LoveTruyen.Me

Neu Co The Ta Muon Ben Nguoi Den Luc Het Thuong

Hoàng Tử Thao vì muốn thực hiện ước mơ giàu sang sau này của mình mà cực lực lao động, quay phim, đóng quảng cáo, thu âm, ra đĩa, sắp tới còn mở cửa hàng thời trang , nhưng không hiểu sao đang nghĩ trong phim trường mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi ở trên long ỷ....
"Hoàng thượng, hoàng thượng..."
Đôi mắt sắc bén quanh năm trầm mình trong bể dục đỏ ngầu mở ra , trái tim nhỏ bé của đại thám giám Lục Ưng bị doạ nảy loạn xạ , cúi đầu thật nhanh, đối diện với ánh mắt sắc bén đó đạo hạnh của lão chưa đủ ,hầu hạ ngài từ bé đến nay hắn vẫn luôn dè chừng ngài, biết sao được, trời lại ban cho hắn khuôn mặt đẹp đẽ như thế mặc dù tuổi đã hơi cao, không phải người ta thường nói "càng già càng mặn mà" hay sao, lỡ may ngài để mắt đến lão thì sao, haizzz
Một bên đại thám giá đang ra sức đề cao mình trong thầm lặng, một phía triều thần trong đại điện chăm chú nhìn vị Tể tướng đã đề xuất ý kiến dâng Đại công chúa cầu thân Diệp vương,  ai ai không biết hoàng đế bọn họ yêu thầm Diệp vương bao lâu nay, tên Tể tướng khốn khiếp muốn chết thì chết một mình đi , lại quay sang nhìn vị ngồi trên ngôi cao kia bằng ánh mắt vô tội hết sức, xem xem hoàng thượng giận đến nói không nên lời rồi , xong rồi.....
Ở một nơi cao cao tại thượng, hoàng đế đại nhân ngệt mặt nhìn xung quanh, lòng tự hiểu mình xuyên không rồi, thu hồi tầm mắt, nói:" Ừm... hôm
nay đến đây thôi, bãi triều", vẻ mặt mệt mỏi, buồn bực này, đạt chứ???
Đương nhiên phãi đạt anh đây là ai cơ chứ, hát hò là chuyện thường, phim ảnh hắn đóng còn ít chắc. Vai chủ hậu cung hắn đóng không biết bao nhiêu lần rồi, đang nghĩ nghĩ chợt loé lên một ý, hắn lập tức phẩy tay áo bỏ đi , để lại cho đám đám đại thân bóng lưng tiêu sái.
Hành đại lễ một trận xong, các đại thần đồng loạt dùng ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Tể tướng đại nhân , Hạ đại nhân tức giận chất vấn:"Ý ngài là sao đây?"
Dùng ánh mắt sâu xa đáp trả, ung dung phẩy tay áo rời đi trong oán khí nặng nề của các đại thần
Ai biết được hắn cũng sợ muốn chết đây này, ai biểu hắn làm Tể tướng làm chi, đây là cách duy nhất duy trì hưng thịnh của Thịnh triều, đám hồ ly kia có thể không nói nhưng lão là Tể tướng không nói không được .
****
Hoàng Tử Thao dẫn theo đoàn người một đường đến hậu cung, trong lòng phấn khích nghĩ, hậu cung hậu cung, tam cung lục viện, ba nghìn mỹ nhân, chu choa ơi, sung sướng nào bằng.
Nghĩ cũng lạ lắm, hắn đến nơi này đường nào lối nào hắn đều nắm rõ, đối với những người mà vị hoàng đế này từng gặp gỡ hắn đều nhớ hết, trừ cái tên Diệp vương với dàn mỹ nhân hậu cung hắn chẳng biết khỉ khô gì hết, rốt cuộc là sao đây??!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me