LoveTruyen.Me

Neu Co Mot Cai Ket Khac That Cuu Dnv He Thong Cuong Ngao Tien Ma Do

Vài năm trôi qua, Tịnh Khiêm lúc này được bảy tuổi là độ tuổi có thể học chữ rồi. Bé được phụ thân dẫn đến học cùng các đệ tử mới nhập môn ở Khung Đỉnh Phong. Mỗi ngày, bọn họ học cái gì thì bé học cái đó. Đứa trẻ này vốn thông minh nghe qua một lần liền nhớ. Minh Thành phụ trách dạy bé viết chữ. Sư huynh dạy đến đâu bé đều nhớ hết, bé nhanh chóng theo kịp các sư huynh, sư tỷ. Những lúc không lên lớp thì bé sẽ luyện kiếm với phụ thân. Nhạc chưởng môn dù bận việc nhưng vẫn cố dành ra một ít thời gian để dạy kiếm thuật cơ bản cho bé. Còn vị Thẩm công tử kia làm gì ấy hả. Hắn chỉ việc ăn no dạo mát rồi đi ngao du sơn thuỷ chán chê thì về đem con cái ra nghịch. Nói hắn chỉ biết chơi thì cũng quá oan cho hắn rồi. Mấy năm qua hắn tu luyện với cơ thể mới kia khá dễ dàng, lại còn Linh Tê động thích vào thì vào. Một năm trở lại đây hắn cảm thấy việc tu luyện đã trở nên quá nhàm chán nên quyết định rời Thương Khung sơn đến chốn nhân gian dạo chơi vài bửa rồi về. Đi được một lần sinh ra nghiện và thế là hắn cứ cách vài ba hôm lại đi một lần, chơi hết bạc thì về. Hôm nay cũng vậy, hắn đi chơi tiêu hết bạc rồi mới chịu về.

"Tịnh Khiêm, đệ vội đi đâu vậy?" Một sư huynh học cùng nhìn thấy bé vội vội vàng vàng thu lại sách và bút nên đến hỏi chuyện.

Tiểu Khiên nhanh tay xếp sách lại "Hôm nay cha đệ về, cha bảo muốn ăn bánh quế hoa nên đệ phải nhanh chóng về chuẩn bị."

"Đệ còn bé vậy mà đã biết nấu ăn sao?" Vị sư huynh kia rất bất ngờ.

Bé gãi đầu "là đệ học từ phụ thân, đệ chỉ làm được mấy món bánh đơn giản thôi."

"Lần sau nhớ cho bọn ta thử tài nghệ của đệ đó!"

"Sẽ có dịp thôi. Vậy đệ đi trước." Nói rồi bé chạy đi mất.

Trước giờ bánh tiểu Khiêm làm chỉ có ba người ăn qua đó là phụ thân, cha và Mộc sư thúc. Đứa trẻ này khá e dè với người ngoài. Mặc dù các sư huynh, sư tỷ đều hoà nhã với bé nhưng cũng chỉ có vậy, cứ học xong là bé lại nhanh chóng chạy về rừng trúc. Khi về đến nơi nhìn thấy hoa trên bàn đã được thay nước bé liền biết phụ thân đã về. Tiểu Khiêm chạy nhanh ra trù phòng đúng như bé đoán phụ thân đang ở đó.

"Phụ thân hôm nay người xong việc rồi sao?" Bé chạy vào ôm chân y.

Nhạc chưởng môn xoa đầu bé "um, ta về sớm để giúp con thổi lửa đây."

Từ sau vụ hoả hoạn năm đó, y không muốn cho tiểu Khiêm đến gần trù phòng, nhưng vì bé nhất định muốn học nấu ăn nên y đành miễn cưỡng để bé học nấu ăn với điều kiện chỉ khi nào có người lớn bên cạnh mới được đến trù phòng. Đứa trẻ này càng học càng giỏi chỉ là mấy món bánh đơn giản nhưng vị còn ngon hơn ở trà quán làm. Thẩm Cửu rất thích bánh quế hoa do tiểu Khiêm làm. Hai phụ tử họ loay hoay trong bếp cả buổi để chuẩn bị món ngon cho người đi chơi sắp về.

Trời xanh, mây trắng, gió thổi nhẹ. Ở nơi chân núi Thương Khung sơn, một bạch y nam tử đứng cố định nhìn về phía đỉnh núi vẻ mặt đầy hoài niệm.

[Hậu trường: Cửu ca à huynh chỉ mới đi có vài ngày không cần thiết phải diễn lố vậy đâu.

Cửu ca: Cút!!! ]

Cửu ca về rồi, là hết sạch bạc nên mới về chứ ko phải là vì nhớ ai kia và vì mất ngủ nên mới về đâu. Con đường lên núi này hắn đi đến mòn rồi nhắm mắt cũng lên được tới đỉnh. Về đến trúc xá không thấy xú tiểu tử chạy ra ôm chân, hắn đoán ra ngay là phụ tử họ đang ở trù phòng, hắn cứ vậy mà đến thẳng trù phòng. Thẩm Cửu đứng trước cửa trù phòng dùng chiết phiên gõ gõ vào cửa. Nhóc Khiêm nhìn thấy cha về liền bỏ mọi thứ chạy ào đến ôm chân hắn như cún con.

"Mừng cha về!!! Con rất nhớ người."

"Ngươi nháo cái gì ?! Cũng không phải lần đầu ta vắng nhà."

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị người kéo lại ôm vào lòng.

"Cả huynh nửa..."

"Ta nhớ đệ."

Mặt hắn phiến hồng: "...ta về rồi."

Bửa trưa hôm nay là để đón Thẩm Cửu nên thức ăn có phần phong phú hơn. Đây không phải lần đầu hắn đi cả mấy ngày như vậy, nhưng mỗi lần về hai người họ đều làm cơm đón hắn. Ngoài mặt hắn bảo phiền phức, lắm chuyện, nhưng trong lòng lại rất vui. Cơm canh đã dọn lên hết nhưng không thấy nhóc Khiêm đâu.

"Xú tiểu tử đâu?"

"A Khiêm bảo mang bánh sang Thiên Thảo Phong rồi sẽ về ngay."

Hắn nhướn mày: "Lại Thiên Thảo Phong? Tại sao cái gì Thiên Thảo Phong cũng có phần!"

Y đưa bát cơm cho hắn: "Mộc sư đệ từng cứu nó lại còn thường xuyên đến chơi với nó nên thằng bé quý đệ ấy cũng là chuyện thường thôi."

Hắn cầm lấy bát: "Huynh chỉ toàn cưng chiều nó, trước sau gì nó cũng đem cái Khung Đỉnh Phong này tặng cho người ta."

Y cười ôn nhu cắp một miếng cá để vào bát của hắn: "Vậy sau này phải nhờ Tiểu Cửu giúp ta dạy dỗ con cái rồi."

Trong lúc cặp đôi phụ huynh kia đang bàn cách dạy con thì nhóc Khiêm của chúng ta đang trên đường đến Thiên Thảo Phong. Lần trước Mộc sư thúc có bảo rất thích bánh bé làm, bữa nay nhân lúc bé làm bánh cố ý làm nhiều một chút để mang sang mời Mộc sư thúc. Đường đến Thiên Thảo Phong có đi ngang qua Bách Chiến Phong. Nhóc Khiêm không thích nơi này một chút nào, mỗi lần đi qua đều cố đi thật nhanh tránh đụng mặt đệ tử của Bách Chiến Phong. Nhưng không phải lần nào cũng đi qua suông sẽ. Lần này bé chạm mặt một nhóm đệ tử Bách Chiến Phong xui xẻo hơn là còn đụng phải đám người Dương Nhất Huyền. Trong số các đệ tử Bách Chiến Phong thì Dương Nhất Huyền là kẻ phiền phức nhất. Hắn luôn có cách làm khó tiểu Khiêm mỗi khi chạm mặt. Bản thân tiểu Khiêm cũng không hiểu vì sao hắn lại cứ muốn gây chuyện với bé, rõ ràng lần đầu gặp mặt hắn còn giúp bé giải nguy nhưng sau khi xưng tên thì thái độ hắn thay đổi hoàn toàn.

"Tiểu công tử của Khung Đỉnh Phong sao lại hạ cố đến Bách Chiến Phong này vậy?" Dương Nhất Huyền chặng đường đi của tiểu Khiêm.

"Đệ đến Thiên Thảo Phong chỉ...chỉ là đi ngang qua thôi." Tiểu Khiêm siết nhẹ hộp bánh vào người.

"Nhận chưởng môn làm phụ thân chưa đủ ngươi còn muốn xu nịnh cả Mộc phong chủ sao?"

"Đệ không có. Phiền sư huynh nhườn đường!" Trong lòng bé rất khó chịu nhưng cũng không muốn dây dưa với người của Bách Chiến Phong.

Nhưng Dương Nhất Huyền hắn nào có dễ bỏ qua cho bé, hắn tiếp tục nói lời cay độc: "chỉ là một kẻ vô dụng ăn bám ở Khung Đỉnh Phong mà dám ra lệnh cho ta?"

"Đệ không có ý đó." Bé nhỏ giọng.

"Hừm vô dụng y như tên họ Thẩm đó."

"Cha đệ không vô dụng! Người rất giỏi!" Đứa trẻ này trước giờ hiền lành nhẫn nhịn, ai nói bé cái gì cũng đều cho qua được duy chỉ có nói động đến những người bé yêu quý là sẽ không nhẫn nhịn.

Lần đầu thấy tiểu Khiêm phản kháng lại hắn vừa mất mặt vừa bất ngờ nên nhanh chóng bật lại: "Giỏi? Giỏi làm ấm giường cho chưởng môn hả? Ngươi đừng tưởng không ai biết quang hệ giữa hắn và chưởng môn là gì!"

"Huynh câm miệng! Phụ thân và cha là chân tình thực cảm! Ta không cho phép huynh nói xấu họ!"

Hắn giở giọng mỉa mai: "Chân tình? Mấy tên họ Thẩm đều là nguỵ quân tử, trong bụng toàn mưu mô xảo quyệt. Ta thấy hắn cứu chưởng môn là có âm mưu."

"Huynh câm miệng! Đồ miệng rộng!" Ngay sau câu nói tiểu Khiêm nhào đến nhắm mặt Dương Nhất Huyền mà đấm rồi cấu ngắt loạn cả lên.

Dương Nhất Huyền không lường được là tiểu Khiêm dám ra tay nên đã không kịp né mà lãnh đủ. Nhưng sức lực trẻ con đối với hẳn cũng chỉ như muỗi đốt hoàn toàn không đau. Một tay của hắn cũng thừa sức hất văng tiểu Khiêm ra. Cậu nhóc bị hất ngã xuống đất, không chờ bé kịp đứng dậy hắn đã lao đến đè nghiến bé xuống đất mà đánh. Tiểu Khiêm người nhỏ sức nhỏ hoàn toàn không đánh trả lại được chỉ còn cách nhắm mắt chịu đau. Các đệ tử gần đó không ai muốn xen vào nhưng cứ để hắn đánh như vậy lở có chuyện gì thì cũng khó ăn nói với Khung Đỉnh Phong và Nhạc chưởng môn. Một vài người đi cùng Dương Nhất Huyền đã cố kéo hắn ra lôi đi. Tiểu Khiêm bị đánh đau nhưng tuyệt nhiên lại không khóc lấy một tiếng. Bé cố gượng dậy phủi đất cát trên người, chỉnh trang lại y phục rồi đi tiếp đến Thiên Thảo Phong.

Mộc phong chủ đang phơi thảo dược nhìn thấy đệ tử dẫn tiểu Khiêm đến cả người bầm dập, y bỏ hết công việc đến cạnh bé hỏi chuyện. Lần đầu y thấy bé bị đánh đến nông nỗi này.

"Tiểu Khiêm! Con làm sao vậy? Ai đánh con?"

Bé không nói gì chỉ ngước mặt nhìn Mộc sư thúc. Nước mắt bé rưng tròng rồi ào ra như thác nước. Bé uất ức chứ, người ta nói xấu cha bé nhưng bé lại không bảo vệ được cha mà còn bị người ta đánh. Mộc phong chủ thấy bé khóc cũng không hỏi thêm chỉ dỗ dành bé chờ em nín rồi mới bôi thuốc.

"Con làm sao mà bị đánh đến nông nỗi này." Y thu dọn lại y cụ.

"..."

"Bị cha đánh sao?"

Bé lắc đầu nguây nguẫy.

"Vậy ai đánh con nói sư thúc nghe ta sẽ làm chủ cho con."

"...là con đánh Nhất Huyền sư huynh nên bị huynh ấy đánh trả." Bé nhỏ giọng kể lại.

Y nhìn bé một lúc rồi nói: "Không giống con chút nào, đã xảy ra chuyện gì khiến con phải động tay?"

"Huynh ấy nói cha không thật lòng với phụ thân, nói cha mang họ Thẩm nên có ngày sẽ phản bội Thương Khung sơn..."

Y khẽ nhíu mày, tên nhóc ở Bách Chiến Phong này thật không hiểu lễ nghĩa sao có thể nói với một đứa trẻ những lời như vậy.

Y nắm lấy hai bàn tay bé hạ thấp tầm mắt ngang với bé: "Những thứ khác ta không dám chắc nhưng phụ thân và cha con chân tình sâu đậm, bọn họ đã phải vượt qua đủ loại sóng gió thậm chí thiếu chút là âm dương cách biệt để đến với nhau. Con không cần vì những lời thị phi mà tức giận."

"Phụ thân không bao giờ chịu kể chuyện của hai người cho con nghe."

"Có thể huynh ấy thấy còn quá sớm để kể con nghe những chuyện như vậy."

"Con bảy tuổi rồi! Con lớn rồi!"

Y cười trìu mến nhìn bé: "bảy tuổi vẫn còn rất non nớt để con có thể hiểu những chuyện phức tạp. Con hãy cố học hỏi nhiều hơn sau này khi con đủ trưởng thành, đủ hiểu chuyện Mộc sư thúc sẽ kể cho con nghe, có được không?"

Nhóc mím môi có chút do dự nhưng rồi cũng vâng lời y: "vậy sau này con lớn hơn nửa Mộc sư thúc phải kể cho con nghe."

Y đưa ngón út về phía bé: "ừ, ta hứa với con."

Có lời hứa này của Mộc phong chủ tiểu Khiêm càng có động lực để chăm chỉ hơn. Bánh định mang đến cho sư thúc bị hỏng hết rồi đành để lần sau bù lại cho sư thúc vậy. Tiểu Khiêm ngồi lại với y đến tối chờ vết thương bớt sưng một chút rồi mới về lại trúc xá. Khi bé về đến nơi thì phụ thân và cha đều đã tắc đèn. Nhóc đi gần đến cửa thì đi nhẹ lại cố không để phát ra tiếng độ tránh làm phiền họ nghĩ ngơi. Bé rón rén mở cửa vào nhà rồi nhẹ nhàng đi về phòng mình, bộ dạng chẳng khác gì tên trộm. Chạm được vào cánh cửa phòng mình, bé đẩy nhẹ cánh cửa phát ra tiếng "két" trong màng đêm tĩnh mịch âm thanh này càng lớn hơn bình thường khiến bé giật mình ngưng mọi hành động để lắng nghe tình hình. Mọi thứ vẫn im lặng bé mới tiếp tục đẩy cửa vào phòng. Sau khi đóng cửa lại bé mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đi đâu giờ này mới về?"

Sau câu nói là đèn phòng được thắp sáng.

"A Khiêm con đi đâu lâu vậy?" Phụ thân vừa thắp đèn vừa hỏi.

Tiểu Khiêm lúc này hồn đã ở trên chín tầng mây rồi. Bé không ngờ là phụ thân và cha đều ở phòng bé chờ bé về.

Thẩm Cửu tiến đến gõ chiết phiến vào đầu bé: "ta hỏi sao không trả lời?"

Cú gõ cốp làm bé tỉnh người: "con...con...con ở lại ăn tối với Mộc sư thúc ạ."

Hắn nghi ngờ hỏi: "ăn tối? Đến giờ này? Ngươi ăn hết cái Thiên Thảo Phong hay gì?"

Bé lật đật giải thích: "là như vậy lúc ăn xong Mộc sư thúc cắt dưa cho con ăn nửa rồi kể chuyện cho con nghe nửa. Con mãi nghe không để ý thời gian."

Hắn cuối xuống hửi hửi người bé: "ngươi nghe chuyện gì mà cả người toàn mùi dược trị thương?" Hắn đưa tay ấn vào vết hương ở má bé: "chút thuật cỏn con này có thể che mắt ta sao?"

"Ư...Ọ x Ọ đau...hức..."

Thất ca ở bên cạnh dỗ dành bé: "con làm sao bị thương đến mức này?"

"Con....trên đường đi con đi nhanh quá nên bị trượt chân té ở bật thang."

Hắn nhéo má bé: "có vậy thôi mà cũng nói dối ta? Ngày mai phạt ngươi chạy vòng quanh Khung Đỉnh Phong mười vòng!"

"Cái này cũng là quá sức rồi." Thất ca lên tiếng nói đở cho con trai.

"Huynh ý kiến?" Hắn lườm y một cái.

"À...rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện sức khoẻ."

Tiểu bánh bao à đến phụ thân cũng không bảo kê con nỗi rồi thôi thì con ráng chạy vậy, chỉ mười vòng thôi mà. Tra hỏi bé xong hắn kéo y về phòng. Tiểu Khiêm không ngờ có thể qua ải dễ dàng như vậy. Nhưng con trai à chuyện nào có dễ như con tưởng. Thẩm Cửu nhìn các dấu vết kia cũng đoán được là bị đánh rồi. Ở Thương Khung sơn này còn phong nào ngang tàn hơn Bách Chiến Phong, nhất định là bị đứa nào ở Bách Chiến Phong đánh rồi. Hắn về phòng rồi cứ nhăn mặt nhíu mày suốt.

"Đệ đang nghĩ về các vết thương trên người A Khiêm sao?"

"Huynh cũng biết là nó nói dối mà."

"Ừm, ngày mai ta sẽ đến hỏi Mộc sư đệ xem sao."

"Không cần ta đã đoán được phong nào rồi."

"Đệ không nên manh động quá."

"Hừm dám động vào người của ta, bọn chúng chán sống rồi."

Thất ca day thái dương thở dài. Nhớ trước đây còn không thèm chú ý đến thằng bé vậy mà giờ thằng bé bị ăn hiếp liền nhất định ra mặt cho nó. Y vừa vui vừa lo, vui vì tình cảm cha con họ phát triển rất tốt, lo vì sợ hắn không biết chừng mực mà náo loạn Bách Chiến Phong. Dù gì trước giờ hắn vốn không thích mấy người ở Bách Chiến Phong.



(08/27/2020)

P/s: tui xin lỗi mấy nàng là fan của Dương Nhất Huyền vì viếc thằng bé thành như vầy. Mấy cô cứ coi như thằng bé đi làm diễn viên khách mời ở đoàn phim khác đi. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me