Next Black Dahlia Town
Ding Ding Ding Ding!Tôi đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ quán rượu sau một ngày mệt mỏi thì lại bị giật mình bởi tiếng chuông inh ỏi vang ra từ đỉnh của tòa lâu đài tráng lệ, uy nghiêm duy nhất ở nơi đây.Bực mình ngồi bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại, tôi vò mạnh tóc mình rồi thở dài đứng dậy đi ra cửa sổ ngóng xem là đang có chuyện gì. Lúc tôi nhìn xuống chỉ thấy mọi người trong quảng trường trung tâm đang tụ lại bảng thông báo nằm ngay trước đường dẫn tới tòa lâu đài.Quái lạ, tôi là lữ khách ghé thăm cái thị trấn kỳ lạ hẻo lánh này cũng được kha khá thời gian rồi, chính xác hơn thì là ba tuần, nhưng tôi chưa thấy cảnh này bao giờ.Nếu có thể dùng ba từ để miêu tả trải nghiệm khi ở nơi đây một khoảng thời gian thì nó có lẽ là thân thiện, yên bình và thoải mái.Nhận thấy rằng mọi người ở quảng trường đang tụm lại coi cái gì đó trên bảng thông tin, thế là tôi quyết định mặc áo ngoài vào rồi đi xuống hóng chuyện xem. Chen chúc qua từng hàng người đang tụm lại trước bảng tin, tôi thấy được một tấm giấy da khá lớn tầm hơn một khuỷu tay, in trên đó là nét chữ hào sảng rõ ràng.Thì ra là thông báo của thị trưởng Crystal. Có vẻ là sẽ có chuyện gì lớn sắp xảy ra đây. Dù sao thì vị thị trưởng này khá là kín tiếng, tôi chỉ gặp cô ấy hai lần và cả hai lần đều là những dịp tôi tới tiệm sách để lướt tìm thứ gì đó để đọc. Và trong ba tuần tôi ở đây, hầu hết những thông báo quan trọng đều là do tổng thư ký Tangerine trực tiếp viết lên và đưa ra. - Ái chà, lần này thị trấn chúng ta có một hoạt động trò chơi lớn giữa các cửa hàng nè. Còn dành riêng cho các cư dân nữa chứ! - Một cô gái khá trẻ, hình như là nhân viên của bảo tàng duy nhất nơi đây.- Bà có định tham gia không?- Có chứ!Chà, thị trấn này sắp có một trò chơi giữa các cư dân này. Một phiên bản khác của trò chơi nối chữ, tên là “Next!”.Trong tờ giấy da thông báo được thị trưởng ghi rõ nội dung, cách chơi, luật và những thông tin cơ bản khác. À, còn có một lời cảm ơn đến chủ bảo tàng, Nấm, vì đã là người nghĩ ra trò chơi này nữa.Những lời cuối của tờ thông báo là:Bắt đầu từ khi tờ thông báo này được đưa ra, trò chơi “Next!” chính thức bắt đầu. Mong rằng mọi cư dân trong thị trấn sẽ nhiệt tình tham gia.Và tôi cũng mong rằng mọi lữ khách hữu duyên có mặt ở nơi đây vào thời điểm này sẽ cùng đón chờ những tác phẩm mà các cư dân tài năng mang đến cho trò chơi.Những người trúng lượt sẽ được chính ban tổ chức gửi hạc đưa tin tận nơi, nên hãy chú ý không gian xung quanh nhé.Nếu người trúng lượt không chủ động đến văn phòng của thị trưởng Crystal để bàn bạc chi tiết về thời hạn hoàn thành sản phẩm. Ban tổ chức sẽ tự xem rằng người trúng lượt đồng ý với thời hạn một tuần để hoàn thành sản phẩm.Cuối cùng, từ đề và từ cấm của đợt chơi “Next” lần này là:Từ đề: "Hải".Từ cấm: "Sản".
Thân gửi, thị trưởng Crystal.
- Hình như từ đề và từ cấm của trò chơi gộp lại thành “hải sản” nhỉ?- Chắc không phải cố ý đâu.- Chắc chắn là cố ý đấy. Chị đây lúc đó đang thèm hải sản.Giọng nữ trầm khàn chợt vang lên nổi bật giữa vô vàn tiếng bàn luận của mọi người xung quanh. Tôi cũng giật mình quay lại phía sau và thấy bóng dáng cao lớn trong chiếc váy lụa đen quen thuộc của vị thị trưởng thần bí.- Mong rằng mọi người sẽ sôi nổi tham gia hoạt động lần này nhé.Đó là lời cuối của người phụ nữ nọ trước khi quay lưng đi thẳng.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me