LoveTruyen.Me

Neu Khong Lam Cau Ay Vui Thi Tra Cho Toi


    Thông báo nhé ai chưa đội mũ thì lo đội đi r đọc, có mấy từ tui sẽ viết tắc á, chap này phải cho Tòn và Đại khóc thui à xin lỗi anh Đại.


  -TIẾP CHAP 8-

   -Gã: nếu a ko cs đc e thì ko ai cs đc hết, 4 năm nữa, chỉ 4 năm nữa a sẽ quay lại và lức đó e sẽ phải yêu a

 Sau đó gã lên xe hơi của mik và chạy đi mất, Tòn nhìn theo r quay lại thì thấy Hải nhăn mặt còn Đại, ồ quả thật là ko từ nào tả nổi cảm xúc của Đại ,hắn đứng tại chỗ mặt thì cuối xuống hai tay nắm lại một cách đầy đau khổ, mặt dù hắn ko nước mặt lên nhưng cạu bik hắn sắp khóc

 * vậy là chấm hết rồi sao, bí mật mik giữ suốt mười lăm năm qua đã đổ sông đổ biển chỉ vì anh A Khanh sao, sao a ta có thể độc ác như vậy chứ, thế là từ giờ mik ko còn là bạn thân của Tòn sao và...và Tòn sẽ ko bao giờ gặp mik nữa sao * hắn nghĩ

 -T:Đại ...chuyện đó có phải là thật ko

 Hắn im lặng ko nói cũng ko ngước ên nhìn cậu thấy hắn khó nói y nói giúp

 -I: đún vậy đó Tòn, nó thích mày từ lúc hai bây 2 tuổi thôi, nó thich mày mười lăm năm trời rồi, nó giữ tro lòng một mik ko chịu nói cho mỳ bik vì nó sợ mày sẽ ko coi nó là bạn nữa và mày sẽ ...

 -Đ:Trọng ...hic...mày đừng nói nữa hức...tao ...tao sẽ...hức...ko bao giờ...hức...có được điều đó đâu...hức. Chưa để y nói hết câu thì hắn đã cắt lời r

 -T: ko...tao sẽ là bạn mày mà...đừng...đừng khóc...được không...tao sẽ là bạn mãi ...hic...của mày mà. Cậu hoảng khi thấy hắn khóc thì chạy lại ấy hai tay ôm má hắn rồi...1 giọt 2 giọt cứ thế những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên má cậu, rồi xong chưa nạ xu cà na rồi hắn oà khóc lớn như muốn họ hiểu cảm giác đau khổ khi mà yêu đơn phương 15 năm tròi vậy, cái cảm giác mik yêu ho dành cả thanh xuân đẻ yêu người đó nhưng người đó ại xem đó chỉ là tỉnh cảm bạn bè, lòng hắn như rách ra vậy ,đau quá nó thật sự rất đau, hắn gục xuống nền đất mùa đông lạnh lẽo mà gào khóc, bỗng hắn bật lên đứng dậy mà chạy ra ngoài, Toàn thấy như vậy định đuổi theo nhưng Phượng đã nhanh tay kéo tay cậu lại

  * cũng vẫn là bạn thôi sao*

 -P: mày để nó yên tĩnh đi bây giò mà chạy theo nó lại buồn thêm đó

 -T: nhưng...hic...

 -I: vô đi

 Mọi người đi vô nhà mà ngồi rên sofa ,không khí lúc này im lặng nột ngạt vô cùng, các pác đừng hỏi Hải ỏ đâu làm gì thì nãy giờ ông Hải ổng làm ma nơ canh đún nhu tuọng luôn suy nghĩ gì á mà tui cũng ko bi ( tu bik mà ko nói ,nói ra đau lòng lắm). Mọi người ngồi tới tối thì bỗng điện thoại cậu reo lên phá an không khí yên lặng nãy giờ, cậu nhìn lên thì thấy danh bạ ghi tên ''Thằng bạn chí cốt'' cậu vui mừng nhấc máy lên nghe

 -T: alo Đại mày đang ở đâu vậy về đi nói chuyện với tao đi

 -....: xin hỏi cậu có phải bạn của anh Đại không, Đại đang ở bệnh viện 0977 mong anh tới ngay cậu ấy đang hấp hối ở bệnh viện

 -T: đc ...tôi...tôi tới liền. Vì cậu bậc loa ngoài nên ai cũng nhe à nhanh chạy tới, tói nơi cậu bay ngay vô bệnh viện nhu mất kiên nhẫn mà hỏi phòng, khi bik đc phòng cậu chạy tói thang máy nhưng xui là thang máy hư nên cậu chạy thang bộ đến tầng 6 của bệnh viện ,cậu thở nhanh chân muốn dung lại nhung nghĩ đến việc hắn đang ở trong kia hấp hối thì cậu lại chay nhanh hon, khi lên bs ra 

 -T: bác...bác sĩ bạn tôi...bạn tôi thế nào r

 -BS: cậu ấy bị xe chạm nên mất khá nhiều máu cần máu truyền gấp nhưng bệnh viện lại hết máu O r, và cậu ấy cs uống bia nũa

 -T: tôi...tôi sẽ truyền cho cậu ấy tôi nhóm máu O

 -BS: đc cậu đi theo tôi

 Cậu đi theo bs để truyền máu cho Đại, truyền xong cậu ko nghỉ ngơi mà lại chạy sang phòng hồi sức của hắn, lúc này hán đã tỉnh, cậu chay lại ngồi cạnh hắn nhưng mặt lại đối mặt, hắn cười tươi r đưa tay lên vuốt má cậu

 -Đ: chúng ta vẫn mãi là bạn thân nhỉ

 -T: tất nhiên rồi 

 -Đ: mày nghỉ ngơi đi mất nhiều máu lắm đấy, ù mày cũng nghỉ đi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me