Neu Paris Co Anh
Có lẽ đã được tròn ba tháng kể từ khi tôi nhập học ở đây, tôi và Ali học hai chuyên ngành khác nhau, con bé học điều chế nước hoa còn tôi học về thiết kế nên chúng tôi được phân vào hai khu kí túc và nơi học riêng biệt. Giáo trình trên lớp ngốn gần như toàn bộ thời gian mà chúng tôi có, đặc biệt là những sinh viên năm nhất như tôi, ngay cả thời gian ăn và ngủ cũng cần tính toán chi li chứ đừng nói đến thời gian gặp mặt bạn bè. Có lẽ lâu lắm rồi tôi không ngồi nói chuyện với con bé
Ngồi lì trong kí túc một tiếng rồi mà giờ trong đầu tôi không có lấy một chút ý tưởng nào cho bộ trang phục sắp tới, có lẽ bây giờ phải chuyển địa điểm để tìm chút cảm hứng vậy. Liếc mắt qua ô cửa kính, tôi bất giác theo bản năng mà rùng mình và nổi da gà vì... tuyết đang rơi ngày một dày đặc..
Ôi chúa ơi, giờ mà ra ngoài thì kiểu gì cũng chết cóng nhưng mà không ra ngoài thì...sẽ không có ý tưởng mới
.. Phải làm sao mới tốt đây...
Thôi vậy, cố gắng hy sinh vì sự nghiệp dân tộc vậy, à nhầm, sự nghiệp bản thân
Sau một hồi ''bao bọc'' bản thân giống một con gấu trúc thì tôi mới có dũng cảm bước ra ngoài để đối mặt với cái lạnh âm độ của Pháp
Có ai đã từng xem một bộ phim nào mà trong đó nữ chính đứng dưới bầu trời đầy tuyết, dang hai tay ra và nhảy múa trên đó chưa? Hồi nhỏ có một lần tôi được chị gái cho xem một cảnh quay như vậy và suốt quãng thời gian sau đó, lúc nào tôi cũng mơ ước được một lần chạm vào tuyết, được hít hà hơi lạnh băng giá của nó, được tận tay nhào nặn từng '' ông già santa claus'' hay đơn giản chỉ là được ôm con mèo tam thể cùng nhảy trên chiếc cầu trượt tuyết mà tôi ''xây''.
Trong suốt tuổi thơ của tôi, tôi được coi là một đứa trẻ lập dị vì có những hành động quái lạ. Thay vì ngồi chơi bán hàng, nói chuyện với búp bê barbie, trèo cây, câu cá, chơi oẳn tù tì, ô ăn quan như những đứa trẻ khác thì tôi lại điên cuồng đi sưu tập thông tin về tuyết. Càng lớn dần thì sở thích đó càng bị mất dần, đơn giản vì khi ấy tôi đã từng đơn thuần nghĩ rằng...tôi sẽ không bao giờ được gặp tuyết
Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm xúc của tôi cách đây 2 tuần. Lần đầu tiên thấy tuyết rơi, tôi gần như phát điên lên mà khóc khi cả lớp đang trong giờ học. Chỉ tiếc là tôi không có thời gian để chơi với nó nhiều hơn nữa ngay cả bây giờ, khi mà tôi đang đi dưới bầu trời toàn tuyết với tuyết
Cạch
Tôi dừng lại và bước vào '' thiên đường ''. Thật ra nơi này là vườn của sinh viên ngành nước hoa, họ dùng nó để tạo nên nguyên liệu dùng cho top note (hương đầu),middle note (hương giữa) và back note (hương cuối). Ở đây có thể nói chính là tâm huyết của những sinh viên theo ngành này, nơi mà trồng đủ mọi loại hoa và có nhiệt độ, độ ẩm tuyệt vời. Không chỉ có hương thơm mà còn có âm nhạc để kích thích hoa, chính vì vậy nên nơi đây được gọi là '' thiên đường'' cho cả những sinh viên ngoài ngành.
Ôm một tập giấy thiết kế trên tay, nếu ai nhìn vào thì sẽ thấy tôi giống y hệt một con cún đang thư thả đi ngắm từng bông hoa
Ôi mẹ ơi, hoa này là hoa gì mà màu đỏ rực vậy Ớ, sao cái này có mùi hắc vậy
Woa, cái này nhỏ xíu mà thơm ghê
Í, sao cái này có nhiều lá quá vậy
Rầm,tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh cho đến khi tôi kịp định thần lại thì tất cả tập giấy mà tôi dành ra 5 tiếng để hoàn thiện đã dính một loạt những tinh dầu xanh xanh, tím tím loang lổ
Hình như vừa nãy tôi mới đụng phải '' tảng đá'' của khoa điều chế nước hoa - Rive, và sau đó, sau đó...không có sau đó nữa
Thật tình bây giờ, lẽ ra tôi phải nổi cáu với cái tên đã phá hoại tác phẩm của tôi nhưng tôi còn không dám ngẩng đầu lên đối diện với cái '' tảng đá'' đó và sinh viên ngành nước hoa nữa kìa!!!
Làm sao đây, làm sao đây. Mình chỉ định đi tìm ý tưởng thôi mà, tại sao lại vướng vào rắc rối này??? Tại sao lại không nhìn đường??? Tại sao lại ngắm hoa??? Tại sao lại không ở nhà mà vẽ???
Có trời mới biết được rằng tôi đang chửi mắng bản thân mình như thế nào. Thật xui xẻo mà\
'' Cô có sao không?'' Một giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai tôi, kéo tôi trở về với hiện tại
'' Há'' Như một tên trộm bị người ta bắt gặp, tôi vội ngẩng đầu lên nhìn nơi phát ra tiếng nói ấy
Một chiếc mũi dọc dừa, ấn tượng đầu của tôi là một chiếc mũi cao dọc dừa khiến tôi phát hờn
'' Cô đang đè lên những mảnh vỡ của Long Diên Hương đấy''Người con trai đó cúi xuống kéo tôi dậy rồi ra hiệu cho những người đứng sau thu dọn '' hiện trường''
Tôi đã từng nhìn thấy Rive trên các trang mạng xã hội khi còn ở Việt Nam. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi và đang là sinh viên năm thứ tư của ngành nước hoa, một nhân tài hiếm có về mùi hương và sự điều chế. Tôi đã từng ngàn lần vạn lần tưởng tượng ra cách mà chúng tôi vô tình gặp nhau nếu như tôi may mắn nhưng có đánh chết thì tôi cũng không ngờ rằng tôi lại '' may mắn'' đến mức dở khóc dở cười như này
Rive quay lại đưa cho tôi xấp giấy mà tôi mới làm rơi tung tóe trên nền
'' Cô gái, cô có sao không? Tôi thực sự rất xin lỗi vì sự vô ý vừa rồi ''
'' À, không không, tôi là người đụng phải anh. Đây là lỗi của tôi vì không đi đứng cẩn thận... tôi ... tôi phải xin lỗi anh mới đúng''
Rive chỉ cười cười mà không lên tiếng. Lúc này tôi mới nhận ra rằng, ở nơi này ngoài tôi và Rive ra thì còn có giáo sư của khoa nước hoa và hơn ba mươi sinh viên của ông ấy đang chăm chú nhìn tôi
Hơ hơ hơ hơ , tôi có giống con khỉ trong vườn bách thú không mà mấy người nhìn ghê vậy, muốn ăn thịt tôi sao...
''Ờ ...ờ ... thì bây giờ chắc tôi cần phải đi hoàn thiện lại bản thiết kế này vậy, không làm phiền mọi người nữa'' Tôi cố trưng ra nụ cười đoan trang thục nữ và thái độ thân thiện nhất.
Mục tiêu tiên quyết bây giờ là phải thoát khỏi tình trạng xấu hổ này vì vậy nên chưa kịp đợi cái miệng nói xong thì cái chân đã bắt đầu bước rồi
Vì quá muốn '' bỏ trốn'' nên tôi không kịp nhận ra rằng một đầu của chiếc khăn len đã bị tuột ra và quấn lấy chiếc khuyên tai bên trái của Rive, sợi len đỏ đó khá mỏng nên trong lúc vô tình đã tạo thành một nút thắt trên chiếc khuyên
Sau khi tôi đi đến cửa kí túc xá thì nghe thấy tiếng Rive sau lưng...
Ôi, cảnh tượng gì đây, chiếc khăn len của tôi đã ngắn đi một nửa so với lúc đầu...và Rive đang thong thả đi dưới bầu trời tuyết, trên tay là một quả cầu len tí xíu đã được cuộn gọn gàng
AAAA, thật sự xấu hổ muốn chết. Mất mặt trước người lạ đã là một cái tội mà lần này mất mặt tận hai lần
'' Cô gái, sợi len này của em đã cuốn vào chiếc khuyên của tôi'' Nói xong, Rive đặt cuộn len đỏ rực đó vào lòng bàn tay tôi rồi quay đi
Thật đúng là xứng với cái biệt danh '' tảng đá' mà mọi người đặt cho anh- lầm lì, ít nói. Tôi lắc đầu ngao ngán...haizzz, mình còn chưa kịp cảm ơn nữa. Thôi bỏ đi, dù sao sau này cũng khó gặp lại vì đâu phải cứ muốn là được
Có lẽ mãi mãi sau này tôi cũng không thể nào ngờ được rằng...cuộn len ấy là mở đầu cho tất cả mọi thứ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me