LoveTruyen.Me

New Valorant Vu Tru Moi

                        Mở đầu khung cảnh là một đống đổ nát khói lửa hỗn loạn trong màn đêm, một căn nhà đã bị phá tan, dần dần miếng bê tông to vỡ rung chuyển *tiếng thở gấp: "pft...ha...ha, ok, hự!!!!" một thanh niên chừng 17 tuổi bị đè sau phiến bê tông, căn nhà của anh ta đang bị phá hủy, anh ta đang cố gắng đứng dậy trong đống hoang tàn đổ nát.
                        "Mình...là ai...?" mở mắt nhìn trước mặt, đó là một khoảng hố sâu và rộng tầm 1km, nhìn xung quanh những ngôi nhà xung quanh hố bị phá hủy, tiếng khóc, tiếng gào thét thảm thiết, tiếng cứu hộ, nhưng anh ấy không thể nghe được những thứ đó, chỉ một tiếng biêng biêng như bị ù tai, bất giác anh ấy cảm thấy có gì đó không ổn, cho tay chạm phần gáy tóc phía sau...máu, *bịch - anh ta ngã quỵ xuống, nằm xuống kiệt sức, mắt mờ dần dần, anh ta thấy được ai đó đang bước tới, dần anh ta nghe được những âm thanh lạ.
                      "thưa ngài...chúng tôi tìm thấy người bị thương đây", "cấp cứu, khẩn trương","cầm máu, di chuyển nhanh","có vật lạ phía sau gáy anh ta","một tinh thể Radianite, đừng rút ra, anh ta sẽ chết vì mất máu đấy", tất cả những lời nói nhanh gấp dồn dập của cứu hộ đang lấn áp vào tai anh trong trạng thái mơ hồ "thưa chỉ huy, có vẻ anh ta không thể sống sót đâu", một giọng nói quen thuộc anh ta không thể nghe rõ mắt cũng khó nhìn được chỉ biết mờ mờ người con gái tóc dài, áo dài quấn châu á, giơ tay phát ra ánh sáng "anh ta đã hấp thụ Radianite, bằng mọi giá phải cứu được, bằng....mọi....giá....phải..." anh ấy đã ngất đi không thể nghe thêm được điều gì nữa. 

                       Mở mắt ra..anh ta thấy mờ mờ hình ảnh căn phòng màu trắng, nhìn sang phải thấy cửa sổ kính cao có bàn, lọ hoa, cái máy...anh ta không thể biết đang đo cho anh ấy, nhìn sang phải thấy một người con gái châu á ngồi trên ghế, đang ngủ gục trên giường mình, chờ đã, đây là bệnh viện, anh ta ngồi dậy nghe chừng rất khó khăn, sờ phía sau gáy rồi nhìn...không có máu, nhưng cảm giác cứng cứng, không thể tin được, hoảng hốt cho tay ra đằng sau sờ xem là cái gì như kim loại vậy.

                      - Dậy rồi à?- cô gái đã tỉnh từ lúc nào không biết, đang nhìn anh ta với đôi mắt hiếu kì

                      - Anh không cần phải tìm hiểu đâu, đó là thiết bị giúp tinh thể phóng xạ Radianite bị kẹt trong đầu của cậu không làm ảnh hưởng đến cậu - cô ấy mỉm cười nhẹ hút hồn, đứng dậy đi vào gần cửa kính bên phải - tôi là Wei Lingying, chỉ huy bên đội cứu hộ anh tên là gì vậy?

                      Rất mệt mỏi, cố gắng ngồi cho thẳng, quá nhiều thông tin cùng lúc trong não anh ấy, anh ta mở miệng tính nói gì đó

                     - À cũng phải thôi, anh đã ngủ suốt 1 năm rồi còn gì, tôi chờ anh thêm vài ngày nữa cũng được - vừa nói cô vừa bước ra cửa chính

                     - Tôi...không nhớ!- câu trả lời yếu ớt của cậu khiến Wei ngạc nhiên

                    - Cậu có thể nói được rồi sao, bình phục nhanh thật đấy - wei đi quay lại ngồi vào ghế - cậu có nhớ điều gì về bản thân không?

                    - Tôi...tôi... - từng chữ ấp úng vì chưa nắm bắt được tình hình

                   Cô ấy ngắt lời anh, lấy trong túi áo cái dây chuyền đặt lên tay anh ấy

                    - Đây là của anh, đúng chứ? anh có nhớ gì không?
                   Ngắm dây chuyền một lúc rồi mở mắt nghiêm túc nhìn thẳng mắt Wei Lingying nói:

                    - Tôi là Moon, tôi chỉ nhớ vậy!

                   Một tuần trôi qua, Moon đã bình phục hoàn toàn, quần áo chỉnh chu như những thanh niên mới nổi ở độ tuổi mới lớn, anh ta đứng trước tập đoàn KINGDOM ( Wei Lingying đã đưa anh ấy địa chỉ và vé vào trụ sở chính ). Qua bảo vệ hơi khó khăn vì trẻ con không được phép vào đây chơi, đưa bảo vệ tấm thể đó, anh ấy mới được vào nhưng không ngờ, ông bảo vệ phân thêm người khác đi cùng. Một tập đoàn lớn, một công ti lớn, một môi trường rộng lớn, không thể ngờ anh ấy được đứng ở đây, Moon cảm giác như mình đã lớn và trưởng thành tính làm việc ở đây (anh ấy không nhớ cả tuổi tác với nghề hiện tại, người thân cũng vậy). Bảo vệ dẫn vào một căn phòng khóa bằng giác mạc với giọng nói lạ như kiểu kí hiệu vậy, "Chào ngài, khách VIP tới rồi". cánh cửa mở ra như một lớp kim loại dày đặc cùng các bánh răng chuyển động với nhau, bảo vệ ra hiệu cho anh ấy vào trong, nhưng khi bước vào, cửa đóng ngay lại. Bỡ ngỡ nhìn xung quanh, bể cá, Moon thích cá, nhìn lượn xung quanh đẹp đẹp, cái mặt kính dài trước mặt là một khu rộng lớn, nhưng có mỗi con chuột bé xíu đang ăn lạc, anh ngồi xuống tò mò nhìn, con chuột nhìn anh ấy, "SẬP" một con rắn lớn màu xanh lá ngoạm chết con chuột ngay trước mắt anh ta, giật mình ngã lùi ra sau, kinh hãi vì con rắn to đó nhìn chằm chằm anh.

                       - Nó thật tuyệt đẹp nhỉ? - giọng nói người phụ nữ trung niên ở sau lưng tóc ngắn ngang vai, khiến anh ta rùng mình vội vã đứng thẳng dậy, cô ấy tiếp - Anh chắc là người đặc vụ Sage nhắc tới

                       - D...d....dạ? - tim đập nhanh, hơi thở gấp, anh ấy vẫn chưa hết sợ cảnh hù vừa rồi, và không hiểu Sage là ai.

                      Cô ấy yêu cầu Moon đi vào phòng huấn luyện, theo bản đồ cô ấy đưa cho anh ta đi xuống 2 tầng dưới. Vừa đi vừa nhìn bản đồ, "Bụp" ,"ui da" anh đã va phải ai đó, "xin lỗi, tôi rất bận, thông cảm nha anh bạn", một người tóc con sâu da đen chạy đâm vào tôi, anh ta lại chạy vụt đi..."hm" anh ta để quên cái huy hiệu hình chữ "V". Đến phòng đó, Moon tính gõ cửa mà cửa tự động mở, trước mặt là một khẩu súng đang chĩa thẳng mặt "ĐOÀNG"

                      Chuyện gì đã sảy ra vậy? điều gì đã xảy đến với anh ta? Sage là ai? cô gái tóc ngắn đó, tổ chức đó là gì vậy? mời các bạn cmt và chờ đợi, hãy theo dõi tôi và tôi sẽ ra Chap đầu tiên sớm nhất có thể nhé♥

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me