LoveTruyen.Me

Never Thought It D Hurt Yoonjin Hidden Couple Shortfic

Việc NamJoon trở lại Seoul như là một luồng gió mới thổi vào mối quan hệ của cả nhóm. TaeHyung và SeokJin có thêm một người gia nhập vào những cuộc nói chuyện liên tù tận về manga và anime, trong khi HoSeok và YoonGi cao hứng khi có thể trực tiếp sáng tác âm nhạc với Namjoon. Chàng trai du học sinh ở Mỹ này từng có mộng làm rapper kiêm producer và cả ba người họ quen nhau trong giới underground khi còn học cấp ba. YoonGi và HoSeok thấy tiếc khi NamJoon quyết định chuyển âm nhạc thành sở thích và chuyên tâm vào chuyện học hành theo ý muốn của ba mẹ, nhưng NamJoon cho rằng việc có đa dạng trải nghiệm sống sẽ giúp cậu viết lời tốt hơn.  

NamJoon đã đúng, YoonGi nghĩ khi nghe những lời bài hát chất chứa nhiều tầng nghĩa của người trẻ hơn. 

Hiện tại NamJoon đang ở tạm nhà SeokJin, và nó trở thành một cái cớ để ba đứa nhỏ nhất có thể ghé qua đó bất cứ lúc nào tụi nó muốn. Đáng lẽ NamJoon sẽ ở trọ nhà YoonGi để thuận tiện việc hợp tác viết nhạc, nhưng nhà chàng trai tóc bạc hà thì bề bộn quá thể và cậu ta vẫn chưa kịp dọn dẹp xong. Ban đầu NamJoon thấy hơi ngại khi phải nhờ anh em đến hỗ trợ, nhưng YoonGi đã khẳng định không muốn dọn cùng với mỗi NamJoon vì có trời mới biết rằng cái cậu hậu đậu ấy có thể phá hoại những thứ gì khi mà chàng trai tóc bạc hà không để ý. YoonGi đã nghĩ đến chuyện nhờ thêm HoSeok và JiMin, nhưng rồi cả bốn người bọn họ chỉ bàn việc dọn dẹp trên lí thuyết chứ chẳng ai thật sự muốn bắt tay vào làm. Tình trạng đó kéo dài thêm hai tuần nữa, trước khi SeokJin mất kiên nhẫn khi nhà anh bị chiếm dụng bởi ba đứa nhỏ nhất và sự đòi hỏi đồ ăn không ngừng mà quyết định tận dụng một ngày nghỉ của mình để giải quyết chuyện này. Hai đứa TaeHyung và JungKook được kêu đến vì tụi nó khỏe nhất nhóm, và dù SeokJin cũng có chút cơ bắp, anh không thật sự muốn phải nai lưng bê đồ trong khi tồn tại trên đời là hai cậu em mà anh hay đùa là mình đã tốn biết bao nhiêu tiền nuôi lớn.

"YoonGi lúc nào cũng trì hoãn việc bắt đầu dọn dẹp, và em ấy chắc chắn sẽ hết năng lượng trước khi làm xong điều đó," SeokJin cam đoan. "Vậy nên nó sẽ là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Anh yêu chú, NamJoon, nhưng anh cần tống chú ra khỏi nhà anh để ba đứa kia không còn đến đây làm tổ."

Đó không phải là chuyện đơn thuần qua nhà một người bạn để giúp dọn dẹp. YoonGi đã hơi cau mày trong khi JiMin nhìn người anh cả đầy lo lắng khi cả lũ đứng trong phòng khách của YoonGi. Nơi đây vốn là căn hộ đầy ắp kỉ niệm của YoonGi và SeokJin; từ khi cả hai là bạn cùng phòng và NamJoon ở căn phòng ngủ còn lại, đến khi họ là một cặp và cậu em quyết định dọn ra chỗ khác để hai người có không gian riêng. SeokJin ngạc nhiên nhìn nội thất trong nhà: nếu lờ đi sự bề bộn với sàn nhà đầy rác và những vật dụng vất lăn lóc thì căn hộ hầu như không thay đổi gì nhiều. Vẫn là những nam châm với vô vàn hình thù và màu sắc trên cửa tủ lạnh, những chậu cây đang héo dần bên cạnh cửa sổ mà SeokJin đã từng chăm bẳm cẩn thận, những con búp bê Matroyshka nằm trên nắp piano được sắp theo kích cỡ lớn dần từ trái sang phải. SeokJin nhìn vào tấm lịch treo gần cửa phòng bếp, ngạc nhiên khi thấy những ghi chú của anh vẫn nằm trên đó. YoonGi thậm chí còn không thèm đổi lịch cho năm mới, SeokJin trầm lặng, không biết nên cảm thấy thế nào về việc này. Từ những cái gối đệm màu hồng và trắng trên ghế sô pha đến những tấm hình của cả hai ngoài phòng khách, tất cả như muốn gào lên rằng chúng vẫn luôn ở yên đây, chờ đợi ngày chủ nhân còn lại của ngôi nhà trở về.

Đã hơn tám tháng rồi đấy, YoonGi à....

SeokJin đưa ánh nhìn phức tạp về phía người con trai tóc bạc hà, và anh cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng, đáp lại điều đó không phải là niềm đau thương đang cuộn trong mắt YoonGi. SeokJin quay đi và bắt đầu phân công việc dọn dẹp cho những người còn lại. Chuyện này có gì không đúng lắm, vì nơi đây bây giờ là nhà của chỉ  YoonGi, không phải của YoonGi và SeokJin. Dù sao thì người trẻ hơn không có ý kiến gì khi nhìn tổ ấm chẳng mấy sạch sẽ được thu dọn dưới sự điều hành của SeokJin, anh cứ thế mà tiếp tục công việc của mình.

Mục tiêu chính của việc dọn dẹp ngày hôm nay là căn phòng cũ của NamJoon, nơi mà YoonGi trưng dụng thành studio sau khi cậu em chuyển ra khỏi căn hộ. Giờ thì YoonGi đã đạt được thành công trong sự nghiệp viết nhạc của mình để có riêng một studio gần đó với những thiết bị âm nhạc hiện đại hơn; tuy vậy, YoonGi vẫn giữ căn phòng này để có thể sáng tác ngẫu hứng ở nhà và NamJoon sẵn sàng tận dụng nó trong thời gian quyết định sẽ ở lại Seoul hay không. Họ cần dời bàn làm việc, kệ sách và một vài đồ nho nhỏ khác ra khỏi phòng để có chỗ cho chiếc giường gập của NamJoon. Một vài món đồ được chuyển sang phòng khách trong khi những thứ còn lại được chuyển vào phòng ngủ của YoonGi. 

Việc bước vào đó khiến SeokJin có phần ngại ngùng. Quá nhiều kí ức thân mật của họ đã diễn ra ở nơi này, đặc biệt là trên chiếc giường đen phủ chăn trắng ở giữa căn phòng. Nhưng khi YoonGi hỏi ý kiến về việc nên sắp xếp những thứ mới chuyển vào như thế nào, SeokJin cảm thấy mình nên quên cảm giác ấy đi để thực hiện nghĩa vụ của một người bạn.

SeokJin tập trung vào công việc sắp xếp mọi thứ trước khi bị phân tâm bởi tia sáng ánh lên từ khung ảnh trên kệ sát bên giường ngủ. Vẫn là tấm hình của YoonGi và SeokJin hạnh phúc bên nhau, nhưng giờ trên khung ảnh ấy có lồng sợi dây chuyền đan qua hai chiếc nhẫn. SeokJin vô thức tiến lại và đặt chúng trong lòng bàn tay trái, dùng ngón trỏ tay phải miết dọc theo đường chữ khắc trong mặt nhẫn.

Roomate.

YoonGi đã tặng nó cho anh trong ngày kỉ niệm ba năm quen nhau, và SeokJin hạnh phúc ngắm nhìn chiếc nhẫn bạch kim với hai vòng kiêm cương nhỏ tạo thành dấu vô cực.

"Roomate? Bình thường chẳng phải người ta hay khắc tên hoặc my love vào nhẫn hơn?" SeokJin nói, không quên nhìn người diện đầy tinh nghịch.

"Bạn cùng phòng là điểm khởi đầu mối quan hệ của chúng ta." YoonGi nở nụ cười hở lợi đầy hạnh phúc khi nhìn ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn trên ngón áp út của SeokJin. "Anh biết đấy, em đã từng quen một vài người, nhưng em cứ bị cuống vào đam mê và hoài bão nên chẳng ai để cho em ấn tượng dài lâu. Em cứ nghĩ mình sẽ chẳng có nổi một mối quan hệ đàng hoàng, cho đến khi em gặp anh. Việc trở thành bạn cùng phòng với anh hạnh phúc đến nỗi em biết, ngoài anh ra, em không muốn chia sẻ phòng ngủ của mình với bất cứ ai đến hết cuộc đời này."

"Min YoonGi, đừng bảo là em đang cầu hôn anh đấy?" SeokJin xoay tay lại để nắm lấy bàn tay YoonGi đang dịu dàng xoa ở bên trên. Mười ngón tay đan vào nhau một cách vừa khít.

"Em đã trực tiếp đeo nhẫn vào ngón áp út của anh, và anh vẫn hỏi em câu đấy?" 

SeokJin mỉm cười trước khuôn mặt giả vờ giận dỗi của YoonGi.

"Thường thì người ta hay quỳ xuống trên một chân khi làm điều đó."

YoonGi bắt đầu đỏ mặt bối rối, và điều đó khiến SeokJin suýt cười thành tiếng. Người nhỏ hơn đã để khung cảnh cầu hôn này diễn ra trong đầu hàng chục lần trước khi quyết định làm nó theo phong cách riêng của mình, và SeokJin với tính cách thích trêu ghẹo người khác thì không để cho chuyện này xảy ra dễ dàng. 

SeokJin nhanh chóng níu tay YoonGi lại trước khi cậu tính khom người xuống làm theo điều anh vừa nói. "Cái đó không quan trọng bằng việc trước khi đeo cho anh chiếc nhẫn, em nên hỏi anh rằng: 'Anh có đồng ý lấy em không?'"

"Câu này thì em đã biết lời đáp rồi." YoonGi cuối cùng đã lấy lại được bình tĩnh. "Anh yêu em, nên câu trả lời sẽ là có."

SeokJin dùng biểu cảm không-thể-tin-được nhìn về người đối diện đang tự mãn vài giây, trước khi khi tiến lại và nhấn cả hai vào một nụ hôn ngọt ngào.

"Anh yêu em, cái đồ tự luyến này."

...

SeokJin chìm đắm trong hồi ức của những tháng ngày tươi đẹp cùng với những nụ hôn say đắm và lời thề hẹn về tương lai. Có chút chua xót nổi lên trong lòng, vì ở một góc độ nào đó, đam mê và hoài bão của YoonGi đã gián tiếp dẫn hai người đến con đường chia lìa, và điều đó thì chẳng khác gì những mối quan hệ trước của cậu ấy ...

SeokJin mơ màng đến độ anh gần như giật nảy mình khi có bàn tay chạm lên vai. SeokJin liền quay lại, và đập vào mắt của anh là gương mặt đầy lo lắng của NamJoon.

"Xin lỗi, hyung. Em đã thử gọi anh nhưng anh không trả lời em."

NamJoon bối rối nhận ra vật SeokJin đang mân mê trên hai bàn tay. Một khoảng ngập ngùng trôi qua trước khi người nhỏ tuổi hơn hỏi:

"Hyung, bây giờ chuyện của anh và YoonGi-hyung như thế nào?"

JiMin, người duy nhất còn lại trong phòng, mím môi không vui khi NamJoon dễ dàng nói ra câu hỏi mà cả đám đã thấp thỏm không dám mở lời. Dù sao thì NamJoon đã không ở đây mà ôm SeokJin khóc suốt đêm sau khi chia tay, không ở đây vực SeokJin dậy lúc anh cứ lặng yên không nói một lời nào, không như những người còn lại trong nhóm phải thay phiên ngủ cùng khi  SeokJin chuyển vào căn hộ mới vì anh không quen với việc chỉ có một mình; JiMin hiểu là NamJoon có góc nhìn khác với tất cả trong chuyện này.

"Mọi thứ đã qua rồi. Giờ tụi anh chỉ là bạn."

SeokJin không nói gì thêm, lặng lẽ quay người đối diện với khung ảnh trên kệ, đặt lại dây chuyền xâu hai chiếc nhẫn về vị trí cũ. Anh dừng ánh nhìn nơi khung hình mà YoonGi đang tươi cười lấy chiếc lá bị vướng vào tóc của SeokJin khi người lớn hơn đang dựa vào vai YoonGi ngủ một giấc êm đềm dưới tán lá của một cây đại thụ. SeokJin khẽ nhắm mắt và thì thầm một điều rất khẽ, khiến NamJoon và JiMin dù đang ở gần đều không nghe được. Nhưng JiMin thì đứng ở phía bên kia giường, và cậu chắc rằng mình đã thấy môi người anh cả vẽ nên hai chữ tạm biệt.

Tạm biệt lời hứa của tương lai, về ngôi nhà và những đứa trẻ

 Tạm biệt những tháng ngày tươi đẹp mà chúng ta đã từng dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me