Neuvithesley L Histoire D Amour
Rượu vang và mặt trăng
----
"
Cậu định đúp luôn à?"Neuvillette dùng giọng không vui vẻ mấy lườm quýt người bạn thuở nhỏ của mình, Wriothesley."Này này, tôi chỉ mới nghỉ xả hơi một ngày thôi nhé? Cậu phải biết rằng tôi đã thức đêm học đến tận sáng đấy nhé, khinh tôi chắc."Neuvillette và Wriothesley là bạn từ nhỏ, cả hai gặp nhau trong một lần phụ huynh của hai người bàn chuyện làm ăn. Khi đấy cả hai chỉ vỏn vẹn năm sáu tuổi, lúc đầu Neuvillette có vẻ không thích Wriothesley lắm vì tình cách đanh đá và có hơi bướng bỉnh, khi ấy Neuvillette còn quy Wriothesley vào nhóm "người không nên tiếp xúc, không ra gì" vậy mà bằng phép thuật của đấng tối cao hai người họ đã dính lấy nhau đến tận khi đại học, thậm chí trong mắt Neuvillette bây giờ cậu rất đặc biệt, đặc biệt nhất trong những người đặc biệt. Cũng không giấu gì, Neuvillette thích Wriothesley, không phải mới đây, mà là từ năm cấp hai, bắt đầu từ ngày hội trại, khi ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt cậu, từng ánh cam len lỏi trong mái tóc đen xám tối màu, đôi mắt xanh như sáng lên, ngay từ khoảng khắc đó Neuvillette đã biết yêu, yêu rất nhiều là đằng khác Anh đã luôn muốn tỏ tình cậu, có lẽ hai người họ sẽ có một bữa tối ấm cúng, khi đó Neuvillette sẽ tỏ tình với cậu, và cậu sẽ đồng ý Viễn cảnh đó cũng quá đẹp rồi. Trái ngược với người chính trực, thông minh ham học luôn lo cho tương lai như Neuvillette thì Wriothesley lại khác, cậu thích những đêm tiệc tùng, và những cô bạn xinh đẹp trong quán bar. Anh đã tỏ tình thất bại ba lần, đều cùng với một lý do ngớ ngẩn ---"Wriothesley, tôi-""Khoan khoan, Meldane vừa gọi cho tôi, hình như trường chúng ta lại tổ chức liên hoan năm cuối đấy, đi không?""... không, tôi ở nhà học bài.""À à, thế tôi đi trước đây nhá, mà cậu muốn nói gì ấy nhỉ?""Không có gì, chỉ là sắp tới kì thi rồi, tôi muốn nhắc nhở cậu."Thất bại lần thứ nhất, 14 tuổi "Wriothesley, cậu rảnh tối mai chứ?""Tiếc thật, không. Nhóm Martin đang ở bar rồi, nó rủ tôi uống vài ly.""Trẻ vị thành niên không được uống bia.""Ài ài, vài ly thôi, cậu giấu hộ tôi nhé?"Thất bại lần thứ hai, 16 tuổi: Wriothesley, tôi nghiêm túc lần này.: Tôi thật sự thích cậu, thích rất lâu rồi : Mong rằng cậu sẽ đồng ý ..."Wriothesley..cậu không trả lời tin nhắn sao?""Hớ...tin nhắn gì? Tin nhắn...hớ, điện thoại...điện thoại đâu?""... không có gì, mẹ cậu chuyển lời thôi."Thất bại lần thứ ba, 19 tuổi, năm hai đại học ---Tất cả mọi chuyện đều gói gọn vào thói mê chơi của cậu, tình cảm của anh ba lần biến mất không có tăm hơi Bây giờ vẫn vậy, dù cho đã năm cuối đại học Wriothesley vẫn đang nhởn nhơ cùng với lịch đi đến quán quen đều đều, những lần thi trước cũng là suýt soát, thiếu chút nữa là đúp. Neuvillette đã nhiều lần đề nghị để anh kèm cặp cậu trong thời gian thi cử, cậu luôn hăng hái đồng ý, sau đó thì học được một hôm lại ngựa quen đường cũ, đến nỗi bây giờ Neuvillette đã có thể chắc nịch rằng kì thi lần này cậu sẽ trượt, trượt thê thảm "Wriothesley, nếu như cậu cứ như vậy thì tốt nhất cậu không nên thi nữa đâu, lần trước đã suýt soát 70 điểm rồi, bây giờ cậu còn định dây dưa với đám bạn xấu đó bao lâu đây? Rượu chè quan trọng hơn tương lai của cậu sao?""Này, Cateline và Martin không phải bạn xấu nhé?""Cậu thích Cateline?"Wriothesley trừng mắt nhìn Neuvillette, căn ký túc xá vốn ngột ngạt, tình huống căng thẳng này càng làm căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn.Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng điều này, Cateline Leroy là cái gai trong mắt anh, Wriothesley gặp được cô ta trong một bữa tiệc xuyên đêm và có lẽ thân thiết với cô ta lắm, mỗi lần có tiệc tùng gì Cateline luôn gọi cho Wriothesley đầu tiên và cậu chưa bao giờ từ chối dù biết nó không bổ ích gì.
Neuvillette không muốn Wriothesley thân thiết với Cateline, càng không muốn hai người họ thành một đôi, chuyện đó không khác gì vứt bỏ tình yêu mười sáu năm ròng rã của anh, chà đạp lên nó, phỉ nhổ vào nó."Không nói chuyện với cậu nữa, tôi có hẹn rồi.""Hẹn với Cateline ở Tutox?"Wriothesley chột dạ, Tutox là quán bar yêu thích của cậu và Cateline, Neuvillette hoàn toàn biết chuyện này, biết rất rõ là đằng khác, từ ngày giờ mà cậu hay lui tới và người hay đi cùng, không bất ngờ mấy khi người đó là Cateline. Tâm trạng vốn tồi tệ, bị Neuvillette khiêu khích càng khiến cho Wriothesley tức điên lên, cậu vùng vằn đứng dậy "Không liên quan đến người như cậu, lo mà ôn bài cho cái tương lai của cậu đi.""Đứng đó, rõ ràng cậu biết nó không tốt nhưng vẫn đâm đầu vào thế à? Cậu đang cược cả cuộc đời cậu đấy?""Cậu không thử cậu không biết đâu.""Vậy thì cậu không đi nữa, tôi đi."Wriothesley mở to mắt nhìn người bạn trước mặt, không thể tin được mà lắp bắp "Gì? Sao?""Tôi đi, cậu không cần đi nữa, cậu bảo tôi chưa thử thì chưa biết mà?"Wriothesley mím môi, khoé mắt giật giật, thật sự không thể tin được mà. Nhưng cũng không để cậu ta hăm dọa thế được "Ừ, hay lắm, vậy cậu đi đi, tôi ở nhà học cho cậu xem.""Được."Nói là làm, Neuvillette đi đến giá treo áo lấy chiếc áo măng tô khoác lên, mở cửa phòng ký túc nhanh chóng. Cậu hoàn toàn cứng đờ, cái tên này không phải là bị ấm đầu rồi đấy chứ? Wriothesley nhíu mày, tuy thế nhưng lòng tự tôn của cậu không thể biến mất dễ dàng vậy được, cậu ta muốn thì cứ cho cậu ta đi, không chừng Neuvillette lại trở thành bạn nhậu mới có khi Cứ thế Wriothesley dửng dưng nhìn người bạn (bị điên) của mình rời đi sau đó cắn răng quay lại bàn học. Neuvillette cũng không khá hơn là mấy, anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, nếu như không đi 'hộ' buổi tiệc này có lẽ anh đã có thể ôn bài thêm chút nữa.---Tutox luôn náo nhiệt và ầm ĩ, Neuvillette biết điều đó, không khó để anh nhận ra có vài người bạn học ở đây ăn chơi, không màng đến kì thi sắp tới, một kì thi quan trọng "Gì đây? Trai tơ mới trải mùi đời à?"Nói chuyện thô kệch, không biết lựa lời, làm sao cha mẹ của Wriothesley có thể tin được con trai cưng của họ giao du với mấy tên này chứ, thật sự không thể quản nổi rồiMột bóng hình quen thuộc (đáng ghét) từ từ tiến tới, mái tóc màu hạt dẻ được uốn thành nhiều lọn, đuôi tóc nhuộm màu vàng chóe rất khó coi, son phấn bối trát khắp mặt, mùi nước hoa nồng đến mức át đi mùi rượu thoang thoảng, chiếc váy ngắn cụt như quần short (đây có phải váy không đấy?) tiếng cao gót chói tai, áo trễ vai lộ liễu, móng tay dài nhọn như cây kim chướng mắt, vật vờ thế này... tiệc bắt đầu có lẽ lâu rồi, không nhầm thì đâu là "Bạn Leroy?""Ái chà, tôi nổi tiếng thế à? Chào nha tân binh, mới thử sao?""Không, tôi đi dùm cho một người."Cateline ngó nghiêng ngó dọc, không mấy quan tâm đến anh, có vẻ như đang tìm gì đó "Hơ? Cục cưng đâu rồi? Cậu ta thường đến rất sớm.""Cục cưng?""À à, cậu là bạn thân của Wriothesley nhỉ, đẹp trai ghê, cục cưng có vẻ tin tưởng cậu lắm khi để một tên gà mờ như cậu vào nơi này nhỉ? Tên..Nuvilotte? Dù sao thì cũng đến rồi, trải nghiệm chuyện đời xem nào!"Phiền phức quá, sau này chắc chắn phải cấm Wriothesley lại gần con nhỏ này thôi.---Mười một giờ đêm, Wriothesley đã ngoan ngoãn học trong ba tiếng, nhưng có lẽ không tiếp thu được mấy khi đầu cứ nghĩ đến Neuvillette Không phải là bị dụ dỗ làm mấy chuyện xằng bậy rồi đó chứ? Hay là lại vất vưởng ở đâu đó trên lề đường rồi? Có khi lại đang gào khóc trong Tutox... đó cũng chỉ là kinh nghiệm của người đi trước thôiWriothesley thở dài, liên tục mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, sốt sắng hơn cả một bà mẹ trẻ, cậu bây giờ mà bị mọi người trong hội bạn thấy chắc chắn sẽ bị cười cho không vác được mặt đến trường. Cậu thở dài, gấp gọn sách vở lại, cho rằng học đã đủ. Vừa định đứng dậy uống chút nước thì điện thoại rung lên liên hồi, nhạc chuông thế này có lẽ là của Martin.
Wriothesley không nghĩ gì nhiều, vớ ngay điện thoại, nhấc máy khi chuông reo đến hồi thứ hai 'Wriothesley, có nghe không?""Không bị điếc, nói đi."Giọng của Martin khá ngượng ngùng, cậu ta ho khan vài cái"Ờm... cậu đến Tutox đón bạn cậu đi này, trông cậu ta không khỏe mấy.. à không, nhìn cậu ta như sắp chết đến nơi ấy.""Được rồi được rồi, đợi đi."Nghe đến câu 'Không khỏe mấy' Wriothesley đã hớt hải túm lấy chiếc áo khoác mặc vội lên người, túm lấy cái chìa khóa motor trên bàn rồi nhanh chóng cúp máy. Không biết có phải cậu có nghe nhầm không nhưng cậu có nghe được tiếng nấc, khóc và cười chen lẫn nhau, dù đã quen với chuyện này nhưng đây là lần đầu tiên cậu lo lắng đến thế. Không nghĩ nhiều, Wriothesley lái xe đến thẳng Tutox ---"Neuvillette?!"Wriothesley thở hồng hộc bước vào, đang vội nhưng cũng không tránh khỏi những lời mời rượu
"Đây đây, cậu ta sắp bị Cateline đưa vào nhà nghỉ rồi đây này."
Neuvillette ngồi đơ trên chiếc ghế dài, mặc cho Martin liên tục lắc vai, Cateline choàng vai bá cổ. Mặt anh đỏ bừng, mắt khép hờ như sắp ngất đến nơi. Trong một khoảng khắc, Neuvillette đã choàng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của Wriothesley, anh lảo đảo đứng dậy tiến về phía Wriothesley đang ngớ người, không ngại mà vòng tay qua eo cậu ôm lấy, mùi rượu nồng xộc vào mũi cậu như mấy loại nước hoa rẻ tiền (dù cậu đã từng rất thích nó và cho là quyến rũ)
Wriothesley không nói không rằng, đẩy Neuvillette ra một chút, đỡ anh dậy rồi ra về không nói một câu. Nếu không nhầm thì cậu vừa thấy anh nấc lên với vẻ mặt thất vọng, buồn bã.
Phải vất vả lắm Wriothesley mới để Neuvillette ngồi yên vị ở ghế sau của chiếc Motor, hai người về ký túc xá trong tình cảnh Neuvillette ôm chặt lấy eo Wriothesley còn Wriothesley thì nhăn nhó lái xe
Neuvillette cũng phải trải qua mấy chuyện này khi cậu say à?
---
Cánh cửa ký túc xá vừa mở, Wriothesley còn chưa kịp bỏ Neuvillette ra thì đã bị anh dùng tay đẩy ngược ra sau, áp vào cánh cửa
Wriothesley không diễn tả được mặt của anh lúc này, nó đỏ bừng, buồn bã và thất vọng, ánh mắt đờ đẫn, mái tóc trắng dài rối một chút, vài sợi tóc rủ xuống trên trán anh, hoàn toàn khác với vẻ tươm tất hàng ngày.
Neuvillette rên rỉ một hơi dài, nó giống một tiếng kêu than thì đúng hơn, anh giữ chặt lấy cổ tay đang rũ xuống của cậu, ép cậu vào cửa khi đang vùi mặt vào vai cậu. Hơi ấm nóng của anh áp vào người cậu, mùi rượu cũng đang thấm dần nhưng hai người chỉ đứng đó, phải mất một lúc sau Wriothesley mới mở lời
"Neuvillette, cậu ổn không? Tôi pha chút nước nóng nhé?"
"Cateline đã đòi ngủ với tôi, cô ta bảo trông tôi rất đẹp, cô ta cũng yêu cầu như thế với cậu sao?"
Cateline vẫn vậy
"... ừ, lúc mới quen thì có."
"Vậy cậu vẫn qua lại với cô ta? Tại sao, cậu không coi tôi ra gì?"
"Chỉ là bạn nhậu thôi, cậu ấy say sẽ thế đấy."
"Cậu thích cô ta, cậu ngủ với cô ta rồi."
"Này, nói chuyện hồ đồ rồi đấy nhé, cậu là gì, có quyền gì mà ý kiến chứ?"
"Tôi là bạn thân cậu, bạn thuở nhỏ của cậu."
"Thì sao? Ngoài đó ra còn gì nữa?"
"Tôi thích cậu."
Wriothesley trố mắt, tay cậu run lên, không phải Neuvillette vừa tỏ tình vừa khóc đấy chứ? Vai của cậu ướt một mảng rồi, nhưng mà tỏ tình?! Cậu ta vừa tỏ tình?? Wriothesley câm nín, không biết nói gì hơn nữa, cảm giác tội lỗi đang nuốt lấy cổ họng cậu, cắn xé con tim cậu. Neuvillette vẫn không ngừng, thậm chí còn nắm chặt lấy cổ tay cậu hơn, giọng nói khàn đi, run rẩy nói
"Tôi thật sự thích cậu, thích cậu rất lâu rồi, mười sáu năm của tôi lại bị cậu vứt đi ba lần, ba lần đều với những lý do ngớ ngẩn, cậu lúc nào cũng giỏi khiến người ta ngưỡng mộ và đau khổ thật."
"..."
"Lúc nào cũng vậy, cậu luôn đi đến bên Cateline nhưng chưa bao giờ ở bên tôi, tôi yêu cậu bao nhiêu ai cũng biết, sao chỉ duy nhất cậu là không biết vậy? Vì cậu thích Cateline? Cateline hơn tôi ở mặt nào chứ?"
Neuvillette run lên bên vai cậu, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng trong khi vẫn đang nói mấy câu bị tiếng nấc lấn đi, trong đó có vài câu Wriothesley vẫn nghe được
"Nếu cậu không yêu tôi, chỉ cần từ chối thôi mà."
"Sao lại dày vò tôi thế này vậy?"
Wriothesley vuốt lưng anh, không thể diễn tả được cảm xúc hối hận trong cậu lúc này, nó khó chịu và day dứt, có phải Neuvillette cũng đã trải qua chuyện thế này rồi không?
"Cậu say rồi."
"Cậu định chơi đùa tôi đến bao giờ đây?"
"Tôi yêu câụ."
"Nói láo."
"Tôi thật sự yêu cậu."
Wriothesley đẩy nhẹ đầu Neuvillette ra, áp môi mình lên môi anh, trong khi anh vẫn đang hoang mang thì cậu đã luồn lưỡi vào trong, mút lấy hương vị của rượu còn dư trên đầu lưỡi anh, Neuvillette cũng không tệ chút nào, nhanh chóng phối hợp theo. Hai người khi nãy vẫn còn đang chiến tranh bây giờ đang ngấu nghiến hương vị trong khoang miệng của nhau, tiếng nhóp nhép phát ra lúc này đã che đi tiếng thở dốc của hai người, cho đến khi Wriothesley bật ra, thở một cách khó nhọc, anh rưng rưng nhìn cậu, cậu dùng tay phải áp vào má anh, tay còn lại giữ lấy vai anh
"Thế này.. được chứ?"
"Cậu chỉ an ủi tôi thôi."
"Hay bây giờ tôi dạng chân ra cho cậu chơi thì cậu mới tin nhỉ?"
Neuvillette im lặng, tiếng nức nở cũng không còn nữa, cả hai tiến về chiếc giường nhỏ của ký túc xá, Wriothesley nhanh chóng bị Neuvillette đè xuống không thương tiếc, anh chụp lấy tay cậu, hôn vào lòng bàn tay
"Tôi xin lỗi, tôi thích cậu lắm."
"Sắp chơi tôi đến nơi rồi mà còn lèo nhèo nhiều ghê."
---
Sáng hôm sau, Neuvillette tươi tắn đến lớp với tâm thái thoải mái còn Wriothesley thì mệt mỏi đến lớp, cơn đau nhức đêm qua vẫn còn, ngay sau đó cậu đã yêu cầu không qua lại với Cateline nữa tuy nhiên đối với Martin thì vẫn còn quan hệ bạn bè, Neuvillette và Wriothesley cứ thế trải qua một kì thi, Wriothesley lần này điểm đã khá hơn nhiều, lọt qua kì thi tốt nghiệp với số điểm tốt, còn Neuvillette được mang tiếng "thủ khoa"
Trên con đường dài, mười sáu năm thương nhớ đã được hồi đáp
Khi đó ánh trăng tròn
soi bóng chúng ta
Mượn rượu tỏ tình có lẽ là thế
Mong rằng ánh sáng của mặt trăng vẫn chiếu dưới bóng hình
anh và em
Soujanim-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me