LoveTruyen.Me

Neu Nhu Mot Ngay Nao Do Offgun

Nếu như một ngày nào đó anh chẳng còn nhớ được gì nữa, liệu em còn có thể ngự trị trong ký ức của anh không?

Off Jumpol không nhớ Gun đã hỏi mình câu đó khi nào, nó chỉ chợt hiện lên trong đầu anh vào một đêm bất chợt, khi anh ngồi xem lại bộ phim 50 First Dates. Đêm ấy mưa rơi tầm tã, tiếng những giọt nước li ti va chạm vào khung cửa sổ càng tô đậm sự tĩnh lặng của căn phòng. Off ngồi một mình giữa phòng khách trống trải. Đáng lẽ ra anh nên nhận lời mời đến nhà Tay Tawan đêm nay, thay vì ở một mình trong căn hộ với bộ phim gợi lên những cảm xúc bi lụy sến súa chết tiệt.

Anh không biết, dù là ngày đó hay bây giờ, rằng liệu anh có còn nhớ em ấy hay bất cứ ai khác hay không. Tương lai là thứ chẳng thể lường trước được, và anh cũng không thích việc thề thốt những điều mình không làm được. Nó có thể khiến đối phương vui vẻ trong một khoảnh khắc, nhưng nếu nó thật sự xảy ra, tổn thương nó để lại là thứ sẽ phá hỏng một mối quan hệ.

Nhưng khi nhìn thấy sự cố chấp của Henry, chẳng hiểu sao anh lại chợt nghĩ: chắc chắn anh sẽ nhớ. Có lẽ kí ức của anh sẽ quên, nhưng cả trái tim lẫn cơ thể của anh chắc chắn sẽ nhớ. Bởi họ đã bên nhau quá lâu, bởi họ quá đủ hiểu nhau, bởi những phản xạ có điều kiện đã trở thành không điều kiện. Cho nên, dù cho anh có quên, cơ thể và trái tim luôn hướng về em sẽ dẫn anh đi đúng đường, tìm về với em.

*Reng*

"Sao thế Gun?"

"Papii, anh ngủ chưa?"

"Chưa, có chuyện gì sao?"

"Không, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi."

"Ừm hửm. Vậy em đang làm gì đó?"

Và hai đứa cứ thế bắt đầu những câu chuyện lặt vặt xoay quanh cuộc sống của nhau. Dạo gần đây, cả anh lẫn Gun đều quá bận rộn với những dự án phim khác nhau, khiến cho thời gian gặp mặt của cả hai bắt đầu tính bằng phút. May mắn thay, những cuộc gọi đêm bất chợt kiểu này đã lấp đầy phần nào những trống vắng đó, tuy rằng khi so chúng với nỗi nhớ khắc khoải muốn được chạm vào người ấy thì chẳng là cái đinh gì cả.

"Gun, em có nhớ mình từng hỏi anh rằng liệu anh có còn nhớ em nếu anh mất tất cả kí ức không?" Off chẳng hiểu sao mình lại tiếp tục nhớ đến nó, thậm chí còn bật thốt nó ra. Gun ở đầu bên kia có vẻ như rất bất ngờ trước câu hỏi của anh, em "hả" một tiếng rõ to để thể hiện sự thắc mắc xen lẫn bối rối của mình.

"Anh không biết nữa, chỉ là anh chợt nhớ về nó thôi." Off thành thật thú nhận. Anh không cảm thấy chuyện này có gì phải giấu giếm cả.

"Hừm... Đúng là em từng hỏi anh một câu kiểu như vậy thật. Sao vậy, anh muốn trả lời à?" Gun hỏi, giọng em đều đều, như thể đây cũng chỉ là một cuộc trao đổi bình thường như bao cuộc trao đổi khác giữa họ. Nhưng chẳng hiểu sao, anh thấy mình căng thẳng một cách lạ thường.

"Anh không biết nữa. Thật sự, anh chưa bao giờ tưởng tượng đến tình huống đó cho đến khi em chợt hỏi. Nói thật, hồi đầu anh chẳng nghĩ gì đâu, nên anh mới đơn giản là trả lời "Anh không biết". Nhưng mà, ban nãy anh vừa xem 50 First Dates, và chà, câu hỏi đó lại bật lên trong đầu anh."

"Và, câu trả lời của anh?" Gun tiếp tục hỏi về đáp án, khiến tim Off đập nhanh đến nỗi mất kiểm soát.

"Anh không chắc, nhưng nếu anh thật sự mất tất cả kí ức, hay chẳng còn nhận thức được cái quái gì cả, anh nghĩ rồi bản thân sẽ lại yêu em, một lần nữa." Anh đáp, hồi hộp chờ đợi phản hồi của đối phương. Bàn tay đang siết lấy điện thoại đổ đầy mồ hôi, trông anh bây giờ chẳng khác gì một thằng nhóc mười lăm tuổi lần đầu tiên tỏ tình với người mình thích. Và Off Jumpol thật sự chẳng thích thú cái cảm giác này tí nào.

Nhưng đợi mãi, đầu dây bên kia vẫn chẳng vang lên bất cứ tiếng động gì cả. Off nghi hoặc, phần nhiều hơn là lo lắng, khẽ gọi tên em: "Gun? Em vẫn ổn chứ?"

"Ờm, em ổn... Chỉ là... Em không ngờ anh sẽ trả lời như thế. Nghe chẳng giống anh chút nào cả Papii." Tông giọng em nghe có gì đó là lạ, dù họ đang nói chuyện với nhau qua một chiếc điện thoại, em vẫn dễ dàng nhận thấy sự khác lạ của anh một cách dễ dàng.

"Anh không biết, là do bộ phim chăng?" Câu trả lời đó khiến bản thân anh cũng tự bật cười khúc khích.

Anh nghe thấy tiếng cậu khẽ rên rỉ, lẩm bẩm thầm điều gì đó trong cổ họng. Tự mường tượng ra biểu cảm hiện tại của em trong đầu mình, khóe miệng Off hoàn toàn không thể hạ xuống được.

"Này, Off Jumpol anh thật sự ổn chứ? Và em nhớ là khi đó mình đã hỏi là "nếu như một ngày nào đó anh chẳng còn nhớ được gì nữa, liệu em còn có thể ngự trị trong ký ức của anh không?" Sao câu trả lời của anh chẳng ăn nhập gì thế!" Gun lên giọng ở câu cuối cùng, khiến anh ý thức được cậu chàng đang xấu hổ như thế nào. Mặt em ấy chắc đã đỏ hết lên rồi, các ngón chân thì cuộn lại, hai bàn tay đan xoắn vào nhau. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Off Jumpol chết mê chết mệt rồi.

"Anh đã nói đến thế rồi mà em vẫn chưa hiểu à? Gun Atthaphan, trí thông minh của em đi đâu mất rồi?"

"Thay vì hỏi ngược lại em, anh chỉ cần trả lời đúng trọng tâm thôi không được à!" Em ấy bắt đầu cáu bẳn rồi. Nhưng em càng như thế, anh lại càng muốn trêu chọc thêm nữa. Anh thật sự là mê muội Gun Atthaphan đến hết thuốc chữa rồi.

"Thì... Anh thật sự không biết mình có thể nhớ được em hay bất cứ ai khác hay không nếu mình mất trí nhớ. Và em biết đó, anh sẽ không nói những thứ mà mình không chắc chắn. Anh sẽ không nói em nghe bất cứ điều gì mà anh không làm được. Nhưng anh chắc chắn, mình sẽ lại yêu em, với một cái đầu trống rỗng. Vì trái tim anh yêu em, yêu em rất nhiều, yêu nhiều đến nỗi nó như trở thành một điều quá đỗi bình thường với trái tim anh. Và cơ thể anh, nó quá quen thuộc với em, nó đã ôm em, hôn em, chạm vào em không biết bao nhiêu ngày tháng rồi. Việc nắm tay em, đáp lại lời em nói, để mặt em ôm anh, hôn anh, hay việc lúc nào cũng để ý, chăm sóc cho em đã trở thành những hành động vô thức của anh. Vậy cho dù anh có quên đi thì sao chứ, trái tim và cơ thể anh vẫn sẽ nhớ em, anh chắc chắn nó vẫn sẽ nhớ người đã ảnh hưởng đến nó suốt nhiều năm qua, và không biết bao nhiêu năm tiếp theo nữa." Off không ngờ bản thân lại có thể nói nhiều câu sến súa như vậy trong cùng một lần, nhưng well, đó thật sự là những gì anh nghĩ và muốn nói. Và anh muốn Gun hiểu rõ, em ấy quan trọng với anh đến nhường nào.

"Em... Em... Papii, anh lạ thật đấy..." Em ngập ngừng đáp, có vẻ như lời thú nhận vừa rồi của Off đã khiến em vô cùng bối rối.

"Vậy em thì sao? Nếu là em, em có nhớ anh không?" Off hỏi ngược lại em, chờ đợi câu trả lời của đối phương.

"Em à? Em nghĩ anh sẽ là người cuối cùng mà em quên, trong bất kì trường hợp nào đi nữa." Chà, một câu trả lời hoàn hảo. Và Off Jumpol biết, em ấy nghiêm túc.

"Vậy... Em có muốn anh qua chỗ em không?"

"Vào giờ này á? Với thời tiết này?" Hiện tại đã mười một giờ mười hai phút, ngoài trời thì vẫn mưa tầm tã. Đúng là chẳng thích hợp để đi lại chút nào.

"Thì sao? Anh muốn gặp em, còn em?" Off dùng vai để áp điện thoại vào tai, choàng đại chiếc áo khoác mà mình để bừa trên sofa, vươn tay với lấy chìa khóa xe trên bàn trà, bước vội về phía cửa.

Ngay khi anh chuẩn bị xoay tay cầm, Gun thì thầm bằng tông giọng lí nhí, nhưng đủ để anh nghe rõ từng chữ: "Nhớ lái xe cẩn thận, em đợi anh, Papii."

Chỉ đợi như vậy, anh đáp lại hai tiếng "Yêu em" rồi cúp điện thoại, vội khóa cửa rồi vụt chạy về phía con xế hộp thân yêu của mình. Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngớt, nhiệt độ giảm nhanh khiến tay anh lạnh cóng. Nhưng Off không quan tâm, hiện giờ tâm trí anh chỉ tràn ngập bóng dáng của cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, người đã khiến anh yêu say đắm và sẽ tiếp tục như thế trong vô số năm nữa.

Anh không biết tương lai sẽ thế nào, cũng chẳng quan tâm liệu cái tình huống mất trí nhớ chết tiệt có thật sự xảy ra với hai đứa hay không. Bởi anh biết, anh và em, OffGun sẽ luôn yêu và nhớ về nhau, bằng cả tâm trí, trái tim và cơ thể của mình. Nhiều hơn và nhiều hơn mỗi ngày.

Anh sẽ luôn yêu em, và sẽ yêu em nhiều hơn mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày. Bằng cả tâm trí, trái tim, cơ thể và linh hồn của anh. My love.

P/s: câu chuyện không liên quan đến đời thật

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me