Neu Con Gap Lai Hoan Dam My Sinh Tu
Ngồi hút thuốc trên hành lang, Thụy dõi mắt nhìn vào vườn đêm, nhìn đến mức hai mắt đau nhức, đến mức không còn biết mình đang nhìn cái gì. Đây rõ ràng là nhà cậu, khu vườn của cậu, vậy mà càng nhìn càng thấy xa lạ.
Từ lúc Tuân rời khỏi nhà trọ, Thụy cũng nhanh chóng rời khỏi đó, quay về ở với gia đình. Thế mà cũng từ đó, cậu bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh chợt xa lạ kinh khủng. Cậu nhớ ngôi nhà kia. Hay nói đúng hơn, cậu nhớ ngôi nhà nơi cậu sống cùng Tuân. "Nè, nhìn cái gì đó? Chị dâu tương lai sang ăn cơm mà mày ăn ngấu nghiến rồi bỏ ra đây ngồi thần mặt, có biết vậy là vô lễ lắm không hả cái thằng kia?"
Vai bị vỗ một cái, Thụy quay đầu lại cũng vừa đúng lúc Ngân nâng váy cẩn thận ngồi xuống ngay bên cạnh. Cậu gượng cười, không đáp lời nào. Mà cậu cũng không biết phải đáp cái gì. Mấy lời Ngân mới nói không sai gì cả.
Hồi đầu tháng, ba mẹ Thụy đã chính thức sang nhà Ngân nói chuyện về đám cưới của cô cùng Đăng. Trên danh nghĩa, cô đã trở thành chị Hai của Thụy rồi, chỉ còn thiếu một cái đám cưới nữa thôi. Thế nên dạo này cô rất hay được Đăng chở về nhà chơi, để cô cùng cả nhà ăn cơm, cùng đi shopping với chị Ba, cùng bầu bạn nói chuyện với mẹ. Vì chuyện kết hôn này, nhà Thụy rất vui rất náo nhiệt. Tiếc thay, cậu lại không có tâm trạng để cùng tận hưởng điều đó.
Tối nay Ngân lại được Đăng chở về nhà cùng ăn cơm. Thụy ngồi ăn chỉ mới nửa chén là bụng dạ đã cồn cào khó chịu. Thế nên lua thêm vài miếng cho có lệ xong cậu liền tìm cớ chạy ra hành lang ngồi, một mình hút thuốc. Đương nhiên, cậu làm sao có thể qua mắt được Ngân. Ngồi cạnh cậu, cô bĩu môi. "Tao thấy thế này không ổn đâu. Hay là mày đi tìm anh Tuân nói chuyện đi."
Ngơ ngác quay sang nhìn Ngân, Thụy hỏi. "Sao phải đi tìm anh Tuân?"
Thở dài, Ngân thò tay cốc đầu Thụy một cái. "Bao lâu rồi mày không nhìn vào gương? Bao lâu rồi mày chưa lên cân? Trông mày ghê lắm mày có biết không? Cả nhà không ai nói gì cũng vì nghĩ mày có thể tự quyết định. Anh Đăng nếu không vì tao cản cũng sắp chạy lên Đà Lạt lôi Tuân xuống mày có biết không? Mày thế này là đang thất tình đó, vẫn không nhận ra à?"
Thụy tiếp tục ngơ ngác. Mấy ngày vừa rồi, cậu chỉ chán ăn, chỉ mất ngủ, chỉ lơ tơ mơ không biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì thôi, cả ngày chỉ muốn ngồi một chỗ ngây người nhìn thời gian trôi. Lẽ nào đó là thất tình?
Như biết mắt cậu ánh lên điều gì, Ngân tiếp tục càu nhàu. "Mày rõ ràng là thích anh Tuân rồi. Bây giờ chưa qua bao lâu, nhanh chóng đuổi theo làm lành dụ người ta quay về đi."
Thụy tiếp tục ngây ra, mấy lời của Ngân như gió thổi bên tai, ong ong liên tục. Cô ngao ngán than. "Mỗi lần nói tới chuyện này, mặt mày lại ngu như thế. Tao không nghĩ mày tự ái cao vậy đó. Hạ mình chút đi, đàn ông con trai mà, thích thì nhích, còn chờ đợi người ta tới hả?"
Cuối cùng cũng như tỉnh ra, Thụy chớp chớp mắt. "Tao thích anh Tuân hả mậy?"
Nói nãy giờ khát khô cả cổ rốt cuộc lại bị hỏi như vậy, Ngân suýt chút nữa ôm đầu kêu trời. Cô càng thêm chắc chắn mà than thở. "Lại còn không à? Tao nói thiệt nha. Mày mà không tìm anh Tuân là hối hận cho coi."
Thụy đứng phắt dậy, chạy về phía cổng. Ngân vội vàng níu áo cậu. "Đi đâu, đi đâu vậy?"
Thụy ngơ ngác chớp chớp mắt, nói như mếu. "Tao đi tìm anh Tuân."
Kéo cậu lại gần mình, Ngân la lớn. "Bây giờ mấy giờ rồi mày biết không? Mai rồi đi."
Dùng cả hai tay vò mặt, Thụy chợt lẩm bẩm. "Anh Tuân... Có khi nào sẽ không thèm gặp tao không?"
Kéo cậu đẩy vào phòng, Ngân vỗ vỗ vai an ủi. "Ngủ sớm đi, mai hãy tính!"
Vào trong phòng, Thụy ngồi bệt ra sàn. Cậu cảm thấy hình như mình không còn suy nghĩ được gì nữa. Trong lòng chỉ có duy nhất một việc muốn làm, đó là đi tìm Tuân. Cậu muốn gặp anh, muốn nghe anh nói, muốn thấy anh cười, muốn được anh yêu, và muốn yêu anh. Thụy, yêu Tuân! Hoá ra, Thụy yêu Tuân.
Thức trọn thêm một đêm, Thụy đón bình minh bằng một cặp mắt gấu trúc đen thui. Nhưng may sao, cậu cũng đã suy nghĩ kỹ hơn. Yêu thì yêu, cũng có phải trẻ con đâu mà cứ chạy vội vàng đòi gặp nhau ngay lập tức. Thật sự thì, cậu còn chưa biết Tuân lên Đà Lạt ở chỗ nào. Rồi nếu biết thì sao? Chạy xồng xộc vào nhà người ta à? Đến lúc đó nói mình tới làm gì? Tỏ tình? Có ai tỏ tình ngang ngược như thế không? Chuyện này mới thật sự cần phải từ tốn đây.
Người Thụy nghĩ có thể giúp mình trong chuyện này, chỉ có một.
Lâu ngày mới ghé tiệm hoa, cũng là vì nhận được điện thoại của Thụy, Kha mới vừa thấy cậu thì không khỏi nhảy dựng lên. Đến ngay cả Thanh mọi khi bình tĩnh là thế cũng phải buột miệng hỏi thăm. "Cậu dạo này không khoẻ à?"
Vốn muốn gặp Kha thôi lại không ngờ có cả Thanh xuất hiện, Thụy vô cùng mừng rỡ, đối với câu hỏi của anh hơi ngạc nhiên. "Dạ không, em vẫn khoẻ mà."
Kha nắn nắn tay Thụy. "Khoẻ mốc xì! Chú mày gầy nhom. Mới có bao lâu không gặp đâu. Ò, biết rồi, nhớ thằng Tuân quá hả?"
Ngượng ngùng nhưng được Kha mở đường, Thụy nói luôn vào chuyện chính. "Em cũng đang định nhờ anh chuyện này, à không nhờ cả hai anh. Lần tới hai anh lên Đà Lạt có thể cho em đi cùng được không?"
Kha cười vỗ tay. "Ồ, đương nhiên là được. Thằng Tuân mà..."
Đang nói giữa chừng lại bị Thanh kéo áo một cái nên Kha khựng lại. Anh cướp lời. "Cậu lên Đà Lạt làm gì?"
Thụy nghiêm túc nhìn Thanh, nói sự thật. "Em muốn tỏ tình với anh Tuân."
Muốn cười nhưng thấy Thanh khác lạ, Kha đành ngồi im ngoan ngoãn ngó. Anh bình thản nói. "Thế thì tôi nghĩ cậu phải suy nghĩ kỹ đi. Tuân nó đang buồn, ngoại muốn nó lấy vợ mà nó thì thương ngoại lắm. Lần trước lúc còn ở trên Đà Lạt, tôi thấy nó thân thiết với Yến Thanh hơn cả khi xưa. Yến Thanh, thì thích Tuân từ nhỏ rồi."
Nét háo hức trên mặt Thụy chậm chạp tan đi. Kha quay ngoắt qua nhìn Thanh, mặt anh tỉnh bơ, dưới gầm bàn lại bóp đùi nó một cái. Ngậm chặt miệng, nó nuốt hết khó hiểu vào bụng, chờ đợi. Thụy thì cúi mặt xuống nên không thấy được sự kỳ quặc của hai người đối diện, hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình.
Cậu nhìn chằm chằm một vết dơ trên mặt bàn. Vết dơ này có từ lúc nào? Cậu không làm sao biết được. Nhưng hiện tại nó đã nằm ở đó, cậu có thể thấy rõ ràng. Thò một ngón tay lên chạm vào nó, cậu miết nhè nhẹ. Vết dơ mờ dần, biến mất. Có những thứ xuất hiện lúc nào bản thân không rõ, nhưng nếu đã nhìn thấy nó, không thể coi như là chưa từng phát hiện ra. Lời tỏ tình của Thụy, dù có thế nào, cũng cần có một lời đáp, dù là lời từ chối. Mà cho dù vậy, Tuân cũng chưa chính thức kết hôn. Nếu đã yêu anh rồi, Thụy tin mình vẫn còn cơ hội theo đuổi anh. Vì cậu, anh từng làm rất nhiều chuyện. Vậy vì anh, cậu không ngại tranh giành với một cô gái đâu.
Hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng đầu lên nhìn Thanh. "Cảm ơn anh đã nhắc. Anh cho em địa chỉ của anh Tuân được không?"
Thanh nhún vai. "Cậu vẫn muốn lên thì tôi đưa cậu đi. Chắc là ngày..."
"Em tự đi một mình, ngay bây giờ."
Thụy ngắt lời Thanh. Anh trố mắt nhìn cậu rồi cũng không nói gì thêm. Rút bút trên túi áo, xé mẩu giấy gói hoa bên cạnh, anh viết ngoáy một dòng địa chỉ đưa cho Thụy. Cậu nhận lấy, quay người bước ra khỏi cửa hàng hoa trong lúc nói. "Cảm ơn. Bye anh!"
Đợi bóng Thụy khuất khỏi tầm nhìn, Kha cuối cùng cũng cất tiếng xuýt xoa. "Chà, dứt khoát thật."
Thanh gật gù. "Ừ, dứt khoát thật."
Nghe giọng Thanh, Kha bỗng quay ngoắt qua vỗ vai anh một cái. "Anh nói bậy bạ gì vậy? Cái gì mà đám cưới, cái gì mà Yến Thanh, anh nói vậy lỡ Thụy tin thật rồi mặc kệ Tuân thì sao?"
Nhún vai, Thanh nói thản nhiên như không. "Vậy thì chứng tỏ nó chưa có được trái tim của Thụy thôi."
Kha há hốc mồm, hồi lâu mới hỏi lại. "Nhưng nhìn Thụy như vậy, chắc không mặc kệ Tuân đâu ha?"
Khẽ cười, Thanh lộ ra bộ dáng ta đây biết hết. Kha gật gù rồi lại nhăn nhó quay sang chọt ngực anh. "Nhưng anh nói Tuân sắp cưới...cưới Yến Thanh, vậy thì hơi quá đáng đấy."
Thanh cười lớn, rõ ràng là vừa lòng chuyện này nhất. Hôn lên má Kha, anh thì thào. "Chỉ cần nghĩ tới lúc xưa em thích Tuân, là anh lại muốn nó chịu khổ một chút. Mà nó cũng rất thích Yến Thanh, không phải sao?"
Trố mắt nhìn Thanh, Kha không biết phải nói gì, chỉ đành hôn lại anh một cái rồi lẩm bẩm. "Giỏi ghen tuông!"
Anh ôm chặt lấy nó, hôn càng dữ dội hơn. Cả hai bật cười khúc khích, mặc kệ bản thân vừa bày ra chuyện gì cũng không thèm quan tâm nữa.
---
Tuân nhìn ngoại ngủ say rồi thì một mình khẽ khàng rời khỏi phòng. Từ dạo lên Đà Lạt, anh ngoài thời gian ở bên cạnh chăm sóc và nói chuyện với ngoại thì chỉ biết một mình ra ngồi ngoài vườn hoa thần người. Anh không thích hoa, nhưng hiện tại anh lại thích ngắm hoa. Ngắm hoa có thể khiến anh tưởng tượng ra hình ảnh của Thụy. Hoa đẹp khi ở gần cậu, như ở dưới ánh mặt trời, rạng rỡ tươi tắn. Và Tuân khi ở gần cậu, dường như cũng giống hoa, vui vẻ hạnh phúc.
Bây giờ, xa Thụy, Tuân chỉ thấy mỗi một sắc xám quanh mình. Làm gì anh cũng không dành được toàn bộ tâm trí. Lưng chừng! Thẫn thờ! Anh biết mình đang sống không tốt, nhưng anh không thay đổi được.
Có lẽ, ở lần cuối nói chuyện với Thụy, anh đã hấp tấp, và cả ngạo mạn. Anh hấp tấp cố bắt lấy người chưa thật sự thuộc về mình, và ngạo mạn cho rằng mình đã chờ đủ để đạt được kết quả như ý, bằng không liền có can đảm để từ bỏ. Hoá ra tất cả đều là anh sai.
Anh chờ chưa đủ lâu, thế nên anh vẫn không thể từ bỏ. Anh còn muốn, rất muốn bất chấp tất cả chỉ để xin lấy một chút, một chút ít ỏi thôi cũng được, miễn đó là tình cảm của Thụy.
Bệnh tình của ngoại vừa hơi chút ổn định, Tuân liền nghĩ đến chuyện đi tìm Thụy. Điều duy nhất làm cản chân anh đó là... Anh sợ cậu không còn muốn gặp lại anh nữa. Cậu tốt đẹp như vậy, không có anh, còn bao nhiêu người yêu thích cậu, sẵn sàng làm theo ý cậu vô điều kiện, anh thì có gì đáng để quan tâm. Anh biết cậu cũng có tình cảm với mình. Nhưng vì anh mà khiến cậu phải bận lòng đưa ra chân tình và cam kết, sau lần xa cách vừa rồi, anh hoàn toàn không có một chút tự tin nào.
Cứ muốn đi gặp Thụy rồi lại lo sợ, Tuân hôm nay tiếp tục bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này, ngồi giữa vườn hoa xinh đẹp mà mặt ủ mày chau, bồn chồn khó chịu. Thức tỉnh anh, là một tiếng chuông cửa lảnh lót. Như cái máy, anh đứng lên, nghe tiếng thở hồng hộc phía sau cũng không quá để ý. Nhưng khi đến nơi rồi, nhìn thấy người đứng bên kia cánh cổng, anh mới như mê sảng mà lắp bắp. "Thụy hả em?"
Tiếng chó sủa vang lướt qua người Tuân. Và Thụy ở bên kia cánh cổng loạng choạng bước lùi. Khoảnh khắc cánh cổng mở ra, thân thể đầy lông lá trắng muốt to đùng kia nhảy xổ tới xô vào ngực cậu, Tuân thấy được cậu nhắm tịt mắt, toàn thân cứng đờ như một khúc cây. Tuân bất thần nghĩ ra một điều, vội vàng hét lớn. "Yến Thanh! Tránh ra!"
Con chó trắng to đùng tuột khỏi người Thụy, ủ rũ cụp đuôi nhìn Tuân. Phất tay đuổi nó ra xa, anh vội vàng chạy tới gần ôm vai Thụy, gọi nhỏ. "Thụy! Thụy!"
Thụy thở gấp, hai mắt vẫn nhắm tịt. Tuân nói nhỏ hơn nữa. "Anh đuổi nó đi rồi."
Nghe ồn ào, mẹ Tuân từ trong nhà cũng đã chạy ra, nhìn thấy Thụy thì bất ngờ lắm nhưng phát hiện cậu cứ ngây ra thì lo lắng tới bên cạnh hỏi. "Làm sao vậy?"
Thụy lúc này mới chớp chớp mắt, cảnh giác lo lắng nhìn quanh. Tuân khoác vai cậu, vỗ vỗ. "Nó đi rồi."
Tiếp đó, anh quay sang thì thầm với mẹ. "Thụy sợ chó."
Mẹ vỡ lẽ, thì thầm đáp lại. "Để mẹ dụ nó vào vườn chơi. Con dẫn Thụy lên lầu đi."
Thế nên, khi Thụy hoàn hồn lại, phát hiện mình đã ở trong một căn phòng nhỏ với cửa sổ mở toang treo rèm màu đồng ấm cúng có tầm nhìn hướng ra vườn. Ở đó, một con chó trắng to đang tung tăng nhảy nhót vui đùa với mẹ Tuân. Thấy ánh mắt cậu, Tuân định kéo rèm đóng lại thì cậu vội cản. "Ở xa như vậy, em không sợ đâu."
Đầy ân hận, Tuân bóp tay. "Anh không biết em sợ chó. Mọi khi..."
Mọi khi đi đường gặp chó, Tuân chưa từng thấy Thụy chấn động sợ hãi như vừa rồi. Cậu cũng biết ý anh nên xấu hổ gãi đầu. "Đi ngang qua cũng không sao. Chỉ là em sợ mấy con chó chạy theo em hay là nhảy vào em. Đã vậy... Chó nhà anh, to quá!"
Nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, tim Thụy vẫn không nhịn được đập nhanh lên. Cậu cảm thấy rất sợ, còn nghĩ mình sẽ bỏ chạy, không ngờ lúc thật sự bị chó nhảy xổ vào, cậu hoàn toàn tê liệt, thở cũng không dám.
Biết tính chó của ngoại mình, Tuân thở dài gãi đầu. "Con ngốc đó, gặp ai cũng nhào vào. Thật là... Em đừng lo, anh không để nó lại gần em nữa đâu."
Cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi cú chấn động bất ngờ vừa rồi, lại cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng của Tuân, Thụy lúc này mới nhớ ra được mục đích của mình đến đây. Nhích lại gần nắm tay Tuân, cậu khẽ hỏi. "Em ôm anh được không?"
Tuân nhìn Thụy, tự nhủ mình có phải đang mơ không. Anh không tự trả lời được nên mở miệng cất tiếng. "Anh có phải đang mơ không?"
Nhướn mày, Thụy phì cười, ôm chầm lấy Tuân. Anh thở dài. Hoá ra không phải là mơ. Anh vòng tay ôm ngược lại cậu còn chặt hơn, và rồi anh không kiềm chế được nữa, đẩy ngã Thụy ra giường, hôn xuống cổ cậu. Bỗng cậu cất tiếng cản lại. "Khoan đã!"
Tuân hít hơi, mơ màng ngước mắt nhìn Thụy. Cậu nhìn lại anh, khuôn mặt nghiêm khắc làm dục vọng mới nổi lên của anh tan biến sạch. Cậu hỏi lạnh lùng. "Có người nói anh sắp nghe lời ngoại đi lấy vợ!"
Tuân ngồi bật dậy, cũng không biết vì nội dung Thụy hỏi hay vì vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc của cậu. Anh lo lắng hỏi dồn. "Ai nói?"
Thụy cũng ngồi dậy, thẳng thắn. "Anh Thanh!"
Mím môi, Tuân nhíu mày. Anh lắc đầu khe khẽ. "Anh ấy nói chính xác thế nào?"
Thụy cũng nhíu mày. Còn cần phải nói chính xác sao? Nhưng cậu đã muốn rõ ràng nên cũng cố hồi tưởng lại những điều Thanh nói, và lặp lại cho đúng từng từ.
Nghe xong, Tuân cười nhăn nhó. "Con chó mới nãy là Yến Thanh đó."
Ngẩn ngơ, Thụy vừa rồi quá sợ nên không chú ý, bây giờ nghe Tuân nhắc mới mơ hồ nghĩ lại. Khi anh đuổi chó nhảy vào người Thụy, hình như anh đúng là đã quát cái tên này. Nhưng, Yến Thanh mà anh Thanh nhắc tới chẳng lẽ không phải là một cô gái sao? Trước thắc mắc đó của Thụy, Tuân nhíu mày, rốt cuộc cầm điện thoại lên. Anh ấn gọi cho Thanh, bật loa ngoài. Giọng Thanh thảnh thơi. "Gì đó?"
Tuân liếc nhìn Thụy, muốn nhắc cậu chú ý nghe. Anh hỏi thẳng. "Hai muốn em làm đám cưới với một con chó?"
Tiếng cười vang lên. "Chẳng phải mày rất thích Yến Thanh sao? Có thể thử."
Thụy gãi đầu, đúng là không còn gì để bình luận. Tuân nhăn nhó. "Sao giỡn kỳ vậy?"
"Tao thích!"
Nói đúng hai chữ, Thanh cúp máy luôn. Tuân thở dài, quay qua nhìn Thụy mong chờ. Cậu chợt cảm thấy thương anh, vỗ vỗ vai anh an ủi. "Anh quen rồi nhỉ. Đừng buồn!"
Tuân cười khổ. Thụy nói cũng đúng, hơn hai mươi năm sống cùng ông anh Hai kỳ quặc này, còn cần phải khổ sở vì ổng nữa sao?
Biết Thụy đã tin mình, Tuân rón rén lần nữa ôm lấy cậu ngã ra giường, tỉ tê. "Em đừng giận, anh chưa bao giờ muốn lấy vợ."
Gật đầu, Thụy lại nghĩ tới bản thân suốt dọc đường lên Đà Lạt chỉ nghĩ mãi về người con gái tên Yến Thanh kia, lúc này không nhịn được ấm ức thắc mắc. "Sao lại đặt tên chó là Yến Thanh cơ chứ?"
Phì cười, Tuân hôn má cậu. "Em biết tên đầy đủ của anh Thanh là gì không?"
Sao lại vòng về người đàn ông kỳ quặc này rồi? Thụy khó hiểu nhưng vẫn dựa vào hiểu biết của mình về Tuân mà đoán. "Phạm Văn Thanh?"
Tuân gật gù. "Nhưng lúc đầu, tên anh ấy vốn là Phạm Yến Thanh."
Chớp chớp mắt, Thụy không thể nén được kinh ngạc.
Chuyện thật ra cũng không có gì đặc sắc. Chỉ là ba mẹ Tuân rất mong sinh con gái. Vừa mang thai con đầu lòng liền đặt tên là Phạm Yến Thanh. Tiếc thay cuối cùng lại sinh con trai, nên đành đổi thành Phạm Văn Thanh. Nhưng kỳ vọng quá lớn khiến cho hai vợ chồng không quên được cái tên này nên lúc Thanh ở nhà vẫn gọi anh bằng cái tên Yến Thanh.
Nghe đến đây, Thụy không nhịn được kêu lên. "Tội nghiệp anh Thanh!"
Tuân hôn trán cậu thở dài. "Ừ. Em phải nhìn thấy mặt anh ấy lúc Kha qua chơi mà mẹ gọi Yến Thanh kìa. Đáng sợ!"
Mím môi, Thụy đồng cảm sâu sắc với Thanh. Bản thân mang một cái tên khó phân nam nữ lúc đi học cậu đã rất khốn khổ. Đằng này Thanh bị gọi bằng cái tên như con gái trước mặt người mình thích. Còn gì đáng thương hơn!
Rồi đến một lần, khi ngoại vẫn còn sống với cả nhà Tuân, có người bạn đem tới tặng cho ông một chú chó con trắng muốt, rất đáng yêu. Ông nuôi nó mà cứ gọi "chó con chó con", thế là bị Thanh cười nhạo. Nổi giận, ông hỏi không gọi "chó con" thì phải gọi thế nào mới được. Đáp không do dự, Thanh nói đúng hai chữ "Yến Thanh". Ngay lập tức, ngoại biết rằng Thanh đang muốn mỉa mai cái tên con gái của ba mẹ. Cảm thấy thú vị, ngoại bắt đầu sửa miệng mà gọi con chó con của mình thành Yến Thanh. Quả nhiên, từ đó ba mẹ không còn gọi Thanh là Yến Thanh nữa.
Kết thúc như thế làm Thụy không nhịn nổi phải chặc lưỡi xuýt xoa. "Anh Thanh cay nghiệt thật!"
Tuân chỉ cười, không bình luận gì thêm về điều quá hiển nhiên đó.
Trong nhà, Yến Thanh đương nhiên là thân thiết với ngoại nhất. Nhưng trừ ông ra, nó cực kỳ thích chơi với Tuân. Bởi thế, Thanh mới nói ra cái chuyện đám cưới hoang đường kia. Tuân thở dài than. "Yến Thanh thích anh, anh cũng thích nó, lúc ngoại còn sống chung nhà, tụi anh quấn nhau suốt. Anh Thanh lại đi nói đùa thành như vậy. Thật là..."
Lần này đến lượt Thụy không có ý kiến. Ôm cậu, Tuân bỗng cười khẽ. Cậu chớp mắt ngẩng lên. Anh mím môi, hình như nhịn cười, vui vẻ lắm. Anh thì thầm. "Nghe anh lấy vợ, em ghen?"
Không thấy cậu đáp, Tuân cũng thôi, không hỏi thêm. Với anh, cậu đến tận đây vì mình là đã quá thoả mãn rồi. Bỗng cậu chợt cất giọng. "Không biết có ghen không nhưng em không muốn mất anh. Em không muốn những gì anh dành cho em, sau này lại dành cho người khác."
Mắt đẹp của Thụy, khi nói như vậy trở nên buồn vô hạn. Tuân không muốn thấy điều đó nên che miệng cậu lại. "Em quên rồi sao. Lần trước chia tay, anh nói nếu còn gặp lại, anh nhất định sẽ lại đợi em."
Giấu mặt vào ngực Tuân, Thụy nói nhỏ. "Đừng đợi nữa. Bây giờ đến lượt em theo đuổi anh, được không?"
Tuân hít hơi. "Anh không cần em theo đuổi. Anh đồng ý làm bạn trai em."
Ngẩng lên nhìn anh, Thụy nói với cặp mắt đã ướt nước. "Em còn chưa tỏ tình mà."
Chùi giúp cậu, Tuân cười hạnh phúc. "Anh mong điều này lâu lắm rồi."
Cậu cũng cười, nhưng do dự lắm mới nắm tay anh lắc nhẹ. "Anh đừng chán em nghen. Em sẽ thương anh hết lòng. Sẽ cố gắng làm bạn trai tốt của anh."
Ngây người, Tuân nhìn Thụy chăm chăm rồi lắc đầu. "Em không cần cố gắng. Anh thích em, vậy thôi. Em thế nào, anh cũng thích."
Không hiểu sao, Thụy muốn khóc thật to, mà vì lời Tuân nói, nên cậu khóc. Nhìn cậu nằm trong lòng mình khóc nghẹn, Tuân chỉ có thể vuốt ve cậu an ủi. Rất lâu sau, cậu mới sụt sịt nói nhỏ. "Em yêu anh!"
Mình đã đợi được! Tuân thầm mừng rỡ trong lòng, ôm Thụy chặt thêm, chặt đến mức phải trách cứ. "Em gầy quá!"
Vuốt ve gương mặt đã hơi xương xẩu của Thụy, Tuân nhăn trán. "Em bệnh hả?"
Thụy lắc đầu, chớp chớp mắt. "Nghĩ đến anh, liền không muốn ăn uống gì."
Nhìn Thụy, Tuân thở dài vuốt vuốt bím tóc rối của cậu. "Lát đến bữa phải ăn nhiều nha!
Gật đầu, Thụy lúc này mới nhớ tới từ lúc mình đến đây ngoài anh và cô Thu ra thì chưa gặp ai khác. Cậu hoảng hốt. "Em còn chưa thăm ngoại anh với chào hỏi cả nhà."
Ngăn cậu định ngồi dậy, Tuân lắc đầu. "Nhà chỉ có mẹ với cô giúp việc thôi. Ba cùng mấy anh về thành phố rồi. Ngoại thì đang ngủ. Sau cơm tối anh dẫn em đi thăm."
Thụy chớp chớp mắt. "Bệnh tình của ngoại anh..."
Khẽ cười, Tuân nói với vẻ thoải mái. "Ổn hơn rồi, bệnh già thôi. Có con cháu lên cùng, ông cũng tiến triển tốt. Lúc trước ông chê thành phố ồn. Giờ lại nói ở đây buồn. Đợi ông khoẻ hơn chút, nhà đưa ông xuống thành phố. Anh lại được gần em."
Không ngờ Tuân dù lo cho ngoại vẫn nghĩ tới mình, Thụy cảm động nắm tay anh mân mê. "Thế em ở đây cùng anh đợi bệnh tình ngoại thuyên giảm rồi về thành phố chung, được không?"
Tuân vừa mừng vừa sợ. "Được sao?"
Gật đầu, Thụy chớp chớp mắt. "Anh không đuổi em đi là được."
Che miệng cậu lại, Tuân nhăn mặt. "Làm sao anh đuổi em chứ? Đừng nói vậy mà."
Như được sống lại những ngày tháng cùng vui vẻ dưới một mái nhà, Thụy phá phách đẩy tay Tuân ra. "Em cứ nói đấy, có phạt không?"
Chữ "không" tuôn đến đầu lưỡi thì Tuân đã cúi mặt cắn nhẹ xuống môi Thụy. "Có!"
Miệng anh cắn, tay anh nắm mép áo Thụy kéo lên cao, và chân anh tách mở chân cậu. Tiếng nói chuyện nhanh chóng biến thành tiếng thở dồn.
Đến khi sập tối, Thụy được Tuân dẫn xuống nhà khách. Thấy mẹ anh nhìn mình cười trêu chọc, Thụy chỉ biết đỏ mặt cúi đầu. Thế nên bà quay sang vui vẻ nháy mắt với Tuân. Anh gượng gạo nắm tay Thụy. "Mẹ biết hết rồi mà."
Thụy cúi đầu càng thấp. Mẹ anh la lớn. "Ơ hay, thì con cũng phải nói gì đó rõ ràng chứ. Nhỡ có hàng xóm tới, mẹ giới thiệu lung tung sai bét Thụy lại phật ý mẹ thì sao."
Thụy ngẩng lên bối rối. Cậu làm sao dám phật ý mẹ Tuân cơ chứ. Nhưng anh nghe vậy liền nghiêm chỉnh hẳn. "Mẹ, đây là Thụy, người yêu của con. Con đưa cậu ấy về thăm mẹ với ngoại."
Mẹ Tuân vui vẻ cười nhìn Thụy nhưng tay lại vỗ mạnh lên vai Tuân. "Nói xạo! Con đưa bao giờ? Để Thụy phải đến tận đây. Chẳng chu đáo gì cả. Thụy này, con đừng buồn anh Tuân nhé. Anh Tuân mà làm con không vui cứ nói cô, cô đánh cho."
Thụy vội vàng xua tay. "Không đâu cô, anh Tuân rất thương con. Anh ấy chưa từng làm con buồn bao giờ. Con, rất thích anh ấy."
Tuân quay sang nhìn Thụy, nghe lòng mềm mại lạ lùng. Mẹ anh cũng trố mắt hồi lâu cuối cùng bật cười nắm tay Thụy. "Ôi cái thằng bé này, đáng yêu quá đi! Nào, nào, qua đây ngồi với cô. Còn Tuân nghe mẹ hỏi đây này! Hai đứa yêu nhau đã qua nhà Thụy chưa? Chưa à, ơ hay sao vô phép thế? Sắp xếp có thời gian đi ngay đi nhé...."
Mẹ Tuân nói một thôi một hồi đến tận lúc cô giúp việc báo có cơm tối mới ngừng. Theo Tuân vào phòng ăn, Thụy thì thào trêu. "Mẹ anh hình như nghĩ đến chuyện làm đám cưới cho hai đứa mình luôn rồi."
Quay qua nhìn cậu, anh nghiêm túc. "Anh cũng nghĩ rồi."
Nghe mặt nóng lên, cậu nắm lấy tay anh, nói rất nhỏ đáp lại. "Vậy em cũng sẽ nghĩ."
Nhìn cậu, Tuân khẽ cười, vuốt ve mu bàn tay cậu. Bóng hai người do đèn hành lang hắt xuống, đã hoàn toàn trùng lên nhau, hoà thành một.
Ăn xong bữa tối, Tuân nghe cô giúp việc nói ngoại cũng mới dùng cơm xong đang xem tivi thì nắm tay Thụy dẫn đi. "Lên gặp ngoại anh nha!"
Thụy nghĩ tới ngoại của Tuân chắc đã lớn tuổi nghiêm khắc nên hấp tấp giơ tay định gỡ hoa tai ra. Ngơ ngác, Tuân cản lại. "Làm gì vậy?"
Từ lúc Tuân rời khỏi nhà trọ, Thụy cũng nhanh chóng rời khỏi đó, quay về ở với gia đình. Thế mà cũng từ đó, cậu bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh chợt xa lạ kinh khủng. Cậu nhớ ngôi nhà kia. Hay nói đúng hơn, cậu nhớ ngôi nhà nơi cậu sống cùng Tuân. "Nè, nhìn cái gì đó? Chị dâu tương lai sang ăn cơm mà mày ăn ngấu nghiến rồi bỏ ra đây ngồi thần mặt, có biết vậy là vô lễ lắm không hả cái thằng kia?"
Vai bị vỗ một cái, Thụy quay đầu lại cũng vừa đúng lúc Ngân nâng váy cẩn thận ngồi xuống ngay bên cạnh. Cậu gượng cười, không đáp lời nào. Mà cậu cũng không biết phải đáp cái gì. Mấy lời Ngân mới nói không sai gì cả.
Hồi đầu tháng, ba mẹ Thụy đã chính thức sang nhà Ngân nói chuyện về đám cưới của cô cùng Đăng. Trên danh nghĩa, cô đã trở thành chị Hai của Thụy rồi, chỉ còn thiếu một cái đám cưới nữa thôi. Thế nên dạo này cô rất hay được Đăng chở về nhà chơi, để cô cùng cả nhà ăn cơm, cùng đi shopping với chị Ba, cùng bầu bạn nói chuyện với mẹ. Vì chuyện kết hôn này, nhà Thụy rất vui rất náo nhiệt. Tiếc thay, cậu lại không có tâm trạng để cùng tận hưởng điều đó.
Tối nay Ngân lại được Đăng chở về nhà cùng ăn cơm. Thụy ngồi ăn chỉ mới nửa chén là bụng dạ đã cồn cào khó chịu. Thế nên lua thêm vài miếng cho có lệ xong cậu liền tìm cớ chạy ra hành lang ngồi, một mình hút thuốc. Đương nhiên, cậu làm sao có thể qua mắt được Ngân. Ngồi cạnh cậu, cô bĩu môi. "Tao thấy thế này không ổn đâu. Hay là mày đi tìm anh Tuân nói chuyện đi."
Ngơ ngác quay sang nhìn Ngân, Thụy hỏi. "Sao phải đi tìm anh Tuân?"
Thở dài, Ngân thò tay cốc đầu Thụy một cái. "Bao lâu rồi mày không nhìn vào gương? Bao lâu rồi mày chưa lên cân? Trông mày ghê lắm mày có biết không? Cả nhà không ai nói gì cũng vì nghĩ mày có thể tự quyết định. Anh Đăng nếu không vì tao cản cũng sắp chạy lên Đà Lạt lôi Tuân xuống mày có biết không? Mày thế này là đang thất tình đó, vẫn không nhận ra à?"
Thụy tiếp tục ngơ ngác. Mấy ngày vừa rồi, cậu chỉ chán ăn, chỉ mất ngủ, chỉ lơ tơ mơ không biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì thôi, cả ngày chỉ muốn ngồi một chỗ ngây người nhìn thời gian trôi. Lẽ nào đó là thất tình?
Như biết mắt cậu ánh lên điều gì, Ngân tiếp tục càu nhàu. "Mày rõ ràng là thích anh Tuân rồi. Bây giờ chưa qua bao lâu, nhanh chóng đuổi theo làm lành dụ người ta quay về đi."
Thụy tiếp tục ngây ra, mấy lời của Ngân như gió thổi bên tai, ong ong liên tục. Cô ngao ngán than. "Mỗi lần nói tới chuyện này, mặt mày lại ngu như thế. Tao không nghĩ mày tự ái cao vậy đó. Hạ mình chút đi, đàn ông con trai mà, thích thì nhích, còn chờ đợi người ta tới hả?"
Cuối cùng cũng như tỉnh ra, Thụy chớp chớp mắt. "Tao thích anh Tuân hả mậy?"
Nói nãy giờ khát khô cả cổ rốt cuộc lại bị hỏi như vậy, Ngân suýt chút nữa ôm đầu kêu trời. Cô càng thêm chắc chắn mà than thở. "Lại còn không à? Tao nói thiệt nha. Mày mà không tìm anh Tuân là hối hận cho coi."
Thụy đứng phắt dậy, chạy về phía cổng. Ngân vội vàng níu áo cậu. "Đi đâu, đi đâu vậy?"
Thụy ngơ ngác chớp chớp mắt, nói như mếu. "Tao đi tìm anh Tuân."
Kéo cậu lại gần mình, Ngân la lớn. "Bây giờ mấy giờ rồi mày biết không? Mai rồi đi."
Dùng cả hai tay vò mặt, Thụy chợt lẩm bẩm. "Anh Tuân... Có khi nào sẽ không thèm gặp tao không?"
Kéo cậu đẩy vào phòng, Ngân vỗ vỗ vai an ủi. "Ngủ sớm đi, mai hãy tính!"
Vào trong phòng, Thụy ngồi bệt ra sàn. Cậu cảm thấy hình như mình không còn suy nghĩ được gì nữa. Trong lòng chỉ có duy nhất một việc muốn làm, đó là đi tìm Tuân. Cậu muốn gặp anh, muốn nghe anh nói, muốn thấy anh cười, muốn được anh yêu, và muốn yêu anh. Thụy, yêu Tuân! Hoá ra, Thụy yêu Tuân.
Thức trọn thêm một đêm, Thụy đón bình minh bằng một cặp mắt gấu trúc đen thui. Nhưng may sao, cậu cũng đã suy nghĩ kỹ hơn. Yêu thì yêu, cũng có phải trẻ con đâu mà cứ chạy vội vàng đòi gặp nhau ngay lập tức. Thật sự thì, cậu còn chưa biết Tuân lên Đà Lạt ở chỗ nào. Rồi nếu biết thì sao? Chạy xồng xộc vào nhà người ta à? Đến lúc đó nói mình tới làm gì? Tỏ tình? Có ai tỏ tình ngang ngược như thế không? Chuyện này mới thật sự cần phải từ tốn đây.
Người Thụy nghĩ có thể giúp mình trong chuyện này, chỉ có một.
Lâu ngày mới ghé tiệm hoa, cũng là vì nhận được điện thoại của Thụy, Kha mới vừa thấy cậu thì không khỏi nhảy dựng lên. Đến ngay cả Thanh mọi khi bình tĩnh là thế cũng phải buột miệng hỏi thăm. "Cậu dạo này không khoẻ à?"
Vốn muốn gặp Kha thôi lại không ngờ có cả Thanh xuất hiện, Thụy vô cùng mừng rỡ, đối với câu hỏi của anh hơi ngạc nhiên. "Dạ không, em vẫn khoẻ mà."
Kha nắn nắn tay Thụy. "Khoẻ mốc xì! Chú mày gầy nhom. Mới có bao lâu không gặp đâu. Ò, biết rồi, nhớ thằng Tuân quá hả?"
Ngượng ngùng nhưng được Kha mở đường, Thụy nói luôn vào chuyện chính. "Em cũng đang định nhờ anh chuyện này, à không nhờ cả hai anh. Lần tới hai anh lên Đà Lạt có thể cho em đi cùng được không?"
Kha cười vỗ tay. "Ồ, đương nhiên là được. Thằng Tuân mà..."
Đang nói giữa chừng lại bị Thanh kéo áo một cái nên Kha khựng lại. Anh cướp lời. "Cậu lên Đà Lạt làm gì?"
Thụy nghiêm túc nhìn Thanh, nói sự thật. "Em muốn tỏ tình với anh Tuân."
Muốn cười nhưng thấy Thanh khác lạ, Kha đành ngồi im ngoan ngoãn ngó. Anh bình thản nói. "Thế thì tôi nghĩ cậu phải suy nghĩ kỹ đi. Tuân nó đang buồn, ngoại muốn nó lấy vợ mà nó thì thương ngoại lắm. Lần trước lúc còn ở trên Đà Lạt, tôi thấy nó thân thiết với Yến Thanh hơn cả khi xưa. Yến Thanh, thì thích Tuân từ nhỏ rồi."
Nét háo hức trên mặt Thụy chậm chạp tan đi. Kha quay ngoắt qua nhìn Thanh, mặt anh tỉnh bơ, dưới gầm bàn lại bóp đùi nó một cái. Ngậm chặt miệng, nó nuốt hết khó hiểu vào bụng, chờ đợi. Thụy thì cúi mặt xuống nên không thấy được sự kỳ quặc của hai người đối diện, hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình.
Cậu nhìn chằm chằm một vết dơ trên mặt bàn. Vết dơ này có từ lúc nào? Cậu không làm sao biết được. Nhưng hiện tại nó đã nằm ở đó, cậu có thể thấy rõ ràng. Thò một ngón tay lên chạm vào nó, cậu miết nhè nhẹ. Vết dơ mờ dần, biến mất. Có những thứ xuất hiện lúc nào bản thân không rõ, nhưng nếu đã nhìn thấy nó, không thể coi như là chưa từng phát hiện ra. Lời tỏ tình của Thụy, dù có thế nào, cũng cần có một lời đáp, dù là lời từ chối. Mà cho dù vậy, Tuân cũng chưa chính thức kết hôn. Nếu đã yêu anh rồi, Thụy tin mình vẫn còn cơ hội theo đuổi anh. Vì cậu, anh từng làm rất nhiều chuyện. Vậy vì anh, cậu không ngại tranh giành với một cô gái đâu.
Hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng đầu lên nhìn Thanh. "Cảm ơn anh đã nhắc. Anh cho em địa chỉ của anh Tuân được không?"
Thanh nhún vai. "Cậu vẫn muốn lên thì tôi đưa cậu đi. Chắc là ngày..."
"Em tự đi một mình, ngay bây giờ."
Thụy ngắt lời Thanh. Anh trố mắt nhìn cậu rồi cũng không nói gì thêm. Rút bút trên túi áo, xé mẩu giấy gói hoa bên cạnh, anh viết ngoáy một dòng địa chỉ đưa cho Thụy. Cậu nhận lấy, quay người bước ra khỏi cửa hàng hoa trong lúc nói. "Cảm ơn. Bye anh!"
Đợi bóng Thụy khuất khỏi tầm nhìn, Kha cuối cùng cũng cất tiếng xuýt xoa. "Chà, dứt khoát thật."
Thanh gật gù. "Ừ, dứt khoát thật."
Nghe giọng Thanh, Kha bỗng quay ngoắt qua vỗ vai anh một cái. "Anh nói bậy bạ gì vậy? Cái gì mà đám cưới, cái gì mà Yến Thanh, anh nói vậy lỡ Thụy tin thật rồi mặc kệ Tuân thì sao?"
Nhún vai, Thanh nói thản nhiên như không. "Vậy thì chứng tỏ nó chưa có được trái tim của Thụy thôi."
Kha há hốc mồm, hồi lâu mới hỏi lại. "Nhưng nhìn Thụy như vậy, chắc không mặc kệ Tuân đâu ha?"
Khẽ cười, Thanh lộ ra bộ dáng ta đây biết hết. Kha gật gù rồi lại nhăn nhó quay sang chọt ngực anh. "Nhưng anh nói Tuân sắp cưới...cưới Yến Thanh, vậy thì hơi quá đáng đấy."
Thanh cười lớn, rõ ràng là vừa lòng chuyện này nhất. Hôn lên má Kha, anh thì thào. "Chỉ cần nghĩ tới lúc xưa em thích Tuân, là anh lại muốn nó chịu khổ một chút. Mà nó cũng rất thích Yến Thanh, không phải sao?"
Trố mắt nhìn Thanh, Kha không biết phải nói gì, chỉ đành hôn lại anh một cái rồi lẩm bẩm. "Giỏi ghen tuông!"
Anh ôm chặt lấy nó, hôn càng dữ dội hơn. Cả hai bật cười khúc khích, mặc kệ bản thân vừa bày ra chuyện gì cũng không thèm quan tâm nữa.
---
Tuân nhìn ngoại ngủ say rồi thì một mình khẽ khàng rời khỏi phòng. Từ dạo lên Đà Lạt, anh ngoài thời gian ở bên cạnh chăm sóc và nói chuyện với ngoại thì chỉ biết một mình ra ngồi ngoài vườn hoa thần người. Anh không thích hoa, nhưng hiện tại anh lại thích ngắm hoa. Ngắm hoa có thể khiến anh tưởng tượng ra hình ảnh của Thụy. Hoa đẹp khi ở gần cậu, như ở dưới ánh mặt trời, rạng rỡ tươi tắn. Và Tuân khi ở gần cậu, dường như cũng giống hoa, vui vẻ hạnh phúc.
Bây giờ, xa Thụy, Tuân chỉ thấy mỗi một sắc xám quanh mình. Làm gì anh cũng không dành được toàn bộ tâm trí. Lưng chừng! Thẫn thờ! Anh biết mình đang sống không tốt, nhưng anh không thay đổi được.
Có lẽ, ở lần cuối nói chuyện với Thụy, anh đã hấp tấp, và cả ngạo mạn. Anh hấp tấp cố bắt lấy người chưa thật sự thuộc về mình, và ngạo mạn cho rằng mình đã chờ đủ để đạt được kết quả như ý, bằng không liền có can đảm để từ bỏ. Hoá ra tất cả đều là anh sai.
Anh chờ chưa đủ lâu, thế nên anh vẫn không thể từ bỏ. Anh còn muốn, rất muốn bất chấp tất cả chỉ để xin lấy một chút, một chút ít ỏi thôi cũng được, miễn đó là tình cảm của Thụy.
Bệnh tình của ngoại vừa hơi chút ổn định, Tuân liền nghĩ đến chuyện đi tìm Thụy. Điều duy nhất làm cản chân anh đó là... Anh sợ cậu không còn muốn gặp lại anh nữa. Cậu tốt đẹp như vậy, không có anh, còn bao nhiêu người yêu thích cậu, sẵn sàng làm theo ý cậu vô điều kiện, anh thì có gì đáng để quan tâm. Anh biết cậu cũng có tình cảm với mình. Nhưng vì anh mà khiến cậu phải bận lòng đưa ra chân tình và cam kết, sau lần xa cách vừa rồi, anh hoàn toàn không có một chút tự tin nào.
Cứ muốn đi gặp Thụy rồi lại lo sợ, Tuân hôm nay tiếp tục bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này, ngồi giữa vườn hoa xinh đẹp mà mặt ủ mày chau, bồn chồn khó chịu. Thức tỉnh anh, là một tiếng chuông cửa lảnh lót. Như cái máy, anh đứng lên, nghe tiếng thở hồng hộc phía sau cũng không quá để ý. Nhưng khi đến nơi rồi, nhìn thấy người đứng bên kia cánh cổng, anh mới như mê sảng mà lắp bắp. "Thụy hả em?"
Tiếng chó sủa vang lướt qua người Tuân. Và Thụy ở bên kia cánh cổng loạng choạng bước lùi. Khoảnh khắc cánh cổng mở ra, thân thể đầy lông lá trắng muốt to đùng kia nhảy xổ tới xô vào ngực cậu, Tuân thấy được cậu nhắm tịt mắt, toàn thân cứng đờ như một khúc cây. Tuân bất thần nghĩ ra một điều, vội vàng hét lớn. "Yến Thanh! Tránh ra!"
Con chó trắng to đùng tuột khỏi người Thụy, ủ rũ cụp đuôi nhìn Tuân. Phất tay đuổi nó ra xa, anh vội vàng chạy tới gần ôm vai Thụy, gọi nhỏ. "Thụy! Thụy!"
Thụy thở gấp, hai mắt vẫn nhắm tịt. Tuân nói nhỏ hơn nữa. "Anh đuổi nó đi rồi."
Nghe ồn ào, mẹ Tuân từ trong nhà cũng đã chạy ra, nhìn thấy Thụy thì bất ngờ lắm nhưng phát hiện cậu cứ ngây ra thì lo lắng tới bên cạnh hỏi. "Làm sao vậy?"
Thụy lúc này mới chớp chớp mắt, cảnh giác lo lắng nhìn quanh. Tuân khoác vai cậu, vỗ vỗ. "Nó đi rồi."
Tiếp đó, anh quay sang thì thầm với mẹ. "Thụy sợ chó."
Mẹ vỡ lẽ, thì thầm đáp lại. "Để mẹ dụ nó vào vườn chơi. Con dẫn Thụy lên lầu đi."
Thế nên, khi Thụy hoàn hồn lại, phát hiện mình đã ở trong một căn phòng nhỏ với cửa sổ mở toang treo rèm màu đồng ấm cúng có tầm nhìn hướng ra vườn. Ở đó, một con chó trắng to đang tung tăng nhảy nhót vui đùa với mẹ Tuân. Thấy ánh mắt cậu, Tuân định kéo rèm đóng lại thì cậu vội cản. "Ở xa như vậy, em không sợ đâu."
Đầy ân hận, Tuân bóp tay. "Anh không biết em sợ chó. Mọi khi..."
Mọi khi đi đường gặp chó, Tuân chưa từng thấy Thụy chấn động sợ hãi như vừa rồi. Cậu cũng biết ý anh nên xấu hổ gãi đầu. "Đi ngang qua cũng không sao. Chỉ là em sợ mấy con chó chạy theo em hay là nhảy vào em. Đã vậy... Chó nhà anh, to quá!"
Nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, tim Thụy vẫn không nhịn được đập nhanh lên. Cậu cảm thấy rất sợ, còn nghĩ mình sẽ bỏ chạy, không ngờ lúc thật sự bị chó nhảy xổ vào, cậu hoàn toàn tê liệt, thở cũng không dám.
Biết tính chó của ngoại mình, Tuân thở dài gãi đầu. "Con ngốc đó, gặp ai cũng nhào vào. Thật là... Em đừng lo, anh không để nó lại gần em nữa đâu."
Cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi cú chấn động bất ngờ vừa rồi, lại cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng của Tuân, Thụy lúc này mới nhớ ra được mục đích của mình đến đây. Nhích lại gần nắm tay Tuân, cậu khẽ hỏi. "Em ôm anh được không?"
Tuân nhìn Thụy, tự nhủ mình có phải đang mơ không. Anh không tự trả lời được nên mở miệng cất tiếng. "Anh có phải đang mơ không?"
Nhướn mày, Thụy phì cười, ôm chầm lấy Tuân. Anh thở dài. Hoá ra không phải là mơ. Anh vòng tay ôm ngược lại cậu còn chặt hơn, và rồi anh không kiềm chế được nữa, đẩy ngã Thụy ra giường, hôn xuống cổ cậu. Bỗng cậu cất tiếng cản lại. "Khoan đã!"
Tuân hít hơi, mơ màng ngước mắt nhìn Thụy. Cậu nhìn lại anh, khuôn mặt nghiêm khắc làm dục vọng mới nổi lên của anh tan biến sạch. Cậu hỏi lạnh lùng. "Có người nói anh sắp nghe lời ngoại đi lấy vợ!"
Tuân ngồi bật dậy, cũng không biết vì nội dung Thụy hỏi hay vì vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc của cậu. Anh lo lắng hỏi dồn. "Ai nói?"
Thụy cũng ngồi dậy, thẳng thắn. "Anh Thanh!"
Mím môi, Tuân nhíu mày. Anh lắc đầu khe khẽ. "Anh ấy nói chính xác thế nào?"
Thụy cũng nhíu mày. Còn cần phải nói chính xác sao? Nhưng cậu đã muốn rõ ràng nên cũng cố hồi tưởng lại những điều Thanh nói, và lặp lại cho đúng từng từ.
Nghe xong, Tuân cười nhăn nhó. "Con chó mới nãy là Yến Thanh đó."
Ngẩn ngơ, Thụy vừa rồi quá sợ nên không chú ý, bây giờ nghe Tuân nhắc mới mơ hồ nghĩ lại. Khi anh đuổi chó nhảy vào người Thụy, hình như anh đúng là đã quát cái tên này. Nhưng, Yến Thanh mà anh Thanh nhắc tới chẳng lẽ không phải là một cô gái sao? Trước thắc mắc đó của Thụy, Tuân nhíu mày, rốt cuộc cầm điện thoại lên. Anh ấn gọi cho Thanh, bật loa ngoài. Giọng Thanh thảnh thơi. "Gì đó?"
Tuân liếc nhìn Thụy, muốn nhắc cậu chú ý nghe. Anh hỏi thẳng. "Hai muốn em làm đám cưới với một con chó?"
Tiếng cười vang lên. "Chẳng phải mày rất thích Yến Thanh sao? Có thể thử."
Thụy gãi đầu, đúng là không còn gì để bình luận. Tuân nhăn nhó. "Sao giỡn kỳ vậy?"
"Tao thích!"
Nói đúng hai chữ, Thanh cúp máy luôn. Tuân thở dài, quay qua nhìn Thụy mong chờ. Cậu chợt cảm thấy thương anh, vỗ vỗ vai anh an ủi. "Anh quen rồi nhỉ. Đừng buồn!"
Tuân cười khổ. Thụy nói cũng đúng, hơn hai mươi năm sống cùng ông anh Hai kỳ quặc này, còn cần phải khổ sở vì ổng nữa sao?
Biết Thụy đã tin mình, Tuân rón rén lần nữa ôm lấy cậu ngã ra giường, tỉ tê. "Em đừng giận, anh chưa bao giờ muốn lấy vợ."
Gật đầu, Thụy lại nghĩ tới bản thân suốt dọc đường lên Đà Lạt chỉ nghĩ mãi về người con gái tên Yến Thanh kia, lúc này không nhịn được ấm ức thắc mắc. "Sao lại đặt tên chó là Yến Thanh cơ chứ?"
Phì cười, Tuân hôn má cậu. "Em biết tên đầy đủ của anh Thanh là gì không?"
Sao lại vòng về người đàn ông kỳ quặc này rồi? Thụy khó hiểu nhưng vẫn dựa vào hiểu biết của mình về Tuân mà đoán. "Phạm Văn Thanh?"
Tuân gật gù. "Nhưng lúc đầu, tên anh ấy vốn là Phạm Yến Thanh."
Chớp chớp mắt, Thụy không thể nén được kinh ngạc.
Chuyện thật ra cũng không có gì đặc sắc. Chỉ là ba mẹ Tuân rất mong sinh con gái. Vừa mang thai con đầu lòng liền đặt tên là Phạm Yến Thanh. Tiếc thay cuối cùng lại sinh con trai, nên đành đổi thành Phạm Văn Thanh. Nhưng kỳ vọng quá lớn khiến cho hai vợ chồng không quên được cái tên này nên lúc Thanh ở nhà vẫn gọi anh bằng cái tên Yến Thanh.
Nghe đến đây, Thụy không nhịn được kêu lên. "Tội nghiệp anh Thanh!"
Tuân hôn trán cậu thở dài. "Ừ. Em phải nhìn thấy mặt anh ấy lúc Kha qua chơi mà mẹ gọi Yến Thanh kìa. Đáng sợ!"
Mím môi, Thụy đồng cảm sâu sắc với Thanh. Bản thân mang một cái tên khó phân nam nữ lúc đi học cậu đã rất khốn khổ. Đằng này Thanh bị gọi bằng cái tên như con gái trước mặt người mình thích. Còn gì đáng thương hơn!
Rồi đến một lần, khi ngoại vẫn còn sống với cả nhà Tuân, có người bạn đem tới tặng cho ông một chú chó con trắng muốt, rất đáng yêu. Ông nuôi nó mà cứ gọi "chó con chó con", thế là bị Thanh cười nhạo. Nổi giận, ông hỏi không gọi "chó con" thì phải gọi thế nào mới được. Đáp không do dự, Thanh nói đúng hai chữ "Yến Thanh". Ngay lập tức, ngoại biết rằng Thanh đang muốn mỉa mai cái tên con gái của ba mẹ. Cảm thấy thú vị, ngoại bắt đầu sửa miệng mà gọi con chó con của mình thành Yến Thanh. Quả nhiên, từ đó ba mẹ không còn gọi Thanh là Yến Thanh nữa.
Kết thúc như thế làm Thụy không nhịn nổi phải chặc lưỡi xuýt xoa. "Anh Thanh cay nghiệt thật!"
Tuân chỉ cười, không bình luận gì thêm về điều quá hiển nhiên đó.
Trong nhà, Yến Thanh đương nhiên là thân thiết với ngoại nhất. Nhưng trừ ông ra, nó cực kỳ thích chơi với Tuân. Bởi thế, Thanh mới nói ra cái chuyện đám cưới hoang đường kia. Tuân thở dài than. "Yến Thanh thích anh, anh cũng thích nó, lúc ngoại còn sống chung nhà, tụi anh quấn nhau suốt. Anh Thanh lại đi nói đùa thành như vậy. Thật là..."
Lần này đến lượt Thụy không có ý kiến. Ôm cậu, Tuân bỗng cười khẽ. Cậu chớp mắt ngẩng lên. Anh mím môi, hình như nhịn cười, vui vẻ lắm. Anh thì thầm. "Nghe anh lấy vợ, em ghen?"
Không thấy cậu đáp, Tuân cũng thôi, không hỏi thêm. Với anh, cậu đến tận đây vì mình là đã quá thoả mãn rồi. Bỗng cậu chợt cất giọng. "Không biết có ghen không nhưng em không muốn mất anh. Em không muốn những gì anh dành cho em, sau này lại dành cho người khác."
Mắt đẹp của Thụy, khi nói như vậy trở nên buồn vô hạn. Tuân không muốn thấy điều đó nên che miệng cậu lại. "Em quên rồi sao. Lần trước chia tay, anh nói nếu còn gặp lại, anh nhất định sẽ lại đợi em."
Giấu mặt vào ngực Tuân, Thụy nói nhỏ. "Đừng đợi nữa. Bây giờ đến lượt em theo đuổi anh, được không?"
Tuân hít hơi. "Anh không cần em theo đuổi. Anh đồng ý làm bạn trai em."
Ngẩng lên nhìn anh, Thụy nói với cặp mắt đã ướt nước. "Em còn chưa tỏ tình mà."
Chùi giúp cậu, Tuân cười hạnh phúc. "Anh mong điều này lâu lắm rồi."
Cậu cũng cười, nhưng do dự lắm mới nắm tay anh lắc nhẹ. "Anh đừng chán em nghen. Em sẽ thương anh hết lòng. Sẽ cố gắng làm bạn trai tốt của anh."
Ngây người, Tuân nhìn Thụy chăm chăm rồi lắc đầu. "Em không cần cố gắng. Anh thích em, vậy thôi. Em thế nào, anh cũng thích."
Không hiểu sao, Thụy muốn khóc thật to, mà vì lời Tuân nói, nên cậu khóc. Nhìn cậu nằm trong lòng mình khóc nghẹn, Tuân chỉ có thể vuốt ve cậu an ủi. Rất lâu sau, cậu mới sụt sịt nói nhỏ. "Em yêu anh!"
Mình đã đợi được! Tuân thầm mừng rỡ trong lòng, ôm Thụy chặt thêm, chặt đến mức phải trách cứ. "Em gầy quá!"
Vuốt ve gương mặt đã hơi xương xẩu của Thụy, Tuân nhăn trán. "Em bệnh hả?"
Thụy lắc đầu, chớp chớp mắt. "Nghĩ đến anh, liền không muốn ăn uống gì."
Nhìn Thụy, Tuân thở dài vuốt vuốt bím tóc rối của cậu. "Lát đến bữa phải ăn nhiều nha!
Gật đầu, Thụy lúc này mới nhớ tới từ lúc mình đến đây ngoài anh và cô Thu ra thì chưa gặp ai khác. Cậu hoảng hốt. "Em còn chưa thăm ngoại anh với chào hỏi cả nhà."
Ngăn cậu định ngồi dậy, Tuân lắc đầu. "Nhà chỉ có mẹ với cô giúp việc thôi. Ba cùng mấy anh về thành phố rồi. Ngoại thì đang ngủ. Sau cơm tối anh dẫn em đi thăm."
Thụy chớp chớp mắt. "Bệnh tình của ngoại anh..."
Khẽ cười, Tuân nói với vẻ thoải mái. "Ổn hơn rồi, bệnh già thôi. Có con cháu lên cùng, ông cũng tiến triển tốt. Lúc trước ông chê thành phố ồn. Giờ lại nói ở đây buồn. Đợi ông khoẻ hơn chút, nhà đưa ông xuống thành phố. Anh lại được gần em."
Không ngờ Tuân dù lo cho ngoại vẫn nghĩ tới mình, Thụy cảm động nắm tay anh mân mê. "Thế em ở đây cùng anh đợi bệnh tình ngoại thuyên giảm rồi về thành phố chung, được không?"
Tuân vừa mừng vừa sợ. "Được sao?"
Gật đầu, Thụy chớp chớp mắt. "Anh không đuổi em đi là được."
Che miệng cậu lại, Tuân nhăn mặt. "Làm sao anh đuổi em chứ? Đừng nói vậy mà."
Như được sống lại những ngày tháng cùng vui vẻ dưới một mái nhà, Thụy phá phách đẩy tay Tuân ra. "Em cứ nói đấy, có phạt không?"
Chữ "không" tuôn đến đầu lưỡi thì Tuân đã cúi mặt cắn nhẹ xuống môi Thụy. "Có!"
Miệng anh cắn, tay anh nắm mép áo Thụy kéo lên cao, và chân anh tách mở chân cậu. Tiếng nói chuyện nhanh chóng biến thành tiếng thở dồn.
Đến khi sập tối, Thụy được Tuân dẫn xuống nhà khách. Thấy mẹ anh nhìn mình cười trêu chọc, Thụy chỉ biết đỏ mặt cúi đầu. Thế nên bà quay sang vui vẻ nháy mắt với Tuân. Anh gượng gạo nắm tay Thụy. "Mẹ biết hết rồi mà."
Thụy cúi đầu càng thấp. Mẹ anh la lớn. "Ơ hay, thì con cũng phải nói gì đó rõ ràng chứ. Nhỡ có hàng xóm tới, mẹ giới thiệu lung tung sai bét Thụy lại phật ý mẹ thì sao."
Thụy ngẩng lên bối rối. Cậu làm sao dám phật ý mẹ Tuân cơ chứ. Nhưng anh nghe vậy liền nghiêm chỉnh hẳn. "Mẹ, đây là Thụy, người yêu của con. Con đưa cậu ấy về thăm mẹ với ngoại."
Mẹ Tuân vui vẻ cười nhìn Thụy nhưng tay lại vỗ mạnh lên vai Tuân. "Nói xạo! Con đưa bao giờ? Để Thụy phải đến tận đây. Chẳng chu đáo gì cả. Thụy này, con đừng buồn anh Tuân nhé. Anh Tuân mà làm con không vui cứ nói cô, cô đánh cho."
Thụy vội vàng xua tay. "Không đâu cô, anh Tuân rất thương con. Anh ấy chưa từng làm con buồn bao giờ. Con, rất thích anh ấy."
Tuân quay sang nhìn Thụy, nghe lòng mềm mại lạ lùng. Mẹ anh cũng trố mắt hồi lâu cuối cùng bật cười nắm tay Thụy. "Ôi cái thằng bé này, đáng yêu quá đi! Nào, nào, qua đây ngồi với cô. Còn Tuân nghe mẹ hỏi đây này! Hai đứa yêu nhau đã qua nhà Thụy chưa? Chưa à, ơ hay sao vô phép thế? Sắp xếp có thời gian đi ngay đi nhé...."
Mẹ Tuân nói một thôi một hồi đến tận lúc cô giúp việc báo có cơm tối mới ngừng. Theo Tuân vào phòng ăn, Thụy thì thào trêu. "Mẹ anh hình như nghĩ đến chuyện làm đám cưới cho hai đứa mình luôn rồi."
Quay qua nhìn cậu, anh nghiêm túc. "Anh cũng nghĩ rồi."
Nghe mặt nóng lên, cậu nắm lấy tay anh, nói rất nhỏ đáp lại. "Vậy em cũng sẽ nghĩ."
Nhìn cậu, Tuân khẽ cười, vuốt ve mu bàn tay cậu. Bóng hai người do đèn hành lang hắt xuống, đã hoàn toàn trùng lên nhau, hoà thành một.
Ăn xong bữa tối, Tuân nghe cô giúp việc nói ngoại cũng mới dùng cơm xong đang xem tivi thì nắm tay Thụy dẫn đi. "Lên gặp ngoại anh nha!"
Thụy nghĩ tới ngoại của Tuân chắc đã lớn tuổi nghiêm khắc nên hấp tấp giơ tay định gỡ hoa tai ra. Ngơ ngác, Tuân cản lại. "Làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me