Neu Co Mot Cai Ket Khac That Cuu Dnv He Thong Cuong Ngao Tien Ma Do
"Đại sư huynh!" Một đệ tử nhìn thấy Minh Thành liền gọi lớn."Sao giờ này đệ còn ở đây?" "Đệ đang trên đường đến thư phòng. Mấy thứ này là mang đến cho sư tôn sao?" Y nhìn chỗ mền gối trên tay Minh Thành."Ừ, sư tôn bận rộn công việc nên ngủ lại thư phòng vài bửa.""Thật sao??? Trước giờ có bận mấy sư tôn cũng nhất định về trúc xá ngủ sao lần này lại...""Chuyện của sư tôn chúng ta không nên thắc mắc quá nhiều." Minh Thành nhanh chóng chặng dòng thắc mắc của vị sư đệ lại."Huynh nói phải. Vậy...ta đến thư phòng trước." Sau khi sư đệ rời đi, Minh Thành ôm theo mền gối đến thư phòng của Nhạc chưởng môn. Thư phòng trước giờ y chỉ dùng để làm việc nên dù có một chiếc giường đơn thì cũng không bao giờ dùng đến. Vì không dùng nên cũng chẳng có mền gối gì. Đêm qua y ngủ trên đó đến sáng thì bị đau lưng coi ra bộ xương già của y đã xuống cấp lắm rồi. Minh Thành dọn dẹp lại giường xong nhìn thấy sư tôn cả người đơ ra liền hỏi."Sư tôn, người bị đau vai sao?"Y vỗ vỗ vào vai "đúng là không nhận mình già không được.""Hay người ngồi xuống để đệ tử bóp vai cho người.""Vậy làm phiền con rồi." Y ngồi vào ghế quay lưng về phía Minh Thành.Minh Thành làm khá là thuần thục chẳng mấy chốc vai của y khá hơn nhiều. "Con học cái này lúc nào?" Y thuận miệng hỏi."A...cái này...là sư đệ ở Thiên Thảo Phong dạy con.""Ừm" y gật gù cũng không thắc mắc thêm."Sư tôn, người cải nhau với Thẩm sư thúc sao?""Sao con lại hỏi như vậy?""Sáng nay lúc con mang sách đến cho Tịnh Khiêm có nghe đệ ấy nói qua.""Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi." Y giơ tay ý bảo đủ rồi. "Con làm việc của mình đi.""Vậy đệ tử ra ngoài." Minh Thành rời đi, y mới thở dài một tiếng. Tuy bảo là mâu thuẫn nhỏ nhưng tánh tình Tiểu Cửu y không phải không biết. Cứ tiếp tục như vậy thì phòng sách này sẽ trở thành phòng của y luôn. Nhưng cho Tịnh Khiêm tham gia Tiên Minh Đại Hội y cũng không yên tâm. Mấy đêm sau đó y chỉ có thể tiếp tục làm bạn với chiếc giường ở thư phòng. Về phần Thẩm Cửu cũng không khá hơn mấy. Những năm qua hắn vốn quen ngủ cùng Thất Ca, quen có người dỗ ngủ đột nhiên phải ngủ một mình hắn thật sự không ngủ được. Mấy đêm liền hắn đều thức tới sáng. Tịnh Khiêm phải đến Thiên Thảo Phong mang về một ít dược để hắn dùng, nhưng kết quả vẫn không khả quan lắm. Chuyện Nhạc chưởng môn phải ngủ ở phòng sách cuối cùng cũng đến tai phong chủ Thiên Thảo Phong. Còn về ai nói cho y thì tất nhiên là Tịnh Khiêm rồi. Thẩm Cửu đã bỏ không dùng đến các phương thuốc định thần từ rất lâu rồi gần đây đột nhiên sai Tịnh Khiêm đến lấy không tránh khỏi việc Mộc phong chủ thắc mắc. Mà đã thắc mắc thì phải hỏi vậy nên Tịnh Khiêm chính là người giải đáp thắc mắc tốt nhất. Mấy ngày rồi, cha vẫn không cho phụ thân về trúc xá. Tịnh Khiêm thật sự rất lo và thấy có lỗi, chỉ vì chuyện bản thân không được tham gia Tiên Minh Đại Hội mà khiến cha và phụ thân bất hoà. Nhìn đứa trẻ này tự trách bản thân như vậy Mộc phong chủ không đành lòng. Y chọn ra một ngày sang Khung Đỉnh Phong để thăm Nhạc chưởng môn. Nhạc chưởng môn đang xem lại danh sách các đệ tử tham gia Tiên Minh Đại Hội của các phong gửi đến thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Người vừa đến chính là Mộc Thanh Phương, y đến để đưa danh sách đệ tử của Thiên Thảo Phong. Hơn nửa tháng qua, cứ sáng sớm là Nhạc chưởng môn phải đến Huyễn Hoa Cung để lo sắp xếp cho Tiên Minh Đại Hội đến tối muộn mới về, về đến còn phải lo việc ở Thương Khung Sơn thật sự không còn thời gian nghĩ ngơi. Tuy là người tu tiên nhưng vẫn là người chưa phải là tiên, y cứ như vậy thật khiến người ta lo lắng. Mộc phong chủ cũng chỉ biết thở dài không khuyên được việc này."Huynh vẫn chưa nghỉ ngơi sao?" Mộc phong chủ đặc danh sách lên bàn và hỏi."Vẫn còn vài thứ phải xem, làm phiền đệ phải mang danh sách đến tận đây rồi." Y đặc danh sách trên tay xuống."Không sao, là tự ta muốn mang đến." Mộc Phong chủ nhìn lướt qua chiếc giường nhỏ ở góc phòng. "Hai người vẫn chưa làm lành sao?"Y kẽ cười gượng: "Làm sao đệ biết?""Tịnh Khiêm kể với ta." Y kéo ghế ngồi xuống."Thằng né này...""Huynh đừng trách nó, là ta ép nó nói thôi." Mộc phong chủ đưa ra một bình rượu xoa bóp. "Đây, nghe nói huynh ngủ chỗ lạ nên thường bị đau vai và lưng đúng không?"Y cầm lấy bình rượu thuốc: "cái này là Minh Thành nói phải không?""Không, ta nghe Minh Nghiên nói.""Ta tưởng chỉ có Minh Thành biết chuyện ta đau lưng?" Mặt y đầy khó hiểu."Minh Thành không phải loại sẽ đem chuyện của huynh đi đồn khắp Thương Khung, gần đây ta cũng thấy hai đứa chúng nó khá là thân thiết..." nói đến đây Mộc phong chủ như ngộ ra được điều gì đó ánh mắt lộ ra một tia sáng.Nhạc chưởng môn có vẻ chưa hiểu lắm, y định hỏi rõ hơn thì bị Mộc phong chủ bẽ lái về chuyện của y. Mục đích chính của Mộc phong chủ đến đây là vì chuyện này. "Nghe Tịnh Khiêm kể thì ta cũng hiểu được sự việc. Huynh thật sự không cần phải lo về linh lực của thằng bé. Mấy năm qua ta đã theo dõi linh mạch của thằng bé rất sát sao nhất định sẽ không có vấn đề." Nhạc chưởng môn vẫn ngập ngừng "Nhưng...""Không lẽ huynh không tin phán đoán của ta?""Ta không có ý đó.""Ta hỏi huynh. Huynh tự quyết định như vậy, huynh đã hỏi xem thằng bé có muốn như vậy hay không?" "Chuyện này...""Như vậy là không có hỏi rồi. Tịnh Khiêm không còn nhỏ nửa huynh nên để nó tự chọn con đường cho mình."Đúng như Mộc phong chủ nói, Tịnh Khiêm đã trưởng thành rồi không còn là đứa trẻ chạy quanh chân y đòi bánh kẹo hay đồ chơi nửa. Đứa trẻ này càng lớn thì y lại sinh ra nhiều lo lắng khác. Trẻ con rồi cũng sẽ trưởng thành, có những chuyện bắt buộc phải đối mặt. Mộc phong chủ đã nói hết những gì cần nói, y cũng ko làm phiền chưởng môn sư huynh nửa. Sau khi Mộc phong chủ rời đi, Nhạc chưởng môn đã suy nghĩ rất lâu về việc của Tịnh Khiêm. Lần Tiên Minh Đại Hội này y đích thân chọn ma tộc sử dụng trong đại hội còn đích thân kiểm tra mọi nơi ở rừng Bạch Lộ, nên nếu có trường hợp xấu nhất xảy ra thì cũng không đến nổi mất mạng. Mỗi đệ tử tham gia đều được trang bị pháo sáng nếu có chuyện cấp bách Tịnh Khiêm cũng có thể bắn pháo sáng. Y cũng nhìn ra được không chỉ Tiểu Cửu mà chính bản thân Tịnh Khiêm cũng rất muốn tham gia. Thôi thì mọi chuyện đành thuận theo tự nhiên tới đâu thì hay tới đó vậy.
(12/24/2020)
(12/24/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me