LoveTruyen.Me

Neu Khong La Shuhua

" Có đôi lúc người ta không phân biệt được thật sự là yêu hay là thương...
Vì chân thành thì sinh động lòng."

---------------
Sau đêm nói chuyện với Soojin, Yuqi trầm lặng hơn nhưng tuyệt nhiên rất chuyên nghiệp, không hề tỏ rõ là đang giữ khoảng cách với Soojin, chỉ đơn giản là luôn chọn vị trí đứng, vị trí ngồi, vị trí giao tiếp không là bên cạnh Soojin. Chỉ có điều, cứ được nghỉ lúc nào là Yuqi tới studio lúc đó, thậm chí có hôm cả nhóm đi diễn tới hơn 10h tối mới về, Yuqi chỉ đại khái tắm rửa rồi lại xách đồ lên studio. Hầu như không ai biết Yuqi hay tới studio đến thế nào, chỉ trừ Minnie, vì Soyeon thì sáng tác ở một phòng riêng khác. Có vài lần Minnie tới studio vào buổi sáng và thấy Yuqi nằm đắp chăn ngủ rũ rượi trên sofa trong studio, cô thấy thế thì đâm lo, nhưng rồi cũng chẳng biết nên kể với ai.

- Này, Yuqi độ này rất hay ngủ lại studio, có hôm cứ thấy em ấy ở đó cả ngày không về dorm nếu không có lịch trình. Cũng đâu phải gấp gáp comeback gì mà nó phải quyết liệt vậy nhỉ?

Minnie cuối cùng hẹn gặp và nói chuyện với 4 người còn lại.

- Thật ạ?

Soojin ngay lập tức bận tâm.

- Ừ. Không dưới 5 lần chị tới vào buổi sáng mà nhóc con đó nằm thườn thượt trên Sofa ngủ. Có hôm gần trưa chị mới tới vẫn thấy nó ngủ. Ngủ thì về dorm ngủ, đằng này cứ cắm đầu ở studio cả ngày.

Soyeon nhìn Soojin, thấy ánh mắt Soojin có sự thay đổi nhẹ. Shuhua cũng ngay lập tức quay sang Soojin khi Minnie vừa dứt lời.

Nhưng Soojin thì nhất mực im lặng.

Tối đó, Yuqi như thường lệ lại gọi điện cho Hae In, sau cả một ngày nghỉ chỉ ở studio. Đáng lẽ ra những ngày thế này nhất định sẽ được Yuqi xếp ra để cùng Soojin về thăm Hae In, nhưng lần này, Yuqi gọi điện trước cho Hae In để xác nhận Soojin không ở đó rồi hôm sau mới tới.

- Hae In à. Ba này. Ăn gì chưa con?

Cuộc trò chuyện giữa hai ba con Yuqi và Hae In lúc nào cũng bắt đầu kiểu như vậy, bằng cái giọng đầy tính lên tinh thần của Yuqi.

Yuqi vẫn biết, dù không còn nói chuyện với nhau như trước đây, cũng không còn cùng nhau tới thăm Hae In, thì hai người cũng chỉ tự giác chia lịch tránh mặt nhau chứ Soojin tuần nào cũng đều đặn tới thăm Hae In. Chuyện ba người vui vẻ, Soojin cũng rất mực yêu thương và trân trọng mối quan hệ ấy.

- Ba ơi, hôm qua mẹ có tới thăm con. Mẹ hỏi ba có kể chuyện gì của ba không?

- Vậy à... Vậy con trả lời thế nào?

- Con bảo con thấy ba vẫn bình thường ạ.

- Ừ... Trả lời vậy là trung thực rồi.

- Nhưng ba ơi ba, mẹ bảo...

- Sao hả con?

- Mẹ bảo con xem ba có buồn thì nhắn cho mẹ. Ba có buồn điều gì không ba?

- Ha ha. Ba không. Ba nghe Hae In hỏi vậy còn rất cảm động, rất vui đây này.

- Mẹ còn bảo con nhắc ba về nhà ngủ, không được ngủ ở studio nữa ba ạ.

...

- Mẹ còn bảo ba phải ăn cơm tối vì mẹ thấy ba gầy đi nhiều ba ạ.

...
- Mẹ bảo ba đừng ăn mì suốt, không tốt cho sức khỏe. Mẹ nói tối nào ba mệt thì đợi mẹ, mẹ sẽ nấu cho ba ăn.

- Hả? Mẹ bảo sao nữa á Hae In?

Yuqi nghe đến đây thì thấy bất ngờ. Vì lâu nay Yuqi luôn tránh mặt Soojin, luôn nghĩ Soojin cũng không muốn nhìn thấy mình để cả hai lại khó xử... Nhưng thật lòng, Yuqi nhớ Soojin rất nhiều, điều này khiến tâm trạng Yuqi có phần tốt lên.

- Mẹ bảo tối ba mệt thì đợi mẹ về mẹ nấu cho ba ăn.

- Mẹ bảo con vậy á? Ơ. Thế sao mẹ chẳng bảo ba luôn nhỉ?

- Con làm sao mà biết được. Mẹ còn dặn con cả một đống thứ đây này, may mà con ghi lại. Cả ngày mẹ dặn con biết bao nhiêu là thứ, con phải ghi lại hết đấy ba ạ.

- Gì chứ? Con biết viết rồi á? Haha. Con trai ba có khác, rõ ràng là con họ Tống rồi Hae In ạ. Lại còn chu đáo đến thế này thì rõ mồn một là con trai của ba mẹ rồi.

- Ba nói cái gì vậy chứ? Ba nghe con đọc nốt cho này. Mẹ còn dặn ba là...

Yuqi bụm miệng cười suốt cả hơn 30 phút nói chuyện với Hae In. Chiến tranh lạnh hơn một tháng, Yuqi thực sự tinh thần mệt nhoài, chỉ còn biết có niềm vui là Hae In, không ngờ chính cậu bé lại làm rất tốt nhiệm vụ của một người con thực sự: Hàn gắn mối quan hệ của ba mẹ.

Yuqi gần như suốt cả tháng trời cứ được nghỉ là tới studio, không tham gia bất cứ cuộc gặp chung nào của cả nhóm, không ăn chung, không nói chuyên, gần như chỉ cười đùa xã giao rồi tới studio. Cô muốn đắm chìm vào âm nhạc, muốn biến nỗi đau thành ca từ, thành giai điệu. Yuqi lặng lẽ học tập suốt một tháng, một hôm, Soyeon qua studio thăm Yuqi, cô thật sự bất ngờ về đống bản thảo nhạc soạn, file bản thảo âm thanh, thậm chí Yuqi chơi thành thạo guitar ở cả những hợp âm khó. Yuqi đã làm cái quái gì trong chỉ có một tháng? Thực sự số lượng sáng tác Yuqi đã hoàn thiện đủ cho nhóm sản xuất một album mới toanh.

Yuqi không nói với ai về việc tâm trạng cô đang tệ thế nào, Yuqi không biết phải nói về việc đó ra làm sao. Cô vốn từ nhỏ đã luôn như vậy, điên cuồng làm việc dù không thực sự ham muốn sự công nhận, cô đơn giản là không biết xử lý nỗi buồn của mình như thế nào.

Soyeon gọi Minnie đến studio chung của Minnie và Yuqi trong một hôm Yuqi có lịch trình không tới, họ cùng xem các sáng tác của Yuqi một lượt và thực sự thấy bất ngờ. 5 trong số 25 bài hát được Yuqi hoàn thiện đã được chọn để sản xuất và phát hành trong album mới của nhóm. Minnie có khả năng cảm nhạc cực tốt, cô luôn đặt cảm xúc rất nhiều vào giai điệu và ca từ của bài hát. Minnie gần như chết lặng khi nghe đến bài hát cuối cùng, "Sonata no.25" của Yuqi.

" I'm the one, who cannot say it out.
That I love you, love you, love you.
But even don't say it out,
I wish I don't love you that much."

Ca từ và cả những nốt nhạc lúc rời rạc, lúc cao trào khiến Minnie thực sự xúc động. Yuqi đã thế nào trong suốt hơn một tháng qua?

- Chị này... Thực sự là em có hơi lo lắng.

- Ừ. Chị cũng vậy. Các bản nhạc này đều quá u buồn. Yuqi có vẻ đã một mình quằn quại ở đây dù bọn mình luôn gần gận với em ấy. Yuqi mạnh mẽ vậy, chị chưa từng nghĩ em ấy thực sự đã buồn đến thế.

- Nhưng vấn đề là không làm sao bắt em ấy kể ra mọi chuyên được. Yuqi nhất định sẽ không thể hiện bản thân yếu đuối đâu...

...

Tối đó, Yuqi có quay lại dorm lúc quay xong lịch trình của mình.

Vì cô hi vọng, biết đâu Soojin đang ở bếp, có thể sẽ nấu gì đó cho cô ăn.

Soojin quả thật đang chuẩn bị đồ để nấu Pasta phô mai... Đúng là dành cho Yuqi, vì vị phô mai chỉ có Yuqi là thích. Soojin đã nghe Hae In kể đã nói chuyện với ba, cô đã tính giờ Yuqi quay xong để làm đồ ăn, cũng với hi vọng vẩn vơ là Yuqi sẽ quay lại dorm chứ không đến studio để tránh mặt cô như mọi lần nữa.

Hai người chạm mặt nhau, như cả hai đợi, nhưng rồi chẳng nói với nhau được lời nào.

Yuqi giúp Soojin rửa mấy thứ đồ đạc nấu bếp, lau dọn như mọi khi.

...

- Yuqi à...

Lần đầu tiên sau hơn một tháng im lặng chẳng nhìn mặt, chẳng nói với nhau một lời riêng tư nào, chỉ vài tiếng ngọt ngào này khiến mọi nỗ lực quên đi tình yêu dành cho Soojin của Yuqi trở thành vô nghĩa.

- Mau ra ăn đi.

Yuqi im lặng không đáp, Soojin thấy vậy cũng có chút ngượng ngùng. Cô bối rối chạy ra mở tủ lạnh lấy coca chuẩn bị sẵn cho Yuqi. Tự nhiên, có một vòng tay siết chặt lấy eo cô từ phía sau.

- Soojin à... Cho em thế này một lát. Chỉ một lát thôi.
...

- Em thực sự mệt lắm...

Một dòng nước mắt nóng ấm gắt gao chảy trên vai Soojin. Chưa có lúc nào Soojin muốn quay lại và ôm chặt lấy Yuqi bằng mọi giá như lúc này.

Nhưng cô không làm thế.

Yuqi nén lại tiếng khóc thành những tiếng nấc não nề. Soojin sau đó cũng khóc cùng Yuqi... Suốt cả tháng trời nhìn Yuqi gầy rộc, ăn uống thiếu điều độ, không bao giờ có mặt ở kí túc xá, lòng Soojin cũng chẳng thoải mái hơn Yuqi là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me