LoveTruyen.Me

Nếu còn yêu xin hãy quay trở lại

chăm sóc cô ( p2)

Oanhphuong1028

Màu trắng của bệnh viên, cái mùi kháng sinh, thuốc khử trùng làm đầu cô đau nhức . Cô không phải chưa từng đến viện, chỉ là có đến nhiều thế nào cũng không thể quen được mùi này, cũng vì một số lý do cô mới chọn nghề này. Cô tỉnh lại với cái chân bị băng bó, nhìn lớp vải quấn dày quanh chân làm cô không khỏi khó chịu . Cô vẫn chưa thể di chuyển , nhưng người nhà cô đâu rồi, cha cô đâu? Bạn bè của cô? Không ai đến thăm cô sao? Hay họ không biết cô bị ngã phải nhập viện * khi cần thì không thấy , không cần lại xuất hiện , đây là trêu ngươi tôi sao*

" không cần thắc mắc , bố cô bán cô cho tôi rồi"

Con người này cũng không cần xuất hiện đột ngột vậy chứ. Có phải làm cô giật mình rồi không, lại dọa cô nữa . Có lẽ kế hoạch làm ngơ không quen biết thất bại rồi* anh ta mặc đồ bác sĩ nhưng chưa chắc đã là bác sĩ có thể là bệnh nhân tâm thần hay lao công gì gì ấy..thôi chết! Hay anh ta là người ngoài hành tinh vì thấy mình quá dễ thương đem lòng yêu mến rồi bắt cóc mình về hành tinh của hắn như trong phim, nhưng chẳng phải anh ta tiêm cho mình ,sao có thể sai được * mặc dù không muốn cô vẫn phải thừa nhận thằng này là bác sĩ. Cô suy nghĩ nhiều rồi

" là vì rao bán mà chẳng ai mua . Phải chăng mua cô về tôi lỗ to rồi. Cô mất giá quá !! "

Nhìn vẻ mặt thất thần này của cô, anh chỉ muôn trêu cô thôi . Có phải hay không lại suy nghĩ lung tung rồi . Đang nghĩ anh là nhân vật lợi hại nào ấy hay hạ anh xuống bậc thấp nhất . Mặc dù quen chưa lâu nhưng anh rất ấn tượng về đặc điểm lạ của cô gái này * Trí Tưởng Tượng Phong Phú* . Chắc sau này phải cho cô xem ít phim hơn

" vô lý! Nhà tôi không có điều kiện thật nhưng cũng không nghèo đến nỗi bố bán tôi đi . Anh trêu nhầm người rồi nhé ."

" thông minh đấy , uống thuốc đi rồi nói xem có còn nhớ tôi là ai không ?"

" là ai không quan trọng, điều quan trọng với tôi là bao giờ tôi có thể xuất viện ? "

" tôi đối với cô là không quan trọng sao . Nếu không có những bác sĩ tài giỏi như tôi, cô liệu có còn sống . Còn về xuất viện càng nhanh khỏi càng sớm được ra chắc tầm 3 tháng nữa, cố gắng đi "

" 3 tháng không phải lâu quá sao, tôi còn phải đi học" việc học chỉ là phụ thôi cô trốn xuất ngày . Nó chỉ là cái cớ , cái cô sợ ở đây là anh sẽ bắt cô trả nợ vụ cái xe vậy mà 3 tháng chạm mặt anh , lần này là cô xui xẻo rồi . Tháng này đen quá!

" cho đến khi khỏi hẳn tôi sẽ không bắt cô làm gì cho tôi đâu . Đừng lấy việc học làm cái cớ . Nghỉ chút đi, lát tôi quay lại số thuốc này phải hết" anh như đọc được suy nghĩ của cô . Để bắt cô trả nợ anh lúc nào cũng có thể.

Anh để 7 viên thuốc lên bàn rồi quay đi . Giờ cô buồn quá, cô ghét nhất phải uống thuốc mặc dù biết nó tốt cho mình. Nhưng anh ta thật quá đáng , truyền bao nhiêu kháng sinh với nước muối lại còn bắt cô uống thứ này , người yếu như cô sao chịu được lại còn chưa được ăn gì, bụng cô đói meo.* thủ tiêu đống này chỉ là chuyện sớm muộn, quan trọng là thời cơ*

30p sau______________________________

_2 cô y tá bước vào cửa phòng , cô vờ ngất .

Y tá 1 "bác sĩ mới bước ra khỏi phòng phẫu thật là ai vậy, anh ấy đẹp trai quá"
Y tá 2 " là do cô mới vào nên không biết anh ấy là viện trưởng khoa ngoại thần khinh đấy. Vừa đẹp trai lại tài giỏi . Nghe nói là xuất thân giàu có lắm đấy!"
Y tá 1 " đúng thật nhưng thấy anh ấy lạnh lùng quá"
Y tá 2 " đúng vậy đấy , viện trưởng trần lạnh lùng thật nhưng lại rất thu hút  . Nghe nói anh ấy tiếp nhận một bệnh nhân nữ nào đó . Trường hợp hiếm nha, từ lúc thực tập đến nay cũng 2 năm tôi chưa từng thấy anh ấy gần gũi với bất kì người phụ nữ nào. Cô ta thật có phước"

Không phải cô cố ý nghe trộm họ nói chuyện chỉ là tại họ nghĩ cô chưa tỉnh thôi , Đâu phải lỗi của cô . Nhưng mải nghe cô cũng quên luôn cái vụ thủ tiêu thuốc. nhưng do mệt cô cũng thiếp đi mà quên đi sự tồn tại của 7 viên thuốc .









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me