LoveTruyen.Me

Neysi Amor No Mundo Mo Futebol


Kì nghỉ kết thúc các cầu thủ sẽ chở lại tập luyện để bắt đầu mùa giải mới, đương nhiên Ney và Leo sẽ phải trở về Tây Ban Nha. Sau kì nghỉ tại World Cup bọn họ đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng đối với Ney nhiêu đây là chưa đủ.

"Không được, không được!!" Cậu vừa hét vừa cố bám vào ga giường.

"Em không muốn về Tây Ban Nha đâu"

"Nhưng ta còn phải tập luyện để chuẩn bị mùa giải mới nữa đấy, cậu bớt trẻ con lại đi dù sao thì cũng hai mươi mấy tuổi rồi mà" Leo thở dài rồi cố kéo cậu xuống giường, cậu không biết từ khi nào Ney lại có thêm tật làm nũng nữa.

"Em vẫn còn chấn thương mà!" Ney ôm chân mình mặt nũng nịu.

"Vậy cậu ở đây đi tôi về trước"

"E-em hết đau chân rồi!" Ney bật dậy ôm eo cậu, nhìn biểu cảm của thằng nhóc này mà cậu thở dài.

"Vậy thì dọn đồ nhanh đi ông tướng!"

__________________________

Sau một chuyến bay dài cuối cùng họ cũng về Tây Ban Nha. Vẫn là sân tập cũ, mọi người vẫn sẽ tập luyện hoàn thành các bài tập như thường ngày. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, Ney và Leo vẫn tập luyện cho mùa giải mới nhưng hôm nay có vẻ sẽ có chút khác biệt...

Luis Alberto Suárez Dia hắn cao 1,82m là người Uruguay. Nghe nói là có vài lùm xùm về chuyện hắn ta hứa sẽ trung thành với Liverpool nhưng lại chuyển tới Barcelona vào tháng 9 này. Dù mới chuyển tới nhưng lại gây chút phiền phức cho mọi người vì tên này rất thích đùa đã vậy đùa rất dai nên khi chia làm đội ba người thì chả thèm cùng đội với hắn cả. Đương nhiên, đây chỉ là giận qua loa vì bọn họ dù sao cũng là động đội nên nên không ghét quá được. Có thể hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất với hắn vì sẽ chẳng có ai cùng đội với Suarez cả nhưng Leo và Ney thì cũng đang thiếu một người để làm một đội. Ban đầu Ney cũng không thích hắn, cũng phải thôi với cái tính cách trẻ con của cậu thì ngoại trừ Leo ra thì ai cậu cũng ghét cả. Nhưng Leo thì ngược lại, cậu rất tốt nên đã nhanh chóng chạy lại chỗ Suarez đang lủi thủi đá trá bóng một mình, Ney cũng không làm được gì đành chạy theo.

"Này, cậu Suarez chúng tôi đang thiếu người về cùng đội không?" Leo giơ đôi tay của mình như cách thiên sứ giang tay để ôm lấy người trần (góc nhìn của Ney).

"Được thôi, cậu là Leo đúng không?" Suarez lại tươi tỉnh bắt tay cậu.

"Vâng, tên tôi là Lionel Messi gọi là Leo cũng được"

"Vậy thằng nhóc đằng sau?" Suarez nhìn Ney đang đứng sau lưng Ney cố lườm cậu vài cái. Buồn cười thật, thằng nhóc này chưa gặp cũng chưa chọc lần nào sao nó lại lườm mình như vậy chứ?

"Cậu ta là Ney"

"Chào nhóc nha, còn nhỏ mà vào được đây là tôi biết nhóc tài cở nào rồi, nhưng cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế chứ"

"Ánh mắt g-gì cơ! Tôi đâu có! V-với lại tôi hai mươi mấy rồi đấy nhá!!" Ney giật nãy mình vì rõ ràng cậu đã trốn sau góc khuất để lườm hắn mà sao hắn lại biết chứ! Nhìn thấy hắn cười cười càng khiến cậu tức hơn.

"Được rồi được rồi ta có thể bắt đầu thôi nhỉ?  Chứ ai cũng tập hết rồi kìa"

"Được chứ!" Hắn cười khúc khích rồi nhặt trái bóng đưa cho Leo. Cậu cũng hợp tác dùng chân bắt bóng rồi đá qua bên hắn. Và cứ vậy một ngày nữa lại kết thúc ánh hoàng hôn cũng buông xuống thành phố Barcelona.

"Này Leo, những đường chuyền ấy tuyệt thật! Tôi háo hức xem trận đấu sắp tới để xem cậu trình diễn những nghệ thuật này!" Vừa ra về Suarez tức khắc chạy đến chỗ cậu và Ney rồi choàng tay lên cổ cậu. Đây có thể là lần đầu tiên cậu xem được một đường chuyền đẹp đến như vậy. Ney thì lại bị đẩy sang một bên, chán thật cả hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất của Ney khi cậu không thể bắt bóng vì bọn họ chỉ lo chuyền cho nhau và gần như quên mất sự hiện diện của cậu và giờ cũng vậy.

" Vậy cậu đi ăn với tôi nhá"

"Ồ xin lỗi vì tôi lỡ hứa tối nay sẽ qua nhà Ney đế cùng ăn tối rồi, xin lỗi nhé"Leo phớt tay Suarez rồi tiến đến chỗ Ney.

"Được rồi đi nào Ney" Nhờ những hành động của Leo mà khuôn mặt khinh người của Ney đã trở lại, cậu quay lại nhìn hắn nhếch mép. Bóng lưng của hai người cũng xa dần rồi biến mất, hắn đứng ngẩn ngơ một lúc rồi cũng về nhà.

______________________

Suarez ban đầu chỉ nghĩ bọn họ coi nhau là anh em nên mới thân thiết như vậy nhưng nhiều ngày trôi qua cậu mới hiểu ra rằng đây không đơn giản là tình anh em, nó giống tình yêu hơn.

______________________

"Nhóc thích Leo à" Suarez nhìn sang cậu với ánh mắt đầy sự nghiêm nghị.

Ngột ngạc là từ có thể miêu tả cái không khí này. Cậu nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ, sao hắn có thể biết được chứ? Điều này là không thể! Cậu cố nuốt nước bọt, nếu mình nói đúng vậy thì sao? Không lẽ hắn thích Leo và muốn chắc chắn rằng mình có thích Leo hay không để hắn thủ tiêu mình?

"..."

"Nói bậy! Tôi chỉ xem Leo là anh em đừng suy diễn!" Cuối cùng cậu cũng cất giọng, vì cậu không thể tin hắn nên tốt nhất là nói dối cho qua loa là được.

"Hừ... Sao cũng được, nhưng nếu nhóc thích người ta thì nói nhé đừng giấu gặp khó khăn gì cứ nói tôi, tôi sẽ giúp nhé" Hắn cười khẩy và vỗ vai cậu rồi rời đi. Nhưng Ney không muốn hắn đi vì có vẻ cậu cần hắn giúp.

"Thật ra... Tôi thích Leo lắm..."

"Vâng tôi biết mà"

Suarez cười với cậu rồi rời đi còn cậu thì lại đứng ngây ngốc ở đó. Tâm trạng của cậu đang hỗn loạn, vì không biết hắn sẽ làm gì khi biết điều cậu vừa mới nói liệu hắn sẽ đem chuyện này làm trò đùa cho cả đội hay thật sự sẽ giúp cậu chứ? Ngốc quá mà tự nhiên lại nói chuyện riêng tư của mình cho người khác nghe chứ...

_____________________

Hắn không như cậu nghĩ. Từ cái ngày cậu nói hắn luôn luôn lùi lại phía sau cậu để giúp cậu có sự chú ý của Leo, nhưng điều này có thừa thải quá không khí Leo đã luôn chú ý và quan tâm đến cậu rồi mà. Với lại tính hắn cũng không xấu, hắn luôn thấu hiểu và dẫn dắt mọi người như một người đội trưởng vậy. Nhưng bị cái hắn với Pique lại khá hợp nhau vì tính cách hay đùa của họ nên lúc nào cậu cũng bị trọc mà đành chịu thôi dù sao bọn họ cũng đá rất hay mà. Điều cậu nên bận tâm là chơi bóng và cưa đổ Leo.

Cậu luôn hứa rằng chỉ cần Leo thôi là đủ rồi không cần thêm gì nữa nhưng với độ tuổi ấy thì liệu cậu sẽ như vậy mãi không?

___________________________________________

P/s: mấy bà thông cảm chap này nó kì lắm vì tôi không biết nên giới thiệu Suarez nào . Nhưng yên tâm vì chap sau tôi sẽ đầu tư hơn.

Sì poi chap sau: Liên quan đến đố kị ganh tị, bắt đầu nứt vỡ và rời đi:))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me