LoveTruyen.Me

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)

Chương 19: HẸN HÒ?

vuongtrang_1047

NGÂM NGA


Chương 19: HẸN HÒ?

***
Nói ra thì xấu hổ, Nguyễn Niệm Sơ tính cẩn thận, 25 năm đầu đời của mình, số lần cô kết giao với nam giới là con số không.

Chẳng phải cô chảnh, làm cao, 'giữ giá', mà là cô rất 'chậm lụt' trên phương diện tình cảm. Đến nỗi sau khi xảy ra chuyện 'anh tài' bắt cá hai tay, Kiều Vũ Phi từng vừa giảng giải vừa trêu cô, bảo rằng cô là 'mặt' Tây Thi, số mệnh 'Đông Thi', nửa đời sau muốn nói lời tạm biệt 'kiếp xử nữ', chỉ e đều phải nhờ vào 'dụng cụ'.

Song, bây giờ, lời nguyền này đang sát bên bờ vực bị phá vỡ.

Nguyễn Niệm Sơ đã thoát kiếp FA rồi.

Người đầu tiên cô báo tin này là mẹ, người thứ hai là Kiều Vũ Phi.

Tuy là bạn thân kiêm 'đồng bọn', nhưng đời sống tình cảm của cô bạn tốt này lại khác Nguyễn Niệm Sơ một Trời một vực. Dùng lời của bạn bè khác để nói chính là: nếu bạn trai của Kiều Vũ Phi tề tựu một phòng thì cảnh tượng sẽ rất hoành tráng, tuyệt đối không thua bất cứ một quán toàn nam nhân viên phục vụ nào của thành phố Vân. Danh hiệu đóa hoa giao tiếp không phải cái tên gọi hão.

Sau khi biết Nguyễn Niệm Sơ có bạn trai mới, thoạt đầu, Kiều Vũ Phi kinh ngạc, tiếp đến là thở dài, rồi mới tuân theo con tim ưa 'tám chuyện', cô nàng hỏi thăm: "Làm sao quen?"

"Xem mắt!" Nguyễn Niệm Sơ trả lời.

Vừa nghe thấy câu này, tâm tình rộn ràng của Kiều Vũ Phi liền ỉu xìu mất hơn nửa, cô nàng thở dài: "Thể nào cũng lại nở hoa không kết trái, chẳng bệnh mà 'ngỏm' cho coi!"

Nguyễn Niệm Sơ lấy làm lạ: "Tại sao?"

Đứng trên góc độ bạn tốt, Kiều Vũ Phi 'lên lớp' cho Nguyễn Niệm Sơ: "Trò chơi ái tình này là hoa lửa được tạo ra sau khi hooc mon va chạm kịch liệt, chứ không phải ăn bừa một bữa cơm xem mặt là có được. Ví dụ của tên ngoại tình kia còn chưa đủ sống động à?"

Nguyễn Niệm Sơ cau mày: "Nói tiếng người!"

Kiều Vụ Phi nghẹn họng. Cô nàng ngẫm một chốc rồi bảo: "Được rồi, tao đổi sang cách thông tục dễ hiểu hỏi mày nhé! Bạn trai mày tên gì?"

"Lệ Đằng."

"Mày muốn 'lên giường' với Lệ Đằng không?"

"...." Nguyễn Niệm Sơ nhướn một bên mày, nghiêm túc suy nghĩ, đoạn lắc đầu.

"Lệ Đằng muốn 'lên giường' với mày không?"

"...." Lông mày Nguyễn Niệm Sơ suýt bay vút lên Trời, cô hoảng hồn, lắc đầu.

"Thế này thì không đúng rồi!" Kiều Vũ Phi ngán ngẩm: "Bọn mày không phóng điện đến nhau, chứng tỏ đôi bên không có cảm xúc với nhau, yêu đương cũng công toi thôi." Trong quan niệm tình cảm của Kiều Vũ Phi, tâm hồn và tình dục rất đồng điệu. Ấn tượng đầu tiên sinh ra thiện cảm, thiện cảm sinh ra cảm tình, cảm tình sinh ra tình dục. Cực kỳ tự nhiên.

Nguyễn Niệm Sơ thiếu kinh nghiệm. Với luận điệu này của bạn thân, cô giữ nguyên thái độ, chẳng qua hơi tò mò: "Theo như mày nói thì thích anh ấy tương đương muốn ngủ cùng anh ấy á?"

Kiều Vũ Phi xua xua ngón tay với Nguyễn Niệm Sơ, đáp: "Không hẳn. Nói chính xác là thích một người thì mày chắc chắn sẽ muốn ngủ cùng hắn. Nhưng muốn ngủ với một người không có nghĩa là mày nhất định thích anh ta." Dứt lời, cô nàng tỏ vẻ cụ non, bổ sung thêm câu: "Thôi, trước đừng bận tâm những chuyện này. Yêu đương ấy mà, ai nói nhất định phải thích nhau. Nếu người ta đẹp trai, có điều kiện, thích thích chút cũng chẳng thiệt, vừa khéo bên mẹ mày cũng có thể ngơi nghỉ tí."

"Ờ." Không thử làm sao biết.

So với nàng bạn thân Kiều Vũ Phi, nhận được câu trả lời của mẹ Nguyễn, Nguyễn Niệm Sơ đã tích cực hơn nhiều.

Mẹ Nguyễn vui lắm, còn nguyên nhân làm bà vui rất đơn giản, con gái 'đầu đất' nhiều năm nay, cuối cùng vạn tuế ra hoa, khiến người ta đã nghĩ thông suốt. Mặc dù bên kia không phải dân vùng này, mới được thuyên chuyển đến thành phố Vân, vẫn chưa mua nhà, nhưng những cái đó chẳng hề gì, miễn sao là người đáng tin cậy, và con gái thích là được rồi.

Phải cái, Nguyễn Niệm Sơ hơi xấu hổ.

Hôm ấy, cô đưa ra đề nghị 'qua lại tìm hiểu' với Lệ Đằng, đơn thuần là do nóng đầu, ma xui quỷ khiến. Sau rồi nghĩ lại, đúng là ngốc. Anh đã bảo có người mình thích, trên thực tế đồng ý 'qua lại', chỉ xem như giúp cô thôi.

Vậy cô có thích anh không? Cô cũng không trả lời được câu hỏi này. Năm ấy, trong rừng rậm ở Campuchia, anh bảo vệ cô vượt qua 21 ngày khó khăn đau khổ nhất trong cuộc đời. Sống trong thời đại thiếu nữ, con người đều tôn thờ hình tượng anh hùng, nói không hề rung động với anh là giả. Phải cái, sau chuyện đó, cô thoát khỏi nguy hiểm về nước, anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, bọn họ cách trở đôi nơi, không liên quan đến nhau nữa.

Ai có thể nghĩ tới, 7 năm sau sẽ có cuộc hội ngộ bất ngờ này.

Ý Trời quả thật khó đoán.

Có lẽ, giữa họ thực sự có duyên.

Chẳng qua 3 ngày sau, cách nghĩ này của Nguyễn Niệm Sơ liền được kiểm chứng.

Đó là một buổi chiều đầy nắng. Cơm xong, Nguyễn Niệm Sơ rời khỏi nhà ăn, chuẩn bị về phòng nghỉ ngủ trưa, nào hay trên đường đột nhiên bị trưởng nhóm thanh nhạc ngăn lại.

Sự việc nhanh chóng được bàn giao.

Chuyện là lớp học của bộ chính trị không quân tổ chức vẫn chưa kết thúc, nữ đồng chí phụ trách công tác tiếp đón đột ngột bị ốm, cần người thay, nhưng những nhân viên hậu cần khác đều có việc, không dứt ra được. Các lãnh đạo nghĩ điều người từ đoàn văn công sang cho nhẹ nhàng.

Công việc tiếp đãi kỳ thực chính là 'nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì', bưng trà đưa nước kiêm hướng dẫn viên. Đoàn văn công không mấy mặn mà, quẳng luôn củ khoai lang nóng này cho đoàn nghệ thuật thấp hơn họ một bậc.

Cứ ném xuống tiếp, cuối cùng ném vào tay của nghệ sĩ ký hợp đồng không có quân tịch là Nguyễn Niệm Sơ.

Thân ở trong đoàn, tuy không có quân tịch nhưng tuân theo mệnh lệnh cũng là nhiệm vụ thiêng liêng. Nguyễn Niệm Sơ đương nhiên đồng ý. Trưởng nhóm rất hài lòng, vỗ vai cô khen ngợi đôi câu rồi bảo: "Địa điểm họp ở hội trường hội nghị trên tầng 7 của khách sạn Nhân Dân. 7 giờ 30 sáng mai đến báo danh, đừng đi muộn nhé!"

***

7 giờ 20 phút sáng hôm sau, Nguyễn Niệm Sơ tay cầm bánh nhân đậu, tay cầm sữa đậu nành, có mặt đúng giờ tại tầng 7 của khách sạn Nhân Dân. Cửa phòng hội nghị đang mở, một nam, một nữ đồng chí mặc quân phục đang bận rộn bên trong.

Vứt cốc sữa đậu nành đã uống hết vào thùng rác, Nguyễn Niệm Sơ gõ cửa. Hai người nọ quay đầu nhìn cô.

"Xin chào, em là Tiểu Nguyễn của đoàn nghệ thuật tới hỗ trợ, xin hỏi em cần phải làm gì ạ?"

Một phụ nữ trung niên nói: "Em qua giúp chúng tôi sửa soạn tài liệu hội nghị."

".... Không phải là làm công tác tiếp đón ạ?"

Người phụ nữ nhìn Nguyễn Niệm Sơ bằng ánh mắt lạ lùng: "Có người chuyên phụ trách công tác tiếp đón rồi, em không phải lo!" Vừa nói chị ta vừa vừa đưa cho cô một số tài liệu: "Dưới lầu, rẽ trái có cửa hàng photo, em đem tài liệu này đi photo thành 20 bản dự phòng."

Xem ra lúc cấp trên truyền đạt mệnh lệnh đã có sai lệch. Nguyễn Niệm Sơ không nghĩ nhiều, cầm lấy tài liệu đi xuống lầu.

Cửa hàng photo không khó tìm, ra khỏi cửa lớn, rẽ trái là tới.

Đang in, chợt nghe thấy mấy tiếng còi xe ô tô chói tai, Nguyễn Niệm Sơ ngoảnh đầu, trông thấy một chiếc Jeep màu đen đỗ ven đường, cửa sổ xe bên ghế lái hạ xuống rất thấp. Một cánh tay màu đồng gác bên cửa sổ, thon dài rõ nét, giữa ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp một điếu thuốc lá.

Cô không khỏi ngớ người.

Người nọ nhìn Nguyễn Niệm Sơ đăm đăm, anh búng tàn thuốc, ngoắc ngoắc tay với cô. Cô đi tới, nở nụ cười, gắng chào hỏi anh một cách tự nhiên nhất: "8 giờ mới bắt đầu, anh đến sớm vậy?"

"Không ngủ được." Lệ Đằng đáp. Khói thuốc hun khiến anh nheo cả mắt, anh quan sát cô một thoáng: "Sao cô lại ở đây?"

Nguyễn Niệm Sơ kể rõ tình hình cho anh.

Lệ Đằng gật đầu, tiện tay dụi tắt điếu thuốc, bỗng cất tiếng lần nữa: "Tối tan họp xong đợi tôi!"

"Nguyễn Niệm Sơ ngơ ngác: "Có chuyện gì ạ?"

Anh bảo: "Tiện đường đưa cô về."

Tất nhiên Nguyễn Niệm Sơ không từ chối chuyện tốt từ trên Trời rơi xuống này, thế là cô mỉm cười nhận lời: "Vâng!"

Kỳ thực, lớp học do bộ chính trị tổ chức lần nào cũng na ná nhau, mục đích chính là nâng cao giác ngộ tư tưởng cho cán bộ sĩ quan chỉ huy. Trong hội trường, các cán bộ tham gia đang chăm chú lắng nghe. Ngoài hội trường, Nguyễn Niệm Sơ dựa vách tường ngủ gà ngủ gật.

Bữa trưa là tiệc buffet do khách sạn bố trí, bảy món ăn và ba món canh, cùng với trái cây, bưng khay thoải mái lựa chọn.

Nguyễn Niệm Sơ chọn một góc, vừa ăn vừa tiếp tục chơi trò 'nuôi đàn ông' kia.

Chưa được vài phút, đột nhiên có thêm một cái khay trước mắt. Nguyễn Niệm Sơ nhìn lên, một chàng trai trẻ mặc quân phục cao cao gầy gầy đứng trước mặt, da ngăm đen, vẻ ngoài đĩnh đạc, đôi mắt sáng ngời.

Cô kéo dịch khay đồ ăn lại trước mặt mình, không 'cản trở' người khác.

Anh chàng ngồi xuống, chợt hỏi: "Có phải đồng chí Nguyễn Niệm Sơ hát đơn ca trong dạ hội đấy không?"

Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt gật đầu.

Bấy giờ, thêm một chiếc khay nữa đặt 'cạch' lên mặt bàn. Nguyễn Niệm Sơ lại ngước mắt, Lệ Đằng mang vẻ mặt lạnh tanh ngồi xuống cạnh chàng trai trẻ, cúi đầu ăn cơm, chẳng nói chẳng rằng.

Thấy Lệ Đằng, anh chàng cười ha ha chào hỏi: "Anh Lệ."

Lệ Đằng hờ hững gật đầu, hơi rũ mi, vẫn lặng thinh.

Ánh nhìn của chàng trai trở lại với Nguyễn Niệm Sơ. Anh ta vô cùng hào hứng, hai mắt sáng rỡ: "Đồng chí Nguyễn Niệm Sơ, hôm ấy cô hát hay lắm. Về sau bao nhiêu người khen cô đấy."

Nguyễn Niệm Sơ cười gượng: "Các thủ trưởng quá khen!"

"Kỹ năng cơ bản của cô vững như vậy là do học hát từ bé hả?"

"Không, cấp ba tôi mới bắt đầu học."

"Vậy tài năng thiên phú của cô không tồi!"

"Thường thôi, thường thôi mà!"

Anh chàng bừng bừng hứng chí chuyện trò. Xuất phát từ phép lịch sự, Nguyễn Niệm Sơ chỉ có thể phối hợp. Cứ thế tán gẫu được 5 phút, khóe mắt cô liếc thấy Lệ Đằng buông đũa, anh cởi hai cúc áo trên cùng của quân phục với nét mặt không cảm xúc.

Nóng quá! Nguyễn Niệm Sơ giơ tay quạt gió.

Chàng trai trẻ lại nói: "Tôi thích mảng âm nhạc này, văn nghệ này. Vậy đi, đồng chí Nguyễn Niệm Sơ, chúng ta add Wechat, kết bạn, sau này thảo luận thêm nhé!"

"...." Nguyễn Niệm Sơ sặc, cô khéo léo từ chối. Nhưng thái độ bên kia rất kiên trì, không biết làm thế nào, cô đành cầm di động lên, chuẩn bị thoát khỏi trò chơi.

Chẳng ngờ, mới chạm vào rìa vỏ điện thoại thì một bàn tay giơ ngang, lấy mất di động của cô.

Nguyễn Niệm Sơ ngẩn tò te, anh chàng nhiệt tình cũng ngẩn tò te.

Nhưng Lệ Đằng thản nhiên như thường. Anh cụp mắt, ngón tay chạm bừa vào trang hiển thị trên màn hình di động, thoát ra, khẽ nhấp vài cái, tắt màn hình. Chỉ vài giây ngắn ngủi, anh đưa trả điện thoại cho Nguyễn Niệm Sơ.

Cô đã thành một dấu chấm hỏi to đùng.

Lệ Đằng tỉnh bơ nói: "Máy anh hết pin, mượn máy em xem giờ."

"... À."

"Tan họp xuống dưới lầu đợi anh! Đừng chạy lung tung." Anh bỏ lại hai câu này rồi bưng khay đi luôn.

Thấy thế, chàng trai nhiệt tình tất nhiên đã nhìn ra manh mối giữa hai người. Anh ta ho khan, gãi đầu, ngượng ngùng, cũng đứng dậy rời đi.

Nguyễn Niệm Sơ ăn tiếp cơm của mình. Bấm màn hình di động sáng lên lần nữa, cô suýt hộc máu: Trò chơi 'nuôi đàn ông' của cô đã bị người ta gỡ mất lúc nào vậy?

Tức quá đi!

***

Sau khi tan họp, quả nhiên Lệ Đằng lái xe đưa Nguyễn Niệm Sơ về nhà. Cô muốn muốn tìm anh hỏi cho rõ vụ gỡ bỏ trò chơi, nhưng ngẫm ra, mình sắp 26 tuổi rồi còn chơi thể loại trò chơi này, đúng thật ấu trĩ. Cho nên, cô bèn thôi, chỉ lẳng lặng tải lại.

***

Nửa quãng đường, chẳng ai nói lời nào.

Lúc đi qua cột đèn xanh đèn đỏ, Lệ Đằng bỗng nhiên mở miệng: "Thứ Bảy cô thường làm gì?"

"Ngủ ạ." Nguyễn Niệm Sơ rất thành thực. Hai ngày nghỉ, một ngày để ngủ, một ngày để chơi. Cô cảm thấy sự sắp xếp của mình khá hợp lý.

"Thứ bảy này rảnh không?"

"...." Nguyễn Niệm Sơ quay sang, Lệ Đằng nhìn thẳng phía trước, ánh đèn đường mờ tối trùm lên sườn mặt nghiêm nghị khỏe khoắn, làm dịu phần nào góc cạnh. Cô thầm than anh đẹp trai thật đấy, ba trăm sáu lăm độ, không góc chết.

"Có ạ. Anh hỏi điều này là tìm em có chuyện gì à?"

Lệ Đằng trả lời: "Dẫn cô đến một nơi. 9 giờ sáng, gặp nhau ở cửa chung cư nhà cô."

Nguyễn Niệm Sơ nghiền ngẫm câu này hồi lâu, rồi buột miệng: "Hẹn hò ạ?"

Cô vừa dứt lời, Lệ Đằng hơi khựng lại. Anh nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm khuôn mắt trắng nõn của cô. Đối diện một chốc, Nguyễn Niệm Sơ có vẻ ngượng ngùng nên ngoảnh đầu đi, hai má bất giác phiếm hồng.

Có một câu là 'đẹp chảy nước miếng'.

Lệ Đằng khẽ cử động ngón trỏ, anh thu lại tầm mắt, thờ ơ đáp: "Tùy cô nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me