LoveTruyen.Me

Neu Co Mot Cai Ket Khac That Cuu Dnv He Thong Cuong Ngao Tien Ma Do

    Tịnh Khiêm đuổi theo Mạc Bắc Quân ra khỏi thành Căn Hà tiến đến biên giới ma tộc. Đến khi vào địa phận ma giới cậu mới nhận ra khung cảnh xung quanh hoang tàn đổ nát. Tịnh Khiêm dừng lại nhìn xung quanh, tay đặt lên chuôi Cửu Uyên. Mạc Bắc Quân xuất hiện trước mặt cậu.

"Sợ rồi sao?"

Tịnh Khiêm rút nửa thân kiếm ra khỏi vỏ: "ngươi dụ ta đến đây là có ý gì!"

"Ta muốn ngươi xem một thứ."

"Không xem!"

"Không muốn cũng phải xem."

"Ta cứ không đi, ngươi làm gì được ta!" Dứt lời cậu quay lưng định quay về.

Ngay lập tức một loạt mũi tên băng bay đến cắm đầy khoảng đất trước mặt cậu chặn đường đi của Tịnh Khiêm.

"Ngươi nghĩ bản thân có sự lựa chọn sao?"

Tịnh Khiêm biết bản thân không phải là đối thủ của kẻ trước mặt. Lúc này manh động không phải là lựa chọn tốt.

"Xem xong ta sẽ để ngươi đi."

"Là ngươi nói đó!" Cậu biết rõ lời ma tộc nói không thể xem là thật nhưng lúc này cứ đi theo y trước đã rồi tính đường tẩu thoát sau.

Tịnh Khiêm đi theo Mạc Bắc Quân vào sâu trong địa phận ma giới. Càng vào sâu thì không khí càng lạnh và xuất hiện nhiều ma tộc hơn. Tịnh Khiêm nhận ra những tên ma tộc này có vẻ rất sợ tên ma tộc trước mặt cậu có lẽ hắn là kẻ mạnh nhất ở đây. Mạc Bắc Quân dẫn cậu đến một dinh thự rất lớn. Trước cửa dinh thự có hai nữ tử đứng chờ, một trong hai người họ vừa thấy cậu liền chạy đến ôm lấy cậu.

"Băng Hà! Ngươi về rồi!" Sa Hoa Linh ôm chặt lấy cậu tựa hẳn đôi gò bồng vào cậu.

Tịnh Khiêm xưa giờ chưa từng thân mật với nữ nhân gặp tình cảnh này tay chân luống cuống không biết nắm vào đâu để đẩy người ra.

"Cô nương! Xin tự trọng! Với lại cô nương nhầm người rồi, ta tên Tịnh Khiêm."

"Cái gì mà Tịnh Khiêm chứ! Ngươi chính là Lạc Băng Hà!" Cô nàng càng siết chặt hơn.

"Đủ rồi, thả y ra đi." Lúc này Liễu Minh Yên mới lên tiếng.

Sa Hoa Linh hứ một tiếng rồi cũng chịu buông Tịnh Khiêm ra. Cậu nhìn cô nương vận y phục đen đỏ đứng gần đó, khuôn mặt cô bị giấu sau một lớp khăn che mặt không thể nhìn rõ. Tuy vậy cậu vẫn đoán được vị cô nương này hẳn là rất xinh đẹp vì cô ấy có một đôi mắt đẹp. Tịnh Khiêm bị thu hút bởi đôi mắt ấy không ý thức được bản thân đang cư xử không phải phép với một cô nương.

"Mặt ta dính gì sao?" Liễu Minh Yên thấy cậu nhìn mãi liền trêu một chút.

Tịnh Khiêm giật mình nhìn sang chỗ khác: "không...không phải, xin lỗi cô nương ta vô ý quá."

"Đi."

Mạc Bắc Quân lên tiếng giục cậu phá tan bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi. Y dẫn đường cho cậu vào trong, dinh thự tuy lo lớn nhưng lại rất trống trải không bày trí gì. Ở đại điện chỉ độc mỗi chiếc ghế băng lạnh lẽo. Hai người họ đi qua một dãy hành lang dài và tối, nó dẫn đến một căn phòng trống. Mạc Bắc Quân dùng chân đạp lên một viên gạch trong phòng, ngay lập tức sàn nhà hạ xuống tạo thành một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Tịnh Khiêm nhìn cầu thang liền biết y muốn cậu xuống cùng nhưng cầu thang này dẫn đến đâu. Mạc Bắc Quân thấy yên tĩnh nên quay lại nhìn ý muốn cậu đi theo. Đã đến mức này rồi Tịnh Khiêm chỉ còn cách đi theo y. Vừa bước xuống hầm, Tịnh Khiêm cảm nhận được một luồng ma khí mạnh mẽ, nó như kêu gọi thôi thúc cậu đến gần nó hơn. Mạc Bắc Quân dẫn cậu đi qua một cầu thang cuống ẩm ướt dẫn xuống lòng đất. Càng xuống sâu không khí càng lạnh hơn, trên các bậc thang xuất hiện nhiều vệt nước đóng băng hơn. Hai người họ xuống đến đáy hầm, nơi này sáng hơn hẳn cầu thang cuống vừa rồi. Trước mắt cậu là một khối băng lớn, xung quanh khối băng có vẽ trận pháp giam giữ, cậu tự hỏi thứ bị giam bên trong là gì mà lại có ma khí mạnh đến vậy. Mạc Bắc Quân tháo bỏ trận pháp, từ bên trong khối băng xuất hiện các đường nứt dần dần lang rộng ra chẳng mấy chốc cả khối băng đều vỡ vụn ra. Bên trong lớp băng đó chính là Tâm Ma kiếm. Tịnh Khiêm bị luồng ma khí kia làm ảnh hưởng đến nổi đứng không vững.

"Ngươi thử chạm vào nó đi." Một cái vung tay nhẹ của y, Tâm Ma kiếm ngay lập tức ở trước mặt Tịnh Khiêm.

Cậu nhìn y: "ngươi muốn gì?"

"Đây là kiếm của ngươi, sẽ không chết đâu."

"Ta làm gì có thứ kiếm tà như vậy!"

"Cầm đi!"

Thật ra không cần y ép buộc thì tay cậu cũng muốn chạm vào nó rồi. Từ lúc thanh kiếm này phá băng lộ ra có điều gì đó thôi thúc cậu phải chạm vào nó rất mãnh liệt. Tim cậu đập liên hồi không rõ là vì phấn khích hay lo sợ. Trong đầu cứ văng vẳng tiếng ai đó nói "cầm đi! Cầm nó lên!". Bàn tay cậu từ từ đưa ra xuyên qua lớp ma khí, cậu nắm lấy chuôi kiếm Tâm Ma. Một luồn ma khí xuất hiện ôm lấy Tịnh Khiêm bên trong. Trước mắt cậu tối sầm, trong đầu hiện lên những hình ảnh đời trước. Các ký ức ngày bé, rồi ở Thanh Tĩnh Phong, cả ngày mà cậu bị chính sư tôn đẩy xuống vực Vô Gian, những ngày tháng tu luyện ở vực Vô Gian. Tất cả đều hiện về rõ mồn một, cậu nhớ ra bản thân chính là Lạc Băng Hà ma tôn của ma tộc. Trận chiến năm đó đã tước đi mấy trăm mạng ma tộc và cả sự tự do của cậu. Người phụ thân mà cậu yêu quý tôn sùng lại chính là kẻ phong ấn cậu hai lần. Người cha mà cậu yêu quý lại là kẻ đã bắt đầu chuỗi ngày bị hành hạ, giày vò của cậu và nhẫn tâm đẩy cậu xuống vực Vô Gian không thương tiếc. Ân oán khi xưa bị đào ra trong trí nhớ cậu khiến cậu không thể chấp nhận được. Cơ thể Tịnh Khiêm run lên bần bật, miệng lẩm bẩm mấy câu.

"Nói...dối...không thể...nào. Không...phải sự thật..." cậu dùng hết sức vứt Tâm Ma kiếm đi và quát thẳng mặt Mạc Bắc Quân: "Ma đầu! Là ngươi giở trò với ta! Chính ngươi đã khiến ta phải thấy những thứ dối trá kia! Ngươi có mục đích gì!?"

Mạc Bắc Quân bình thản: "là thật hay giả ngươi là người hiểu rõ nhất. Việc của ta cũng xong. Đi hay ở tuỳ ngươi." Y nói xong liền rời đi bỏ lại Tịnh Khiêm một mình dưới căn hầm.

Sa Hoa Linh và Liễu Minh Yên đã đứng chờ ở cửa vừa thấy Mạc Bắc Quân trở ra liền hỏi tình hình Lạc Băng Hà. Y chỉ nói một chữ "chờ" rồi ra đại điện chờ. Sa Hoa Linh nóng lòng định xuống hầm tìm Lạc Băng Hà nhưng bị Liễu Minh Yên chặng lại kéo ra đại điện. Ba con người này à nhầm hai ma đầu và một con người này bình thường ngoài công việc thì chẳng có gì để nói. Sa Hoa Linh và Liễu Minh Yên thường đi cùng nhau nên đôi lúc còn có Sa Hoa Linh cáu gắt nói vài câu. Nhưng sao hôm nay cô nàng này lại im lặng quá không nói một lời kể cả lúc nãy bị kéo đi thì lúc này cô cũng không càm ràm cáu gắt như mọi khi. Cái không khí trong điện nó vừa im lặng vừa căng thẳng khá lâu.

*Cộp Cộp Cộp*

Tiếng bước chân từng bước từng bước gõ lên sàn hành lang càng lúc càng gần đại điện hơn. Mạc Bắc Quân trông thấy Băng Hà tay không bước ra đại điện thì vẻ mặt y không mấy dễ chịu lắm. Sa Hoa Linh và Liễu Minh Yên cũng không khá hơn, vậy là công cốc rồi. Lạc Băng Hà nhìn hai nữ tử trước mặt cong môi vẽ ra một nụ cười hoàn hảo.

"Các nàng vất vả rồi."

Nhận được tính hiệu tốt Sa Hoa Linh lao đến ôm y nhưng rất khéo léo bị y chặng lại nắm tay nàng để giữ một khoảng cách nhất định. Liễu Minh Yên cũng định chạy đến nhưng cô nhận ra có gì đó khác lạ ở y nên cô đã kịp dừng lại. Lạc Băng Hà bước về phía Mạc Bắc Quân đồng thời nhẹ nhàng đưa Sa Hoa Linh về chỗ Liễu Minh Yên. Cô nàng bị đẩy về kế tình địch thì có chút không vui, nhưng có vẻ Băng Hà có chuyện cần làm nên nàng không quấy nửa.

"Ngươi định thế nào." Mạc Bắc Quân đối diện y.

"Tất nhiên nợ máu trả bằng máu nhưng hiện giờ phong ấn trên người ta vẫn còn. Trước mắt ta sẽ trở về Thương Khung Sơn trước. Các người triệu tập lại những ma tộc còn sống sau trận chiến."

"Được."

"Và một điều nửa..." Lạc Băng Hà nở một nụ cười tà ác: "ta muốn danh tiếng của Thương Khung Sơn tiêu tan đến không thể cất lên đầu nổi."

"Ta hiểu."

"Tạm thời Tâm Ma kiếm đành nhờ ngươi bảo quản vậy. Ta phải trở về Căn Hà thành."

Sa Hoa Linh hậm hực: "ngươi vừa nhớ lại liền đi ngay như vậy."

Lạc Băng Hà xoa nhẹ đầu nàng: "nếu đi lâu sẽ khó mà ăn nói với ch...Thẩm Thanh Thu."

Lạc Băng Hà nói đúng, hiện giờ y vẫn chưa lấy lại được sức mạnh vốn có không thể tuỳ ý hành động được. Dỗ dành được Sa Hoa Linh y nhanh chóng trở về Căn Hà thành.

        Lại nói về Thẩm Cửu, sau khi đi theo Ninh Anh Anh cả một quảng đường dài thì hắn phát hiện bản thân đã bị dẫn ra khỏi thành. Hắn nhìn xung quanh không thấy một bóng người. Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau, hắn lập tức quay lại. Ninh Anh Anh tay cầm một cây kẹo hồ lô ngồi trên một cành cây to, vừa đung đưa chân vừa ăn kẹo.

"Sư tôn, người có muốn ăn kẹo hồ lô không?"

"Ninh nhi?" Hắn sửng sờ nhìn cô nàng.

Ninh Anh Anh nhìn xuống hắn cười: "sư tôn người có vẻ bất ngờ khi thấy ta nhỉ?"

"Làm sao con biết là ta." Hắn nghiêm mặt rất có phong thái của một sư tôn mẫu mực.

Cô nàng chống cằm suy nghĩ: "làm sao ư? Ta sống ở Thanh Tĩnh Phong bao nhiêu năm rồi còn không rõ thói quen và cử chỉ của người sao? Với cả...là ngươi thì có hoá tro ta cũng nhận ra." Nói đến đó nàng nhìn thẳng mặt hắn đầy căm phẫn.

"Chuyện đó...ta..."

"Mà ta cũng không phải đến đây để hàn huyên." Nàng nhảy phốc khỏi cây: "nhiệm vụ của ta cũng xong rồi."

"Nhiệm vụ?" Hắn khẽ nhíu mày.

"Ngươi có một tiểu bảo bối rất dễ thương đấy." Cô nàng nhìn hắn cười một cái rồi chạy đi mất.

Hắn sực nhớ ra Tịnh Khiêm liền ngay lập tức quay về nơi ban đầu, nhưng không thấy người ở đó nửa. Hắn hỏi thăm những người xung quanh đó có thấy một thiếu niên 18-19 tuổi bị thương một mắt không thì ai cũng bảo là không thấy. Lúc này Thẩm Cửu đã lo đến không còn suy nghĩ được gì rồi, thằng nhóc Tịnh Khiêm này cái gì cũng giỏi giỏi nhất là học được tính lo chuyện bao đồng của phụ thân nó. Nếu đụng phải một tên ma tộc cao cấp nào đó thì nó có mười mạng cũng không đủ hoặc dã nó gặp phải Lạc Băng Hà thì càng chết. Trong lúc hắn đang không biết phải đi hướng nào thì gặp phải một tên hành khất. Kẻ này bảo rằng đã trông thấy người hắn vừa tả nhưng phải cho y một đồng y mới chỉ. Thẩm Cửu lục tìm mới nhớ ra toàn bộ tiền đều đưa Tịnh Khiêm giữ. Hắn không có tiền bèn lòi cái cốt giang hồ túm áo người hành khất doạ đánh. Người hành khất thấy kẻ này quá hung hăng đành chỉ đường cho hắn đi. Thẩm Cửu đi theo hướng tên hành khất chỉ ra khỏi Căn Hà thành, hắn ngự kiếm bay lên để tìm kiếm, thấy được ở gần biên giới ma tộc Tịnh Khiêm đã giao đấu với một kẻ nào đó. Khi hắn đến nơi thì Tịnh Khiêm bị gả áp đảo đến sắp không chống được, ngay lúc mũi kiếm của kẻ thù đâm tới thì Ngân Sương cũng bay đến đâm xuyên bàn tay kẻ đó gắm xuống đất. Lạc Băng Hà nhận ra Ngân Sương chính là thanh kiếm của Thẩm Thanh Thu, đang chưa kịp ngóc đầu tìm người thì bóng Thẩm Thanh Thu đã ở trước y tay cầm Ngân Sương một nhát chém bay tên ma tộc kia. Tên ma tộc bị đánh đến trọng thương không đứng dậy nổi. Thẩm Cửu vừa định đến xem là kẻ nào thì đột nhiên cơ thể hắn bốc cháy như một bó đuốc. Sự việc diễn ra quá nhanh không kịp để hắn thu thập bất cứ thông tin gì. Bên này Lạc Băng Hà vừa đứng dậy thì một tiếng "Chát!" vang lên rõ to. Y nghe mặt mình rát dần lên, đã lâu rồi y chưa bị đánh đau đến như vậy.

"Ngu xuẩn!!!" Hắn quát lớn "Ta đã dặn ngươi ở yên đó chờ ta quay lại! Ngươi xem lời ta nói như gió thoảng phải không?!" Có thể thấy vẻ mặt Thẩm Cửu lúc này là giận đến mất kiểm soát.

Cậu nhận ra thì ra là lo cho cậu lần đầu tiên Tịnh Khiêm thấy cha giận đến vậy: "cha...con..." lời chưa nói xong trước mắt cậu tối sầm lại và ngã xuống đất ngất đi. Thì ra lúc nãy giao đấu cậu đã bị thương ở ngực vết thương khá nặng chảy khá nhiều máu.

"Xú tiểu tử! Này! Người không được ngủ ta dẫn ngươi về tìm Mộc Thanh Phương." Vừa nói hắn vừa cố đở cậu dậy. Tên nhóc này nhìn có vẻ ốm mà sao lại nặng đến vậy.

"Để ta."


(04/29/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me