Neu La Em Phan 2
Sáng hôm sau, Tâm dậy sớm hơn bình thường, khẽ rời khỏi giường để không làm Tuấn và Bi thức giấc. Cô biết hôm nay Bi vẫn còn mệt nên phải chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng và dinh dưỡng cho nhóc con. Cô nấu cháo gà, một món ăn dễ tiêu và có thể giúp Bi hồi phục nhanh hơn. Mùi cháo thơm lan tỏa khắp gian bếp, vừa đủ ấm áp, vừa tạo nên một không khí yên bình cho buổi sáng.Trong khi đó, Tuấn cũng không muốn để Tâm làm hết mọi việc. Sau khi cô rời đi, anh cũng tỉnh dậy, chuẩn bị cho Pam đi học. Tuấn vừa cài cúc áo vừa nói với Pam."Hôm nay con phải ngoan, đừng làm cô giáo phiền nhé" Pam gật đầu, vui vẻ khi biết bố sẽ đưa mình đi học, dù cô bé lúc nào cũng thích ở nhà hơn. Sau khi đưa Pam đến trường, anh tranh thủ ghé qua tiệm thuốc để mua cho Bi ít thuốc hạ sốt và tiêu hoá.Khi Tuấn trở về nhà, anh lên phòng xem Bi thế nào. Nhóc con vẫn còn nằm trên giường, trông có vẻ lờ đờ với đôi mắt chưa tỉnh hẳn. Thấy Bi yếu hơn so với mọi ngày, Tuấn khẽ bước lại gần, bế con lên một cách cẩn thận. Bi không còn hoạt bát như mọi khi, chỉ ngả đầu vào vai anh, hơi thở nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ rõ sự mệt mỏi. Tuấn nhìn Bi đầy lo lắng, cảm nhận rõ Bi không khỏe. Anh bế Bi xuống nhà, để con có thể thay đổi không khí và có lẽ dễ chịu hơn khi được mẹ chăm sóc.Tâm đang chuẩn bị bát cháo cho Bi ở dưới bếp, thấy Tuấn bế con xuống, cô liền lại gần, nhìn kỹ gương mặt nhỏ nhắn của Bi. "Có vẻ con vẫn chưa ổn lắm nhỉ?" Tâm nói, giọng lo lắng.Tuấn gật đầu, trao Bi cho cô để cô chăm chút. Bi ngồi trong lòng Tâm, không ngừng nhăn nhó, tỏ vẻ không muốn ăn gì. Nhưng bằng cách nhẹ nhàng thuyết phục và những lời dỗ ngọt của mẹ, cuối cùng nhóc con cũng chịu ăn từng muỗng cháo một cách chậm rãi. Tâm phải kiên nhẫn lắm, mỗi lần Bi quay mặt đi, cô lại thuyết phục thêm vài câu, cuối cùng thì cũng ăn xong bát cháo.Sau khi ăn xong, Bi lại nhõng nhẽo đòi bố bế. Dù vẫn còn ám ảnh bởi chuyện hôm qua khi Bi nôn hết lên người, Tuấn không nỡ từ chối con. Anh mỉm cười, đón lấy Bi từ tay Tâm, bế con đi lòng vòng quanh nhà. Nhóc con dường như thích được bế, tựa đầu lên vai Tuấn, đôi mắt nhắm lại nhưng không ngủ mà chỉ nằm im nghe tiếng thở của bố. Tuấn vừa đi, vừa trò chuyện với Bi, rồi bất giác quay lại bếp, nơi Tâm đang rửa chén sau bữa sáng.Tâm đang rửa bát, tay thoăn thoắt làm việc, nhưng vẫn tranh thủ đùa giỡn với Tuấn. "Bi hôm nay có vẻ ngoan nhỉ, anh có thấy không?" Cô vừa nói vừa quay lại nhìn Tuấn.Tuấn bật cười, đùa lại."Ừ, chắc hôm nay không hành anh nữa đâu""Anh thấy Bi ngày càng giống anh không? Đến giọng ngọng cũng giống""Có, từ lần đầu gặp nó thì anh đã nhận ra rồi" "Lúc nhỏ anh có bướng không? Em thấy Bi bướng lắm, chắc anh cũng y như vậy nhờ" Tâm hỏi dù đã biết rõ câu trả lời."Không, anh ngoan nhất nhà, Bi bướng giống em""Thế sao? Em lại nghe anh Long nói khác đấy" "Không phải như em nghĩ đâu. Mà này, hôm qua anh nhớ lại, anh thấy tụi mình hạnh phúc lắm, còn hôn nhau nữa cơ""Thế sao?" Tâm mỉm cười nhẹ.Vừa nói, hai người vừa nhìn nhau cười, không khí trong nhà thật thoải mái. Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu. Trong khi Tuấn đang đứng trêu Tâm, bỗng anh cảm nhận được một cơn chuyển động nhỏ trên vai. Anh không kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng "ọe" của Bi, và trước khi kịp làm gì, Bi đã nôn toàn bộ bát cháo vừa ăn lên lưng anh.Tuấn đứng chết trân tại chỗ, gương mặt từ vui vẻ chuyển sang đờ đẫn. Cả căn bếp bỗng im lặng trong vài giây, trước khi Tâm bật cười lớn. Cô không thể nhịn nổi khi nhìn thấy biểu cảm của Tuấn, vừa kinh ngạc vừa bất lực. "Anh… lại nữa rồi hả?" Tâm vừa cười vừa vội vàng lấy khăn lau cho Bi."Chắc anh sẽ không dám bế nó nữa mất!" Tuấn nói trong khi cố gắng đứng yên, không dám di chuyển vì sợ làm bẩn thêm.Bi, sau khi nôn, dường như cảm thấy dễ chịu hơn, nhóc con chỉ rên nhẹ vài tiếng, rồi lại dựa đầu vào vai Tuấn, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tâm bế Bi lên, nhẹ nhàng vỗ lưng để dỗ dành con, vừa nhìn Tuấn vừa cười tủm tỉm."Chắc em phải huấn luyện lại anh mất. Mới có cháo thôi mà anh đã buồn nôn theo rồi, làm sao chăm con đây?"Tuấn chỉ biết lườm cô, còn ánh mắt thì đầy bất lực. "Em cứ thử bế nó nôn lên người mà xem, xem em có buồn nôn không!" Anh vừa nói vừa cố gắng cởi chiếc áo dính đầy cháo ra. Nhưng khi áo vừa được tháo xuống, mùi cháo lẫn trong hơi thở của Bi còn bám lại trên áo làm Tuấn ngay lập tức bịt mũi, gương mặt nhăn nhó như muốn nôn thêm."Anh thôi đi, cũng chỉ là sữa với cháo thôi mà!" Tâm vẫn chưa hết cười, cố giữ bình tĩnh để không bật cười lớn hơn. Cô thấy rõ Tuấn đang cố gắng kiềm chế cảm giác ghê sợ. Nhưng trước sự khó chịu của anh, cô không nhịn được mà phải trêu thêm."Anh sợ Bi nôn lần nữa không? Nếu sợ thì em bế cho, còn anh đi tắm đi"Tuấn không nói thêm lời nào, chỉ lườm Tâm lần cuối trước khi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa lại. Nhưng trong lòng anh vẫn còn cảm giác vừa buồn bã vừa chọc tức bởi sự trêu chọc của Tâm.Sau khi tắm xong, Tuấn trở lại phòng, thấy Bi đã ngủ yên trong vòng tay của Tâm. Cô vẫn ngồi trên ghế, khẽ vuốt ve con, khuôn mặt dịu dàng. Cảnh tượng ấy làm Tuấn bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, mọi khó chịu tan biến đi. Anh biết, dù có những lúc căng thẳng và mệt mỏi, gia đình vẫn là điều quý giá nhất với anh.Tâm và Tuấn đang trò chuyện với nhau, cố gắng để giữ không khí nhẹ nhàng và vui vẻ, dù trong lòng cả hai đều lo lắng về tình trạng của Bi. Nhóc con vẫn còn cảm sốt, người cứ nóng rần rần. Nhưng sau khi ăn cháo và nghỉ ngơi một lúc, có vẻ như Bi đã lấy lại một chút năng lượng. Dù vẫn còn lờ đờ, cậu bé cũng bắt đầu nghịch một chút, với tay lấy đồ chơi xung quanh và đòi bố bế hết vòng này đến vòng khác.Pam thì đã được đưa đi học từ sớm, thế nên chỉ còn Tuấn, Tâm và Bi ở nhà. Cả ba cùng nhau xem tivi, chọn một bộ phim nhẹ nhàng để thư giãn. Bi ngồi trong lòng Tâm, ánh mắt lúc mơ màng lúc tập trung vào màn hình tivi. Tuấn nhìn con trai rồi lại liếc sang Tâm, đôi mắt cô cũng đầy sự lo lắng. Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa lưng cô, như muốn trấn an cả hai người."Em đừng lo quá, anh nghĩ Bi chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn chút thôi. Trẻ con mà, ốm vặt là chuyện bình thường" Tuấn nói, cố gắng làm Tâm yên tâm hơn. Dù nói vậy nhưng bản thân anh cũng không thể phủ nhận sự căng thẳng và lo lắng đang dần lấp đầy trong lòng."Ừ, em biết, nhưng nhìn con như vậy em xót lắm" Tâm thở dài, tay vẫn vuốt ve mái tóc mềm của Bi.Thời gian trưa trôi qua trong sự tĩnh lặng. Sau một hồi xem tivi, Tâm quyết định vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Tuấn theo sau cô, bế Bi vào bếp, rồi đặt nhóc con ngồi vào ghế để con có thể quan sát mọi thứ xung quanh. Cả hai nói chuyện rôm rả hơn, Tuấn thỉnh thoảng lại trêu Tâm về những lần cô đã vụng về trong bếp trước đây. Những câu chuyện ấy khiến Tâm bật cười, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.Tâm nấu một bữa ăn đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng, với gà xào rau và một ít canh rau củ. Tuấn cũng góp tay phụ giúp cô dọn ra bàn, và sau khi bữa ăn được chuẩn bị xong, cả ba cùng ngồi xuống. Bi thì vẫn không ăn nhiều lắm, nhóc chỉ cắn vài miếng nhỏ từ phần ăn mà mẹ chuẩn bị, rồi lại uể oải dựa vào lòng Tuấn. Anh biết rõ, với tình trạng này, Bi cần phải ăn thêm để có sức, nhưng con lại không chịu ăn nhiều."Em nghĩ chiều nay nên cho Bi đi khám bác sĩ" Tâm nói khi nhìn Bi từ phía đối diện bàn. "Con không đỡ hơn chút nào cả, em lo lắm"Tuấn im lặng một lúc, nhìn con trai đang nằm im trong lòng mình. Anh hiểu rằng tình trạng này không thể kéo dài hơn nữa. Mặc dù ban đầu cả hai nghĩ rằng Bi chỉ cảm nhẹ, nhưng sự mệt mỏi kéo dài và việc nhóc con liên tục nôn lên khiến Tuấn bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn."Ừ, anh nghĩ chiều nay anh sẽ đưa con đi. Nếu không ổn thì mình còn biết cách xử lý sớm" Tuấn đồng ý, rồi vuốt nhẹ lưng Bi.Sau khi ăn trưa xong, cả nhà nghỉ ngơi một chút. Tâm nằm trên ghế sofa, mắt khép hờ để lấy lại sức, trong khi Tuấn vẫn ngồi trên ghế, ôm Bi trong lòng, nhẹ nhàng đung đưa để ru con ngủ. Bi rúc đầu vào ngực bố, thi thoảng lại phát ra tiếng rên khẽ, có lẽ nhóc con vẫn đang khó chịu vì mệt. Tuấn không thể nào yên lòng, lòng ngổn ngang suy nghĩ về sức khỏe của con.Buổi chiều dần trôi qua, Bi vẫn nằm trong lòng Tuấn, chưa kịp tỉnh giấc. Khi nhóc con tỉnh dậy, Tuấn vừa định bế con đi dạo quanh nhà thì bỗng nhiên Bi lại trở nên khó chịu hơn. Nhóc con ôm chặt lấy cổ bố, mặt nhăn nhó, hơi thở khò khè. Đột nhiên, một cảm giác quen thuộc nhưng đáng sợ bỗng tràn qua người Tuấn khi Bi lại nôn thốc lên vai anh.Tuấn như đông cứng lại trong vài giây, mùi chua của cháo và thức ăn từ buổi trưa xộc thẳng vào mũi anh. Anh nhắm mắt, cố nén cơn buồn nôn của chính mình khi cảm nhận rõ ràng cái cảm giác ẩm ướt, nhầy nhụa trên áo. Tình huống lặp lại giống như buổi sáng hôm nay, nhưng lần này có vẻ tệ hơn. Vừa mới ăn no xong, anh sợ rằng mình cũng sẽ nôn y chang con trai nếu không nhanh chóng xử lý."Em ơi... lại nữa rồi!" Tuấn giọng đầy bất lực khi nhìn Tâm đang bước từ phòng khách vào bếp.Tâm quay lại, không nhịn được cười trước cảnh tượng đó. "Sao anh đen thế nhỉ? Da anh trắng mà. Hên lắm mới xui được như anh đó" cô vừa cười vừa trêu anh, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Cô nhanh chóng bước tới giúp Tuấn lau sạch cho Bi, rồi lại bế con vào nhà vệ sinh để rửa mặt và thay quần áo cho nhóc.Tuấn đứng đó, tháo chiếc áo dính đầy cháo ra, thở dài thườn thượt. "Anh nghĩ chắc chắn phải đưa Bi đi bác sĩ thôi. Tình trạng này không thể kéo dài nữa"Tâm đồng ý. Cô cũng cảm thấy rất lo lắng khi thấy con cứ nôn mửa liên tục như vậy. Ngay sau đó, Tuấn lại đi tắm, rồi chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đưa Bi đi khám. Cả hai nhanh chóng đưa nhóc con lên xe, và lái đến phòng khám gần nhất.Khi đến nơi, Bi được bác sĩ kiểm tra rất kỹ. Tuấn và Tâm đứng cạnh, chờ đợi với ánh mắt đầy căng thẳng. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ cho biết Bi bị rối loạn tiêu hoá và mất nước do nôn quá nhiều. Ông kê đơn thuốc và dặn dò rằng Bi cần phải được bù nước thường xuyên và theo dõi sát sao. Nếu tình trạng không cải thiện sau 1-2 ngày, họ nên đưa nhóc vào bệnh viện để được điều trị kỹ hơn.Nghe vậy, cả Tuấn và Tâm đều thở phào nhẹ nhõm. Dù tình trạng của Bi chưa phải là quá nghiêm trọng, nhưng việc biết rõ nguyên nhân và cách điều trị khiến họ cảm thấy yên tâm hơn.Trên đường về, Bi đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay Tuấn. Tâm nhìn con trai, rồi quay sang nhìn Tuấn với ánh mắt đầy cảm kích. Cô hiểu rằng không chỉ có mình cô lo lắng cho Bi, mà Tuấn cũng đang cố gắng hết sức để chăm sóc cho cả gia đình, dù bản thân anh cũng mệt mỏi không kém.Khi về đến nhà, Tuấn cẩn thận bế Bi vào phòng, đặt con lên giường. Tâm ở bên cạnh, chỉnh lại gối cho nhóc con, rồi cả hai cùng ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn Bi đang ngủ, nhìn gương mặt nhỏ bé của con trai đang say giấc.Tối đó, Tuấn bước xuống cầu thang, Bi vẫn đang cuộn tròn trong vòng tay anh, hơi thở nhỏ bé của con phả nhẹ lên vai khiến anh cảm thấy an yên, dù cả ngày hôm nay, nhóc con gần như không rời khỏi người anh. Từ sáng đến giờ, Tuấn đã bế Bi liên tục, dỗ dành con khi Bi quấy khóc, nôn mửa, và ngay cả lúc Bi chịu nằm yên, cơ thể nhỏ xíu ấy vẫn chỉ muốn ở sát cạnh anh. Dù có phần mệt mỏi, nhưng Tuấn không hề than vãn, tất cả tình yêu thương và trách nhiệm dành cho con đã giúp anh vượt qua mọi sự khó nhọc. Thế nhưng, lúc này, anh không thể lường trước được rằng cơn choáng váng sẽ ập đến một cách đột ngột và mạnh mẽ đến vậy.Bước xuống tới bậc cuối cùng, một cơn choáng bất ngờ xuất hiện, đầu anh quay cuồng, mắt mờ đi trong chớp mắt. Tuấn khựng lại, phải vội vàng đặt Bi xuống ghế gần đó, tránh để con ngã khỏi tay mình. Anh nắm chặt lấy mép bàn gần đó, cố giữ thăng bằng trong khi toàn bộ cơ thể anh dường như đang mất đi sự kiểm soát. Cả thế giới xung quanh như quay cuồng, mọi thứ mờ ảo và méo mó trước mắt anh.Cơn đau đầu trở nên nặng nề, như thể có hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào bên trong. Tuấn nghiến răng, tay anh run lên khi cố gắng bám chặt vào bàn để không ngã. Lúc này, hàng loạt ký ức dồn dập ập đến, những mảnh ghép từ quá khứ mà anh đã cố gắng nhớ suốt thời gian qua. Những ký ức đẹp đẽ, những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng lẫn vào đó cũng có những khoảng khắc đau lòng, những khoảnh khắc mà anh không thể hiểu rõ, tất cả quay cuồng trong đầu anh như một cơn bão ký ức không thể ngăn cản.Tuấn nhắm chặt mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết, nếu mình càng cố nhớ, cơn đau sẽ càng nặng hơn. Lời dặn của bác sĩ vang lên trong đầu anh, rằng anh không nên ép mình nhớ lại những ký ức quá nhanh. Nhưng trong lúc này, dường như anh không thể kiểm soát được. Những hình ảnh của anh và Tâm, những kỷ niệm vui vẻ bên Bi và Pam, cùng với những khoảnh khắc khó hiểu, rời rạc từ quá khứ cứ dồn dập hiện ra trong tâm trí anh.Tay anh bám lấy bàn càng lúc càng chặt hơn, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực giữ quá mạnh. Nhưng dù cố gắng đến mấy, cơ thể anh cũng bắt đầu không chịu nổi sự tấn công dữ dội của cơn đau. Tuấn cảm thấy chân mình yếu đi, tay anh run rẩy đến mức không còn trụ nổi nữa. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, lưng anh ướt đẫm, và hơi thở của anh càng lúc càng trở nên gấp gáp, không đều.Trong giây phút đó, anh tự nhủ mình phải chậm lại, phải kiểm soát lại bản thân. Nhưng càng cố gắng, đầu anh càng nhức nhối, nhịp đập bên thái dương càng dữ dội. Tay anh từ từ buông lỏng ra khỏi mép bàn, không còn giữ nổi sức nặng của chính mình.“Không được... không được ngã...” Tuấn tự nói với chính mình, cố gắng đứng vững dù mọi thứ xung quanh anh như đang chao đảo. Anh biết rằng nếu gục xuống lúc này, Bi sẽ hoảng sợ. Con trai anh vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bi không khóc, nhưng ánh mắt đờ đẫn, mệt mỏi vì cơn bệnh khiến Tuấn càng thêm lo lắng. Anh không thể gục ngã, không thể để Bi thấy anh trong tình trạng này.Tuấn nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý chí để giữ bản thân đứng vững. Những hình ảnh trong đầu vẫn quay cuồng, nhưng anh bắt đầu ép mình nhớ chậm lại, không dồn dập, không vội vàng. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đi những cơn đau đang bao trùm tâm trí. Nhưng dù cố gắng, cơn đau vẫn không chịu buông tha, và anh cảm nhận rõ ràng rằng mình đang ở ngưỡng giới hạn.Đôi chân anh bắt đầu run lên, nhưng anh vẫn cố giữ thăng bằng. Đầu anh đau như muốn nổ tung, nhưng Tuấn không cho phép mình gục ngã. Một chút nữa thôi... chỉ cần một chút nữa thôi, anh sẽ ổn. Anh tự nhủ, cố gắng giữ lấy ý chí.Đúng lúc đó, Tâm bước xuống từ trên lầu. Cô vừa hoàn thành công việc nhà và xuống để kiểm tra tình hình của Tuấn và Bi. Nhìn thấy dáng vẻ loạng choạng của Tuấn, cùng với ánh mắt đờ đẫn, mệt mỏi của anh, cô lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Tâm lao đến bên cạnh anh, giọng cô gấp gáp."Tuấn, anh sao vậy?"Cô vội vàng đỡ lấy Tuấn, giúp anh ngồi xuống ghế, ánh mắt lo lắng nhìn anh. Tâm có thể cảm nhận rõ sự bất ổn trong từng cử động của Tuấn, và điều đó khiến cô hoảng sợ.Tuấn thở dài một hơi, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhưng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt để trấn an cô. “Anh không sao... chỉ là... đầu hơi đau một chút thôi”Nhưng Tâm biết rõ hơn thế. Cô nhìn anh một lúc lâu, không nói gì, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Dù anh nói không sao, nhưng ánh mắt, dáng vẻ của Tuấn nói lên điều ngược lại.Tuấn ngồi dựa lưng vào ghế, hơi thở gấp gáp. Những hình ảnh trong đầu cứ dồn dập ùa về, không rõ ràng nhưng lại đầy sức ép, như từng làn sóng ký ức liên tục va vào tâm trí anh. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ nhịp thở để làm dịu lại cơn đau đang bóp chặt lấy não bộ. Từng mảng ký ức trôi nổi, có lúc rõ ràng, có lúc mờ ảo, nhưng tất cả chúng đều không theo một trật tự nhất định, khiến anh cảm thấy mình như bị cuốn vào một cơn lốc không thể thoát ra.Trong đầu Tuấn, hình ảnh của Tâm, Pam, Bi hiện lên thoáng qua, rồi lại biến mất nhanh chóng, thay thế bằng những ký ức khác những người anh từng gặp, những nơi anh từng đến, tất cả lộn xộn như một cuộn phim bị tua nhanh quá mức. Tiếng cười của Tâm, nhưng xen kẽ là những khoảnh khắc đau lòng mà anh không nhớ rõ nguyên do. Ánh mắt trong veo của Pam, tiếng nói ngây ngô của Bi, rồi cả những cảnh tượng đầy áp lực trong công việc... tất cả hiện ra rồi lại biến mất, không đầu không cuối, chỉ để lại một cảm giác bức bối và hỗn loạn trong anh.Tuấn cố gắng tập trung, bắt đầu từng chút một nhặt lại từng mảnh ghép. Anh biết mình không thể nhớ mọi thứ quá nhanh, điều đó chỉ khiến cơn đau trở nên tệ hơn. Hơi thở anh nặng nề, từng đợt ký ức ùa về khiến cơ thể anh như mất thăng bằng. Nhưng dù đau đớn đến mấy, anh vẫn cố gắng không để mình gục ngã.Anh tập trung vào một ký ức duy nhất, là hình ảnh của Tâm, cùng nụ cười nhẹ nhàng khi cô ôm lấy Bi. "Bình tĩnh lại... từ từ thôi..." Tuấn tự nhủ với chính mình, cố gắng làm chậm lại những hình ảnh đang vội vã tràn về. Anh như đang đi trên một sợi dây mỏng, chỉ cần sai một bước là có thể sụp đổ ngay lập tức. Những mảnh ký ức dần dần trôi chậm hơn. Anh cố giữ lấy những gì mình có thể, không để chúng cuốn trôi theo nhịp điệu hỗn loạn. Từng khoảnh khắc nhỏ trở nên rõ ràng hơn, hình ảnh Bi ngồi trong lòng anh khi còn nhỏ, tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay anh, nụ cười dịu dàng của Tâm khi cô lấy nước cho anh mỗi sáng, và cả ánh mắt của Pam khi cô ấy hỏi những câu ngây ngô, tò mò về thế giới. Tuấn bám chặt lấy những hình ảnh này, như tìm thấy một sợi dây cứu mạng trong biển ký ức mờ mịt.Nhưng rồi, cơn đau lại dội lên, mạnh mẽ và dữ dội. Những mảnh ký ức lại bắt đầu tăng tốc, cuốn anh vào vòng xoáy không thể dừng lại. Anh cắn răng, cố gắng giữ mình không mất kiểm soát. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, tay anh run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng làm chậm lại nhịp độ của những ký ức, từng chút một, như một người đi ngược dòng nước xiết.Đến lúc này, Tâm đứng bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng, cô nhìn thấy sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt của Tuấn. "Anh ổn không?" cô hỏi, nhưng trong giọng nói đã đầy sự lo âu.Tuấn mở mắt ra, ánh nhìn mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ một chút sự trấn an. "Anh ổn" anh thở ra, giọng nói nghèn nghẹn vì cơn đau.Tâm biết Tuấn không muốn làm cô lo lắng, nhưng rõ ràng tình trạng của anh không tốt chút nào. Cô ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai anh, ánh mắt dịu dàng và kiên quyết. "Anh đừng ép mình quá, nghỉ ngơi đi, đừng cố nhớ lại những thứ quá nhanh như vậy"Tuấn gật đầu, nhưng trong lòng anh vẫn còn sự đấu tranh mãnh liệt. Anh biết cô nói đúng, nhưng cũng không thể bỏ qua cảm giác rằng những ký ức này rất quan trọng, chúng đang đòi hỏi anh phải nhớ lại, phải đối diện. Nhưng anh cũng biết rằng mình cần phải kiểm soát, không thể để cơn đau này chi phối."Anh biết... anh sẽ từ từ thôi" Tuấn thì thầm, tay anh từ từ buông lỏng khỏi tay ghế, nhưng vẫn còn cảm thấy sự mệt mỏi nặng nề đè lên cơ thể. Anh thả mình dựa vào ghế, cố giữ bình tĩnh để cơ thể dần phục hồi sau cơn choáng váng.Cả hai người im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng thở đều đặn của Tuấn và nhịp đập nhẹ nhàng của con tim đang dần ổn định lại. Tâm ngồi bên cạnh, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ở đó để anh biết rằng cô vẫn ở bên, sẵn sàng chia sẻ bất kỳ gánh nặng nào cùng anh.Tuấn nhắm mắt, hít thở sâu và chậm rãi. Những ký ức vẫn còn trong đầu anh, nhưng nhịp độ của chúng đã dần lắng xuống, trở nên dễ chịu hơn. Anh biết, từ giờ, anh sẽ phải học cách kiểm soát chúng, từng bước một, không vội vàng, không ép buộc. Và với sự có mặt của Tâm, anh cảm thấy mình có thể làm được.
Ngủ ngon nhe!
Ngủ ngon nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me