LoveTruyen.Me

Neuvithesley Dam Le Do

Giữa đêm khuya thanh vắng, Wriothesley đã về đến nhà sau khi mải mê làm việc đến tối muộn.

Anh vẫn chưa quen việc có ai đó đang đợi mình nơi căn nhà trống trải.

Cũng đã tầm giữa màn đêm, chạm vào tay nắm cửa mà bên trong tối mù, hẳn là Neuvillette đã ngủ. Căn nhà im ắng như vốn có.

Chân đã quen với địa hình lại vấp phải thứ gì đó suýt thì ngã, mùi tanh tưởi cứ bốc thoảng ở đầu mũi.

Wriothesley với tay bật đèn lên, quay đầu lại nhìn thứ ngán đường mình với ý định dọn dẹp.

Anh khựng lại, một chiếc giày lạ thậm chí còn không đủ một đôi.

Trong lòng thắc mắc liệu đây là giày ai? Anh đá nó ra góc rồi mệt mỏi cởi áo khoác ngoài ra.

Nếu chịu về sớm như đã hứa, liệu sẽ có ai đó chạy đến và ôm chầm anh ta hay không.

Nhờ sự yên tĩnh đến lạnh người, Wriothesley đã phải thấy nó biết bao nhiêu lần, trong lòng cứ thấy khó chịu chỗ nào, đến mức không nhịn được phải mở miệng.

- Wriothesley: Neuvillette, anh về rồi.

Đương chẳng có một lời đáp lại nào, Wrio chầm chậm cứ đi về phía phòng ngủ. Nếu bây giờ mở ra mà Neuvi đã ngủ say từ bao giờ thì cũng thật tốt.

*Cạch* bên trong vẫn một màu đen, ánh sáng bên ngoài hắt vào đủ rọi cho nửa chiếc giường. Và như nỗi lo lắng, không có bất kì ai ở đây cả.

Mặt anh trở nên cau có, bàn tay siết chặt run đến vỡ cả tay nắm cửa khi một chất lỏng li ti trên mặt sàn.

Kéo dẫn đứt đoạn khó nhìn, nó chỉ là những giọt máu ít ỏi rơi vãi khắp nơi.

Điểm cuối cùng chính là nhà tắm.

Nhà tắm của Wriothesley rất lớn, đủ để chứa một chiếc bồn tắm to không kém. Chỉ cần mở cửa sẽ đối diện ngay với bồn tắm.

Hẳn là vậy rồi, điều anh sợ có ai đó bên trong với vũng máu lênh láng, liệu nó có đang được giấu đằng sau tấm rèm mỏng đó.

Wrio dừng chân, tay với đến mảnh vải rèm mỏng đến xuyên thấu một bóng đen bên trong.

- Wriothesley: Neuvillette? Em làm gì ở đây vậy?

Bồn tắm màu trắng vẫn khô ráo, Neuvillette ngồi bên trong đó úp mặt không rõ lý do.

Nghe thấy anh mà cậu ta cũng chẳng buồn đáp. Tò mò, anh cúi xuống định kéo Neuvi lên thì lại có tiếng sụt sịt như mếu.

- Neuvillette:...Sao anh nói..sẽ về sớm mà?

- Wriothesley: Làm sao đấy? Em khóc đấy à, ngước mặt lên xem nào.

Wriothesley gằn giọng thì cậu ta mới ngẩng nhẹ lên, mặt vẫn cúi xuống với đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm, nhìn anh ta vô cùng giận dỗi.

- Neuvillette: Em đã ngoan ngoãn chờ anh ở nhà...sao anh về muộn như vậy?

- Wriothesley: Chuyện đó để sau đi, em bị thương ở đâu hả?

Níu tay muốn kéo Neuvillette dậy nhưng cậu ta cứ cứng đầu ngồi lì ở đó, người co lại quay đầu không thèm nhìn anh nữa.

- Wriothesley: Được rồi, Neuvillette à...anh sai rồi, mình ra ngoài trước nhé?

- Neuvillette: Anh phải trả lời em trước..

Wriothesley không nghĩ cậu ta lì lợm thế, anh cũng chưa nghĩ là mình sai đến mức đó. Mất kiên nhẫn nên anh dùng tay bắt ép Neuvi quay mặt qua đây.

Cái gương mặt phụng phịu, chóp mũi đỏ ửng với đôi mắt tủi hờn. Mặc dù cả ngày quần quật với công việc đã rất mệt, cũng chẳng để Neuvillette cứ mãi thế này.

Anh trầm tư suy nghĩ, miết cái mi ướt đẫm dính vào nhau, ôm mặt của Neuvi mà kéo đến hôn cậu ta, tay anh choàng phía sau ấn chặt gáy cậu ta.

- Wriothesley: Đã đủ chưa cục cưng?

- Neuvillette: Lúc nào anh cũng nghĩ em dễ dãi như vậy...

Nói đoạn, cậu đã túm lấy cái tay hư mò mẫm vào đũng quần đó, Wrio nghiên đầu, Pheromone tỏa ra rất nhiều.

Hương thơm đó lôi cuốn Neuvi, muốn cậu ta phải tóm lấy rồi dí mũi mình vào gáy của anh, nơi mà Pheromone lúc nào cũng dày đặc.

- Wriothesley: Giường lạnh lắm, cục cưng ôm anh nhé.

Neuvillette bĩu môi đứng phắt dậy kéo anh ra ngoài. Chiếc giường rung rinh theo giọng cười khúc khích của Wrio.

Khác với mong muốn của anh, cậu ta chỉ đắp chăn quấn vào cả hai, chui rúc vào người anh ôm chầm.

- Neuvillette:...đừng có hiểu lầm, em vẫn còn giận anh lắm đấy...

Giọng nói thì thầm ngập ngừng, từng ngón tay lại còn siết lấy eo anh ta mà mạnh miệng như vậy.

- Wriothesle: Ừm...anh không để em một mình nữa.

Tên nhóc đó ngủ nhanh hơn anh tưởng, Wriothesley vẫn đói và chưa được đi tắm. Bấy giờ mà cử động nhẹ cũng khiến Neuvillette cảnh giác mà tỉnh giấc, nghĩ đi ngẫm lại cũng đành thôi.

Vuốt ve mái tóc đã im lìm đó, yên bình đến bất an. Wriothesley luôn nghĩ, bản thân không đủ tài để bảo vệ lấy thằng nhóc này, giờ thì khác.

Có thể Neuvillette nghĩ qua mắt được anh, thật khó để giấu đi mùi tanh nồng đã thấm vào từng tế bào anh đã thấy như thói quen.

Đáng lẽ anh sẽ hỏi, "bọn nó" rốt cuộc đã đi đâu? Rồi thấy một người co ro chờ đợi anh về nhà, làm sao có thể trách được.

Dù sao, tên nhóc tưởng chừng như ngây thơ, yếu ớt đó cũng là một sát thủ.
___________________________________________

- Wriothesley: Biết là anh đã nói thế, sao nhất thiết là phải đi theo như đuôi vậy?

Anh cằn nhằn, đến việc phải đi ra đường hút một điếu thuốc Neuvillette cũng phải bám cho bằng được. Cậu ta giữ anh lại khư khư bên mình, đặt cằm lên vai anh cười.

- Neuvillette: Anh là người lớn, phải chịu trách nhiệm cho lời nói.

Tiếng thở dài sườn sượt mà vãn không đẩy cậu ta ra dù có thừa sức, Neuvi được nước lấn tới, cầm lấy điếu thuốc lắc lư trên miệng anh mà nói.

- Neuvillette: Không được hút nữa, hôn em.

- Wriothesley: Mơ đi.

Anh phà hơi thuốc lá đắng vào mũi Neuvi thừa cơ cậu ta giật mình rồi nhanh chóng bước vào nhà.

- Neuvillette: K-Khụ...anhhh! Đợi em.

Chân cao chân thấp đuổi theo, cửa nhà đóng sầm lại rồi mà âm thanh ồn ào của cặp đôi cứ mãi vang vọng khắp buổi sáng.
___________________________________________

Sắp end rùi á tr, còn 1 đợt bão tố nữa r thì mình kết thúc, nên mình lại chơi trò vote truyện nữa nha! =)

Theo lệ cũ thì tui chốt theo số đông nha, thể loại này kia thì tui để ở dưới, nếu cần cảnh báo thì tui sẽ nói.

Sau nhiều khoảng thời gian thì bản thảo của tui hơi thay đổi, kiểu tui gộp lại cho nó gọn á.

- Bộ 1: Lạc Hoa Lưu Thủy. Thể loại huyền huyễn, tâm linh, lệch lạc tâm lý. ( Neuvi - Wrio bằng tuổi nhau )

- Bộ 2: Stalk. Cảnh báo ngược bot, rape ( Neuvi nhỏ hơn Wrio )

- Bộ 3: Thần Và Mãnh Thú. ( Neuvi lớn hơn Wrio, 1 thần 1 nhân thú )

- Bộ 4: Lỗi Hệ Thống. Thể loại xuyên không, có ngược ( Neuvi lớn hơn Wrio, vampire - ng )

Thiệt ra cái bộ "Lạc Hoa Lưu Thủy" nhiều bản thảo nma nó lủng củng kiểu gì á, tại cái đó tui viết theo dạng thời cổ nên hành văn ngu si quá nên k tự tin lắm😭 Ví dụ mà đọc có gì thấy nó ấy quá thì bỏ qua cho tui nha🥵❤.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me