Newjeans Jeanz Sao Troi Va Binh Minh
nàng ấy ngồi rất xa, chỉ xoay đầu cho cô một ánh mắt lạnh lùng rồi quay phắt đi như thể Minji là viên đá cuội nhơ nhuốc bên đường.
- - -
Tình hình tại Học viện Eldranstone đột nhiên trở nên căng thẳng khi một vài học viên được phát hiện bị đóng băng hoàn toàn, cơ thể họ cứng ngắc trong một lớp băng trắng như tuyết, lạnh đến mức ngay cả những ngọn lửa mạnh nhất cũng không thể làm tan chảy.Lớp băng đặc biệt này được xác định là loại băng chỉ có thể bị phá vỡ bằng 'lửa địa ngục' - một loại lửa siêu hiếm và cực kỳ nguy hiểm, chỉ những phù thủy quyền năng nhất mới có thể tạo ra.Sự xuất hiện của nó làm mọi người hoảng loạn, và không biết tin đồn truyền tai ở đâu tới, mọi nghi ngờ nhanh chóng hướng về phía Minji.Minji sở hữu phép thuật mạnh mẽ và có năng khiếu liên quan đến băng, điều đó không còn là bí mật kể từ khi cuộc thử nghiệm ấy diễn ra.Những học viên thuộc Serpentfall thường được đào tạo về các loại phép thuật mạnh mẽ, và Minji là một trong những học viên xuất sắc nhất, điều đó cũng được chứng minh qua cách cô vượt qua buổi thử nghiệm.Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã thể hiện tài năng vượt trội trong việc điều khiển nguyên tố băng, và điều đó đã khiến không ít người ghen tị, thậm chí sợ hãi.Nhưng Minji chưa bao giờ nghĩ rằng khả năng của mình sẽ trở thành cớ để mọi người quay lưng với cô.Lời đồn bắt đầu lan nhanh trong Học viện.Những ánh mắt dò xét, những lời thì thầm sau lưng cô ngày càng trở nên rõ rệt hơn.Các học viên từ những nhà khác, thậm chí cả một số người thuộc Serpentfall, đều tỏ ra nghi ngờ. Họ tránh mặt cô trong các hành lang, bàn tán khi cô đi qua, và thậm chí có người còn gọi cô là "quái vật".Sự kỳ thị này khiến Minji cảm thấy mình dường như đang bị cô lập hoàn toàn.Lucian, như thường lệ, ở bên cạnh Minji trong suốt thời gian này. Anh luôn xuất hiện đúng lúc, với ánh mắt đầy cảm thông và lời nói nhẹ nhàng an ủi. "Minji, em biết rằng em không phải người làm chuyện đó, đúng không? Đừng để những lời đồn thổi làm ảnh hưởng đến em."Minji ngồi lặng yên trong thư viện, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng và mệt mỏi. "Nhưng họ đang nói về tôi, Lucian... Họ tin rằng tôi có liên quan. Anh cũng thấy rồi mà, không ai tin tôi cả."Lucian đặt tay lên vai cô, nở một nụ cười tự tin. "Không quan trọng người khác nghĩ gì, Minji. Anh tin em. Anh biết rõ con người em và khả năng của em hơn bất cứ ai. Em không cần phải lo lắng về những lời đồn vô căn cứ đó."Minji nhìn Lucian, ánh mắt cô khẽ dao động. Trong khoảnh khắc này, sự hỗ trợ và lời an ủi của Lucian là nguồn động lực duy nhất mà cô có.Hanni đã không còn ở bên cạnh cô như trước nữa. Kể từ cuộc nói chuyện căng thẳng lần trước, giữa họ xuất hiện một vết rạn khó lành.Hanni không còn đến tìm Minji, và điều đó làm cô cảm thấy trống vắng và lạc lõng. Cô muốn tin rằng Lucian thực sự là người duy nhất cô có thể dựa vào lúc này."Lucian, tôi... thật sự không biết phải làm gì." Minji thở dài, giọng nói của cô run rẩy. "Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát."Lucian khẽ cúi xuống, ánh mắt anh sáng lên với vẻ nghiêm túc. "Minji, em có thể tin tưởng anh. Anh luôn ở đây vì em, dù có chuyện gì xảy ra. Và... Anh cũng có điều này muốn nói với em."Minji ngước nhìn Lucian, tim cô đập nhanh hơn khi cảm nhận được bầu không khí đột ngột thay đổi. Lucian ngập ngừng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, ánh mắt anh sâu thẳm như muốn xuyên thấu vào trái tim cô."Minji, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta. Từ lâu rồi, anh luôn cảm thấy có một mối liên kết đặc biệt giữa chúng ta. Anh không thể tiếp tục giấu giếm cảm xúc của mình nữa." Giọng anh trở nên mềm mại."Anh thích em, Minji. Anh muốn ở bên em, không chỉ là một người bạn mà còn là người mà em có thể dựa vào, trong mọi hoàn cảnh."Lời tỏ tình của Lucian khiến Minji sững sờ. Cô chưa từng nghĩ đến điều này trước đây. Tình cảm của Lucian dành cho cô sâu sắc hơn cô tưởng. Cô đã quen với sự quan tâm và an ủi của anh, nhưng không ngờ rằng điều đó lại đi xa đến mức này.Minji bối rối, đầu óc cô như bị cuốn vào một vòng xoáy hỗn độn. Cô vẫn còn nghĩ về Hanni, về những cảm xúc rối loạn mà cô đã từng trải qua với Hanni.Nhưng giờ đây, Hanni không còn ở bên cạnh cô nữa. Trong những ngày gần đây, người duy nhất ở bên Minji là Lucian, và anh đã giúp cô vượt qua rất nhiều khoảnh khắc khó khăn.Trong trạng thái rối loạn và cô đơn, Minji không biết mình có thể tin vào ai khác ngoài Lucian. Trái tim cô đang tan chảy vì sự chộn rộn của những cảm xúc mà cô không thể kiểm soát được.Cô biết rằng mình đang cần một bờ vai, và Lucian là người duy nhất luôn sẵn sàng cho cô dựa vào lúc này.Minji nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lucian, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của anh. Sau một lúc do dự, cô khẽ gật đầu, đồng ý với lời tỏ tình của anh.Lucian mỉm cười, nụ cười đầy mãn nguyện. Anh tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy cô, và Minji cảm nhận được sự ấm áp của anh bao trùm lên linh hồn cô.Trong khoảnh khắc đó, Minji cảm thấy mình đã tìm được một điểm tựa, mặc dù sâu thẳm trong lòng, vẫn còn những mối nghi ngờ và bất an chưa được giải quyết.--- Lucian đã quan sát Hanni học cách sử dụng 'lửa địa ngục' trong một khoảng thời gian nhất định.Nàng lén lút ra khu rừng phía sau học viện vào những đêm vắng, khi mặt trăng phủ một lớp ánh sáng bạc lên mọi thứ.'Lửa địa ngục' - một thứ phép thuật tối thượng - phát ra từ cây đũa phép của nàng, mạnh mẽ, nguy hiểm, nhưng bản chất ngọn lửa ấy lại thuần khiết, bởi vốn dĩ một Griffonbloods như Hanni chưa bao giờ là kẻ xấu.Tuy nhiên, với Lucian, điều đó không quan trọng.Một tối nọ, sau khi chứng kiến Hanni luyện tập trong bóng tối của khu rừng, Lucian trở về học viện, trong đầu đã có sẵn một kế hoạch hoàn hảo. Hắn không thể chờ đợi lâu hơn để thực hiện kế hoạch này.Sáng hôm sau, khi gặp Minji ở hành lang vắng vẻ của học viện, Lucian không bỏ lỡ cơ hội để gieo rắc sự nghi ngờ."Minji, anh cần nói chuyện với em, chuyện rất nghiêm trọng." hắn bắt đầu với giọng điệu đầy thận trọng.Minji nhăn mặt, lông mày cô nhíu lại như thể đang đoán trước một điều chẳng lành. "Có chuyện gì vậy, Lucian?"Lucian hít sâu và dường như có chút ngần ngại, rồi hắn cúi đầu nói khẽ: "Anh biết ai đứng sau những vụ tai nạn gần đây... Pham Hanni, cô ấy đang học cách sử dụng 'lửa địa ngục'."Minji bàng hoàng, đôi mắt cô mở to. "Hanni sao? Anh nói gì vậy?"Lucian nhanh chóng thêm dầu vào lửa, với giọng đầy chắc chắn: "Anh đã tận mắt thấy Hanni luyện tập ở khu rừng phía sau học viện. 'Lửa địa ngục' là cách duy nhất để phá tan băng, và không phải trùng hợp khi cô ta luyện tập thứ đó đúng vào thời điểm này.""Có thể cô ta có đồng bọn, một người kích động các phù thủy và sau đó chính cô ta đứng ra giải quyết mớ hỗn độn này, có thể để vinh danh bản thân, hoặc là cứu em khỏi những tin đồn và đón nhận sự biết ơn từ em?"Minji sững người, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, sâu thẳm trong lòng, Minji không muốn tin vào điều này.Lucian không dừng lại ở đó. "Anh không muốn em bị tổn thương, Minji. Em xứng đáng được biết sự thật. Nếu em không tin, hãy đi với anh. Đêm nay, cô ta sẽ lại ra khu rừng. Chúng ta có thể tự mình kiểm chứng."---Đêm đó, Minji theo chân Lucian đến khu rừng sau học viện.Trong lòng cô là một mớ cảm xúc rối ren: sợ hãi, nghi ngờ, và đau đớn khi nghĩ rằng Hanni có thể là người đứng sau tất cả. Cô nấp sau một tán cây lớn, chỉ dám nhìn lén ra khu vực phía trước.Và rồi, đúng như lời Lucian nói, Hanni xuất hiện.Nàng đi thẳng vào khoảng rừng trống, đôi tay cầm đũa phép giơ lên trời, triệu hồi 'lửa địa ngục'. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên khuôn mặt Hanni, trông đầy quyền uy."Thấy chưa?" Lucian thì thầm, giọng đầy mỉa mai. "Cô ấy chính là kẻ gây ra tất cả chuyện này."Minji cảm thấy một nỗi thất vọng trào dâng trong lòng. Không đợi thêm nữa, cô bước ra khỏi chỗ trốn, tiến về phía Hanni."Pham!" Cô hét lên.Hanni giật mình, quay lại nhìn thấy Minji và Lucian. "Minji? Sao cậu ở đây?""Ngọn lửa đó..." Minji chỉ vào ngọn lửa đang cháy rực trên chiếc đũa. "Cậu đã làm tất cả chuyện này phải không? Cậu là người đóng băng mọi người? Cậu! Là người gây ra mớ rắc rối ở Eldranstone?!"Hanni nhìn Minji đầy hoang mang, rồi nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. "Không, không phải vậy đâu! Minji, cậu phải tin mình! Mình học cái này vì muốn tìm ra cách cứu mọi người, không phải là người làm ra nó!"Minji lắc đầu, lòng cô đầy mâu thuẫn. "Làm sao tôi có thể tin cậu nữa? Lucian nói cậu đã học cách sử dụng 'lửa địa ngục', và giờ tôi tận mắt thấy. Cậu giấu tôi tất cả những điều này... Làm sao tôi có thể không nghi ngờ?"Hanni bỗng cảm thấy như trái tim nàng bị cứa vào từng nhát từng nhát. Nàng nhìn Minji, đôi mắt đen láy không giấu nổi sự thất vọng. "Minji, mình không nói cho cậu vì mình không muốn cậu lo lắng. Mình nghĩ mình có thể tự giải quyết chuyện này, nhưng... có vẻ như mình đã sai."Minji định nói thêm điều gì đó, nhưng Hanni ngắt lời, giọng nàng run rẩy."Cậu thật sự tin Blackwood hơn mình sao? Cậu tin hắn, một kẻ mà cậu mới chỉ biết được vài tháng, hơn là mình, người đã luôn ở bên cậu từ khi bắt đầu? Người đã cùng cậu dạo khắp quỷ môn quan nhiều hơn bất kì một phù thủy nào trong Eldranstone?!"Minji không nói gì. Sự im lặng của cô khiến Hanni cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình."Minji, mình thất vọng về cậu." Hanni nói, giọng nàng thật cay đắng. "Mình không biết phải làm gì để cậu tin mình... Và có lẽ mình cũng chẳng cần điều đó nữa... !!"Nói xong, Hanni quay lưng đi, ngọn lửa trên cây đũa phép tắt dần trong không khí. Nàng không muốn đối diện với Minji nữa.Trong lòng nàng, nỗi đau càng lớn khi nhận ra rằng tình yêu và sự tin tưởng mà nàng dành cho Minji có thể đã biến mất trong khoảnh khắc đó.---Hanni bước đi trong màn đêm, đôi chân dường như nặng trĩu hơn bao giờ hết. Những lời nói của Minji cứ vang vọng trong đầu nàng, như những nhát dao khắc sâu vào lòng.Làm sao Minji có thể nghi ngờ nàng như vậy? Dù đã cố gắng giải thích, Minji vẫn tin vào Lucian và không hề nghe lời nàng.Hanni chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả, nhưng nàng biết rằng, sâu thẳm trong lòng, nàng không thể nào bỏ qua được.Hanni lại chạy đến phòng sinh hoạt chung của Wolfrune, nàng thấy Danielle và Haerin đang ngồi bên lò sưởi, ánh lửa dịu nhẹ khiến không gian thêm ấm áp, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lạnh lẽo trong lòng nàng.Khi Hanni lặng lẽ bước vào, cả hai ngay lập tức nhận ra sự khác thường. Haerin, được biết đến với sự nhạy bén như loài mèo, quay sang nhìn Hanni. "Hanni, có chuyện gì đã xảy ra sao?"Hanni ngồi xuống ghế, không nói gì trong một lúc, như thể đang cố gắng thu xếp lại những suy nghĩ rối bời trong đầu.Đôi mắt nàng lấp lánh giọt nước mắt, cuối cùng nàng bật thốt lên, giọng khàn đặc: "Minji... cậu ấy không tin mình. Cậu ấy nghĩ mình là người gây ra những tai nạn ở Eldranstone! Mình đã cố giải thích, nhưng cậu ấy chỉ nghe theo Blackwood."Danielle và Haerin nhìn nhau, gương mặt họ dần chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ.Haerin, người luôn trầm lặng và ít nói, bất ngờ đứng dậy, đôi mắt của em ánh lên sự phẫn nộ mà Hanni chưa từng thấy ở em trước đây."Cái gì?!" Haerin nói, giọng em tràn đầy sự tức giận. "Minji dám đối xử với cậu như thế sao? Cậu đã làm tất cả để giúp cậu ta, để bảo vệ mọi người, và bây giờ cậu ta quay lưng lại với cậu? Thật không thể tin nổi!"Danielle gật đầu, giọng nàng không giận dữ như Haerin, nhưng trong đó vẫn có sự phẫn uất."Bồ không đáng bị đối xử như thế, Hanni. Chúng ta đều biết rằng bồ tập luyện 'lửa địa ngục' để cứu lấy những học viên vô tội kia, đồng thời để giải oan cho Minji. Chính mình đã khuyên bồ làm vậy. Mình không thể tin nổi Minji lại nghĩ bồ làm hại mọi người."Hanni ngẩng đầu lên nhìn Haerin và Danielle, đôi mắt nàng tràn ngập sự đau khổ và bất lực. "Mình cũng không hiểu vì sao Minji lại nghi ngờ mình đến vậy. Cậu ấy không tin mình dù chỉ một chút. Mình cảm thấy như mình đang đánh mất cậu ấy... Có lẽ... Mình đã thật sự thích Minji rồi."Lời thú nhận của Hanni khiến cả Danielle và Haerin sửng sốt trong vài giây.Haerin, vốn là người bộc trực, đôi khi quá thẳng thắn, nhưng chưa bao giờ phản ứng quá mạnh mẽ như vậy, nay lại đột nhiên im lặng, trong khi Danielle nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Hanni, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng."Bồ thích Minji?" Danielle thì thầm, đôi mắt tràn đầy cảm xúc rối loạn."Hanni, mình không ngờ... Nhưng nếu bồ thật sự thích cậu ấy, thì đừng để những lời nói của huynh trưởng làm ảnh hưởng đến bồ. Minji có lẽ cũng cảm nhận được điều gì đó, nhưng cậu ấy đang bị tác động bởi hắn ta."Haerin ngồi xuống ghế, mặt em vẫn cau lại đầy phẫn nộ."Tôi vẫn không hiểu nổi. Minji thật sự đã mất hết lý trí rồi. Cậu đã làm bao nhiêu điều để giúp cậu ta, vậy mà cậu ta lại nghi ngờ cậu... Không, Hanni, tôi không nghĩ cậu nên tiếp tục theo đuổi tình cảm này. Nếu cậu ta không thể sáng suốt để mà thấy được sự thật, thì cậu nên tỉnh ngay đi, cậu không nên để bản thân bị tổn thương như vậy."Hanni lắc đầu, nước mắt vẫn rơi lã chã trên gương mặt nàng. "Mình không biết nữa, Haerin. Có lẽ cậu đúng. Nhưng mình không thể bỏ mặc Minji được. Mình không biết phải làm gì. Mình đã cố gắng, nhưng bây giờ mọi chuyện cứ như đang sụp đổ...""Làm ơn đừng mắng mình nữa... Mình đang rất đau rồi đây... !"Danielle siết chặt tay Hanni hơn, giọng nàng trầm lại nhưng vẫn mang vẻ an ủi. "Hanni, bồ không cô đơn. Chúng mình luôn ở đây bên bồ. Cho dù chuyện gì xảy ra, bọn mình sẽ giúp bồ vượt qua. Minji sẽ sớm nhận ra sự thật thôi. Bồ chỉ cần mạnh mẽ và tin tưởng vào bản thân."Haerin cuối cùng cũng thở dài, cố gắng kiểm soát cơn giận của mình. "Được rồi, Hanni. Tôi sẽ không mắng cậu nữa. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi và Danielle luôn ở đây. Cậu không cần phải gánh chịu chuyện này một mình."Hanni mỉm cười nhẹ qua những giọt nước mắt. Dù lòng nàng vẫn còn đầy rối bời, nhưng nhờ có Danielle và Haerin, nàng cảm thấy một chút an ủi, một chút hy vọng. Ít nhất, nàng vẫn còn những người bạn này bên cạnh, trong lúc mọi thứ dường như đang chống lại nàng.---Hanni đã trở về phòng.Khi màn đêm kéo dài tưởng chừng bất tận, nàng ngồi trong phòng mình, đôi mắt thẫn thờ nhìn ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa sổ.Nàng đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm, rằng Minji sẽ quay lại và nói với nàng một lời xin lỗi.Nhưng không, Minji đã chọn tin tưởng những lời bịa đặt của Lucian. Không một lời biện minh, không một tia hoài nghi về sự trung thực của Hanni.Những cảm xúc dằn vặt trong lòng nàng, những ký ức ấm áp từng sưởi ấm trái tim nàng, giờ đây được nàng đẩy vào một góc tối sâu thẳm. Nàng tự nhủ: Nếu cậu ta không tin mình, nếu đã không coi mình ra gì, thì tại sao mình phải để bản thân bận lòng?Từ hôm đó, Hanni lao vào công việc, tập trung tuyệt đối vào các bài tập và nhiệm vụ ở học viện Eldranstone.Nàng làm mọi thứ với một sự chuyên tâm đáng sợ, như thể muốn quên đi sự tồn tại của Minji.Mỗi lần đi ngang qua Minji ở hành lang, Hanni chỉ bước lướt qua, ánh mắt không hề dừng lại dù chỉ một giây. Không còn những cái nhìn nồng ấm, không còn những nụ cười khẽ dành riêng cho Minji.Chỉ là một cái bóng lạnh lùng lướt qua cô mà thôi.Minji bắt đầu nhận ra điều đó.Ban đầu, cô nghĩ rằng Hanni chỉ đang giận dỗi và rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng qua từng ngày, sự lạnh nhạt của Hanni như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng Minji.Những khoảnh khắc Hanni nhìn cô bằng ánh mắt ngó lơ, như thể Minji chỉ là một người dưng vô nghĩa, khiến cô cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ.Những ngày nọ, khi đứng một mình trong góc sân tập, nhìn Hanni cười nói thoải mái với những học viên khác, không chút vướng bận, Minji mới nhận ra một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy tâm trí mình.Đó là sự hối hận.Hoặc còn cái gì đó khác... Khiến cô nghẹn lòng.Một chút thôi, nhưng đủ để khiến Minji cảm thấy trĩu nặng. Cô tự hỏi: Phải chăng mình đã sai?Nhưng Minji không biết rằng, với Hanni, thứ cô đánh mất không chỉ là niềm tin, mà còn là một phần trái tim nàng, phần đã từng dành trọn cho cô.---Kể từ khi những học viên đầu tiên gặp nạn, tình hình học viện đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cơn hoảng loạn dần dần lan rộng, khiến mỗi ngày trôi qua đều tiếp nối với những lời đồn đoán và sợ hãi.Những cái nhìn dè chừng, những lời thì thầm sau lưng, tất cả đều nhắm vào Minji.Mỗi lần một học viên mới gặp nạn, tất cả đều quay lại chỉ trích Minji. Những nghi ngờ không ngừng đổ về cô."Là cô ta," họ nói. "Cô ta có thể làm được điều này. Gia tộc của cô ta luôn đi theo con đường u tối."Những câu nói ấy văng vẳng bên tai Minji mỗi khi cô đi qua hành lang, khiến cô cảm thấy như thể có một bóng ma đuổi theo mình.Lucian đã luôn ở bên cạnh cô, một điểm tựa vững chắc trong những lúc ấy. Dù vậy, Minji không thể không cảm nhận được sự cô đơn sâu sắc.Cô cảm giác như tất cả đang chỉ trích mình, mà không ai thực sự hiểu được. Dù là Lucian, người yêu cô, cũng không thể xoa dịu được cảm giác này.Những buổi học càng ngày càng trở nên nặng nề, và những học viên bị đóng băng đã tăng lên hàng chục, gần như là hàng trăm. Cảm giác nguy hiểm lan tỏa khắp nơi, khiến mọi người không còn cảm thấy an toàn.Những cuộc cãi vã và những lời chỉ trích gia tăng. Trong mắt họ, Minji là nguyên nhân của mọi chuyện. Một số người thậm chí còn gọi cô là "quái vật", như thể cô thật sự là thủ phạm gây ra những sự kiện chấn động này.Minji cảm thấy như đang bị dồn vào góc, mỗi bước đi của cô đều có những ánh mắt đầy nghi ngờ bám theo. Cô dừng lại một giây, nhìn quanh phòng học, nơi các học viên đang thì thầm bàn tán, trao đổi những ánh mắt đầy hoài nghi.Và Hanni, nàng ấy ngồi rất xa, chỉ xoay đầu cho cô một ánh mắt lạnh lùng rồi quay phắt đi như thể Minji là viên đá cuội nhơ nhuốc bên đường.Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, sự lạnh lẽo bao phủ cả học viện.Trong lúc đó, Lucian đã luôn sát cánh bên cô. Nhưng điều khiến Minji cảm thấy mệt mỏi là sự im lặng của anh, mặc dù anh luôn vỗ về cô, khẳng định rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.Tuy nhiên, những lời an ủi của Lucian chỉ khiến cô cảm thấy mình bị cô lập hơn. Cô biết rõ rằng anh đang che giấu điều gì đó, dù không trực tiếp nói ra, nhưng cái cách anh đối xử với cô không giống như trước nữa.Một buổi tối, khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng của cô, Lucian đến tìm Minji. Họ đứng ở cổng sau của học viện, nơi vắng vẻ và yên tĩnh. Không khí lạnh lẽo của buổi tối càng làm tăng thêm sự nặng nề trong lòng Minji. Cô có thể cảm nhận được sự im lặng trước cơn bão sắp đến.Lucian nắm tay cô."Minji." Lucian nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc. "Mọi người có thể nghĩ gì, nhưng anh luôn ở đây, sẽ không để em đơn độc."Minji nhìn anh, một phần trong cô muốn tin vào những lời anh nói, nhưng phần còn lại lại cảm thấy có gì đó không đúng. "Lucian, anh thật sự nghĩ rằng tôi... Không làm chuyện này sao?" cô hỏi, giọng đầy nghi ngờ.Lucian nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Minji, anh đã nói với em rồi, anh tin em. Những gì xảy ra là ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng anh biết chắc chắn rằng em không phải là người gây ra điều này. Tất cả những gì anh muốn làm là bảo vệ em."Minji nhìn vào đôi mắt anh, cảm nhận sự ấm áp từ lời nói của Lucian, nhưng cô không thể thoát khỏi cảm giác bất an đang đè nặng trong lòng. "Cảm ơn anh."Minji thì thầm, nhưng không thể giấu nổi sự phân vân. "Nhưng tôi cảm thấy... như có điều gì đó đang bị giấu kín."Lucian mỉm cười, như thể muốn xua tan những lo lắng trong cô. "Minji, hôm nay tôi có một bất ngờ dành cho em. Một điều sẽ giúp chúng ta chứng minh rằng em vô tội. Hãy đến với anh, anh sẽ cho em thấy tất cả."Minji ngẩng lên nhìn anh, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cô cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt Lucian. Dường như có một phần trong cô muốn tin tưởng anh, như cách anh luôn ở bên cạnh cô suốt thời gian qua.Khi Lucian dẫn cô ra phía sau học viện, nơi họ đã từng đứng trước đó, bầu không khí lại càng trở nên nặng nề. Không gian quanh họ lặng ngắt, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên trong sự tĩnh mịch. Đến khi họ đến một khu vực tách biệt, Lucian bỗng dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết."Minji, anh muốn cho em xem thứ này." Lucian nói, đôi mắt anh lấp lánh một cách bí ẩn.Minji nhìn quanh, cảm giác như có gì đó không ổn. Cô chờ đợi, lòng đầy lo âu.
- hết chương 7 -
- - -
Tình hình tại Học viện Eldranstone đột nhiên trở nên căng thẳng khi một vài học viên được phát hiện bị đóng băng hoàn toàn, cơ thể họ cứng ngắc trong một lớp băng trắng như tuyết, lạnh đến mức ngay cả những ngọn lửa mạnh nhất cũng không thể làm tan chảy.Lớp băng đặc biệt này được xác định là loại băng chỉ có thể bị phá vỡ bằng 'lửa địa ngục' - một loại lửa siêu hiếm và cực kỳ nguy hiểm, chỉ những phù thủy quyền năng nhất mới có thể tạo ra.Sự xuất hiện của nó làm mọi người hoảng loạn, và không biết tin đồn truyền tai ở đâu tới, mọi nghi ngờ nhanh chóng hướng về phía Minji.Minji sở hữu phép thuật mạnh mẽ và có năng khiếu liên quan đến băng, điều đó không còn là bí mật kể từ khi cuộc thử nghiệm ấy diễn ra.Những học viên thuộc Serpentfall thường được đào tạo về các loại phép thuật mạnh mẽ, và Minji là một trong những học viên xuất sắc nhất, điều đó cũng được chứng minh qua cách cô vượt qua buổi thử nghiệm.Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã thể hiện tài năng vượt trội trong việc điều khiển nguyên tố băng, và điều đó đã khiến không ít người ghen tị, thậm chí sợ hãi.Nhưng Minji chưa bao giờ nghĩ rằng khả năng của mình sẽ trở thành cớ để mọi người quay lưng với cô.Lời đồn bắt đầu lan nhanh trong Học viện.Những ánh mắt dò xét, những lời thì thầm sau lưng cô ngày càng trở nên rõ rệt hơn.Các học viên từ những nhà khác, thậm chí cả một số người thuộc Serpentfall, đều tỏ ra nghi ngờ. Họ tránh mặt cô trong các hành lang, bàn tán khi cô đi qua, và thậm chí có người còn gọi cô là "quái vật".Sự kỳ thị này khiến Minji cảm thấy mình dường như đang bị cô lập hoàn toàn.Lucian, như thường lệ, ở bên cạnh Minji trong suốt thời gian này. Anh luôn xuất hiện đúng lúc, với ánh mắt đầy cảm thông và lời nói nhẹ nhàng an ủi. "Minji, em biết rằng em không phải người làm chuyện đó, đúng không? Đừng để những lời đồn thổi làm ảnh hưởng đến em."Minji ngồi lặng yên trong thư viện, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng và mệt mỏi. "Nhưng họ đang nói về tôi, Lucian... Họ tin rằng tôi có liên quan. Anh cũng thấy rồi mà, không ai tin tôi cả."Lucian đặt tay lên vai cô, nở một nụ cười tự tin. "Không quan trọng người khác nghĩ gì, Minji. Anh tin em. Anh biết rõ con người em và khả năng của em hơn bất cứ ai. Em không cần phải lo lắng về những lời đồn vô căn cứ đó."Minji nhìn Lucian, ánh mắt cô khẽ dao động. Trong khoảnh khắc này, sự hỗ trợ và lời an ủi của Lucian là nguồn động lực duy nhất mà cô có.Hanni đã không còn ở bên cạnh cô như trước nữa. Kể từ cuộc nói chuyện căng thẳng lần trước, giữa họ xuất hiện một vết rạn khó lành.Hanni không còn đến tìm Minji, và điều đó làm cô cảm thấy trống vắng và lạc lõng. Cô muốn tin rằng Lucian thực sự là người duy nhất cô có thể dựa vào lúc này."Lucian, tôi... thật sự không biết phải làm gì." Minji thở dài, giọng nói của cô run rẩy. "Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát."Lucian khẽ cúi xuống, ánh mắt anh sáng lên với vẻ nghiêm túc. "Minji, em có thể tin tưởng anh. Anh luôn ở đây vì em, dù có chuyện gì xảy ra. Và... Anh cũng có điều này muốn nói với em."Minji ngước nhìn Lucian, tim cô đập nhanh hơn khi cảm nhận được bầu không khí đột ngột thay đổi. Lucian ngập ngừng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, ánh mắt anh sâu thẳm như muốn xuyên thấu vào trái tim cô."Minji, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta. Từ lâu rồi, anh luôn cảm thấy có một mối liên kết đặc biệt giữa chúng ta. Anh không thể tiếp tục giấu giếm cảm xúc của mình nữa." Giọng anh trở nên mềm mại."Anh thích em, Minji. Anh muốn ở bên em, không chỉ là một người bạn mà còn là người mà em có thể dựa vào, trong mọi hoàn cảnh."Lời tỏ tình của Lucian khiến Minji sững sờ. Cô chưa từng nghĩ đến điều này trước đây. Tình cảm của Lucian dành cho cô sâu sắc hơn cô tưởng. Cô đã quen với sự quan tâm và an ủi của anh, nhưng không ngờ rằng điều đó lại đi xa đến mức này.Minji bối rối, đầu óc cô như bị cuốn vào một vòng xoáy hỗn độn. Cô vẫn còn nghĩ về Hanni, về những cảm xúc rối loạn mà cô đã từng trải qua với Hanni.Nhưng giờ đây, Hanni không còn ở bên cạnh cô nữa. Trong những ngày gần đây, người duy nhất ở bên Minji là Lucian, và anh đã giúp cô vượt qua rất nhiều khoảnh khắc khó khăn.Trong trạng thái rối loạn và cô đơn, Minji không biết mình có thể tin vào ai khác ngoài Lucian. Trái tim cô đang tan chảy vì sự chộn rộn của những cảm xúc mà cô không thể kiểm soát được.Cô biết rằng mình đang cần một bờ vai, và Lucian là người duy nhất luôn sẵn sàng cho cô dựa vào lúc này.Minji nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lucian, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của anh. Sau một lúc do dự, cô khẽ gật đầu, đồng ý với lời tỏ tình của anh.Lucian mỉm cười, nụ cười đầy mãn nguyện. Anh tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy cô, và Minji cảm nhận được sự ấm áp của anh bao trùm lên linh hồn cô.Trong khoảnh khắc đó, Minji cảm thấy mình đã tìm được một điểm tựa, mặc dù sâu thẳm trong lòng, vẫn còn những mối nghi ngờ và bất an chưa được giải quyết.--- Lucian đã quan sát Hanni học cách sử dụng 'lửa địa ngục' trong một khoảng thời gian nhất định.Nàng lén lút ra khu rừng phía sau học viện vào những đêm vắng, khi mặt trăng phủ một lớp ánh sáng bạc lên mọi thứ.'Lửa địa ngục' - một thứ phép thuật tối thượng - phát ra từ cây đũa phép của nàng, mạnh mẽ, nguy hiểm, nhưng bản chất ngọn lửa ấy lại thuần khiết, bởi vốn dĩ một Griffonbloods như Hanni chưa bao giờ là kẻ xấu.Tuy nhiên, với Lucian, điều đó không quan trọng.Một tối nọ, sau khi chứng kiến Hanni luyện tập trong bóng tối của khu rừng, Lucian trở về học viện, trong đầu đã có sẵn một kế hoạch hoàn hảo. Hắn không thể chờ đợi lâu hơn để thực hiện kế hoạch này.Sáng hôm sau, khi gặp Minji ở hành lang vắng vẻ của học viện, Lucian không bỏ lỡ cơ hội để gieo rắc sự nghi ngờ."Minji, anh cần nói chuyện với em, chuyện rất nghiêm trọng." hắn bắt đầu với giọng điệu đầy thận trọng.Minji nhăn mặt, lông mày cô nhíu lại như thể đang đoán trước một điều chẳng lành. "Có chuyện gì vậy, Lucian?"Lucian hít sâu và dường như có chút ngần ngại, rồi hắn cúi đầu nói khẽ: "Anh biết ai đứng sau những vụ tai nạn gần đây... Pham Hanni, cô ấy đang học cách sử dụng 'lửa địa ngục'."Minji bàng hoàng, đôi mắt cô mở to. "Hanni sao? Anh nói gì vậy?"Lucian nhanh chóng thêm dầu vào lửa, với giọng đầy chắc chắn: "Anh đã tận mắt thấy Hanni luyện tập ở khu rừng phía sau học viện. 'Lửa địa ngục' là cách duy nhất để phá tan băng, và không phải trùng hợp khi cô ta luyện tập thứ đó đúng vào thời điểm này.""Có thể cô ta có đồng bọn, một người kích động các phù thủy và sau đó chính cô ta đứng ra giải quyết mớ hỗn độn này, có thể để vinh danh bản thân, hoặc là cứu em khỏi những tin đồn và đón nhận sự biết ơn từ em?"Minji sững người, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, sâu thẳm trong lòng, Minji không muốn tin vào điều này.Lucian không dừng lại ở đó. "Anh không muốn em bị tổn thương, Minji. Em xứng đáng được biết sự thật. Nếu em không tin, hãy đi với anh. Đêm nay, cô ta sẽ lại ra khu rừng. Chúng ta có thể tự mình kiểm chứng."---Đêm đó, Minji theo chân Lucian đến khu rừng sau học viện.Trong lòng cô là một mớ cảm xúc rối ren: sợ hãi, nghi ngờ, và đau đớn khi nghĩ rằng Hanni có thể là người đứng sau tất cả. Cô nấp sau một tán cây lớn, chỉ dám nhìn lén ra khu vực phía trước.Và rồi, đúng như lời Lucian nói, Hanni xuất hiện.Nàng đi thẳng vào khoảng rừng trống, đôi tay cầm đũa phép giơ lên trời, triệu hồi 'lửa địa ngục'. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên khuôn mặt Hanni, trông đầy quyền uy."Thấy chưa?" Lucian thì thầm, giọng đầy mỉa mai. "Cô ấy chính là kẻ gây ra tất cả chuyện này."Minji cảm thấy một nỗi thất vọng trào dâng trong lòng. Không đợi thêm nữa, cô bước ra khỏi chỗ trốn, tiến về phía Hanni."Pham!" Cô hét lên.Hanni giật mình, quay lại nhìn thấy Minji và Lucian. "Minji? Sao cậu ở đây?""Ngọn lửa đó..." Minji chỉ vào ngọn lửa đang cháy rực trên chiếc đũa. "Cậu đã làm tất cả chuyện này phải không? Cậu là người đóng băng mọi người? Cậu! Là người gây ra mớ rắc rối ở Eldranstone?!"Hanni nhìn Minji đầy hoang mang, rồi nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. "Không, không phải vậy đâu! Minji, cậu phải tin mình! Mình học cái này vì muốn tìm ra cách cứu mọi người, không phải là người làm ra nó!"Minji lắc đầu, lòng cô đầy mâu thuẫn. "Làm sao tôi có thể tin cậu nữa? Lucian nói cậu đã học cách sử dụng 'lửa địa ngục', và giờ tôi tận mắt thấy. Cậu giấu tôi tất cả những điều này... Làm sao tôi có thể không nghi ngờ?"Hanni bỗng cảm thấy như trái tim nàng bị cứa vào từng nhát từng nhát. Nàng nhìn Minji, đôi mắt đen láy không giấu nổi sự thất vọng. "Minji, mình không nói cho cậu vì mình không muốn cậu lo lắng. Mình nghĩ mình có thể tự giải quyết chuyện này, nhưng... có vẻ như mình đã sai."Minji định nói thêm điều gì đó, nhưng Hanni ngắt lời, giọng nàng run rẩy."Cậu thật sự tin Blackwood hơn mình sao? Cậu tin hắn, một kẻ mà cậu mới chỉ biết được vài tháng, hơn là mình, người đã luôn ở bên cậu từ khi bắt đầu? Người đã cùng cậu dạo khắp quỷ môn quan nhiều hơn bất kì một phù thủy nào trong Eldranstone?!"Minji không nói gì. Sự im lặng của cô khiến Hanni cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình."Minji, mình thất vọng về cậu." Hanni nói, giọng nàng thật cay đắng. "Mình không biết phải làm gì để cậu tin mình... Và có lẽ mình cũng chẳng cần điều đó nữa... !!"Nói xong, Hanni quay lưng đi, ngọn lửa trên cây đũa phép tắt dần trong không khí. Nàng không muốn đối diện với Minji nữa.Trong lòng nàng, nỗi đau càng lớn khi nhận ra rằng tình yêu và sự tin tưởng mà nàng dành cho Minji có thể đã biến mất trong khoảnh khắc đó.---Hanni bước đi trong màn đêm, đôi chân dường như nặng trĩu hơn bao giờ hết. Những lời nói của Minji cứ vang vọng trong đầu nàng, như những nhát dao khắc sâu vào lòng.Làm sao Minji có thể nghi ngờ nàng như vậy? Dù đã cố gắng giải thích, Minji vẫn tin vào Lucian và không hề nghe lời nàng.Hanni chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả, nhưng nàng biết rằng, sâu thẳm trong lòng, nàng không thể nào bỏ qua được.Hanni lại chạy đến phòng sinh hoạt chung của Wolfrune, nàng thấy Danielle và Haerin đang ngồi bên lò sưởi, ánh lửa dịu nhẹ khiến không gian thêm ấm áp, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lạnh lẽo trong lòng nàng.Khi Hanni lặng lẽ bước vào, cả hai ngay lập tức nhận ra sự khác thường. Haerin, được biết đến với sự nhạy bén như loài mèo, quay sang nhìn Hanni. "Hanni, có chuyện gì đã xảy ra sao?"Hanni ngồi xuống ghế, không nói gì trong một lúc, như thể đang cố gắng thu xếp lại những suy nghĩ rối bời trong đầu.Đôi mắt nàng lấp lánh giọt nước mắt, cuối cùng nàng bật thốt lên, giọng khàn đặc: "Minji... cậu ấy không tin mình. Cậu ấy nghĩ mình là người gây ra những tai nạn ở Eldranstone! Mình đã cố giải thích, nhưng cậu ấy chỉ nghe theo Blackwood."Danielle và Haerin nhìn nhau, gương mặt họ dần chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ.Haerin, người luôn trầm lặng và ít nói, bất ngờ đứng dậy, đôi mắt của em ánh lên sự phẫn nộ mà Hanni chưa từng thấy ở em trước đây."Cái gì?!" Haerin nói, giọng em tràn đầy sự tức giận. "Minji dám đối xử với cậu như thế sao? Cậu đã làm tất cả để giúp cậu ta, để bảo vệ mọi người, và bây giờ cậu ta quay lưng lại với cậu? Thật không thể tin nổi!"Danielle gật đầu, giọng nàng không giận dữ như Haerin, nhưng trong đó vẫn có sự phẫn uất."Bồ không đáng bị đối xử như thế, Hanni. Chúng ta đều biết rằng bồ tập luyện 'lửa địa ngục' để cứu lấy những học viên vô tội kia, đồng thời để giải oan cho Minji. Chính mình đã khuyên bồ làm vậy. Mình không thể tin nổi Minji lại nghĩ bồ làm hại mọi người."Hanni ngẩng đầu lên nhìn Haerin và Danielle, đôi mắt nàng tràn ngập sự đau khổ và bất lực. "Mình cũng không hiểu vì sao Minji lại nghi ngờ mình đến vậy. Cậu ấy không tin mình dù chỉ một chút. Mình cảm thấy như mình đang đánh mất cậu ấy... Có lẽ... Mình đã thật sự thích Minji rồi."Lời thú nhận của Hanni khiến cả Danielle và Haerin sửng sốt trong vài giây.Haerin, vốn là người bộc trực, đôi khi quá thẳng thắn, nhưng chưa bao giờ phản ứng quá mạnh mẽ như vậy, nay lại đột nhiên im lặng, trong khi Danielle nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Hanni, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng."Bồ thích Minji?" Danielle thì thầm, đôi mắt tràn đầy cảm xúc rối loạn."Hanni, mình không ngờ... Nhưng nếu bồ thật sự thích cậu ấy, thì đừng để những lời nói của huynh trưởng làm ảnh hưởng đến bồ. Minji có lẽ cũng cảm nhận được điều gì đó, nhưng cậu ấy đang bị tác động bởi hắn ta."Haerin ngồi xuống ghế, mặt em vẫn cau lại đầy phẫn nộ."Tôi vẫn không hiểu nổi. Minji thật sự đã mất hết lý trí rồi. Cậu đã làm bao nhiêu điều để giúp cậu ta, vậy mà cậu ta lại nghi ngờ cậu... Không, Hanni, tôi không nghĩ cậu nên tiếp tục theo đuổi tình cảm này. Nếu cậu ta không thể sáng suốt để mà thấy được sự thật, thì cậu nên tỉnh ngay đi, cậu không nên để bản thân bị tổn thương như vậy."Hanni lắc đầu, nước mắt vẫn rơi lã chã trên gương mặt nàng. "Mình không biết nữa, Haerin. Có lẽ cậu đúng. Nhưng mình không thể bỏ mặc Minji được. Mình không biết phải làm gì. Mình đã cố gắng, nhưng bây giờ mọi chuyện cứ như đang sụp đổ...""Làm ơn đừng mắng mình nữa... Mình đang rất đau rồi đây... !"Danielle siết chặt tay Hanni hơn, giọng nàng trầm lại nhưng vẫn mang vẻ an ủi. "Hanni, bồ không cô đơn. Chúng mình luôn ở đây bên bồ. Cho dù chuyện gì xảy ra, bọn mình sẽ giúp bồ vượt qua. Minji sẽ sớm nhận ra sự thật thôi. Bồ chỉ cần mạnh mẽ và tin tưởng vào bản thân."Haerin cuối cùng cũng thở dài, cố gắng kiểm soát cơn giận của mình. "Được rồi, Hanni. Tôi sẽ không mắng cậu nữa. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi và Danielle luôn ở đây. Cậu không cần phải gánh chịu chuyện này một mình."Hanni mỉm cười nhẹ qua những giọt nước mắt. Dù lòng nàng vẫn còn đầy rối bời, nhưng nhờ có Danielle và Haerin, nàng cảm thấy một chút an ủi, một chút hy vọng. Ít nhất, nàng vẫn còn những người bạn này bên cạnh, trong lúc mọi thứ dường như đang chống lại nàng.---Hanni đã trở về phòng.Khi màn đêm kéo dài tưởng chừng bất tận, nàng ngồi trong phòng mình, đôi mắt thẫn thờ nhìn ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa sổ.Nàng đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm, rằng Minji sẽ quay lại và nói với nàng một lời xin lỗi.Nhưng không, Minji đã chọn tin tưởng những lời bịa đặt của Lucian. Không một lời biện minh, không một tia hoài nghi về sự trung thực của Hanni.Những cảm xúc dằn vặt trong lòng nàng, những ký ức ấm áp từng sưởi ấm trái tim nàng, giờ đây được nàng đẩy vào một góc tối sâu thẳm. Nàng tự nhủ: Nếu cậu ta không tin mình, nếu đã không coi mình ra gì, thì tại sao mình phải để bản thân bận lòng?Từ hôm đó, Hanni lao vào công việc, tập trung tuyệt đối vào các bài tập và nhiệm vụ ở học viện Eldranstone.Nàng làm mọi thứ với một sự chuyên tâm đáng sợ, như thể muốn quên đi sự tồn tại của Minji.Mỗi lần đi ngang qua Minji ở hành lang, Hanni chỉ bước lướt qua, ánh mắt không hề dừng lại dù chỉ một giây. Không còn những cái nhìn nồng ấm, không còn những nụ cười khẽ dành riêng cho Minji.Chỉ là một cái bóng lạnh lùng lướt qua cô mà thôi.Minji bắt đầu nhận ra điều đó.Ban đầu, cô nghĩ rằng Hanni chỉ đang giận dỗi và rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng qua từng ngày, sự lạnh nhạt của Hanni như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng Minji.Những khoảnh khắc Hanni nhìn cô bằng ánh mắt ngó lơ, như thể Minji chỉ là một người dưng vô nghĩa, khiến cô cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ.Những ngày nọ, khi đứng một mình trong góc sân tập, nhìn Hanni cười nói thoải mái với những học viên khác, không chút vướng bận, Minji mới nhận ra một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy tâm trí mình.Đó là sự hối hận.Hoặc còn cái gì đó khác... Khiến cô nghẹn lòng.Một chút thôi, nhưng đủ để khiến Minji cảm thấy trĩu nặng. Cô tự hỏi: Phải chăng mình đã sai?Nhưng Minji không biết rằng, với Hanni, thứ cô đánh mất không chỉ là niềm tin, mà còn là một phần trái tim nàng, phần đã từng dành trọn cho cô.---Kể từ khi những học viên đầu tiên gặp nạn, tình hình học viện đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cơn hoảng loạn dần dần lan rộng, khiến mỗi ngày trôi qua đều tiếp nối với những lời đồn đoán và sợ hãi.Những cái nhìn dè chừng, những lời thì thầm sau lưng, tất cả đều nhắm vào Minji.Mỗi lần một học viên mới gặp nạn, tất cả đều quay lại chỉ trích Minji. Những nghi ngờ không ngừng đổ về cô."Là cô ta," họ nói. "Cô ta có thể làm được điều này. Gia tộc của cô ta luôn đi theo con đường u tối."Những câu nói ấy văng vẳng bên tai Minji mỗi khi cô đi qua hành lang, khiến cô cảm thấy như thể có một bóng ma đuổi theo mình.Lucian đã luôn ở bên cạnh cô, một điểm tựa vững chắc trong những lúc ấy. Dù vậy, Minji không thể không cảm nhận được sự cô đơn sâu sắc.Cô cảm giác như tất cả đang chỉ trích mình, mà không ai thực sự hiểu được. Dù là Lucian, người yêu cô, cũng không thể xoa dịu được cảm giác này.Những buổi học càng ngày càng trở nên nặng nề, và những học viên bị đóng băng đã tăng lên hàng chục, gần như là hàng trăm. Cảm giác nguy hiểm lan tỏa khắp nơi, khiến mọi người không còn cảm thấy an toàn.Những cuộc cãi vã và những lời chỉ trích gia tăng. Trong mắt họ, Minji là nguyên nhân của mọi chuyện. Một số người thậm chí còn gọi cô là "quái vật", như thể cô thật sự là thủ phạm gây ra những sự kiện chấn động này.Minji cảm thấy như đang bị dồn vào góc, mỗi bước đi của cô đều có những ánh mắt đầy nghi ngờ bám theo. Cô dừng lại một giây, nhìn quanh phòng học, nơi các học viên đang thì thầm bàn tán, trao đổi những ánh mắt đầy hoài nghi.Và Hanni, nàng ấy ngồi rất xa, chỉ xoay đầu cho cô một ánh mắt lạnh lùng rồi quay phắt đi như thể Minji là viên đá cuội nhơ nhuốc bên đường.Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, sự lạnh lẽo bao phủ cả học viện.Trong lúc đó, Lucian đã luôn sát cánh bên cô. Nhưng điều khiến Minji cảm thấy mệt mỏi là sự im lặng của anh, mặc dù anh luôn vỗ về cô, khẳng định rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.Tuy nhiên, những lời an ủi của Lucian chỉ khiến cô cảm thấy mình bị cô lập hơn. Cô biết rõ rằng anh đang che giấu điều gì đó, dù không trực tiếp nói ra, nhưng cái cách anh đối xử với cô không giống như trước nữa.Một buổi tối, khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng của cô, Lucian đến tìm Minji. Họ đứng ở cổng sau của học viện, nơi vắng vẻ và yên tĩnh. Không khí lạnh lẽo của buổi tối càng làm tăng thêm sự nặng nề trong lòng Minji. Cô có thể cảm nhận được sự im lặng trước cơn bão sắp đến.Lucian nắm tay cô."Minji." Lucian nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc. "Mọi người có thể nghĩ gì, nhưng anh luôn ở đây, sẽ không để em đơn độc."Minji nhìn anh, một phần trong cô muốn tin vào những lời anh nói, nhưng phần còn lại lại cảm thấy có gì đó không đúng. "Lucian, anh thật sự nghĩ rằng tôi... Không làm chuyện này sao?" cô hỏi, giọng đầy nghi ngờ.Lucian nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Minji, anh đã nói với em rồi, anh tin em. Những gì xảy ra là ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng anh biết chắc chắn rằng em không phải là người gây ra điều này. Tất cả những gì anh muốn làm là bảo vệ em."Minji nhìn vào đôi mắt anh, cảm nhận sự ấm áp từ lời nói của Lucian, nhưng cô không thể thoát khỏi cảm giác bất an đang đè nặng trong lòng. "Cảm ơn anh."Minji thì thầm, nhưng không thể giấu nổi sự phân vân. "Nhưng tôi cảm thấy... như có điều gì đó đang bị giấu kín."Lucian mỉm cười, như thể muốn xua tan những lo lắng trong cô. "Minji, hôm nay tôi có một bất ngờ dành cho em. Một điều sẽ giúp chúng ta chứng minh rằng em vô tội. Hãy đến với anh, anh sẽ cho em thấy tất cả."Minji ngẩng lên nhìn anh, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cô cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt Lucian. Dường như có một phần trong cô muốn tin tưởng anh, như cách anh luôn ở bên cạnh cô suốt thời gian qua.Khi Lucian dẫn cô ra phía sau học viện, nơi họ đã từng đứng trước đó, bầu không khí lại càng trở nên nặng nề. Không gian quanh họ lặng ngắt, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên trong sự tĩnh mịch. Đến khi họ đến một khu vực tách biệt, Lucian bỗng dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết."Minji, anh muốn cho em xem thứ này." Lucian nói, đôi mắt anh lấp lánh một cách bí ẩn.Minji nhìn quanh, cảm giác như có gì đó không ổn. Cô chờ đợi, lòng đầy lo âu.
- hết chương 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me