mai còn chả nhìn mặt, nó bơ Đan luôn, cắm cúi trang trí lớp không để ý gì. Đan hình như cũng hiểu điều gì đó, nó kệ, nó lấy bài văn ra viết mà cũng chẳng quan tâm Mai đang ở đâu.

Tôi muốn hoà giải cho không khí bớt căng thẳng nên mở lời với Mai trước:

- Ê, Đan về rồi kìa. Mày có gì muốn nói thì nói đi, im lặng nó lại tưởng không có chuyện gì.

- Tao đầy chuyện muốn nói. Mày hỏi nó cho tao: LÚC NÃY NÓ ĐI CHƠI VỚI AI? - giọng Mai đầy hăm doạ, tôi nghe sởn cả da gà í các bạn. Nhưng tôi cũng phải "đẩy thuyền" chứ nhỉ. Tôi lại ra chỗ Đan, nhẹ nhàng bảo:

- Đan ơi, Mai nó hỏi mày là lúc nãy mày đi chơi với ai í?

- Bảo với nó là tao đi chơi với con Ly, vui lắm, vui hơn chơi với nó nhiều.

Giọng Đan đầy khiêu khích á, như kiểu nó cũng biết chuyện và sẵn sàng tuyên bố kết thúc tình bạn này. Ối, lạnh sống lưng các bạn ạ.

Nhưng tôi chỉ nghĩ điều đó trong vỏn vẹn một giây, giây sau tôi lại ỉu xìu: Còn lâu, Đan thích chơi với Mai lắm, chắc nó lỡ lời thôi.

Tôi lại chuyển đúng như lời của Đan cho Mai. Mệt phết đấy, phải cố nhớ nội dung lời nói rồi chuyển đi, vừa làm "nhân viên bưu điện" chuyển phát cho 2 người kia.

Mai khi nghe được lửa giận bừng bừng, xong lại mỉa mai Đan. Đan cũng không phải dạng vừa, lại xỉa xói Mai. Tôi cũng không tin được luôn í các bồ, Đan bình thường nhẹ nhàng, mít ướt là thế. Hôm này đại ca, chất quá đi.

Mà sao 2 đứa nó không nói trực tiếp đi cứ bắt tôi chuyển lời ý nhờ? Mệt, mệt và rất mệt đấy! Tôi mới lên cấp 3 đã được bưu điện tuyển vào rồi, đúng là phúc mấy đời các bạn ạ.

Vâng, sau khi chuyền đi chuyền lại cả tỷ lần như thế thì mọi chuyện đã dần vào hồi kết. Mai đã chốt hạ câu cuối cùng:

- Được, mày bảo tao kiểm soát mày, tao ép mày này nọ, là tao sai, được chưa?? Nếu mày không thích í, thì bỏ mẹ đi, tao cũng không cần cái loại bạn như mày, đừng có chơi với tao nữa!

Đan chắc cũng chịu ấm ức nhiều rồi nên đánh vào tim Mai:

- Mày không cần phải khiêu khích! Tuỳ mày, không chơi cũng được.

Tôi thấy hả dạ quá luôn, tại Đan đã tỉnh ngộ. Mai bị thế cũng đáng lắm, ác quá cơ, thích kiểm soát người khác mà lị.

Vậy là hai cậu í đã chính thức "chia tay":

- Ừ, mày không cần phải thách! Tao không bao giờ chơi với mày đâu.

- Oke.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me