Never Thought It D Hurt Yoonjin Hidden Couple Shortfic
YoonGi tự hỏi, từ khi nào một người ngang tàng như cậu, lại toàn làm những chuyện mình không muốn.
Chẳng hạn như buổi nói chuyện với NamJoon cách đây hơn 3 tuần. Thi thoảng nhớ lại, YoonGi cảm thấy khó chịu vì đã không cho thằng nhóc láo toét đó một cú đấm vào mặt (dù gì NamJoon cũng đang chờ đợi việc đó, YoonGi khịt mũi nghĩ), gào lên bảo là tránh xa SeokJin ra, biến mẹ nó về Mỹ hay bất kì điều gì tương tự. Nhưng YoonGi đã không làm thế. NamJoon-hết-lòng-vì-bạn-bè không phải là đứa láo toét, và YoonGi đã nói chuyện như một người anh thay vì thằng bạn trai cũ ghen tuông đáng khinh. Chẳng hạn như bây giờ, đứng trước EatJin, nhà hàng kết hợp ẩm thực Hàn và Âu hướng về khách hàng trẻ tuổi, chờ người chủ của nó tan làm. YoonGi tựa lưng vào cánh cửa cuốn đã đóng của tiệm hoa cách đó mấy căn, thầm cảm ơn khí trời ngày hè tháng tám nóng bức đã trở nên dịu lại về đêm, và cả việc SeokJin đã làm ca tối ngày hôm nay. Một vài phút sau khi nhân viên cuối cùng rời đi, toàn bộ ánh đèn trong nhà hàng vụt tắt, rồi SeokJin bước ra và bắt đầu khóa cửa. Dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, khuôn mặt nhìn nghiêng của SeokJin nổi bật với đôi mắt đen tròn lấp lánh, sống mũi thẳng tắp và đôi môi dày lúc nào cũng hồng hào đầy sức sống. YoonGi im lặng ngắm nhìn anh, cậu chợt nhận ra là mình sẽ luôn sẵn sàng chờ đợi người này, kể cả trong trưa hè nóng bức. SeokJin ngâm nga giai điệu của "Mùa thu bên ngoài bưu điện", dáng vẻ ung dung thoải mái hoàn toàn không biết có người đang nhìn mình. YoonGi khẽ cau mày trước sự không phòng bị của người kia, nhớ lại cách SeokJin từng bị mấy cô nàng hậu bối rình chờ sau mỗi buổi giảng bài thời đại học, không khỏi khó chịu mà đập tay lên cửa cuốn để đánh tiếng. SeokJin giật mình quay lại trước tiếng rầm bất ngờ, hai tay liền gập trước ngực trong khi cả người khom lại, vì hoảng hồn nhiều hơn là vào thế cố thủ. Gương mặt anh đầy lo lắng nhìn vào nơi âm thanh vừa phát ra, trong đầu bỗng nhớ đến con phố với hầu hết tiệm đã đóng cửa này thưa người như thế nào lúc nửa đêm. SeokJin dường như nghe được tiếng tim mình đập thình thịch những nhịp vồ vã trong không gian tĩnh lặng. Chỉ khi người con trai đang đứng trong góc tối bước vào vùng sáng dưới cột đèn cách đó một vài mét, SeokJin mới nở nụ cười đầy nhẹ nhõm:"Lần sau làm ơn lên tiếng trước đi YoonGi! Em làm anh suýt lên cơn trụy tim đó.""Anh nên cẩn thận hơn mới đúng." YoonGi bước về phía SeokJin, hai chân mày dí sát nhau hơn bao giờ hết. "Đã biết đường này về đêm vắng thì phải quan sát xung quanh trước khi đóng cửa, đề phòng xem có ai đang rình ở ngoài không. Anh sẽ làm gì nếu người đứng ngoài hôm nay không phải là em mà là ...""Rồi rồi," SeokJin phẩy tay ngắt lời YoonGi như thường lệ. Anh thuộc kiểu hay lo lắng thái quá cho người khác, nhưng lại gạt đi nếu ai đó làm điều tương tự với mình. "Anh sẽ cẩn thận hơn vào lần sau," SeokJin thêm vào khi thấy YoonGi vẫn tiếp tục cau mày. Anh không quên dùng nụ cười ngọt ngào mà anh biết luôn làm người đối diện xiêu lòng khi chuyển chủ đề bằng câu hỏi khác: "Em đang làm gì ở đây? Chờ anh?""Không. Em chỉ là đang buồn rầu nhận ra tiệm ăn yêu thích của mình đã đóng cửa trong khi em đang cực kì đói bụng và cần một ai đi ăn cùng lúc nửa đêm." YoonGi nói với điệu bộ châm chọc. "Tất nhiên là em đang chờ anh rồi, hyung." SeokJin cố gắng không thể hiện bất kì cảm xúc nào trên mặt, nhưng cái cách miệng anh mở ra rồi nhanh chóng khép lại không qua được mắt YoonGi. Trước khi SeokJin kịp đưa ra lời từ chối thì cậu nhanh chóng tiếp lời: "Anh còn nợ em một buổi hẹn khi hủy buổi xem phim tại nhà của tụi mình." "Anh không định như thế. Anh đột nhiên bận, chuyện nhà hàng, em biết mà ...""Và anh vẫn có thời gian đi mua sắm với JiMin và HoSeok ngay ngày hôm sau, em ngờ đấy." SeokJin nhìn đôi mắt đang nheo lại của người đối diện, ngại ngùng không biết nên tiếp lời như thế nào. "YoonGi à, anh ..." "Hyung, không cần phải giải thích. Không khó để nhận biết khi anh đang cố tránh ai đó. Anh không bao giờ hủy hẹn bất ngờ mà không hẹn bù lại vào bữa khác."YoonGi nhìn SeokJin giờ đang dán mắt vào chiếc ủng đen bên chân trái đang cọ vào bên còn lại, miệng lầm bầm hai chữ xin lỗi nhỏ xíu mà người đối diện cố gắng lắm mới nghe ra. Cậu liền mất kiên nhẫn kéo anh đi, bỏ mặc người theo sau vì ngạc nhiên nhìn miết cổ tay mình đang bị nắm lấy.
YoonGi chợt nhớ về mỗi lần đến đây trong quá khứ, SeokJin luôn cố gắng đút cho cậu ssam mà anh tự làm. YoonGi dù đỏ mặt càm ràm nhưng cuối cùng vẫn há miệng và ăn chúng một cách ngon lành. Bây giờ thì SeokJin không làm thế, và YoonGi có chút chạnh lòng khi nghĩ đến khả năng ảnh sẽ làm điều đó cho NamJoon trong tương lai. Nhưng cậu biết rồi mình sẽ phải học cách làm quen với những chuyện như thế khi SeokJin lên tiếng lúc cả hai rời khỏi nhà hàng:"Em thật sự ổn với chuyện này?"YoonGi nghĩ về câu mà bản thân từng miễn cưỡng nói với NamJoon, và lặp lại nó lần nữa."Bất kì điều gì khiến cho anh hạnh phúc."Và YoonGi biết, lần này lời nói của cậu là hoàn toàn chân thành.
...
*khủng hoảng tồn tại (existential crisis): giai đoạn mà một cá thể bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa, mục đích hay giá trị của cuộc đời mình. Thường đi kèm với trầm cảm và suy nghĩ tiêu cực, nhưng không phải trường hợp nào cũng thế.
Chẳng hạn như buổi nói chuyện với NamJoon cách đây hơn 3 tuần. Thi thoảng nhớ lại, YoonGi cảm thấy khó chịu vì đã không cho thằng nhóc láo toét đó một cú đấm vào mặt (dù gì NamJoon cũng đang chờ đợi việc đó, YoonGi khịt mũi nghĩ), gào lên bảo là tránh xa SeokJin ra, biến mẹ nó về Mỹ hay bất kì điều gì tương tự. Nhưng YoonGi đã không làm thế. NamJoon-hết-lòng-vì-bạn-bè không phải là đứa láo toét, và YoonGi đã nói chuyện như một người anh thay vì thằng bạn trai cũ ghen tuông đáng khinh. Chẳng hạn như bây giờ, đứng trước EatJin, nhà hàng kết hợp ẩm thực Hàn và Âu hướng về khách hàng trẻ tuổi, chờ người chủ của nó tan làm. YoonGi tựa lưng vào cánh cửa cuốn đã đóng của tiệm hoa cách đó mấy căn, thầm cảm ơn khí trời ngày hè tháng tám nóng bức đã trở nên dịu lại về đêm, và cả việc SeokJin đã làm ca tối ngày hôm nay. Một vài phút sau khi nhân viên cuối cùng rời đi, toàn bộ ánh đèn trong nhà hàng vụt tắt, rồi SeokJin bước ra và bắt đầu khóa cửa. Dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, khuôn mặt nhìn nghiêng của SeokJin nổi bật với đôi mắt đen tròn lấp lánh, sống mũi thẳng tắp và đôi môi dày lúc nào cũng hồng hào đầy sức sống. YoonGi im lặng ngắm nhìn anh, cậu chợt nhận ra là mình sẽ luôn sẵn sàng chờ đợi người này, kể cả trong trưa hè nóng bức. SeokJin ngâm nga giai điệu của "Mùa thu bên ngoài bưu điện", dáng vẻ ung dung thoải mái hoàn toàn không biết có người đang nhìn mình. YoonGi khẽ cau mày trước sự không phòng bị của người kia, nhớ lại cách SeokJin từng bị mấy cô nàng hậu bối rình chờ sau mỗi buổi giảng bài thời đại học, không khỏi khó chịu mà đập tay lên cửa cuốn để đánh tiếng. SeokJin giật mình quay lại trước tiếng rầm bất ngờ, hai tay liền gập trước ngực trong khi cả người khom lại, vì hoảng hồn nhiều hơn là vào thế cố thủ. Gương mặt anh đầy lo lắng nhìn vào nơi âm thanh vừa phát ra, trong đầu bỗng nhớ đến con phố với hầu hết tiệm đã đóng cửa này thưa người như thế nào lúc nửa đêm. SeokJin dường như nghe được tiếng tim mình đập thình thịch những nhịp vồ vã trong không gian tĩnh lặng. Chỉ khi người con trai đang đứng trong góc tối bước vào vùng sáng dưới cột đèn cách đó một vài mét, SeokJin mới nở nụ cười đầy nhẹ nhõm:"Lần sau làm ơn lên tiếng trước đi YoonGi! Em làm anh suýt lên cơn trụy tim đó.""Anh nên cẩn thận hơn mới đúng." YoonGi bước về phía SeokJin, hai chân mày dí sát nhau hơn bao giờ hết. "Đã biết đường này về đêm vắng thì phải quan sát xung quanh trước khi đóng cửa, đề phòng xem có ai đang rình ở ngoài không. Anh sẽ làm gì nếu người đứng ngoài hôm nay không phải là em mà là ...""Rồi rồi," SeokJin phẩy tay ngắt lời YoonGi như thường lệ. Anh thuộc kiểu hay lo lắng thái quá cho người khác, nhưng lại gạt đi nếu ai đó làm điều tương tự với mình. "Anh sẽ cẩn thận hơn vào lần sau," SeokJin thêm vào khi thấy YoonGi vẫn tiếp tục cau mày. Anh không quên dùng nụ cười ngọt ngào mà anh biết luôn làm người đối diện xiêu lòng khi chuyển chủ đề bằng câu hỏi khác: "Em đang làm gì ở đây? Chờ anh?""Không. Em chỉ là đang buồn rầu nhận ra tiệm ăn yêu thích của mình đã đóng cửa trong khi em đang cực kì đói bụng và cần một ai đi ăn cùng lúc nửa đêm." YoonGi nói với điệu bộ châm chọc. "Tất nhiên là em đang chờ anh rồi, hyung." SeokJin cố gắng không thể hiện bất kì cảm xúc nào trên mặt, nhưng cái cách miệng anh mở ra rồi nhanh chóng khép lại không qua được mắt YoonGi. Trước khi SeokJin kịp đưa ra lời từ chối thì cậu nhanh chóng tiếp lời: "Anh còn nợ em một buổi hẹn khi hủy buổi xem phim tại nhà của tụi mình." "Anh không định như thế. Anh đột nhiên bận, chuyện nhà hàng, em biết mà ...""Và anh vẫn có thời gian đi mua sắm với JiMin và HoSeok ngay ngày hôm sau, em ngờ đấy." SeokJin nhìn đôi mắt đang nheo lại của người đối diện, ngại ngùng không biết nên tiếp lời như thế nào. "YoonGi à, anh ..." "Hyung, không cần phải giải thích. Không khó để nhận biết khi anh đang cố tránh ai đó. Anh không bao giờ hủy hẹn bất ngờ mà không hẹn bù lại vào bữa khác."YoonGi nhìn SeokJin giờ đang dán mắt vào chiếc ủng đen bên chân trái đang cọ vào bên còn lại, miệng lầm bầm hai chữ xin lỗi nhỏ xíu mà người đối diện cố gắng lắm mới nghe ra. Cậu liền mất kiên nhẫn kéo anh đi, bỏ mặc người theo sau vì ngạc nhiên nhìn miết cổ tay mình đang bị nắm lấy.
~ * ~
YoonGi chợt nhớ về mỗi lần đến đây trong quá khứ, SeokJin luôn cố gắng đút cho cậu ssam mà anh tự làm. YoonGi dù đỏ mặt càm ràm nhưng cuối cùng vẫn há miệng và ăn chúng một cách ngon lành. Bây giờ thì SeokJin không làm thế, và YoonGi có chút chạnh lòng khi nghĩ đến khả năng ảnh sẽ làm điều đó cho NamJoon trong tương lai. Nhưng cậu biết rồi mình sẽ phải học cách làm quen với những chuyện như thế khi SeokJin lên tiếng lúc cả hai rời khỏi nhà hàng:"Em thật sự ổn với chuyện này?"YoonGi nghĩ về câu mà bản thân từng miễn cưỡng nói với NamJoon, và lặp lại nó lần nữa."Bất kì điều gì khiến cho anh hạnh phúc."Và YoonGi biết, lần này lời nói của cậu là hoàn toàn chân thành.
...
*khủng hoảng tồn tại (existential crisis): giai đoạn mà một cá thể bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa, mục đích hay giá trị của cuộc đời mình. Thường đi kèm với trầm cảm và suy nghĩ tiêu cực, nhưng không phải trường hợp nào cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me