LoveTruyen.Me

Neu Con Yeu Thi Se Quay Tro Ve

Tại bệnh viện.......
Tôi đi đi lại lại trước phòng cấp cứu,chắp tay cầu nguyện cho em ấy.Nếu em mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu.Tôi đấm mạnh tay vào tường.Lúc này thì Quỳnh Lương,chị Pé chạy đến
Chị Pé:Den nó sao rồi hả Quân?
Quỳnh Lương:Anh Den ổn hơn chưa ạ?
Tôi trả lời bằng chất giọng đầy mệt mỏi
Q:Em ấy......(Rầm)
Tôi ngất lịm đi vì cả tuần nay ở nhà bố mẹ tôi không ăn được gì và tôi stress đến mức đầu tôi muốn nổ tung
Sau đó,tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu và em ấy đang nắm chặt tay tôi,mặt đầy nước mắt
Q:Sao tôi lại ở đây?Đã xảy ra chuyện gì vậy?D,em tỉnh lại lúc nào vậy?
Em ấy liền sà vào lòng tôi rồi bật khóc nức nở
D:Em tỉnh dậy lâu rồi mà sao anh cứng đầu quá vậy?Không ăn uống để ngất xỉu vậy hả?Anh có biết là người ta lo cho anh lắm hong?Anh mà có chuyện gì là tui giận anh lun.Hức......hức...
Q:.........
Chị Pé:Hết thằng Den rồi đến thằng Q.Hai đứa bây có thể nào bớt làm cho chị lo được không?
Q:Em ổn rồi mà chị,có lo thì chỉ lo cho D thôi ạ.Nó đã gầy lắm rồi mà còn nhịn ăn nữa chứ.Em chưa mắng nó là còn may đấy.
Chị Pé:Mày mắng nó vậy mà mày không xem lại mình.Cả người hốc hác hết cả ra
Quỳnh Lương:Hai bác lo cho hai anh lắm ý.Hai anh mà không ăn uống đầy đủ là hai bác mắng cho đấy.Em về lo cho Gấu đây,hai anh nghỉ ngơi nhiều vào và ăn uống cho đầy đủ vào.Em về trước đây ạ
Chị Pé:Hai đứa nằm nghỉ ik,để chị ik mua cháo cho hai đứa
Sau khi chị Pé đi............
Em ngồi dựa đầu vào vai tôi,nắm chặt lấy tay tôi
D:Em xin lỗi chồng vì đã hiểu lầm và không nghe anh giải thích
Q:Chuyện đó không còn quan trọng nữa,bây giờ sức khỏe của em là ưu tiên hàng đầu.Không có anh bên cạnh thì phải chăm sóc tốt cho bản thân mình đấy
D:Anh........anh không còn thương em nữa à?
Q:Thương hay không thương vốn dĩ đã không còn quan trọng nữa.Anh sẽ không ngăn cản hay trách móc em bất cứ điều gì nữa vì anh không đủ tư cách
D:Em......
Lúc này thì chị Pé bước vào
Chị Pé:Cháo đã có rồi đây
Tôi lấy ngay hộp cháo trên tay chị Pé,khoác vội chiếc áo khoác
Q:Chị Pé chăm sóc Den giúp em.D,em nhớ giữ gìn sức khỏe(Hôn nhẹ lên môi D)
Tôi hôn nhẹ lên môi em,mùi vị ngọt ngào của nụ hôn ấy vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu.Tôi vội vàng rời khỏi bệnh viện.Đi dọc hành lang bệnh viện,tôi cảm thấy hành lang càng ngày càng dài vô tận như là nút thắt giữa tôi và em vậy.
Giận hay là không giận?Liệu nút thắt này có được gỡ bỏ?
Trong phòng bệnh
Chị Pé:Den,em nói thật cho chị biết đi.Giữa em và Quân đã xảy ra chuyện gì?
D(Cười gượng):Dạ không có gì đâu ạ
Chị Pé:Hai đứa lại cãi nhau nữa à?
D:Em hiểu lầm anh ấy và không nghe anh ấy giải thích.Trong lúc nóng giận, em đã buông lời chia tay ạ
Chị Pé không nói gì và ôm tôi vào lòng.Tôi ôm chặt lấy chị mà khóc.Tôi cảm thấy mình thật sự quá trẻ con chỉ vì phút chốc nóng giận mà đã tự mình đánh mất đi người quan trọng nhất
Chị Pé(Ôm D):Den phải biết kiềm chế và suy xét lại chứ,thằng Q tính nó đã nóng rồi mà Den cũng nóng thì kết quả chỉ có cãi nhau mà thôi
D:Hai ơi,em sai rồi.Chính tay em đã đánh mất đi người mà em yêu nhất rồi.Hức....hức.....
Chị Pé:Vậy bây giờ Den còn giận Quân không?
Nghe chị Pé nói vậy,tôi liền nghĩ rằng mình đã hết giận anh Q lâu rồi nhưng mà mỗi khi thấy anh ấy thì tôi lại muốn giận tiếp.Sao mà bản thân tôi lại mâu thuẫn đến vậy chứ?
Vậy rốt cuộc em còn giận anh hay là không đây?Sao mà bản thân em lại mâu thuẫn đến vậy?Nút thắt cảm xúc trong lòng em đến bao giờ mới được gỡ bỏ đây?
Vậy em còn giận hay là không giận anh?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me