Neu
vào cái ngày định mệnh ấy, thế giới trong tôi đã tràn ngập bóng tối.
có những đứa trẻ chưa chào đời đã chiếm trọn yêu thương của mọi người. một số bị tước khỏi đặc ân đó, số còn lại phải đấu tranh để nhận được. và tôi chính là một trong số những đứa trẻ khốn khổ ấy.
từ khi có nhận thức, tôi đã luôn chịu sự mắng nhiếc bên tai. những người sinh ra tôi, người đáng lẽ tôi phải gọi là "bố mẹ" thẳng thừng nói rằng tôi sẽ không tồn tại nếu viện phí phá thai thấp hơn.ban đầu, tôi chỉ nghĩ do tâm trạng họ không tốt, cố gắng vâng lời, làm họ vui lòng biết đâu lại khác. nhưng tôi chẳng biết gì cả, họ nào thèm quan tâm tôi ra sao chứ. sự chào đời của tôi không khác nào cái gai trong mắt. vậy nên họ cũng chỉ xem tôi như cái bao cát thích thì mua vui, bực thì trút giận thôi.sự tồn tại của tôi là một kỳ tích. thành thật mà nói, tôi không hiểu bản thân đã sống sót qua khoảng thời gian đó bằng cách nào. có lẽ ông trời chưa muốn số tôi tận nên tôi đã cố gắng sống tiếp, xem mảnh đời này có phép màu nào không.nhận thức càng tăng, một số thứ càng làm tôi cảm thấy buồn cười. tỉ như một cặp vợ chồng yêu thương nhau dù họ đối xử với đứa trẻ mang dòng máu của mình như miếng giẻ rách.dẫu là việc nhỏ nhặt, người chồng cũng chưa bao giờ để người vợ động tay vào. vợ muốn gì, ông cho nấy. vợ nói sao ông đều răm rắp tuân theo, kể cả có phải bán nhà. đối với bà, ông chính là người đàn ông tuyệt vời nhất, là quý ngài lịch lãm, tinh tế hơn bất cứ ai trên đời. nhưng đối với tôi, cả bà lẫn ông ta đều chỉ là cặn bã không hơn không kém.năm tôi tròn mười hai, họ bán tôi cho một tên buôn người. cúi mặt nhìn xích sắt trên tay, tôi gượng cười, thật sự không có kì tích nào xảy ra sao?suy nghĩ vừa dứt, một cơn gió mạnh đột ngột đánh vào người tôi. cơ thể yếu nhớt cứ thế bị quật xuống, lăn ra xa khỏi đám người. còn chưa nghe lời mỉa mai, một tiếng rầm đã vang to. mưa to tầm tã ngay sau đó. cơn mưa nặng hạt khiến tầm nhìn trở nên mờ nhạt nhưng tôi vẫn cố hướng về phía những thân thể đang ngã rạp trên nền đất. bọn họ không động đậy, cũng không đứng dậy.tốt quá, tốt quá rồi.cạn kiệt sức lực, tôi bỏ cuộc trong mãn nguyện. nào ngờ nước bỗng ngừng rơi một cách quái lạ. tôi mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy một người toàn thân màu đen. người nọ cầm một cây dù, chiếc khoác dài khiến tôi không khỏi liên hệ đến mấy vị cầm lưỡi hái trên phim.muốn cất giọng hỏi nhưng ý thức tôi mất dần, bỏ lại tiếng nói của đối phương và những thanh âm nhiễu loạn của đêm tối.***
tôi tỉnh giấc trong một căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi màu đêm đen. gối, đệm, chăn tôi nằm rất dễ chịu, tốt hơn hẳn cái thảm hai người kia quăng cho tôi.
cuối phòng, lại một thân màu đen xuất hiện, tôi đoán là người nọ. ngồi xuống mép giường, anh ta vỗ vào chỗ bên cạnh."nhóc qua đây một chút."nếu hỏi tôi có sợ không, tôi sẽ thành thật trả lời có. dù sao đối phương cũng là người lạ nhưng đánh cũng bị đánh, bán cũng bị bán rồi, có thêm ai nữa đều vậy thôi.ở khoảng cách gần mới thấy khuôn mặt của người nọ khá... ưa nhìn? không phải chê bai gì, ngoài hai vợ chồng kia, tôi chưa từng thấy mặt ai khác nên để đánh giá một gương mặt đẹp chắc là chưa đủ hiểu biết."nhóc tên gì?""....hyunjin."
"tuổi?""mười hai.""nhóc biết chữ không?""một chút, tôi lén xem tivi."người nọ gật gù vài cái rồi tiếp tục hỏi."ba kẻ nằm chèo queo kia là gì của nhóc?""người phụ nữ và người đàn ông đã sinh ra tôi, còn lại là tay buôn người.""ồ..."như ngẫm nghĩ, anh ta đảo mắt lên trần sau đó kết thúc với một nụ cười."tốt. bây giờ tôi đang thiếu người, nhóc làm việc cho tôi nhé? đổi lại, tôi sẽ dạy chữ cho nhóc, cho nhóc thức ăn, quần áo, chỗ ngủ và ít tiền tiêu vặt, được chứ?"nghe đến cái ăn nơi ở, tôi liền đồng ý. rồi người nọ reo lên vui mừng."nhóc cứu tôi rồi đấy! tôi tên jeongin, rất vui được gặp nhóc.""r– rất vui được gặp anh."sau khi trao đổi sơ lược, jeongin dắt tôi đi đâu đó. anh ấy cho tôi mang dép của mình vì chưa kịp chuẩn bị đôi mới. thích thật, dép êm chưa này.dưới lầu như một thế giới khác. nào là mèo, cún, sóc, thỏ, nào là hươu, nai ở bên ngoài và còn nhiều con vật khác tôi chưa biết. jeongin vừa bước xuống, chúng liền quấn quít thành bầy quanh chân anh, mặc kệ kẻ đang sững sờ là tôi."đừng lo, tôi dạy dỗ mấy đứa ngoan lắm. nhóc đứng được trong nhà thì chúng sẽ không cắn đâu."bế tôi lên ghế, jeongin dịu dàng trấn an rồi quay lưng bật bếp khuấy gì đó trong nồi. cặm cụi một lát, anh mang ra một tô súp rau củ bốc nghi ngút khói và các lát bánh mì đặt trước mặt tôi."nhóc ăn đi, còn cả nồi ấy, muốn thêm bánh mì thì nói. à, thổi trước khi ăn nhé."jeongin nghiêng đầu mỉm cười. rốt cuộc vì quá đói, tôi đã xử sạch nồi súp.***
cuộc sống về sau yên bình hơn tôi tưởng.jeongin biết rất nhiều thứ và anh không ngại chỉ lại cho tôi. ngoài dạy chữ, anh còn dạy tôi cách ứng xử. từ chăm sóc cây cho đến động vật, anh đều giải thích cặn kẽ đến khi tôi hiểu thì thôi.
nhà jeongin không khác rừng nhân tạo là mấy. anh ấy thường mang về con này con kia, hầu hết chẳng đứa nào lành lặn, còn đặt tên cho tụi nó (tôi nghi ngờ anh dùng tên người quen). thấy quả gì lạ cũng nhất quyết xin giống về trồng thử. những lúc như vậy, anh đặc biệt phấn khích."chúa ơi.... lần này là gì hả?""jinnie!! là quokka, quokka đó!!! dễ thương không???"chả hiểu sao cái người này vẫn chưa bị bắt.jeongin khá dè dặt, anh chưa bao giờ thật sự nói về bản thân. thậm chí, anh đã lợi dụng phần tính cách ôn hòa trở thành bức tường ngăn cách anh và thế giới bên ngoài. nếu jeongin muốn như vậy, không việc gì tôi phải rỗi hơi đi tọc mạch riêng tư của anh ấy. nhưng đôi lúc tôi thật sự tò mò, về con người, gia đình, về những cảm xúc đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy."jinnie, hôm nay chúng ta ăn gì thế?""cà ri gà.""tuyệt vời! anh thích cà ri của em nhất!"khi jeongin mỉm cười, đôi mắt anh sẽ biến mất sau hàng mi, chúng cong nhẹ, trông vừa tinh nghịch lại có phần tao nhã."anh mau tắm đi. nhân tiện con này tên gì thế?""jisungie."nói rồi anh mất hút trên cầu thang. tôi nhăn mày, lần này là tên vị nào đây? "gâu gâu!!"tiếng sủa lớn khiến tôi ngừng động tác chặt gà, rướn người lên, tôi cố xem thử ai đang bị chặn trước cửa. chậc, thứ âm hồn bất tán ấy nữa. rửa tay qua xà bông, tôi vớ lấy món quà hàng xóm mới đến tặng, ung dung đi ra ngoài."lâu ngày không gặp, ông anh vẫn vô liêm sỉ như trước nhỉ?""càng lớn mồm mép càng hỗn hào đấy. chẳng phải anh ta dạy chó tốt lắm sao, tới phiên mày lại không biết dạy à?""đâu có, anh ấy dạy tôi tốt lắm. nếu ông không đến gần thì tôi không cắn đâu."nhìn gã tức giận chỉ có thể bất lực đứng yến, khóe miệng tôi không nhịn được kéo cao. ngoài mặt tôi đắc chí là thế nhưng trong lòng lại đang phát hỏa vì không thể đi nấu cà ri.tôi ghét tên khốn này, cho đến kiếp sau cũng không bao giờ ngừng.vào một hôm khi trời đã tối đen, tôi bế minho chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên một tên lạ mặt đứng thù lù trước cửa liên tục gọi tên jeongin. tôi bảo anh không có nhà, gã không tin, cho rằng anh ấy đang trốn rồi liên tục đập cửa.bực bội, tôi phóng con dao ghim lên mặt kính mắng gã cút. sau đó, gã cũng chịu biến đi nhưng tới chiều hôm sau lại mò đến. thấy gã, jeongin dặn tôi ở trên lầu chơi, khi nào anh kêu xuống hãy xuống.nửa tiếng sau, tôi nghe được tiếng nạt nộ bên ngoài. lén lút đi xuống lầu, tôi vảnh tai cố nghe cuộc đối thoại của bọn họ. một giọng điệu rất đỗi từ tốn đang nói, chắc chắn là jeongin."mày làm phiền tao, tao không quan tâm. nhưng nếu mày động đến jinnie, tao sẽ cắt chân mày quẳng vào rừng làm thức ăn cho sói.""yang jeongin anh điên rồi! anh có tư tình với cả đứa con nít??""jinnie là do tao nhặt được, tao bảo vệ em ấy, đối xử tốt với em ấy chẳng có gì sai. nếu mày định báo cho lão già kia, cứ việc. tao đã sớm chẳng liên quan tới cái nhà đấy nữa. làm bất cứ trò gì mày muốn đi, có thành tro tao cũng không về đâu."nói không được, gã bắt đầu năn nỉ. tôi hoàn toàn không nghe ra gì vì giọng tên khốn đó cứ lí nhí lí nhí. chỉ nghe tiếng bước chân jeongin tiến càng gần và tôi phải chạy vội lên cầu thang.đợi năm phút trôi qua, tôi mới chậm rãi đi xuống. nhìn người con trai lặng im trên sofa, tôi ngồi bó gối đối diện anh."jeongin? anh không vui à?"một câu hỏi vu vơ. tôi thật sự không biết anh đang cảm thấy thế nào nhưng tôi vẫn hỏi. bởi thay vì kể tôi nghe, anh sẽ quay người lại ôm tôi từ đằng sau. cả hai sẽ cùng nói chuyện phiếm đến khi chìm vào giấc mộng. sau này, tôi mới hiểu anh làm vậy vì không muốn ảnh hưởng đến ai. vì anh quá bao dung nên lòng tốt của anh đã bị cuộc đời lợi dụng. "phắn đi, tao không muốn nói chuyện với mày. gọi yang jeongin ra đây—""jinnie? cà ri xong chưa em?"jeongin vừa nói vừa lau mái đầu ướt sũng. đi về phía tôi, anh dừng bước, nhìn tôi chằm chằm."em lấy thanh kiếm đó đâu ra thế?""à, chú yoon hàng xóm tặng, nói là quà chuyển nhà."đặt lưỡi kiếm lên tay chìa ra trước mặt anh, hai mắt cáo to tròn lấp lánh hiếu kỳ, hoàn toàn chẳng quan tâm ai đang đứng bên ngoài. anh làm hắn tức chết thôi jeongin ơi."yang jeong—""jeongin, anh cho mấy đứa ăn trước được không? em phải tiễn khách đã, lát nữa sẽ làm thêm bánh hành cho anh.""thật không? anh đợi đó."chờ bóng lưng jeongin khuất sau lối ra sân, tôi xoay người thầm thở một hơi dài. nhìn kẻ đối diện, tôi không thèm giấu sự chán ghét trong mắt."jeongeun, tôi nói không sai chứ?""sao mày biết được? jeongin nói cho mày?""đừng có đùa, anh ấy còn sợ tai tôi bị bùng vì tên các người ấy chứ."đúng vậy, cái gã đứng trước mặt tôi đây là jeongeun, em trai của jeongin. tôi tình cờ biết được trong một lần đi chợ, jeongin có vẻ là con của ai đó đã bỏ nhà đi từ lâu. cái nhà đấy cũng có tiếng, hà khắc, cổ hủ, phong kiến, cổ lỗ sĩ bảo sao jeongin chẳng muốn ở lại. không hề nhiều chuyện gì, họ bàn tán rồi tự lọt vào tai tôi thôi. à, còn một điều mà tôi không muốn nhận ra cho lắm."ông thích anh ấy phải không?""hả!? mày điên rồi à? mày có biết mình đang nói cái quái gì không??"biết chứ, vừa nhìn ánh mắt của ông là tôi đã biết tỏng rồi. nâng thanh kiếm đâm mạnh xuống đùi trái, phần vải xung quanh lập tức bị máu nhuộm đậm thêm một phần. rút khăn lau máu dính trên kiếm, tôi gằng từng chữ khi tên trước mặt khổ sở khụy xuống."việc gì phải nhảy dựng lên thế? thích hay ghét anh ấy là quyền của ông mà. nhưng thừa nhận đi jeongeun, jeongin chẳng thể hạnh phúc ở bất cứ nơi nào ngoài nơi này đâu. đừng nghĩ đến việc đưa anh ấy đi nữa.""với cả.... chắc ông không biết, tôi là loại thú cưng hơi ích kỷ. thích jeongin đúng là quyền của ông, cơ mà tôi lại không thích ông nên từ giờ, cứ hễ ông xuất hiện trước mặt anh ấy lần nào thì tôi sẽ đâm ông lần đấy. quyết định thế nhé? bái bai!"hớn hở chào gã, tôi vờ như không nghe tiếng kêu gào sau lưng, đi một mạch vào nhà khóa cửa thật cẩn thận. trong bếp, jeongin đang gối đầu lên tay thở đều từng nhịp. sờ những lọn tóc chưa khô, tôi tìm bịt tai đeo cho anh, cầm máy sấy chơi cùng tóc anh một hồi rồi quay trở lại thớt thịt của mình.***
lớp bánh hành vàng ươm xếp đều trên dĩa. nếm thử một muỗng cà ri, hương vị vừa miệng làm tôi hài lòng, đun thêm chút nữa là có thể tắt bếp rồi. dời sự chú ý khỏi nồi hầm, ánh mắt tôi chuyển sang đỉnh đầu đang dính chặt trên bả vai.
"anh mau rửa mặt đi, em chuẩn bị dọn ra đây."
"ô? hôm nay em không mắng anh nè? chuyện hiếm gặp nha."hai mắt jeongin sáng bừng, anh cười khúc khích, thụi vào người tôi."sắp xong ai thèm nói gì anh. chảo dầu tung tóe mà cứ đứng sát bên, bị bỏng chỗ nào là em cấm đứng trong bếp luôn."bị cằn nhằn, jeongin liền trề môi, lủi thủi xả nước trông tủi thân cực kỳ. thật tình, càng lúc càng trẻ con nhưng cảm giác không tệ, vì chỉ có tôi mới được chứng kiến một jeongin như thế.khóa vòi, tôi nhẹ nhàng lau những vệt nước trên làn da trắng nõn, đem bàn tay mình bao quanh bàn tay anh, xoa nhẹ."sao vậy? em lo cho anh mà."đôi mắt jeongin chớp một cái, hai cái, lại ba cái, mỉm cười rồi. cái con người này, thích vờ dỗi quá.sau đó, cả hai đã căng bụng vì sự kết hợp không thể chê giữa cà ri gà và bánh hành. người đảm nhiệm phần còn lại là jeongin. anh nói tôi đã đảm việc nấu lẫn nhiều việc khác ở nhà, thế nên anh luôn lo liệu việc dọn dẹp cho tôi. tưởng ăn no rồi thì jeongin sẽ ngồi yên, ai ngờ anh lại xông xáo phóng lên chơi với jisung. đám nhóc từ chris, minho, changbin đến seungmin lần lượt nhập hội. cả yongbok ngày thường khá ngại ngùng cũng chịu tiến lại gần. nhấp một ngụm trà, tôi ngắm nhìn khung cảnh thường thấy dù là trước hay sau khi tôi đến. giữa đêm tối, người đàn ông nhuốm đầy màu tuyệt vọng ôm lấy những linh hồn bé nhỏ. bọn họ sưởi ấm nhau, vụng về chữa lành vết thương hình thành từ quá khứ. bị ngược đãi, bị vứt bỏ, bị đuổi giết, những đứa trẻ trong vòng tròn ấy hoàn toàn không có tình yêu thương nào dành cho ngoại trừ bản thân chúng.bước từng bước nhỏ tránh gây ra tiếng động, tôi bất ngờ ngồi vào lòng jeongin."chà, jinnie cũng muốn chơi cùng sao?"người nọ nghiêng đầu nhìn tôi, nét mặt hớn hở, tay vòng qua eo kéo cơ thể tôi gần hơn. nhưng tôi chỉ ở yên như vậy, nhỏ giọng hỏi anh."jeongin, anh có thích em không?"nụ cười vẫn ở đó nhưng một bên chân mày anh khẽ nhướn lên. anh hơi ngả ra đằng sau, cằm vừa vặn đặt lên đầu tôi, chất giọng trong veo như suối chảy vào tai."có chứ, anh thích jinnie của anh nhất."cảm thấy thõa mãn, tôi buông lơi thân mình dồn hết trọng lượng lên người anh. cuộc sống tôi vốn xám xịt trống rỗng, bỗng từ đâu ra xuất hiện một jeongin. anh không mang đến sắc màu gì rực rỡ, chỉ tô lên thế giới trong tôi những mảng đen. nơi màn đêm ấy, cơ thể tôi được bao bọc bởi sự ấm áp và an toàn tuyệt đối. vì lẽ đó mà tôi rất thích màu đen. đen của chiếc áo khoác dài qua gối anh thường mặc. đen của cây dù lớn hơn anh gấp ba lần. đen của ngôi nhà thân thương. đen của tóc mái dài qua mắt anh chẳng chịu cắt. sắc đen đó, chưa từng toát ra sự u tối.thế nên tôi không sợ. việc mỗi ngày hỏi anh có thích tôi hay không, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến lo âu. tôi hỏi, chỉ vì tôi thích mà thôi. vì đối phương là jeongin nên tôi không sợ bị bỏ rơi hay chán ghét. nhưng dù thế nào, anh cũng trả lời không thiếu một lần. giống như chừng nào tôi còn thắc mắc, chừng ấy anh sẽ còn nhắc cho tôi nghe. bao nhiêu lần cũng được, cho đến khi nó in sâu vào tâm trí tôi. và tôi nghĩ jeongin thừa biết, dẫu anh có thích tôi hay không, tôi vẫn sẽ mãi thích anh. ngay cả khi không biết gì về anh, tôi cũng nguyện nâng niu những bí mật ấy."em cũng thích jeongin, thích đêm đen của em nhất."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me