LoveTruyen.Me

Neu Em Ghet Ac Quy Toi Nguyen Se La Ac Quy Doi Lot Thien Than

           : the loai:vien tuong,hai huoc 

   <brvuivẻ>Từ hàng ngàn năm về trước Thiên thần và Ác qủy luôn đối nghịch và tranh chấp vs nhau.,.,. Trước tình cảnh đó 1 vị Thánh sứ Hòa bình đã tạo ra con người để̉ ngăn chặn những cuộc chiến đó.,.,. Nhưng đến nay những cuộc chiến đó chưa hoàn toàn chấm dứt.,.,..,.,..,.,. 

            :<brvuivẻ>Story summury:<brvuivẻ>1 cô nhóc loài người bình thường nhưng tinh nghịch vs đủ các trò quậy phá.,.,.<brvuivẻ>Các chàng hotboy đẹp trai là người kế thừa của những gia tộc thần bí lại đi yêu cô nhóc đó.,.,. Yêu đến điên dại và bất chấp thủ đoạn.,.,. Vậy cuối cùng cô nhóc đó sẽ chọn ai? Tuy nhiên có thể̉ chắc chắn 1 điều rằng:một khi cô nhóc đó chọn 1 trong số họ cũng là lúc bắt đầu những cuộc chiến mới-ñ cuộc chiến tranh giành người mk yêu của cả ác qủy và thiên thần.,.,. Vậy liệu cuối cùng cô nhóc đó thực sự thuộc về ai.,.,..,.,..,.,..,.,.(mọi người hãy đọc và bình chọn nhân vật hotboy trong truyện nha) 

<brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ>

           <brvuivẻ>CHAP 1: Sự mở đầu.,.,.<brvuivẻ>Trong 1 buổi sáng đẹp trời đầy yên tĩnh thì 1 tiếng hét 'hoang dã' từ 1 nơi nào đó,k! chính xác là ở 1 căn nhà nhỏ nào đó vang lên:

<brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ>          -Linhhhhhhh!!!!!Dậy ngay cho mẹ!!!!<brvuivẻ>Vho are you? Câu trả lời rất đơn giản.,.,.

<brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ>     Cái tiếng hét thánh thót đầy man dợ mang đậm tính chất fim kinh dị ấy là của mẹ tôi.,.,.Nếu bạn muốn thưởng thức 1 tuyệt phẩm fim kinh dị,hay ban la 1 thành viên của CLB'Phim kinh dị No1'thì hãy đến nhà tôi để̉ thưởng thức nó.,.,.Tôi cam đoan bạn chỉ cần nghe chứ k phải nhìn mà vẫn cảm thấy ghê rợn.,.,.

<brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ>     - Con còn định nằm đấy nữa sao? 

<brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ>   Nói rồi mẹ tôi kéo mạnh cái chăn khiến tôi ngã cái bộp xuống đất.,.,. Nhưng vs tinh thần cảm tử pha chút kiên cường trộn chút bất khuất của cụ Hồ kính yêu nên dù ở trong tư thế<brvuivẻ>'con yêu đất mẹ' tôi vẫn quyết tâm bảo vệ giấc ngủ ngàn vàng của mình.,.,. 

             Trong trạng thái nhắm tịt 2 mắt giọng tôi vẫn lè nhè cầu xin:

<brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ>   -"Mẹ yêu dấu!mẹ kính yêu!mẹ vĩ đại! Cho con ngủ thêm 1chút nữa đi!!!!"

<brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ>    Đáp lời van xin thống thiết đó của tôi là 1 câu trả lời k ăn nhập j̀ vs chủ đề nhưng nồng nặc mùi nguy hiể̉m:

<brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ>     -"Linh à! Mẹ có dự định mua bếp than về nhà dùng

<brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ>      "<brvuivẻ>Dù k hiể̉u j̀ nhưng tôi vẫn gật đầu.,.,.<brvuivẻ>Giọng mẹ tôi vẫn nhè nhẹ và bình thản nói tiếp:<brvuivẻ>-"Mẹ dự định chuẩn bị ít giấy để̉ nhóm than.,.,..,.,..,.,.và Linh à! Con mà k DẬY ngay thì mẹ sẽ dùng ĐỐNG TRUYỆN của con để̉ NHÓM BẾP đấy"<brvuivẻ>K để̉ mẹ nói thêm bất cứ câu j̀ tôi bật người ra khỏi giường rồi lao nhanh vào vệ sinh như 1 con robot thế hệ mới.,.,. Hoàn thành tất cả công việc vs vận tốc ánh sáng.,.,. Tôi vội vàng đeo cặp rồi bán sống bán chết chạy đến trường.,.,. K quên ngoái lại chào người mẹ đang nhàn nhã từ tốn thưởng thức bữa sáng.,.,. 

<brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ><brvuivẻ>

           CHAP2:<brvuivẻ>SỰ MỞ ĐẦU(P1)<brvuivẻ>À quên k giới thiệu vs mọi người: Tôi là Dương Trác Linh.,.,. Mẹ của tôi là Nguyễn Kiều Vân.,.,. Còn bố tôi.,.,..,.,..,.,.thì ông ta đã đi theo 1 con bò cái í nhầm1 người đàn bà khác.,.,. Tôi rất ghét ông ta vì ông ta đã lừa dối mẹ con tôi trong 1 thời gian dài.,.,. Vì vậy tôi rất ghét sự giả tạo.,.,. Đặc biệt là sự giả tạo của ác qủy và tôi tôn thờ thiên thần.,.,.<brvuivẻ>Để̉ đỡ đần cho người mẹ kính yêu tôi đã cố gắng giành cho bằng được số học bổng cuối cùng của học viện nổi tiếng nhất châu Á-nơi bao gồm những con cháu dòng tộc xã hội thượng lưu trên toàn thế giới và đó cũng là nơi tồn tại những bộ óc thiên tài của nhân loại.,.,. 

           CHAP2:<brvuivẻ>SỰ MỞ ĐẦU(P2)<brvuivẻ>À quên k giới thiệu vs mọi người: Tôi là Dương Trác Linh.,.,. Mẹ của tôi là Nguyễn Kiều Vân.,.,. Còn bố tôi.,.,..,.,..,.,.thì ông ta đã đi theo 1 con bò cái í nhầm1 người đàn bà khác.,.,. Tôi rất ghét ông ta vì ông ta đã lừa dối mẹ con tôi trong 1 thời gian dài.,.,. Vì vậy tôi rất ghét sự giả tạo.,.,. Đặc biệt là sự giả tạo của ác qủy và tôi tôn thờ thiên thần.,.,.<brvuivẻ>Để̉ đỡ đần cho người mẹ kính yêu tôi đã cố gắng giành cho bằng được số học bổng cuối cùng của học viện nổi tiếng nhất châu Á-nơi bao gồm những con cháu dòng tộc xã hội thượng lưu trên toàn thế giới và đó cũng là nơi tồn tại những bộ óc thiên tài của nhân loại.,.,. 

         CHAP3: GIẢI PHÁP HỮU HIỆU.,.,.

Vừa đặt chân đến cổng trường tôi đơ mk bởi vẻ đẹp của nó.,.,. Ngôi trường to và đẹp 1cách dị thường toát lên tính chất quyền qúy và hào nhoáng khiến người nhìn cảm thấy lóa mắt.,.,. Ngôi trường này có thể̉ miêu tả tóm gọn bằng 3 từ'ĐẸP LỘNG LẪY'nhưng sẽ đẹp hơn nếu cánh cổng uy nghi kia mở rộng.,.,. Haiz.,.,..,.,..,.,.haiz.,.,..,.,..,.,.đúng là 1 lỗi sơ suất quá lớn.,.,.

Tôi tiến đến chỗ bác bảo vệ cười 1 nụ cười thân thiện.,.,. Nhưng đáp lại nụ cười đó của tôi là cái lườm đến rách cả mắt.,.,. 

   CHAP 3:

GIẢI PHÁP HỮU HIỆU (P2).,.,..,.,..,.,.

Chiêu cười k thành công tôi lại áp dụng chiêu khác.,.,. Tôi khoanh tay cúi nhẹ đầu chào bác bảo vệ như trẻ con mẫu giáo đang chờ cô giáo phát phiếu bé ngoan : 

- " Cháu chào bác Ạ!!!".,.,..,.,..,.,.

Bác bảo vệ già nheo mắt nhìn tôi rồi gật đầu.,.,. Tuyệt nhiên im lặng quyết k mở lời.,.,..,.,..,.,.

-" Cánh cổng này uy nghiêm và to quá bác nhỉ".,.,..,.,..,.,.

Gật đầu tiếp.,.,..,.,..,.,.

- "Bác à! Bây giờ cháu mới nhận bác thật giống kị sĩ bảo vệ cho công chúa ngủ.,.,. Chao ôi chông mới oai nghiêm làm sao.,.,..,.,..,.,..,.,..,.,..,.,..,.,..,.,..,.,."

Tôi bê luôn bài văn tả gai hoa hồng của thằng nhóc hàng xóm mà tôi đọc từ mấy hôm trước để diễn tả sinh động mang tính hình tượng người chiến sĩ bảo vệ công lí,hoà bình của toàn nhân loại.,.,.Và y như rằng bác bảo vệ cười ngượng ngùng rồi gãi đầu vẻ bối rối : 

-"Cháu nói quá rồi"

-"Hì hì sự thật mà cháu có nói quá đâu".,.,..,.,..,.,.

-"Con bé này thật lẻo mép"

    CHAP3: (tiếp).,.,..,.,..,.,.

-"Hì hì.,.,. Mà bác này cánh cổng to thế này k biết vào bằng cách nào nhỉ ".,.,.

-" Chỉ cần ấn cái nút nhỏ trên bộ đàm này là cánh cổng tự mở thôi ".,.,.

-" Trời! Hiện đại quá.,.,. K phải nịnh chứ bác cầm cái bộ đàm này như cầm kiếm của kị sĩ rồng ấy nhỉ.,.,. Bác cho cháu mượn xem thử nha "

K cần nghĩ ngợi nhiều bác bảo vệ hào phóng đưa ngay cho tôi muợn.,.,.

Chỉ chờ có thế tôi nhanh tay cầm rồi ấn nút.,.,. Cánh cổng vừa mở tôi đã lao nhanh vào trong để̉ mặc 'kị sĩ'đang đứng đơ như bị ngơ ở ngoài đó.,.,.

Cánh cổng đóng lại để̉ lại đó 1người vẫn đang trong trạng thái ở 9tầng mây.,.,. Còn 1 người được chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi lại nở 1 nụ cười thích thú.,.,. Thật sự 1con ác qủy đang cười, nụ cười sau nhiều năm đánh mất.,.,. Nhất Bảo khẽ cong môi lời lẽ mang âm vực lạnh băng:

-"Cuối cùng cũng tìm được em rồi" 

 CHAP 4: KEN-TÊN CỘT ĐIỆN NHẢ TIỀN.,.,.

Mải chạy đến hội trường tôi k để̉ ý đâm sầm vào 1 cái cột điện mà đúng hơn là 1 chàng trai có thân hình cứng như cột điện khiến thân thể̉ tôi lại được tiếp xúc vs đất mẹ kính yêu.,.,. Bất giác miệng tôi nói thành tiếng :

-"Ui da! Má ơi! Tự dưng con muốn làm rùa quá! " 

Hắn ta nhìn tôi rồi cất giọng lạnh băng :

-"Ko sao chứ"

Phủi cái váy xinh xinh tôi đang mặc.,.,. Bắn cho hắn cái nhìn hằn học.,.,. Tôi tức giận quát lớn:

-"Anh nhìn tôi thế này thì liệu có sao k? Anh cứ thử đâm đầu vào cột điện là biết đau hay k đau liền.,.,. Mà thôi k lằng nhằng nữa đưa đây.,.,..,.,..,.,."

Tôi xòe đôi bàn tay mũm mĩm trước mặt hắn, miệng cười thích thú.,.,.

Đáp lại nụ cười của tôi là một nụ cười đầy khó hiể̉u của tên kia và 1 câu trả lời cộc lốc k cảm xúc: 

-"gì"

-"Tiền bồi thường chứ gì nữa? Đưa cho tôi mau"

-"ko"

CHAP4(TIẾP) 

-"Này anh kia nhá.,.,. Đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt nhá.,.,..,.,..,.,..,.,. Mà thôi bây giờ tôi hỏi anh: Anh đâm vào tôi đúng k?"

Im lặng.,.,.

-"Anh im lặng tức là đồng ý.,.,. Vậy tôi hỏi tiếp:anh chưa xlỗi tôi đúng ko?"

-" Sao phải xin lỗi ?"

-"Tại sao lại k phải chứ? Anh đâm sầm vào tôi, biến tôi thành nạn nhân của cuộc tử chiến giữa anh và lực hút của đất mẹ kính yêu mà anh còn định k xin lỗi và bồi thường tôi ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me