LoveTruyen.Me

Ngam Nga Ten Goc Ban Ngam

NGÂM NGA - Chương 13


Chương 13: HOA MẮT

***

Nguyễn Niệm Sơ được đưa tới đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia. Có lẽ suy xét đến tình hình của cô trong quãng thời gian này, nên đại sứ quán cử một nữ cán bộ khoảng 40 tuổi, nom rất hiền hậu tiếp đãi cô. Nguyễn Niệm Sơ hỏi mượn di động của cô ấy để gọi cho mẹ mình.

Sau một hồi chuông dài, cuộc gọi kết nối.

Giọng mẹ Nguyễn khản đặc truyền ra từ ống nghe, lộ rõ đôi phần mệt mỏi: "A lô?"

"...." Nguyễn Niệm Sơ chưa kịp nói chuyện, vừa mở miệng đã nghẹn ngào nức nở. 21 ngày bị mắc kẹt trong nguy hiểm, sự kiên cường và bình tĩnh của cô sụp đổ ngay tại giây phút này. Thoạt đầu, mẹ Nguyễn sửng sốt, rồi nhận ra điều gì đó, tiếp đến là nghi hoặc, bà bèn thử gọi tên Nguyễn Niệm Sơ.

Nguyễn Niệm Sơ đáp lời. Nháy mắt, mẹ Nguyễn mừng rơi nước mắt.

Hai mẹ con chẳng ai nói câu nào, cứ cầm điện thoại mà khóc. Một lúc sau, nữ cán bộ lấy điện thoại qua, an ủi mẹ Nguyễn, bảo rằng Nguyễn Niệm Sơ đã bình an, hiện tại đang ở đại sứ quán, họ sẽ sớm đưa cô về nước.

Mẹ Nguyễn vui khôn xiết, luôn miệng nói cảm ơn.

Sau đấy, khóc suốt một hồi, Nguyễn Niệm Sơ mới dần dần ổn định cảm xúc. Nữ cán bộ dẫn Nguyễn Niệm Sơ đi ăn tối, bố trí chỗ ở cho cô, còn kiên nhẫn trò chuyện cùng cô. Cô ấy kể với Nguyễn Niệm Sơ, hóa ra người của HELP BRIDGE báo cảnh sát ngay sau khi cô mất tích ở ngoại ô Phnom Penh, phía cảnh sát Campuchia lập hồ sơ xong, đã thông báo cho đại sứ quán đầu tiên.

Nguyễn Niệm Sơ hỏi các thành viên của HELP BRIDGE còn ở Campuchia hay không.

Nữ cán bộ lắc đầu: "Tình nguyện viên mất tích không phải chuyện nhỏ. Cấp trên của họ lo lắng lại xảy ra vấn đề, nên kết thúc đợt dạy học tình nguyện này trước. Họ đã về nhà rồi."

'Về nhà', một từ xa xỉ xiết bao.

Nữ cán bộ mỉm cười: "Cháu cũng sắp được về nhà mà."

Nguyễn Niệm Sơ nhìn cô ấy, gật đầu.

"Cô bé ngoan, tắm rửa một cái, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai là cháu có thể gặp bố mẹ mình rồi." Dứt lời, nữ quan chức ngoại giao tươi cười, đứng dậy: "Ngoài ra, về chuyện cháu trải qua lần này..."

Nguyễn Niệm Sơ biết nữ cán bộ muốn nói gì. Cô nở nụ cười: "Cô yên tâm, cháu sẽ không nói với bất cứ ai ạ. Cháu đã hứa với một người, sau khi trở về, sẽ quên hết mọi thứ ở nơi này."

Hiệu suất làm việc của đại sứ quán rất cao. Hôm sau, quả nhiên Nguyễn Niệm Sơ đáp chuyến bay về thành phố Vân. Nhận được tin, bố mẹ Nguyễn đã đến sân bay đón cô từ sáng sớm.

Đợi mấy giờ đồng hồ, bóng dáng của con gái vừa xuất hiện, vành mắt hai ông bà đã đỏ hoe.

So với sự xúc động của bố mẹ, hôm nay, trái lại Nguyễn Niệm Sơ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Trong sân bay, có người mẹ trẻ đang gọi điện thoại, đứa con tinh nghịch kéo gấu váy mẹ; có đôi vợ chồng già dìu nhau run run đi vào sảnh chờ; có tiếng của nhân viên phát thanh sân bay văng vẳng khắp trong không khí, giọng phát thanh nói tiếng Trung rõ ràng, rành rọt...

Nguyễn Niệm Sơ ôm chặt mẹ Nguyễn: "Mẹ ơi, con về rồi đây!"

Mẹ Nguyễn khóc sưng cả mắt. Bà hỏi cô: "Rốt cuộc những ngày qua con đã đi đâu? Con có biết bố mẹ lo lắng nhường nào không? Mẹ gọi điện cho nhóm tình nguyện các con, họ bảo nhiều khả năng là con bị phần tử vũ trang địa phương bắt cóc..."

"Những cái đó đã không quan trọng." Nguyễn Niệm Sơ nghẹn lời, "Con còn có thể bình an trở về, cả nhà mình còn có thể ở bên nhau, đây mới là điều quan trọng nhất, phải không ạ?"

"...." Bố mẹ Nguyễn nhìn nhau. Thấy con gái không muốn nhắc đến, hai ông bà cũng không tiện hỏi nữa.

Theo truyền thống, người đi xa về đều phải ăn một bữa tiệc 'tẩy trần'. Để gột sạch vận xui cho con gái, bố Nguyễn đặt một phòng riêng tại nhà hàng cao cấp của thành phố Vân, mời một số bạn bè thân thích.

Tất nhiên, đông vui thì tốt nhưng thêm một người thì mồm miệng dĩ nhiên cũng phức tạp hơn.

Trên bàn tiệc, nhóm cô dì bà thím lấy cớ quan tâm, không ngớt căn vặn Nguyễn Niệm Sơ về 21 ngày qua của cô. Nguyễn Niệm Sơ vẫn tỉnh bơ, gắp đồ ăn ăn cơm, bị hỏi nhiều, cô liền đáp: "Cháu bị bắt cóc."

Cô vừa nói xong, cả gian phòng lặng như tờ mất mấy giây.

Người nọ nhìn người kia, nhất thời đều không biết nói tiếp thế nào. Thực ra, đám thân thích có nghe phong thanh chuyện Nguyễn Niệm Sơ bị bắt cóc ở Campuchia, chẳng qua họ không nghĩ tới 'người trong cuộc' sẽ nói thẳng ra như vậy.

Mặt bố mẹ Nguyễn thoáng biến sắc.

Người họ hàng đã hỏi trước đó cũng ngượng, ngừng một chốc lại gặng hỏi: "Thế... cháu tự trốn thoát à?"

Nguyễn Niệm Sơ liếc thím ấy một cái: "Vâng!"

Người họ hàng vội tìm cho mình bậc thang đi xuống: "Tôi đã bảo mà, Niệm Sơ nhà mình đầu óc giỏi giang lắm. Chị xem, thông minh ghê cơ! Còn tự cứu mạng mình vào thời điểm then chốt kìa!"

Dứt lời, đám thân thích lao nhao hùa theo. Họ nâng ly rượu nói chúc mừng với Nguyễn Niệm Sơ, chúc mừng cô thoát khỏi cửa tử, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Nguyễn Niệm Sơ nhận hết những lời tốt lành ấy. Đều bảo gặp tai họa không chết tất sẽ có phúc về sau, hy vọng đúng thế.

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo.

Nguyễn Niệm Sơ quay về với những ngày tháng bình thường. Trong một tuần, 3 ngày làm ổ ở nhà chơi game, 3 ngày ca hát xem phim với bạn bè, 1 ngày còn lại thì để ngủ. Cô cảm thấy tuổi thanh xuân, nhất là kỳ nghỉ hè của tuổi thanh xuân, không mang ra hoang phí thì thực sự xin lỗi bản thân.

Cô vẫn là cô trước đây, tốt quá đi!

21 ngày trong rừng rậm Campuchia và người mà ngay cả cái tên Nguyễn Niệm Sơ cũng không thể nhắc tới, dường như đã mục rữa trong ký ức của cô. Cứ thế, chớp mắt kỳ nghỉ hè đã sắp sửa kết thúc.

Một tuần trước khi khai giảng, bạn thân Kiều Vũ Phi trở về sau kỳ nghỉ ở Maldives, cô nàng hẹn Nguyễn Niệm Sơ ăn cơm.

Cô đi.

Kiều Vũ Phi ăn rất ít, không nén nổi tò mò trong người, cô nàng hỏi nhỏ: "Này, có chuyện mà tao thực lòng nghĩ mãi không hiểu."

Đang dốc sức 'tiêu diệt' một bàn đầy món ngon, Nguyễn Niệm Sơ thuận miệng đáp: "Ờ, nói đi!"

"Ở Campuchia, sau khi bị bắt cóc.... mày tự trốn thoát khỏi hang sói thật à?" Mặt Kiều Vũ Phi ngập tràn vẻ không thể tin được: "Mày siêu thế á? Truyền kỳ vậy mà chẳng có đơn vị truyền thông nào làm chuyên đề về mày sao?"

Câu này của bạn thân, kỳ thực là tiếng lòng của rất nhiều người. Nguyễn Niệm Sơ nghĩ thấy hơi buồn cười. Trong mắt người khác, xem ra 21 ngày sợ hãi và tuyệt vọng lại bị tô điểm cho đẹp thành 'truyền kỳ'.

Cô dừng bàn tay gắp đồ ăn, "Chẳng phải tao đã nói là không muốn nhắc đến chuyện đó còn gì."

Kiều Vũ Phi lè lưỡi, hậm hực: "Đừng giận, đừng giận! Mày không muốn nói thì thôi!"

Nguyễn Niệm Sơ cụp mắt, gắp miếng thịt nướng vào bát. Lát sau, cô mới thấp giọng: "Có người giúp tao!"

"Có người giúp mày?" Cô bạn thân hoạt bát sôi nổi tức thì vô cùng kinh ngạc: "Ai thế? Tên gì? Tại sao lại giúp mày?"

Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu: "Tao không nhớ rõ."

Lời nói này của cô, không phải qua loa chiếu lệ, cũng chẳng phải nói dối. Ký ức về những chuyện và con người nơi ấy thật sự đã phai nhạt . Người xưa có câu: luôn quên lãng một cách có chọn lọc trong đoạn cầu tình cảm. Trước kia Nguyễn Niệm Sơ không tin, nhưng giờ cô đã hơi tin rồi.

Con người có hai thái cực: có kẻ nhớ kỹ những chuyện không vui, cho nên tạo thành chấn thương tâm lí; còn có người sẽ quên những chuyện đó, vì thế bù đắp chấn thương tâm lí.

Nguyễn Niệm Sơ nghĩ, chắc mình là loại thứ hai. Suy cho cùng, cô không phù hợp với chuyện đa sầu đa cảm này.

***
Hôm đó là lần cuối cùng Nguyễn Niệm Sơ nhắc tới chuyện ở Campuchia. Từ đấy trở đi, đất nước ấy, con người ấy đã hoàn toàn lật sang trang khác trong cuộc đời cô. Khúc nhạc đệm năm 19 tuổi kia là một pha chệch đường ray ngoài ý muốn. Về sau, ngẫm lại hãy còn sợ, bố mẹ Nguyễn bỏ ý định cho Nguyễn Niệm Sơ ra nước ngoài du học sau khi tốt nghiệp, hai ông bà thu xếp một con đường khác cho con gái.

Cuộc sống của Nguyễn Niệm Sơ cứ tuần tự như vậy, không xảy ra bất cứ tí tẹo sai lệch nào nữa.

Thực tập, tốt nghiệp, ăn cơm chia tay, tham gia lễ nhận bằng tốt nghiệp. Đây chính là tất cả những kỷ niệm trong thời sinh viên của cô.

Ngày ra trường, bạn cùng phòng thu dọn hành lí xong xuôi, rồi tụ tập cùng ăn bữa tối. Trong một phòng bao của nhà hàng món Trung, 7 người quây quần một bàn. Ngoài Nguyễn Niệm Sơ, 3 cô gái còn lại đều dẫn theo người nhà. Những người nhà ấy, có người là huyền thoại quyền anh, người là tên tuổi lớn trong giới kinh doanh. Tóm lại toàn những anh chàng cao to đẹp giai giàu có.

Thực tế, với vóc dáng và gương mặt này, còn học nghệ thuật, đương nhiên không thiếu người theo đuổi Nguyễn Niệm Sơ. Tiếc rằng, cô không hút điện của những chàng trai đó. Vì vậy, Nguyễn Niệm Sơ vẫn độc thân suốt từ lúc nhập học tới khi tốt nghiệp.

Một người bạn cùng phòng có tửu lượng thấp, uống hai, ba ly bắt đầu nói năng lung tung. Cô bạn tặc lưỡi: "Nguyễn Niệm Sơ, cậu biết không, nuối tiếc lớn nhất thời đại học của tớ chính là không nhìn thấy cô nàng xinh đẹp cậu đây thoát kiếp FA đấy."

Nguyễn Niệm Sơ chỉ cười đáp: "Yên tâm! Nếu đến năm 25 tuổi mà tớ vẫn chưa gặp được người phù hợp, mẹ tớ sẽ sắp xếp cho tớ đi xem mắt." Khi ấy, Nguyễn Niệm Sơ không ngờ có một câu thành ngữ gọi là 'một lời linh nghiệm'.

Không rõ bởi ánh mắt cô quá cao hay người theo đuổi cô có trình độ 'kém tắm', mấy năm sau, Nguyễn Niệm Sơ vẫn không thể nói lời tạm biệt với kiếp độc thân. Cô đã quen lơ đãng với vấn đề này, chẳng hề bận tâm, nhưng bố mẹ Nguyễn sốt ruột lắm. Thấy con gái không thích qua lại với cánh nam giới, họ nghi ngờ chuyện năm đó đã để lại bóng ma quá nặng nề, khiến cô nảy sinh vấn đề về xu hướng giới tính.

Hai ông bà lo sốt vó.

Thế là, Nguyễn Niệm Sơ tham gia buổi xem mắt mà bố mẹ bố trí và 'gặt hái' được được người bạn trai đầu tiên trong đời.

Anh chàng năm nay 29 tuổi, quản lý cấp cao của doanh nghiệp tư nhân nào đấy, rất ưu tú. Vẻ ngoài không tệ, người cũng cao ráo. Bố mẹ Nguyễn rất ưng ý. Đối với vị 'anh tài' này, Nguyễn Niệm Sơ không có thiện cảm, cũng không hẳn là ghét. Cô liền đồng ý với lời đề nghị của anh ta đưa ra: đôi bên đi lại tìm hiểu.

'Anh tài' rất ga lăng và hào phóng. Mỗi lần hẹn hò, anh ta đều dẫn cô đến những chốn sang trọng. Để phối hợp với cô nàng Nguyễn Niệm Sơ đầu óc đơn giản, 'anh tài' luôn cố gắng chọn chủ đề tán gẫu sau bữa ăn của họ theo hướng dễ hiểu.

Nguyễn Niệm Sơ cảm động ít nhiều vì điều này

Có điều, cũng chỉ trong giới hạn cảm động.

Cuối cùng, sau một tháng rưỡi qua lại với 'anh tài', Nguyễn Niệm Sơ 25 tuổi lần đầu tiên hiểu được về tình yêu nam nữ, đó chính là quả nhiên không thể miễn cưỡng trong chuyện tình cảm.

Thật ra, cô không nghĩ tới, mối quan hệ tạm gọi là tình đầu này sẽ ngắn ngủi như vậy. Cô càng không ngờ, trong tình yêu này, bản thân luôn chiếm thế chủ động sẽ trở thành bên bị người ta 'bắt cá hai tay'.

Đến nay nhớ lại, Nguyễn Niệm Sơ cũng cảm thấy mọi thứ diễn ra rất kịch tính.

Hôm ấy là cuối tuần, như thường lệ 'anh tài' gửi tin nhắn Wechat cho cô, mời cô cùng ăn trưa, vẫn ở chỗ cũ, một nhà hàng món Pháp. Đã chuẩn bị sẵn trong lòng lời nói lúc chia tay, Nguyễn Niệm Sơ ung dung tới buổi hẹn.

Vừa vào nhà hàng, con ngươi Nguyễn Niệm Sơ lóe sáng.

'Anh tài' vẫn là 'anh tài', âu phục giày da, phong độ ngời ngời, phải cái vẻ mặt hơi khó coi. Và ngồi trên chiếc ghế bên cạnh anh ta là một cô gái chừng đôi mươi. Cô nàng mặc chiếc váy liền màu đỏ, đi giày cao gót, chân dài, chuẩn người đẹp luôn.

Nguyễn Niệm Sơ tươi cười như thường, bước tới: "Dẫn bạn đến sao không nói trước với em một tiếng!" Rồi, cô gật đầu với cô gái kia: "Chào em!"

Cô nàng nọ vốn kiêu căng vênh váo, lại ngẩn to tè trước nụ cười thân thiện của Nguyễn Niệm Sơ, bèn nhìn sang 'anh tài' với ánh mắt hơi lạ lùng.

'Anh tài' ho khan, rối rắm lên tiếng: "Cái đó... Niệm Sơ, kỳ thực hôm nay anh gọi em ra... là muốn nói với em chuyện chia tay."

Lần này, Nguyễn Niệm Sơ thật sự sửng sốt. Lời thoại của cô lại vô duyên vô cớ bị người ta cướp mất rồi.

'Anh tài' và người đẹp xuyên tạc vẻ kinh ngạc của cô thành biểu hiện của đau thương cực điểm. Người đẹp lộ vẻ 'chảnh chọe', còn mặt 'anh tài' đầy hổ thẹn: "Niệm Sơ, là anh có lỗi với em. Nhưng em phải biết, anh là một người đàn ông bình thường. Chúng ta qua lại hơn 2 tháng, ngay đến tay, em cũng không cho anh chạm vào... Na Na đã mang thai, anh thực sự hết cách... Anh biết anh nói gì cũng vô ích, nhưng anh vẫn hi vọng... em có thể tha thứ cho anh."

Nghe anh ta nói xong, cuối cùng Nguyễn Niệm Sơ bừng tỉnh, cô gật đầu, thay bằng vẻ mặt đã hiểu: "Hóa ra là vậy. Không sao, chẳng phải chuyện gì to tát. Anh đừng áy náy quá! Chăm sóc vợ con anh cho tử tế đấy!"

'Anh tài' nhíu mày: "Niệm Sơ, em có giận thì cứ trút vào anh, đừng nín nhịn mà."

Nguyễn Niệm Sơ không tức giận, thậm chí cô cảm thấy pha bắt cá hai tay của anh ta thực đúng lúc. Cô bèn cười bảo: "Được rồi, em còn có việc, đi trước đây!" Vừa nói cô vừa đứng dậy, nhoẻn miệng với người đẹp váy đỏ: "Tạm biệt, dưỡng thai cho tốt nhé!"

Người đẹp váy đỏ: "...."

Tiếng bước chân xa dần. Nguyễn Niệm Sơ cầm túi xách đi đến cửa, đẩy cửa ra. Bên ngoài, mặt trời chói chang, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu thẳng vào mắt cô. Cô nghiêng đầu tránh, nhưng hình như khóe mắt đã liếc thấy ai đó.

Nguyễn Niệm Sơ bỗng khựng người, đôi mắt nhìn chăm chú về phía ấy. Nhà hàng món Tây sáng sủa rộng rãi chẳng có bóng hình trong trí nhớ.

Xem ra là hoa mắt.

Cô rũ mi, đột nhiên bật cười. Cũng gần 7 năm rồi, cứ tưởng rằng mình đã quên hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me