Neu Khong La Shuhua
" Hai người con gái bên nhau thì bất an là không tránh khỏi."
" Vì sao ?"
" Vì con gái... Thì luôn đúng."-----------------
- Lại có tin đồn chị hẹn hò. Lại là chị tiếp.Shuhua càu nhàu và mặt bắt đầu ngắn tũn. Cô thực sự bực mình.- Từ sau đi show em sẽ dần cho mọi người hiểu thế nào là "của Yeh Shuhua".Soojin lườm Shuhua:- Không phải như thế là hay đâu.Minnie sang phòng Soojin chơi, thấy không khí có vẻ im lặng bất thường thì lấy làm lạ. Hai đứa nó vừa hôm qua còn tíu tít phát mệt cả lên mà hôm nay đã lại sao?- Tại sao? Em có làm gì sai trái đâu?
- Em đừng có trẻ con thế. Cũng chỉ là tin đồn thôi mà.
- Có bao nhiêu người xin số chị? Bao nhiêu người chị cho số? Bao nhiêu là nam? Bao nhiêu là nữ? Hay em còn phải lo cả người thích cả nam lẫn nữ?Soojin ném cho Shuhua một ánh mắt sắc lẹm, nhưng Shuhua hoàn toàn không hề nao núng. Cô chính là dạng người lúc tức khí lên là hoàn toàn mất kiểm soát, coi trời bằng vung, thậm chí là với công ty chủ quản cô cũng từng một lần xung đột kiểu mặc kệ các người muốn gì như thế này.- Em về phòng đi. Chị mệt rồi.Shuhua im lặng.- Vậy để chị ra. Ngoài trời tuyết đang rơi, lạnh buốt. Minnie thấy Soojin bảo ra ngoài thì tạo dáng như chỉ đi ngang qua. Thấy Soojin thì vẫy tay chào, mà Soojin không chào lại. Đi thẳng xuống dưới.- Soojin với Shuhua lại cãi nhau. Thấy con bé nó chạy ra ngoài đường. Miyeon cũng ở trong phòng lúc Minnie về, đang ngồi chơi với Yuqi.- Tại sao? Sáng nay vẫn bình thường mà?- Tớ có phải họ đâu mà biết. Hỏi gì mà ngốc.- Cậu thấy Soojin chạy ra ngoài cơ mà. Không nghe trộm được gì à?- Không. Tớ không nghe được gì.Yuqi ngồi im. Đang trêu chọc Miyeon rất vui vẻ, mà tự nhiên nghe đến Soojin thì ngồi im. Soojin đang sốt nhẹ, sáng nay Yuqi thấy Soojin hơi mệt.- Để em đi xem.
- Này. Mặc cái áo khoác vào. Tuyết đang rơi. Mà sao em cầm 2 cái?
- Cho chị Soojin chứ.
- Nó mặc áo rồi mới ra ngoài. Không chị đâu có để nó chạy đi như thế.Miyeon nhìn Minnie, cười nhẹ một cái. Cười nhẹ thôi nhưng nụ cười của Miyeon luôn như vậy, luôn ngọt ngào trìu mến.- Gì. Cậu cười gì.
- Cười cậu đấy...
- Tớ có gì đâu mà cười. Cái mặt cậu cười trông ngốc nghếch dễ sợ.Miyeon thôi cười. Vừa định nói mấy câu ngọt ngào chút thì Minnie chặn ngang cổ họng. Thôi khỏi nói.Vũ Kì cầm theo chiếc ô, đi gấp gáp ra ngoài tìm Soojin. Dù giờ này có tìm được Soojin chắc chắn cô cũng không mở miệng nói nửa lời. Vừa chạy ra đến ngõ bên cạnh tòa nhà của Cube, thì nhìn thấy Soojin ngồi dưới một cái đèn đường. Ngồi xổm thẫn thờ, Soojin hay ngồi hoặc đứng thẫn thờ, ngây người mỗi khi cô có việc gì đang cần nghĩ ngợi. Nhưng mà tuyết đang rơi, Yuqi nhìn thấy vậy thì vừa buồn cười, vừa thấy thương. Cái dáng giống như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi trong một đêm mưa tuyết lạnh lẽo, vừa côi cút, vừa cô đơn. Yuqi đứng nhìn Soojin một lúc rồi lại che ô cho cô.- Tại sao chị cứ phải ngồi như thế này? Ngoài trời? Không biết lạnh à?- Chị không lạnh đâu. Em về đi....
- Về đi.Yuqi vẫn im lặng. Về cái gì chứ, cô có thể về thì vốn đã không chạy ra tìm Soojin, trong nhóm ai mà không biết những lúc thế này có làm gì cũng chỉ nhận lại cái thái độ lạnh lùng hoặc im lặng của Soojin. Cơ mà, Yuqi vẫn tìm. Có thế nào thì cùng Soojin ở chung một chỗ vẫn yên tâm hơn.Soojin thấy Yuqi không trả lời thì cũng không hỏi nữa. Song Yuqi cũng không phải là dạng người có thể bảo đi là đi.Yuqi đứng che ô cho Soojin một lúc thì Soojin đứng dậy, bắt đầu đi về hướng ngược hướng về Cube.- Này. Chị đi đâu vậy.
...
- Này! Seo Soojin!
...
- Chị bảo em đi về đi mà.Soojin quay lại nói lạnh lùng. Yuqi cũng không biết làm gì hay nói gì lúc này thì hợp lý. Chỉ chạy lại, che ô cho Soojin.- Em không về đâu. Đi thôi. Em sẽ không nói gì nữa.Soojin quay đi không nói một lời. Và suốt hơn một tiếng đi bộ cho đến tận lúc quay lại Cube, Soojin vẫn không nói một lời với Yuqi.Ở nhà, Shuhua bắt đầu lắng, vì Soojin đi đã lâu mà không về. Shuhua lưỡng lự vài giây rồi chạy xuống đường, đừng gần sảnh tòa nhà đợi Soojin.Không lâu sau thì Soojin và Yuqi về.Shuhua và Yuqi.Một người chỉ đứng đợi, một người lại lập tức chạy theo.- Yuqi à. Em vào trước đi.Soojin nhẹ nhàng nói với Yuqi.Yuqi nghe xong liền kéo tay Soojin đi lướt qua Shuhua, chưa bao giờ thấy Yuqi lạnh lùng như thế. Soojin cũng bất ngờ vì thái độ của Yuqi. Nhưng chỉ vào đến trong sảnh là Yuqi bỏ tay Soojin ra, vì bên trong nhà kính, đã ấm hơn rất nhiều.- Có gì vào trong nhà nói. Chị đang ốm.Yuqi cười, nhẹ nhàng nói, rồi rút ra chiếc khăn tay đưa cho Soojin.- Này. Lau bớt tuyết đi kẻo lạnh. Nói chuyện xong thì ngủ sớm mai bọn mình còn xuất phát sớm.- Ừ. Cảm ơn em.- Này Yeh Shuhua!Yuqi tỏ ra vui vẻ gọi thật to.- Em mau nhận lỗi rồi về ngủ đi đấy, đồ ngốc!Yuqi trêu đùa Shuhua, dù hoàn cảnh ba người bây giờ không có ai có vẻ thích đùa. Yuqi cũng không mong Shuhua trả lời, nên nói xong thì đi thẳng ra thang máy.Thấy Yuqi bước đi, Shuhua mới lạnh lùng bước vào. Soojin vẫn đứng đó, không hề đi lên theo Yuqi, cô vẫn đợi Shuhua, dù lòng cô khó chịu.
" Vì sao ?"
" Vì con gái... Thì luôn đúng."-----------------
- Lại có tin đồn chị hẹn hò. Lại là chị tiếp.Shuhua càu nhàu và mặt bắt đầu ngắn tũn. Cô thực sự bực mình.- Từ sau đi show em sẽ dần cho mọi người hiểu thế nào là "của Yeh Shuhua".Soojin lườm Shuhua:- Không phải như thế là hay đâu.Minnie sang phòng Soojin chơi, thấy không khí có vẻ im lặng bất thường thì lấy làm lạ. Hai đứa nó vừa hôm qua còn tíu tít phát mệt cả lên mà hôm nay đã lại sao?- Tại sao? Em có làm gì sai trái đâu?
- Em đừng có trẻ con thế. Cũng chỉ là tin đồn thôi mà.
- Có bao nhiêu người xin số chị? Bao nhiêu người chị cho số? Bao nhiêu là nam? Bao nhiêu là nữ? Hay em còn phải lo cả người thích cả nam lẫn nữ?Soojin ném cho Shuhua một ánh mắt sắc lẹm, nhưng Shuhua hoàn toàn không hề nao núng. Cô chính là dạng người lúc tức khí lên là hoàn toàn mất kiểm soát, coi trời bằng vung, thậm chí là với công ty chủ quản cô cũng từng một lần xung đột kiểu mặc kệ các người muốn gì như thế này.- Em về phòng đi. Chị mệt rồi.Shuhua im lặng.- Vậy để chị ra. Ngoài trời tuyết đang rơi, lạnh buốt. Minnie thấy Soojin bảo ra ngoài thì tạo dáng như chỉ đi ngang qua. Thấy Soojin thì vẫy tay chào, mà Soojin không chào lại. Đi thẳng xuống dưới.- Soojin với Shuhua lại cãi nhau. Thấy con bé nó chạy ra ngoài đường. Miyeon cũng ở trong phòng lúc Minnie về, đang ngồi chơi với Yuqi.- Tại sao? Sáng nay vẫn bình thường mà?- Tớ có phải họ đâu mà biết. Hỏi gì mà ngốc.- Cậu thấy Soojin chạy ra ngoài cơ mà. Không nghe trộm được gì à?- Không. Tớ không nghe được gì.Yuqi ngồi im. Đang trêu chọc Miyeon rất vui vẻ, mà tự nhiên nghe đến Soojin thì ngồi im. Soojin đang sốt nhẹ, sáng nay Yuqi thấy Soojin hơi mệt.- Để em đi xem.
- Này. Mặc cái áo khoác vào. Tuyết đang rơi. Mà sao em cầm 2 cái?
- Cho chị Soojin chứ.
- Nó mặc áo rồi mới ra ngoài. Không chị đâu có để nó chạy đi như thế.Miyeon nhìn Minnie, cười nhẹ một cái. Cười nhẹ thôi nhưng nụ cười của Miyeon luôn như vậy, luôn ngọt ngào trìu mến.- Gì. Cậu cười gì.
- Cười cậu đấy...
- Tớ có gì đâu mà cười. Cái mặt cậu cười trông ngốc nghếch dễ sợ.Miyeon thôi cười. Vừa định nói mấy câu ngọt ngào chút thì Minnie chặn ngang cổ họng. Thôi khỏi nói.Vũ Kì cầm theo chiếc ô, đi gấp gáp ra ngoài tìm Soojin. Dù giờ này có tìm được Soojin chắc chắn cô cũng không mở miệng nói nửa lời. Vừa chạy ra đến ngõ bên cạnh tòa nhà của Cube, thì nhìn thấy Soojin ngồi dưới một cái đèn đường. Ngồi xổm thẫn thờ, Soojin hay ngồi hoặc đứng thẫn thờ, ngây người mỗi khi cô có việc gì đang cần nghĩ ngợi. Nhưng mà tuyết đang rơi, Yuqi nhìn thấy vậy thì vừa buồn cười, vừa thấy thương. Cái dáng giống như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi trong một đêm mưa tuyết lạnh lẽo, vừa côi cút, vừa cô đơn. Yuqi đứng nhìn Soojin một lúc rồi lại che ô cho cô.- Tại sao chị cứ phải ngồi như thế này? Ngoài trời? Không biết lạnh à?- Chị không lạnh đâu. Em về đi....
- Về đi.Yuqi vẫn im lặng. Về cái gì chứ, cô có thể về thì vốn đã không chạy ra tìm Soojin, trong nhóm ai mà không biết những lúc thế này có làm gì cũng chỉ nhận lại cái thái độ lạnh lùng hoặc im lặng của Soojin. Cơ mà, Yuqi vẫn tìm. Có thế nào thì cùng Soojin ở chung một chỗ vẫn yên tâm hơn.Soojin thấy Yuqi không trả lời thì cũng không hỏi nữa. Song Yuqi cũng không phải là dạng người có thể bảo đi là đi.Yuqi đứng che ô cho Soojin một lúc thì Soojin đứng dậy, bắt đầu đi về hướng ngược hướng về Cube.- Này. Chị đi đâu vậy.
...
- Này! Seo Soojin!
...
- Chị bảo em đi về đi mà.Soojin quay lại nói lạnh lùng. Yuqi cũng không biết làm gì hay nói gì lúc này thì hợp lý. Chỉ chạy lại, che ô cho Soojin.- Em không về đâu. Đi thôi. Em sẽ không nói gì nữa.Soojin quay đi không nói một lời. Và suốt hơn một tiếng đi bộ cho đến tận lúc quay lại Cube, Soojin vẫn không nói một lời với Yuqi.Ở nhà, Shuhua bắt đầu lắng, vì Soojin đi đã lâu mà không về. Shuhua lưỡng lự vài giây rồi chạy xuống đường, đừng gần sảnh tòa nhà đợi Soojin.Không lâu sau thì Soojin và Yuqi về.Shuhua và Yuqi.Một người chỉ đứng đợi, một người lại lập tức chạy theo.- Yuqi à. Em vào trước đi.Soojin nhẹ nhàng nói với Yuqi.Yuqi nghe xong liền kéo tay Soojin đi lướt qua Shuhua, chưa bao giờ thấy Yuqi lạnh lùng như thế. Soojin cũng bất ngờ vì thái độ của Yuqi. Nhưng chỉ vào đến trong sảnh là Yuqi bỏ tay Soojin ra, vì bên trong nhà kính, đã ấm hơn rất nhiều.- Có gì vào trong nhà nói. Chị đang ốm.Yuqi cười, nhẹ nhàng nói, rồi rút ra chiếc khăn tay đưa cho Soojin.- Này. Lau bớt tuyết đi kẻo lạnh. Nói chuyện xong thì ngủ sớm mai bọn mình còn xuất phát sớm.- Ừ. Cảm ơn em.- Này Yeh Shuhua!Yuqi tỏ ra vui vẻ gọi thật to.- Em mau nhận lỗi rồi về ngủ đi đấy, đồ ngốc!Yuqi trêu đùa Shuhua, dù hoàn cảnh ba người bây giờ không có ai có vẻ thích đùa. Yuqi cũng không mong Shuhua trả lời, nên nói xong thì đi thẳng ra thang máy.Thấy Yuqi bước đi, Shuhua mới lạnh lùng bước vào. Soojin vẫn đứng đó, không hề đi lên theo Yuqi, cô vẫn đợi Shuhua, dù lòng cô khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me