Neuvithesley Danh Mat
WARNING!!: MPregWriothesley,cục vàng bé nhỏ của Thẩm Phán Tối Cao có thai rồi.Cậu ngỡ ngàng nhìn que thử thai với hai vạch đỏ chót rồi ngao ngán thở dài. Cảm giác như ông trời cố tình mang cái gánh nặng này đặt lên vai của cậu vậy,cả cậu và ngài Thẩm Phán đều rất cẩn thận trong chuyện sinh hoạt. Để rồi cuối cùng kết quả thành ra vậy,cậu cũng không định bỏ đứa bé đâu vì làm vậy thất đức lắm, vả lại đứa bé cũng là con cậu mà. Người làm cha làm mẹ chẳng ai muốn phá bỏ đi đứa con bé bỏng của mình cả. Cậu cũng sẽ chọn cách im lặng,không cho Neuvillette biết, nhưng cậu nào biết được lựa chọn của cậu đã làm khổ cuộc đời của cậu.Tên đó luôn vậy, chuyện chỉ mới từ hôm qua thôi mà hôm nay anh ta đã tới Palais Mermonia nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Việc anh ta bỗng dưng tới văn phòng của ngài Thẩm Phán vào ngày thường làm ngài có chút bất ngờ, ngài liền nói với Melusine ở bên ngoài mở cửa cho cậu người tình bé bỏng của ngài vào trong. Wriothesley đi vào đóng sầm cửa lại rồi khóa trái nó lại để đảm bảo không ai vào được trong rồi mới từ từ tiến tới bàn làm việc của Neuvillette.
Cậu ta luôn cẩn trọng trong mọi tình huống trừ những thứ liên quan tới ngài Thẩm Phán. Bởi ngài ấy là người đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời mà cậu ta từng yêu,chính vì vậy mà cậu lựa chọn rời đi để giữ gìn thanh danh cho Neuvillette thay vì ở lại và bắt người ấy phải chịu trách nhiệm với mình. Mặc dù trong lòng vẫn còn rối ren đủ điều nhưng cậu vẫn từ tốn đặt tấm đơn xin nghỉ việc lên bàn của Neuvillette."Đơn xin nghỉ việc đó,anh đọc xong thì duyệt cho tôi đi""Cuối cùng em cũng nộp nó rồi nhỉ?Tôi tưởng mấy lần trước là em nói giỡn mà?" Neuvillette cười nhẹ rồi kéo Wriothesley lại gần mình."Tôi chán ghét cái công việc này rồi.Anh mau duyệt đi,tôi còn nhiều việc khác cần phải làm lắm" Wriothesley tiếp tục càm ràm,từ từ nới lỏng bàn tay của ngài Thẩm Phán ra khỏi người mình."Được rồi,nếu em chán thì nghỉ.Thích thì lại đi làm lại"Neuvillette vừa dứt lời, Wriothesley liền mở khóa cửa rồi đi mất. Để lại ngài Thẩm Phán với ánh mắt đầy chán nản, chắc tên này lại hờn dỗi gì đây, dẫn đi ăn một bữa là vui lại liền. Nhưng cuộc đời lại vô cùng éo le,lần đó lại chính là cuộc gặp cuối cùng giữa ngài Thẩm Phán và vị Công Tước của Pháo Đài Meropide. Chỉ vài ngày nữa thôi,Wriothesley sẽ rời Đại Sảnh Fontaine và tới bến cảng Romaritime. Cậu sẽ rời xa cái công việc quản lí đã đeo bám cậu suốt mười mấy năm nay, rời xa cả ngài Thẩm Phán mà cậu yêu.Nghĩ tới đây cổ họng Wriothesley nghẹn đắng lại, cậu bắt đầu thấy buồn rồi. Nhưng cậu còn phải bảo vệ đứa con trong bụng,bảo vệ chính bản thân và cả thanh danh mà ngài Thẩm Phán đã tự tay gầy dựng suốt 400 năm qua. Con người ta là vậy,không dễ gì mà buông bỏ thứ nào đó chỉ trong chớp mắt. Có nước mắt,có cả buồn phiền nhưng chỉ một chút rồi lại thôi,bởi trong nhận thức của họ thì những gì diễn ra trước mắt là quan trọng nhất. Vậy là sáng sớm hôm sau cậu kéo vali kèm vài thứ đồ đạc lỉnh kỉnh rời khỏi cái căn hộ chật hẹp kia.Lâu lắm rồi cậu mới được nghỉ,cảm giác rời khỏi Pháo Đài là một thứ gì đó vô cùng tuyệt. Mọi thứ trên mặt đất đều trở nên xa lạ kể từ khi Wriothesley làm việc ở Pháo Đài Meropide, đúng là cậu đã lầm. Trên mặt đất quả thật vẫn còn nhiều thứ mà cậu chưa nhìn thấu,cậu nhắm mặt lại và hít một hơi thật sâu,ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một lần cuối rồi rời đi. Cậu không biết bản thân có quay lại nơi này thêm lần nào nữa không,nhưng nếu có thì chắc lúc ấy cậu đã đủ trưởng thành để đối mặt với mọi việc rồi.Lúc này bên phía ngài Thẩm Phán cũng vừa mới hoàn thành đống giấy tờ lộn xộn của ngày hôm nay. Ngài nhanh chóng đứng dậy,kéo lấy chiếc áo khoác ở trên móc rồi gấp gáp rời khỏi văn phòng để tới chỗ của Wriothesley. Hôm nay là thứ bảy,là ngày mà hai người sẽ tới khách sạn Debord để dùng bữa như thường lệ.
Đứng chờ nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy Wriothesley đâu,Neuvillette đâm ra khó chịu,đang tính đạp cửa xông vào thì nhận ra cánh cửa đã bị khóa chặt. Anh vội chạy đi hỏi những người xung quanh xem có ai thấy tên kia không.Họ đều nói rằng anh ta đã rời đi từ lúc tờ mờ sáng rồi,còn kéo theo vali và xách theo rất nhiều đồ,có lẽ là chuyển đi nơi khác rồi.Neuvillette đờ đẫn trước câu nói của những người dân xung quanh,phải mất vài phút ngài Thẩm Phán Tối Cao mới bình tĩnh lại.Ngài vội quay trở lại Palais Mermonia để kiểm tra lại tờ đơn hôm trước,nhưng có đọc đi đọc lại cũng chỉ thấy những lời văn bình thường.Trong phong thư đi cùng cũng không có tờ giấy nào khác ngoài tờ đơn nắn nót kia,mặt Neuvillette tối sầm lại.Wriothesley đi thật rồi,rời đi mà không để cho ngài lấy một tin nhắn.Fontaine hôm đó chắc mưa to lắm đây=))))))-END-
Cậu ta luôn cẩn trọng trong mọi tình huống trừ những thứ liên quan tới ngài Thẩm Phán. Bởi ngài ấy là người đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời mà cậu ta từng yêu,chính vì vậy mà cậu lựa chọn rời đi để giữ gìn thanh danh cho Neuvillette thay vì ở lại và bắt người ấy phải chịu trách nhiệm với mình. Mặc dù trong lòng vẫn còn rối ren đủ điều nhưng cậu vẫn từ tốn đặt tấm đơn xin nghỉ việc lên bàn của Neuvillette."Đơn xin nghỉ việc đó,anh đọc xong thì duyệt cho tôi đi""Cuối cùng em cũng nộp nó rồi nhỉ?Tôi tưởng mấy lần trước là em nói giỡn mà?" Neuvillette cười nhẹ rồi kéo Wriothesley lại gần mình."Tôi chán ghét cái công việc này rồi.Anh mau duyệt đi,tôi còn nhiều việc khác cần phải làm lắm" Wriothesley tiếp tục càm ràm,từ từ nới lỏng bàn tay của ngài Thẩm Phán ra khỏi người mình."Được rồi,nếu em chán thì nghỉ.Thích thì lại đi làm lại"Neuvillette vừa dứt lời, Wriothesley liền mở khóa cửa rồi đi mất. Để lại ngài Thẩm Phán với ánh mắt đầy chán nản, chắc tên này lại hờn dỗi gì đây, dẫn đi ăn một bữa là vui lại liền. Nhưng cuộc đời lại vô cùng éo le,lần đó lại chính là cuộc gặp cuối cùng giữa ngài Thẩm Phán và vị Công Tước của Pháo Đài Meropide. Chỉ vài ngày nữa thôi,Wriothesley sẽ rời Đại Sảnh Fontaine và tới bến cảng Romaritime. Cậu sẽ rời xa cái công việc quản lí đã đeo bám cậu suốt mười mấy năm nay, rời xa cả ngài Thẩm Phán mà cậu yêu.Nghĩ tới đây cổ họng Wriothesley nghẹn đắng lại, cậu bắt đầu thấy buồn rồi. Nhưng cậu còn phải bảo vệ đứa con trong bụng,bảo vệ chính bản thân và cả thanh danh mà ngài Thẩm Phán đã tự tay gầy dựng suốt 400 năm qua. Con người ta là vậy,không dễ gì mà buông bỏ thứ nào đó chỉ trong chớp mắt. Có nước mắt,có cả buồn phiền nhưng chỉ một chút rồi lại thôi,bởi trong nhận thức của họ thì những gì diễn ra trước mắt là quan trọng nhất. Vậy là sáng sớm hôm sau cậu kéo vali kèm vài thứ đồ đạc lỉnh kỉnh rời khỏi cái căn hộ chật hẹp kia.Lâu lắm rồi cậu mới được nghỉ,cảm giác rời khỏi Pháo Đài là một thứ gì đó vô cùng tuyệt. Mọi thứ trên mặt đất đều trở nên xa lạ kể từ khi Wriothesley làm việc ở Pháo Đài Meropide, đúng là cậu đã lầm. Trên mặt đất quả thật vẫn còn nhiều thứ mà cậu chưa nhìn thấu,cậu nhắm mặt lại và hít một hơi thật sâu,ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một lần cuối rồi rời đi. Cậu không biết bản thân có quay lại nơi này thêm lần nào nữa không,nhưng nếu có thì chắc lúc ấy cậu đã đủ trưởng thành để đối mặt với mọi việc rồi.Lúc này bên phía ngài Thẩm Phán cũng vừa mới hoàn thành đống giấy tờ lộn xộn của ngày hôm nay. Ngài nhanh chóng đứng dậy,kéo lấy chiếc áo khoác ở trên móc rồi gấp gáp rời khỏi văn phòng để tới chỗ của Wriothesley. Hôm nay là thứ bảy,là ngày mà hai người sẽ tới khách sạn Debord để dùng bữa như thường lệ.
Đứng chờ nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy Wriothesley đâu,Neuvillette đâm ra khó chịu,đang tính đạp cửa xông vào thì nhận ra cánh cửa đã bị khóa chặt. Anh vội chạy đi hỏi những người xung quanh xem có ai thấy tên kia không.Họ đều nói rằng anh ta đã rời đi từ lúc tờ mờ sáng rồi,còn kéo theo vali và xách theo rất nhiều đồ,có lẽ là chuyển đi nơi khác rồi.Neuvillette đờ đẫn trước câu nói của những người dân xung quanh,phải mất vài phút ngài Thẩm Phán Tối Cao mới bình tĩnh lại.Ngài vội quay trở lại Palais Mermonia để kiểm tra lại tờ đơn hôm trước,nhưng có đọc đi đọc lại cũng chỉ thấy những lời văn bình thường.Trong phong thư đi cùng cũng không có tờ giấy nào khác ngoài tờ đơn nắn nót kia,mặt Neuvillette tối sầm lại.Wriothesley đi thật rồi,rời đi mà không để cho ngài lấy một tin nhắn.Fontaine hôm đó chắc mưa to lắm đây=))))))-END-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me