Neu Nhu Hieuthuhai X Ngo Kien Huy
"Thằng quỷ, mày hẹn tao mấy giờ, mà giờ mày mới lết xác tới?" Thuận hai tay chống nạnh, giở giọng trách móc thằng bạn vô lương tâm đã để hắn đợi mấy tiếng giữa trời nắng gắt bỏng da này.
"Cho tao xin lỗi đi, tại má tao cứ nhét đồ dô cặp quá trời nè, tao xách đâu có hết" Hiếu phân bua với với Thuận lý do cậu đến trễ.
"Mà mày tính đi luôn hay sao mà đồ quải mấy túi vậy?" Thuận vừa thắc mắc vừa giúp sắp xếp lại núi đồ đạc lỉnh khỉnh.
"Má tao sợ lên thành phố hỏng có gì xài nên mang theo phòng hờ. Mà tới giờ tàu chạy chưa?" Hiếu nhăn mặt thở hổn hển vì khiêng đồ nặng thêm cả cái thời tiết oi bức giữ trưa.
"Hên cho mày là tao mua vé sẵn rồi còn nửa tiếng nữa tàu chạy."
——————một tuần trước
Nghe tin Hiếu lên thành phố học Thuận liền khăn gói theo Hiếu ra nhà ga. Cả cái xóm này có mỗi mình Hiếu là chơi với hắn, giờ Hiếu đi rồi hắn phải làm sao chứ. Từ bé hắn đã không biết người thân của hắn là ai nên đã bị bọn con nít trong xóm chọc ghẹo, dần dần tính cách hắn đối với mọi người đều lạ lùng, mọi người hay gọi đó là lập dị. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài với mục đích bảo vệ tâm hồn bên trong của hắn.
Lên cấp ba, trong một lần tham gia đội banh của lớp, Thuận và Hiếu vô tình có cơ duyên quen biết rồi trở thành bạn tuy rằng hai người là đối thủ của nhau. Do Thuận tính cách ít nói lại bị mọi người xa lánh từ bé nên chẳng ai quan tâm hắn có tồn tại trong đội hay không. Trong một lần giao đấu, do vô tình va quẹt với Hiếu nên đã chấn thương chân nhưng trong đội chẳng ai quan tâm. Sau khi kết thúc trận đấu, bất ngờ Hiếu chạy đến hỏi thăm giúp hắn nắn gân ở chân lại. Từ ấy cả hai trở thành bạn, Duy Thuận luôn coi Minh Hiếu là người có ơn. Mới đầu quen biết, Thuận là người ít nói vậy đó, dần quen thân hơn Hiếu mới biết tên này nói nhiều khủng khiếp, cũng phải, đó giờ hắn có ai để bầu bạn đâu.
——————
Tiếng hú tu tu của tàu lửa thu hút sự chú ý của hai chàng trai. Khệ nệ đem đồ đạc lỉnh kỉnh lên đến toa tàu của mình, Hiếu và Thuận mệt bở cả hơi tai, cả hai thả mình ngồi phịch xuống ghế. Sau khi tất cả hành khách đã ổn định chỗ ngồi thì tàu cũng bắt đầu rời ga. Hiếu lấy hộp cơm từ trong giỏ đồ ra, cầm trên tay và ngắm nghía. Thuận tò mò quay sang hỏi
"Ê ê cái hộp dễ thương quá vậy, mày mới mua hả, mua ở đâu chỉ tao mua một cái với. Hay là em nào tặng mày phải hong? Ghê nha quà chia tay đồ luôn. Hong biết con gái nhà ai mà tặng quà dễ thương vậy. Quà dễ thương chắc người tặng cũng dễ thương lắm."
Hiếu lắc đầu bất lực vì sự thao thao bất tuyệt của Thuận, chậm rãi đáp lại
"Cái này là của anh Dương để quên lại. Tao tính mang theo làm kỷ niệm. Mày thấy dễ thương đúng hong? Vậy mà trước đây tao đã từng ghét bỏ nó!" Hiếu thở dài.
"Mày khùng ghê á, cái hộp dễ thương vậy mà ghét, hong thích thì cho tao đi chứ mắc gì ghét? Mà anh Dương tặng mày chi? Hai người có gì với nhau hả? Mà sao mày đem theo chi rồi cầm cười cười như bị dại vậy?" Thuận tò mò hỏi dồn dập khiến Hiếu chẳng biết phải trả lời từ đâu.
"Chuyện của tao mày hỏi chi, biết nó có kỷ niệm với tao là được rồi." Hiếu thở dài nhìn ra cửa sổ của tàu, ga tàu ngày càng xa, kỷ niệm thanh xuân của cậu và Thành Dương cũng tạm để lại nơi đây. ("Làng Đo Đo ơi, giữ mảng ghép kỷ niệm này giúp tao nhé").
Thế là chuyến tàu ngày hôm ấy mang hai cậu thanh niên đến với một chân trời mới để bắt đầu những ước mơ, hoài bão, và mục đích của riêng bản thân. Cho dù đoạn đường trước mắt khó khăn hay trải đầy hoa hồng, thì cũng đã là bản thân họ lựa chọn. Cố lên nhé!"Nhưng mà tao vẫn tò mò sao mày đem theo cái hộp này chi?"
"Mày nínnnn!"
Cám ơn mọi người đã ủng hộ, hẹn gặp ở chap sau!<3
"Cho tao xin lỗi đi, tại má tao cứ nhét đồ dô cặp quá trời nè, tao xách đâu có hết" Hiếu phân bua với với Thuận lý do cậu đến trễ.
"Mà mày tính đi luôn hay sao mà đồ quải mấy túi vậy?" Thuận vừa thắc mắc vừa giúp sắp xếp lại núi đồ đạc lỉnh khỉnh.
"Má tao sợ lên thành phố hỏng có gì xài nên mang theo phòng hờ. Mà tới giờ tàu chạy chưa?" Hiếu nhăn mặt thở hổn hển vì khiêng đồ nặng thêm cả cái thời tiết oi bức giữ trưa.
"Hên cho mày là tao mua vé sẵn rồi còn nửa tiếng nữa tàu chạy."
——————một tuần trước
Nghe tin Hiếu lên thành phố học Thuận liền khăn gói theo Hiếu ra nhà ga. Cả cái xóm này có mỗi mình Hiếu là chơi với hắn, giờ Hiếu đi rồi hắn phải làm sao chứ. Từ bé hắn đã không biết người thân của hắn là ai nên đã bị bọn con nít trong xóm chọc ghẹo, dần dần tính cách hắn đối với mọi người đều lạ lùng, mọi người hay gọi đó là lập dị. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài với mục đích bảo vệ tâm hồn bên trong của hắn.
Lên cấp ba, trong một lần tham gia đội banh của lớp, Thuận và Hiếu vô tình có cơ duyên quen biết rồi trở thành bạn tuy rằng hai người là đối thủ của nhau. Do Thuận tính cách ít nói lại bị mọi người xa lánh từ bé nên chẳng ai quan tâm hắn có tồn tại trong đội hay không. Trong một lần giao đấu, do vô tình va quẹt với Hiếu nên đã chấn thương chân nhưng trong đội chẳng ai quan tâm. Sau khi kết thúc trận đấu, bất ngờ Hiếu chạy đến hỏi thăm giúp hắn nắn gân ở chân lại. Từ ấy cả hai trở thành bạn, Duy Thuận luôn coi Minh Hiếu là người có ơn. Mới đầu quen biết, Thuận là người ít nói vậy đó, dần quen thân hơn Hiếu mới biết tên này nói nhiều khủng khiếp, cũng phải, đó giờ hắn có ai để bầu bạn đâu.
——————
Tiếng hú tu tu của tàu lửa thu hút sự chú ý của hai chàng trai. Khệ nệ đem đồ đạc lỉnh kỉnh lên đến toa tàu của mình, Hiếu và Thuận mệt bở cả hơi tai, cả hai thả mình ngồi phịch xuống ghế. Sau khi tất cả hành khách đã ổn định chỗ ngồi thì tàu cũng bắt đầu rời ga. Hiếu lấy hộp cơm từ trong giỏ đồ ra, cầm trên tay và ngắm nghía. Thuận tò mò quay sang hỏi
"Ê ê cái hộp dễ thương quá vậy, mày mới mua hả, mua ở đâu chỉ tao mua một cái với. Hay là em nào tặng mày phải hong? Ghê nha quà chia tay đồ luôn. Hong biết con gái nhà ai mà tặng quà dễ thương vậy. Quà dễ thương chắc người tặng cũng dễ thương lắm."
Hiếu lắc đầu bất lực vì sự thao thao bất tuyệt của Thuận, chậm rãi đáp lại
"Cái này là của anh Dương để quên lại. Tao tính mang theo làm kỷ niệm. Mày thấy dễ thương đúng hong? Vậy mà trước đây tao đã từng ghét bỏ nó!" Hiếu thở dài.
"Mày khùng ghê á, cái hộp dễ thương vậy mà ghét, hong thích thì cho tao đi chứ mắc gì ghét? Mà anh Dương tặng mày chi? Hai người có gì với nhau hả? Mà sao mày đem theo chi rồi cầm cười cười như bị dại vậy?" Thuận tò mò hỏi dồn dập khiến Hiếu chẳng biết phải trả lời từ đâu.
"Chuyện của tao mày hỏi chi, biết nó có kỷ niệm với tao là được rồi." Hiếu thở dài nhìn ra cửa sổ của tàu, ga tàu ngày càng xa, kỷ niệm thanh xuân của cậu và Thành Dương cũng tạm để lại nơi đây. ("Làng Đo Đo ơi, giữ mảng ghép kỷ niệm này giúp tao nhé").
Thế là chuyến tàu ngày hôm ấy mang hai cậu thanh niên đến với một chân trời mới để bắt đầu những ước mơ, hoài bão, và mục đích của riêng bản thân. Cho dù đoạn đường trước mắt khó khăn hay trải đầy hoa hồng, thì cũng đã là bản thân họ lựa chọn. Cố lên nhé!"Nhưng mà tao vẫn tò mò sao mày đem theo cái hộp này chi?"
"Mày nínnnn!"
Cám ơn mọi người đã ủng hộ, hẹn gặp ở chap sau!<3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me