LoveTruyen.Me

Neulbin Chia Tay Roi Co Quay Lai Duoc Khong Pt 1

Vì rất lâu nhóm mới tụ họp, Zhang Hao đã về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo mới thật đẹp để đến gặp mọi người. Một chiếc áo cổ lọ màu trắng, quần tây đen, boots, áo khoác dạ nâu vàng và khăn choàng cổ sẽ là outfit cho tối nay. Xong xuôi mọi thứ, anh mới lấy chìa khoá xe lái xe đến nhà hàng 520.

"Ricky! Hồi xưa mày nợ tao 500 nghìn won đến giờ còn chưa trả đâu!"

"Oh sorry i forgot!"

"ㅋㅋㅋ! Muốn đánh nhau hả!"

"Eo ơi Seok Mattchu vẫn chân ngắn một mẩu kìa!"

"Chó chê mèo lắm lông!"

"Mày chó tao mèo!"

"Đừng cãi nhau nữa hai cái đứa này!!"

"Khi nào anh ngừng xem Pororo thì hãy nói bọn em!"

Còn chưa bước vào phòng nhưng Zhang Hao đã nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi từ bên trong phát ra. Vẫn là những câu nói tròng ghẹo của Ricky và Gyuvin, vẫn là cặp đôi thích cà khịa nhau Seok Matthew và Kim Taerae, vẫn là anh Jiwoong vừa xem Pororo vừa ra lệnh cho đám nhỏ, còn hai đứa nhóc Gunwook và Yujin im lặng như này hẳn là đang ngồi uống sữa chocolate và ăn đào rồi. Mấy đứa nhỏ cứ luôn nghịch ngợm như thế, vẫn luôn không chịu nghe lời anh lớn cuồng Pororo như thế, và...

"Còn nghịch nữa là anh giận đấy nhé."

Tiếng ồn ào lập tức biến mất, Zhang Hao khẽ cười, đám nhỏ này vẫn như xưa, vẫn nghe lời Hanbin răm rắp. Đám nhỏ cũng thật là, năm năm rồi mà tính cách trước sau vẫn luôn như một, chẳng hề đổi thay xíu nào.

"A Hao hyung đến rồi nè~!"

Yujin vừa nhìn thấy Zhang Hao bước vào thì mặt mày hí hửng chạy ra đón.

Hồi chiều cậu nhắn cho anh cứ luôn sợ Hao hyung vì bận công việc mà không tới được, thật may anh đã đồng ý. Kể từ cái ngày mà có lẽ Hao hyung không muốn nhớ lại, chín người nhóm cậu đã rất lâu rồi không gặp nhau, ai cũng bận bịu công việc của riêng mình. Anh Jiwoong mở một tiệm cafe ở Busan, cách Seoul không xa lắm nhưng để gặp mặt thường xuyên là chuyện rất khó. Anh Hanbin thì đi nước ngoài, năm năm một tin nhắn còn không có nói chi là gặp mặt nhau?

Matthew hyung thì về Canada làm việc bán thời gian, lần này sang Hàn gặp mọi người anh đã tiêu phân nửa số tiền tiết kiệm của mình rồi. Còn anh Taerae đi làm thực tập sinh tại một công ty nhỏ đến nay là năm thứ ba rồi, anh cũng đã quá hai mươi nhưng ước mơ được ra mắt vẫn còn rất xa. Ricky hyung vốn đang ở Trung làm việc tại công ty của gia đình, trùng hợp có mối làm ăn nên mới về Hàn ít lâu. Gyuvin hyung hai năm qua phải đi du học bên Pháp, cũng may vì học giỏi nên rất nhanh anh đã về với cậu. Còn Gunwook hyung cũng đang làm thực tập sinh, nhưng khác với Taerae hyung, Gunwook hyung đã chuẩn bị ra mắt rồi.

Mới có năm năm mà đã mỗi người một nơi, còn chưa đến mức bận tối mắt tối mũi vì nhóm vẫn còn những đứa nhỏ như đám maknae bọn cậu chưa lớn mà một lần gặp nhau đã khó vô cùng, nên cậu rất quan ngại về tương lai của nhóm. Chính vì vậy cậu cùng anh Gyuvin đã lên kế hoạch tổ chức buổi họp mặt, đi năn nỉ ỉ ôi cầu xin đủ kiểu mới gom đủ chín con người vào một chỗ. Công lao vĩ đại này thật sự xứng đáng ghi danh vào kỷ lục Guiness mà.

Ricky nhìn thấy anh, khỏi nói là cậu vui đến mức nào, cười tươi rói chạy đến ôm lấy cánh tay nói: "Em nhớ anh lắm đó Hao hyung~"

Zhang Hao bật cười xoa đầu em: "Ừ, anh cũng nhớ Ricky của anh lắm."

"Em nghe nói anh lên chức trưởng phòng rồi? Nghe oách thật nha~!" Seok Matthew nói, giọng có chút ngọng của cậu nghe dễ thương cực kỳ khiến Zhang Hao không nhịn được mà nhéo má cậu một cái.

Được mấy đứa nhỏ chào đón nồng nhiệt xong, Zhang Hao tìm cho mình một chỗ ngồi. Chín chiếc ghế xếp thành một vòng tròn, đám nhỏ đã ổn định hết rồi, chỉ còn duy nhất một chỗ bên cạnh Hanbin. Zhang Hao không khỏi liếc mắt nhìn Gyuvin, nhìn vẻ mặt giả vờ vô tội của cậu là anh biết ngay Gyuvin cố tình xếp chỗ đây mà.

"Lâu rồi không gặp, Hao hyung."

Zhang Hao vừa ngồi xuống, Hanbin đã mỉm cười bắt chuyện trước. Hai tiếng Hao hyung của em làm trái tim Zhang Hao không khỏi rung động, hai vành tai cũng vì thế mà ửng đỏ. Anh cảm nhận được từng nhịp tim đang dần trở nên nhanh hơn của mình, cảm nhận được sự xốn xang rộn ràng của cõi lòng tưởng như đã sớm nguội lạnh. Ký ức của năm năm kia phút chốc như thuỷ triều ập đến, tựa như một thươc phim quay chậm chiếu lại từng chút từng chút trong đại não của anh.

Dù chỉ là một giây một phút ngắn ngủi, dù chỉ là một câu chào hỏi đơn giản của Hanbin, nhưng Zhang Hao đã một lần nữa bị kéo vào vũng lầy tình ái, một lần nữa thất bại trong việc quên đi em.

"Ừm. Lâu rồi không gặp, Hanbin à." Zhang Hao cố gắng bình ổn lại cảm xúc, miễn cưỡng cười nói.

Hanbin đáp lại anh bằng một cái gật đầu rồi cả hai chìm vào im lặng, bầu không khí giữa hai người cũng dần trở nên ngượng ngùng. Cũng may đúng lúc này Jiwoong đã lên nói lời mở đầu buổi tụ họp:

"Rất lâu rồi nhóm chúng ta mới có dịp tề tựu đông đủ. Để chúc mừng cho một ngày ý nghĩa như thế này, chúng ta cùng nhau nâng ly nào!"

"Yeh~!"

Có Jiwoong mở màn, bầu không khí cũng dần trở nên sôi động hơn. Zhang Hao nói chuyện rất nhiều với mấy đứa nhỏ, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn hướng mắt về phía Hanbin. Anh thầm nghĩ từ đầu đến giờ anh với Hanbin mới chào nhau một câu, năm năm không gặp như vậy cũng quá xa cách rồi đi?

"Hanbin à, bây giờ em đang làm gì? Thu nhập ổn định chứ?" Zhang Hao rót cho em một ly rượu vang đỏ, khẽ cười nhìn em hỏi.

Hanbin đầy tự nhiên uống một ngụm rượu nói: "Em về tập đoàn nhà em làm, thu nhập khá cao."

"Nhà anh có tập đoàn á!?"

Zhang Hao còn chưa kịp giật mình, Kim Taerae ở bên cạnh đã trợn tròn mắt lớn giọng.

"Ừ. Chẳng qua năm đó anh muốn tự lập nên ra ở riêng, sau ba mẹ có gọi nhưng khi ấy anh còn có... chuyện nên không về. Về sau thì khác rồi, chuyện kia đã xử lý ổn thoả, anh cũng trở về với gia đình."

Zhang Hao rũ mắt, trong lòng bỗng dưng hiểu rõ 'chuyện' trong lời em nói là gì, một mảng ký ức tưởng chừng như đã quên bỗng hiện lên trong đầu anh. Ngày trước mỗi khi nhớ lại những hành động kỳ lạ ngày hôm ấy của em, anh mãi vẫn không hiểu thể hiểu được. Nhưng ngày hôm nay, anh cuối cùng cũng hiểu rồi. Em đi biệt tăm một đêm, là để về nhà cha mẹ. Khi trở về nhà em không nói không rằng, anh chỉ vừa mới đi đến trước mặt em đã nức nở thành tiếng, oà khóc trong lòng anh, chính là vì em đã làm trái lời cha mẹ, không chịu về nhà, vẫn muốn tiếp tục ở đất Seoul này cùng với anh.

Nguyên lai sự việc, hoá ra là như vậy. Hanbin, em ấy đã từ bỏ hạnh phúc gia đình chỉ vì muốn bên anh, em ấy gác lại một đường công danh lợi lộc trước mắt vì muốn bầu bạn cùng anh, nắm tay anh vượt qua những chặng đường gian khó của cuộc đời. Vậy mà, anh vì quá ham mê công việc mà không để tâm đến cảm xúc của em, mà quên đi một tình yêu đẹp phải là một tình yêu mà hai bên đều cố gắng vun đắp.

Hanbin vì anh mà từ bỏ tất cả, nhưng anh lại vì tất cả mà đánh mất Hanbin.

"Vậy lần này anh về nước, chính là--" Kim Gyuvin đã có suy nghĩ trong lòng. Ban đầu người cậu sợ thiếu nhất chính là anh Hanbin vì nghĩ anh ở bên trời tây sẽ bận bịu này kia không thể về, nào có ngờ vừa nhắn cho anh anh đã nói anh vừa về Hàn nên sẽ tới được đâu? Bây giờ cậu còn biết nhà anh có tập đoàn riêng, chẳng lẽ anh cũng như Ricky, vì có mối làm ăn nơi đây mà sẽ ở lại đất Đại Hàn này một thời gian?

"Ba điều anh về đây để quản lý công ty con bên này, và sẽ định cư ở đây luôn."

"Yeah~!" Han Yujin và Kim Gyuvin đồng loạt hét lên đầy sung sướng, phấn khích ôm lấy anh cứng ngắc.

"Hai đứa này, ngộp chết anh bây giờ." Hanbin bật cười trong sự bất lực, xoa đầu hai đứa nhỏ nói.

" Để chúc mừng Hanbinie nhà chúng ta về rồi sẽ không đi nữa, hôm nay không say không về!" Kim Jiwoong nâng chén rượu, cùng đám nhỏ nhà mình cụng ly. Và tất nhiên, đứa nào chưa đến tuổi trưởng thành sẽ phải uống sữa thay rượu.

Đến gần cuối bữa tiệc cũng đã là nửa đêm, Jiwoong, Matthew và Taerae uống say ngoắc cần câu đã gục ngã trên bàn nhậu, đám maknae Ricky, Gunwook, Gyuvin và Yujin đã lăn ra ngủ ngáy khò khò từ đời, còn mỗi Hanbin và Zhang Hao còn trụ lại.

"Năm năm qua, anh vẫn sống tốt chứ?" Không biết có phải vì đã ngà ngà say hay không mà gò má Hanbin có chút đỏ, ánh mắt cậu phủ chút ánh nước mơ màng nhìn anh khẽ hỏi.

"Vẫn tốt. Anh còn được thăng chức nữa." Zhang Hao không dám ngẩng đầu lên nhìn em, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà nhào tới ôm em hôn em nên chỉ có thể mắt nhìn mặt đất nói chuyện.

Hanbin thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Em biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Đừng áy náy, quyết định năm đó của em là do em tự quyết, không phải lỗi do anh."

Zhang Hao ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn em, hốc mắt đã ửng đỏ từ lúc nào.

"Chuyện cũng đã qua lâu rồi, mà đã qua thì chính là quá khứ, cũng nên quên đi thôi." Hanbin lảo đảo đứng dậy vỗ vai anh, lúc cậu toan rời đi thì cổ tay bị anh nắm chặt lấy.

"Hanbin à, xin lỗi em."

Ba chữ luôn đau đáu trong lòng anh cuối cùng hôm nay anh cũng đã đủ can đảm để nói rồi.

Xin lỗi em, vì những năm của quá khứ kia đã vô tâm mà bỏ mặc em một mình nơi tổ ấm mà hai ta đã cùng nhau gầy dựng.

Xin lỗi em, vì mải mê với công việc mà anh đã quên đi ở chốn healing trong trái tim, vẫn luôn có một hình bóng luôn đợi anh trở về.

Xin lỗi em, vì ngày mưa năm ấy đã không đủ can đảm để nói ra hai chữ xin lỗi, vì quá hèn nhát mà không dám níu giữ em ở lại, vì lo sợ quá nhiều mà không dám nói với em rằng anh sai rồi, anh muốn em ở bên cạnh, muốn chúng ta sau này sẽ tiếp tục ở bên nhau.

Xin lỗi em, vì anh đã không biết trân trọng người mà anh coi là trân bảo duy nhất đời này.

Là anh có lỗi với em, bé chít của anh.

Sung Hanbin ngẩn người một hồi, mới mặt đầy lúng túng nói: "Anh nắm chặt tay em như vậy làm gì? Lại còn xin lỗi em nữa."

"Anh..." Zhang Hao không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Chẳng lẽ nói thẳng ra với Hanbin rằng anh nắm chặt tay em vì không muốn đánh mất em, nói xin lỗi em vì anh cảm thấy quá tội lỗi với những lỗi lầm trong quá khứ?

"Em đã nói rồi, anh không có lỗi nên không cần phải xin lỗi em. Năm đó..." Dừng lại một lúc, Hanbin mới tiếp tục nói: " Năm đó khi hai chúng ta chia tay, có thể em rất giận anh trách anh, nhưng những cảm xúc đó đều dừng lại ở năm năm trước. Bây giờ em không còn nữa, nên nếu anh muốn nói lời xin lỗi vì chuyện năm xưa, thì nó cũng đã vô giá trị rồi."

Vô giá trị, ba từ tám chữ nhưng lại như có ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua trái tim Zhang Hao khiến nó rỉ máu. Anh nhìn em xoay đầu rời đi, cánh tay cứng nhắc tại chỗ không dám vươn lên nắm lấy tay em một lần nữa. Năm năm qua anh luôn tự hỏi mình một câu hỏi, hỏi đi hỏi lại đến ngàn lần vạn lần nhưng mãi không thể tìm ra đáp án. Giờ phút này đây, anh vẫn muốn hỏi mình câu hỏi ấy:

Chia tay rồi có thể quay lại được hay không?

.

Zhang Hao: Chia tay rồi có quay lại được không?

Sung Hanbin: xxxxx

Author: Có hay không có không có hay có nói một lần thôi~ Nếu anh muốn thì nói đi ngại gì u ù ú u ù ú u ù ú ú ú

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me