LoveTruyen.Me

Neulbin Chia Tay Roi Co Quay Lai Duoc Khong Pt 1

Kể từ ngày hai người tổ chức đám cưới bên bờ biển, hai chàng thanh niên vốn đã sớm quen với cuộc sống nhộn nhịp xô bồ của thành phố đã đem lòng yêu lấy sự yên bình êm ả nơi bãi biển xanh thẳm. Vì vậy sau khi trải qua đêm tân hôn đầy ngọt ngào, hai người quyết định xây một căn nhà ở ven biển, mở thêm một cửa tiệm tạp hoá, ngày ngày trôi qua trong yên bình.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, Zhang Hao và Sung Hanbin quyết định sẽ nhận con nuôi để trong nhà có thêm tiếng cười. Đến trại trẻ mồ côi, vừa mới vào cửa Sung Hanbin đã nhìn thấy một cậu bé có một đôi mắt cực kỳ giống anh, vì vậy không nghĩ nhiều đã chọn bé. Phía bên Zhang Hao, khi đi thăm quan vườn hoa của trại trẻ anh nhìn thấy một đứa nhóc trông ngốc ngốc manh manh giống y như chít của anh, thế là len lén mang cả bé về.

Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn nuôi một bé trai cho vui cửa vui nhà, giờ tha đến hai đứa, lại con là hai bé trai tính tình trái ngược thích khắc khẩu với nhau khiến Sung Hanbin và Zhang Hao đến mệt.

Làm phụ huynh thật không dễ dàng a.

Năm thứ ba sau khi kết hôn, một nhà bốn người cùng nhau đến dự đám cưới của Kim Gyuvin và Han Yujin. Nhìn vẻ mặt nôn nóng của Kim Gyuvin, lại nhìn dáng vẻ căng thẳng đến tay đầy mồ hôi của Han Yujin, Zhang Hao và Sung Hanbin không khỏi nhớ lại ba năm trước hai người cũng đã từng như thế.

Trên đường trở về nhà, nghe thấy một cặp đôi ở bên đường đang cãi nhau, cô gái nói chàng trai quá vô tâm không quan tâm tới cô, chàng trai lại nói cô gái không biết thấu hiểu không biết thông cảm cho anh. Hai người tay đan tay, lặng lẽ lướt qua như chưa có gì xảy ra, nhưng thầm lòng thầm nghĩ, hoá ra dáng vẻ hai người cãi nhau năm xưa lại là thứ dáng vẻ trẻ con đến như vậy.

Thấm thoắt đã đến tháng chín, hai bé trai đã đến tuổi đi học. Bởi vì hai đứa nhỏ có hai bố nên rất nhiều bạn học tò mò hỏi hai bé được sinh ra kiểu gì. Đứa giống Zhang Hao làm anh, vì vậy mạnh mẽ thay đứa em trả lời:

"Hai bố nói hai anh em tớ được nhặt trong thùng rác!"

Đám nhỏ xung quanh phụt cười, đứa giống Sung Hanbin ngại ngùng kéo tay anh mình xuống, nhỏ giọng đáp lại: "Bọn tớ không được nhặt ở thùng rác, bọn tớ là do ông trời ban tặng cho hai bố. Các cậu đừng nghe anh tớ nói linh tinh."

Zhang Hao đến đón hai đứa nhỏ tình cờ nghe thấy lời này, trong trái tim liền tràn ngập ấm áp. Quả thực hai bé trai chính là ông trời ban tặng cho họ, bởi vì đâu phải đứa trẻ nào cũng có đôi mắt giống anh và chít đến như vậy? Lại nói kể từ ngày có hai bé, họ được trải nghiệm cảm giác được làm bố, và nhận ra đó chính là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế gian.

Cùng người thương ở đằng sau nhìn con của mình từng bước bước trên con đường nhỏ, làm sao có thể không hạnh phúc được cơ chứ?

Tối đến, một nhà bốn người nằm lăn lộn ở trên giường, bố lớn bố nhỏ tình tứ các kiểu với nhau, để lại đứa lớn đứa nhỏ ngại ngùng lấy sách che lại đôi mắt.

"Hai bố ơi, ngày xưa hai bố quen nhau kiểu gì thế ạ?" Đứa nhỏ cả gan nhào tới tách hai bố của nó ta, ngồi chổm hổm trên bụng Zhang Hao hỏi.

Đứa lớn thấy thế cũng không chịu thua kém, nhảy lên người Sung Hanbin đung đưa.

Về khoản dính người, hai nhóc con này là số một.

Zhang Hao nhéo má đứa con nhỏ của mình, nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời: "Ngày xưa bố đẹp trai lắm, bố nhỏ vừa nhìn đã mê bố như điếu đổ luôn~!"

Sung Hanbin đá một cước vào mông anh: "Xạo! Hai đứa đừng nghe bố lớn nói, lừa đảo đấy."

Zhang Hao bật cười, nghiêng người ôm lấy đại bảo bối và hai tiểu bảo bối vào trong lòng, dịu giọng nói: "Thật ra bố từ lần gặp đầu tiên với bố nhỏ đã nhất kiến chung tình, chẳng qua khi ấy quá ngốc nên không biết thôi."

Đứa lớn mở to mắt nhìn anh: "Hồi hai bố yêu nhau có hay cãi nhau không?"

Sung Hanbin xoa đầu đứa con lớn, đáp: "Có chứ. Có những cuộc cãi vã nhỏ, chỉ đôi ba lời xin lỗi cùng vài cái ôm là hết giận. Nhưng sẽ có những cuộc cãi vã to đến mức giận nhau hết một tuần, thậm chí... là năm năm dài đằng đẵng. Chẳng qua đến cuối cùng, bố và bố lớn vẫn chấp nhận tha thứ cho nhau, mở lòng đón nhận nhau thêm một lần nữa."

Nhớ lại mười năm của quá khứ với những lần vui buồn giận dỗi, với những nhớ nhung da diết khắc khoải không cách nào nói thành lời, lại nhìn giờ đây cậu cùng anh hạnh phúc êm đềm, ngày ngày một nhà bốn người luôn tràn ngập tiếng cười, cậu cảm thấy bản thân như đã trải qua một đời người.

Có lẽ cậu của những năm về trước sẽ chẳng bao giờ nghĩ tương lai cậu cùng anh thật sự sẽ về chung một nhà, có khi chỉ nghĩ tới việc gặp lại anh đã là một điều xa vời. Nhưng thần kỳ thay, hai người vẫn gặp nhau, vẫn yêu nhau và chạm tay đến đích đến của tình yêu lứa đôi- kết hôn.

Zhang Hao ôm đứa nhỏ vào trong lòng, đáy mắt ba phần cưng chiều bảy phần ôn nhu nhìn em: "Bố đã nói câu này rất nhiều rồi nhưng vẫn muốn nói thêm một lần, chính là bố lớn có lẽ tích cóp hết may mắn của một kiếp người mới có thể gặp được bố nhỏ của hai đứa đó."

Anh nhìn em, em cũng nhìn lại anh, trong mắt của hai người chỉ có nhau.

Năm năm sau, Kim Jiwoong đã ba mươi lăm mới thành công rước được Seok Matthew về dinh. Ngày hai người đám cưới, phải nói Kim Jiwoong đã thật sự vô cùng dụng tâm mà tổ chức cực kỳ hoàng tráng xa hoa, để chi ra một số tiền khủng lồ cho đám cưới như thế, đương nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của anh em. Nói đến lại mắc cười, chẳng hiểu sao khi hai người đang hôn nhau thì lại mở mắt, cuối cùng bị dáng vẻ của đối phương làm cho bật cười, môi răng va đập tuy đau nhưng vẫn muốn cười.

Lee Jeonghyeon và Ricky cũng tổ chức đám cưới trong năm. Khác với hai người kia, đám cưới của họ đơn giản vô cùng, chỉ đơn giản mời hai bên gia đình cùng anh em thân thiết. Lee Jeonghyeon ngày hôm ấy khóc rất nhiều, đến nỗi lúc hôn Ricky còn cảm nhận được vị nước mắt mằn mặn của ai đó trong miệng của mình.

Cứ thế cứ thế, mười năm, hai mươi năm cứ mau chóng trôi qua. Hai cậu trai trẻ ngày nào giờ đây đã lên chức ông, con cháu đề huề cả rồi, nhưng tình cảm hai người vẫn chưa từng thay đổi, thậm chí còn càng thêm mặn nồng qua từng dấu mốc thời gian.

Ở bên bờ biển, nhìn Zhang Hao tóc mai điểm bạc, gương mặt điển trai năm xưa giờ đã in hằn dấu hiệu tuổi già, Sung Hanbin cảm thấy sống mũi có chút cay.

Bọn họ, đã nắm tay nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp, đã từng vui cười lẫn lộn trong năm năm chia cách, đã vượt qua muôn trùng cách trở mà tìm đến bên nhau, đã nuôi dạy hai đứa con khôn lớn nên người. Và giờ đây, hai người cùng nhau an nhàn tận hưởng tuổi già, ngắm nhìn thế giới cứ từng chút đổi thay. Nhưng dáng dấp hai thiếu niên năm đó, từ đầu đến cuối vẫn một vẻ vẹn nguyên.

"Hao hyung, em yêu anh."

Zhang Hao mỉm cười, nắm lấy tay em đáp lại: "Anh cũng yêu em, Hanbinie."

Phía xa xa bên kia chân trời, mặt trời chậm rãi lặn xuống biển, cả không gian rộng lớn được bao trùm bởi ánh hoàng hôn, phủ lên một huyền bí thơ mộng, và ánh nắng le lói cuối ngày đnag phủ lên hai người.

Rõ ràng là hai người đã đến tuổi cao niên, nhưng cái bóng phía sau lại là hai cậu trai trẻ đang tay trong tay, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống.

Một đời này, viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me