LoveTruyen.Me

Neu Mai Con Gap Lai

Tôi vào lớp vừa kịp lúc giảng viên vào, thấy tôi một bạn nữ cao cao vẫy tay chỉ chỗ ngôi sát bạn ấy. Tôi chạy lại ngồi. Cô ấy liền ghé thầm thì vào tai tôi:

" cậu đi thi hộ Mỹ Lệ phải không? Cậu ấy có nhờ mình, chút nữa có gì cậu cứ nhìn phiếu trả lời trắc nghiệm của mình mà chép."

Tôi mừng thầm như chút được gánh nặng, không ngờ Mỹ Lệ chu đáo đến thế, sao không nói sớm để tôi phải vất vả một phen.

Giáo viên đi phát giấy làm bài, bỗng nhiên dãy người ngồi bàn đầu hét toáng lên: " hả, không phải thi trắc nghiệm sao cô, gì vậy nè???"

' im lặng", cô đập bàn.

" tôi có nói là thi trắc nghiệm sao? Sao tôi không nhớ."

" cô có nói mà." Tiếng rên rỉ lan khắp phòng.

" trật tự, em nào không muốn thi thì ngay bi giờ đứng lên đi ra cho tôi, còn không thì im lặng mà làm bài."

" đúng là bà cô hắt dịch." Cô bạn cạnh tôi nói

" lần này mình kkhông giúp được rôi, cậu tự xử nha."

Tôi nuốt nước bọt, cầm tờ giấy làm bài , đề là : "What do you know about the university you are studying?"- bạn biết gì về ngôi trường đang theo học?

Tôi hít một hơi dài, cố gắng nhớ lại những gì lúc nãy đã học, ghi từng chữ từng chữ một cách cẩn thận, hết giờ tôi hài lòng với phần bài làm của mình dù có vài chỗ ghi sai nhưng tóm lại là khá ổn, có lẽ hôm nay là một ngày may mắn đối với tôi thật.

Tôi hào hứng trở về ktx, định gọi điện thông báo cho Mỹ Lệ thì đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến:

"reng reng..."

" Alo, tiểu Nam nghe."

" tiểu Nam, nghe bảo thi viết à? Vậy mà mỉnh cứ tưởng thi trắc nghiệm nên mới nhờ cậu, làm tốn thời gian của cậu rồi, coi như lần này mình xui đi, thi cuối kì mình phải được 8 mới gỡ nổi, haizzz chán thật đấy". Cậu ấy chắc đang nghĩ tôi nộp giấy trắng đó mà ,tự nhiên tôi cảm thấy bị tổn thương nặng nề , tôi cũng không biết bài làm của mình sẽ được bao nhiêu điểm nên cũng không muốn cậu ấy mừng hụt.

" uhm, cố lên." Tôi nói

" uhm, dù sao cũng cảm ơn cậu."

" à, mẹ anh Tuấn sao rồi?" tôi hỏi

" uhm, qua cơn nguy hiểm rồi."

" may thật ." tôi nói

" thôi nha, mình phải đi mua đồ ăn rồi."

" uhm, bye bye."

Buổi tối tôi vẫn đến làm tại quán Expressive, lúc tới đã thấy Tuấn ca trong quán vẫy tay chào tôi, xem ra tâm trạng đã đỡ hơn nhiều, cũng nhờ có Mỹ Lệ mà anh mới có thời gian đi làm .

Suốt cả buổi tối Mẫn Mẫn cứ làm một lúc là lại nhìn ra cửa, tôi đoán cậu ấy đang chờ anh ta nhưng xem ra hôm nay cậu ta phải nhọc công rồi vì hồi sáng không phải anh ta nói tối sẽ không đến hay sao, à mà anh ta tên gì nhỉ? Gặp nhau 3 lần anh ta biết tên mình, biết trường mình, còn mình chẳng biết gì ngoài việc anh ta là kiến trúc sư.

Gần 10 h khách trong quán đã về hết, có lẽ hôm nay tôi có thể tan ca sớm đây, tôi mừng thầm. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, một người thanh niên cao ráo bước vào: là anh ta. Mẫn Mẫn mặt buồn rười rười suốt cả buổi bây giờ bỗng rạng rỡ vô cùng.

" Hi, hôm nay anh đến muộn nhỉ." Cậu ta niềm nở.

Anh không trả lời chỉ mỉn cười :" one black coffe, please." Anh liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng về chỗ ngồi quen thuộc .

Tôi suy nghĩ trong đầu:" không phải nói không đến sao, làm tôi không mang chiếc áo khoác đó để trả lại, sao giờ."

Trong quán lúc này chỉ có mình anh vừa nhâm nhi tách cafe vừa cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú. Chúng tôi nhìn anh không rời, anh lại trở thành tâm điểm bàn luận: Mẫn Mẫn khẳng định anh nhất định là người theo chủ nghĩa hoàn hảo vì mọi thứ từ quần áo, ngoại hình đến phong thái, cách cư xử đều rất hoàn mĩ, là mãu người mà con gái ai cũng khao khát, Tiểu Thảo còn bổ sung cá chắc anh chưa có bạn gái vì lúc nào cũng đến một mình, hơn nữa lúc nào đến cũng chăm chú làm việc căn bản là không có thời gian để mà yêu đương. 2 người đó quay sang hỏi ý kiến tôi:

" cậu thấy sao?"

" là người tốt." tôi mỉn cười

" người tốt?" 2 người đó nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu.

" thì lần trước mình phát âm tiếng Anh không chuẩn, anh ta giúp mình giải thích với khách." Tôi giải thích

" mình cũng muốn được anh ấy giúp." Mẫn Mẫn nói

" dễ thôi, cậu cũng bắt chước Nam nói tiếng Anh lung ta lung tung cho anh ta nghe thấy rồi...." Tiểu thảo cười cười nói

" thôi đi, mất mặt chết." Mẫn Mẫn xua tay.

" Này , bộ các cậu tưởng tớ cố tình nói vậy à." Tôi bực mình lên lầu thay đồ đi về, dốt tiếng Anh đúng là cái tội mà, đến trạm xe bus tôi ngồi ghế chờ tranh thủ học từ vựng, cũng sắp thi kết thúc học phần tiếng Anh chuyên ngành, lần này tôi phải cố gắng hết sức mình. Ngồi chưa đầy 5 phút, có một chiếc xe dừng ngay trước chỗ tôi- là chiếc xe của anh.

" này, lên xe đi, tôi chở về cho." Anh nói

" cám ơn, tôi đi xe bus được rồi."

" à! Chiếc áo khoác tôi em còn cầm chứ."

" tôi tưởng tối nay anh không tới nên quên mang rồi."

" vậy à, tôi lại cần nó vào ngày mai."

" anh mặc áo khác không được à?"

" tôi là người rất nguyên tắc, nhất định phải mặc nó vào ngày mai." Anh thản nhiên nói

Tôi im lặng nghĩ xem phải làm sao bi giờ, không đợi tôi kịp nói gì, rất nhanh anh đã chạy xuống xe mở cửa cho tôi, nhìn tôi quay đầu chỉ vào xe. Tôi lên xe anh, chúng tôi không nói chuyện gì cho tới khi tôi thấy anh rẽ vào một con đường lạ.

" anh đi lộn rồi, phải rẽ phải mới đúng đường." tôi lấy tay chỉ chỉ

" chẳng phải em nói ktx 12h mới mở cửa lại sao, tôi đưa em tới một nơi."

Tôi im lặng, anh hỏi tiếp:

" em không hỏi tôi đưa em đi đâu sao?"

" có cần thiết không?người lái xe cũng đâu phải tôi"

" em không sợ tôi đưa em đi bán hay làm gì đó sao?"

" sợ, nhưng cảm giác của tôi đã thắng lý trí 2-1"

Anh cười: " may cho em là tôi cũng tự thấy mình không phải người xấu."

" Anh mà xấu chắc không có người đẹp, tôi đùa thôi."

" à, mà anh tên gì vậy?"

" đến tôi tên gì em cũng không biết mà dám đi theo tôi, em to gan thật."

" thì lần trước tôi chả đi cùng anh còn gì."

" lần sau ngoài tôi ra em không được lên xe người lạ nghe chưa?nguy hiểm lắm".

Không biết lúc đó tôi bị làm sao mà lời anh nói tôi lại răm rắp nghe theo, gật đầu lia lịa.

" ngoan lắm, à mà em muốn biết tên tiếng gì của tôi."

" anh nhiều tên lắm à?"

" tôi có tên tiếng Trung, Anh , Pháp, Ý,..."

" tiếng Trung."

" Cao Vương Đàn."

" anh họ Cao hèn chi cao thế."

" thế em họ gì?"

Tôi liếc anh một cái vì biết tại sao anh lại hỏi vậy

" đương nhiên là không phải họ Lùn rồi."

Anh nhướn mắt tỏ vẻ vô tôi : " là do em nói trước đó nha, tôi vô can."

" anh biết tên tôi từ lúc nào vậy?"

" từ hôm đầu tiên tôi gặp em, tôi nhìn thấy tên trên trên áo ."

" anh hay nhớ tên người mới gặp lần đầu sao?"

" không, chỉ một số người đặc biệt tự nhiên vào não , không cần cố gắng nhớ."

" chắc tôi phải lấy làm vinh hạnh khi nằm trong số ít đó." Tôi cười đau khổ khi nhớ tới hoàn cảnh lúc tôi gặp anh.

" tới rồi."

Anh dừng xe ở đỉnh một con dốc, rất vắng vẻ,yên tĩnh.

"Đây là đâu?"

" người ta gọi đây là dốc thiên đường".Anh trả lời

" dốc thiên đường, cái tên hay nhỉ."

" em nhìn xem". Anh chỉ tay lên bầu trời, hàng triệu triệu ngôi sao đua nhau tỏa sáng lấp lánh.

" WOW, đẹp qua." Tôi reo lên.

" đây là lí do nó có tên là dốc thiên đường, ở đây có thể nhìn ngắm toàn bộ bầu trời một khung cảnh đẹp mê lòng, dường như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới thiên đường."

" sao anh biết chỗ này hay thế."

"Tôi tìm trên mạng."

" anh cũng có sở thích ngắm sao à?"

" không, nhưng tôi thích nhìn người khác ngắm sao."

Anh nhìn vào mắt tôi nói, trong chốc lát mặt tôi lại nóng bừng, tim đập rộn ràng và chân lại rung lên. Anh từ từ tiến sát lại gần tôi, như một phản xạ tôi nhắm mắt lại như đang trông chờ một điều gì đó. Anh bật cười nhẹ tôi có thể cảm nhận thấy , anh lấy tay vén nhẹ mái tóc đang bị gió làm rối của tôi nói:

" gần 12 h rồi , tôi đưa em về"

Tôi mở mắt ra, tự cảm thấy xấu hổ cho bản thân.

Chúng tôi về ktx vừa kịp lúc mở cửa, tôi vộixuống xe nói anh chờ tôi một chút tôi chạy lên lấy áo khoác cho anh nhưng lúctôi quay lại thì chẳng thấy xe anh đâu cũng không thấy người đâu, tôi thấy thậtkhó hiểu không phải anh nói mai nhất định phải mặc chiếc áo này sao, sao giờ lạiđi mất tiêu? anh cho tôi cảm giác rất âncần, rất gần gũi nhưng lại rất bất an,mơ hồ như 1 ông bụt thoáng chốc hiện rarồi lại biến mất không biết bao giờ xuất hiện trở lại, điều duy nhất tôi biết vềanh chỉ là 1 kiến trúc sư tên Cao Vương Đàn ngoài ra thì chẳng biết gì hơn,nhưng trong tâm trí tôi lúc này lại tự vẽ lên cho mình một chuyện tình đẹp nhưtrong cổ tích, một cảm giác rất hạnh phúc cho dù chỉ là trong tưởng tượng màthôi, đúng vậy chỉ là tưởng tượng mà thôi, tôi kéo chiếc chăn chùm qua đầu cắtđứt dòng mơ tưởng rồi chìm dần vào giấc ngủ. 

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me