Neu Khong La Shuhua
Một mối quan hệ bền vững thường được cấu thành bởi: Đam mê + Thân mật + Gắn kết.Cái định nghĩa về tình yêu của người đời lại chỉ dừng lại ở "Đam mê", mà không biết rằng đam mê là thành phần dễ biến mất nhất.
-------------------------------------------Ra khỏi tòa nhà, điện thoại của Yuqi được kết nối internet trở lại. Các tin nhắn cứ thế mà dồn dập khiến điện thoại Yuqi rung liên hồi, cô thậm chí còn có chút giật mình.Những ngày phải biệt giam, Yuqi luôn xem lại hình ảnh của Soojin và Hae In, mọi thứ cô có về cả hai là nguồn vui duy nhất lúc bấy giờ. Ngay lúc vừa được ra ngoài, Yuqi định gọi về cho Soojin nhưng ... Cô chợt nhớ ra là trước khi đi, cô đã giao Soojin lại cho Shuhua. Suy nghĩ mông lung khiến Yuqi không muốn gọi ngay cho Soojin mà lại vào kiểm tra tin nhắn trước.Suốt hai tháng, ngày nào Soojin cũng nhắn cho Yuqi ít nhất là một lần."Hôm nay chị đã nói hết với Shuhua rồi. Chị đang về Hàn Quốc. Muốn biết chị nói gì thì nhớ nhắn lại."
.." Em không thèm nhắn lại à?".." Yuqi à... Em có sao không? Em gọi cho chị được không?"Tin Soojin nhắn ngày cô đọc được tin về vụ tự sát của Tống Thanh Hiên. " Em à... Chị đã đón mẹ em qua đây rồi. Bà thực sự rất shock. Bao giờ em mới về?"..." Yuqi à... Em đừng lo. Chị luôn bên cạnh em."...
" Yuqi à.. Hae In nói nhớ ba nhiều lắm."
..." Yuqi à, hôm nay chị nhận được thông báo triệu tập vì chương trình bảo vệ nhân chứng của em. Chị lo lắm, nhưng chị có được gặp em không?"..." Yuqi à, hôm nay Hae In dẫn bác gái ra ngoài đi dạo. Thằng bé rất kiên nhẫn và tốt bụng. Có phải là rất giống em không?"..." Yuqi à... Hôm nay chị thấy hơi lo, lo là em sẽ không về nữa..."..." Yuqi à... Hôm nay trời nắng rất đẹp. Những ngày thế này, thường cả nhà chúng ta sẽ ra ngoài em nhỉ? Shuhua đã về Hàn Quốc và cũng có một vài hoạt động trở lại, công chúng đón nhận rất tốt. Hôm nay các thành viên sẽ tới đây đưa Hae In và chị đi chèo thuyền, đủ cả 5 đứa. Yuqi à... Em mau về nhé.""Yuqi à... Nỗi lo lắng trong chị cứ nhiều hơn mỗi ngày. Bao giờ thì em mới về? Hôm nay chị thấy mệt... Chị nhớ em."...Cứ như vậy, Yuqi đọc hết 67 đoạn tin nhắn dài ngắn khác nhau Soojin gửi trong suốt hai tháng và mỉm cười trong nước mắt.Soojin mở điện thoại lên và như thường lệ định nhắn gì đó cho Yuqi, dù biết 90% là em sẽ không đọc. Ngay lúc ấy, tích xanh "Đã đọc" của từng tin nhắn lần lượt được đánh dấu. Soojin rụi mắt lại một lần nữa và vô cùng bất ngờ. Biểu tượng "đang nhập..." cũng hiện lên trong khung tin nhắn của Yuqi." Soojin à... Hôm nay em sẽ về."Soojin không tin nổi vào mắt mình. Lập tức bấm gọi lại cho Yuqi, nhưng Yuqi không thể nghe máy vì điện thoại cô không còn pin, và cũng bắt đầu phải vào làm thủ tục.Soojin nhất thời thẫn thờ vì không biết phải làm gì, cô lên mạng xem thông tin tất cả các chuyến bay từ Mĩ về Hàn Quốc trong ngày và lao như điên ra sân bay quốc tế Incheon. Các chuyến bay Soojin kiểm tra trải dài từ thời điểm Yuqi nhắn tin là 13h chiều cho tới tận 12h đêm. Soojin đã chầu trực ở sân bay suốt ngần ấy tiếng, cô dán mắt vào bảng thông báo và cứ liên tục tìm kiếm cho đến khi mệt rã rời, vẫn không hề thấy bóng dáng Song Yuqi.Mãi đến khi chuyến bay cuối cùng trong ngày hạ cánh, Soojin mệt mỏi nằm dài ra ghế chờ ở nhà ga.Đột nhiên, điện thoại Soojin rung lên và không ngoài mong đợi, cuối cùng thì Yuqi cũng gọi.- Em về rồi. Soojin à...Soojin cứ thế bật khóc nức nở.- Sao? Sao vậy? Có chuyện gì?Yuqi nghe thấy tiếng Soojin khóc thì vội vàng hỏi.Soojin không trả lời Yuqi nữa. Cô đã trông thấy bóng dáng gầy gò hớt hải vừa mang hành lý, vừa vội vã cầm điện thoại gọi cho cô.Soojin chạy như bay đến chỗ Yuqi giống như chỉ lỡ một chút là em sẽ lại biến khỏi tầm mắt. Cô cứ chạy như vậy cho tới khi đến rất gần Yuqi và ôm trầm lấy em, thực sự khóc nấc thành từng tiếng.Yuqi có hơi bất ngờ, nhưng cũng lập tức ôm lại thật chặt.- Em về rồi đây... Soojin à...Soojin vẫn khóc rưng rức mà không sao ngừng lại được. Đầu óc cô thực sự trống rỗng. Hai tháng không có Song Yuqi dài cứ giống như đã quá nửa đời người. Soojin thực sự đợi Yuqi đến mỏi mòn.Rất lâu sau, cô mới buông lỏng vòng tay, kéo Yuqi ra, nhìn gương mặt gầy hốc hác của em lại càng thêm nức nở.- Vì sao?? Em hứa là ăn uống cẩn thận, hứa là không bỏ ăn rồi cơ mà??? Sao lại thành ra thế này!!Soojin hét lên rất to khiến những người xung quanh cũng phải ngoảnh lại nhìn.Yuqi vẫn giữ nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương. Có bao nhiêu hờn giận của Soojin, Yuqi cũng chưa bao giờ để vào trong mắt.- Vậy về thôi, em muốn ăn đồ ăn chị nấu....- Nhưng mà... Có chuyện này quan trọng.Soojin thôi khóc, tay vẫn choàng lấy cổ Yuqi.Yuqi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Soojin rồi hỏi:- Có chuyện gì vậy?- Chị không đồng ý.- Không đồng ý chuyện gì?- Chuyện em bảo chia tay... Chị không đồng ý.Soojin khóc khiến hai mắt sưng vù và đỏ hoe, vẫn giận dỗi hằn học nói.Yuqi thật sự cười thành tiếng:- Ha ha. Ừ. Được rồi mà. Không chia tay. Em biết rồi.- Em không có tý nghiêm túc nào hết.- Em nghiêm túc mà.Yuqi lại đưa tay chạm vào mặt và trêu chọc Soojin một chút, nhưng Soojin thì hất mặt giận dỗi.Anh Terry chứng kiến cảnh gặp mặt đẫm nước mắt của đôi trẻ thì thấy khá.. phiền phức, nhưng vì Yuqi, anh đành chịu đựng. Mãi rồi mới lên tiếng:- Hai đứa định đứng đây đến sáng mai à?Và thế là cả ba cùng trở về nhà.-------------------------Trước lúc lên máy bay, Terry nhắn cho Shuhua rằng hôm nay Yuqi sẽ về Hàn Quốc. Dù rằng đêm muộn có thể mới về tới nhà, anh vẫn mong nhóm của Shuhua có thể chuẩn bị gì đó để đón Yuqi. Yuqi trải qua mất mát rất lớn vì cái chết của ba cô, các thành viên gần như là những người duy nhất có thể dùng tình yêu thương mà vực dậy tinh thần trở lại cho Yuqi.Các thành viên tới nhà Yuqi và cùng mẹ cô chuẩn bị một bữa thịnh soạn, thắp nến thơm và còn treo cả bóng bay đầy nhà. Họ mang đồ ăn, rượu, hoa quả và tất cả mọi thứ cần thiết. Shuhua cũng gọi cho Terry chính xác là 120 cuộc để nắm được lịch trình nhưng Terry thì không nghe một cuộc nào.Cả bọn cũng bồn chồn ngồi đợi ở nhà Yuqi từ lúc 12h đêm, thì tới gần 1h sáng, Yuqi về tới nhà.Mất khoảng 10s từ lúc mở cửa cho tới lúc Yuqi nhìn thấy mọi người tụ họp đông đủ trong nhà, tất cả thực sự chỉ sững sờ nhìn nhau.Hae In là người đầu tiên có phản ứng, bé chạy ra ôm chạy lấy Yuqi và khóc nức nở.- Ba!!! Ba đi làm gì mà lâu thế!! Huhu .... Ba có mua quà cho Hae In không?Yuqi nhấc bổng Hae In ôm vào lòng.Cả nhóm từ lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón Yuqi và cả Soojin.- Nào. Hai đứa bây... Mau lại đây. Yuqi và Soojin được ôm chặt trong vòng tay của các thành viên. Minnie và Miyeon còn tiện tay xoa đầu Yuqi và đấm vào vai cô vài cái. Ai bảo cái hai cái tên ngốc Yeh Shuhua và Song Yuqi cứ thay nhau làm cả bọn lo lắng hết lần này tới lần khác.Đối với mẹ, Yuqi thực lòng là không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Cô chỉ nói vài lời đơn giản:- Mẹ... Là con. Con đã về. Mẹ Yuqi gật đầu, cũng chỉ trả lời đơn giản:- Được rồi. Mau vào ăn đi, nguội cả rồi. Mấy đứa cũng ngồi cả đi.Bữa ăn đầu tiên sau 4 năm của (G)I-dle có đầy đủ mặt của cả 6 đứa đã diễn ra như thế. 5 đứa còn lại thực ra cũng chẳng biết nên hỏi Yuqi điều gì, chỉ biết gắp thức ăn đầy bát cho Yuqi.
-------------------------------------------Ra khỏi tòa nhà, điện thoại của Yuqi được kết nối internet trở lại. Các tin nhắn cứ thế mà dồn dập khiến điện thoại Yuqi rung liên hồi, cô thậm chí còn có chút giật mình.Những ngày phải biệt giam, Yuqi luôn xem lại hình ảnh của Soojin và Hae In, mọi thứ cô có về cả hai là nguồn vui duy nhất lúc bấy giờ. Ngay lúc vừa được ra ngoài, Yuqi định gọi về cho Soojin nhưng ... Cô chợt nhớ ra là trước khi đi, cô đã giao Soojin lại cho Shuhua. Suy nghĩ mông lung khiến Yuqi không muốn gọi ngay cho Soojin mà lại vào kiểm tra tin nhắn trước.Suốt hai tháng, ngày nào Soojin cũng nhắn cho Yuqi ít nhất là một lần."Hôm nay chị đã nói hết với Shuhua rồi. Chị đang về Hàn Quốc. Muốn biết chị nói gì thì nhớ nhắn lại."
.." Em không thèm nhắn lại à?".." Yuqi à... Em có sao không? Em gọi cho chị được không?"Tin Soojin nhắn ngày cô đọc được tin về vụ tự sát của Tống Thanh Hiên. " Em à... Chị đã đón mẹ em qua đây rồi. Bà thực sự rất shock. Bao giờ em mới về?"..." Yuqi à... Em đừng lo. Chị luôn bên cạnh em."...
" Yuqi à.. Hae In nói nhớ ba nhiều lắm."
..." Yuqi à, hôm nay chị nhận được thông báo triệu tập vì chương trình bảo vệ nhân chứng của em. Chị lo lắm, nhưng chị có được gặp em không?"..." Yuqi à, hôm nay Hae In dẫn bác gái ra ngoài đi dạo. Thằng bé rất kiên nhẫn và tốt bụng. Có phải là rất giống em không?"..." Yuqi à... Hôm nay chị thấy hơi lo, lo là em sẽ không về nữa..."..." Yuqi à... Hôm nay trời nắng rất đẹp. Những ngày thế này, thường cả nhà chúng ta sẽ ra ngoài em nhỉ? Shuhua đã về Hàn Quốc và cũng có một vài hoạt động trở lại, công chúng đón nhận rất tốt. Hôm nay các thành viên sẽ tới đây đưa Hae In và chị đi chèo thuyền, đủ cả 5 đứa. Yuqi à... Em mau về nhé.""Yuqi à... Nỗi lo lắng trong chị cứ nhiều hơn mỗi ngày. Bao giờ thì em mới về? Hôm nay chị thấy mệt... Chị nhớ em."...Cứ như vậy, Yuqi đọc hết 67 đoạn tin nhắn dài ngắn khác nhau Soojin gửi trong suốt hai tháng và mỉm cười trong nước mắt.Soojin mở điện thoại lên và như thường lệ định nhắn gì đó cho Yuqi, dù biết 90% là em sẽ không đọc. Ngay lúc ấy, tích xanh "Đã đọc" của từng tin nhắn lần lượt được đánh dấu. Soojin rụi mắt lại một lần nữa và vô cùng bất ngờ. Biểu tượng "đang nhập..." cũng hiện lên trong khung tin nhắn của Yuqi." Soojin à... Hôm nay em sẽ về."Soojin không tin nổi vào mắt mình. Lập tức bấm gọi lại cho Yuqi, nhưng Yuqi không thể nghe máy vì điện thoại cô không còn pin, và cũng bắt đầu phải vào làm thủ tục.Soojin nhất thời thẫn thờ vì không biết phải làm gì, cô lên mạng xem thông tin tất cả các chuyến bay từ Mĩ về Hàn Quốc trong ngày và lao như điên ra sân bay quốc tế Incheon. Các chuyến bay Soojin kiểm tra trải dài từ thời điểm Yuqi nhắn tin là 13h chiều cho tới tận 12h đêm. Soojin đã chầu trực ở sân bay suốt ngần ấy tiếng, cô dán mắt vào bảng thông báo và cứ liên tục tìm kiếm cho đến khi mệt rã rời, vẫn không hề thấy bóng dáng Song Yuqi.Mãi đến khi chuyến bay cuối cùng trong ngày hạ cánh, Soojin mệt mỏi nằm dài ra ghế chờ ở nhà ga.Đột nhiên, điện thoại Soojin rung lên và không ngoài mong đợi, cuối cùng thì Yuqi cũng gọi.- Em về rồi. Soojin à...Soojin cứ thế bật khóc nức nở.- Sao? Sao vậy? Có chuyện gì?Yuqi nghe thấy tiếng Soojin khóc thì vội vàng hỏi.Soojin không trả lời Yuqi nữa. Cô đã trông thấy bóng dáng gầy gò hớt hải vừa mang hành lý, vừa vội vã cầm điện thoại gọi cho cô.Soojin chạy như bay đến chỗ Yuqi giống như chỉ lỡ một chút là em sẽ lại biến khỏi tầm mắt. Cô cứ chạy như vậy cho tới khi đến rất gần Yuqi và ôm trầm lấy em, thực sự khóc nấc thành từng tiếng.Yuqi có hơi bất ngờ, nhưng cũng lập tức ôm lại thật chặt.- Em về rồi đây... Soojin à...Soojin vẫn khóc rưng rức mà không sao ngừng lại được. Đầu óc cô thực sự trống rỗng. Hai tháng không có Song Yuqi dài cứ giống như đã quá nửa đời người. Soojin thực sự đợi Yuqi đến mỏi mòn.Rất lâu sau, cô mới buông lỏng vòng tay, kéo Yuqi ra, nhìn gương mặt gầy hốc hác của em lại càng thêm nức nở.- Vì sao?? Em hứa là ăn uống cẩn thận, hứa là không bỏ ăn rồi cơ mà??? Sao lại thành ra thế này!!Soojin hét lên rất to khiến những người xung quanh cũng phải ngoảnh lại nhìn.Yuqi vẫn giữ nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương. Có bao nhiêu hờn giận của Soojin, Yuqi cũng chưa bao giờ để vào trong mắt.- Vậy về thôi, em muốn ăn đồ ăn chị nấu....- Nhưng mà... Có chuyện này quan trọng.Soojin thôi khóc, tay vẫn choàng lấy cổ Yuqi.Yuqi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Soojin rồi hỏi:- Có chuyện gì vậy?- Chị không đồng ý.- Không đồng ý chuyện gì?- Chuyện em bảo chia tay... Chị không đồng ý.Soojin khóc khiến hai mắt sưng vù và đỏ hoe, vẫn giận dỗi hằn học nói.Yuqi thật sự cười thành tiếng:- Ha ha. Ừ. Được rồi mà. Không chia tay. Em biết rồi.- Em không có tý nghiêm túc nào hết.- Em nghiêm túc mà.Yuqi lại đưa tay chạm vào mặt và trêu chọc Soojin một chút, nhưng Soojin thì hất mặt giận dỗi.Anh Terry chứng kiến cảnh gặp mặt đẫm nước mắt của đôi trẻ thì thấy khá.. phiền phức, nhưng vì Yuqi, anh đành chịu đựng. Mãi rồi mới lên tiếng:- Hai đứa định đứng đây đến sáng mai à?Và thế là cả ba cùng trở về nhà.-------------------------Trước lúc lên máy bay, Terry nhắn cho Shuhua rằng hôm nay Yuqi sẽ về Hàn Quốc. Dù rằng đêm muộn có thể mới về tới nhà, anh vẫn mong nhóm của Shuhua có thể chuẩn bị gì đó để đón Yuqi. Yuqi trải qua mất mát rất lớn vì cái chết của ba cô, các thành viên gần như là những người duy nhất có thể dùng tình yêu thương mà vực dậy tinh thần trở lại cho Yuqi.Các thành viên tới nhà Yuqi và cùng mẹ cô chuẩn bị một bữa thịnh soạn, thắp nến thơm và còn treo cả bóng bay đầy nhà. Họ mang đồ ăn, rượu, hoa quả và tất cả mọi thứ cần thiết. Shuhua cũng gọi cho Terry chính xác là 120 cuộc để nắm được lịch trình nhưng Terry thì không nghe một cuộc nào.Cả bọn cũng bồn chồn ngồi đợi ở nhà Yuqi từ lúc 12h đêm, thì tới gần 1h sáng, Yuqi về tới nhà.Mất khoảng 10s từ lúc mở cửa cho tới lúc Yuqi nhìn thấy mọi người tụ họp đông đủ trong nhà, tất cả thực sự chỉ sững sờ nhìn nhau.Hae In là người đầu tiên có phản ứng, bé chạy ra ôm chạy lấy Yuqi và khóc nức nở.- Ba!!! Ba đi làm gì mà lâu thế!! Huhu .... Ba có mua quà cho Hae In không?Yuqi nhấc bổng Hae In ôm vào lòng.Cả nhóm từ lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón Yuqi và cả Soojin.- Nào. Hai đứa bây... Mau lại đây. Yuqi và Soojin được ôm chặt trong vòng tay của các thành viên. Minnie và Miyeon còn tiện tay xoa đầu Yuqi và đấm vào vai cô vài cái. Ai bảo cái hai cái tên ngốc Yeh Shuhua và Song Yuqi cứ thay nhau làm cả bọn lo lắng hết lần này tới lần khác.Đối với mẹ, Yuqi thực lòng là không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Cô chỉ nói vài lời đơn giản:- Mẹ... Là con. Con đã về. Mẹ Yuqi gật đầu, cũng chỉ trả lời đơn giản:- Được rồi. Mau vào ăn đi, nguội cả rồi. Mấy đứa cũng ngồi cả đi.Bữa ăn đầu tiên sau 4 năm của (G)I-dle có đầy đủ mặt của cả 6 đứa đã diễn ra như thế. 5 đứa còn lại thực ra cũng chẳng biết nên hỏi Yuqi điều gì, chỉ biết gắp thức ăn đầy bát cho Yuqi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me