LoveTruyen.Me

Neu Lo Mat Em


                     * 7h sáng hôm sau *

  - Tường ơiii ! Dậy nhanh lên nàooooo

  Tay anh lay mạnh vai cô làm cho cơn cuồng ngủ bị cắt ngang.

  - Ứ ừ ! Cái gì vậy, em muốn ngủ nữa...nằm xuống đây đi, anh định đi đâu sớm vậy ?

  Mắt cô nheo mắt lại he hé ngước lên nhìn trộm rồi với tay kéo anh nằm xuống giường.

  Cô với vòng tay nhỏ bé của mình ôm chặt lấy lưng anh. Bộ ngực ấm áp của cô cọ cọ vào lưng anh khiến tâm trí anh cảm thấy lâng lâng.

  - Cái gì vậyyy ! E...Em...Em dậy đi, đừng làm thế chứ ~ anh lắp bắp nói không lên lời cố kìm nén mình.

  - Im nào ! Cho em ôm anh thêm chút nữa thôi ~~~  cô nhõng nhẹo ghì chặt tay mình ôm lấy cơ thể anh.

  - Này này... Như thế là không được nha, hư quá đeeeeee !

  Anh gỡ tay cô ra xoay người lại, nhéo má cô 1 cái.

  - AAAAA ! Anh này ~ cái nhéo má yêu thương đó có vẻ làm cô thức mất rồi.

  Chẳng biết sao sáng nay cô như đứa trẻ con mới lớn chập chững bước đi nhưng vẫn còn lưu luyến giữ chân mẹ vậy.

  Cô lập tức dúi đầu vào ngực anh, co người lại như muốn được anh ôm trọn.

  - Em biết hôm qua em nói gì không ? Đừng có quên nha, anh phải chuẩn bị đi rồi đó.

  - Nói gì là nói gì ta ? Em quên mất rồi, nhưng giờ có 1 cách để em nhớ lại đó anh giúp em được hông ?

  Cô lập tức nghển đầu lên chớp chớp mắt nhìn anh.

  - Lại trò gì nữa đây hả cô Mèo lười biếng của tôi ! Vậy giờ làm sao để em nhớ đây ta ???

  Anh cũng giả bộ hùa theo trò đùa trẻ con của cô 1 cách đáng yêu hết sức .

  - Ở đây nà ~ cô chỉ tay vào má mình nhếch lông mày lên gợi ý cho anh.

  ' Chụt '

  Cái âm thanh đó phát ra nhanh tới mức cô còn chưa kịp định hình.

  - Haha ! Trông em kìa, như cô bé mới say tình ý

  Hoá ra là ngụ ý của cô bị anh biến đổi mất rồi. Nụ hôn của anh đặt lên môi cô nhanh như 1 cơn gió, khiến nó phát ra âm thanh hơi hơi ' nhạy cảm ' .

  - Quỷ !!! Làm em hết hồn à ~ cô lấy tay đấm nhẹ vào vòng ngực săn chắc của anh.

  - Oke ! Đủ để em nhớ ra chưa hả ' mẹ thiên hạ ' của tôi ơi ?

  Anh rời khỏi hơi ấm cơ thể cô bật ngược dậy bước ra khỏi giường ngủ, nói xong còn bonus thêm cái điệu nháy mắt chết người nữa chứ.

  - Hứ ! Tui hông có quên đâu nha, chỉ là em muốn anh...

  Cô cũng kịp bật dậy đứng đối diện anh, đầu hơi cúi xuống, ngón tay còn chọt chọt vào bụng anh như đang ngại ngùng không giám nói.

  - Muốn anh...muốn anh làm sao cơ ? Nói rõ nghe coi.

  - Ờ...Ờ... Muốn anh nhanh lên không muộn giờ máy bay hạ cánh ấy mà, có gì đâu.

  Cô gãi gãi đầu trả lời lúng túng 1 cách rõ rệt.

  - Giỏi lắm ! Giò biết nói dối anh cơ đấy, nhưng không sao...tìm lí do như vậy để anh được hôn em mỗi sáng cũng hay chứ nhể !

  Anh để 1 ngón tay chữ V chống vào cằm gật gật trông thật đăm chiêu.

  - Hứ ! Thôi đi đi, đi lẹ lẹ dùm em ha ~ cô ngại việc bị anh nói toẹt ra ý đồ xủa mình mà gấp gáp đẩy anh ra cửa phòng.

  - Ê Ê !! Em trông này, nằm trên giường có vài phút mà quần áo của anh xộc xệch hết cả rồi đây.

  - Thì sao ! Anh tự chỉnh lại đi, nhanh lên không ba mẹ anh chờ, em cũng cần thay đồ chứ bộ, hổng lẽ mang nguyên set đồ sexy như vầy đi hả...đâu có được !

  - Nhưng mà cái này là do ai ? Do ai kéo anh nằm xuống hết quay trái quay phải rồi dụi đầu vào hả ?

  - Thôi thôi được rồi, em chỉnh, em chỉnh lại cho anh ha.

  Cô đành phải vâng lời anh mà chỉnh lại từng chiếc cúc tới nếp áo 1 cách gọn gàng nhất.

  - Người yêu anh ngoan quá à ! Iu lắmmmmm

  - Thôi ông ơi...sến chảy nước rồi, đi lẹ dùm tui nhaaa !

  Dáng vẻ người ung dung, kẻ gấp gáp của anh và cô trông đến buồn cười.

  - Vậy 10h anh tới đón em nha, nhớ chuẩn bị đầy đủ đấy...

  " Rầm "

  Vừa bị cô đẩy ra ngoài cửa lập tức đã có tiếng đóng cửa rất lớn vang lên. Sau cánh cửa đó là cô đang ôm mặt, dậm chân liên tục vì ngại, không biết lấy chỗ đâu mà chui luôn.

  - Kệ đi ! Giờ phải chuẩn bị thật hoàn hảo đã nào, rồi đi mua quà nữa.

  Cô tự nói với mình 1 cách đầy háo hức mà chẳng hề biết tính tình ba mẹ anh như thế nào.

  Liệu là vui mừng chào đón, hay là không thể ưa nổi đây...mong cô sẽ vẫn chấp nhận vui vẻ.

    * Lâu không ra truyện mọi người quên em rồi 😭 hiu hiu...tụt view trầm trọng nha, ủng hộ em để em có thêm động lực viết tiếp với, mém xíu nữa là tính bỏ viết thật đó *

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me