LoveTruyen.Me

Ngam Nga Ten Goc Ban Ngam

NGÂM NGA


Chương 24: ANH ÔM GHÌ LẤY CÔ.

***

Nguyễn Niệm Sơ không nhận ra sự khác thường của Lệ Đằng, cô nhướng mày, ngạc nhiên: "Đơn giản thế á?"

"Ừ."

Cô bùi ngùi: "Yêu cầu của anh đúng là không cao." Trên thế gian này, người đẹp thích cười nhiều vô kể.

Anh bình thản: "Cũng chẳng thấp." Trên đời này, người đẹp thích cười nhiều vô kể, nhưng khiến anh nhớ kỹ thì chỉ có một mà thôi.

Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ nhún vai, đành xuôi theo anh: "Thì không thấp vậy!"

"Nói về cô xem!"

Cô ngơ ngác: "Nói gì về em?"

"Tại sao mãi vẫn chưa có đối tượng nghiêm chỉnh?"

"Chưa gặp được người phù hợp." Câu trả lời của Nguyễn Niệm Sơ vô tình giống hệt anh.

Lệ Đằng hỏi cô: "Người như thế nào là hợp?"

Nguyễn Niệm Sơ thoáng ngẫm nghĩ, rồi bỗng nhiên toét miệng, nở một nụ cười tinh nghịch với anh. Cô đáp: "Em thích."

Lệ Đằng không biết lại ngậm thêm điếu thuốc nữa khi nào. Anh rũ mắt hỏi cô, giọng điệu hờ hững: "Cô thích đàn ông kiểu nào?"

"Đẹp trai này." Cô là một người phàm tục, tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của người phàm tục nông cạn và trực tiếp vậy đấy, "Cao này, vóc dáng ổn này."

Nghe xong cô nói xong, Lệ Đằng nhếch mày, phun ra vòng khói thuốc, khẽ cười.

Nguyễn Niệm Sơ ngửi thấy mùi vị châm chọc, "Anh cười gì?"

Lệ Đằng quay sang nhìn cô chằm chằm, anh nheo nheo mắt. Vẻ xấu xa chợt lộ rõ mồn một. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nguyễn Niệm Sơ à, theo tiêu chuẩn này của cô, vậy chẳng phải là cô thích kiểu anh đây sao?"

"...." Anh vừa dứt lời, Nguyễn Niệm Sơ liền nghệt mặt.

Thật không thể ngờ trình độ 'tự sướng' của đồng chí giải phóng quân này lại nặng như vậy.

Dáng vẻ ngốc đơ của cô nom đần thối, rất buồn cười. Lệ Đằng ung dung nhìn cô một lúc, cuối cùng dời tầm mắt, hời hợt bảo: "Đùa cô thôi."

Khóe miệng Nguyễn Niệm Sơ giần giật, sau đó cô im lặng vài giây mới mở miệng: "Thủ trưởng Lệ hài hước thật." Có thể nói đùa lạnh te như thế, thực không dễ.

Lệ Đằng hút thuốc, chẳng đáp lời nữa.

Ngồi thêm một lát, gió mỗi lúc một to. Nhiệt độ vùng ngoại thành vốn thấp, Nguyễn Niệm Sơ ăn mặc phong phanh, cô xoa xoa cánh tay, chuẩn bị đứng dậy trở vào trong.

"Bên ngoài lạnh quá. Ngồi lâu sẽ cảm lạnh đấy. Quay vào đi anh!" Nói đoạn, cô giậm giậm chân, xoay lưng rời đi.

Nhưng mới được hai bước, người sau lưng chợt gọi: "Nguyễn Niệm Sơ."

Nguyễn Niệm Sơ không hiểu chuyện gì, cô dừng chân, quay người lại. Tiếp đó, trên vai ấm ấp, một chiếc áo khoác nam mỏng xuất hiện. Áo khoác đen tuyền hãy còn ấm, vẫn lưu lại nhiệt độ trên cơ thể anh. Người cô rõ ràng cứng đờ.

Đứng bên, Lệ Đằng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, anh liếc cô một cái rồi đi mất.

Vuốt ve chiếc áo khoác một chốc, Nguyễn Niệm Sơ sực tỉnh, cất bước đuổi theo.

Nhưng không ngờ, lúc này gió đột nhiên lớn hơn.

Đám lá rụng tả tơi trên khoảng đất trống bị gió thổi tung, bay xào xạc. Vài chiếc là vừa vặn rơi trên tóc Nguyễn Niệm Sơ. Cô nhíu mày, vội giơ tay phủi. Sợ phủi không sạch, cô nhảy tại chỗ ba lần.

Đi trước thấy cô không bắt kịp, Lệ Đằng lộn trở lại, cau mày: "Sao nữa?"

Nguyễn Niệm Sơ không trả lời, hai tay liên tục khua lung tung trên đầu. Lệ Đằng nhìn cô cào loạn xạ với vẻ mặt không biểu cảm.

Sau mấy giây, cô chỉnh lại quần áo, chỉ ngón tay lên đầu, hỏi anh: "Trên đầu em còn lá cây không anh?"

Xung quanh tối om, ánh sáng duy nhất là vầng trăng treo trên Trời, và đôi mắt trong veo lấp lánh của Nguyễn Niệm Sơ.

Ánh mắt anh nhìn cô chợt tối đi đến đáng sợ.

Đêm nay đã định sẽ ngập tràn hồi ức.

Lệ Đằng không nói gì, trầm lặng giây lát, anh chìa tay trái cho cô. Nguyễn Niệm Sơ ngớ ra, ánh mắt lóe lên. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng trước mặt hệt như nhiều năm trước.

Chỉ khác ở chỗ, 7 năm trước, cô né tránh. Còn lần này cô đứng yên tại chỗ.

Chiếc lá vương trên tóc Nguyễn Niệm Sơ bị Lệ Đằng phủi rơi. Đoạn, anh lấy tay xuống, chạm vào làn da mịn màng tinh tế trên má cô, tương phản mạnh mẽ với những ngón tay toàn vết chai của anh.

Tay anh nóng lắm. Cô nhấp môi, mười ngón tay vô thức nắm lại, nghe thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

Sau đó nữa, anh chạm vào nơi tiếp giáp giữa sườn mặt và cổ cô.

Lệ Đằng vẫn chăm chú nhìn Nguyễn Niệm Sơ, rồi giữ chặt lấy gáy cô, ấn mạnh cô về phía mình, anh vùi đầu ghé sát cô.

Nguyễn Niệm Sơ trợn mắt, tim đập loạn xạ, âm cuối phát ra hơi run run: "Lệ Đằng..." Cùng lúc ấy, một giọng nói khác đằng xa truyền tới: "Lệ Đằng..."

Tiếng gọi từ phía sau ấy, kết thúc mọi thứ có thể xảy đến.

Trong chớp mắt, Lệ Đằng buông Nguyễn Niệm Sơ ra.

"...." Cô lùi lại hai bước, hơi thở gấp gáp, nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ, hai gò má vẫn chưa hết đỏ. Người kìa thì không rõ vẻ mặt, anh nhắm mắt, xoay đầu qua bên khác, ra sức nhéo hai đầu lông mày.

Như thể chết lặng.

May mà lúc này, dì Hạ cầm một chiếc điện thoại đi từ khu nội trú đến, miệng vẫn gọi to: "Đằng Tử à, ban nãy cậu bỏ quên di động. Có người gọi cho cậu đấy."

Lệ Đằng vén mí mắt liếc Nguyễn Niệm Sơ một cái, nét mặt thâm trầm phức tạp. Kế tiếp, anh không nói một lời, quay lưng đi về phía dì Hạ..

Tiếng bước chân xa dần.

Nguyễn Niệm Sơ rề rà tại chỗ một hồi mới từ từ lấy lại tinh thần.

Mấy phút trước, dường như coo suýt nữa bị 'cưỡng hôn', mà đối tượng chẳng hiểu sao tính 'cưỡng hôn' cô, sau khi chẳng hiểu sao tính cưỡng hôn cô, đã lạnh lùng đi mất.

Ông nội nó chứ, anh bị chập mạch hả! Cô nhíu chặt hàng mày.

***
Cuộc gọi là của Dương Chính Phong, đội trưởng trước đây của bộ đội đặc chủng 'Săn Ưng'.

Lệ Đằng tìm một chỗ không người, gọi lại cho anh ấy. "A lô."

"Vừa rồi chú làm cái quái gì đấy?" Trong ống nghe, giọng nói thô kệch của Dương Chính Phong rành rành không vui: "Gọi liền bốn cuộc, chú mới gọi lại cho anh đây. Đang ở đâu?"

Lệ Đằng dựa vách tường hút thuốc, nhàn nhạt đáp: "Bệnh viện."

Dương Chính Phong không hiểu: "Ở bệnh viện làm gì?"

"Thăm chị Hà Lệ Hoa. Dì Hạ báo cho em, bảo rằng hôm nay tình hình của chị ấy rất không ổn định."

"Giờ sao rồi?"

"Đỡ hơn rồi." Lệ Đằng ngừng một thoáng, "Tìm em có việc gì?"

"...." Dương Chính Phong lặng im một lát, có vẻ khó xử, hồi lâu ấy anh mới thấp giọng: "Chú còn ấn tượng với nhân vật Dan không?"

"Con trai duy nhất của Khun Sa?"

Dương Chính Phong nói: "Dan xuất hiện rồi. Tuần trước, có người đã trông thấy hắn ở biên giới Việt Trung." Anh ấy thở dài, "7 năm trước chú thiết kế vây bắt Khun Sa. Lần này, Dan dựng lại cơ đồ, tám phần là nhắm vào chú. Anh gọi điện tới chính là muốn nhắc chú phải cẩn thận. Thằng Trời đánh này nham hiểm quỷ quyệt tráo trở, so với thằng bố nó chỉ có hơn chứ không kém, không phải đèn cạn dầu đâu."

Lệ Đằng rất điềm tĩnh: "Đợi hắn 7 năm, cũng nên đến rồi."

"Những năm nay, căn cứ theo phần tài liệu tiến sĩ Tề để lại, con trai ông ấy đã khôi phục hơn nửa kỹ thuật chế tạo 'pin'." Từng lời của Dương Chính Phong đều nặng trĩu, "Chỉ tiếc, phần nội dung cốt lỗi nhất vẫn nằm trong tay Dan. Mệnh lệnh của cấp trên là để chúng ta lấy lại phần nội dung ấy."

"Kế hoạch của anh là gì?"

"Anh..." Chần chừ một lúc, Dương Chính Phong nói: "Cậu không cần đích thân làm nhiệm vụ lần này đâu."

"Chuyện bắt đầu bởi em thì nên do em kết thúc." Lệ Đằng nhìn xa xăm, đáy mắt không gợn sóng: "Thực ra anh cũng rõ, cả 'Săn Ưng' không có ứng cử viên nào thích hợp hơn em."

Nghe vậy, Dương Chính Phong nhăn mày, nghiến răng mắng Lệ Đằng: "Thằng ranh, chú không nghĩ tới việc rút lui mà cưới vợ sinh con, sống cuộc sống yên bình chắc? Tính xuất gia làm nhà sư thật hả?"

Lệ Đằng bình thản vê tàn thuốc, lạnh nhạt đáp: "Không nghĩ tới."

Dương Chính Phong trầm giọng: "Chẳng phải năm đó ở Campuchia, cậu đã gặp được cô gái mình thích à?"

"Cô ấy tốt như vậy," Lệ Đằng chợt cười, tiếng nói rất thấp: "Tôi không thể."

"Anh biết chú sợ cái gì. Nhưng Lệ Đằng này, đừng trách anh miệng quạ đen, làm sao chú biết bản thân sẽ xảy ra chuyện gì? Năm ấy ở Campuchia ngàn cân treo sợi tóc, không phải chú cũng an ổn trở về đấy thôi."

"Trước khi anh Hạ với anh Cao đi, chẳng phải cũng nghĩ mình có thể an ổn trở về sao."

Hốc mắt Dương Chính Phong đỏ hoe, anh ấy lặng đi.

"Cúp máy đây." Dứt lời, Lệ Đằng liền kết thúc cuộc gọi.

Trên đầu là bầu Trời đêm, ánh trăng như nước, mang theo vẻ đẹp không nhuốm bụi trần.

Lệ Đằng nhắm mắt, nóng nảy nhấn hai đầu chân mày.

Ánh trăng sáng (người trong mộng)* chỉ có thể treo trên Trời. Lý trí nói với anh mình không thể đặt cược cả cuộc đời Nguyễn Niệm Sơ vào cái lỡ như kia, ai cũng không thể thua. Sự tự chủ của Lệ Đằng luôn vững chãi, anh kiểm soát được.

(*Nguyên văn là 'Bạch Nguyệt Quang', nghĩa đen là chỉ 'ánh trăng sáng', nghĩa bóng chỉ người mình yêu nhưng lại không thể có, tựa như vầng trăng trên bầu Trời, chỉ để ngắm nhìn mà không với tới được.)

Nhưng chỉ có Trời biết, anh muốn có được cơ thể và trái tim cô gái Nguyễn Niệm Sơ này, đến độ sắp phát điên rồi.

Sau đó, Nguyễn Niệm Sơ và Lệ Đằng không nhắc tới chuyện tối hôm ấy nữa. Anh không giải thích, cô không gặng hỏi, hai người có được sự ăn ý vô cùng hiếm thấy trong chuyện này.

Cô coi anh là lên cơn thần kinh.

Ngày tháng nên trôi qua thế nào thì cứ trôi qua như vậy.

Rất may, thứ Sáu, trưởng đoàn cho Nguyễn Niệm Sơ biết đồng chí xin nghỉ ốm lúc trước đã trở lại, cũng có nghĩa là cô không cần phải đến hỗ trợ ở hội nghị học tập nữa. Nguyễn Niệm Sơ vừa vui vừa buồn.

Vui vì cuối cùng cô không phải làm chân chạy vặt cho người ta nữa; buồn là bởi tan làm, cô không thể đi 'ké' xe Lệ Đằng về nhà nữa rồi.

Khi ấy chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng là kết thúc lớp học của bộ chính trị không quân.

Chiều thứ Bảy, trên đường đến nhà Tiểu Tinh, Nguyễn Niệm Sơ nghĩ tới nghĩ lui, ôm tâm lý thử chút xem sao, cô hỏi Lệ Đằng: "Các anh học xong thì trở về đơn vị nhỉ. Anh được điều đến quân khu nào ở thành phố Vân ạ? Anh đi làm và về theo đường nào? Có thuận đường với nhà em không?"

Lệ Đằng đang lái xe, anh đáp: "Tổng quân khu."

Nghe thế, mắt Nguyễn Niệm Sơ ánh lên đốm lửa: "Tổng quan khu gần đoàn nghệ thuật của tụi em lắm í." Đơn vị anh và đơn vị cô ở cùng một hướng, nhà anh với nhà cô cũng cùng một hướng. Nói cách khác, cô vẫn có thể tiếp tục 'đi nhờ xe' anh.

Logic suy luận này quá đơn giản.

Thoáng nhìn cô, Lệ Đằng nhướng mày: "Cô muốn tôi chở cô?"

Nguyễn Niệm Sơ gật gật đầu.

"8h30 đơn vị chúng tôi vào làm việc."

Cô vỗ tay: "Bên em cũng vậy."

"Nhưng tôi có thói quen chạy buổi sáng." Giọng Lệ Đằng dửng dưng: "7h30 mỗi sáng gặp nhau. Chờ cô nhiều nhất là 5 phút, quá thời gian không đợi nữa."

"Thế này chẳng phải là sớm quá ạ." Nguyễn Niệm Sơ nhăn mày. Cô nghĩ bình thường chắc chắn vị thủ trưởng này còn dậy sớm hơn cả gà gáy sáng.

"Không được thì dẹp."

"...." Nguyễn Niệm Sơ đưa tay nhéo hai đầu lông mày, nghiêm túc suy ngẫm, rối rắm giây lát, cô đưa ra một kế sách tạm thời: "Hay chúng ta cứ về cùng sau khi tan làm đi. Lúc đi thì tự túc ạ."

Mặt Lệ Đằng lạnh tanh: "Hoặc đi làm, tan làm cùng nhau, không thì đừng cùng kiếc gì hết."

Cô sửng sốt: "Tại sao chứ?"

"Không tại sao cả."

Lần này, Nguyễn Niệm Sơ hoàn toàn không còn lời nào để đỡ. Cô ôm trán: "Được rồi, vậy thì 7h30 mỗi sáng." Nói đoạn, cô cau mày, lẩm bẩm: "Nếu không phải nghe nói dạo này có kẻ biến thái cuồng dâm lởn vởn, chòng ghẹo phụ nữ thì em chẳng làm gá gáy sớm cùng anh đâu."

Lệ Đằng quay sang nhìn cô, mặt không biểu cảm: "Cô vừa nói gì?"

"... Nghe nói dạo này có kẻ biến thái cuồng dâm lởn vởn, chòng ghẹo phụ nữ."

"Câu tiếp theo."

"Thì em chẳng cùng anh..."

"Trước cùng..."

Nguyễn Niệm Sơ cười ha ha với anh, cười đến độ mặt mày toe toét: "Không có gì ạ, anh nghe nhầm đấy." Tiếp đó, cô điềm nhiên như không, cầm di động lên chơi trò chơi, làm nhiệm vụ, rút thẻ, lại làm nhiệm vụ, lại rút thẻ.

Vị thượng tá này không chỉ lạnh lùng, tính thối, mà hóa ra còn là một kẻ 'thính tai'. Về sai khi nói xấu anh phải nhớ nhỏ tiếng.

Giây lát Nguyễn Niệm Sơ tập trung 'mắng thầm' ấy, cô không trông thấy khóe môi người bên cạnh khẽ nhếch, cũng không trông thấy nụ cười nhạt nơi đáy mắt anh.

Kết thúc giờ học với Tiểu Tinh, Nguyễn Niệm Sơ để luôn đàn organ lại đó. Dì Hạ vẫn niềm nở giữ họ lại ăn cơm tối, Lệ Đằng cũng vẫn từ chối.

Trở lại thành phố đã thì đã tối..

Ăn tạm chút gì rồi Lệ Đằng đưa Nguyễn Niệm Sơ về nhà.

Cơ sở vật chất ở chung cư nhà cô phối hợp rất đồng bộ, cây cối trồng thành cụm, cỏ xanh phủ dày, còn có một tấm nệm hơi chuyên dành cho trẻ con vui chơi trên khoảng đất trống.

Lệ Đằng dừng xe, liếc nhìn tấm nệm hơi to tướng kia, đoạn giơ tay chỉ: "Cô qua bên đó đi!"

Vừa cởi xong dây an toàn, nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ ngẩn người, khóe môi co rút: "Thủ trưởng Lệ à, ngại quá! Em không thích nhảy đệm hơi đâu."

Ai ngờ quay đầu một cái, Lệ Đằng đã xuống xe trước cô, đi về phía nệm hơi kia.

Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, không biết anh muốn làm gì, đành miễn cưỡng đi theo.

Sắc Trời đã muộn, xung quanh không có ai.

Nguyễn Niệm Sơ ngáp một cái, nhìn ngang ngó dọc rồi bảo: "Anh muốn nhảy à? Thế anh nhảy đi, em trông chừng cho, có người đến thì em gọi anh."

Lệ Đằng thờ ơ, sau giây lát im lặng, đột nhiên anh duỗi tay tóm lấy cánh tay Nguyễn Niệm Sơ.

Nguyễn Niệm Sơ cứng đờ: "Anh..." Còn chưa nói hết thì anh đã kéo mạnh một phát.

Cô bị anh lôi thẳng vào lòng.

Nguyễn Niệm Sơ giãy dụa theo bản năng. Chỉ cách hai lớp vải quần áo, lưng cô dán sát lồng ngực rắn chắc của anh, không một kẽ hở, hai tay bắt chéo trước ngực bị anh khóa chặt. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh và một thứ hơi thở đàn đàn ông mạnh mẽ, khiến lòng cô hoảng loạn.

Cô bèn chau mày khẽ quát: "Anh làm gì đấy?"

"Chẳng phải có kẻ biến thái dâm dục chòng ghẹo phụ nữ sao. Dạy cô cách tự vệ." Giọng Lệ Đằng rất trầm thấp, khàn khàn. Hơi nóng thở ra phất qua làn da trên tai cô, "Giống như tình huống kiểu này, cô phải bình tĩnh."

"....." Mặt Nguyễn Niệm Sơ đỏ ửng, cô cắn chặt môi. Thế này thì cô không bình tĩnh được đâu.

"Hít thở sâu, vung hai tay xuống dưới, eo dùng sức thúc về phía sau. Nếu động tác nhanh thì có thể thoát. " Anh ôm ghì lấy cô và khép mi lại, môi anh chỉ cách vành tai cô trong gang tấc: "Cô thử xem."

(Tác giả: Không biết có ai còn nhớ mất 'pin' không?

Những chương trước từng nhắc tới, đây là một nguồn năng lượng vĩnh cửu đang được nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu chế tạo, là sản phẩm bán thành phẩm vẫn chưa chính thức thử nghiệm, đạt đến tài liệu kỹ thuật cơ bản. Năm đó, anh Cao và anh Hạ nhận mệnh lệnh bí mật hộ tống 'pin bán thành phẩm' và tiến sĩ Tề cùng tài liệu kỹ thuật về nước. Ba người gặp nạn tại biên giới, cả pin lẫn tài liệu đều bị mất.

Đây chính là lý do nam chính nằm vùng ở Campuchia năm ấy.

Trên đây là giải thích nhỏ.)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me