Neu Khong Lam Cau Ay Vui Thi Tra Cho Toi
hellu các pác tui đã trở lại, các pác xem lịch luôn là 1 hoặc 2 ngày 1 chap ví dụ ngày này fic này ngày sau fic kia hen. sau khi lướt facebook một chị đã nhắc mình nên viết hoa idol nên mik viết hen, do tui sài máy tính nên nút viết hoa hơi lag chỗ nào không hoa mong các pác thông cảm, cảm các pác đã xem truyện của tui mới 2 chap mà quá trời bình chọn và theo dõi nữa -Tiếp chap 2- Sau khi mọi người nghe cô giáo giảng xong thì *renggg rengggg* Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên các học sinh chạy ù ra ngoài, gv thì xuống phòng để họp, ở chổ y -Ỉn: ê thằng dở hơi kia đi xuống căntin ăn hông? -Tư: đi thì đi mà mày nói ai dở hơi hả con Ỉn -Ỉn: nè ,tui cho người quan trọng với tui mới được gọi là Ỉn thui nghe. Ỉn tỏ ra bộ mặt đanh đá -Tư: rồi rồi xin lỗi ra rủ hay thằng kia đi luôn cho vui -Ỉn :đi Y và Dũng ra chỗ Toàn để rủ cậu đi ăn, Đại đi tới chỗ cậu cũng muốn rủ cậu xuống căntin, vì do lâu lắm rồi Toàn không gặp hắn nên khi vừa thấy chạy lại hai tay ôm cổ rồi nhảy lên người hắn bắt chéo chân qua eo hắn mà ôm cứng ngắt, hải khó chịu khi thấy cậu ôm đại -Đại: nè nè sao ôm tao giữ vậy thả ra đi đang trong lớp đó -Tòn: Đại...hức...sao...sao..hai năm nay Đại...Đại...đi đâu mà không liên lạc với Tòn...hic -Đại: rồi tao xin lỗi đừng khóc nữa tao xót lắm, tao phải đi với ba mẹ do nhà tao có việc bận mà. Đại xoa đầu cậu rồi lấy hai tay kéo cậu ra mặt cậu đối diện với mặt hắn( Tòn vẫn còn trên người Đại nha) hắn lấy hai ngón trỏ lau đi hai hàng nước mắt đang lắn dài trên má của cậu rồi hun cái 'chóc' vào trán cậu, anh đã bóc khói rồi nhưng mà anh nghĩ bạn thân lâu ngày không gặp nên mới vậy *mình sao vầy nè* *sao mình lại thấy buồn vầy nè* *không lẽ....chắc vầy rồi* -Phượng: này thằng ắt ơ kia ai cho mày làm cho cục vàng của tao khóc hả. Phượng và Thanh từ đâu đi đến chỗ Toàn -Tòn: ủa, Phượng Thanh hai bây làm gì ở đây. cậu vẫn để hắn bế mà quay qua hỏi Phượng -P( Phượng ): tao học ở đây không được à, mà mày làm gì trên người thằng Đại thế kia -Th( Thanh) : thế em là gì của anh -P; mày hả mày là nô tì của tao -Th: nô tì vẫn ăn công túa được không sao cả -Tòn: thì lâu ngày không gặp tình cảm xíu không được à. Anh nghe cậu nói vậy thì hết kiên nhẫn mà lại chỗ Đại mà giơ hai tay lên bế Toàn xuống -Tòn: aaaaa.....mày làm cái đéo gì vậy -Đại: này thằng kia Hải để Tòn đứng cạnh mình khoác tay lên vai cậu mà cau mày nói -Hải: bây có đi xuống căn tin không thì bảo , má đứng nói hết giờ mẹ rồi ăn uống gì nữa, còn có 30 phút -P: rồi rồi tụi mình đi ăn Anh kéo Tòn đi rồi mọi người đi sau, nhưng cậu đâu chịu cậu chạy ra phía sau mà nắm tay Đại mà đi, anh bóc khói nhưng lại mặc kệ, mọi người xuống căntin để mua đồ ăn ,cậu và hắn cứ nắm tay dung dăng dung dẻ mà mua đồ ăn ,anh ăn mà cứ liếc hai người họ( bắt chước Trọng liếc) -Hải: vô lớp( lạnh lùng) Tòn thấy anh không tốt thì chạy lại giữ tay áo anh lại ,anh thâý có lực kéo mình nên dừng bước quay lại thì thấy cậu đang giữ mình lại -Tòn: mày sao vậy không được khoẻ à? -Hải: không cần mày lo -Tòn: sao không lo được mày bạn tao mà có gì kể đi -Hải: TAO ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO RỒI MÀ SAO MÀY LÌ LỢM THẾ MÀY LO CHO THẰNG ĐẠI ĐI TAO ĐÉO CẦN MÀY. Anh thốt ra những câu đó khiến cậu hoảng sợ mà cậu đã rưng rưng rồi, anh hoảng hốt khi thấy hai hàng nước mắt cậu đang thi nhau chảy dài trên cái má đỏ ửng kia, anh ôm chặt cậu vào lòng và vuốt lưng cậu an ủi vuốt vuốt lưng cậu cho cậu nín -Tòn: hức...hic....hic... -Hải: tao...tao chin nhỗi do tao hơi mệt nên lỡ la mày, thui nín đi tao xin lỗi -Tòn: mày...mày la tao, tao...hức....tao ghét...hức...m....ưmmmm Chưa kịp nói trọn câu cậu đã bị khoá môi lại bằng môi anh trước mặt Đại và mọi người, cậu tròn xoe mắt nhưng vẫn cố chấp không mở miệng, anh thấy vậy thì ngưng hôn mà ngước ra nhìn cậu -Hải :mày chống đối tao là tao thịt mày trong nhà vệ sinh của trường đấy, mày tin tao cho mày nát cúc không. anh cười một cách nham hiểm làm cậu sợ sau khi đe doạ xong anh cuối xuống hôn cậu một cách mạnh bạo ,vì những lời lúc nãy của anh làm cho cậu sợ nên đành mở miệng ra cho anh hưởng thụ. Đại chết đứng mà rơm rớm nước mắt khi thấy cậu không hề phản ứng khi bị anh hun, nước mắt hắn chảy dài trên khuôn mặt điển trai ấy, Phượng lại an ủi hắn nhưng hắn vẫn khóc, hắn rất thích cậu, hắn đã đơn phương cậu từ bé nhưng lại không nói ra vì sợ mất đi tình bạn quý giá này. -End chap 3- Sai chỗ nào m.n cứ bảo tui sửa cho hen
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me