LoveTruyen.Me

Never Promised


Những tưởng, lãng quên là điều tồi tệ nhất.

Anh ấy hận mình.

Mỗi lần nhìn mình, ánh mắt anh ấy đều toát lên sự căm hận.

Lisa không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc hiện tại. Người đàn ông này, thật sự hận cô đến vậy sao?

Ngồi vào ghế phụ lái, mí mắt cô cụp xuống. Cô từng nhiều lần suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Jungkook.

Nếu như tốt thì một ngày nào đó ngẫu nhiên gặp nhau trên đường, anh sẽ dừng bước, mỉm cười chào hỏi cô. Nếu như không tốt, có lẽ anh sẽ chẳng nhớ nổi cô là "bạn học cũ" của mình.

Trong bữa tiệc chia tay cuối lớp mười hai, cô đã lấy hết can đảm cầm một ly rượu đến trước mặt anh để cạn ly. Vậy mà anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt mang theo sự xa lạ. Cô ngửa đầu uống hết ly rượu, cố nuốt vào trong cả nỗi xót xa.

Những tưởng, lãng quên là điều tồi tệ nhất. Nhưng hoá ra không phải! Căm hận mới là điều tồi tệ nhất.

Không dưới một lần Lisa cảm nhận được nỗi hận thù toát ra từ ánh mắt Jungkook. Cô lấy làm lạ, không hiểu vì sao Jungkook lại hận mình?

Nghi ngờ có liên quan tới chuyện của đời trước nên cô đã bỏ rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Thế nhưng hai gia đình họ hoàn toàn không dính dáng tới nhau, nói gì đến ân oán?

Bố của Jungkook mất sớm, hai mẹ con họ nương tựa vào nhau mà sống. Gia cảnh như thế, e rằng muốn phức tạp cũng không phức tạp nổi.

Bởi vậy, Lisa càng không hiểu vì sao Jungkook lại luôn nhìn mình bằng ánh mắt hận thù đó? Nghĩ không ra thì tốt hơn là không nên nghĩ nữa.

Lisa bình ổn lại tâm trạng, liếc nhìn đồng hồ tốc độ. Xe đã tăng tốc. Cô mím chặt môi, không dám lên tiếng nhắc nhở Jungkook.

Còn nhớ trước đây, cũng từng có lần cô ngồi trong xe anh như thế này, thấy anh lái quá nhanh, cô đã nhắc anh lái chậm lại.

Thế nhưng, anh chẳng những tăng tốc thêm mà còn quay sang nhìn cô, đúng lúc có một chiếc ô tô khác chạy ngược chiều lao đến.

Nguy hiểm trôi qua trong gang tấc, cô sợ đến trắng bệch mặt, còn anh vẫn điềm nhiên như không.

Lisa thật sự bất ngờ khi gặp lại Yeri và Jungkook ở nhà hàng này. Cách đây không lâu, sau khi đoạt giải Nữ hoàng màn bạc, Yeri đã trả lời giới truyền thông rằng, cô hy vọng chuyện tình cảm cũng sẽ thuận buồm xuôi gió như sự nghiệp.

Lúc ấy, Jungkook vẫn chưa về nước. Lisa cho rằng anh sẽ ở lại nước ngoài với Yeri, vậy mà họ đều trở về. Trong mắt mọi người, ngay từ thời trung học, họ đã là một đôi trời sinh.

Nghĩ tới những điều này, khoé miệng Lisa khẽ nhếch lên đầy trào phúng.

Jeon Jungkook, đó là người đàn ông mà cô luôn nhung nhớ, là người đàn ông mà cô từng ao ước được chung sống đến đầu bạc răng long.

Bây giờ thì sao? Anh nuôi cô như nuôi nhân tình, trong khi anh đã có bạn gái danh chính ngôn thuận. Hành vi của anh chẳng khác gì những gã đàn ông lắm tiền nhiều của khác trên đời này.

Đương nhiên, anh làm thế không có gì sai, càng không đến lượt người ngoài phán xét. Nhưng cô thực sự khó chịu, bởi lẽ chàng thiếu niên không một chút vẩn đục trong lòng cô đã thay đổi, trở thành kiểu đàn ông mà cô căm ghét nhất.

Xe đã chạy vào trục đường trong khu đô thị. Mỗi khi đến nơi này, trong đầu Lisa đều nổi lên một suy nghĩ: đây không phải "nhà", mà là một trong số nhiều "căn cứ" xa hoa của anh, phải chăng mỗi nơi đều có một người phụ nữ như cô?

Lisa luôn nghĩ về bản thân một cách ti tiện như thế, cơ hồ việc đó có thể giúp cô bớt đau khổ hơn vì không cần phải bận tâm tới thứ gọi là "lòng tự trọng".

"Nhà" của anh có lẽ chính là nơi từng lên mặt báo kia. Cánh phóng viên đã chụp được cảnh Yeri sáng sớm lái xe tới đó, mối quan hệ giữa họ càng không cần thêm lời thừa thãi nào để miêu tả.

Xe vừa dừng lại, Lisa lập tức mở cửa bước xuống, bắt đầu nôn. Dạ dày khó chịu, nhưng trái tim còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Cô không thể chấp nhận được sự thật rằng cả anh và cô đều đã biến thành hạng người mà chính bản thân mình căm ghét.

Cơn nôn mửa chấm dứt, Lisa quay đầu lại thì đã không thấy Jungkook đâu. Cô nhếch miệng cười. Anh ấy lạnh lùng với mình như vậy, nhưng lại muốn mình trở thành người phụ nữ của anh ấy. Sở thích này có phải quá đặc biệt rồi không?

Lisa đi vào căn biệt thự nhỏ, dì giúp việc lập tức dọn đồ ăn lên. Xem ra Jungkook đã thông báo trước là hôm nay sẽ về đây. Nơi này bình thường chỉ có một người quản gia, mỗi lần anh về, dì giúp việc mới đến để nấu cơm.

Rõ ràng vừa nãy Jungkook đã đi ăn cùng Yeri, vậy mà giờ vẫn ngồi xuống bàn ăn. Lisa đắn đo giây lát rồi tiến lại, ngồi đối diện Jungkook. "Chủ nhân" muốn ăn cơm, đương nhiên cô phải phục vụ rồi.

Trong bữa cơm, Jungkook không thích nói chuyện, cũng không nhìn cô. Thấy anh không để ý tới mình, Lisa bèn quay sang nhờ dì giúp việc nấu cho mình một ít cháo.

Chẳng mấy chốc, trước mặt Lisa đã có một bát cháo nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Ban nãy nôn đến mức dạ dày rỗng tuếch, lúc này có chút cháo nóng vào, Lisa thấy ấm bụng hẳn lên, cảm giác khó chịu cũng tan biến. Ăn được nửa bát, thấy người đàn ông đối diện buông đũa đứng lên, tâm tình của Lisa mới được thả lỏng.

Cô ghét phải ở bên cạnh anh. Cô thà rằng đứng từ xa nhìn anh, nhớ nhung anh, còn hơn là để anh xuất hiện trong cuộc sống của cô như hiện tại, hình tượng đẹp đẽ trước kia hoàn toàn sụp đổ.

Lisa ăn thật chậm, cố gắng kéo dài thời gian. Ăn xong, cô còn nán lại thêm một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng lên tầng hai.

Căn biệt thự này khá thanh tịnh, bài trí đẹp đẽ, diện tích vừa đủ nên không tạo cảm giác quá trống trải, rất hợp với sở thích của cô.

...

Ra khỏi phòng tắm, Lisa thấy Jungkook đang đứng hút thuốc ngoài ban công.

Mùa đông ở An Xuyên, cái lạnh như cắt da cắt thịt. Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng anh, không hiểu vì sao

...

"Nghe đi chứ..." Giọng nói mang theo sự châm chọc.

Cô rất muốn đẩy anh ra nhưng không thể nào đẩy nổi. Ánh mắt anh như đang khiêu khích cô: dám nghe không?

Lisa cắn chặt răng. Bỗng nhiên, Jungkook ấn nút nhận điện thoại.

"Chị vẫn đang làm việc đấy à?" Giọng của Haruto từ đầu dây bên kia truyền tới. "Hôm nay chị về nhà không?"

Lisa bất giác nhíu mày. Jungkook vẫn không có ý định buông tha cô. Anh chăm chú quan sát sắc mặt cô, tựa như đang cảm thấy rất hứng thú khi chứng kiến cô lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Lisa không dám giằng điện thoại về, sợ Haruto nghe thấy tiếng động lạ. Cô đành lên tiếng: "Ừ, mấy hôm nay chị bận, nhiều việc lắm".

"Thế giờ chị đang ở công ty à?" Haruto lo lắng hỏi.

Lisa định "ừ" thì thấy Jungkook nghiêng đầu cười khẽ, giống như biết trước cô sẽ phải nói dối. Cô lập tức từ bỏ ý định đó đi.

Thấy Lisa mãi không trả lời, Haruto lại cẩn trọng lên tiếng: "Chị, lúc nào chị mới được về?".

Không muốn để lộ cho Jungkook biết mình bị ảnh hưởng bởi sự khống chế của anh, nên Lisa cố tỏ ra tập trung nói chuyện với em trai: "Chị không ở công ty, đang ở chỗ chị Mina, có chuyện gì không em?"

Nghe vậy, Jungkook liền bật cười. Lisa không bận tâm tới anh. Cô nói như vậy để Haruto yên tâm, cô thực sự rất sợ nó biết chị gái mình là một người phụ nữ đê tiện.

"Vậy ạ, không có chuyện gì. Thế chị cứ ở lại an ủi chị Mina, hỏi thăm chị ấy giúp em với nhé."

Lisa "ừ" một tiếng, bấy giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Bỗng dưng, cô nhớ đến điều gì, bèn hỏi: "Haruto, em đang ở đâu?"

Haruto ngập ngừng một lát mới đáp: "Hôm nay tan học, em tạt về nhà một lát, thấy chị chưa về nên đến công ty đón chị".

Lisa sững người, may mà vừa rồi cô không nói là tăng ca.

"Em đợi chị một lát, chị qua đón em ngay!" Vừa nói, cô vừa nhìn thẳng vào mắt Jungkook, ám chỉ anh nên buông mình ra.

"Không cần đâu! Sáng mai em có tiết học nên phải về trường từ sớm. Chị đừng lo cho em, em lớn rồi mà. Chị ở lại động viên chị Mina đi."

Xem ra Haruto cũng đã đọc được tin tức về gia đình Mina.

Lisa không nói thêm gì nữa. Jungkook chủ động tắt máy, đồng thời cúi xuống cắn vào vành tai cô. Toàn thân Lisa run rẩy, muốn tránh mà không tránh được.

Chỉ quan hệ tình nhân mới có những cử chỉ thân mật như vậy, nhưng Lisa lại không cảm thấy thế. Trái lại, cô còn có cảm giác bài xích. Vì sao anh lại đối xử với cô như vậy?

Jungkook quăng điện thoại ra xa, bắt đầu hôn điên cuồng lên mặt cô. Thấy cô tỏ ra không muốn phối hợp, anh bất mãn lên tiếng: "Lúc này chống đối là một việc hết sức ngu xuẩn!".

Đúng thế, cô không có phản ứng, anh vẫn có thể buộc cô phải làm theo ý muốn của anh.

Lisa tỉnh dậy, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực. Jungkook đã rời đi từ lúc nào. Nhớ đến câu nói cuối cùng của anh, cô cười cay đắng.

Đàn ông nhiều lúc chỉ thích hợp để người ta mơ tưởng. Bởi vì chỉ khi ở trong mơ, anh ta mới là một người hoàn mỹ. Một khi đã đặt ở ngoài thực tế, kiểu gì cũng nảy sinh vô số những điều không như ý. Nhưng đáng buồn là, cho dù Jungkook có làm bao nhiêu việc khiến cô căm hận, cô vẫn chẳng thể nào ghét được anh.

Lisa trở dậy thay quần áo, rửa mặt rồi mới gọi điện cho em trai. Haruto bắt máy rất nhanh: "Chị, có chuyện gì thế?"

"Em về trường chưa?"

"Em đang trên xe bus rồi."

Giọng nói của em trai khiến Lisa cảm thấy ấm lòng. Haruto không giống những "cậu ấm" nhà giàu thường thấy trên phim ảnh. Tuy từ nhỏ đã được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng nhưng Haruto rất ngoan ngoãn, càng lớn càng hiểu chuyện.

Khi tai hoạ xảy đến với gia đình, Haruto mới mười bốn tuổi, còn Lisa hai mốt tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Thấy chị gái một mình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, Haruto rất biết nghe lời, chưa bao giờ khiến chị phải phiền lòng.

"Hôm qua sao em lại về nhà? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Lisa lo lắng hỏi.

"Không có chuyện gì đâu chị. Tự dưng thấy nhớ chị nên em về thôi, không ngờ số đen như vậy, về mà không gặp được chị." Haruto cười. "Cuối tuần chị phải mua món ăn mà em thích để bù đắp đấy nhé."

Lisa bật cười, "Được rồi, ở trường học phải học hành chăm chỉ, đừng lo lắng những chuyện không đâu nữa. Mọi việc đều đã giải quyết ổn thoả rồi, sẽ không có vấn đề gì nữa đâu."

Nghe chị gái khuyên nhủ, Haruto cũng cảm thấy yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me