Neu Nhu Ta Chua Tung Bo Lo Nhau
Chạy về tới căn hộ của mình đã là gần 10 giờ. Sau khi cho chiếc xe đỗ vào đúng vạch dừng, cô mệt mỏi thở dài một hơi, bản thân vì vậy mà cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng đặt tay đúng vị trí chiếc nút để điều khiển cho chiếc ghế ngã ra hết phía sau, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến khiến đôi mắt nặng trĩu dần dần khép lại, rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Quần áo trên người vì dầm mưa ban nãy mà vẫn còn rất ẩm, máy lạnh trên xe thì vẫn hoạt động ở nhiệt độ cao nhất, chế độ sưởi thì không hề được bật. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng rung của chiếc điện thoại cũng không đủ độ ồn để lay động đánh thức được vị chủ nhân của nó. Từ lúc bắt đầu vào bữa tiệc thì âm lượng của chiếc điện thoại đã bị Thừa Ân tắt đi hết. Cuộc gọi kết thúc, sau đó là đến âm báo điện thoại rung lên thông báo về cuộc gọi nhỡ.
***
Tại nhà hàng
Hơn 11 giờ, tiệc đã tàn mọi người lùa nhau kéo về một lượt, đến khi không còn bóng dáng của một vị khách nào nữa thì Dương Văn và Phương Linh mới thở phào nhẹ nhõm, ba mẹ 2 bên cũng đã về trước chỉ còn 2 người ở lại sau cùng._'Chúng ta cũng mau về thôi em à. Anh mệt quá rồi' - Dương Văn nói với nàng. _'Anh mệt vậy mà còn phải ngược đường chở em về nữa... Hay là anh về trước đi, dù gì cũng không thuận đường, em tự lái xe về được rồi'Cậu nghi ngờ nhìn nàng để tìm kiếm xem ở nàng có gì bất thường không. Cho đến khi thấy nàng không có phản ứng bất thường gì nữa cậu mới thôi. _'Được rồi. Vậy anh về trước, nào về tới nhớ nhắn tin cho anh đấy'_'Em biết rồi. Anh về cẩn thận'_'Em cũng vậy'Nói rồi cậu xoay lưng bước đi trước, đợi cậu đi được một lúc nàng mới bắt đầu tiến ra lấy xe của mình rồi lái đi. Nắm chặt vô lăng trong tay, nàng lái xe trong trạng thái sốt ruột cùng lo lắng khi mà từ nãy đến giờ gọi điện cho ai đó mà không có phản hồi tốt. Hết đoạn đường hạn chế tốc độ phía trước nàng nhanh chân nhấn ga cho chiếc xe tăng tốc mất hút trên đường. Nhưng nàng không hề để ý rằng từ lúc xe nàng ra khỏi nhà hàng thì đã có một chiếc xe khác âm thầm bám đuôi theo phía sau mình. Dương Văn ngồi trên xe cẩn thận quan sát khung cảnh cùng đoạn đường mà mình đang đi khiến cậu không khỏi nghi ngờ. Đây hoàn toàn không phải là hướng đi về nhà nàng, mà chính là hướng đi đến nhà của Thừa Ân. Cậu dừng lại từ xa khi thấy chiếc xe của nàng đã rẽ vào lối ra vào của toà cao ốc phía trước, nở nụ cười chua chát, cậu chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Từ trước đó cậu đã cảm nhận ra được giữa Phương Linh và Thừa Ân đã có gì không bình thường, cho đến hôm nay cậu mới có dịp được xác nhận lại linh cảm của mình là hoàn toàn đúng. " Tại sao? Tại sao lại oan trái như vậy chứ? Người mình yêu lại đi yêu chính bạn thân của mình! Tại sao không phải là ai khác mà lại chính là cô ấy?! Em muốn tôi phải làm sao đây hả Phương Linh? Thà rằng là một người nào đó khác thì ít ra tôi còn có thể chấp nhận được! Đằng này lại chính là Lâm Thừa Ân, là Lâm Thừa Ân người bạn thân nhất của tôi! Thật sự... thật sự nhìn không ra em lại có tình cảm với cô ấy... " Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình trong chuyện tình cảm lại yếu đuối đến mức này. Tình yêu mà cậu hằng mong ước sắp có được cái kết viện mãn là cùng nàng xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng với những đứa con của cả 2 người. Nhưng nay, thứ tình yêu đó nó đang dần xa vời khỏi vòng tay của cậu. Cậu ngồi trong xe gào hét trong sự tuyệt vọng cùng với 2 hàng nước mắt của mình, dồn hết lực vào cánh tay cậu đấm thật mạnh vào chiếc vô lăng trước mặt mình, cậu cố trút hết bực tức trong lòng vào cú đấm đó nhưng không ăn nhầm gì, trái tim vẫn tiếp tục nhói lên, cánh tay vì những cú đấm đó cũng đã bắt đầu từ từ chuyển sang đỏ lên, ngồi được một lúc sau cậu điều chỉnh cho chiếc xe tự động lái về nhà, vì cậu biết và ý thức được việc nếu tự mình lái xe trong lúc này sẽ rất nguy hiểm. Nàng dừng xe trước thanh chắn ra vào của toà tháp, quay sang mở bóp lấy trong túi ra chiếc thẻ từ ra vào dành cho dân cư của toà tháp. Bởi vì nàng chỉ mới sở hữu căn hộ ở đây từ tuần trước, cho nên vẫn chưa kịp đăng ký biển số xe ra vào. FlashbackCách đây khoảng một tuần, trong lúc đang ngồi làm việc tại văn phòng của mình thì đột nhiên điện thoại nàng đổ chuông có cuộc gọi đến, là của chuyên viên tư vấn bất động sản quen biết với nàng. Thấy vậy nàng nhấn vào và nghe máy. _'Alo'_'Em chào chị, lâu quá rồi em không có điện hỏi thăm chị, chị vẫn khoẻ chứ?' - Giọng của người con trai trong điện thoại hoạt bát bắt chuyện. _'Chị vẫn khoẻ. Cảm ơn em'_'Dạ vâng. Hôm nay em gọi trước là để hỏi thăm chị, sau là để chào bán chị căn penthouse ở tầng 26 của toà tháp Lotus đang được chủ căn hộ nhờ em rao bán giúp. Trùng hợp là khoảng độ mấy tuần trước em có cuộc hẹn với khách trong đó thì vô tình thấy chị đi từ trong toà tháp đi ra. Nên là vừa nhận được hợp đồng là em gọi ngay cho chị luôn thì không biết là chị có nhu cầu muốn sở hữu căn hộ ở đó không chị?'Phương Linh suy nghĩ một chút. "Chẳng phải là toà tháp căn hộ của chị ấy! Còn trùng cả tầng!"Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. _'Bây giờ chị không tiện tiếp chuyện với em tiếp. Cũng sắp đến giờ trưa rồi. Trưa nay em có việc bận không? Nếu được thì mình cùng đi dùng bữa rồi trao đổi thêm, em thấy sao?'_'Dạ được chị. Vậy có gì em đặt bàn ở nhà hàng trước, rồi em nhắn địa chỉ cho chị nha?'_'Ừ em. Vậy chị cúp máy trước đây. Chào em'_'Em chào chị. Gặp lại chị sau'End Flashback Sau khi lái xe vào tới bãi đỗ rồi thì nàng cho xe đậu vào đúng vị trí số tầng ở tương thích, thao tác mở cửa xe vô cùng vội vàng, nàng bước xuống xe, trên tay là chiếc điện thoại cùng chiếc ví da của mình, nàng tinh ý mắt nhìn lướt qua thấy được chiếc xe của cô đang đậu cách đó vài ô mới liền thở phào nhẹ nhõm khi biết được rằng cô đã về tới nhà và có thể đã ngủ quên nên không nhận cuộc gọi của mình. ..Ting..Cửa thang máy vừa mở Phương Linh đã nhanh chân bước về hướng căn hộ của cô. Nàng đứng nhấn chuông cửa liên hồi nhưng chủ nhân của căn hộ ở phía trong lại không hề có động tĩnh gì. Chợt nàng cảm thấy hình như có gì đó không đúng ở đây. Xe rõ ràng đã đậu ở dưới thì chắc chắn người cũng đã về tới nhà rồi. Bởi vì cho dù có say đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải ráng lết ra để mở cửa, vì nàng chắc rằng cô không thể nào ngủ trong cái không gian với tiếng chuông cửa cứ inh ỏi ồn ào như vậy được. " Nếu không lầm thì hình như lúc nãy khi mình đi ngang qua xe của chị ấy thì nó vẫn còn đang trong trạng thái hoạt động thì phải... Lúc đó ngoài tiếng giày cao gót của mình phát ra thì không hề có tiếng động nào khác cho nên không gian lúc đó rất yên tĩnh, xen lẫn vào lúc đó chính là tiếng động cơ rất nhỏ thì phải?! "Ba chân bốn cẳng, Phương Linh nhanh chân đi ra thang máy để đi xuống bãi xe lại. Và đúng là không ngoài dự đoán của nàng thì chiếc xe của cô đúng là vẫn còn đang trong trạng thái hoạt động. Đứng cạnh cửa ghế lái nàng nhìn vào bên trong đảo mắt một lượt tìm người cần tìm. Vì kính xe của cô vẫn được cô giữ nguyên bản mà không đổi sang dạng kính đen riêng tư, cho nên đứng bên ngoài nhìn vào nàng vẫn có thể nhìn thấy được rất rõ cô đang ngồi trên xe bên ghế lái đã được ngã hết ra phía sau trong xe. Vì cửa đã bị khoá từ bên trong cho nên Phương Linh chỉ còn biết dùng tay đập lên tấm kiếng liên tục để người bên trong có thể nghe được. Tiếng đập kiếng vang lên liên tục cuối cùng cũng có tác dụng khi cô bắt đầu ngọ quậy cơ thể và dần dần tỉnh giấc, cô cố gắng mở mắt và bắt đầu nhìn xung quanh sau đó lại nhìn tới hướng tiếng ồn phát ra. Nhìn thấy được Phương Linh đang ở bên ngoài, Thừa Ân mệt mỏi cố gắng nhấc cơ thể của mình lên để bàn tay với vào nút mở khoá, sau đó lại thả phịch cơ thể xuống ghế một lần nữa và rồi nhắm mắt bất tỉnh tiếp tục. Sau khi cửa được mở nàng liền hoảng hốt lay lay người cô liên tục, cố gắng đánh thức cô tỉnh dậy bằng mọi cách nhưng đều vô dụng. Bởi vì đã dầm mưa từ trước cộng với việc ở trong máy lạnh từ nãy đến giờ khiến cho cơ thể của cô bắt đầu có dấu hiệu sốt của cảm lạnh. _'Thừa Ân à. Chị mau tỉnh dậy đi! Là em Phương Linh đây!' - Nàng gọi cô. _'...'_'Ân Ân à, chị ổn chứ? Sao lại có thể để cho cơ thể của chị ẩm ướt như thế này cơ chứ? Đúng là tức chết với chị mà!'_'Lạnh...lạnh quá..' - Cô lí nhí nhỏ giọng than vãn. Phương Linh ấn vào nút cho chiếc ghế bắt đầu được đẩy lên lại, sau đó nàng tắt máy xe rồi cất chìa khoá vào túi, rồi bắt đầu từ từ nhấc cơ thể của cô ra khỏi xe, sau khi đưa được cô ra khỏi xe nàng mới quay người đóng cửa xe lại. Sau đó choàng 1 tay của cô qua cổ của mình rồi từ từ đỡ lấy cô di chuyển đến thang máy để đi lên trên căn hộ của cô. Đưa được cô vào tới phòng ngủ đúng là thật không dễ dàng gì. Cả cơ thể của Thừa Ân đều dựa hết vào nàng để có điểm tựa di chuyển, sức nặng một lúc đè hết lên người nàng không còn gì mệt bằng. Nàng thả cô nằm lên giường rồi đứng ngay bên cạnh giường chống nạnh 2 tay bên hông eo của mình thở dốc liên tục. Sau khi đã lấy lại hơi thì nàng bắt đầu công việc đầu tiên là cởi bỏ hết quần áo ướt trên người của cô ra. " Quần áo ướt hết thế này nếu không thay ra thì đêm nay chị ấy sẽ không chịu nổi mất! Nhưng mà... "Đắn đo một lúc thì nàng mới quyết định tiến đến tủ quần áo của cô và lấy ra một bộ đồ, sau đó quay chở lại giường, nàng ngồi xuống bên cạnh cô, đôi tay nàng bắt đầu linh hoạt cởi bỏ chiếc áo Blazer bên ngoài sau đó tiến đến hàng khuy áo sơmi trắng bên trong, từng chiếc khúc một được tháo ra càng khiến cho nàng hồi hộp hơn bao giờ hết, đến chiếc nút cuối cùng cũng được cởi bỏ, nàng kéo cô từ từ ngồi dậy sau đó để cô dựa vào người mình và bắt đầu lột bỏ 2 lớp áo đi. Sau đó nhẹ nhàng đỡ cô nằm lại xuống giường. Khi nhìn đến chiếc khoá quần của cô, cơ thể của nàng tự nhiên lại bắt đầu có phản ứng sinh lý bất thường, loại cảm giác này lần đầu nàng được trải nghiệm thật kỳ thú, cảm nhận được các mạch máu trong người mình lưu thông nhanh hơn, tim đập mạnh hơn khi não bộ của nàng truyền tải đến một loạt tưởng tượng không được đứng đắn đó. Ngay cả những lúc ở cùng Dương Văn thì sự thân mật giữa cậu và nàng cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm, hôn rồi thôi. Chứ chưa bao giờ nàng có cảm giác ham muốn cùng cậu trải qua chuyện đó cả. May thay Dương Văn lại là một người đàn ông rất tâm lý, biết được nàng không muốn và chưa sẵn sàng, cậu cũng không hề ép buộc nàng, mà thay vào đó chọn cách tôn trọng quyết định của nàng. Có thể nói rằng kể từ khi gặp lại Thừa Ân thì tâm tình của Phương Linh đã thay đổi hoàn toàn 360 độ. Từ những hành động, đến ngay cả lời nói của nàng cũng đã khác trước rất nhiều. Mỗi khi ở bên cạnh cô, nàng nhận ra rằng cảm giác ham muốn của mình đối với cô luôn luôn tràn đầy, nàng thích thú và có cảm giác gây nghiện đối với những sự thân mật đụng chạm giữa những cái hôn hay chỉ đơn giản là những cái ôm hay là cái chạm tay nhau trong chốc lát với cô. Tình yêu của nàng đối với cô nó cuồng nhiệt như là tình yêu của tuổi trẻ vậy. Dù bất cứ điều gì cũng có thể khiến cho nàng hạnh phúc được. Bởi vì độ tuổi mà trước đó nàng gặp được cô cũng chính là độ tuổi đẹp nhất của tình yêu. Cho nên khi một lần nữa có cơ hội đến bên cô thì tình yêu của nàng dành cho cô lúc này lại càng cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Bởi vì, ngoài tình yêu của lần đầu tiên ra thì nó còn có cả những cảm xúc của tình yêu mới nảy nở trong đó nữa. Lúc trước, nàng vì sự e dè của bản thân mình mà đã bỏ lỡ cô. Cho đến vài năm sau này khi đã chín chắn rồi thì nàng cứ nghĩ rằng mình chẳng thể rung động với ai được nữa. Thì đột nhiên Dương Văn lại xuất hiện, cậu trở thành sự lựa chọn mà nàng không thể ngờ đến. Nếu hỏi nàng có từng hối hận vì lúc trước chấp nhận tình cảm của cậu vội vàng như vậy hay không. Thì nàng sẽ mỉm cười và nói rằng "không". Bởi vì sự xuất hiện của Dương Văn lúc đó như là sợi dây kéo được nàng thoát ra khỏi vực sâu tăm tối của tình yêu thất bại dành cho Thừa Ân vậy. Điều duy nhất mà nàng hối tiếc nhất chính là đã không đủ can đảm đối diện với cô ngay ngày trước và sự thất vọng nàng đem đến cho cậu lúc này. Quay trở về hoàn cảnh hiện tại, Phương Linh vẫn đang phải đấu tranh tâm lý đối với những suy nghĩ dành cho cô lúc này. " Áo cũng đã cởi, chỉ còn mỗi cái quần... Mình bị sao mà lại suy nghĩ lung tung như vậy thế này! " - Phương Linh vỗ nhẹ vào trán mình cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ không đứng đắn đó đối với cô. Bàn tay run rẩy của nàng bắt đầu tiến đến chiếc khoá quần rồi tháo nó ra, sau đó nàng đứng lên di chuyển xuống phía dưới rồi tuột bỏ nó đi. Trên người cô bây giờ chỉ còn mỗi 2 mảnh đồ lót trên người mình, nàng đang đứng ở phía cuối giường nhìn từ dưới lên trên của cô. Khung cảnh lúc này trông giống như những phân cảnh trong những bộ phim gắn mác 18+ hay có. Nàng say mê đắm chìm vào cơ thể trắng nõn của cô dưới ánh đèn sáng rực của phòng ngủ. Nhưng thứ khiến cho Phương Linh để ý nhất lại chính là vết sẹo dài nằm dọc giữa ngực của cô, sau đó lại là một vết sẹo khác ở trên đùi và cẳng chân trái của cô và còn có các vết nhỏ khác đã mờ đi một ít, nhìn các vết thương nhỏ đều là hình vết cắt do vật nhọn đâm vào nàng liền biết đó là do mảnh vỡ của thuỷ tinh gây ra, còn 2 vết thương trên chân trái chắc chắc là liên quan đến các khớp cơ và xương của chân. Bình thường khi nhìn Thừa Ân luôn luôn gắn liền với các bộ vest công sở hoặc là Blaze kết hợp quần ống suôn. Thì nàng cũng có thắc mắc tại sao cô lại luôn luôn cứng nhắc với trang phục công sở như vậy. Cho đến bây giờ khi trực tiếp nhìn rõ đằng sau các bộ trang phục khô khan ấy lại là một cơ thể từng phải chịu đựng đầy tổn thương khiến cho dáng vẻ của cô sơ xác đến gầy guộc như vậy thì nàng mới thấu hiểu được. Nhiều chỗ trên cơ thể cô, như mạn sườn chỉ như có lớp da bọc xương mà thôi. Càng nhìn càng đau lòng, thật sự nhiều lúc nàng từng có suy nghĩ sẽ nhờ người đi điều tra về quá khứ của cô để nàng có thể biết và hiểu rõ được cô đã từng phải trải qua những chuyện gì mà lại khiến cho cơ thể của cô đến hiện tại lại suy yếu như vậy. Trong tâm trí mình, nàng vẫn còn nhớ rất rõ về ánh mắt cũng như hình dáng của cô lúc cả 2 chạm mặt nhau lần đầu tiên. Ánh mắt của cô lúc đó đầy vẻ tươi sáng và tràn ngập niềm hạnh phúc trong đó, không như bây giờ nó chỉ còn phảng phất sự u tối tột độ, ánh mắt của cô hiện tại lúc cười cũng không còn biểu hiện ra vẻ hạnh phúc thật sự mà chỉ còn sự trống rỗng bên trong đó mà thôi. Cảm nhận được nhiệt độ phòng tăng cao nàng nhanh chóng đi đến cầm lấy bộ quần áo đã lấy ra lúc nãy mặc vào cho cô, sau đó đắp chăn cho cô cẩn thận, chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi sau đó ra bếp tìm kiếm trà giải rượu cho cô. Nhớ ra khoảng thời gian vừa rồi cô đều ở bệnh viện mà không có ở nhà, nàng đã rất lo lắng khi có thể sẽ không tìm được gì bên trong tủ lạnh nhà cô. Nhưng khi cánh cửa tủ lạnh được mở ra, nàng đã rất ngạc nhiên vì bên trong tủ lạnh nhà cô đều đã được sắp xếp đầy đủ các loại thực phẩm cùng nhu yếu phẩm cần thiết một cách ngăn nắp. Xem xét qua một lượt thì nàng liền phát hiện ra việc mọi ngóc ngách trong căn nhà đều rất ngắn nắp và gọn gàng, mang lại cảm giác dường như hàng ngày đều có người đến dọn dẹp và chuẩn bị sẵn mọi thứ để chủ nhân của căn nhà chỉ việc về sử dụng ngay. Nàng lấy gừng, chanh cùng mật ong và một ít trà trong tủ lạnh ra để pha trà giải rượu cho cô, mục đích nàng bỏ thêm gừng vào nước cũng là để giúp cô làm ấm người, nhưng nàng lại không hề biết rằng gừng chính là thứ cô ghét nhất. Cầm ly nước vào lại trong phòng, một lần nữa nàng cố gắng gọi cô dậy nhưng kết quả nhận được chỉ có sự im lặng của cô. Thua keo này ta bày keo khác, nàng múc từng muỗng nước rồi cho vào miệng cô nhưng Thừa Ân ngay lập tức có phản ứng với mùi vị của gừng, vì cô rất ghét nó cho nên khi nước được đổ vào tới miệng thì cô liền cau mày lại. Không ai ngờ rằng chỉ nhờ mùi hương của gừng đã khiến cho Thừa Ân phải tỉnh dậy và từ từ mở mắt ra nhìn. Thấy Phương Linh lại tiếp tục chuẩn bị đưa muỗng tiếp theo đến bên miệng mình, cô nhanh chóng mấp máy môi để nói. _'Không.. không uống...không muốn uống gừng...'Phương Linh nhìn thấy Thừa Ân vừa tỉnh dậy đã liền mè nheo với mình như vậy khiến cho nàng rất có tâm tình thưởng thụ. _'Ngoan. Mau uống hết để giúp cơ thể chị hạ nhiệt nữa' - Nàng dịu dàng dỗ dành cô như một đứa trẻ. Nói xong nàng đưa muỗng nước đến bên miệng cô, Thừa Ân lập tức ngậm chặt môi lại từ chối hợp tác khiến Phương Linh bực tức trong người. _'Đừng để em phải xử dụng biện pháp mạnh với chị!'_'...'Thấy cô không trả lời mình, nàng liền đưa ly nước lên miệng uống vào một ngụm sau đó để lại ly lên bàn rồi từ từ đưa mặt mình đến sát gần cô. Thừa Ân vì mãi quan sát cử động trên khuôn mặt Phương Linh mà làm cho cô không để ý từ lúc nào mà đôi môi nàng đã chạm vào đến môi mình, rồi bàn tay nàng mở rộng ở 2 bên má cô nhẹ nhàng bóp 1 cái để miệng cô mở ra, ngụm nước từ trong miệng nàng từ từ được truyền qua hết bên miệng cô, Thừa Ân nhăn mày cố gắng nuốt thứ nước đó xuống. Sau khi đã truyền hết nước cho cô nàng còn trêu ghẹo cô bằng việc dùng lưỡi của mình liếm liếm xung quanh môi cô như một chú mèo nhỏ đang liếm nước uống của mình. Thành quả thu được không nhỏ, Phương Linh di chuyển khuôn mặt mình ra một chút, vui vẻ cẩn thận quan sát ngũ quan trên mặt của cô, nàng dùng tay vân vê các đường nét trên khuôn mặt cô, trong lúc đó vì vẫn còn mệt nên Thừa Ân đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ xong, nàng đi xung quanh nhà tìm kiếm hộp đựng dụng cụ y tế để chăm sóc lại miệng vết thương trên đầu cho cô. Nàng tỉ mỉ thấm thuốc vào miếng bông gòn sau đó chùi nhẹ lên xung quanh miệng vết thương rồi dùng gạc mới băng lại. Cất hộp thuốc lên cạnh bàn, sau đó nàng nằm xuống sát bên cạnh cô, rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, đôi tay nàng trước đó bẽn lẽn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, 2 đôi tay đan vào nhau, nàng hạnh phúc mỉm cười sau đó đưa tay còn lại với lên tắt đèn ngủ.
***
Sáng hôm sauTiếng chuông báo thức nhẹ nhàng vang lên, nàng nhanh tay ấn tắt ngay tức khắc, nhìn sang bên cạnh thấy cô vẫn còn đang ngủ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đưa tay sờ lên trán cô đã bình thường thì nàng mới yên tâm bước chân xuống giường tiến vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là cuối tuần cho nên nàng không cần phải đến công ty. Cho nên sáng nay nàng khá là thảnh thơi vì có thời gian để có thể chăm sóc cho cô. Bình thường những người như cô và nàng khá là bận rộn với tính chất công việc bộn bề công văn và lịch hẹn với đối tác dày đặc như vậy. Cho nên chỉ có duy nhất những ngày cuối tuần là thời gian để cho đầu óc được thảnh thơi xã stress và cũng là thời gian để được ở bên gia đình hoặc là dạo phố cùng bạn bè để mua sắm. Nàng lục lọi tìm kiếm những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh xe để nấu cháo cho cô. Bận bịu gọt rửa rau củ cùng sơ chế nguyên liệu mà nàng không màng đến xung quanh. Thừa Ân đang ngủ trên giường nghe tiếng điện thoại inh ỏi vang lên đánh thức cô dậy, mở mắt nhìn xung quanh tìm kiếm tiếng di động phát ra là từ một chiếc điện thoại lạ đập vào mắt cô, mất vài giây để suy nghĩ, cô ngồi dậy sau đó nhìn vào ID người gọi trong chiếc điện thoại liền biết chủ nhân của nó là ai. Suy nghĩ một lúc nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. " Hôm qua mình uống hơi nhiều cho nên cũng không có tỉnh táo lắm, mà mình nhớ là mình lái xe về tới căn hộ vì mệt quá nên mình ngủ luôn trên xe mà ta... Không phải là em ấy đến đây chứ?!"Thừa Ân ngay lập tức mở cửa đi ra ngoài tìm kiếm xung quanh, nhìn sơ qua phòng khách không thấy ai nhưng tiếng động phát ra từ hướng bếp khiến cô tò mò theo hướng âm thanh đi tới. Vừa nhìn thấy Phương Linh ở trong nhà mình Thừa Ân ngay lập tức có phản ứng đề phòng. _'Em làm gì ở đây vậy?' - Cô hỏi nàng. Mãi mê nấu ăn nên nàng không để ý rằng từ khi nào mà cô đã đứng từ đằng sau mình, đột nhiên cô lại lên tiếng như vậy khiến nàng giật mình nhảy dựng lên. _'Chị làm em giật mình đấy! Chị dậy từ khi nào thế?'_'Chị hỏi em đang làm gì ở đây?' - Thừa Ân lặp lại câu hỏi 1 lần nữa mà không màng quan tâm đến câu hỏi của Phương Linh dành cho mình. _'Chị nhìn mà không thấy sao? Em là đang nấu cháo để chúng ta cùng nhau ăn sáng đây'Từ "Chúng ta" từ miệng nàng phát ra khiến cô kinh hãi. Phương Linh bỏ chiếc muỗng trên tay mình xuống sau đó đi lại chỗ cô rồi nàng dùng tay mình để lên trán của cô. _'Không còn sốt nữa, chị mau vào rửa mặt đi rồi còn ra ăn sáng để còn uống thuốc nữa. Nhanh lên đấy, cháo em nấu cũng sắp xong rồi'Nói xong, nàng bỏ cô đứng tại đó 1 mình như tượng, còn mình thì đi lại tiếp tục khuấy nồi cháo trên bếp. Thừa Ân đứng tại chỗ ngây người được một lúc rồi mới quay lưng đi về hướng phòng lại. Phương Linh với đôi tay thoăn thoắt của mình nàng nhanh chóng bưng lên bàn 2 tô cháo nghi ngút khói và vài món ngâm ăn kèm. Nàng ngồi xuống bàn hướng mắt đến lối đi đợi cô tới. Sau khi tắm xong, tâm trạng cũng vì vậy mà tốt lên rất nhiều, nhiệt độ cơ thể của cô cũng đã giảm đỡ được phần nào. Vừa mở cửa phòng ngủ đi ra mùi thức ăn đã sộc thẳng vào mũi khiến cô nóng lòng nhanh chân bước đến hướng bếp. Cảm giác man mác hạnh phúc trong lòng ùa đến chưa kịp thích nghi thì cô chợt nhớ ra cuộc gọi sáng nay trong điện thoại của Phương Linh chính là của Dương Văn gọi đến. Cảm giác tội lỗi cùng dằn vặt kéo cô trở vệ thực tại, cảm giác nôn nóng cùng khao khát bữa ăn hạnh phúc vừa lúc nãy nay liền biến mất. Cô trở về là cô như mọi ngày, đạm mạc bước chân từ tốn đi đến phòng bếp không biểu hiện cảm xúc gì trên gương mặt, nàng vừa nhìn thấy cô thì vui sướng chưa được bao lâu liền cảm thấy ngột ngạt kéo đến giữa 2 người. Dừng động tác, nàng ngồi im nhìn cô đang từ từ đi đến ngồi đối diện với mình. _'Cảm ơn em vì bữa ăn. Chúc em ăn ngon miệng'Không nói thêm một lời nào nữa, cô bỏ khăn tắm sang một bên rồi bắt đầu cầm muỗng lên ăn tô cháo của mình, nàng thấy vậy cũng bắt đầu ăn phần của mình. Được một lúc cháo trong tô của cô cũng đã vơi được hơn một nửa, bụng lúc này cũng đã cảm giác được rất no, cô chuẩn bị đứng lên đi lấy nước uống để tráng miệng thì nàng liền cản lại. _'Chị vẫn chưa ăn hết mà?'_'Chị no rồi. Em cứ từ từ ăn tiếp đi'_'Vậy chị ngồi đó đi, để em đi lấy nước cho chị uống thuốc'_'Chị tự lấy được rồi, em cứ ăn cho xong bữa của mình đi'Phương Linh đi qua chỗ cô ngồi rồi dùng tay ấn vai bắt cô ngồi xuống lại. _'Tối qua em soạn sẵn thuốc để trong phòng, chị ngồi đây đợi em một chút' - Nói rồi nàng đi vào phòng ngủ của cô để lấy thuốc.
..Cạch..Từ ngoài cửa bóng dáng một người phụ nữ trung niên đang tiến vào bên trong, trên tay bà là chiếc giỏ xách cùng các túi to túi nhỏ đựng thức ăn bên trong. _'Ân Ân à. Mẹ đến rồi đây' - Bà nói vọng vào. Bà đang đứng ở bếp gần bàn ăn gọi to tên cô, Thừa Ân xoay người lại ngạc nhiên nhìn mẹ mình. _'Mẹ!'Bà ngạc nhiên với thái độ của cô dành cho mình. _'Nghe thư ký báo con vừa xuất viện ngày hôm qua nên hôm nay mẹ ghé sang xem con thế nào. Sẵn tiện mua cho con thêm ít đồ để ăn bồi bổ. Mà làm gì trông con có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ thế?'Cô đi đến nhận những túi đồ trên tay mẹ mình rồi bình tĩnh đối diện với bà. _'Không có gì! Chỉ là con hơi giật mình tí thôi'Bà đi đến bàn ăn ngồi xuống, chợt nhìn thấy trên bàn vẫn còn 2 tô cháo đang ăn dở dang, tò mò hỏi cô. _'Con đang có khách à? Mẹ thấy trên bàn có tới 2 tô cháo?'_'Là là bạn con ở nhờ lại qua đêm nên sáng nay cùng nhau ăn sáng thôi...'_'Vậy bạn con đâu rồi? Sao từ lúc vào nhà đến giờ mẹ không thấy?'Cùng một lúc trái tim của 2 người nhảy dựng lên, Phương Linh từ lúc mở cửa bước ra đã nghe tiếng nói chuyện bên ngoài vọng vào liền đoán ra là mẹ cô đến nên nàng nhanh chóng quay lại vào phòng đóng cửa lại, nãy giờ chỉ dám đứng yên trong phòng mà không dám gây ra 1 tiếng động gì. Thừa Ân nghe mẹ mình hỏi liền trở nên hồi hộp, trên trán của cô cũng đổ cả mồ hôi hột. _'Ừm... Có việc nên đã rời đi trước khi mẹ đến rồi'Bà đứng dậy đi một vòng quan sát nhà của cô, ngay khi bà định vặn nắm cửa phòng cô để bước vào thì cô đã nhanh tay hơn đứng chặn lại. _'Phòng bừa bộn lắm, con vừa dậy lúc nãy vẫn chưa kịp dọn dẹp, mẹ ra phòng khách ngồi đi'_'Con tránh sang 1 bên để mẹ vào dọn cho'Thừa Ân kiên quyết đứng chặn trước cửa, một bước cũng không tránh. _'Không cần đâu mẹ, việc này lát nữa con tự làm được rồi'_'Tránh ra cho mẹ! Con đang giấu ai trong đó hay sao mà lại không muốn cho mẹ biết? Mà phải kiên quyết chặn cửa như vậy hả?!' - Bà khoanh tay rồi tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi cô. _'Con nào có! Mẹ đừng có nghĩ vậy mà...' - Trán cô lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, căng thẳng khi bị mẹ mình nhìn thấu như vậy. Bà thấy cô kiên quyết như vậy cũng không cố gắng rặn hỏi nữa. _'Con liệu mà cư xử cho đúng mực, đừng có mà để đến tai ba con như những lần trước. Đợi đến khi 2 đứa em con nó về rồi thì con muốn sao cũng được! Nhưng bây giờ liệu mà sống cho đàng hoàng. Vụ việc con với con bé Tiểu Vy đó, ba con ông ấy vẫn chưa nguôi ngoai đâu. Ông ấy cũng nói mẹ chuyển lời đến con. Đừng có mà để việc như vậy lặp lại một lần nữa, ông ấy không muốn việc phí công sắp xếp với ba của Tiểu Vy như vậy rồi rốt cuộc con lại là người phá huỷ đi hết tất cả...'Cô ngắt lời mẹ mình khi nghe đến chuyện đó. _'Ngay từ đầu con đã nói giữa con và em ấy không thể quay trở lại với nhau được. Nhưng chính ba mẹ là người cố chấp! Bây giờ lại đổ lỗi cho con?' - Cô thở dài một tràng sau khi nói xong. _'Lát nữa con còn có chuyến công tác ngắn hạn cho dự án sắp tới, hành lý con vẫn chưa soạn. Mẹ về cẩn thận!'_'Con!' - Bà chỉ thẳng tay vào mặt cô tức giận lớn giọng. _'Lần nào con cũng phải làm cho mẹ tức điên lên thì mới chịu được hay sao hả?'_'Con không dám!'Thái độ của cô khiến cho bà cũng không có ý định tiếp tục đôi co, vì bà biết có nói thêm nữa thì cũng không giải quyết được gì. _'Nhớ giữ gìn sức khoẻ, mẹ biết con vẫn còn yếu lắm, đừng ráng sức quá để rồi lại đổ bệnh. Mẹ về đây, công tác xong thì ghé qua nhà ăn cơm với ba mẹ'_'Con nhớ rồi'Đợi bà xoay đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm xoay lưng vặn nắm cửa. Nhìn thấy Phương Linh đã thay đồ sẵn đứng nhìn mình, bất giác nhìn thấy khuôn mặt nàng như vậy cô lại có cảm giác mặc cảm. Cả 2 cứ đứng nhìn nhau như vậy, chẳng ai lên tiếng trước. Cô lờ nàng đi, bước đến bên tủ lấy chiếc vali trên nóc xuống, sau đó lấy vài bộ quần áo cần thiết cho vào bên trong chiếc vali. Phương Linh vẫn đứng nguyên chỗ cũ quan sát mọi hành động cô làm, chợt tiếng điện thoại của nàng ở ngoài bếp vang lên, nhẹ nhàng thở dài sau đó rời đi ra ngoài nghe điện thoại _'Con sẽ giải thích với mẹ sau, giờ con sẽ về ngay!' - Giọng nàng trả lời trong điện thoại đầy vẻ não nề trong đó. Bỏ điện thoại xuống, vừa xoay lưng lại thì đã thấy cô thay 1 bộ đồ khác, trên tay đang kéo chiếc vali lúc nãy. _'Chị vừa mới xuất viện chưa được bao lâu mà giờ đã vội đi công tác nữa rồi sao?'_'Ừm. Tại công việc tồn động nhiều quá, cũng không có cách nào khác. Cảm ơn em vì đêm qua đã chăm sóc cho chị...và cháo em nấu rất ngon...'_'Chỉ vậy thôi sao?' - Nàng hỏi cô khi thấy câu cuối cô cứ lấp lửng không nói hết ra. _'Ừm. Lần tới chị mong rằng có thể mời em đi ăn để có thể cảm ơn em. Giờ chị phải đi ra sân bay rồi. Em về đi nhé, lái xe cẩn thận'Nàng bước đến bên cô ôm chào tạm biệt. _'Em sẽ rất nhớ chị'_'Em!' - Cô ngây ngốc đứng im không đáp trả cái ôm của nàng. Phương Linh buông Thừa Ân ra, rồi sau đó nàng đạm mạc quay lưng bước ra về.
***
Sân bayTô Hà đã đợi sẵn ở sân bay từ trước, thấy cô vừa đến em liền tươi cười chọc ghẹo cô. _'Sắc mặt chị hôm nay tốt thế? Vừa sáng ra đã có cô nào tán tỉnh chị à?' Cô lườm em một cái rồi bỏ đi trước vào quầy thủ tục. Cả 2 ngồi đợi ở một quán cafe trước lúc đến giờ lên máy bay, Tô Hà đưa một tấm thiệp trắng đến trước mặt cô. _'Gì vậy?' - Cô cầm tấm thiệp lên nhìn qua một lượt, rồi để ý đến tên người nhận là mình nên cô mở ra xem. _'Là thiệp mời tham dự show diễn thời trang sắp tới. Cùng lúc ngày diễn ra sự kiện chính là 2 ngày sau khi chị kết thúc chuyện công tác này và địa điểm cũng là ở Paris'_'Báo với bên họ rằng mình nhận lời mời tham gia'Cô vừa nói xong thì thông báo về chuyến bay của cô liền vang lên. Rồi cả 2 đứng lên rời đi đến quầy thủ tục xuất cảnh.
_
***
Tại nhà hàng
Hơn 11 giờ, tiệc đã tàn mọi người lùa nhau kéo về một lượt, đến khi không còn bóng dáng của một vị khách nào nữa thì Dương Văn và Phương Linh mới thở phào nhẹ nhõm, ba mẹ 2 bên cũng đã về trước chỉ còn 2 người ở lại sau cùng._'Chúng ta cũng mau về thôi em à. Anh mệt quá rồi' - Dương Văn nói với nàng. _'Anh mệt vậy mà còn phải ngược đường chở em về nữa... Hay là anh về trước đi, dù gì cũng không thuận đường, em tự lái xe về được rồi'Cậu nghi ngờ nhìn nàng để tìm kiếm xem ở nàng có gì bất thường không. Cho đến khi thấy nàng không có phản ứng bất thường gì nữa cậu mới thôi. _'Được rồi. Vậy anh về trước, nào về tới nhớ nhắn tin cho anh đấy'_'Em biết rồi. Anh về cẩn thận'_'Em cũng vậy'Nói rồi cậu xoay lưng bước đi trước, đợi cậu đi được một lúc nàng mới bắt đầu tiến ra lấy xe của mình rồi lái đi. Nắm chặt vô lăng trong tay, nàng lái xe trong trạng thái sốt ruột cùng lo lắng khi mà từ nãy đến giờ gọi điện cho ai đó mà không có phản hồi tốt. Hết đoạn đường hạn chế tốc độ phía trước nàng nhanh chân nhấn ga cho chiếc xe tăng tốc mất hút trên đường. Nhưng nàng không hề để ý rằng từ lúc xe nàng ra khỏi nhà hàng thì đã có một chiếc xe khác âm thầm bám đuôi theo phía sau mình. Dương Văn ngồi trên xe cẩn thận quan sát khung cảnh cùng đoạn đường mà mình đang đi khiến cậu không khỏi nghi ngờ. Đây hoàn toàn không phải là hướng đi về nhà nàng, mà chính là hướng đi đến nhà của Thừa Ân. Cậu dừng lại từ xa khi thấy chiếc xe của nàng đã rẽ vào lối ra vào của toà cao ốc phía trước, nở nụ cười chua chát, cậu chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Từ trước đó cậu đã cảm nhận ra được giữa Phương Linh và Thừa Ân đã có gì không bình thường, cho đến hôm nay cậu mới có dịp được xác nhận lại linh cảm của mình là hoàn toàn đúng. " Tại sao? Tại sao lại oan trái như vậy chứ? Người mình yêu lại đi yêu chính bạn thân của mình! Tại sao không phải là ai khác mà lại chính là cô ấy?! Em muốn tôi phải làm sao đây hả Phương Linh? Thà rằng là một người nào đó khác thì ít ra tôi còn có thể chấp nhận được! Đằng này lại chính là Lâm Thừa Ân, là Lâm Thừa Ân người bạn thân nhất của tôi! Thật sự... thật sự nhìn không ra em lại có tình cảm với cô ấy... " Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình trong chuyện tình cảm lại yếu đuối đến mức này. Tình yêu mà cậu hằng mong ước sắp có được cái kết viện mãn là cùng nàng xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng với những đứa con của cả 2 người. Nhưng nay, thứ tình yêu đó nó đang dần xa vời khỏi vòng tay của cậu. Cậu ngồi trong xe gào hét trong sự tuyệt vọng cùng với 2 hàng nước mắt của mình, dồn hết lực vào cánh tay cậu đấm thật mạnh vào chiếc vô lăng trước mặt mình, cậu cố trút hết bực tức trong lòng vào cú đấm đó nhưng không ăn nhầm gì, trái tim vẫn tiếp tục nhói lên, cánh tay vì những cú đấm đó cũng đã bắt đầu từ từ chuyển sang đỏ lên, ngồi được một lúc sau cậu điều chỉnh cho chiếc xe tự động lái về nhà, vì cậu biết và ý thức được việc nếu tự mình lái xe trong lúc này sẽ rất nguy hiểm. Nàng dừng xe trước thanh chắn ra vào của toà tháp, quay sang mở bóp lấy trong túi ra chiếc thẻ từ ra vào dành cho dân cư của toà tháp. Bởi vì nàng chỉ mới sở hữu căn hộ ở đây từ tuần trước, cho nên vẫn chưa kịp đăng ký biển số xe ra vào. FlashbackCách đây khoảng một tuần, trong lúc đang ngồi làm việc tại văn phòng của mình thì đột nhiên điện thoại nàng đổ chuông có cuộc gọi đến, là của chuyên viên tư vấn bất động sản quen biết với nàng. Thấy vậy nàng nhấn vào và nghe máy. _'Alo'_'Em chào chị, lâu quá rồi em không có điện hỏi thăm chị, chị vẫn khoẻ chứ?' - Giọng của người con trai trong điện thoại hoạt bát bắt chuyện. _'Chị vẫn khoẻ. Cảm ơn em'_'Dạ vâng. Hôm nay em gọi trước là để hỏi thăm chị, sau là để chào bán chị căn penthouse ở tầng 26 của toà tháp Lotus đang được chủ căn hộ nhờ em rao bán giúp. Trùng hợp là khoảng độ mấy tuần trước em có cuộc hẹn với khách trong đó thì vô tình thấy chị đi từ trong toà tháp đi ra. Nên là vừa nhận được hợp đồng là em gọi ngay cho chị luôn thì không biết là chị có nhu cầu muốn sở hữu căn hộ ở đó không chị?'Phương Linh suy nghĩ một chút. "Chẳng phải là toà tháp căn hộ của chị ấy! Còn trùng cả tầng!"Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. _'Bây giờ chị không tiện tiếp chuyện với em tiếp. Cũng sắp đến giờ trưa rồi. Trưa nay em có việc bận không? Nếu được thì mình cùng đi dùng bữa rồi trao đổi thêm, em thấy sao?'_'Dạ được chị. Vậy có gì em đặt bàn ở nhà hàng trước, rồi em nhắn địa chỉ cho chị nha?'_'Ừ em. Vậy chị cúp máy trước đây. Chào em'_'Em chào chị. Gặp lại chị sau'End Flashback Sau khi lái xe vào tới bãi đỗ rồi thì nàng cho xe đậu vào đúng vị trí số tầng ở tương thích, thao tác mở cửa xe vô cùng vội vàng, nàng bước xuống xe, trên tay là chiếc điện thoại cùng chiếc ví da của mình, nàng tinh ý mắt nhìn lướt qua thấy được chiếc xe của cô đang đậu cách đó vài ô mới liền thở phào nhẹ nhõm khi biết được rằng cô đã về tới nhà và có thể đã ngủ quên nên không nhận cuộc gọi của mình. ..Ting..Cửa thang máy vừa mở Phương Linh đã nhanh chân bước về hướng căn hộ của cô. Nàng đứng nhấn chuông cửa liên hồi nhưng chủ nhân của căn hộ ở phía trong lại không hề có động tĩnh gì. Chợt nàng cảm thấy hình như có gì đó không đúng ở đây. Xe rõ ràng đã đậu ở dưới thì chắc chắn người cũng đã về tới nhà rồi. Bởi vì cho dù có say đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải ráng lết ra để mở cửa, vì nàng chắc rằng cô không thể nào ngủ trong cái không gian với tiếng chuông cửa cứ inh ỏi ồn ào như vậy được. " Nếu không lầm thì hình như lúc nãy khi mình đi ngang qua xe của chị ấy thì nó vẫn còn đang trong trạng thái hoạt động thì phải... Lúc đó ngoài tiếng giày cao gót của mình phát ra thì không hề có tiếng động nào khác cho nên không gian lúc đó rất yên tĩnh, xen lẫn vào lúc đó chính là tiếng động cơ rất nhỏ thì phải?! "Ba chân bốn cẳng, Phương Linh nhanh chân đi ra thang máy để đi xuống bãi xe lại. Và đúng là không ngoài dự đoán của nàng thì chiếc xe của cô đúng là vẫn còn đang trong trạng thái hoạt động. Đứng cạnh cửa ghế lái nàng nhìn vào bên trong đảo mắt một lượt tìm người cần tìm. Vì kính xe của cô vẫn được cô giữ nguyên bản mà không đổi sang dạng kính đen riêng tư, cho nên đứng bên ngoài nhìn vào nàng vẫn có thể nhìn thấy được rất rõ cô đang ngồi trên xe bên ghế lái đã được ngã hết ra phía sau trong xe. Vì cửa đã bị khoá từ bên trong cho nên Phương Linh chỉ còn biết dùng tay đập lên tấm kiếng liên tục để người bên trong có thể nghe được. Tiếng đập kiếng vang lên liên tục cuối cùng cũng có tác dụng khi cô bắt đầu ngọ quậy cơ thể và dần dần tỉnh giấc, cô cố gắng mở mắt và bắt đầu nhìn xung quanh sau đó lại nhìn tới hướng tiếng ồn phát ra. Nhìn thấy được Phương Linh đang ở bên ngoài, Thừa Ân mệt mỏi cố gắng nhấc cơ thể của mình lên để bàn tay với vào nút mở khoá, sau đó lại thả phịch cơ thể xuống ghế một lần nữa và rồi nhắm mắt bất tỉnh tiếp tục. Sau khi cửa được mở nàng liền hoảng hốt lay lay người cô liên tục, cố gắng đánh thức cô tỉnh dậy bằng mọi cách nhưng đều vô dụng. Bởi vì đã dầm mưa từ trước cộng với việc ở trong máy lạnh từ nãy đến giờ khiến cho cơ thể của cô bắt đầu có dấu hiệu sốt của cảm lạnh. _'Thừa Ân à. Chị mau tỉnh dậy đi! Là em Phương Linh đây!' - Nàng gọi cô. _'...'_'Ân Ân à, chị ổn chứ? Sao lại có thể để cho cơ thể của chị ẩm ướt như thế này cơ chứ? Đúng là tức chết với chị mà!'_'Lạnh...lạnh quá..' - Cô lí nhí nhỏ giọng than vãn. Phương Linh ấn vào nút cho chiếc ghế bắt đầu được đẩy lên lại, sau đó nàng tắt máy xe rồi cất chìa khoá vào túi, rồi bắt đầu từ từ nhấc cơ thể của cô ra khỏi xe, sau khi đưa được cô ra khỏi xe nàng mới quay người đóng cửa xe lại. Sau đó choàng 1 tay của cô qua cổ của mình rồi từ từ đỡ lấy cô di chuyển đến thang máy để đi lên trên căn hộ của cô. Đưa được cô vào tới phòng ngủ đúng là thật không dễ dàng gì. Cả cơ thể của Thừa Ân đều dựa hết vào nàng để có điểm tựa di chuyển, sức nặng một lúc đè hết lên người nàng không còn gì mệt bằng. Nàng thả cô nằm lên giường rồi đứng ngay bên cạnh giường chống nạnh 2 tay bên hông eo của mình thở dốc liên tục. Sau khi đã lấy lại hơi thì nàng bắt đầu công việc đầu tiên là cởi bỏ hết quần áo ướt trên người của cô ra. " Quần áo ướt hết thế này nếu không thay ra thì đêm nay chị ấy sẽ không chịu nổi mất! Nhưng mà... "Đắn đo một lúc thì nàng mới quyết định tiến đến tủ quần áo của cô và lấy ra một bộ đồ, sau đó quay chở lại giường, nàng ngồi xuống bên cạnh cô, đôi tay nàng bắt đầu linh hoạt cởi bỏ chiếc áo Blazer bên ngoài sau đó tiến đến hàng khuy áo sơmi trắng bên trong, từng chiếc khúc một được tháo ra càng khiến cho nàng hồi hộp hơn bao giờ hết, đến chiếc nút cuối cùng cũng được cởi bỏ, nàng kéo cô từ từ ngồi dậy sau đó để cô dựa vào người mình và bắt đầu lột bỏ 2 lớp áo đi. Sau đó nhẹ nhàng đỡ cô nằm lại xuống giường. Khi nhìn đến chiếc khoá quần của cô, cơ thể của nàng tự nhiên lại bắt đầu có phản ứng sinh lý bất thường, loại cảm giác này lần đầu nàng được trải nghiệm thật kỳ thú, cảm nhận được các mạch máu trong người mình lưu thông nhanh hơn, tim đập mạnh hơn khi não bộ của nàng truyền tải đến một loạt tưởng tượng không được đứng đắn đó. Ngay cả những lúc ở cùng Dương Văn thì sự thân mật giữa cậu và nàng cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm, hôn rồi thôi. Chứ chưa bao giờ nàng có cảm giác ham muốn cùng cậu trải qua chuyện đó cả. May thay Dương Văn lại là một người đàn ông rất tâm lý, biết được nàng không muốn và chưa sẵn sàng, cậu cũng không hề ép buộc nàng, mà thay vào đó chọn cách tôn trọng quyết định của nàng. Có thể nói rằng kể từ khi gặp lại Thừa Ân thì tâm tình của Phương Linh đã thay đổi hoàn toàn 360 độ. Từ những hành động, đến ngay cả lời nói của nàng cũng đã khác trước rất nhiều. Mỗi khi ở bên cạnh cô, nàng nhận ra rằng cảm giác ham muốn của mình đối với cô luôn luôn tràn đầy, nàng thích thú và có cảm giác gây nghiện đối với những sự thân mật đụng chạm giữa những cái hôn hay chỉ đơn giản là những cái ôm hay là cái chạm tay nhau trong chốc lát với cô. Tình yêu của nàng đối với cô nó cuồng nhiệt như là tình yêu của tuổi trẻ vậy. Dù bất cứ điều gì cũng có thể khiến cho nàng hạnh phúc được. Bởi vì độ tuổi mà trước đó nàng gặp được cô cũng chính là độ tuổi đẹp nhất của tình yêu. Cho nên khi một lần nữa có cơ hội đến bên cô thì tình yêu của nàng dành cho cô lúc này lại càng cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Bởi vì, ngoài tình yêu của lần đầu tiên ra thì nó còn có cả những cảm xúc của tình yêu mới nảy nở trong đó nữa. Lúc trước, nàng vì sự e dè của bản thân mình mà đã bỏ lỡ cô. Cho đến vài năm sau này khi đã chín chắn rồi thì nàng cứ nghĩ rằng mình chẳng thể rung động với ai được nữa. Thì đột nhiên Dương Văn lại xuất hiện, cậu trở thành sự lựa chọn mà nàng không thể ngờ đến. Nếu hỏi nàng có từng hối hận vì lúc trước chấp nhận tình cảm của cậu vội vàng như vậy hay không. Thì nàng sẽ mỉm cười và nói rằng "không". Bởi vì sự xuất hiện của Dương Văn lúc đó như là sợi dây kéo được nàng thoát ra khỏi vực sâu tăm tối của tình yêu thất bại dành cho Thừa Ân vậy. Điều duy nhất mà nàng hối tiếc nhất chính là đã không đủ can đảm đối diện với cô ngay ngày trước và sự thất vọng nàng đem đến cho cậu lúc này. Quay trở về hoàn cảnh hiện tại, Phương Linh vẫn đang phải đấu tranh tâm lý đối với những suy nghĩ dành cho cô lúc này. " Áo cũng đã cởi, chỉ còn mỗi cái quần... Mình bị sao mà lại suy nghĩ lung tung như vậy thế này! " - Phương Linh vỗ nhẹ vào trán mình cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ không đứng đắn đó đối với cô. Bàn tay run rẩy của nàng bắt đầu tiến đến chiếc khoá quần rồi tháo nó ra, sau đó nàng đứng lên di chuyển xuống phía dưới rồi tuột bỏ nó đi. Trên người cô bây giờ chỉ còn mỗi 2 mảnh đồ lót trên người mình, nàng đang đứng ở phía cuối giường nhìn từ dưới lên trên của cô. Khung cảnh lúc này trông giống như những phân cảnh trong những bộ phim gắn mác 18+ hay có. Nàng say mê đắm chìm vào cơ thể trắng nõn của cô dưới ánh đèn sáng rực của phòng ngủ. Nhưng thứ khiến cho Phương Linh để ý nhất lại chính là vết sẹo dài nằm dọc giữa ngực của cô, sau đó lại là một vết sẹo khác ở trên đùi và cẳng chân trái của cô và còn có các vết nhỏ khác đã mờ đi một ít, nhìn các vết thương nhỏ đều là hình vết cắt do vật nhọn đâm vào nàng liền biết đó là do mảnh vỡ của thuỷ tinh gây ra, còn 2 vết thương trên chân trái chắc chắc là liên quan đến các khớp cơ và xương của chân. Bình thường khi nhìn Thừa Ân luôn luôn gắn liền với các bộ vest công sở hoặc là Blaze kết hợp quần ống suôn. Thì nàng cũng có thắc mắc tại sao cô lại luôn luôn cứng nhắc với trang phục công sở như vậy. Cho đến bây giờ khi trực tiếp nhìn rõ đằng sau các bộ trang phục khô khan ấy lại là một cơ thể từng phải chịu đựng đầy tổn thương khiến cho dáng vẻ của cô sơ xác đến gầy guộc như vậy thì nàng mới thấu hiểu được. Nhiều chỗ trên cơ thể cô, như mạn sườn chỉ như có lớp da bọc xương mà thôi. Càng nhìn càng đau lòng, thật sự nhiều lúc nàng từng có suy nghĩ sẽ nhờ người đi điều tra về quá khứ của cô để nàng có thể biết và hiểu rõ được cô đã từng phải trải qua những chuyện gì mà lại khiến cho cơ thể của cô đến hiện tại lại suy yếu như vậy. Trong tâm trí mình, nàng vẫn còn nhớ rất rõ về ánh mắt cũng như hình dáng của cô lúc cả 2 chạm mặt nhau lần đầu tiên. Ánh mắt của cô lúc đó đầy vẻ tươi sáng và tràn ngập niềm hạnh phúc trong đó, không như bây giờ nó chỉ còn phảng phất sự u tối tột độ, ánh mắt của cô hiện tại lúc cười cũng không còn biểu hiện ra vẻ hạnh phúc thật sự mà chỉ còn sự trống rỗng bên trong đó mà thôi. Cảm nhận được nhiệt độ phòng tăng cao nàng nhanh chóng đi đến cầm lấy bộ quần áo đã lấy ra lúc nãy mặc vào cho cô, sau đó đắp chăn cho cô cẩn thận, chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi sau đó ra bếp tìm kiếm trà giải rượu cho cô. Nhớ ra khoảng thời gian vừa rồi cô đều ở bệnh viện mà không có ở nhà, nàng đã rất lo lắng khi có thể sẽ không tìm được gì bên trong tủ lạnh nhà cô. Nhưng khi cánh cửa tủ lạnh được mở ra, nàng đã rất ngạc nhiên vì bên trong tủ lạnh nhà cô đều đã được sắp xếp đầy đủ các loại thực phẩm cùng nhu yếu phẩm cần thiết một cách ngăn nắp. Xem xét qua một lượt thì nàng liền phát hiện ra việc mọi ngóc ngách trong căn nhà đều rất ngắn nắp và gọn gàng, mang lại cảm giác dường như hàng ngày đều có người đến dọn dẹp và chuẩn bị sẵn mọi thứ để chủ nhân của căn nhà chỉ việc về sử dụng ngay. Nàng lấy gừng, chanh cùng mật ong và một ít trà trong tủ lạnh ra để pha trà giải rượu cho cô, mục đích nàng bỏ thêm gừng vào nước cũng là để giúp cô làm ấm người, nhưng nàng lại không hề biết rằng gừng chính là thứ cô ghét nhất. Cầm ly nước vào lại trong phòng, một lần nữa nàng cố gắng gọi cô dậy nhưng kết quả nhận được chỉ có sự im lặng của cô. Thua keo này ta bày keo khác, nàng múc từng muỗng nước rồi cho vào miệng cô nhưng Thừa Ân ngay lập tức có phản ứng với mùi vị của gừng, vì cô rất ghét nó cho nên khi nước được đổ vào tới miệng thì cô liền cau mày lại. Không ai ngờ rằng chỉ nhờ mùi hương của gừng đã khiến cho Thừa Ân phải tỉnh dậy và từ từ mở mắt ra nhìn. Thấy Phương Linh lại tiếp tục chuẩn bị đưa muỗng tiếp theo đến bên miệng mình, cô nhanh chóng mấp máy môi để nói. _'Không.. không uống...không muốn uống gừng...'Phương Linh nhìn thấy Thừa Ân vừa tỉnh dậy đã liền mè nheo với mình như vậy khiến cho nàng rất có tâm tình thưởng thụ. _'Ngoan. Mau uống hết để giúp cơ thể chị hạ nhiệt nữa' - Nàng dịu dàng dỗ dành cô như một đứa trẻ. Nói xong nàng đưa muỗng nước đến bên miệng cô, Thừa Ân lập tức ngậm chặt môi lại từ chối hợp tác khiến Phương Linh bực tức trong người. _'Đừng để em phải xử dụng biện pháp mạnh với chị!'_'...'Thấy cô không trả lời mình, nàng liền đưa ly nước lên miệng uống vào một ngụm sau đó để lại ly lên bàn rồi từ từ đưa mặt mình đến sát gần cô. Thừa Ân vì mãi quan sát cử động trên khuôn mặt Phương Linh mà làm cho cô không để ý từ lúc nào mà đôi môi nàng đã chạm vào đến môi mình, rồi bàn tay nàng mở rộng ở 2 bên má cô nhẹ nhàng bóp 1 cái để miệng cô mở ra, ngụm nước từ trong miệng nàng từ từ được truyền qua hết bên miệng cô, Thừa Ân nhăn mày cố gắng nuốt thứ nước đó xuống. Sau khi đã truyền hết nước cho cô nàng còn trêu ghẹo cô bằng việc dùng lưỡi của mình liếm liếm xung quanh môi cô như một chú mèo nhỏ đang liếm nước uống của mình. Thành quả thu được không nhỏ, Phương Linh di chuyển khuôn mặt mình ra một chút, vui vẻ cẩn thận quan sát ngũ quan trên mặt của cô, nàng dùng tay vân vê các đường nét trên khuôn mặt cô, trong lúc đó vì vẫn còn mệt nên Thừa Ân đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ xong, nàng đi xung quanh nhà tìm kiếm hộp đựng dụng cụ y tế để chăm sóc lại miệng vết thương trên đầu cho cô. Nàng tỉ mỉ thấm thuốc vào miếng bông gòn sau đó chùi nhẹ lên xung quanh miệng vết thương rồi dùng gạc mới băng lại. Cất hộp thuốc lên cạnh bàn, sau đó nàng nằm xuống sát bên cạnh cô, rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, đôi tay nàng trước đó bẽn lẽn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, 2 đôi tay đan vào nhau, nàng hạnh phúc mỉm cười sau đó đưa tay còn lại với lên tắt đèn ngủ.
***
Sáng hôm sauTiếng chuông báo thức nhẹ nhàng vang lên, nàng nhanh tay ấn tắt ngay tức khắc, nhìn sang bên cạnh thấy cô vẫn còn đang ngủ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đưa tay sờ lên trán cô đã bình thường thì nàng mới yên tâm bước chân xuống giường tiến vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là cuối tuần cho nên nàng không cần phải đến công ty. Cho nên sáng nay nàng khá là thảnh thơi vì có thời gian để có thể chăm sóc cho cô. Bình thường những người như cô và nàng khá là bận rộn với tính chất công việc bộn bề công văn và lịch hẹn với đối tác dày đặc như vậy. Cho nên chỉ có duy nhất những ngày cuối tuần là thời gian để cho đầu óc được thảnh thơi xã stress và cũng là thời gian để được ở bên gia đình hoặc là dạo phố cùng bạn bè để mua sắm. Nàng lục lọi tìm kiếm những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh xe để nấu cháo cho cô. Bận bịu gọt rửa rau củ cùng sơ chế nguyên liệu mà nàng không màng đến xung quanh. Thừa Ân đang ngủ trên giường nghe tiếng điện thoại inh ỏi vang lên đánh thức cô dậy, mở mắt nhìn xung quanh tìm kiếm tiếng di động phát ra là từ một chiếc điện thoại lạ đập vào mắt cô, mất vài giây để suy nghĩ, cô ngồi dậy sau đó nhìn vào ID người gọi trong chiếc điện thoại liền biết chủ nhân của nó là ai. Suy nghĩ một lúc nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. " Hôm qua mình uống hơi nhiều cho nên cũng không có tỉnh táo lắm, mà mình nhớ là mình lái xe về tới căn hộ vì mệt quá nên mình ngủ luôn trên xe mà ta... Không phải là em ấy đến đây chứ?!"Thừa Ân ngay lập tức mở cửa đi ra ngoài tìm kiếm xung quanh, nhìn sơ qua phòng khách không thấy ai nhưng tiếng động phát ra từ hướng bếp khiến cô tò mò theo hướng âm thanh đi tới. Vừa nhìn thấy Phương Linh ở trong nhà mình Thừa Ân ngay lập tức có phản ứng đề phòng. _'Em làm gì ở đây vậy?' - Cô hỏi nàng. Mãi mê nấu ăn nên nàng không để ý rằng từ khi nào mà cô đã đứng từ đằng sau mình, đột nhiên cô lại lên tiếng như vậy khiến nàng giật mình nhảy dựng lên. _'Chị làm em giật mình đấy! Chị dậy từ khi nào thế?'_'Chị hỏi em đang làm gì ở đây?' - Thừa Ân lặp lại câu hỏi 1 lần nữa mà không màng quan tâm đến câu hỏi của Phương Linh dành cho mình. _'Chị nhìn mà không thấy sao? Em là đang nấu cháo để chúng ta cùng nhau ăn sáng đây'Từ "Chúng ta" từ miệng nàng phát ra khiến cô kinh hãi. Phương Linh bỏ chiếc muỗng trên tay mình xuống sau đó đi lại chỗ cô rồi nàng dùng tay mình để lên trán của cô. _'Không còn sốt nữa, chị mau vào rửa mặt đi rồi còn ra ăn sáng để còn uống thuốc nữa. Nhanh lên đấy, cháo em nấu cũng sắp xong rồi'Nói xong, nàng bỏ cô đứng tại đó 1 mình như tượng, còn mình thì đi lại tiếp tục khuấy nồi cháo trên bếp. Thừa Ân đứng tại chỗ ngây người được một lúc rồi mới quay lưng đi về hướng phòng lại. Phương Linh với đôi tay thoăn thoắt của mình nàng nhanh chóng bưng lên bàn 2 tô cháo nghi ngút khói và vài món ngâm ăn kèm. Nàng ngồi xuống bàn hướng mắt đến lối đi đợi cô tới. Sau khi tắm xong, tâm trạng cũng vì vậy mà tốt lên rất nhiều, nhiệt độ cơ thể của cô cũng đã giảm đỡ được phần nào. Vừa mở cửa phòng ngủ đi ra mùi thức ăn đã sộc thẳng vào mũi khiến cô nóng lòng nhanh chân bước đến hướng bếp. Cảm giác man mác hạnh phúc trong lòng ùa đến chưa kịp thích nghi thì cô chợt nhớ ra cuộc gọi sáng nay trong điện thoại của Phương Linh chính là của Dương Văn gọi đến. Cảm giác tội lỗi cùng dằn vặt kéo cô trở vệ thực tại, cảm giác nôn nóng cùng khao khát bữa ăn hạnh phúc vừa lúc nãy nay liền biến mất. Cô trở về là cô như mọi ngày, đạm mạc bước chân từ tốn đi đến phòng bếp không biểu hiện cảm xúc gì trên gương mặt, nàng vừa nhìn thấy cô thì vui sướng chưa được bao lâu liền cảm thấy ngột ngạt kéo đến giữa 2 người. Dừng động tác, nàng ngồi im nhìn cô đang từ từ đi đến ngồi đối diện với mình. _'Cảm ơn em vì bữa ăn. Chúc em ăn ngon miệng'Không nói thêm một lời nào nữa, cô bỏ khăn tắm sang một bên rồi bắt đầu cầm muỗng lên ăn tô cháo của mình, nàng thấy vậy cũng bắt đầu ăn phần của mình. Được một lúc cháo trong tô của cô cũng đã vơi được hơn một nửa, bụng lúc này cũng đã cảm giác được rất no, cô chuẩn bị đứng lên đi lấy nước uống để tráng miệng thì nàng liền cản lại. _'Chị vẫn chưa ăn hết mà?'_'Chị no rồi. Em cứ từ từ ăn tiếp đi'_'Vậy chị ngồi đó đi, để em đi lấy nước cho chị uống thuốc'_'Chị tự lấy được rồi, em cứ ăn cho xong bữa của mình đi'Phương Linh đi qua chỗ cô ngồi rồi dùng tay ấn vai bắt cô ngồi xuống lại. _'Tối qua em soạn sẵn thuốc để trong phòng, chị ngồi đây đợi em một chút' - Nói rồi nàng đi vào phòng ngủ của cô để lấy thuốc.
..Cạch..Từ ngoài cửa bóng dáng một người phụ nữ trung niên đang tiến vào bên trong, trên tay bà là chiếc giỏ xách cùng các túi to túi nhỏ đựng thức ăn bên trong. _'Ân Ân à. Mẹ đến rồi đây' - Bà nói vọng vào. Bà đang đứng ở bếp gần bàn ăn gọi to tên cô, Thừa Ân xoay người lại ngạc nhiên nhìn mẹ mình. _'Mẹ!'Bà ngạc nhiên với thái độ của cô dành cho mình. _'Nghe thư ký báo con vừa xuất viện ngày hôm qua nên hôm nay mẹ ghé sang xem con thế nào. Sẵn tiện mua cho con thêm ít đồ để ăn bồi bổ. Mà làm gì trông con có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ thế?'Cô đi đến nhận những túi đồ trên tay mẹ mình rồi bình tĩnh đối diện với bà. _'Không có gì! Chỉ là con hơi giật mình tí thôi'Bà đi đến bàn ăn ngồi xuống, chợt nhìn thấy trên bàn vẫn còn 2 tô cháo đang ăn dở dang, tò mò hỏi cô. _'Con đang có khách à? Mẹ thấy trên bàn có tới 2 tô cháo?'_'Là là bạn con ở nhờ lại qua đêm nên sáng nay cùng nhau ăn sáng thôi...'_'Vậy bạn con đâu rồi? Sao từ lúc vào nhà đến giờ mẹ không thấy?'Cùng một lúc trái tim của 2 người nhảy dựng lên, Phương Linh từ lúc mở cửa bước ra đã nghe tiếng nói chuyện bên ngoài vọng vào liền đoán ra là mẹ cô đến nên nàng nhanh chóng quay lại vào phòng đóng cửa lại, nãy giờ chỉ dám đứng yên trong phòng mà không dám gây ra 1 tiếng động gì. Thừa Ân nghe mẹ mình hỏi liền trở nên hồi hộp, trên trán của cô cũng đổ cả mồ hôi hột. _'Ừm... Có việc nên đã rời đi trước khi mẹ đến rồi'Bà đứng dậy đi một vòng quan sát nhà của cô, ngay khi bà định vặn nắm cửa phòng cô để bước vào thì cô đã nhanh tay hơn đứng chặn lại. _'Phòng bừa bộn lắm, con vừa dậy lúc nãy vẫn chưa kịp dọn dẹp, mẹ ra phòng khách ngồi đi'_'Con tránh sang 1 bên để mẹ vào dọn cho'Thừa Ân kiên quyết đứng chặn trước cửa, một bước cũng không tránh. _'Không cần đâu mẹ, việc này lát nữa con tự làm được rồi'_'Tránh ra cho mẹ! Con đang giấu ai trong đó hay sao mà lại không muốn cho mẹ biết? Mà phải kiên quyết chặn cửa như vậy hả?!' - Bà khoanh tay rồi tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi cô. _'Con nào có! Mẹ đừng có nghĩ vậy mà...' - Trán cô lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, căng thẳng khi bị mẹ mình nhìn thấu như vậy. Bà thấy cô kiên quyết như vậy cũng không cố gắng rặn hỏi nữa. _'Con liệu mà cư xử cho đúng mực, đừng có mà để đến tai ba con như những lần trước. Đợi đến khi 2 đứa em con nó về rồi thì con muốn sao cũng được! Nhưng bây giờ liệu mà sống cho đàng hoàng. Vụ việc con với con bé Tiểu Vy đó, ba con ông ấy vẫn chưa nguôi ngoai đâu. Ông ấy cũng nói mẹ chuyển lời đến con. Đừng có mà để việc như vậy lặp lại một lần nữa, ông ấy không muốn việc phí công sắp xếp với ba của Tiểu Vy như vậy rồi rốt cuộc con lại là người phá huỷ đi hết tất cả...'Cô ngắt lời mẹ mình khi nghe đến chuyện đó. _'Ngay từ đầu con đã nói giữa con và em ấy không thể quay trở lại với nhau được. Nhưng chính ba mẹ là người cố chấp! Bây giờ lại đổ lỗi cho con?' - Cô thở dài một tràng sau khi nói xong. _'Lát nữa con còn có chuyến công tác ngắn hạn cho dự án sắp tới, hành lý con vẫn chưa soạn. Mẹ về cẩn thận!'_'Con!' - Bà chỉ thẳng tay vào mặt cô tức giận lớn giọng. _'Lần nào con cũng phải làm cho mẹ tức điên lên thì mới chịu được hay sao hả?'_'Con không dám!'Thái độ của cô khiến cho bà cũng không có ý định tiếp tục đôi co, vì bà biết có nói thêm nữa thì cũng không giải quyết được gì. _'Nhớ giữ gìn sức khoẻ, mẹ biết con vẫn còn yếu lắm, đừng ráng sức quá để rồi lại đổ bệnh. Mẹ về đây, công tác xong thì ghé qua nhà ăn cơm với ba mẹ'_'Con nhớ rồi'Đợi bà xoay đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm xoay lưng vặn nắm cửa. Nhìn thấy Phương Linh đã thay đồ sẵn đứng nhìn mình, bất giác nhìn thấy khuôn mặt nàng như vậy cô lại có cảm giác mặc cảm. Cả 2 cứ đứng nhìn nhau như vậy, chẳng ai lên tiếng trước. Cô lờ nàng đi, bước đến bên tủ lấy chiếc vali trên nóc xuống, sau đó lấy vài bộ quần áo cần thiết cho vào bên trong chiếc vali. Phương Linh vẫn đứng nguyên chỗ cũ quan sát mọi hành động cô làm, chợt tiếng điện thoại của nàng ở ngoài bếp vang lên, nhẹ nhàng thở dài sau đó rời đi ra ngoài nghe điện thoại _'Con sẽ giải thích với mẹ sau, giờ con sẽ về ngay!' - Giọng nàng trả lời trong điện thoại đầy vẻ não nề trong đó. Bỏ điện thoại xuống, vừa xoay lưng lại thì đã thấy cô thay 1 bộ đồ khác, trên tay đang kéo chiếc vali lúc nãy. _'Chị vừa mới xuất viện chưa được bao lâu mà giờ đã vội đi công tác nữa rồi sao?'_'Ừm. Tại công việc tồn động nhiều quá, cũng không có cách nào khác. Cảm ơn em vì đêm qua đã chăm sóc cho chị...và cháo em nấu rất ngon...'_'Chỉ vậy thôi sao?' - Nàng hỏi cô khi thấy câu cuối cô cứ lấp lửng không nói hết ra. _'Ừm. Lần tới chị mong rằng có thể mời em đi ăn để có thể cảm ơn em. Giờ chị phải đi ra sân bay rồi. Em về đi nhé, lái xe cẩn thận'Nàng bước đến bên cô ôm chào tạm biệt. _'Em sẽ rất nhớ chị'_'Em!' - Cô ngây ngốc đứng im không đáp trả cái ôm của nàng. Phương Linh buông Thừa Ân ra, rồi sau đó nàng đạm mạc quay lưng bước ra về.
***
Sân bayTô Hà đã đợi sẵn ở sân bay từ trước, thấy cô vừa đến em liền tươi cười chọc ghẹo cô. _'Sắc mặt chị hôm nay tốt thế? Vừa sáng ra đã có cô nào tán tỉnh chị à?' Cô lườm em một cái rồi bỏ đi trước vào quầy thủ tục. Cả 2 ngồi đợi ở một quán cafe trước lúc đến giờ lên máy bay, Tô Hà đưa một tấm thiệp trắng đến trước mặt cô. _'Gì vậy?' - Cô cầm tấm thiệp lên nhìn qua một lượt, rồi để ý đến tên người nhận là mình nên cô mở ra xem. _'Là thiệp mời tham dự show diễn thời trang sắp tới. Cùng lúc ngày diễn ra sự kiện chính là 2 ngày sau khi chị kết thúc chuyện công tác này và địa điểm cũng là ở Paris'_'Báo với bên họ rằng mình nhận lời mời tham gia'Cô vừa nói xong thì thông báo về chuyến bay của cô liền vang lên. Rồi cả 2 đứng lên rời đi đến quầy thủ tục xuất cảnh.
_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me