LoveTruyen.Me

Nếu còn yêu xin hãy quay trở lại

cuộc gặp gỡ định mệnh

Oanhphuong1028

       6h30 Tối...Trên con đèo Anice ít người qua lại

Một cô gái dắt chiếc moto khủng đang bò trên mặt đường từng cm một . Mồ hôi nhễ nhại chảy đầy khuân mặt xinh đẹp ấy . cô dắt chiếc xe này 2 tiếng rồi đấy. hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời cô ,cái xe chết tiệt lại hỏng điện thoại thì hết pin . Ở đây chẳng có mấy xe qua lại , bắt xe cũng thấy khó.

Trong lúc dường như tuyệt vọng nhất *mình ngủ ngoài đường chắc rồi*.thì Một chiếc ôtô dừng lại như vị cứu tinh của cuộc đời cô. Cô bước đến nở một nụ cười thân thiện với người lái xe

" chú à ,chú có thể cho cháu đi nhờ được không ???xe của cháu hỏng mất rồi"
Chàng trai trẻ lái chiếc xe có vẻ mặt thân thiện nhưng ngôn từ của anh ta thì ngược lại.
" cô gọi tôi là gì cơ ? chú á!! Vậy cứ đi bộ đến sáng mai đi "

* thằng khốn nạn* " tôi xin lỗi mà, anh cho tôi đi nhờ đi mà... tại tôi mệt quá ko phân biệt nổi già trẻ lớn bé gì nữa rồi. Trời sắp tối rồi chẳng nhẽ anh lỡ  nhìn một cô gái ngủ ngoài đường à ?"
      "Cũng chẳng quan tâm lắm đâu cô nói nhiều quá, tôi còn tưởng cô chưa mệt lắm. thôi được lên xe đi nhưng tôi không cho đi miễn phí đâu nhé " Anh cũng chẳng hứng thú viêc cho người khác lên xe của mình nhưng nhìn cô gái này đứng năn nỉ thấy có chút thú vị nên quyết định làm người tốt hôm

" nhưng còn moto của tôi" cô nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn
" vứt tạm vào bụi nào đấy đi . Tôi ko chở thêm chiếc xe của cô đâu" 
" nó là tiền cả đấy ko phải cứt đâu . Nhỡ như mất anh đền tôi nhá"
"Vậy cô ôm nó mà ngủ ngoài đường nhé . Mà nghe nói ở con đèo này nhiều  vụ tai nạn lắm, số người chết lên đến trăm rồi. Trộm cướp cũng chẳng thiếu. gặp được người  vừa đẹp trai lại tốt bụng như tôi chắc kiếp trước cô cứu cả thế giới đấy!!" anh dọa cô tiện thể đề cao mình luôn, một công đôi việc

*có khi anh ta lại là lưu manh đấy nhỉ* có vậy cô cũng chẳng sợ nhé giang hồ ở đâu cô chả biết nhưng nhắc đến ma mặt cô tái mét rồi, cô sợ nhất ma đấy nếu muốn dọa cô thì anh thành công chắc rồi

Cô bước đến mở cửa xe nhưng thứ cô nhìn thấy thì thật không tưởng tượng được
" người yêu tôi đấy !" Anh giới thiệu luôn không để cô ngạc nhiên hết

" con gấu bông khổng lồ này á"

" uk tiện đứng đó thì thắt dây an toàn cho người yêu tôi đi . Rồi xuống dưới mà ngồi"

* thằng này bệnh rồi ,bệnh chắc rồi nếu không phải đang trong tình huống này cô là người nhờ hắn giúp thì thằng khốn này chết chắc rồi *Cô tự trấn an mình chịu đựng một chút . Sự thật cô đang mong muốn đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối cùng gặp anh
Trên xe anh nhìn cô qua gương, mặt mũi thì đỏ bừng mồm lẩm bẩm chửi anh rồi lại vuốt ngực thở dài . Điều này anh biết, cô đã chửi anh từ lúc mới gặp nhau rồi . Nhưng anh cũng thấy đáng yêu đấy và cô gái này còn rất thú vị nữa chứ. À còn con của nợ này nữa mấy cô ý tá ở bệnh viên tặng . Sao lại nghĩ anh thích gấu bông nhỉ thật vô vị!!!!!!!!
Không khí trong xe bức bối quá anh đành phải mở miệng trước nhưng cũng ngắn gọn

" điểm đến"

" khách sạn Tozie"
Thật thú vị đó cũng là nơi anh đang ở . Vì phải đi công tác ở miền núi xa xôi ít người ở nên chẳng khách sạn thì ở đâu. Còn cô trốn nhà bỏ học đi phượt thì cũng phải ở khách sạn thôi. Vậy mà cả cái đồi này chỉ có một cái khách sạn nằm ở thị trấn. Đó là lý do hai người này ở cùng một chỗ.
Còn phía cô vẫn cứ nghĩ sẽ không gặp lại anh nữa nên cũng chẳng quan tâm thản nhiên hỏi thắc mắc nãy h của cô

" không phải ban đầu anh không có ý định cho tôi đi ké sao. vậy sao anh lại dừng xe ở chỗ của tôi?"

"nghe điện thoại"
___________________30 p sau_____________

" xuống đi đến rồi đấy, như lúc tôi đã nói ban đầu nếu gặp lại tôi sẽ bắt cô đền ơn đấy"
"Dạ vâng cảm ơn ngài ạ! thưa thần chết chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu ạ ! Xin hết!!" Cô đang cố gắng trêu tức hắn dù gì thì cũng chẳng gặp nữa phải trả thù chứ vừa nãy hắn còn bắt cô cài dây an toàn cho người yêu hắn mà.
Nói dứt cô bước xuông xe mà chưa để người kia nói gì .người còn lại cũng chỉ mỉm cười nhìn thái độ của cô * dễ thương quá !! Chúng ta nhất định gặp lại nhau thôi -- cô gái*
     Tối nay có hai con người trằn trọc không thể ngủ. Một người lo cho cái xe của mình còn người kia nhớ về người này

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me