LoveTruyen.Me

Ngai Vang Cua Hoang De

Khác với cảnh tượng náo nhiệt sân khấu đấu giá, khu vực giao nhận thường xuyên vắng vẻ và yên tĩnh. Một phần do hàng thường được ban tổ chức chuyển đến tận tay hoặc kêu thuộc hạ đi lấy, người mua chỉ cần trả tiền thông qua thẻ là được. Lúc Hoàng tiến đến thì chỉ có vài nhân viên đang ngồi trực bàn, một người thậm chí còn rảnh rang tới mức ngồi nhổ râu, hắn lại gần chìa hợp đồng ra và nói:

- Tôi đến lấy hàng.

Hoàng lúc này đã thay đổi trang phục và diện mạo bên ngoài, nhìn qua giống như một tên người hầu bình thường. Nhân viên nhanh chóng đón lấy hợp đồng, kiểm tra và đóng dấu xác nhận lên đó, do Khadas đã hào phóng thanh toán toàn bộ nên việc còn lại rất đơn giản. Sau khi xong việc, Hoàng được dẫn tới một sảnh khác, tại đây chia ra thành hàng trăm căn phòng lớn nhỏ, phân loại riêng từng món hàng theo chủ sở hữu. Cơ bản nó cũng giống như bên đấu giá giành cho dân thường, chỉ khác là cao cấp hơn mà thôi.

- Hai món hàng của anh nằm ở phòng số hai mươi sáu, chúc một ngày tốt lành.

Người nhân viên này sau khi xong việc rất nhanh đưa chìa khóa cho Hoàng rồi bước đi thẳng, trách nhiệm của họ chỉ là lưu giữ, nhận tiền rồi bàn giao hàng hóa cho khách, việc còn lại không càn quan tâm làm gì. Hoàng mở cửa bước vào bên trong, đập vào mắt hắn là một căn phòng cực kì sang trọng, tương đương khách sạn bốn sao thời hiện đại, quả nhiên đồ của người có tiền cũng được đối xử tốt hơn dân thường. Lea đang ngủ trên chiếc giường giữa phòng, chiếc vòng ngọc trắng được treo ngay bên cạnh. Hắn tranh thủ thời gian tiến lại gần lay cô ta tỉnh lại, cô bé lười biếng mở mắt ra thấy người lạ liền hoảng sợ, theo bản năng co người lại một góc. Hoàng không muốn giải thích lằng nhằng, quơ tay thu chiếc vòng vào người, lấy ra một bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, nói với Lea :

- Thay bộ đồ này vào rồi đi với ta.

Thấy cô bé vẫn còn ngần ngừ chưa nhúc nhích, hắn nạt luôn :

- Nhanh lên, đừng bắt người khác phải chờ.

Lea bị quát đến phát sợ, luống cuống thu dọn rồi bước vào phòng tắm luôn, một lúc sau bước ra với một diện mạo hoàn toàn khác, bộ váy xòe ôm sát người kết hợp cùng chiếc mũ rộng vành giấu đi khuôn mặt. Hoàng cũng đã chuyển sang một bộ lễ phục mới, ra hiệu cho Lea khoác lấy tay hắn, trông cả hai như một đôi tình nhân thông thường tại hội đấu giá. Xong xuôi mọi việc, hắn dẫn cô bé vẫn còn run rẩy bước ra khu đấu giá, vừa đi vừa nói :

- Giữ im lặng, đừng làm điều gì ngu ngốc đấy.

Hoàng thực ra cũng chẳng muốn dọa nạt trẻ con làm gì, nhưng trong hoàn cảnh này thì cũng không làm khác được. Hắn thuê một chiếc xe chạy đến một dãy nhà trọ cách đó không xa, chọn thuê một phòng tốt nhất, sau khi ổn định hết mọi việc ở mới quay sang Lea đang ngồi co ra gần đó, lên tiếng dò hỏi :

- Cô nhóc sợ ta à?

Lea tuy hiện giờ đã ý thức được hoàn cảnh của mình, không hốt hoảng như ban đầu nữa, nhưng bị lôi đi khắp nơi thành ra vẫn cố giữ khoảng cách với gã lại mặt này, không dám trả lời thẳng mà chỉ lắc đầu lia lịa. Hoàng thấy hơi buồn cười, lên tiếng :

- Đừng sợ, ta không ăn thịt cô đâu, ít ra là nếu không thực sự cần thiết. Phải rồi, chúng ta phải giới thiệu qua một chút chứ nhỉ, tạm thời ta là chủ nhân mới của cô, cứ gọi ngắn gọn là "Thiếu Chủ" đi vậy.

- Vâ.. Vâng, thưa thiếu chủ.

- Ừm, tốt. Một điều nữa, tạm thời thì cô cứ ở lại đây, nếu không cần thiết thì hạn chế đi ra ngoài. Ta đã dặn dò nhân viên trong quán hết rồi, cần gì cứ nói họ là được.

Đang lý Hoàng cũng rất muốn mang Lea về nhà cho an toàn, nhưng nghĩ lại thì để cô bé ở chung với Milenia chắc chắn không phải ý kiến hay, hắn cứ có một dự cảm chẳng lành với cô nàng Băng Nữ này, dù sao quán trọ này cũng rất ổn, tạm ở một vài ngày hẳn không thành vấn đề gì. Hoàng tiến lại gần kéo Lea vào lòng, kiểm tra thân nhiệt, xoa nắn một lúc, cảm giác không có gì đặc biệt, rõ ràng là mấy vấn đề chuyên môn này hắn hoàn toàn mù tịt. Lea bị người lạ đụng chạm như vậy, tuy không dám phản kháng nhưng toàn thân run rẩy như con mèo hen, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Hoàng bỗng có cảm giác mình như mấy thằng cha biến thái đang lợi dụng trẻ vị thành niên, đằng hắng một cái rồi hỏi :

- Cô có biết Băng Nữ là gì không ?

Lea lung túng cọ cọ tay vào nhau, rõ ràng cô ta cũng không biết bản thân mình có thứ khiến người khác thèm muốn. Hoàng cũng phần nào đoán ra sẽ như thế này nên liền thay đổi câu hỏi :

- Vậy, cô có thắc mắc tại sao mình lại bị đưa tới hội đấu giá lần này hay không ?

Sau khi hỏi xong câu này Hoàng cảm thấy không đúng, mình không nên tọc mạch mấy chuện như vậy làm gì, chả lại lại hứng thú muốn tìm hiểu xem tại sao lại có người đến giết cả nhà xong bắt cóc mình đi cả. Lea là một cô gái điển hình như vậy, cô bé bắt đầu thút thít khóc, có vẻ tới giờ vẫn còn sợ. Hoàng thấy vậy thì thở dài, kéo Lea vào lòng, xoa đầu rồi dỗ dành :

- Ta xin lỗi, nếu cô bé đã không muốn thì thôi vậy. Cứ cho qua hết đi.

Lea bị người lạ ôm lấy, cộng thêm kí ức cũ ám ảnh, bật khóc nức nở, gần nhu trút sạch tất cả trong lòng ra, hắn cứ để mặc kệ như vậy một lúc lâu, cuối cùng đến lúc cô bé mệt quá thiếp đi mất mới buông tay quay ra ngoài. Hoàng đeo lên lên cổ tay Lea một chiếc vòng định vị, để vài trăm Kron trên bàn rồi đi xuống dặn dò nhân viên trông chừng giúp, sau đó đón xe quay về nhà, vừa đi vừa nghĩ :

- "Coi bộ phải bỏ chút thời gian chăm sóc cô bé Băng Nữ này rồi."

Hắn không thích làm việc giữa chừng, nếu đã bỏ công thì nó phải thu được thành quả, đành chờ tới khi Gon quay về rồi giao lại cho cậu ta vậy, coi như trông chừng con nít thôi. Hoàng tính toán miên man một hồi thì đã về lúc nào không hay, nhún vai mở cửa bước vào nhà, lên tiếng gọi :

- Milenia, tôi về rồi đây.

Đáp lại lời hắn là một thân hình nhỏ bé chạy từ phía trong ra, trên người mặc một bộ tạp dề đầy dầu mỡ úa vàng, Milenia không biết làm gì mà trông dáng vẻ rất khắc khổ, mặt mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hoàng chứng kiến cảnh này tự nhiên lại thấy tức cười nhiều hơn là thương xót, đang tính hỏi thì cô ta đã nói :

- Thiếu chủ, ngài về rồi ạ.

- Ừm, mấy hôm nay ở nhà ngoan chứ, tôi có quà cho cô đấy.

Hoàng vừa bước vào vừa xoa đầu nữ Dược Sư, theo thói quen nhìn quanh quất qua một lúc, thấy không có gì xáo trộn hay đổ vỡ mới tạm an tâm, nhưng hắn đột nhiên ngửi được một mùi gì đó khét lẹt, quả tim vừa yên tĩnh ngay lập tức nhảy vọt lên :

- "Chả lẽ có lửa cháy trong nhà"

Hoàng vội vàng chạy thẳng vào phía trong, mặc cho Milenia đang định níu lại. Đây là nơi thí nghiệm và chứa nguyên liệu, bên cạnh nó là phòng bếp. Hoàng băm bổ đi tới thì bắt gặp một quang cảnh cực kì hỗn loạn, rau củ nhoe nhoét trên sàn, một nồi chứa dung dịch lỏng lỏng màu tím nhìn rất khả nghi đang sôi sùng sục trên bếp, khói tỏa mù mịt. Hắn đứng trân trối một lúc quan sát tất cả, lại nhìn vào biểu hiện nửa muốn nói nửa không của nữ Dược Sư thì đã lờ mờ đoán ra kết quả.

- Xin lỗi thiếu chủ, tôi muốn thử tự mình nấu ăn, thành ra ...

Milenia ấp úng giải thích, Hoàng tiến tới chạn bếp đổ một lọ dung dịch làm mát lên nó, tạm thời áp đi cái mùi khó chịu này, sau đó quay sang nhìn chằm chằm bãi chiến trường trước mặt một lúc lâu rồi phá lên cười sằng sặc, vừa ôm bụng vừa nói :

- Lần... lần sau nếu muốn làm gì thì bảo tôi chỉ cho nhé, cô làm tôi chết sặc mất.

Trước khi đi hắn đã chuẩn bị thức ăn đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng cho cả tháng, Milenia chẳng qua chỉ muốn tập luyện một chút, cảm thấy hai người ở chung mà mình cứ há mồm ăn sẵn có vẻ không tốt cho lắm, nhưng với những quý tộc như cô ta cả đời có bao giờ phải làm mấy chuyện này, kết quả tệ hại hết chỗ nói. Mặt nữ Dược Sư đỏ ửng lên vì xấu hổ, đứng tại chỗ vân vê chéo áo chả biết nói gì. Hoàng cười đã đời một trận rồi nói :

- Thực ra ai cũng nên biết làm việc nhà, nam nữ gì cũng vậy, đó là kiến thức cơ bản cho cuộc sống rồi.

Hoàng nói xong tiến lại xem xét gần đống hổ lốn trên bếp, có vẻ Milenia tính nấu súp hoặc cháo nhưng trong lúc làm đã cho nhầm mấy loại dược liệu dùng trong chế tạo thuốc nó mới thành ra thế này. Hắn thận trọng dùng đầu ngón tay quết thử một chút, nhấm nhấm vài cái rồi nói :

- Cũng không tệ lắm, ít nhất là chưa đến mức chết người.

Cách nói châm chọc của Hoàng làm Milenia cảm thấy khó chịu, đang muốn đi ra ngoài thì bị gọi giật lại :

- Dọn dẹp bãi chiến trường này đi chứ, chả lẽ cô tính để tôi làm sao ?

Nữ Dược Sư nghe vậy thì đành phải quay lại, tỏ vẻ giận dỗi bắt đầu cắm cúi lau dọn, Hoàng thản nhiên chắp tay đi ra ngoài, không quên huýt sáo vài tiếng chọc tức. Hắn vào phòng pha chế xem xét một vài công thức mới, kiểm tra số tiền còn lại trên người, lằng nhằng một lúc thì thấy Milenia cũng đã làm xong nhưng cố tình tảng lờ bước qua liền lập tức lên tiếng :

- Suýt nữa thì quên, tôi đi mấy ngày cũng có quà cho cô đây.

Hoàng nói xong liền móc sợi dây chuyền ngọc trắng ra, tiến lại gần vén tóc, săm soi một lúc rồi đeo nó lên cổ Mil, nguyên lực trong cơ thể cô ta phản ứng lại khiến món trang sức này từ từ chuyển sang màu nước biển trong suốt, phản chiếu ánh sáng lung linh. Hắn nhìn một lúc, hài lòng nói :

- Đẹp lắm, nếu cô đeo thứ này đi dạ vũ, bảo đảm có khối kẻ chết.

Milenia theo bản năng cúi xuống xem xét đồ vật mới, nhìn hình ảnh phản chiếu mà không nói gì, một lúc lâu sau đó mới lên tiếng.

- Cám ơn thiếu chủ.

- Ừm, người đẹp vì lụa mà, cô là một thiếu nữ trẻ đang tuổi ăn diện, cũng phải có thứ gì đó làm màu chứ, đợi về sau chúng ta giàu lên tôi sẽ kiếm mấy thứ tốt hơn nữa.

Hoàng tươi cười xoa đầu Milenia và nói rất tự nhiên, cốt lõi vẫn phải nghĩ tới chuyện chữa bệnh cho cô ta, tất nhiên người thì vẫn phải sống cho vui vẻ kể cả có bệnh tật, một vài món đồ cũng không tính là gì. Nữ Dược Sư vẫn im lặng vân vê chiếc vòng cổ, Hoàng duỗi lưng đứng dậy rồi nói :

- Để tôi đi làm vài món, chắc cô cũng đói rồi đúng không.

Milenia nhìn bóng lưng chủ nhân của mình đi vào bếp sau đó cúi xuống chạm vào chiếc vòng cổ, trong lòng ngổn ngang trăm mối, một chút cảm giác ấm áp tưởng chừng như đã tắt từ lâu bỗng nhen nhóm trở lại, một giọt nước mắt tự nhiên chảy ra, cứ thế ngồi đó như người mất hồn cho đến khi có tiếng nói vọng ra :

- Uầy, lúc tôi trổ tài cô phải đứng bên cạnh phụ chứ, nếu không về sau sao biết mà bắt chước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me