New Naruhina Theo Con Song Bien
Hinata là cô gái trẻ mới bước sang tuổi 17.Cô là con gái trong một gia đình nhất nhì của thành phố nhỏ.Tuy vậy,cô không hề kiêu ngạo mà ngược lại cô cực kì tốt bụng,là tiểu thư của nhà Hyuga nhưng cô lại bị người cha mình ghẻ lạnh vì quá mềm yếu,cô luôn tìm mọi cách để chứng minh cho cha mình thấy cô không hề yếu đuối.Lúc mẹ cô đang mang thai cô,vì hôm đó bà đi mua một ít đồ,cơn đau kéo đến khiến bà không chịu nổi rồi phải sinh non.Cô được ra đời trước 3 đáng trước dự tính,tưởng chừng cô sẽ không qua khỏi nhưng phép màu đã đến với thiên thần nhỏ ấy.Và lúc ấy bà sinh khó nên đã mất.Có cái này cũng mất cái kia,chỉ mới 17 tuổi nhưng cô lại mắc căn bệnh về tim mạch khiến cô ngày đêm xoay sở suốt.Cô cũng không yếu như cha cô nghĩ,cô mắc bệnh tim nhưng việc gì cũng làm được trừ những việc quá sức cho phép của tim.Cô gái nhỏ với niềm mơ ước được giúp đỡ tất cả những người bị thiếu tình thương từ gia đình và xã hội vì hơn hết cô là người đã từng trải qua khoảng thời gian ấy.Như bao ngày :Cô thường giành thời gian để đến tiệm sách nhỏ dưới thị trấn cách đó cũng khá xa.Vì không muốn mọi người cảm thấy khó chịu khi cô đến nên muốn đi đâu hay làm gì cô cũng đi đến một nơi thật xa không ai quen biết để có thể nhẹ lòng được phần nào." A...!"
" Hôm nay mình phải mua hoa để thăm mộ mẹ " Giọng nói trong trẻo,ấm áp của cô nghe thật dịu dàng." À....Mau lên mình còn phải làm thêm nữa."Cô nhanh chân đi đến cửa hàng hoa quen thuộc dưới thị trấn." Ino,chào cậu "" Ồ...Hinata,cậu khỏe chứ ? "" Tớ vẫn ổn,cậu lấy cho tớ một bó hoa lài nha "Hinata mò tay vào túi áo lục lọi."Hả ??? " Cô nói thầm trong miệng."Sao thế Hinata ? Quên mang ví hả ? "" Ừm..." Cô cúi đầu." Xin lỗi Ino,nhưng lần sau tớ đến rồi mua lại bó hoa này được chứ? "" Hinata,cậu nói gì vậy ? Cứ cầm lấy đi,khi nào có tiền cậu trả lại cho tớ sau cũng được mà "" Không đâu,tớ nhất định sẽ mua chúng mà cậu đừng làm vậy mà " Hinata lúng túng cười nhẹ rồi bước ra ngoài cửa tiệm." Ể !!! Nhớ lại thì mình có mang theo ví mà " Cô cau mày suy nghĩ." Hay là cậu thanh niên hồi nãy "Quay lại trước đó :Trên đường đi cô bị cậu thanh niên làm ngã bịch xuống đất,đồ đạc rơi lung tung,có lẽ lúc đó ví cô cũng rơi ra không chừng.Ngước lên,cô thấy cậu thanh niên mặt mũi đều bị che kín,riêng đôi mắt xanh cùng với những cọng tóc vàng lộ ra là thấy được. " Xin lỗi " giọng nói khàn khàn của cậu thanh niên cất lên "Ừm..." Cô nhìn hắn chưa kịp nói hết lời thì cậu ta bỏ điHiện tại :
"Hy vọng nó vẫn còn ở đó "Cô chạy đến chỗ đó lay hoay tìm mãi vẫn không thấy." Ha.... 2 tháng lương của mình " cô thở dài kèm với gương mặt tối sầm lại." Mình định sẽ dùng số tiền đó để xoay sở cuộc sống riêng mà..."Là tiểu thư của nhà giàu, nhưng không phải lúc nào cô cũng dùng tiền của cha,cô thường cất giữ số tiền mà cha cho để mua bánh kẹo,quần áo,đồ ăn cho trẻ em và người già trong viện dưỡng lão." Không thể nào,chắc chắn vẫn còn ở đây " Cô tìm mãi đến tận 1 tiếng vẫn chưa thấy chiếc ví của mình." Đây là ví của cô ? " 'A...giọng nói đó...' cô nghĩ trong lòng" À,vâng ! Đây là ví của tôi " Anh đưa ví lại cho cô,cô ríu ra ríu rít cảm ơn không ngừng" Sao cậu biết đây là ví của tôi " Hắn ta im lặng rồi rời đi." Nè...... cô.... gái...." Giọng nói của bà lão gọi cô
" Vâng,bà cần cháu giúp gì ạ ? " " Cậu...ta....ở đây...khét tiếng...là ăn trộm....cô cần cẩn thận..... Đừng có tiếp xúc với cậu ta....." Bà lão với giọng nói run run."Dạ vâng" Cô hơi thắc mắc vì trông cậu ta tử tế đâu giống như một tên trộm ? Cậu ta còn đưa ví cho cô mà.Trong bệnh viện :
" Chào Hinata " " Ồ vâng, chào Sakura "" Cậu lại mua thêm quà bánh à "" ừ,tớ thường tới đây 2 lần mỗi tháng mà "" Vậy cậu đi trước đi nha,tớ cần qua khu chữa trị cho bệnh nhân "Khu cho người không có nơi ở ?" A...là chị Hinata kìa " Các em nhỏ đồng thanh kêu lên và chạy đến chỗ cô.Các em nhỏ ở đây rất ngoan,đợi cô cho mới đến nhận lấy chứ không cầm rồi lấy liền.Các cụ bà ở đây trông như vậy thôi chứ cũng khá khỏe nha,bà cũng hay phụ các nhân viên ở đây những công việc nhỏ như cho các em nhỏ ăn." Sao anh Naruto vẫn chưa tới nhỉ " " Nè nè,anh Naruto cũng rất bận chứ không rảnh mà ngày nào cũng đến đây với chúng ta đâu " cô bé nhanh nhẹn trả lời" Ò.." cậu bé buồn hiu" Naruto ? Là ai vậy các em " Hinata cất giọng hỏi" Anh ấy cũng hay đến đây cho tụi em đồ ăn lắm,anh ấy cũng tốt bụng nữa"Cô bé lớn tuổi nhất trong đó bắt đầu nhìn xung quanh cô và nói" Hehehe,chị với anh ấy nhìn cũng xứng đôi lắm nha "" E...em nói gì vậy ? " Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua,tay cọ sát vào nhau " Sao chị đỏ mặt vậy,à chị kết anh ấy rồi đúng không" " C...các em nói gì vậy,c..chị vế trước đây""Hỏ,chị ầy giận rồi hả " cậu bé lên tiếng"Không không,hahahaha chị ấy ngại đỏ cả mặt rồi " cô bé cười không ngừng
" Hôm nay mình phải mua hoa để thăm mộ mẹ " Giọng nói trong trẻo,ấm áp của cô nghe thật dịu dàng." À....Mau lên mình còn phải làm thêm nữa."Cô nhanh chân đi đến cửa hàng hoa quen thuộc dưới thị trấn." Ino,chào cậu "" Ồ...Hinata,cậu khỏe chứ ? "" Tớ vẫn ổn,cậu lấy cho tớ một bó hoa lài nha "Hinata mò tay vào túi áo lục lọi."Hả ??? " Cô nói thầm trong miệng."Sao thế Hinata ? Quên mang ví hả ? "" Ừm..." Cô cúi đầu." Xin lỗi Ino,nhưng lần sau tớ đến rồi mua lại bó hoa này được chứ? "" Hinata,cậu nói gì vậy ? Cứ cầm lấy đi,khi nào có tiền cậu trả lại cho tớ sau cũng được mà "" Không đâu,tớ nhất định sẽ mua chúng mà cậu đừng làm vậy mà " Hinata lúng túng cười nhẹ rồi bước ra ngoài cửa tiệm." Ể !!! Nhớ lại thì mình có mang theo ví mà " Cô cau mày suy nghĩ." Hay là cậu thanh niên hồi nãy "Quay lại trước đó :Trên đường đi cô bị cậu thanh niên làm ngã bịch xuống đất,đồ đạc rơi lung tung,có lẽ lúc đó ví cô cũng rơi ra không chừng.Ngước lên,cô thấy cậu thanh niên mặt mũi đều bị che kín,riêng đôi mắt xanh cùng với những cọng tóc vàng lộ ra là thấy được. " Xin lỗi " giọng nói khàn khàn của cậu thanh niên cất lên "Ừm..." Cô nhìn hắn chưa kịp nói hết lời thì cậu ta bỏ điHiện tại :
"Hy vọng nó vẫn còn ở đó "Cô chạy đến chỗ đó lay hoay tìm mãi vẫn không thấy." Ha.... 2 tháng lương của mình " cô thở dài kèm với gương mặt tối sầm lại." Mình định sẽ dùng số tiền đó để xoay sở cuộc sống riêng mà..."Là tiểu thư của nhà giàu, nhưng không phải lúc nào cô cũng dùng tiền của cha,cô thường cất giữ số tiền mà cha cho để mua bánh kẹo,quần áo,đồ ăn cho trẻ em và người già trong viện dưỡng lão." Không thể nào,chắc chắn vẫn còn ở đây " Cô tìm mãi đến tận 1 tiếng vẫn chưa thấy chiếc ví của mình." Đây là ví của cô ? " 'A...giọng nói đó...' cô nghĩ trong lòng" À,vâng ! Đây là ví của tôi " Anh đưa ví lại cho cô,cô ríu ra ríu rít cảm ơn không ngừng" Sao cậu biết đây là ví của tôi " Hắn ta im lặng rồi rời đi." Nè...... cô.... gái...." Giọng nói của bà lão gọi cô
" Vâng,bà cần cháu giúp gì ạ ? " " Cậu...ta....ở đây...khét tiếng...là ăn trộm....cô cần cẩn thận..... Đừng có tiếp xúc với cậu ta....." Bà lão với giọng nói run run."Dạ vâng" Cô hơi thắc mắc vì trông cậu ta tử tế đâu giống như một tên trộm ? Cậu ta còn đưa ví cho cô mà.Trong bệnh viện :
" Chào Hinata " " Ồ vâng, chào Sakura "" Cậu lại mua thêm quà bánh à "" ừ,tớ thường tới đây 2 lần mỗi tháng mà "" Vậy cậu đi trước đi nha,tớ cần qua khu chữa trị cho bệnh nhân "Khu cho người không có nơi ở ?" A...là chị Hinata kìa " Các em nhỏ đồng thanh kêu lên và chạy đến chỗ cô.Các em nhỏ ở đây rất ngoan,đợi cô cho mới đến nhận lấy chứ không cầm rồi lấy liền.Các cụ bà ở đây trông như vậy thôi chứ cũng khá khỏe nha,bà cũng hay phụ các nhân viên ở đây những công việc nhỏ như cho các em nhỏ ăn." Sao anh Naruto vẫn chưa tới nhỉ " " Nè nè,anh Naruto cũng rất bận chứ không rảnh mà ngày nào cũng đến đây với chúng ta đâu " cô bé nhanh nhẹn trả lời" Ò.." cậu bé buồn hiu" Naruto ? Là ai vậy các em " Hinata cất giọng hỏi" Anh ấy cũng hay đến đây cho tụi em đồ ăn lắm,anh ấy cũng tốt bụng nữa"Cô bé lớn tuổi nhất trong đó bắt đầu nhìn xung quanh cô và nói" Hehehe,chị với anh ấy nhìn cũng xứng đôi lắm nha "" E...em nói gì vậy ? " Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua,tay cọ sát vào nhau " Sao chị đỏ mặt vậy,à chị kết anh ấy rồi đúng không" " C...các em nói gì vậy,c..chị vế trước đây""Hỏ,chị ầy giận rồi hả " cậu bé lên tiếng"Không không,hahahaha chị ấy ngại đỏ cả mặt rồi " cô bé cười không ngừng
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me