LoveTruyen.Me

Neu Em O Lai If I Stay Seulrene Red Velvet

Sau hôm đi chơi cùng nhau, chúng tôi lại trở nên thân thiết hơn trước một chút. Có thể chị sẽ dè chừng về mối quan hệ này, có thể chị không tin tưởng bất cứ điều gì ở tôi nữa nhưng chắc chắn sâu bên trong chị vẫn không thể từ bỏ được.

Chúng tôi thân với nhau lắm, đến nổi người trong công ty chỉ cần muốn tìm một trong hai người chúng tôi là sẽ nhắc ngay đến đôi đồng nghiệp như hình với bóng.

Tôi đã quyết định thật sự thì không nên để chị phải chịu đựng như thế nữa, chị đã quá mệt mỏi và cô đơn suốt khoảng thời gian qua rồi, đã đến lúc tôi phải làm mọi thứ khiến người tôi yêu hạnh phúc. Cứ như thế ở bên nhau, tôi vẫn ngày ngày suy nghĩ về chuyện có nên hỏi mẹ về chuyện trước đây hay không, vì bà ấy rất khó tính, nên tôi sợ sẽ không lường trước được điều gì.

.

.

.

"Seulgi à, tối nay em có đi ăn với công ty không ?."

"Có chuyện gì đặc biệt sao unnie ?"

"không có, chỉ là công ty mới được một hợp đồng tốt nên ăn mừng thôi."

"vậy cũng được, chị đến đón em có được không ?"

"ờ......em đến một mình được không ? chị có chút việc nên.....đến hơi trễ." - thấy Joohuyn ngập ngừng, tôi cũng ậm ừ gật đầu cho qua.


Tối hôm đó, tôi đi taxi đến nhà hàng, gặp các anh chị đồng nghiệp nên cũng tấp vào trò chuyện cùng họ, lúc nói chuyện qua lại tôi vô tình nghe được vài chị nói về mối quan hệ bên ngoài của Joohuyn. Các chị ấy làm lâu năm nên có vẻ biết rất nhiều chuyện.

"Mấy bà có biết gì không, lúc nảy trên đường đến đây tôi gặp giám đốc đi với một chàng trai đó." - một chị lên tiếng mở cuộc bàn tán.

"thật sao, không phải trước giờ giám đốc không thích tiếp xúc với đàn ông sao."

"Đúng là vậy nhưng tôi thấy cô ấy với người đó đi cùng nhau mấy lần rồi, có vẻ họ rất thân thiết."





Họ cứ để mặc mọi thứ xung quanh mà bàn tán về chuyện đó mãi, tôi nghe chẳng thấy lọt tai chút nào cả, thì ra cái lý do chị không đón tôi được là để đi gặp người đàn ông lạ mặt đó sao, thật ngu ngốc...tôi thật ngu ngốc khi đặt hết niềm tin vào chị, tôi còn nghĩ chị sẽ không thể yêu con trai, cơ mà bây giờ.....chán nản quá. Cả buổi ăn hôm đó tôi và chị ngồi cạnh nhau, chả hiểu sao tôi lại không hứng thú với việc tiếp xúc với chị nữa, chị dù có quan tâm lo lắng thì tôi chỉ lẫn tránh, rốt cuộc thì tôi cũng hiểu cái cảm giác bị người khác lừa dối là thế nào. Dù biết giữa chúng tôi chưa là gì của nhau, nụ hôn lúc trước chắc cũng vì tình xưa nghĩa cũ nên chị mới hành động như vậy. Đã một năm trôi qua khi chúng tôi kết thúc, chắc gì chị vẫn còn tình cảm với người rấp tâm từ bỏ chị chứ. Nực cười.

.

.

"Hôm nay em bị sao vậy ? chị đưa em về nha. ?"

"Không cần đâu, em tự về được rồi."

"Em bị sao thế, bệnh sao ?"

"Không có gì đâu, chị về đi trễ rồi, về cẩn thận."

Lại một lần nữa hành động ngốc nghếch, dù đang giận người ta thì tôi vẫn không thể nào không lo lắng, đã vậy còn bảo cẩn thận nữa chứ. Mày có đang thực sự dỗi không vậy Seulgi ?

"Ùm vậy chị về trước đây. em cũng mau về đi."

Một con người lạnh nhạt, tôi vẫn còn đang định sau hôm nay sẽ về nói chuyện với mẹ, nhưng giờ thì không, tôi từ bỏ ngay từ lúc biết chị đi với một chàng trai khác. Có thể là chưa tận mắt thấy nhưng trong lòng....cái cảm giác bị lừa dối cứ rạo rực, tôi không thể ngăn dòng suy nghĩ tiêu cực ấy quanh quẵn trong đầu. Rốt cuộc thì vẫn không thể hỏi chị đã đi với ai, vì với tư cách gì chứ, người yêu sao ? không, cái hôn đó chỉ là dư âm của một quá khứ đau thương thôi. Còn hiện tại, tôi vẫn hoài nghi về rất nhiều thứ về chị, và cả bản thân tôi nữa.

.

.

.

"Sooyoung ah, em có biết mấy quyển nhật ký cũ chị để ở đâu không ?"

Tôi nằm trên giường bấm đt và hỏi Park Sooyoung đang ngồi học bài đằng kia.

"Em không biết, chị tìm thử trong kho xem, em thấy ở đó có mấy đóng sách cũ ấy. không chừng lại có."

Tôi tự nhiên lại nghĩ đến việc thay vì đi hỏi người khác thì tôi sẽ tự mình đọc lại những gì mình đã trải qua trong nhật ký, chắc chắn sẽ đáng tin hơn. Lục tìm cả buổi trong kho cuối cùng cũng tìm được một chòng sách cũ có cả vài cuốn nhật ký mục nát do mọt sách phá hủy. Tôi lật từng trang từng trang mong tìm được chút gì đó cũ quá khứ nhưng càng đọc lại càng đau đầu, không thể nhớ nổi những chuyện đó từ khi nào.


.Ngày....tháng.....năm.

Hôm nay bỗng nhiên có một học tỷ khóa trên làm mình rung động một chút, chị ấy xinh đẹp như thiên thần ấy, mình đã thử bắt chuyện với chị ấy như chị ấy có vẻ kiêu căng lắm thì phải.

Ngày....tháng...năm.

Hôm nay mình đã bắt chuyện được với thần tiên tỷ tỷ hôm trước gặp ở trường, chị ấy tên là Bae Joohuyn, tên đẹp mà người cũng đẹp không kém. Càng nói chuyện mình lại càng thấy thích chị ấy hơn rồi hay sao, nụ cười đó tỏa nắng hết phần thiên hạ rồi....

Ngày....tháng .....năm.

Mình yêu Joohuyn unnie mất rồi, phải làm sao đây.....chị ấy mà biết thì xa lánh mình mất, mẹ nữa...mẹ mà biết mình thích con gái thì chết mất. Joohuyn unnie xinh đẹp lúc nào cũng chăm sóc mình như vậy, thật là thích....

Ngày...tháng ...năm.

MÌnh đã không ngờ lại có ngày này, 23/7 ngày mà mình không bao giờ quên, cứ tưởng sẽ bị ăn một cái tát thật đâu nhưng ai ngờ khi mình nói "unnie saranghe " Joohuyn lại gật đầu. Cái ánh mắt đó giết người đó chị ơi. Mình vẫn còn kỳ vọng vào đôi môi đó hơn nữa, chị ấy và mình đã hôn nhau, ở trường trung học, buổi học cuối cùng của học sinh cuối cấp, chị ấy phải vào đại học rồi. Mình lại bắt đầu lo lắng về mối quan hệ này.

Ngày....tháng...năm.

Joohuyn và mình lại cãi nhau, dạo gần đây cả hai cãi nhau hơi nhiều, tình cảm cũng rạn nứt không kém, rõ ràng chị ấy đã đi theo cái tên đó mà, còn dám bảo chỉ là bạn. Còn nắm tay thân mật nữa chứ, dối trá. Một cặp tình nhân dối trá. Mình đáng lẽ không nên tin tưởng chị ấy quá nhiều như vậy.

Ngày...tháng....năm.

Mẹ đã biết chuyện rồi. Mẹ thấy tấm ảnh polaroid trên bàn học của mình, mẹ thấy mình và Joohuyn hôn nhau ở quán ăn, mẹ thấy mình ôm Joohuyn ngoài phố, Mẹ thấy mình.....và Joohuyn yêu nhau...Mình đang bối rối lắm, mẹ bảo sẽ chuyển đi trong tháng tới. Mình phải làm sao đây, có nên đi hay không, hay sẽ ở lại bên cạnh Joohuyn ?? Mọi thứ rối bời quá, ai sẽ đau lòng nhất về chuyện này ? mình mong đó không phải là chị.

Ngày ...tháng ...năm.

Lại một lần nữa mình bắt gặp Joohuyn qua lại với người con trai đó. Hết thật rồi, mình đã từng có ý định từ bỏ mọi thử để ở lại nhưng không, đã đến lúc phải từ bỏ rồi. Hôm nay là ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau. MÌnh không muốn nói lời chia tay, nhưng mình không còn sự lựa chọn nào nữa....tạm biệt tình yêu của em, đã đến lúc em phải rời khỏi nơi này rồi, đừng lo em sẽ không theo mẹ đâu, mẹ không chấp nhận con người em, chị thì lại có một người đàn ông khác, em nên chọn cách này để có thể dõi theo chị mãi mãi mà thôi.....nếu sau này chị có vô tình đọc được cái này thì đừng trách em, em mong chị sẽ hiểu lý do em quyết định ra đi là.....vì em yêu chị.

Chỉ đến đó thôi, mọt sách đã phá hủy hết ký ức của tôi rồi, tại sao đến cả nhật ký cũng không thể thay đổi được hiện tại chứ. Rốt cuộc tôi đã chọn cách kết liễu mạng sống này một cách ngu ngốc vậy sao ? Tôi hiểu rồi, chỉ một điều đơn giản, rằng tôi không muốn từ bỏ nhưng cũng không thể nắm giữ, cái tôi có được chỉ là tình yêu ghen tuông này, tôi ghen với mọi thứ xung quanh chị, ghen với bất kể người nào đến bên chị, ghen điên cuồng, mù quáng, không biết đúng sai, để kết cục nhận được là sự đau lòng xót xa dồn hết vào con người nhỏ bé tôi yêu thương kia. Tôi nhớ ra rồi, nhớ tất cả. Cho dù đó chỉ là trong phút chốc tôi cảm nhận được con người mình của một năm trước ích kỷ thế nào, điên dại ra sao. Còn hiện tại, cuộc sống này lại bắt đầu đi theo vết xe đỗ của ngần ấy năm về trước, cũng ghen tuông cũng yêu điên dại, và cũng cùng một người.

Đại Hàn Dân Quốc này có đến cả triệu triệu người, cớ sao tôi lại đi yêu một người dù cho có hai cuộc đời vẫn không thể thay đổi được tình yêu tôi dành cho cô ấy. Một lần mất trí nhớ mãi mãi không thể biết được quá khứ ra sao, một lần có ý định ngu ngốc kết liễu mạng sống của mình chỉ vì mấy lời ghen tuông vô lý, một lần trở lại với một cuộc đời mới nhưng vẫn tìm đúng người đã từng làm mình trở nên ích kỷ để mà yêu thêm lần nữa. Đây gọi là duyên số sao ?!

Đêm hôm đó tôi ra ngoài một mình, tự đi dạo ở bờ sông Hàn, nhăm nhi vài lon bia nhưng tữu lượng lại kém, chưa gì đã say không thấy đường đi. Tôi như thói quen mở máy gọi cho Joohuyn, chị ấy không nghe máy, tôi lại nghĩ bâng quơ chắc lại đi với người đàn ông đó rồi nên không chịu nghe máy đây chứ đâu, tôi ngồi quặt quại trên ghế đá, điện thoại cầm trên tay lâu lâu lại mở lên gọi cho Joohuyn, nhưng lần nào cũng không nhận được hồi đáp. Cô đơn đến nỗi tôi lại đi nói chuyện với một con bé xa lạ tầm trung học ngồi ở ghế bên cạnh, nhìn con bé có vẻ buồn rầu, chắc cũng đang có điều không vui.

"Nè nhóc con, muốn uống không ?" - tôi lờ đờ mắt nhắm mắt mở nhìn con bé rồi giơ lon bia lên trước mặt.

"Em vẫn là học sinh trung học đấy."

"Thế giờ này sao không về nhà ?"

"Không muốn về"

"Tại sao ?"

"Chán lắm !"

"Mà Chị đây có từng thích một người xa lạ chỉ nhìn lướt qua nhau một cái chưa. ?"

"À học sinh trung học đang crush một anh nào rồi phải không ?"

"Là một cô gái. Không biết tên, chị ấy rất xinh đẹp, như thiên thần ấy."

Nhìn con bé tả người nó thích giống y như tôi của những năm trước. Dù chỉ đọc từ nhật ký nhưng tôi cảm nhận được lúc ấy tôi chắc không khác gì con bé này lắm. Thích một cô gái vô tình nhìn thấy rồi đem lòng thương nhớ.

"Thôi đừng day dưa vào mấy chuyện này, rắc rối lắm."

"Ý chị là sao ?"

"Không có gì, trễ rồi về nhà uống sữa rồi ngủ đi. Chị đây đi trước."

Tôi nói rồi đứng lên đi về một nơi nào đó vô định, không biết là đi đâu, cứ lang thang mãi ở một chốn nào đó để quên đi những chuyện không vui trong lòng, đến một nơi nào đó lòng thấy an yên.

"Chị say sỉn gì đó ơi, chị tên gì thế ?" - con bé ở phía xa xa nói vọng lại phía tôi.

"Đừng vội thích một người xa lạ, em sẽ đau đấy." - Vốn không nên nói những điều này với một cô bé mới tròn mười mấy tuổi, nhưng tôi vẫn mong nó đừng như tôi, sau này biết đâu nó lại trở thành một Kang Seulgi thứ hai thì thế nào.....

"Cái chị này thật kỳ lạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me