LoveTruyen.Me

Neu Con Gap Lai Hoan Dam My Sinh Tu

Nằm dài trên sopha, Tuân ủ rũ úp gối vào mặt. Chẳng biết từ lúc nào mà đối với anh những ngày nghỉ mỗi tuần trở thành một ngày cực kỳ chán chường. Đương nhiên là phải chán chường rồi, vì dạo này mọi ngày anh đều hẹn Thụy đi uống cà phê vào giờ nghỉ giữa buổi làm. Nghỉ ca không đi làm nghĩa là hôm nay sẽ không được gặp Thụy.
Uốn éo trên sopha, anh lại mở điện thoại chui vào Facebook của Thụy thám thính. So với đêm qua thì đã nhiều thêm một tấm hình. Trong hình Thụy chỉ để lộ đôi mắt một mí xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ và vầng trán trắng trẻo trơn bóng sạch sẽ, nửa khuôn mặt còn lại bị một đoá hồng ecuador đỏ rực đọng sương che khuất. Như người đi giữa sa mạc bất chợt gặp mưa rào, Tuân không do dự ấn thích. Và anh phát hiện bên cạnh rất nhiều cô bé vào bình luận khen ngợi tán thưởng, Phương cũng xuất hiện. Gã bình luận không chút kiêng dè, thể hiện rõ địa vị bạn trai dù đã không còn đương nhiệm của mình. "Em đẹp lắm. Anh thích."
Tuân nhìn dòng bình luận đó, khẽ thở dài. Những tấm hình của Thụy dường như luôn có mặt Phương bình luận. Có khi là khen ngợi, cũng có khi là nhắc nhở quan tâm. Dù là người xa lạ đọc vào cũng biết Phương có quan hệ đặc biệt với chủ tài khoản Facebook. Tuân thầm đoán có lẽ Phương muốn quay lại. Đó là một việc mà Tuân không quyết định được. Sự im lặng thờ ơ của Thụy đối với Phương, làm Tuân vừa mừng vừa buồn. Anh chả rõ vì sao mình mừng nhưng anh buồn vì thấy mình mừng. Không hiểu từ lúc nào anh đã trở nên xấu xa như vậy. Nhìn người ta chia tay, có gì đáng mừng cơ chứ?
Ném điện thoại sang bên, Tuân quyết định ra vườn tập võ. Hoạt động thể chất sẽ giúp đầu óc anh thoải mái hơn.
Đứng dưới tàng của cây ngọc lan, Tuân tập võ mê mải, đến tận khi nghe tiếng bước chân ngay sau lưng thì mới ngừng lại. Mẹ đi ra trước mặt, chặc lưỡi vỗ vỗ lên bờ vai anh mướt mồ hôi. "Không nóng à?"
Một tay chùi mồ hôi trán, một tay Tuân kéo mẹ đứng vào bóng mát dưới tàng cây. "Mẹ ra tiệm trễ vậy?"
Mẹ nheo nheo mắt nhìn ánh nắng chói gắt đung đưa chiếu qua kẽ lá trên đầu. "Nhìn nắng mẹ lười. A, hay con chở mẹ đi đi. Sẵn tiện đến cửa hàng làm bốc vác cho mẹ. Chẳng phải hôm nay con được nghỉ làm sao?"
Tuân khẽ rùng mình. Với cửa hàng của mẹ, anh chẳng hứng thú tí nào. Ở đó có kẻ thù của anh. Nhìn anh e dè, mẹ biết anh nghĩ gì thì cười híp mắt. "Kha nó có ăn thịt con đâu mà sợ. Từ dạo mẹ mở cửa hàng nó vẫn luôn hỏi thăm sao con không ra chơi cho biết."
Còn không phải tại cái con quỷ nhỏ tên Kha đó sao. Kha là bạn hàng xóm của Tuân hồi nhỏ. Người bé loắt choắt nhưng tính tình dữ dằn ác ôn. Mang tiếng chơi chung nhưng Tuân toàn bị nó ăn hiếp. Đồ ăn, đồ chơi của anh đều bị nó cướp mất. Anh tức tối muốn đòi lại thì nó oà khóc. Cuối cùng đều là anh phải ấm ức nhường nhịn nó suốt mấy năm tuổi thơ.
Năm mười lăm tuổi, Kha chuyển nhà đi chỗ khác. Tuân biết tin vui như Tết, chạy lăng xăng giúp nó dọn nhà, mong nó biến đi càng sớm càng tốt. Đó là lần đầu tiên anh làm một việc cho Kha mà không mang theo ấm ức, vô cùng tình nguyện. Vậy mà nó lại đấm anh một cú rất đau, đau nhất trong mọi lần nó ăn hiếp anh rồi đuổi anh về. Ghét nó, hôm nó đi anh chả thèm ra tiễn, nằm trong phòng bật điều hoà rung đùi đọc sách. Nghe cả nhà kể lại nó đợi anh mãi, anh Hai bảo sẽ đi gọi anh thì nó không chịu, cứ len lén nhìn cửa sổ phòng anh. Cuối cùng không đợi được nó đành đi luôn, trong lúc Tuân ở trong phòng đã ngủ mất tiêu.
Tuân nào ngờ, mấy năm gần đây, Kha lại xuất hiện. Tuy không phải ở nhà ngay cạnh Tuân nữa nhưng nó lại rất chăm chỉ ghé thăm nhà anh. Lớn rồi, nó vẫn loắt choắt nhưng vẻ ác độc thì càng rõ rệt trên mặt. Hôm nào nó sang, Tuân đều qua loa chào rồi kiếm đường chạy mất. Từng tuổi này, anh không muốn tiếp tục bị một thằng con trai ăn hiếp, nhất là cái thằng ác ôn như Kha.
Khi nghe tin cửa hàng hoa của mẹ là do Kha tìm vị trí giúp, lại còn nằm ngay bên cạnh quán cà phê của nó là Tuân đã tự nhủ trong lòng. Có thế nào đi nữa anh cũng không bén mảng tới cửa hàng hoa. Ở đó, có một con quỷ nhỏ đang đợi anh ra để hành hạ.
Giờ mẹ lại bắt Tuân ra cửa hàng hoa, còn bảo Kha không làm gì mình, anh bất mãn làu bàu. "Nó ác lắm. Mẹ không biết đâu."
Mẹ không biết, ba không biết, mấy anh không biết, ba mẹ Kha càng không biết. Chỉ Tuân mới biết rõ được bộ mặt thật của Kha. Đồ ăn anh thích nhất, nó chắc chắn sẽ giành ăn hết. Pikachu anh thích nhất, nó chắc chắn sẽ lén lút xé rách hay bôi bẩn. Rồi anh vạch tội thì nó sẽ khóc, để anh hối hận, hoặc là bị người lớn la mắng. Tuân chưa thấy đứa con trai nào ác ôn như Kha.
Mẹ phì cười bẹo tai Tuân. "Con đó, bao lớn rồi mà vẫn nhớ chuyện cũ. Kha bây giờ cũng lớn, là đứa đàng hoàng tử tế. Con đừng có mà ghét nó nữa."
Đương nhiên Kha đã lớn. Nên thủ đoạn ăn hiếp Tuân cũng đã tiến hoá tinh vi hơn. Sang nhà gặp mặt, nó làm như còn con nít mà chui tọt vào phòng Tuân, cấu bụng anh trêu chọc. "A, body ngon hơn xưa đấy. Đọ sức một trận nào."
Tuân học võ từ lúc năm tuổi. Chuyện này cũng làm Kha mai mỉa anh miết. Toàn nói anh là "đầu óc ngu si tứ chi phát triển." Không ngờ giờ lớn lên lại còn có trò trực tiếp đòi đánh nhau. Kha gầy nhom, ra gió sợ bay người thường xô một cái e là còn loạng choạng, đương nhiên Tuân không bị khích tướng mà gây hoạ, chỉ xô Kha ra nhảy xuống giường mặc áo. "Xuống nhà chơi đi. Tao cũng xuống ăn cơm."
Thế là Kha đắc ý. "Sợ thua!"
Tuân bịt tai, chạy mất.
Ngày khác đến thì Kha lại lục lọi phòng Tuân, chả biết tìm gì cuối cùng đứng chống nạnh chỉ mặt anh cười ha hả chê bai. "Trong phòng chả có lấy một bức thư tình hay một tấm hình của người lạ. Mày đếch có bồ hả Tuân? Nhục như con cá nục."
Tính tình như vậy, làm sao Tuân không ghét cho được. Vậy mà trước mặt người khác lại ra vẻ lịch sự tử tế, cười nói nhẹ nhàng, đi đứng từ tốn. Tuân vừa phục vừa sợ Kha. Thằng oắt này, có tuổi lại càng ác ôn hơn. Nên anh càng tìm cách tránh xa nó được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Trước yêu cầu của mẹ không được ghét Kha nữa, Tuân chỉ đành im lặng. Anh biết anh nói cũng không ai tin.
Xoa xoa má anh, mẹ hất mặt vào nhà. "Thôi đừng lôi thôi nữa! Tắm rửa sạch sẽ rồi còn chở mẹ đi, mẹ nhớ trong cửa hàng vẫn có vài việc nặng nhọc. Con đến phụ một tay nào. Chậc, nơi toàn phụ nữ đúng là không tốt tí nào, có một hai người đàn ông vẫn hơn nhỉ!"
Biết chắc hôm nay không thể không đến cửa hàng hoa, Tuân đành ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ. Trên đường đi, mấy lời cảm thán vừa rồi của mẹ làm anh hơi lo lắng. "Cửa hàng có nhiều việc nặng thì mẹ tuyển hai bảo vệ đi. Người làm việc nặng người trông xe cho khách, luân phiên nhau."
Mẹ đáp lời kèm tiếng cười. "Không nhiều. Cửa hàng hoa chứ có phải công trường xây dựng đâu. Với lại cái cậu nhóc con cô giáo của mẹ tháo vát lắm. Mỗi ngày mẹ nhờ tới một hai tiếng thôi nhưng cậu ấy trước khi hướng dẫn nhân viên cắm hoa thì thấy việc gì nặng nhọc đều làm hết. Ga lăng lắm, không để các cô bé phải động tay tí nào. Chỉ là có mấy việc mang vác đồ vào kho lên xuống lầu thì mẹ không dám để cậu ấy làm."
"Không dám", cách nói của mẹ làm Tuân tò mò, anh nhíu mày hỏi. "Sao vậy mẹ?"
Mẹ thở dài thườn thượt. "Tiếc lắm. Cậu ấy vừa đẹp trai vừa khéo tay, ngoài chuyện hơi ít nói thì cái gì cũng tốt. Tiếc là lại bị tật ở chân, đi lại khập khiễng. Mẹ không cho cậu ấy vác đồ lên xuống cầu thang đâu. Lỡ mà... Chậc..."
Tuân không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế nhưng vẫn không thể không hỏi. Đặc điểm như vậy, quá khiến người để ý mà. "Mẹ, cậu ấy tên gì vậy?"
"Cậu ấy hả? Tên... A, tiệm trà sữa mẹ thích kìa. Dừng lại mua cho mẹ một ly đi."
Mẹ bất ngờ la lớn làm Tuân giật mình vội tấp vào lề. Câu hỏi mình thắc mắc cũng bị ném ra sau đầu.
---
Thụy nhìn bó hoa mình vừa hoàn thành thì khẽ cười. Càng làm việc lâu ở cửa hàng hoa này cậu càng cảm thấy mẹ không lừa mình. Hoá ra, những thứ cậu làm ra thật sự có thể khiến mọi người khen ngợi và yêu thích. Những lọ hoa, những bó hoa do đích thân cậu tạo thành được đồng nghiệp học tập, được khách hàng bỏ tiền mua, cảm giác được công nhận đó rất tuyệt. "Anh Thụy hôm nay về trễ vậy?"
Quay đầu nhìn thấy cô bé đồng nghiệp đang chăm chú tiến lại ngắm bó hoa của mình, Thụy chỉ cười mà không đáp, đem bó hoa để vào nơi chuẩn bị đem giao. Đã quen với sự lặng lẽ đó, cô bé kéo tay cậu. "Ra ngoài đi anh. Anh Kha có mua bánh tráng với trà sữa mời kìa, ra ăn uống cho vui."
Để cô bé kéo, Thụy khập khiễng ra khỏi phòng trong, bước vào chỗ trưng bày hoa có bàn ghế cho khách ngồi, lúc này lại là nhân viên đang tụm năm tụm ba.
Người con trai nhỏ nhắn duy nhất ngồi giữa nhóm toàn nữ đang nói chuyện huyên thuyên quay lại thấy Thụy thì nở nụ cười ngọt ngào. "Hôm nay anh may mắn quá, giờ này sang còn gặp được chú mày."
Người con trai này chính là "anh Kha" trong lời của cô bé nhân viên. Thụy nghe nói Kha là hàng xóm khi xưa của bà chủ, hiện tại mở quán cà phê ngay bên cạnh, cũng xem như là tiếp tục làm hàng xóm. Quan hệ giữa Kha và bà chủ rất tốt, chỉ cần có thời gian là chạy ngay sang đây chơi đùa, lâu dần quen hết với những nhân viên trong cửa hàng, ngay cả Thụy giờ đi làm ít nhất cũng được Kha thân thiết "xưng anh gọi chú".
Nhưng Kha cũng không nói quá, mọi khi sau giờ cơm trưa mà qua cửa hàng hoa thì không đời nào gặp được Thụy cả. Vì cậu đã bỏ về để qua chỗ Ngân từ lâu rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Đến quầy hàng thủ công cũng không còn để vui chơi với Ngân nữa, Thụy chờ đợi chính là mười lăm phút uống cà phê với Tuân kìa.
Hôm nay biết Tuân không đi làm, Thụy chợt thấy hơi làm biếng khi phải đến quầy hàng thủ công. Chần chừ mãi, cậu ở lại cửa hàng hoa đến gần xế chiều lúc nào không hay.
Ban nãy đã có cô bé nhân viên thắc mắc, giờ có thêm Kha đề cập, Thụy nhận ra mình vậy mà lại để Tuân ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt, hơi bối rối giải thích. "Hôm nay bên kia không bận gì."
Mọi người cũng biết Thụy "cày hai job" nên nghe thế chỉ cười trêu vài câu rồi thôi. Riêng Kha cầm một ly trà sữa thật to đưa Thụy, giục giã. "Biết chú mày có mặt đặc biệt mua cho chú mày đó. Thấy anh mày tốt chưa."
Thụy mỉm cười. Cắm ống hút vào ly hút một hơi thay cho lời cảm ơn. Kha đứng cạnh cậu nếu ai nói là em cậu cũng chẳng bị phản đối. Người thì bé loắt choắt, mặt lại non choẹt, hay cười hay nói, đáng yêu như một cậu nhóc học sinh cấp Ba. Nhưng Kha lại có phong thái thật sự rất giống anh lớn. Còn là một ông anh tốt tính dễ chịu. Ai khó khăn chỉ cần gọi một tiếng là Kha "có anh có anh", ai trêu ghẹo gì Kha cũng không bao giờ nổi nóng, trăm lần như một chỉ mặt người ta cười "Thằng nhóc này!" hay "Con bé này!" Thụy ít nói ngại kết bạn là vậy nhưng hễ gặp Kha cũng phải đầu hàng. Kha mở miệng là cậu liền cảm thấy vui vẻ. Cậu nghĩ rằng, trên đời này chắc không ai có thể ghét được Kha.
Mọi người tụ tập lại ăn uống nói chuyện rôm rả đến giữa chừng thì cô bé thu ngân kêu ré lên trong lúc hấp tấp đứng dậy. "Ý, cô Thu tới!"
Thu ngân không ngồi trong quầy để chào khách mà bỏ qua một bên ngồi chơi, đương nhiên phải hoảng sợ khi thấy bà chủ tới. Thụy kéo tay cô bé lại. "Để anh trông cho."
"Cảm ơn anh."
Cô bé cười híp mắt. Thụy đứng lên, không ngờ Kha ngồi đối diện cũng đứng bật dậy, lao ra cửa mở toang cả hai cánh, hét lớn. "Ơ kìa, rồng đến nhà tôm!"
Mới vừa tắt máy rút chìa khoá khỏi xe đã thấy Kha thò đầu ra khỏi cửa cạnh khoé mình, Tuân bực bội cởi nón bảo hiểm, mặc kệ nó mà tiến vào trong cửa hàng luôn. Kha chào mẹ Tuân xong cũng lập tức tò tò theo anh tiếp tục cạnh khoé. "Không thèm ngó mặt tao luôn. Cái thằng xấu tính này! Sao nào? Muốn ăn đấm đúng không?"
Tuân vốn muốn hỏi mẹ xem việc gì cần làm để mình hoàn thành cho xong còn về nhanh khuất mắt Kha thì bỗng khựng cả người lại. Ở quầy thu ngân, Thụy đang ngồi đó, trố mắt nhìn anh, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa hào hứng, trên môi rõ ràng là một nụ cười mỉm. Sao cậu ấy lại ở đây? Tuân ngơ ngác. Mẹ anh vui vẻ tiến lại vỗ tay lên quầy thu ngân. "Thụy hôm nay ở lại trễ thế? Không sang bên trung tâm thương mại với bạn à?"
Kha đã đuổi kịp Tuân, lúc này gần như nhảy luôn lên vai anh, dùng cánh tay siết cổ anh. "Chú mày đúng là hên đấy. Giới thiệu cho chú mày biết, đây là thằng bạn chí thân của anh. Cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi bị ngố, toàn bị người ta ăn hiếp thôi. Không có anh mày bảo vệ là nó chết chắc lâu rồi."
Thấy ánh mắt tò mò của Thụy nhìn cách Kha ôm vai bá cổ mình, Tuân giật thót vội vàng gạt tay nó xuống, trừng mắt nói nhỏ. "Bỏ ra!"
Kha ngơ ngác. Từ nhỏ đến lớn nó ăn hiếp Tuân đã thành thói. Nó cũng biết Tuân rất ấm ức nhưng có phản kháng cũng chỉ trong suy nghĩ. Ngay cả sau nhiều năm xa cách gặp lại, Kha tiếp tục trêu ghẹo chọc phá, Tuân đã là người đàn ông cao lớn chín chắn, trước mặt nó vẫn chỉ dám cúi mặt chịu trận. Vậy mà hôm nay, sao Tuân lại nổi nóng quát tháo Kha, chuyện gì đã xảy ra?
Đã quen với việc Kha và Tuân một người trêu chọc một người ấm ức, mẹ anh để kệ cả hai, tiến lại cười nói với Thụy. "Đây là con trai út của cô. Thụy gọi anh Tuân là được. Cô cũng mới kể với anh về con. Hai anh em làm quen nhau nhé."
Tuân ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Dù khi nghe kể đến cậu con trai của cô giáo dạy cắm hoa cũng có tật ở chân giống Thụy, anh có nghĩ vu vơ. Nhưng chỉ là vu vơ thôi. Nào ngờ, vu vơ lại thành sự thật.
Không ngỡ ngàng giống Tuân, Thụy nghe mẹ anh giới thiệu thì mỉm cười rất vui vẻ, trong mắt dường như còn đang tận hưởng sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Cậu mím mím môi. "Không cần đâu ạ. Tụi con quen nhau rồi."
Sự ngỡ ngàng giờ chuyển qua loang đầy trên mặt mẹ và Kha. Cả hai đồng loạt nhìn sang Tuân. Anh gãi gãi đầu giải thích. "Tụi con từng học chung Anh văn. Rồi lại làm chung một toà nhà. Hay đi cà phê với nhau."
Mẹ anh xuýt xoa quay qua nhìn Thụy. "Trùng hợp thiệt đó! Vậy mà cô rủ Tuân tới cửa hàng chơi nó cứ từ chối hoài. Thụy mai mốt đừng có chơi với cái thằng này nữa, để nó chăm tới đây rồi mới được chơi với nó đấy."
Tuân gãi đầu. Anh làm sao ngờ được Thụy làm việc ở cửa hàng hoa. Nếu biết thì không cần mẹ bắt ép anh cũng sẽ chạy tới. Cả ngày hôm nay không gặp được cậu, anh đã ủ rũ buồn chán biết bao nhiêu.
Trước lời nói đùa của mẹ Tuân, Thụy lắc đầu. "Không được đâu cô. Con thích chơi với anh Tuân lắm. Ngày nào không đi uống cà phê với anh ấy là cảm thấy thiêu thiếu ngứa ngáy trong người."
Mẹ Tuân bật cười trêu chọc. "Đấy là do con bị nghiện cà phê rồi. Tuân lên lầu bưng giùm mẹ mấy cái thùng ở sát cửa xuống nha."
Nghe lời mẹ, Tuân ngơ ngác mà đi lên lầu, trong đầu tất cả đều là mấy lời của Thụy. "Không được đâu cô. Con thích chơi với anh Tuân lắm. Ngày nào không đi uống cà phê với anh ấy là cảm thấy thiêu thiếu ngứa ngáy trong người." Cậu nói như vậy vào tai người bình thường đương nhiên chẳng thấy gì khác lạ. Ngay cả mẹ Tuân cũng nghĩ đó là nói đùa mà trêu ghẹo. Bản thân anh đương nhiên càng rõ Thụy không có ý gì khi nói thế. Nhưng tim anh vẫn vì chúng mà đập loạn, lòng anh vẫn vì chúng mà rung động.
Tâm tình háo hức, Tuân mạnh mẽ ôm một lần cả hai thùng giấy nặng lớn ra khỏi phòng, nào ngờ đụng trúng Kha đang đứng bên ngoài, vẻ mặt lạnh lùng chặn đường. Anh lách qua trái, nó bước sang trái. Anh né qua phải, nó nhích sang phải. Tuân xốc hai thùng giấy một cái, tránh cho chúng tuột khỏi tay. "Cho đi nhờ!"
Kha chống nạnh, hếch cằm. "Không!"
Chép miệng, Tuân thở dài. "Muốn gì?"
Vuốt vuốt cằm, Kha làm vẻ mặt cực kỳ chọc chửi. "Muốn ghẹo mày chơi thôi."
Cái thằng này... Tuân thầm hậm hực nhưng biết mình không phải địch thủ của Kha, chỉ đành ra sức đàm phán. "Đừng mà, cho qua cái!"
Mọi khi được thấy dáng vẻ xuống nước năn nỉ này của Tuân là Kha đắc ý lắm. Nhưng giờ nó lại thấy bực. Vì nó đã biết, Tuân nhún nhường mình chỉ vì đơn giản anh không muốn tốn thời gian với mình mà thôi. Nào phải vì anh quan tâm hay muốn nó vui như nó tưởng tượng lâu nay. Nó mơ hồ đoán ra, người Tuân thật sự để ý là Thụy.
Thế nên Kha rất bực. Nó sẽ hành hạ Tuân cho bõ ghét, hành hạ thật sự đó, không phải đùa nghịch như xưa giờ nữa. Dám vì người khác mà quát tháo Kha. Tuân chết chắc rồi!
Đặt tay lên hai cái thùng, Kha rất đắc ý khi thấy trán Tuân nhăn lại, môi mím chặt vì gồng sức. "Tao có chuyện muốn nói với mày."
Tuân nói trong tiếng thở dồn. "Xuống dưới rồi nói."
"Tao thích nói ở đây."
Dương dương tự đắc, Kha cố tình vỗ mạnh hơn lên hai cái thùng, muốn làm Tuân càng thêm khó khăn. Nào ngờ, anh bỗng khụy chân. Kha mất điểm tựa loạng choạng, anh lợi dụng cơ hội đó huých nhẹ hai cái thùng vào bả vai nó khiến nó bị ép phải bước ngang sang bên dán người vào tường, chừa ra chỗ trống trên hành lang. Tuân nhanh như chớp ôm thùng lướt qua. Đến lúc Kha ôm vai đứng thẳng lại được thì Tuân đã chạy xuống đến giữa cầu thang. Kha tức tối đuổi theo nào ngờ lúc vừa bắt kịp Tuân thì cũng nghe ai đó gọi to tên mình từ bên dưới. "Anh Kha, quán cà phê tìm anh!"
Kha nhăn nhó nhưng không làm khác được, chỉ đành giơ tay điểm mặt Tuân một cái trước khi chạy vội trở về quán cà phê. Đó là nồi cơm của Kha, không thể không đặt lên hàng đầu.
Nhìn bóng Kha chạy mất hút ra khỏi cửa, Tuân không thể không thở phào. Thằng quỷ nhỏ này, đúng là không ăn hiếp anh thì không ăn cơm ngon mà. Đến lúc anh quay lại làm việc của mình thì phát hiện Thụy đang chuẩn bị vác một trong hai cái thùng mình vừa đem từ trên lầu xuống. Cản lại, anh giải thích. "Nặng!"
Thụy chớp chớp mắt, thản nhiên nhấc bổng một cái thùng lên vai. "Em biết. Chỉ đem ra phía sau, em làm nhanh thôi. Anh chuyển xuống tiếp cho em đi."
Gật đầu, Tuân hấp tấp lại chạy ngược lên lầu. Dù chỉ là một chút công việc bưng bê đơn giản nhưng có thể làm chung với Thụy là anh đã cảm thấy rất vui.
Trên lầu chỉ có sáu thùng, Tuân đi thêm hai lượt là xong. Trong khi Thụy dời ra phía sau lại không được nhanh nhẹn như thế. Xong việc của mình, anh bắt tay vào giúp cậu.
Tuân vác thùng giấy tiến ra phòng phía sau chỉ dành cho nhân viên. Hoa và vật dụng có phần bừa bộn hơn, xem chừng là nhân viên ở đây làm việc rồi cứ thế để mọi thứ khắp nơi, cuối ngày mới dọn dẹp một lần. Thấy Thụy đang cố chồng hai thùng giấy lên nhau, Tuân nhanh chóng tiến tới đỡ giúp cậu. Quay qua thấy anh, cậu khẽ cười. Anh chăm chú nhìn vào cái thùng trước mặt, cố không để ý tới người bên cạnh. Đứng càng gần, anh càng thấy Thụy đẹp. Đẹp như thế, nếu nhìn nhiều, dường như không tốt cho sức khoẻ lắm.
Có Tuân giúp sắp xếp, mấy cái thùng nhanh chóng được đặt gọn vào góc phòng. Thụy từ bình nước nóng lạnh rót một ly đầy mang tới đưa cho Tuân. "Anh uống miếng nước!"
"Cảm ơn!"
Tuân nói nhỏ, đưa ly nước lên môi, mắt lại dính vào những giọt mồ hôi trong vắt chảy dọc tóc mai Thụy xuôi theo cổ cậu đọng lại ở xương đòn. Da cậu vốn trắng giờ lại bị mồ hôi bôi ướt trở thành một thứ sáp sáng bóng lên dưới ánh đèn. Nhìn cậu, Tuân nghĩ đến một con búp bê. Một con búp bê xinh đẹp hoàn mỹ. Một con búp bê chẳng chút tì vết. Nhìn Thụy, Tuân càng uống nước càng khát, ừng ực hết cả một ly đầy. Thấy anh như vậy, Thụy cũng đang cầm một ly của riêng mình vội chìa qua. "Anh uống thêm đi, cho đỡ khát!"
Sự dịu dàng ân cần của Thụy làm Tuân ngây ngẩn, nhận lấy ly nước uống một hớp rồi mới nhớ ra cậu cũng đang ướt sũng mồ hôi kia kìa, còn chưa uống được miếng nước nào. Anh hơi mắc cỡ đưa trả ly, giục. "Em còn chưa uống mà."
Thụy chớp chớp mắt, chưa kịp làm gì thì Tuân lại vội vàng rụt tay, bối rối lắp bắp. "A, anh lỡ uống rồi."
Phì cười, Thụy gỡ ly nước khỏi tay Tuân, vui vẻ uống một hớp lớn rồi mới nói. "Thì sao? Anh có bệnh truyền nhiễm?"
Vừa vui vừa sốt sắng, Tuân xua tay liên tục. "Không! Thẻ xanh của anh mới khám lại gần đây không có vấn đề gì."
Cười híp cả mắt, Thụy không nói gì, chỉ uống cạn luôn ly nước. Tuân cũng im lặng, đứng ngó cậu chăm chăm, tự dưng cảm thấy mình cùng cậu như thân thiết hơn một bậc.
Trả hai ly nước trở lại kệ ly quay qua vẫn thấy Tuân đang nhìn mình chăm chú, Thụy vỗ tay nhẹ một cái. Giật mình, Tuân ngơ ngác nhướn chân mày. Thụy chỉ tay ra ngoài. "Anh cứ bận việc của anh đi. Ở đây xong rồi."
Đương nhiên Tuân biết anh đã xong việc ở đây nhưng giờ anh không muốn làm cái gì hết, chỉ muốn làm sai vặt cho Thụy thôi. Nhưng anh không dám nói ra miệng như vậy, đành gật gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài. Mẹ thấy anh thì hô lớn. "Tuân muốn về thì cứ về trước nhé, tối mẹ kêu ba..."
Chỉ nghe thế thôi là Tuân đã quay đầu ngược lại đường cũ, chui tọt vào căn phòng ban nãy mình mới rời khỏi.
Thụy vừa kéo ghế ngồi xuống mở máy tính coi thử các đơn hàng đang chờ giao như thế nào lại thấy Tuân thì tò mò mở to mắt. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. "Mẹ bảo phụ em."
Thụy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói ra miệng. Vì mọi khi cậu tồn tại trong cửa hàng gần như là một cá thể độc lập. Cậu có thể hướng dẫn các nhân viên khác hoặc các nhân viên khác đến hỏi ý cậu. Nhưng việc cậu làm, không cần hỏi ý kiến ai, cũng không cần phải nhờ ai giúp. Lúc cậu mới tới thường sẽ hỏi ý mẹ Tuân nhưng lâu dần được bà cho thoả sức tự do, cậu tập được sự tự tin hơn, tự quyết định mọi sản phẩm của mình. Những đơn hàng do cậu thực hiện cũng chưa bị khách phàn nàn bao giờ nên cậu càng thêm yên tâm về bản thân. Vậy mà không ngờ, hôm nay mẹ Tuân lại bảo anh đến phụ giúp cậu. Nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu. Vì Tuân phụ giúp rất đúng nghĩa, cũng rất đúng với tính cách của anh mọi khi, không nói nhiều, chỉ lắng nghe. "Lấy giùm em ba cành lan."
Không muốn để Tuân phải ngồi không buồn chán mãi, Thụy nhờ anh chút việc. Chìa ba cành lan sang, Tuân vẫn không nói gì. Cuối cùng chính Thụy cũng bắt đầu phục Tuân, anh thế mà còn ít nói hơn cả cậu. Cậu dù ít nói nhưng nếu bên cạnh có người thì chắc chắn sẽ cảm thấy muốn sẻ chia chút gì đó. Tuân ngồi với Thụy lâu như vậy mà nửa lời cũng không nói. Thật tài! Cuối cùng, cậu khẽ cười quay sang. "Anh chán không?"
Cậu giật mình khi bắt gặp ánh mắt Tuân. Không hề chán chường mà còn lấp lánh như đang xem thứ gì thú vị lắm. Trước câu hỏi của cậu, Tuân ngơ ngác. "Sao chán? Em bó hoa đẹp lắm!"
Bồi hồi trong lòng, Thụy cúi đầu lặng im. Thì ra Tuân không nói gì vì đang mãi nhìn cậu làm việc. Không hiểu sao mình lại cảm động lạ lùng, cậu nói nhỏ. "Chỉ là công việc phải làm thôi."
Tuân chạm nhẹ vào bó hoa đã gần hoàn thành của Thụy. "Công việc em làm, đẹp lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me