LoveTruyen.Me

Neu Ngay Mai Em Di Pondphuwin

Gia đình Tangsakyuen là một gia đình khá nổi tiếng về độ giàu có ở đảo Ko Chang thuộc tỉnh Trat Thái Lan. Ông Tang có một người con trai với vợ trước tên Phuwin, cậu là một người khá nổi tiếng vì vẻ đẹp trai và tài giỏi. Đặc biệt thứ làm người khác ấn tượng với cậu hơn cả chính là nụ cười như ánh nắng của cậu. Cậu dường như có tất cả gia đình giàu có hạnh phúc, vẻ đẹp, học lực, bạn bè.v.v Thế nhưng đâu ai biết rằng ngày hôm ấy chàng trai ấy đã gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy để mong tìm kiếm sự giải thoát.

- Cậu... Cậu gì đó ơi đừng nhảy...

Phuwin gieo mình xuống dòng nước lạnh ngắt bên dưới, thân thể cậu cứ ngoi lên rồi lại ngụp xuống. Sóng biển cứ xô nhau vùi cậu xuống nơi đại dương lạnh lẽo ấy. Lúc đang mơ hồ cậu nghe thấy có tiếng ai đó kêu cậu, không rõ nữa có lẽ là nghe nhầm chăng? Một tiếng tõm vang lên, một thân ảnh cao to đang bơi đến chỗ cậu. Một tay hắn ôm cậu tay còn lại đang cố bơi lên bờ. Hắn kéo cậu lên một cồn cát nhỏ ớ cuối bãi biển và bắt đầu các biện pháp hô hấp nhân tạo cho cậu. Mặt trời đang dần lặn mất, thấy thế hắn bế cậu lên đưa cậu đi đâu đấy. Lúc này cậu thấy rất lạnh, đầu cậu chẳng còn suy nghĩ gì được nữa cậu cứ nằm đấy cam chịu số phận mình. Cậu nghĩ rằng có lẽ nào thần chết lại đưa cậu đi theo cách này không.

- Lạnh quá... Lạnh... Mẹ ơi...

Phuwin giật mình tỉnh giấc, cậu lại mơ thấy cảnh tượng hôm mẹ cậu mất. Bất giác nước mắt cậu rơi, nghe có tiếng người cậu lấy tay lau vội những giọt nước mắt đang chảy dài trên má, cậu đứng lên thò người ra ngoài cửa để xem xét tình hình.

- Ai... Cậu là ai?

- Cậu bình tĩnh đi mau vào trong trước đã cậu đang sốt cao lắm đấy.

Phuwin cảm thấy cậu trai này rất quen mắt dường như họ đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi. Anh chàng kia đi vào trong ngộp vào cái ghế xếp ở cạnh giường cậu ngủ. Anh nhìn cậu rồi cười:

- Cậu Tangsakyuen cậu cứ ngồi đi tôi là người làm cho nhà cậu nên cậu không cần phải lo.

- Sao anh lại cứu tôi.

Phuwin nói bằng giọng khàn khàn, mặt cậu hiện lên đấy vẻ khó chịu xen lẫn chút xót xa, đau khổ. Cậu cứ hỏi mà chàng trai ấy không chịu trả lời nên cậu đã dùng những lời lẽ khó nghe hơn để đả kích anh ấy . Thế nhưng chàng trai ấy vẫn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ấm áp khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu. Cậu nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt đầy ấm áp ấy bất giác cậu hỏi:

- Anh... Tên của anh là gì thế?

- Tôi tên Pond thưa cậu.

- Tại sao nãy giờ tôi hỏi gì anh cũng không trả lời, tôi chửi anh cũng không có chút đáp trả?

- Vì tôi muốn những cảm xúc tiêu cực ấy của cậu được thoát ra ngoài.

Phuwin có chút ngượng ngùng, chưa từng có ai trong gia đình cậu muốn nghe cảm xúc thật của cậu, cha luôn dạy cậu phải giấu đi cảm xúc thật của bản thân vì cảm xúc thật chính là điểm yếu lớn nhất của con người. Giờ đây lại có một người sẵn lòng lắng nghe sự giận dữ, sự đau khổ của cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Anh ta nói anh ta tên Pond nhỉ hình như cậu đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi nhưng lại chẳng nhớ được, nhưng rõ ràng mặt của anh ta rất quen thuộc dường như không chỉ nghe mà Phuwin còn gặp anh ta ở đâu rồi.

- Thưa cậu Tangsakyuen không biết cậu đã đói chưa tôi sẽ đi chuẩn bị thức ăn cho cậu nhé.

Phuwin gật đầu, Pond mỉm cười đứng dậy rồi đi ra ngoài. Trong lúc chờ Pond chuẩn bị thức ăn Phuwin đi khắp phòng để xem xét. Căn phòng này thật sự quá nhỏ so với nhà cậu, nó dường như chỉ to bằng phòng tắm của gia đình Tangsakyuen mà thôi.

- Sao anh ta lại sống được ở một nơi như thế này nhỉ? - Phuwin thầm nghĩ.

Cậu đi một vòng hết căn phòng mắt cậu dừng lại ở một bức ảnh gia đình. Bức ảnh chỉ có hai người là Pond và một người phụ nữ khá trẻ khác. Nhìn hai người khá giống nhau Phuwin nghĩ có lẽ họ là mẹ con cũng không chừng.

- Cậu Tangsakyuen cậu ăn cháo đỡ nhé.

Phuwin giật mình quay lại thì ra là Pond đã mang thức ăn đến cho cậu.

- Sao anh đi không phát ra chút tiếng động nào thế, anh muốn dọa tôi chết à.

- Tôi xin lôi thưa cậu lần sau tôi sẽ chú ý. Cũng tại tôi sợ tôi đi phát ra tiếng sẽ làm ồn đến cậu nên...nên...

Phuwin phì cười nhìn cái tên to xác trước mắt đang lúng túng giải thích với cậu. Cậu bưng bát cháo thôi nhẹ rồi đưa vào miệng.

- Chậc nóng quá.

Cậu bị muỗng cháo khi nãy làm cho bỏng, môi và lưỡi cậu đỏ ửng lên trông rất thảm. Thấy thế Pond cầm lấy bát cháo và muỗng cháo còn dơ trong tay Phuwin, cậu thổi từng muỗng cháo đến khi nguội Pond mới đút nó cho Phuwin.

- Cậu làm gì thế hả?

- Tôi sợ cậu lại bị phỏng.

- Không cần tôi tự ăn được.

Miệng thì nói vậy thế nhưng Phuwin vẫn để cho Pond bón từng muỗng cháo cho mình. Mặt cậu ngượng đỏ lên nhìn vào ai cũng có thể thấy cậu đang ngại đến nhường nào, thế nhưng tên Pond ấy lại không hiểu hắn tưởng rằng cậu đang sốt nên cậu cảm thấy lạnh, hắn hỏi:

- Thưa cậu, cậu cảm thấy không khỏe ạ? Có khi nào là sốt lại không thưa cậu Tangsakyuen.

Nói rồi Pond lấy tay mình đặt lên trán của Phuwin nhằm để kiểm tra xem cậu có sốt lại hay không. Việc làm đột ngột đó của Pond khiến Phuwin ngượng đỏ cả mặt, cậu lấy một tay đẩy Pond ra tay còn lại dùng để che mặt. Lúc này cậu lại nhận ra một điều khác áo và quần cậu đang mặc không phải là của cậu. Cậu giật mình hỏi Pond:

- Này cậu đồ tôi đâu sao tôi lại ăn bận như thế này.

- Thưa cậu vì đồ của cậu ước hết nên tôi sợ cậu bị cảm, tôi đã lau người rồi mặc tạm đồ tôi cho cậu.

- Kể cả đồ lót hay sao?

- Dạ thưa đúng vậy ạ.

Phuwin hoảng hồn nhìn cái tên thân thể to xác mà khờ khạo trước mặt mình. Cậu lấy hai tay che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình cậu thầm nghĩ:

- Chết tiệt mình định giữ gìn thân thể trong trắng ấy để đi chết mà giờ lại gặp phải cái tên chó này, đã chết không thành mà còn bị hắn thấy hết thảy. Chết thật sao số mình lại xui đến mức này kia chứ.

Thấy Phuwin cứ ngồi lảm nhảm một mình Pond tiến tới quỳ muống trước mặt Phuwin, Pond nắm tay Phuwin vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu:

- Cậu Tangsakyuen xin cậu đừng quá lo lắng. Tôi không biết cậu đã trải qua những chuyện gì nhưng nếu được xin cậu hãy san sẻ nó với tôi tôi sẽ gánh những việc đó thay cho cậu nhé!

- Anh nghĩ anh là ai mà có thể gánh thay tôi hả? Tôi với anh chẳng là gì hết anh hiểu không?

Phuwin không khóc nhưng giọng nói cậu cứ như bị nghẹn lại, dường như chính bản thân cậu cũng không nỡ làm tổn thương người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình. Cậu ôm mặt mình lại ngăn cho những giọt nước mắt không được rơi. Bàn tay to lớn ấm áp của Pond nắm lấy tay Phuwin, anh nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến gương mặt anh nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh ôm lấy cái thân hình nhỏ bé của Phuwin vào trong dù anh biết xung quanh cơ thể nhỏ nhắn ấy đầy những điều đau khổ. Những thứ cảm xúc đau khổ ấy như những mảnh thủy tinh đang nhô ra. Những mảnh thủy tinh vỡ ấy có thể làm bị thương anh bất cứ khi nào mà anh muốn chạm đến, muốn ôm lấy hay an ủi cậu bé đáng thương đang òa khóc ấy.

- Tôi chỉ là một thằng tôi tớ của nhà Tangsakyuen thôi thưa cậu. Nhưng bề tôi này lại trót yêu chủ của mình nên xin cậu đừng làm điều gì dại dột hãy để những cảm xúc đau buồn ấy của cậu cho tôi gánh thay để cuộc sống của cậu không phải đau khổ nhé!

Chẳng biết Phuwin có nghe rõ lời Pond nói hay không chỉ thấy cậu ôm mặt khóc rất lớn , dường như mọi cảm xúc mà cậu dồn nén bấy lâu đang được giải tỏa ngay khoảng khắc ấy. Pond ôm lấy Phuwin, đôi bàn tay to lớn của hắn đang dùng để lau những giọt nước mắt trên má của người chủ mà hắn yêu. Trong đêm hôm ấy, hai con người thuộc hai tầng lớp, giai cấp khác nhau đã tìm thấy và xoa dịu phần nào nỗi đau trong nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me