Neu Khong La Shuhua
- Shuhua này...
- Hửm? Sao vậy chị?
- Có chuyện này chị muốn kể với em, chắc là do chị nghĩ nhiều thôi... Nhưng mà chị cứ có cảm giác lấn cấn trong lòng.
- Ừm. Được rồi. Em nghe...
- Ba Yuqi có gọi cho chị để cảm ơn chuyện chị giúp Yuqi hôm em ấy ngất.
- Ba Yuqi?
- Ừ. Ba em ấy gọi cho chị.
- Jin à, ba Yuqi không phải là người tùy tiện muốn gọi ai là gọi người đó đâu... Chỉ để cảm ơn thì lạ thật đấy.
- Em biết gì về gia đình Yuqi à?
- Vâng. Chị ấy nói nhà ở khu X. Ở Trung quốc và các khu lân cận, không ai là không biết đó là khu biệt thự dành cho quan chức chính phủ. Mọi cuộc gọi, liên lạc, thư tín... Ra nước ngoài đều bị kiểm duyệt. Nên nếu gọi cho chị, ba Yuqi phải đưa chị vào danh sách người có quan hệ đặc biệt, người có lý lịch rõ ràng,..., chứng minh đủ thứ mới được gọi đó.
- Thật vậy à? Nếu chỉ là một cuộc gọi cảm ơn, thì lạ quá nhỉ...Shuhua im lặng. Cô có linh cảm lâu lắm rồi mới lại có, linh cảm về cuộc sống bị đảo lộn. Từ nhỏ, hoàn cảnh của Shuhua vốn không phải tiểu thư con nhà quan chức hay tài phiệt, nhà cô chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, thi thoảng lại có việc này việc kia xảy đến và khiến cho gia đình cô lao đao vì tài chính. Giống như con thú có bản năng phòng vệ, Shuhua cũng có một loại giác quan kiểu như thế.- Jin à... Yuqi với chị, thực sự không có việc gì dấu em đúng không?- Không có. Hoàn toàn không.- Kì lạ. Vì cái gì mà ông ta lại mất công vậy cơ chứ ?- Thực ra ba Yuqi không chỉ gọi một lần, bác ấy gọi cho chị khoảng 4 lần, hỏi về tình hình Yuqi mấy năm ở đây. Cách nói chuyện của bác ấy khiến chị thấy hơi sợ, nhưng Yuqi bảo ba em ấy rất quý chị, còn muốn chị về thăm nhà em ấy.Để vào được khu biệt thự nhà Yuqi, cần có một loại giấy thông hành mà chỉ có quan chức trong bộ ngoại giao mới có thể tùy ý xin bất cứ lúc nào trong năm, giấy thông hành dành cho khách nước ngoài có quan hệ đặc biệt.Shuhua thấy kì lạ thực sự. Ba Yuqi vốn như không tồn tại suốt mấy năm mấy đứa ở cùng nhau, vì ông chưa bao giờ nói chuyện với cả nhóm, chưa bao giờ chụp hình với Yuqi, chỉ có một điều duy nhất Yuqi hay nói về gia đình một cách đầy yêu thương và cũng nói cô học hành trở nên xuất sắc một phần là do áp lực từ phía ba mẹ.Vậy mà sau khi Yuqi xảy ra chuyện, ba cô lập tức đi thẳng tới bệnh viện, còn trực tiếp gọi điện cho Soojin để cảm ơn, còn có ý mời Soojin về nhà. Hành động này thực sự khó hiểu đối với một quan chức nhà nước cao cấp.- Không sao đâu, chị đừng lo. Ba Yuqi dù có là ai, làm gì thì cũng là ba Yuqi mà. Mọi việc chắc là chỉ vì chị ấy thôi.- Ừ. Em nói phải. Chắc là do khí chất của bác ấy làm chị thấy sợ thôi. Ba Yuqi đúng là có uy thật.- Ừ. Không sao. Đừng lo.Shuhua vuốt tóc nhẹ nhàng nói với Soojin như vậy. Cơ mà bản thân cô lại thấy không ổn. Sau này, Shuhua cuối cùng cũng tìm gặp Yuqi để nói chuyện.
- Hửm? Sao vậy chị?
- Có chuyện này chị muốn kể với em, chắc là do chị nghĩ nhiều thôi... Nhưng mà chị cứ có cảm giác lấn cấn trong lòng.
- Ừm. Được rồi. Em nghe...
- Ba Yuqi có gọi cho chị để cảm ơn chuyện chị giúp Yuqi hôm em ấy ngất.
- Ba Yuqi?
- Ừ. Ba em ấy gọi cho chị.
- Jin à, ba Yuqi không phải là người tùy tiện muốn gọi ai là gọi người đó đâu... Chỉ để cảm ơn thì lạ thật đấy.
- Em biết gì về gia đình Yuqi à?
- Vâng. Chị ấy nói nhà ở khu X. Ở Trung quốc và các khu lân cận, không ai là không biết đó là khu biệt thự dành cho quan chức chính phủ. Mọi cuộc gọi, liên lạc, thư tín... Ra nước ngoài đều bị kiểm duyệt. Nên nếu gọi cho chị, ba Yuqi phải đưa chị vào danh sách người có quan hệ đặc biệt, người có lý lịch rõ ràng,..., chứng minh đủ thứ mới được gọi đó.
- Thật vậy à? Nếu chỉ là một cuộc gọi cảm ơn, thì lạ quá nhỉ...Shuhua im lặng. Cô có linh cảm lâu lắm rồi mới lại có, linh cảm về cuộc sống bị đảo lộn. Từ nhỏ, hoàn cảnh của Shuhua vốn không phải tiểu thư con nhà quan chức hay tài phiệt, nhà cô chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, thi thoảng lại có việc này việc kia xảy đến và khiến cho gia đình cô lao đao vì tài chính. Giống như con thú có bản năng phòng vệ, Shuhua cũng có một loại giác quan kiểu như thế.- Jin à... Yuqi với chị, thực sự không có việc gì dấu em đúng không?- Không có. Hoàn toàn không.- Kì lạ. Vì cái gì mà ông ta lại mất công vậy cơ chứ ?- Thực ra ba Yuqi không chỉ gọi một lần, bác ấy gọi cho chị khoảng 4 lần, hỏi về tình hình Yuqi mấy năm ở đây. Cách nói chuyện của bác ấy khiến chị thấy hơi sợ, nhưng Yuqi bảo ba em ấy rất quý chị, còn muốn chị về thăm nhà em ấy.Để vào được khu biệt thự nhà Yuqi, cần có một loại giấy thông hành mà chỉ có quan chức trong bộ ngoại giao mới có thể tùy ý xin bất cứ lúc nào trong năm, giấy thông hành dành cho khách nước ngoài có quan hệ đặc biệt.Shuhua thấy kì lạ thực sự. Ba Yuqi vốn như không tồn tại suốt mấy năm mấy đứa ở cùng nhau, vì ông chưa bao giờ nói chuyện với cả nhóm, chưa bao giờ chụp hình với Yuqi, chỉ có một điều duy nhất Yuqi hay nói về gia đình một cách đầy yêu thương và cũng nói cô học hành trở nên xuất sắc một phần là do áp lực từ phía ba mẹ.Vậy mà sau khi Yuqi xảy ra chuyện, ba cô lập tức đi thẳng tới bệnh viện, còn trực tiếp gọi điện cho Soojin để cảm ơn, còn có ý mời Soojin về nhà. Hành động này thực sự khó hiểu đối với một quan chức nhà nước cao cấp.- Không sao đâu, chị đừng lo. Ba Yuqi dù có là ai, làm gì thì cũng là ba Yuqi mà. Mọi việc chắc là chỉ vì chị ấy thôi.- Ừ. Em nói phải. Chắc là do khí chất của bác ấy làm chị thấy sợ thôi. Ba Yuqi đúng là có uy thật.- Ừ. Không sao. Đừng lo.Shuhua vuốt tóc nhẹ nhàng nói với Soojin như vậy. Cơ mà bản thân cô lại thấy không ổn. Sau này, Shuhua cuối cùng cũng tìm gặp Yuqi để nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me