Chap 9: Muốn được lợi dụng
Sự im lặng thoáng chốc bao trùm trên xe nặng nề lòng người, Neuvillette chán chê với khung cảnh quen thuộc ngay bên vệ đường, lại liếc mắt đến khuôn mặt điềm đạm lái xe của anh. Cậu mân mê đầu ngón tay, khuôn miệng khẽ mấp máy.- Neuvillette: Sao anh lại giúp em vậy?Câu hỏi bất chợt không làm lay động ánh mắt của Wriothesley, như thể anh ta biết được câu hỏi bận lòng từ nãy đến giờ thoang thoảng trên xe.- Wriothesley: Cậu muốn tôi trả lời như thế nào? Vì chúng ta là quan hệ thân thiết nên sẵn sàng bảo vệ cậu?- Neuvillette: Quan hệ thân thiết của anh là như thế nào? Rốt cuộc thì đối với anh, em là gì vậy?Chiếc xe giữ nguyên tốc độ từ ban nãy đến bấy giờ lại chạy chậm lại, cho đến khi nó đã dừng ngay trước nhà của Neuvillette mà cậu ta vẫn ngồi lì chưa chịu xuống. Wriothesley gõ vào vô lăng, nhìn Neuvi đang nhíu mày.Lý do Neuvillette chạnh lòng cũng là đáp án được biết trước câu hỏi, một người vừa lỡ lời tỏ tình đối phương không lâu, ấy vậy mà Wriothesley lại thái độ như thể chưa hề có chuyện gì, nhưng hành động lại đi theo hướng mập mờ khó đoán.- Wriothesley: Đừng hiểu lầm, những gì tôi làm đều là vì lợi ích cá nhân, còn về thứ tình cảm vớ vẩn gì đó...tôi không cảm thấy gì cả.Con ngươi của Neuvi dao động, rõ ràng là đang kìm nén gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.- Neuvillette: Em chỉ là thú vui tiêu khiển cho anh thôi?- Wriothesley: Ừ.Câu trả lời hời hợt đúng như những gì Neuvillette không muốn nghe nhất, cậu thừa biết ngay từ đầu câu chuyện này sẽ không đi về đâu.Thấy trọn vẻ thất vọng không thể làm gì hơn, Wrio cũng biết mình quá lời nhưng không biện minh gì cả. Vì ngay từ đầu cả mặt của Neuvi còn không nhớ, nói gì lấy ra thứ cảm tình mộng mơ màu hồng.Dù sao anh cũng chỉ đơn giản là không muốn Neuvillette phải lún sâu vào một kẻ như mình, vì nó là một đứa trẻ dễ thương. Lần này tự động tách ra khỏi cậu ta cũng là một giải pháp tốt.Đang mải mê suy tư thì cổ tay Wriothesley bị nắm chặt lấy, đầu Neuvillette gục vào vai anh nghe nhẹ hương thơm từ những lọn tóc của cậu ta mang lại, giọng nói thì thầm như sắp mếu.- Neuvillette: Vậy anh đừng vứt em lại nữa, lợi dụng em đi...nhé?Đặt tay Wriothesley lên ngực của mình, Neuvillette ngước lên nhìn với vẻ mặt tha thiết, ánh mắt hút sâu hình bóng căng thẳng của anh ta, miệng nở nụ cười rồi nói tiếp.- Neuvillette: Từ trái tim cho đến thể xác, anh đều có thể chơi đùa hết...tất thẩy đều là thuộc quyền sở hữu của anh.Neuvillette nói đoạn lùi về sau, tay nắm cửa bật mở cho cậu ta bước ra ngoài không gian xe hơi choáng ngợp, không quên vẫy tay chào.- Neuvillette: Muộn rồi, anh về cẩn thận nhé.- Wriothesley: Khoan...!Chiếc cửa xe lần nữa bật mở, Wriothesley loay hoay tháo dây an toàn rồi vội bám theo Neuvillette, không may vừa mới đặt xuống lại bước hụt, cổ chân vẹo sang một bên mất thăng bằng.Tiếng động lớn từ phía sau khiến Neuvillette hoảng hồn quay người lại, mũi giày hướng về người đang khụy xuống nền đất mà run cả người.Neuvi lo lắng đến xem xét, một tay nâng mặt anh lên, một tay cởi chiếc giày đang vướng víu tầm nhìn. Wriothesley bắt lấy, mồ hôi chảy dài ở thái dương khiến khuôn mặt có phần tái nhợt.- Wriothesley: Là tại ai? Chân tôi mà có vấn đề thì sao.- Neuvillette: Lỗi em, em chịu.Bế xốc cả người anh lên đặt ngang vai, Wrio bất ngờ bị nhấc bổng có hơi lảo đảo, suýt thì ngã đập đầu xuống đất.- Wriothesley: Này! Làm cái trò gì vậy, thả tôi xuống!Cử động cái chân đau nhói để vùng vẫy, chỉ định bụng dọa tên nhóc này một chút mà bây giờ lại mất thế thượng phong.- Neuvillette: Anh nặng lắm cho nên hãy yên đi.- Wriothesley: Ai khiến cậu bế rồi than??Tiếng trách mắng của Wriothesley một tràn dài không ngớt từ lúc đặt đít xuống ghế đến khi Neuvillette từ gian trong lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ.Nước đá lạnh nhẹ chạm vào chân truyền lên cả sóng lưng rét buốt, cổ chân đang bị sưng nóng gặp phải nước lạnh cũng buộc phải dịu đi.- Wriothesley: Thôi được rồi, tôi tự làm được!Neuvillette đang vắt khăn lạnh lại ngước lên nhìn anh, cười mỉm đáp.- Neuvillette: Em đã nói là em sẽ chịu trách nhiệm mà, bao nhiêu đây em làm được.Chân nhẹ nhàng được nâng lên, hơi ấm từ tay Neuvillette đều được làn da lạnh cứng của anh cảm nhận được, Wriothesley liếc mắt, quyết định từ bỏ đối ngôn với tên nhóc này.Dưới mái đầu đang nhấp nhô cắm cúi cho một sự cố nhỏ, khuôn mặt nhíu lại nghiêm túc như đang thi tuyển sinh vậy.Nhìn những hành động ân cần mà Neuvillette đối cho, Wrio cũng tự lấy mà làm lạ, không hiểu nổi người này.- Wriothesley: Tôi có gì mà cậu thích đến vậy?Câu nói được còn được mất qua tai Neuvillette, cậu ta nhìn vào mắt anh mà không trả lời, ra vẻ suy nghĩ dữ lắm.- Neuvillette: Cái gì của anh em cũng thích hết.- Wriothesley: Cụ thể hơn đi, thích là thích cái gì?Tay anh nâng cằm Neuvillette lên, gần đến mức cảm tưởng chóp mũi sắp chạm nhau, nụ cười âm hiểm của Wriothesley khiến cậu ta phải né tránh, khuôn mặt có phần đỏ hơn.- Neuvillette: Mặt ạ, em thích gương mặt của anh.- Wriothesley: Lúc nào thì đẹp nhất?- Neuvillette: Lúc...lúc cười..Càng đẩy Wriothesley thì khoảng cách lại càng gần hơn, anh ta thấy câu trả lời chưa thỏa mãn lắm. Nhưng vì tim của Neuvillette đập nhanh đến như sắp nổ, nghe rõ ràng qua tai khiến anh phải dừng lại.Ngay khi vừa tách ra đã thấy Neuvi thở phào một hơi nhẹ nhõm, giống như mới vác mười tảng đá lớn vậy, mệt mỏi vô cùng.- Neuvillette: Anh đã thấy tốt hơn chưa?Ngúc ngoảy đầu chân vẫn còn căng cứng băng gạc, cảm giác tốt hơn khi nó không còn sưng nữa, Wriothesley gật đầu rồi đứng phắt dậy.- Wriothesley: Hôm nay tôi ngủ lại đây, cậu nằm sofa đi.- Neuvillette: Dạ?Chớp đôi mắt nhìn lưng anh vừa đi vừa huýt sáo mà tiến về căn phòng ngủ của mình, Neuvi không biết đây còn là nhà của mình hay không nữa.
___________________________________________Hé nhô, à chuyện là tui xin mấy bạn cho tui hẹn truyện cỡ 1 - 2 tuần gì đó.Vì lí do gia đình nên cũng hơi tế nhị để bày tỏ, nhưng đợi đến khi mình ổn định tâm lý rồi thì tụi mình quay lại ha, tui không biết mất bao lâu, có khi nhanh có khi chậm nên độc giả thông cảm cho tui vì sự bất tiện này nha🥲.
___________________________________________Hé nhô, à chuyện là tui xin mấy bạn cho tui hẹn truyện cỡ 1 - 2 tuần gì đó.Vì lí do gia đình nên cũng hơi tế nhị để bày tỏ, nhưng đợi đến khi mình ổn định tâm lý rồi thì tụi mình quay lại ha, tui không biết mất bao lâu, có khi nhanh có khi chậm nên độc giả thông cảm cho tui vì sự bất tiện này nha🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me