Neuvithesley Tinh Kiep
Mặt trời lên cao dần, cái nóng oi bức không ngừng lan tỏa trong không khí.Cảnh vật hai bên đường lướt qua tầm mắt nhưng Neuvillette cũng không có hứng thú nhìn ngắm. Thay vào đó, thiếu niên hướng mắt về phía Focalors, vị tiểu thư này không biết nghe được chuyện gì khó chịu đã im lặng suốt một đường từ lúc rời thôn Bách.Hắn có hơi tò mò, cũng không hiểu lắm vì sao cảm xúc của một người có thể thay đổi nhanh chóng đến như vậy.Như bị ánh mắt của Neuvillette làm phân tâm, chân mày đang nhíu của Focalors giãn ra, nhìn thiếu niên chỉ mới cao đến vai mình ngồi nghiêm chỉnh nhu thuận, thoạt nhìn còn rất ngoan.Tâm trạng vị tiểu thư tốt lên một chút, tuy vậy Focalors cũng không có ý định nói cho hắn biết tại sao mình lại khó chịu, thay vào đó lên tiếng đánh vỡ sự im lặng trong xe."Neuvillette, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa".Thiếu niên có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối, khẽ gật đầu, Focalors cũng không quan tâm hắn gật đầu hay lắc đầu, bắt đầu câu chuyện."Ngày xửa ngày xưa, ở một thị trấn nọ có một người hành nghề chữa bệnh, tâm địa thiện lương, y thuật cao thâm, cứu sống không ít người.Một hôm, có một gia đình đưa tới chỗ bà ấy một đứa bé gái bị bệnh nặng, tình trạng nguy kịch.Sau khi khám bệnh liền phát hiện tuy rằng thoạt nhìn bệnh trạng có vẻ nặng nhưng chỉ cần bóc đúng phương thuốc thì sẽ chữa được bệnh.Thật không may, bà ấy và gia đình của bé gái đó không thể tìm được nguyên liệu cuối cùng. Nhân sâm tuy không quá hiếm hoi nhưng vào thời điểm đó chỉ có mỗi một hộ gia đình khá giả trong trấn sở hữu và chủ gia đình từ chối giúp đỡ vì muốn để dành nó để đề phòng bất trắc trong tương lai.Gia đình của bé gái cũng không quá thiết tha gì, bọn họ vẫn còn một đứa con trai, vốn định nuôi con gái kiếm thêm của hồi môn nhưng giờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, bọn họ liền mặc kệ sống chết của con gái mình và ra về trong đêm.Nữ y sĩ nhìn bé gái thoi thóp bị bỏ lại nằm co rúm trên giường gỗ hồi lâu liền đưa ra quyết định, ngươi đoán xem bà ta đã làm gì?".Thiếu niên trầm mặt không nói, Focalors cũng biết hắn đã đoán ra được, không đợi hắn trả lời liền nói."Bà ta đã lén lút lẻn vào nhà gia đình kia rồi đánh cắp nhân sâm mang về cứu mạng bé gái đang nguy kịch. Kết quả là cô bé ấy đã được cứu sống nhưng vị y sĩ kia cũng đã bị tống vào tù vì tội ăn cắp, mang nỗi ô nhục suốt đời.Ngươi nghĩ như thế nào?".Thiếu niên chậm rãi trả lời."Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân".Focalors hứng thú nhìn Neuvillette."Như vậy à", Focalors cũng không đồng tình hay bác bỏ, kể nốt câu chuyện."Cuối cùng thì bà ấy được giảm nhẹ tội, cô bé mà bà ta cứu sống cũng quyết định bái bà ấy làm thầy, thay bà ấy bước tiếp trên con đường tích đức cứu người, thật đúng là một cái kết có hậu".Focalors nghiềm ngẫm nhìn Neuvillette, cô đã không ít lần hỏi những đại thần trong triều câu chuyện này và hầu như tất cả bọn họ đều cho ra cùng một kết luận.Vị y sĩ trong câu chuyện kia không đáng tội như vậy."Vậy còn gia đình khá giả kia?".Bị câu hỏi của Neuvillette làm cho không kịp trở tay, Focalors ngạc nhiên nhìn người đối diện, thiếu niên tấm lưng thẳng tấp, thần sắc nghiêm túc."Mất đi nhân sâm quý giá tích trữ được, kẻ cắp thì lại được xá tội dễ dàng, bọn họ cũng có một cái kết có hậu sao?".Không một ai trả lời, không gian trong xe ngoại trừ tiếng bánh xe ma sát với mặt đường bên ngoài ra thì hoàn toàn im lặng, rất lâu sau đó Focalors mới lên tiếng."Ta quyết định rồi, Neuvillette, ngươi sẽ vào Ngự sử đài làm việc cho ta".Không phải câu hỏi mà là thông báo.Ngự sử đài là cái gì? Không chờ đến Neuvillette mở miệng hỏi, Focalors liền nói trước: "Nom na dễ hiểu thì là ngươi phải làm đôi mắt của ta, thay ta giám sát mọi thứ".Neuvillette hoang mang nhưng thứ hắn tò mò hơn cả lại là: "Tại sao lại chọn ta?".Focalors cũng không trả lời câu hỏi của hắn mà vu vơ nói."Con người là sinh vật rất dễ bị chi phối bởi cảm xúc và thường để nó ảnh hưởng đến quyết định của bản thân".Đây là ám chỉ hắn không phải là người sao? "Ta thấy ngươi có khí chất phù hợp với công việc ở Ngự sử đài nha".Người sống dưới mái hiên phải cúi đầu huống hồ hắn còn đang nợ ân tình của người khác, vậy nên Neuvillette không có lý do gì để từ chối."Được, nhưng cá nhân ta có một thỉnh cầu".-----------------Toạ lạc ở rìa kinh thành Thủy quốc là Hồng Đào trấn, một nơi không quá tấp nập.Những người dân sinh sống ở đây đa phần là những người không thích cuộc sống chật hẹp ở kinh thành, ở đây không hoang vu nhưng cũng không chen chúc, rất thích hợp để dưỡng lão.Mặt trời đã lên đến thiên đỉnh, họp chợ đã lắng xuống từ lâu, người dân chen chúc kéo nhau về nhà tránh nắng, trên đường chỉ còn vài người qua lại, thấp thoáng phía xa là thân ảnh nông dân cần mẫn cày cuốc.Một nhóm người dân nói cười rôm rả chậm rãi trở về nhà, do hôm nay làm việc chậm trễ nên bọn họ quyết định đi con đường tắt mà bình thường hiếm khi lui tới.Nói là đường tắt tất nhiên là vì khoảng cách ngắn hơn, song do địa hình cũng không phù hợp, có phần dốc nên người dân cũng hạn chế đi con đường này.Tiếng nói cười thảo luận vang vọng suốt cả một đường cho đến khi bị thay thế bởi tiếng thét chói tai vô cùng hoảng hốt.Đối diện với đoàn người chính là một bóng người đang tựa lưng vào một gốc cây, hai tay ôm lấy mũ lớn ở trước ngực, cơ thể nghiên ngả như thể đang ngủ.Nhưng ai có mắt đều sẽ nhìn thấy được vũng máu lớn đã khô bốc lên mùi rỉ sét ở dưới thân người nọ, với lượng máu chảy ra khô thành một lớp lớn, người này hẳn đã chết được một khoảng thời gian.Người dân kinh hồn bạt vía một phen, sau khi lấy lại tinh thần liền từ từ tiếp cận tới cái xác.Càng đến gần bọn họ càng kinh hãi.Hoá ra cái xác không hề nghiên ngả một chút nào, người dân vốn nghĩ như thế vì nhìn từ góc độ của bọn họ không thể nhìn thấy đầu của người đang tựa vào cây.Ngay sau đó, bọn họ đã hiểu được nguyên nhân là do đâu.Thứ mà bọn họ cho rằng là một cái mũ quan lớn thực chất chính là cái đầu của người kia.Bộ quan phục màu xanh lam bị nhuộm đỏ, máu từ vết cắt bắn ra phía sau tạo thành một vệt dài.Cỗ thi thể ngồi thẳng lưng, hơi tựa về thân cây phía sau, hai tay phía trước gọn gàng ôm lấy cái đầu đã bị chặt xuống của chính mình.Hình ảnh rợn người nổi gai ốc, không rét mà run."Giết...giết người rồi!!"Người dân lấy lại tinh thần lập tức hốt hoảng."Còn đứng đấy thất thần cái gì?! Mau đi báo quan!!".Phổ cập lịch sử Thủy quốc:Có một bộ tộc sống tiếp giáp với ngoại ô biên giới phía Nam Thủy quốc, bọn họ tôn sùng bản thân, kiêu ngạo cực kỳ, cho rằng không phải tộc người của bọn họ thì đều tầm thường và thấp kém.Bọn họ ăn tươi uống sống, xem việc nuôi lớn chiến mã còn quan trọng hơn việc nuôi sống bản thân.Bọn họ tính tình hung hãn, không ít lần gây chiến với những khu vực nằm ở biên giới Thủy quốc.Bọn họ tôn thờ mặt trời và mặt trăng, xem âm dương là gốc rễ tạo thành vạn vật, là chân lý của cuộc sống.Bọn họ được gọi là tộc người Di.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me