Ngam Nga Ten Goc Ban Ngam
NGÂM NGA
Chương 11: MỘT ĐIỀU NGOÀI Ý MUỐN.
***Nơi mấy người nói chuyện mua bán chính là căn phòng ngày thường Tuva ở, nằm trong lòng khu trại, bao quanh bởi ba tầng trong ba tầng ngoài, toàn là đám tay chân được trang bị súng máy hạng nặng. Họ đi qua đi lại, ánh mắt hung ác mà tinh nhuệ, đầy sát khí.Trong phòng, gã đàn ông đeo kính râm và khẩu trang ngồi vào ghế chủ, hai bên trái phải chia ra là người u Mĩ và Tuva. Lệ Đằng cụp mắt đứng sau Tuva, vẻ mặt lạnh tanh.Thoạt tiên, Tuva cười ha ha, mở miệng giới thiệu: "Phải rồi, sếp, tôi giới thiệu với sếp chút. Người anh em này tên Lee, bắt đầu theo tôi từ bốn năm trước, bản lĩnh, giỏi đầu óc, tuyệt đối là một nhân tài." Nói đoạn, lão ho khan một tiếng: "Lee, qua chào hỏi Sếp đi!"Lệ Đằng liền tiến một bước: "Sếp."Gã trung niên ngẩng lên, đôi mắt sau cặp kính râm quan sát Lệ Đằng mấy lượt, sau đó mới chậm rãi gật đầu: "Ờ, một thanh niên tài ba, khôi ngô đây." Vừa nói gã vừa tháo kính râm và khẩu trang ra, để trên bàn: "Ánh mắt A Công của cậu, xưa nay chuẩn lắm, hiếm khi lão khen ngợi cậu. Không tồi, làm cho tốt, ắt tương lai sẽ lập nên cơ đồ."Nghe gã dứt lời, cuối cùng Lệ Đằng vén cao mí mắt.Người trước mặt nom không mấy thu hút, tầm năm mươi tuổi, mái tóc hoa râm, mặt vuông chữ điền. Điều duy nhất ở vẻ ngoài có thể gây ấn tượng sâu sắc là đôi mắt, giống chim ưng, lại như con cáo, ngập tràn vẻ lọc lõi xảo quyệt.Đây chính là ông trùm buôn lậu vũ khí lớn nhất khu vực châu Á: Khun Sa.Mục tiêu số một của nhiệm vụ lần này.Lệ Đằng im lặng, bình thản nhìn thẳng vào gã đàn ông trung niên này. 5 năm ở Campuchia, hắn ẩn núp trong bóng tối, lưỡi dao liếm máu, biến bản thân trở thành một người hoàn toàn khác vì chính ngày này.Người đối diện bật lửa châm điếu thuốc, hơi nheo nheo mắt, nhìn Lệ Đăng chằm chằm.Lệ Đằng chợt cong khóe môi, cười rất nhạt: "Cảm ơn sếp. Tôi nhất định sẽ làm thật tốt, không để sếp và A Công thất vọng."Nghe vậy, Khun Sa cười mấy tiếng, xua xua tay, chuyển sự chú ý trở lại với người đàn ông u Mỹ: "Ngài O'Brien, đây là người anh em Tuva của tôi, đây là Lee. Đây là ngài O'Brien."Họ lịch sự chào hỏi nhau.O'Brien thiếu kiên nhẫn, chưa được vài câu liền đi thẳng vào đề, y nói bằng tiếng Anh: "Khun Sa, ông biết mục đích tôi từ Madrid xa xôi đến đây. Thời gian của tôi có hạn, không có thì giờ tán gẫu với các ông. Xem hàng trước đi!"Khun Sa từ từ nhổ ra một vòng khói, gẩy tàn thuốc: "Ông nghĩ tôi sẽ mang theo món hàng quan trọng như vậy bên người sao?"Lời vừa buông, thoạt đầu O'Brien thoáng ngẩn ra, kế tiếp y giận tím mặt, đứng phắt dậy, rút súng, chĩa vào huyệt thái dương của Khun Sa: "Con mẹ mày, chơi tao hả?"Khẩu súng trên tay Lệ Đằng đã nhắm thẳng O'Brien trong chớp nhoáng. Tức thì, xung quanh là vô số tiếng 'cạch cạch', đạn đã lên nòng, đôi bên chĩa súng vào nhau.Khun Sa vẫn ngồi yên, thong thả hút thuốc tiếp.Tuva lần chuỗi tràng hạt, mang dáng vẻ người hòa giải, lão cười nói: "Ôi chao, mọi người có gì thì nói chuyện tử tế, đừng cứ đánh đánh giết giết chứ. Làm ăn ấy mà, quan trọng nhất chính là hòa khí, hòa khí mới có thể sinh tiền tài, đúng không nào?"Bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát.Rồi, O'Brien hít sâu một hơi và thở ra, buông súng, ngồi lại xuống ghế, giận quá hóa cười: "Khun Sa, tóm lại ông có ý gì?"Khun Sa liếc O'Brien, " Đùa đấy hả. Bán thành phẩm nguồn năng lượng vô tận, thứ cả thế giới đều muốn, sao tôi có thể mang theo chạy khắp nơi. Nếu xảy ra chuyện, tính vào của ông hay của tôi?"O'Brien ngẫm nghĩ mấy giây: "Có lí!" Ngừng một thoáng, đột nhiên y tò mò hỏi: "Tôi nghe nói, các ông cướp tài liệu kỹ thuật chế cục tạo pin ấy sau khi giết một nhà khoa học người Trung Quốc?""Giết một nhà khoa học đã tính là gì." Tuva bật cười, giọng điệu lộ vẻ đắc ý, lão nói nhỏ: "Ông từng nghe về "Săn Ưng" chưa?"Sắc mặt Lệ Đằng vẫn điềm nhiên, nhưng năm ngón tay cầm súng siết chặt từng tấc."Bộ đội đặc chủng của lữ đoàn lính dù mạnh nhất không quân Trung Quốc.""Đúng vậy." Tuva nhẹ giọng: "Lúc giết nhà khoa học kia, bọn tôi còn tiện tay thịt luôn hai con ưng đây.""Woo, so perfect!" (Ô, tuyệt!) O'Brien tán thưởng.Thoáng chốc, tiếng cười khinh miệt đầy tràn căn phòng.Ngay lúc ấy, bên ngoài chợt vang lên loạt tiếng hô to: "Ai?" Tiếp đó là một trận tiếng súng máy. Bỗng, một viên đạn khói không biết từ đâu ném tới, khói đặc mù mịt xộc vào mũi, người trong phòng không ngớt 'Ui da', thành mù cả đám.Ngoài phòng, toàn bộ khu trại là tiếng súng nổ hết đợt này tới đợt khác, rối loạn như nồi cháo.Mặt Khun Sa đổi sắc, lão đứng lên: "Chuyện gì thế!""Mẹ kiếp!" O'Brien hung hăng nhổ nước bọt, họng súng gác vào Tuva bên cạnh, điên tiết gào to: "Thằng chó, chỗ này của mày mày có nội gián!"Tuva lạnh giọng bác bỏ: "Người của tôi tuyệt đối không có vấn đề.""Đừng cãi nhau nữa!" Khun Sa mắng: "Nghĩ cách thoát thân trước đi!"***
Một giây trước khi nổ ra bạo động, Nguyễn Niệm Sơ vẫn đang học tiếng Khmer với Tori. Sau đó, một hồi tiếng súng máy 'tạch tạch tạch' bắn phá vang vọng khắp khu trại.Hai người cùng hoảng hốt, vừa hoàn hồn liền lao ngay tới cửa sổ ngóng ra ngoài.Đám người đang bắn nhau, đâu đâu cũng là phần tử vũ trang bị thương ngã xuống đất. Còn khu vực ngoại vi, một nhóm người không rõ danh tính cầm vũ khí đang từ bốn phương tám hướng cấp tốc đột phá vòng vây, phối hợp nhịp nhàng, có trật tự.Khói dày đặc nơi nơi, Nguyễn Niệm Sơ không nhìn rõ trang phục của đám người kia, cô đóng cửa sổ, bịt miệng Tori, ôm cậu ta trốn vào góc bên giường.Mặt Tori trắng bệch, thân hình gầy gò nhỏ bé không ngừng run rẩy: "Nguyễn... chuyện gì xảy ra vậy?""Tôi không biết." Nguyễn Niệm Sơ hít thở liên tục, buộc mình phải trấn tĩnh, khẽ bảo: "Lee bảo dù có chuyện gì cũng không được chạy lung tung, nên chúng ta tạm thời trốn ở đây trước đã. Đừng sợ, không sao, không sao đâu."Tori lại nhỏ giọng hỏi: "Anh Lee sẽ đến tìm chúng ta, phải không chị? Anh ấy sẽ đến cứu chúng ta đúng không chị?""...." Nguyễn Niệm Sơ ôm chặt cu cậu vào lòng, gật đầu: "Ừ, anh ấy nhất định sẽ đến... Phải rồi, súng của cậu đâu?""Đây." Tori móc một khẩu súng ngắn cũ, đưa cho Nguyễn Niệm Sơ.Bên ngoài, tiếng súng chen lẫn tiếng nổ, ánh lửa ngập Trời.Nguyễn Niệm Sơ gần như sắp cắn chảy máu môi. Cô ôm chặt Tori, họng súng đen ngòm ngắm thẳng cánh cửa phòng đang đóng kín, hai mắt đỏ rực, đề phòng cảnh giác.Đột nhiên, một tiếng động cực lớn, cửa bị người ta từ phía ngoài đá ra.Nguyễn Niệm Sơ sợ tới nỗi không làm chủ được tinh thần, liền bóp cò súng theo phản xạ."Đoàng!" Viên đạn bắn lệch, vừa vặn trúng vào bên cạnh chân người nọ."..." Lệ Đằng híp mắt, cô làm hắn sắp tức chết rồi. Hắn bước nhanh tới tóm lấy cánh tay cô. Nguyễn Niệm Sơ rất nhẹ, bị Lệ Đằng xách hệt xách một con gà. Hắn hung dữ mắng cô: "Họ Nguyễn kia, con mẹ nó, cô điên cái gì đấy?""Tôi xin lỗi..." Thấy hắn, cả người Nguyễn Niệm Sơ tự dưng thả lỏng, cô áy náy: "Tôi, ban nãy tôi thực sự sợ quá. Tôi tưởng anh là kẻ xấu. Tôi xin lỗi."Lệ Đằng nghiến răng: "Đừng nói nhảm nữa! Ra ngoài trước rồi hẵng nói!" Đoạn, hắn lôi cô đi.Nguyễn Niệm Sơ vội vàng dắt Tori theo sau hắn.Song, ba người mới ra khỏi cửa được hai bước thì dần dần lùi lại. Giọng Tori run run: ".... A Công, chỗ này nguy hiểm lắm, ông mau theo chúng tôi đi!"Trên người Tuva đã bị thương nhiều chỗ, nhưng suy cho cùng là kẻ đã gặp nhiều sóng to gió lớn, nom vẻ mặt lão không mấy hoảng loạn, khẩu súng trên tay lăm lăm chĩa vào mấy người. Lão lạnh giọng: "Đương nhiên A Công sẽ đi rồi, nhưng trước khi đi A Công còn có chuyện phải làm."Lệ Đằng nghiêng người che trước cô gái cùng cậu thiếu niên, hắn rất bình tĩnh: "A Công muốn làm gì, giao cho tôi là được."Tuva trân trối nhìn Nguyễn Niệm Sơ, ánh mắt dữ tợn và nham hiểm: "Ta ẩn nấp ở chỗ này nhiều năm nay, chưa từng xảy ra chuyện. Con này vừa đến thì tai họa cũng tới. Chắc chắn là nó có vấn đề. Lee, cậu tránh ra! Đợi A Công giết nó rồi sẽ dẫn cậu với thằng nhóc này đi cùng."Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, cô không hiểu tiếng Khmer họ đang nói.Lệ Đằng đứng im: "A Công, ở đây nhiều người như thế, ông cứ vậy khẳng định cô ấy là nội gian sao?""Không phải nó, chẳng lẽ là cậu?" Tuva hừ lạnh: "Lee, bao năm qua, A Công luôn coi cậu một nửa như con trai mình mà nuôi dưỡng, nhưng ta chưa dạy cậu lòng dạ đàn bà. Chỉ là một con bé Trung Quốc thôi, cậu thích, A Công tìm cho cậu cả trăm." Lão gằn giọng: "Tránh ra.""...." Lệ Đằng rũ mi, lặng một thoáng rồi hờ hững nói: "Dẫu sao cũng có quan hệ tình cảm một dạo. Để tôi làm!" Nói đoạn, hắn lấy đi khẩu súng trên tay Nguyễn Niệm Sơ.Mặt Tori xanh mét, cậu hãi hùng: "Anh Lee, rõ ràng là các người nhầm lẫn ở đâu rồi! Không thể nào!"Lệ Đằng từ từ nâng khẩu súng lên. Tuva vẫn sầm mặt, khẩu súng trong tay dần dần hạ xuống.Lấy làm khó hiểu, Nguyễn Niệm Sơ nhìn sang Tori: "What are they talking about?" (Họ đang nói gì thế)Tori cuống đến độ muốn giậm chân: "Lee will kill you!" (Anh Lee sẽ giết chị đấy.)Nguyễn Niệm Sơ: "...."Nhưng giây tiếp theo, Lệ Đằng vụt xoay người vòng về phía sau Tuva, tước khẩu súng của lão, bẻ quặt cánh tay lão ra sau lưng, đồng thời chĩa họng súng vào đầu lão, động tác cực kỳ nhanh gọn, lưu loát.Tuva sững sờ hoàn toàn: "...Lee?"Hắn đáp: "Tôi là nội gián!"Bấy giờ Tuva mới vỡ lẽ, lão giận dữ :"Rốt cuộc mày là ai? Mày là ai?"Người sau lưng mang vẻ mặt không cảm xúc, một chữ chính là một câu, tiếng Trung tròn vành vạnh: "Lệ Đằng, bộ đội đặc chủng lữ đoàn lính nhảy dù 'Săn Ưng', không quân Trung Quốc."Hắn dứt lời, đầu óc Nguyễn Niệm Sơ ong ong, nhất thời không kịp phản ứng.Mãi đến khi, mấy chiến sĩ mặc đồ ngụy trang của lực lượng không quân và vũ trang đầy đủ cách đó không xa vội vàng chạy tới. Một người trong họ nói: "Anh Lệ, ở đây đã được kiểm soát gần hết rồi. Nhưng Khun Sa đã phá vòng vây, đội trưởng nói anh quen thuộc với tình hình xung quanh nhất, bảo anh đi hỗ trợ ngay lập tức."Lệ Đằng gật đầu, nói nhanh như gió: "Đây là mục tiêu số hai, Tuva. Tìm hai người đến giải lão về. Nhớ kỹ, nhất định phải để sống.""Đã rõ! Anh yên tâm!"Nói rồi, chiến sĩ đạp vào đầu gối Tuva một phát. Ăn đau, Tuva khuỵu xuống, bị kìm kẹp không thể nhúc nhích.Lệ Đằng trở vào trong nhà. Hắn khom mình, lôi ra một chiếc túi đen lớn dưới gầm giường, mở khóa kéo 'roạt' một tiếng, lấy mấy khẩu súng và băng đạn dắt lên người. Các chiến sĩ đảo mắt nhìn một lượt, lúc này mới để ý thấy trong phòng còn có một cô gái xinh đẹp, sáng sủa.Họ sửng sốt: "Anh Lệ, đây là..."Lệ Đằng liếc Nguyễn Niệm Sơ, nhàn nhạt đáp: "Một điều ngoài ý muốn!""... Chuyện ngoài ý muốn mà anh nói lúc trước chính là cô ấy hả?""Ờ."Sau khi trang bị đâu ra đấy thì Lệ Đằng cất bước. Lúc ngang qua một chiến sĩ, hắn dừng chân, nói: "Các cậu đã có bản đồ! Cô ấy là người Trung Quốc, bị bắt lúc đến đây lúc tới vùng này làm giáo viên tình nguyện. Đưa cô ấy đến đại sứ quán, đảm bảo an toàn cho cô ấy!""Vâng!"Dặn dò xong, Lệ Đằng lặng thinh, quay người đi tới trước mặt Nguyễn Niệm Sơ thì đứng lại. Kế tiếp, hắn lấy từ trong túi quần ra mấy thứ gì đó, đưa cho Nguyễn Niệm Sơ. Cô cúi nhìn, hóa ra là chứng minh thư, hộ chiếu và di động của mình.Nguyễn Niệm Sơ ngập ngừng giơ tay nhận đồ.Hắn không nói câu nào, xoay lưng định đi ra khỏi cửa.Bỗng, "Lệ Đằng!"Hắn ngừng bước.Nguyễn Niệm Sơ do dự thoáng chốc mới khẽ nói: "Sau này, làm thế nào để tìm được anh?"Đứng một lát, Lệ Đằng quay người, nhìn Nguyễn Niệm Sơ bằng ánh mắt dửng dưng, hắn hỏi ngược lại: "Cô tìm tôi làm gì?""....." Cũng đúng. Trong lòng cô dâng lên một thoáng lạ thường không thể giải thích, cô cười với hắn: "Vậy... cảm ơn anh nhé!""Làm tròn trách nhiệm. Không có gì đáng cảm ơn cả.""...." Không biết đáp lại thế nào, Nguyễn Niệm Sơ bèn nín trầm lặng. Tiếp đấy, lại nghe thấy hắn nói: "Nhớ kỹ những lời tôi đã nói với cô!""Gì ạ?""Đây là nhiệm vụ tuyệt mật. Sau khi ra ngoài, cô phải quên hết tất cả mọi người và những chuyện đã xảy ra ở đây đi! Đời này cũng đừng nghĩ tới nữa!" Giọng điệu của hắn rất lạnh nhạt: "Nhớ rõ chưa?"Nguyễn Niệm Sơ rũ mi. Không biết sao, ngón tay cô miết tấm hộ chiếu, mạnh đến nỗi gân xanh lờ mờ ẩn hiện. Cuối cùng, cô bình thản gật gật: "Dạ."Tiếng bước chân mạnh mẽ vững chãi vang lên, xa dần.Nguyễn Niệm ngước mắt, chỉ loáng thoáng trông thấy một bóng lưng sải bước đi xa giữa khói thuốc súng hỗn loạn, đường nét mơ hồ, rẽ ngoặt một cái liền biến mất tăm.Nguyễn Niệm Sơ ngẩng đầu nhìn bầu Trời, ánh nắng rực rỡ chói mắt khiến cô nheo lại. Được cứu rồi. Hôm nay, cô bị bắt vừa tròn 21 ngày. Lần đầu tiên Nguyễn Niệm Sơ thấy ánh mặt trời trên mảnh đất này.Tốt quá!Tiếc nuối duy nhất chính là cô và người quen biết một dạo kia, ấy thế mà đến cuối cùng cũng chẳng kịp nói một câu từ biệt. Có lẽ sẽ không có ngày gặp lại đâu nhỉ!Nhìn bầu Trời, Nguyễn Niệm Sơ nghĩ.'Người lạ à, tạm biệt!'
Chương 11: MỘT ĐIỀU NGOÀI Ý MUỐN.
***Nơi mấy người nói chuyện mua bán chính là căn phòng ngày thường Tuva ở, nằm trong lòng khu trại, bao quanh bởi ba tầng trong ba tầng ngoài, toàn là đám tay chân được trang bị súng máy hạng nặng. Họ đi qua đi lại, ánh mắt hung ác mà tinh nhuệ, đầy sát khí.Trong phòng, gã đàn ông đeo kính râm và khẩu trang ngồi vào ghế chủ, hai bên trái phải chia ra là người u Mĩ và Tuva. Lệ Đằng cụp mắt đứng sau Tuva, vẻ mặt lạnh tanh.Thoạt tiên, Tuva cười ha ha, mở miệng giới thiệu: "Phải rồi, sếp, tôi giới thiệu với sếp chút. Người anh em này tên Lee, bắt đầu theo tôi từ bốn năm trước, bản lĩnh, giỏi đầu óc, tuyệt đối là một nhân tài." Nói đoạn, lão ho khan một tiếng: "Lee, qua chào hỏi Sếp đi!"Lệ Đằng liền tiến một bước: "Sếp."Gã trung niên ngẩng lên, đôi mắt sau cặp kính râm quan sát Lệ Đằng mấy lượt, sau đó mới chậm rãi gật đầu: "Ờ, một thanh niên tài ba, khôi ngô đây." Vừa nói gã vừa tháo kính râm và khẩu trang ra, để trên bàn: "Ánh mắt A Công của cậu, xưa nay chuẩn lắm, hiếm khi lão khen ngợi cậu. Không tồi, làm cho tốt, ắt tương lai sẽ lập nên cơ đồ."Nghe gã dứt lời, cuối cùng Lệ Đằng vén cao mí mắt.Người trước mặt nom không mấy thu hút, tầm năm mươi tuổi, mái tóc hoa râm, mặt vuông chữ điền. Điều duy nhất ở vẻ ngoài có thể gây ấn tượng sâu sắc là đôi mắt, giống chim ưng, lại như con cáo, ngập tràn vẻ lọc lõi xảo quyệt.Đây chính là ông trùm buôn lậu vũ khí lớn nhất khu vực châu Á: Khun Sa.Mục tiêu số một của nhiệm vụ lần này.Lệ Đằng im lặng, bình thản nhìn thẳng vào gã đàn ông trung niên này. 5 năm ở Campuchia, hắn ẩn núp trong bóng tối, lưỡi dao liếm máu, biến bản thân trở thành một người hoàn toàn khác vì chính ngày này.Người đối diện bật lửa châm điếu thuốc, hơi nheo nheo mắt, nhìn Lệ Đăng chằm chằm.Lệ Đằng chợt cong khóe môi, cười rất nhạt: "Cảm ơn sếp. Tôi nhất định sẽ làm thật tốt, không để sếp và A Công thất vọng."Nghe vậy, Khun Sa cười mấy tiếng, xua xua tay, chuyển sự chú ý trở lại với người đàn ông u Mỹ: "Ngài O'Brien, đây là người anh em Tuva của tôi, đây là Lee. Đây là ngài O'Brien."Họ lịch sự chào hỏi nhau.O'Brien thiếu kiên nhẫn, chưa được vài câu liền đi thẳng vào đề, y nói bằng tiếng Anh: "Khun Sa, ông biết mục đích tôi từ Madrid xa xôi đến đây. Thời gian của tôi có hạn, không có thì giờ tán gẫu với các ông. Xem hàng trước đi!"Khun Sa từ từ nhổ ra một vòng khói, gẩy tàn thuốc: "Ông nghĩ tôi sẽ mang theo món hàng quan trọng như vậy bên người sao?"Lời vừa buông, thoạt đầu O'Brien thoáng ngẩn ra, kế tiếp y giận tím mặt, đứng phắt dậy, rút súng, chĩa vào huyệt thái dương của Khun Sa: "Con mẹ mày, chơi tao hả?"Khẩu súng trên tay Lệ Đằng đã nhắm thẳng O'Brien trong chớp nhoáng. Tức thì, xung quanh là vô số tiếng 'cạch cạch', đạn đã lên nòng, đôi bên chĩa súng vào nhau.Khun Sa vẫn ngồi yên, thong thả hút thuốc tiếp.Tuva lần chuỗi tràng hạt, mang dáng vẻ người hòa giải, lão cười nói: "Ôi chao, mọi người có gì thì nói chuyện tử tế, đừng cứ đánh đánh giết giết chứ. Làm ăn ấy mà, quan trọng nhất chính là hòa khí, hòa khí mới có thể sinh tiền tài, đúng không nào?"Bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát.Rồi, O'Brien hít sâu một hơi và thở ra, buông súng, ngồi lại xuống ghế, giận quá hóa cười: "Khun Sa, tóm lại ông có ý gì?"Khun Sa liếc O'Brien, " Đùa đấy hả. Bán thành phẩm nguồn năng lượng vô tận, thứ cả thế giới đều muốn, sao tôi có thể mang theo chạy khắp nơi. Nếu xảy ra chuyện, tính vào của ông hay của tôi?"O'Brien ngẫm nghĩ mấy giây: "Có lí!" Ngừng một thoáng, đột nhiên y tò mò hỏi: "Tôi nghe nói, các ông cướp tài liệu kỹ thuật chế cục tạo pin ấy sau khi giết một nhà khoa học người Trung Quốc?""Giết một nhà khoa học đã tính là gì." Tuva bật cười, giọng điệu lộ vẻ đắc ý, lão nói nhỏ: "Ông từng nghe về "Săn Ưng" chưa?"Sắc mặt Lệ Đằng vẫn điềm nhiên, nhưng năm ngón tay cầm súng siết chặt từng tấc."Bộ đội đặc chủng của lữ đoàn lính dù mạnh nhất không quân Trung Quốc.""Đúng vậy." Tuva nhẹ giọng: "Lúc giết nhà khoa học kia, bọn tôi còn tiện tay thịt luôn hai con ưng đây.""Woo, so perfect!" (Ô, tuyệt!) O'Brien tán thưởng.Thoáng chốc, tiếng cười khinh miệt đầy tràn căn phòng.Ngay lúc ấy, bên ngoài chợt vang lên loạt tiếng hô to: "Ai?" Tiếp đó là một trận tiếng súng máy. Bỗng, một viên đạn khói không biết từ đâu ném tới, khói đặc mù mịt xộc vào mũi, người trong phòng không ngớt 'Ui da', thành mù cả đám.Ngoài phòng, toàn bộ khu trại là tiếng súng nổ hết đợt này tới đợt khác, rối loạn như nồi cháo.Mặt Khun Sa đổi sắc, lão đứng lên: "Chuyện gì thế!""Mẹ kiếp!" O'Brien hung hăng nhổ nước bọt, họng súng gác vào Tuva bên cạnh, điên tiết gào to: "Thằng chó, chỗ này của mày mày có nội gián!"Tuva lạnh giọng bác bỏ: "Người của tôi tuyệt đối không có vấn đề.""Đừng cãi nhau nữa!" Khun Sa mắng: "Nghĩ cách thoát thân trước đi!"***
Một giây trước khi nổ ra bạo động, Nguyễn Niệm Sơ vẫn đang học tiếng Khmer với Tori. Sau đó, một hồi tiếng súng máy 'tạch tạch tạch' bắn phá vang vọng khắp khu trại.Hai người cùng hoảng hốt, vừa hoàn hồn liền lao ngay tới cửa sổ ngóng ra ngoài.Đám người đang bắn nhau, đâu đâu cũng là phần tử vũ trang bị thương ngã xuống đất. Còn khu vực ngoại vi, một nhóm người không rõ danh tính cầm vũ khí đang từ bốn phương tám hướng cấp tốc đột phá vòng vây, phối hợp nhịp nhàng, có trật tự.Khói dày đặc nơi nơi, Nguyễn Niệm Sơ không nhìn rõ trang phục của đám người kia, cô đóng cửa sổ, bịt miệng Tori, ôm cậu ta trốn vào góc bên giường.Mặt Tori trắng bệch, thân hình gầy gò nhỏ bé không ngừng run rẩy: "Nguyễn... chuyện gì xảy ra vậy?""Tôi không biết." Nguyễn Niệm Sơ hít thở liên tục, buộc mình phải trấn tĩnh, khẽ bảo: "Lee bảo dù có chuyện gì cũng không được chạy lung tung, nên chúng ta tạm thời trốn ở đây trước đã. Đừng sợ, không sao, không sao đâu."Tori lại nhỏ giọng hỏi: "Anh Lee sẽ đến tìm chúng ta, phải không chị? Anh ấy sẽ đến cứu chúng ta đúng không chị?""...." Nguyễn Niệm Sơ ôm chặt cu cậu vào lòng, gật đầu: "Ừ, anh ấy nhất định sẽ đến... Phải rồi, súng của cậu đâu?""Đây." Tori móc một khẩu súng ngắn cũ, đưa cho Nguyễn Niệm Sơ.Bên ngoài, tiếng súng chen lẫn tiếng nổ, ánh lửa ngập Trời.Nguyễn Niệm Sơ gần như sắp cắn chảy máu môi. Cô ôm chặt Tori, họng súng đen ngòm ngắm thẳng cánh cửa phòng đang đóng kín, hai mắt đỏ rực, đề phòng cảnh giác.Đột nhiên, một tiếng động cực lớn, cửa bị người ta từ phía ngoài đá ra.Nguyễn Niệm Sơ sợ tới nỗi không làm chủ được tinh thần, liền bóp cò súng theo phản xạ."Đoàng!" Viên đạn bắn lệch, vừa vặn trúng vào bên cạnh chân người nọ."..." Lệ Đằng híp mắt, cô làm hắn sắp tức chết rồi. Hắn bước nhanh tới tóm lấy cánh tay cô. Nguyễn Niệm Sơ rất nhẹ, bị Lệ Đằng xách hệt xách một con gà. Hắn hung dữ mắng cô: "Họ Nguyễn kia, con mẹ nó, cô điên cái gì đấy?""Tôi xin lỗi..." Thấy hắn, cả người Nguyễn Niệm Sơ tự dưng thả lỏng, cô áy náy: "Tôi, ban nãy tôi thực sự sợ quá. Tôi tưởng anh là kẻ xấu. Tôi xin lỗi."Lệ Đằng nghiến răng: "Đừng nói nhảm nữa! Ra ngoài trước rồi hẵng nói!" Đoạn, hắn lôi cô đi.Nguyễn Niệm Sơ vội vàng dắt Tori theo sau hắn.Song, ba người mới ra khỏi cửa được hai bước thì dần dần lùi lại. Giọng Tori run run: ".... A Công, chỗ này nguy hiểm lắm, ông mau theo chúng tôi đi!"Trên người Tuva đã bị thương nhiều chỗ, nhưng suy cho cùng là kẻ đã gặp nhiều sóng to gió lớn, nom vẻ mặt lão không mấy hoảng loạn, khẩu súng trên tay lăm lăm chĩa vào mấy người. Lão lạnh giọng: "Đương nhiên A Công sẽ đi rồi, nhưng trước khi đi A Công còn có chuyện phải làm."Lệ Đằng nghiêng người che trước cô gái cùng cậu thiếu niên, hắn rất bình tĩnh: "A Công muốn làm gì, giao cho tôi là được."Tuva trân trối nhìn Nguyễn Niệm Sơ, ánh mắt dữ tợn và nham hiểm: "Ta ẩn nấp ở chỗ này nhiều năm nay, chưa từng xảy ra chuyện. Con này vừa đến thì tai họa cũng tới. Chắc chắn là nó có vấn đề. Lee, cậu tránh ra! Đợi A Công giết nó rồi sẽ dẫn cậu với thằng nhóc này đi cùng."Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, cô không hiểu tiếng Khmer họ đang nói.Lệ Đằng đứng im: "A Công, ở đây nhiều người như thế, ông cứ vậy khẳng định cô ấy là nội gian sao?""Không phải nó, chẳng lẽ là cậu?" Tuva hừ lạnh: "Lee, bao năm qua, A Công luôn coi cậu một nửa như con trai mình mà nuôi dưỡng, nhưng ta chưa dạy cậu lòng dạ đàn bà. Chỉ là một con bé Trung Quốc thôi, cậu thích, A Công tìm cho cậu cả trăm." Lão gằn giọng: "Tránh ra.""...." Lệ Đằng rũ mi, lặng một thoáng rồi hờ hững nói: "Dẫu sao cũng có quan hệ tình cảm một dạo. Để tôi làm!" Nói đoạn, hắn lấy đi khẩu súng trên tay Nguyễn Niệm Sơ.Mặt Tori xanh mét, cậu hãi hùng: "Anh Lee, rõ ràng là các người nhầm lẫn ở đâu rồi! Không thể nào!"Lệ Đằng từ từ nâng khẩu súng lên. Tuva vẫn sầm mặt, khẩu súng trong tay dần dần hạ xuống.Lấy làm khó hiểu, Nguyễn Niệm Sơ nhìn sang Tori: "What are they talking about?" (Họ đang nói gì thế)Tori cuống đến độ muốn giậm chân: "Lee will kill you!" (Anh Lee sẽ giết chị đấy.)Nguyễn Niệm Sơ: "...."Nhưng giây tiếp theo, Lệ Đằng vụt xoay người vòng về phía sau Tuva, tước khẩu súng của lão, bẻ quặt cánh tay lão ra sau lưng, đồng thời chĩa họng súng vào đầu lão, động tác cực kỳ nhanh gọn, lưu loát.Tuva sững sờ hoàn toàn: "...Lee?"Hắn đáp: "Tôi là nội gián!"Bấy giờ Tuva mới vỡ lẽ, lão giận dữ :"Rốt cuộc mày là ai? Mày là ai?"Người sau lưng mang vẻ mặt không cảm xúc, một chữ chính là một câu, tiếng Trung tròn vành vạnh: "Lệ Đằng, bộ đội đặc chủng lữ đoàn lính nhảy dù 'Săn Ưng', không quân Trung Quốc."Hắn dứt lời, đầu óc Nguyễn Niệm Sơ ong ong, nhất thời không kịp phản ứng.Mãi đến khi, mấy chiến sĩ mặc đồ ngụy trang của lực lượng không quân và vũ trang đầy đủ cách đó không xa vội vàng chạy tới. Một người trong họ nói: "Anh Lệ, ở đây đã được kiểm soát gần hết rồi. Nhưng Khun Sa đã phá vòng vây, đội trưởng nói anh quen thuộc với tình hình xung quanh nhất, bảo anh đi hỗ trợ ngay lập tức."Lệ Đằng gật đầu, nói nhanh như gió: "Đây là mục tiêu số hai, Tuva. Tìm hai người đến giải lão về. Nhớ kỹ, nhất định phải để sống.""Đã rõ! Anh yên tâm!"Nói rồi, chiến sĩ đạp vào đầu gối Tuva một phát. Ăn đau, Tuva khuỵu xuống, bị kìm kẹp không thể nhúc nhích.Lệ Đằng trở vào trong nhà. Hắn khom mình, lôi ra một chiếc túi đen lớn dưới gầm giường, mở khóa kéo 'roạt' một tiếng, lấy mấy khẩu súng và băng đạn dắt lên người. Các chiến sĩ đảo mắt nhìn một lượt, lúc này mới để ý thấy trong phòng còn có một cô gái xinh đẹp, sáng sủa.Họ sửng sốt: "Anh Lệ, đây là..."Lệ Đằng liếc Nguyễn Niệm Sơ, nhàn nhạt đáp: "Một điều ngoài ý muốn!""... Chuyện ngoài ý muốn mà anh nói lúc trước chính là cô ấy hả?""Ờ."Sau khi trang bị đâu ra đấy thì Lệ Đằng cất bước. Lúc ngang qua một chiến sĩ, hắn dừng chân, nói: "Các cậu đã có bản đồ! Cô ấy là người Trung Quốc, bị bắt lúc đến đây lúc tới vùng này làm giáo viên tình nguyện. Đưa cô ấy đến đại sứ quán, đảm bảo an toàn cho cô ấy!""Vâng!"Dặn dò xong, Lệ Đằng lặng thinh, quay người đi tới trước mặt Nguyễn Niệm Sơ thì đứng lại. Kế tiếp, hắn lấy từ trong túi quần ra mấy thứ gì đó, đưa cho Nguyễn Niệm Sơ. Cô cúi nhìn, hóa ra là chứng minh thư, hộ chiếu và di động của mình.Nguyễn Niệm Sơ ngập ngừng giơ tay nhận đồ.Hắn không nói câu nào, xoay lưng định đi ra khỏi cửa.Bỗng, "Lệ Đằng!"Hắn ngừng bước.Nguyễn Niệm Sơ do dự thoáng chốc mới khẽ nói: "Sau này, làm thế nào để tìm được anh?"Đứng một lát, Lệ Đằng quay người, nhìn Nguyễn Niệm Sơ bằng ánh mắt dửng dưng, hắn hỏi ngược lại: "Cô tìm tôi làm gì?""....." Cũng đúng. Trong lòng cô dâng lên một thoáng lạ thường không thể giải thích, cô cười với hắn: "Vậy... cảm ơn anh nhé!""Làm tròn trách nhiệm. Không có gì đáng cảm ơn cả.""...." Không biết đáp lại thế nào, Nguyễn Niệm Sơ bèn nín trầm lặng. Tiếp đấy, lại nghe thấy hắn nói: "Nhớ kỹ những lời tôi đã nói với cô!""Gì ạ?""Đây là nhiệm vụ tuyệt mật. Sau khi ra ngoài, cô phải quên hết tất cả mọi người và những chuyện đã xảy ra ở đây đi! Đời này cũng đừng nghĩ tới nữa!" Giọng điệu của hắn rất lạnh nhạt: "Nhớ rõ chưa?"Nguyễn Niệm Sơ rũ mi. Không biết sao, ngón tay cô miết tấm hộ chiếu, mạnh đến nỗi gân xanh lờ mờ ẩn hiện. Cuối cùng, cô bình thản gật gật: "Dạ."Tiếng bước chân mạnh mẽ vững chãi vang lên, xa dần.Nguyễn Niệm ngước mắt, chỉ loáng thoáng trông thấy một bóng lưng sải bước đi xa giữa khói thuốc súng hỗn loạn, đường nét mơ hồ, rẽ ngoặt một cái liền biến mất tăm.Nguyễn Niệm Sơ ngẩng đầu nhìn bầu Trời, ánh nắng rực rỡ chói mắt khiến cô nheo lại. Được cứu rồi. Hôm nay, cô bị bắt vừa tròn 21 ngày. Lần đầu tiên Nguyễn Niệm Sơ thấy ánh mặt trời trên mảnh đất này.Tốt quá!Tiếc nuối duy nhất chính là cô và người quen biết một dạo kia, ấy thế mà đến cuối cùng cũng chẳng kịp nói một câu từ biệt. Có lẽ sẽ không có ngày gặp lại đâu nhỉ!Nhìn bầu Trời, Nguyễn Niệm Sơ nghĩ.'Người lạ à, tạm biệt!'
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me