Ngam Nga Ten Goc Ban Ngam
NGÂM NGA
Chương 5: BUÔNG CÔ ẤY RA!****Hôm sau, Trời vừa tang tảng sáng, Nguyễn Niệm Sơ đã bị đánh thức bởi tiếng động trên nóc nhà. Cô mở bừng mắt, mang theo vẻ cảnh giác và lơ mơ nhìn lên trần nhà. Ánh nắng ban mai đã chớm rọi vào phòng, trên nóc nhà thì sột soạt như có ai đang đi lại, nhanh nhẹn, lưu loát băng qua.Nguyễn Niệm Sơ bừng tỉnh, là người nọ. Mấy ngày qua, anh không ngủ trên sàn mà ngủ trên mái nhà.Quả nhiên, một bóng hình cao lớn mau lẹ nhảy từ trên mái nhà xuống. Tầm mắt cô di chuyển theo bóng người, trông thấy hắn đứng một lúc ngoài cửa sổ. Không lâu sau, xa xa có ai nói gì đó bằng tiếng Khmer, hắn khẽ gật đầu, tiếng bước chân vững chãi đi xa dần.Lệ Đằng vừa đi, Nguyễn Niệm Sơ liền rời giường, đánh răng rửa mặt một lát thì ngoài trời đã sáng bảnh.Không có việc gì để làm, cô đành ngồi trên ghế vừa nghịch hoa lúa trong lọ vừa thẫn thờ ngắm bầu trời.Nguyễn Niệm Sơ đã từng nghĩ tới việc liên lạc với bên ngoài. Nhưng di động của cô không biết đã mất đâu, lại chẳng có thiết bị liên lạc nào khác, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hôm nay là ngày thứ bảy cô bị bắt cóc tới nơi này. Ở đây, cô được ăn được uống, tạm thời không phải lo về tính mạng. Song, từng giây từng phút từng giờ ở chốn này đối với cô là cả một sự tra tấn tinh thần.Chỉ có bản thân Nguyễn Niệm Sơ biết, dưới vẻ ngoài gió yên sóng lặng, cô phải dùng sức lực to lớn dường nào mới chống đỡ được tới bây giờ.Cô chưa từng có một giây từ bỏ việc chạy trốn. Mỗi khi suy nghĩ này bị băn khoăn, tuyệt vọng cắn nuốt, cô đều cố gắng nhớ về mọi thứ ở quê nhà. Mảnh đất Trung Quốc, gió Vân Thành, tóc mai điểm sương cùng với những lời càm ràm của cha mẹ...Nơi đây, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rồi sẽ đi qua, rồi cũng sẽ quên.Năm ngón tay Nguyễn Niệm Sơ siết lại, nắm chặt bông lúa trong lòng bàn tay.Buổi trưa, cậu thiếu niên Tori không xuất hiện. Như thường lệ, Tori toàn đưa cơm tới vào khoảng 12 giờ 10 phút, còn hiện tại, kim giờ chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ vào số 1 mà vẫn không thấy bóng dáng cậu ta.Nguyễn Niệm Sơ đã đói bụng, cô liên tục ló đầu ngó ra ngoài. Cuối cùng, gần 1 giờ rưỡi, bà Axin mang bữa trưa hôm nay đến cho cô.Nguyễn Niệm Sơ nhoẻn cười nói cảm ơn bà.Khuôn mặt già nua của bà Axin rạng rỡ, bà đưa mắt quan sát tỉ mỉ trên người cô, sau đó nói bằng tiếng Khmer: "Cô mặc cái váy này đẹp thật!"Nguyễn Niệm Sơ không hiểu lời bà nói. Nhưng thấy bà cứ nhìn mình chăm chăm, cô sực nhớ ra điều gì đó. Cô hơi bối rối: "À... Cái váy này, lúc trước vẫn quên chưa cảm ơn bà. Cảm ơn bà ạ."Bà Axin nở nụ cười, không đáp lời.Nguyễn Niệm Sơ thoáng nghệt mặt, rồi sực tỉnh: "Quên mất, bà nghe không hiểu..." Ngừng một tẹo, cô nhớ lại mấy câu tiếng Khmer mà Tori đã dạy mình, cố gắng nói bằng tiếng Khmer: "Cảm ơn." Nói đoạn, cô chỉ chỉ vào chiếc sarong trắng đang mặc.Bà Axin xua tay, yên lặng ngồi một bên mỉm cười đợi Nguyễn Niệm Sơ ăn xong, mới thu dọn bát đũa rời đi. Từ đầu chí cuối, thiếu niên Tori không tới.Có lẽ là có việc khác không dứt ra được. Nguyễn Niệm Sơ ngẫm ngợi, khi đó cô chẳng hề nghĩ nhiều.6 giờ chiều, một loạt tiếng bước chân gấp gáp đi về phía căn nhà tre cô đang ở, kế tiếp là tiếng gõ cửa "cộc, cộc". Nguyễn Niệm Sơ mở cửa. Một thiếu niên xa lạ đứng bên ngoài, đôi mắt tròn xoe, nước da đen nhẻm, trông còn nhỏ hơn cả Tori.Mấy ngày gần đây, bởi sự xuất hiện của Tori, ấn tượng của Nguyện Niệm Sơ với đám trẻ này đã thay đổi rất lớn. Cô khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thiếu niên lạ mặt.Dáng vẻ cậu ấy nôn nóng, vừa khoa tay múa chân vừa nặn ra mấy từ đơn tiếng Anh: "Tori... is ill!" (Tori bị ốm.)Trái tim Nguyễn Niệm Sơ chìm xuống: "Is it serious?" (Có nghiêm trọng không?")Thiếu niên gật đầu: "Fever... cough..." (Sốt, ho) vừa nói vừa quay gót chạy về hướng khác, vẫy tay với cô: "Come with me! Quick! (Nhanh đi theo tôi!)Nguyễn Niệm Sơ lặng im mất giây, đoạn cắn môi bảo: "Wait!" (Chờ đã!) Dứt lời, cô trở vào nhà.Đến trước tủ, cô mở ngăn kéo cuối cùng bên trái, một con dao dù nhét trong bao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lặng lẽ nằm bên trong, chính là con dao lúc trước Tuva tặng cho Lee. Mấy hôm trước, rảnh rỗi không có việc gì làm, cô quét dọn nhà cửa một lượt, thì vô tình phát hiện ra con dao này.Cô lấy dao ra, gài vào thắt lưng rộng bên eo, tiếp đó ổn định tinh thần, rời đi cùng cậu thiếu niên.Cậu ấy không nói một lời, dẫn cô băng qua khu trại. Sắc trời tối dần. Dần dà, hầu như không nhìn thấy ai khác xung quanh.Nguyễn Niệm Sơ cau mày, lờ mờ nhận thấy có gì đó sai sai. Cô dừng bước, hỏi bằng tiếng Anh: "Where is Tori?" (Tori đâu?)Thiếu niên quay lại nhìn cô, toét miệng cười, chẳng nói chẳng rằng. Nụ cười của cậu ấy khiến lòng Nguyễn Niệm Sơ gai gai, cô xoay người toan chạy, nhưng bất ngờ đụng phải một bức tường thịt rắn chắc chặn lại.Là một người đàn ông vạm vỡ. Ngoài gã ra, chung quanh còn có bốn, năm tên nữa. Nhìn thấy những kẻ đó, vẻ mặt Nguyễn Niệm Sơ chợt lạnh lẽo, trái tim cũng chìm xuống đáy vực. Những khuôn mặt dữ tợn này, rất phù hợp với hai từ "cặn bã".Tên cầm đầu đang cười, đầy một miệng răng vàng khè nom đến buồn nôn. Gã vẫy tay, thiếu niên chạy tới. Nhận được một tờ đô la từ gã mập, cậu ấy liền phấn khởi chạy đi.Nguyễn Niệm Sơ biết mình đã bị gài bẫy. Cô đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, buộc mình phải bình tĩnh, nghĩ cách thoát thân.Gã cầm đầu xì xồ nói gì đấy, rồi giơ tay tóm lấy cô. Cô không tránh, ngược lại nở nụ cười, tỏ vẻ ngượng ngùng phẩy tay gã béo ra, đẩy nhẹ gã một cái. Gã béo thấy cô như vậy, tưởng cô không chống đối nên hơi buông lỏng lực tay.Nhân lúc này, Nguyễn Niệm Sơ vùng thoát khỏi gã, co cẳng chạy."Fuck!" Gã ta khó chịu, thấp giọng chửi, đuổi hai, ba bước là nhanh chóng bắt kịp. Những tên khác cũng xông lên, chỉ vài giây ngắn ngủi, Nguyễn Niệm Sơ đã bị kéo về, nhấn xuống đất.Cô kinh hãi thét chói tai. "Roạt, roạt", vai chiếc sarong đã bị xé phân nửa. Trong sắc chiều tàn, hai hõm xương quai xanh rõ ràng trên làn da trắng nõn, đường cong mềm mại, đẹp đẽ."Đệch, anh Lee keo kiệt thật đấy! Gái xinh thế này mà độc chiếm một mình." Đám đàn ông nói bằng tiếng Khmer, cười thô bỉ: "He he, cuối cùng để chúng ta tóm được cơ hội rồi."Mắt Nguyễn Niệm Sơ đỏ hoe, cô nghiến răng lần mò con dao trên thắt lưng. Vừa chạm vào, một giọng nói rất gần truyền tới."Buông cô ấy ra!" m sắc cực thấp, giọng điệu lạnh buốt xương.Không biết sao, nghe thấy giọng nói ấy, Nguyễn Niệm Sơ thoáng thả lỏng, sức lực toàn thân đều giống như bị rút cạn.Động tác của gã cầm đầu chợt khựng lại, sau gáy man mát, có thứ vũ khí sắc bén tì lên. Mặt gã tái mét, giơ cao hai tay, cố nén bực tức nặn ra một nụ cười: "... Anh Lee, một đứa con gái thôi mà, làm gì đến nỗi động đến thứ đó với anh em chứ."Lệ Đằng đáp: "Con mẹ mày, bớt nói nhảm đi!"Mấy tên đàn ông không dám làm bậy nữa, cũng lùi cả sang một bên. Mặt Nguyễn Niệm Sơ giàn giụa vệt nước mắt. Cô cúi đầu, túm chặt đồ, đứng dậy. Bộ sarong màu trắng toàn bùn đất với vết bẩn, nom nhếch nhác không chịu nổi.Tầm mắt Lệ Đằng dừng trên người cô, hàng lông mày hắn xoắn chặt: "Có bị thương không?"Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu.Trong lòng thấp thỏm, gã cầm đầu nghiến răng, từ từ ngoảnh lại, liếc con dao trên tay Lệ Đằng, cười nói: "Anh à, chúng ta là anh em một nhà, vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay, anh sẽ không vì một con đàn bà mà lấy mạng tôi chứ? Anh muốn lấy mạng tôi thật, e rằng A Công sẽ chẳng vui đâu."Lệ Đằng "hừ" nhạt một tiếng, không hé môi.Ngỡ Lệ Đằng chỉ dọa thôi, gã cầm đầu vui sướng, cũng không còn sợ hãi, ung dung mở miệng: "Anh Lee, mọi người đều là kẻ làm việc cho A Công, đụng vào người phụ nữ của anh là tôi không đúng. Tôi xin lỗi anh, được rồi nhỉ!" Bàn tay chạm vào mũi dao chậm rãi đẩy ra: "Anh cũng đừng tức giận như thế! Chúng ta ra ngoài lăn lộn, phàm việc gì cũng phải để lại một đường..."Mấy giây sau, Nguyễn Niệm Sơ căn bản không kịp có phản ứng.Chỉ nghe thấy, gã kia còn chưa nói hết, thay vào đó là một hồi gào rú như giết lợn, thảm thiết và khủng khiếp.Cô ngẩng đầu lên theo bản năng.Gã đàn ông nọ ôm tay phải cuộn tròn trên đất, máu dọc theo kẽ ngón bàn tay trái chảy ra. Dường như gã đau đến cực điểm, mặt mũi đã trắng bệch. Những kẻ vây quanh im thin thít, trợn mắt nhìn trân trối, không ai dám tới đỡ.Con dao trong tay Lệ Đằng hãy còn rỏ máu. Hắn cúi xuống, ghé sát gã đàn ông sắp chết ngất kia, nụ cười âm u, tàn nhẫn, giọng nói dữ tợn: "Lần này nể mặt A Công. Còn nhắm vào cô ấy nữa, ông róc thịt mày!"Dứt lời, hắn đứng dậy, nhìn thẳng mắt Nguyễn Niệm Sơ. Cô ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm, đôi con ngươi đen nhánh xen lẫn hãi hùng.Mặt mày lạnh tanh, Lệ Đằng nghịch con dao trong tay đi sượt qua bên người cô, chỉ quẳng lại một câu: "Muộn quá rồi, theo tôi về!""...." Nguyễn Niệm Sơ mím môi, nhìn ngón tay bị chặt đứt trên đất, lại nhìn bóng lưng sặc mùi thổ phỉ, đột nhiên cô cảm thấy mình chưa bao giờ quen biết con người này.Chiếc sarong trắng đã bị xé rách. Nguyễn Niệm Sơ cởi ra, lấy khăn lông ướt lau mình một lượt từ trong ra ngoài, rồi mới thay bằng bộ quần áo mình mặc khi trước: áo phông, quần sooc. Bà Axin đã giặt sạch và phơi khô giùm cô, mang mùi thơm dìu dịu của bồ kết.Ra khỏi phòng, quả nhiên Lee lại đang ngồi trên nóc nhà, dùng giẻ lau con dao của hắn.Nguyễn Niệm Sơ ngẩng đầu, lặng im nhìn con dao hắn cầm trong tay một chốc, sau đó cô hít sâu một hơi rồi thở ra, gọi tên hắn: "Lee."Hắn rũ mi. Ánh trăng chiếu lên má cô gái, trắng nõn, lộ sắc hồng nhàn nhạt, đôi mắt vô cùng trong trẻo.Hắn nói: "Chuyện gì?"Cô hỏi: "Có hứng thú tán gẫu chút không?"Lệ Đằng nhướng mày, chẳng ử hử gì cả. Đoạn, hắn nghiêng người đưa một bàn tay cho cô, xòe ra. Lòng bàn tay to rộng, kết một lớp chai dày, năm ngón tay rất dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ.Nguyễn Niệm Sơ không hiểu: "... Làm gì?"Lệ Đằng liếc mái nhà, hờ hững đáp: "Tự cô trèo lên được không?""..." Nguyễn Niệm Sơ cạn lời. Sau mấy giây, không biết tìm đâu được một cái ghế gãy, cô giẫm lên, kiễng chân, hai bàn tay túm chặt lấy tay hắn. Động tác không linh hoạt, cơ thể cũng không phối hợp, hắn nhìn mà cảm thấy buồn cười, "xùy" một tiếng, thả tay cô ra.Nguyễn Niệm Sơ ngớ người, còn chưa hoàn hồn thì hai bàn tay to lớn của Lệ Đằng đã luồn qua dưới nách cô, xốc hai bờ vai mềm mại mảnh mại. Hắn khẽ dùng sức, nhấc thẳng cô lên.Mắt Nguyễn Niệm Sơ vụt sáng. Cô quẫn bách, hai má tức thì ửng hồng.Động tác này khiến khoảng cách giữa hai người gần sát trong tích tắc. Lệ Đằng nghiêng đầu, hơi thở như có như không phất qua vành tai cô. Hắn thờ ơ mở miệng: "Ngốc thật!"Nguyễn Niệm Sơ: "...."Hắn nhanh chóng buông cô ra, tầm mắt trở lại con dao trên tay, dùng khăn hờ hững lau chùi: "Nói đi, cô muốn tán gẫu cái gì?"Nguyễn Niệm Sơ cau mày, dịch qua bên để hai người cách xa chút, chần chừ một chốc mới khẽ nói: "... Anh đã giúp tôi rất nhiều lần. Cảm ơn anh!"Lệ Đằng đáp: "Không cần.""Tôi tên Nguyễn Niệm Sơ." Xuất phát từ phép lịch sự, cô giới thiệu bản thân trước, "Còn anh?"Lệ Đằng thoáng nhìn cô: "Chẳng phải cô biết rồi sao."Cô hơi nhíu mày: "Lee?"Hắn châm một điếu thuốc, trầm lặng mấy giây rồi nói hai chữ: "Lệ Đằng."Lệ Đằng. Nguyễn Niệm Sơ lặng lẽ nhẩm một lượt cái tên này trong lòng, gật đầu, lại ngần ngừ giây lát, "Thực ra, hôm nay tôi muốn hỏi anh một chuyện."Hắn đáp lại với thái độ dửng dưng: "Ừ.""Con dao dù trên tay anh, " Nguyễn Niệm Sơ duỗi tay chỉ chỉ: "Là con A Công tặng anh bận trước à?"Vẻ mặt Lệ Đằng không cảm xúc, vô thức chà sát thân dao, ngón tay từ từ lướt qua những chữ khắc bên trên, giọng điệu lạnh tanh: "Ừ""...Vậy.." Nguyễn Niệm Sơ im lặng, cô sờ soạng thắt lưng một hồi sau đấy ngước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút kia: "Con này là sao?"Lệ Đằng thấp đầu, híp mắt, đôi con người thoáng chốc co rút.Trên tay hắn và trên tay cô, hai con dao của lính nhảy dù kiểu 99 riêng biệt giống nhau y hệt, 4 chữ khắc trên thân dao cực kỳ rõ nét dưới ánh trăng "Không Quân Trung Quốc'.
Chương 5: BUÔNG CÔ ẤY RA!****Hôm sau, Trời vừa tang tảng sáng, Nguyễn Niệm Sơ đã bị đánh thức bởi tiếng động trên nóc nhà. Cô mở bừng mắt, mang theo vẻ cảnh giác và lơ mơ nhìn lên trần nhà. Ánh nắng ban mai đã chớm rọi vào phòng, trên nóc nhà thì sột soạt như có ai đang đi lại, nhanh nhẹn, lưu loát băng qua.Nguyễn Niệm Sơ bừng tỉnh, là người nọ. Mấy ngày qua, anh không ngủ trên sàn mà ngủ trên mái nhà.Quả nhiên, một bóng hình cao lớn mau lẹ nhảy từ trên mái nhà xuống. Tầm mắt cô di chuyển theo bóng người, trông thấy hắn đứng một lúc ngoài cửa sổ. Không lâu sau, xa xa có ai nói gì đó bằng tiếng Khmer, hắn khẽ gật đầu, tiếng bước chân vững chãi đi xa dần.Lệ Đằng vừa đi, Nguyễn Niệm Sơ liền rời giường, đánh răng rửa mặt một lát thì ngoài trời đã sáng bảnh.Không có việc gì để làm, cô đành ngồi trên ghế vừa nghịch hoa lúa trong lọ vừa thẫn thờ ngắm bầu trời.Nguyễn Niệm Sơ đã từng nghĩ tới việc liên lạc với bên ngoài. Nhưng di động của cô không biết đã mất đâu, lại chẳng có thiết bị liên lạc nào khác, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hôm nay là ngày thứ bảy cô bị bắt cóc tới nơi này. Ở đây, cô được ăn được uống, tạm thời không phải lo về tính mạng. Song, từng giây từng phút từng giờ ở chốn này đối với cô là cả một sự tra tấn tinh thần.Chỉ có bản thân Nguyễn Niệm Sơ biết, dưới vẻ ngoài gió yên sóng lặng, cô phải dùng sức lực to lớn dường nào mới chống đỡ được tới bây giờ.Cô chưa từng có một giây từ bỏ việc chạy trốn. Mỗi khi suy nghĩ này bị băn khoăn, tuyệt vọng cắn nuốt, cô đều cố gắng nhớ về mọi thứ ở quê nhà. Mảnh đất Trung Quốc, gió Vân Thành, tóc mai điểm sương cùng với những lời càm ràm của cha mẹ...Nơi đây, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rồi sẽ đi qua, rồi cũng sẽ quên.Năm ngón tay Nguyễn Niệm Sơ siết lại, nắm chặt bông lúa trong lòng bàn tay.Buổi trưa, cậu thiếu niên Tori không xuất hiện. Như thường lệ, Tori toàn đưa cơm tới vào khoảng 12 giờ 10 phút, còn hiện tại, kim giờ chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ vào số 1 mà vẫn không thấy bóng dáng cậu ta.Nguyễn Niệm Sơ đã đói bụng, cô liên tục ló đầu ngó ra ngoài. Cuối cùng, gần 1 giờ rưỡi, bà Axin mang bữa trưa hôm nay đến cho cô.Nguyễn Niệm Sơ nhoẻn cười nói cảm ơn bà.Khuôn mặt già nua của bà Axin rạng rỡ, bà đưa mắt quan sát tỉ mỉ trên người cô, sau đó nói bằng tiếng Khmer: "Cô mặc cái váy này đẹp thật!"Nguyễn Niệm Sơ không hiểu lời bà nói. Nhưng thấy bà cứ nhìn mình chăm chăm, cô sực nhớ ra điều gì đó. Cô hơi bối rối: "À... Cái váy này, lúc trước vẫn quên chưa cảm ơn bà. Cảm ơn bà ạ."Bà Axin nở nụ cười, không đáp lời.Nguyễn Niệm Sơ thoáng nghệt mặt, rồi sực tỉnh: "Quên mất, bà nghe không hiểu..." Ngừng một tẹo, cô nhớ lại mấy câu tiếng Khmer mà Tori đã dạy mình, cố gắng nói bằng tiếng Khmer: "Cảm ơn." Nói đoạn, cô chỉ chỉ vào chiếc sarong trắng đang mặc.Bà Axin xua tay, yên lặng ngồi một bên mỉm cười đợi Nguyễn Niệm Sơ ăn xong, mới thu dọn bát đũa rời đi. Từ đầu chí cuối, thiếu niên Tori không tới.Có lẽ là có việc khác không dứt ra được. Nguyễn Niệm Sơ ngẫm ngợi, khi đó cô chẳng hề nghĩ nhiều.6 giờ chiều, một loạt tiếng bước chân gấp gáp đi về phía căn nhà tre cô đang ở, kế tiếp là tiếng gõ cửa "cộc, cộc". Nguyễn Niệm Sơ mở cửa. Một thiếu niên xa lạ đứng bên ngoài, đôi mắt tròn xoe, nước da đen nhẻm, trông còn nhỏ hơn cả Tori.Mấy ngày gần đây, bởi sự xuất hiện của Tori, ấn tượng của Nguyện Niệm Sơ với đám trẻ này đã thay đổi rất lớn. Cô khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thiếu niên lạ mặt.Dáng vẻ cậu ấy nôn nóng, vừa khoa tay múa chân vừa nặn ra mấy từ đơn tiếng Anh: "Tori... is ill!" (Tori bị ốm.)Trái tim Nguyễn Niệm Sơ chìm xuống: "Is it serious?" (Có nghiêm trọng không?")Thiếu niên gật đầu: "Fever... cough..." (Sốt, ho) vừa nói vừa quay gót chạy về hướng khác, vẫy tay với cô: "Come with me! Quick! (Nhanh đi theo tôi!)Nguyễn Niệm Sơ lặng im mất giây, đoạn cắn môi bảo: "Wait!" (Chờ đã!) Dứt lời, cô trở vào nhà.Đến trước tủ, cô mở ngăn kéo cuối cùng bên trái, một con dao dù nhét trong bao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lặng lẽ nằm bên trong, chính là con dao lúc trước Tuva tặng cho Lee. Mấy hôm trước, rảnh rỗi không có việc gì làm, cô quét dọn nhà cửa một lượt, thì vô tình phát hiện ra con dao này.Cô lấy dao ra, gài vào thắt lưng rộng bên eo, tiếp đó ổn định tinh thần, rời đi cùng cậu thiếu niên.Cậu ấy không nói một lời, dẫn cô băng qua khu trại. Sắc trời tối dần. Dần dà, hầu như không nhìn thấy ai khác xung quanh.Nguyễn Niệm Sơ cau mày, lờ mờ nhận thấy có gì đó sai sai. Cô dừng bước, hỏi bằng tiếng Anh: "Where is Tori?" (Tori đâu?)Thiếu niên quay lại nhìn cô, toét miệng cười, chẳng nói chẳng rằng. Nụ cười của cậu ấy khiến lòng Nguyễn Niệm Sơ gai gai, cô xoay người toan chạy, nhưng bất ngờ đụng phải một bức tường thịt rắn chắc chặn lại.Là một người đàn ông vạm vỡ. Ngoài gã ra, chung quanh còn có bốn, năm tên nữa. Nhìn thấy những kẻ đó, vẻ mặt Nguyễn Niệm Sơ chợt lạnh lẽo, trái tim cũng chìm xuống đáy vực. Những khuôn mặt dữ tợn này, rất phù hợp với hai từ "cặn bã".Tên cầm đầu đang cười, đầy một miệng răng vàng khè nom đến buồn nôn. Gã vẫy tay, thiếu niên chạy tới. Nhận được một tờ đô la từ gã mập, cậu ấy liền phấn khởi chạy đi.Nguyễn Niệm Sơ biết mình đã bị gài bẫy. Cô đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, buộc mình phải bình tĩnh, nghĩ cách thoát thân.Gã cầm đầu xì xồ nói gì đấy, rồi giơ tay tóm lấy cô. Cô không tránh, ngược lại nở nụ cười, tỏ vẻ ngượng ngùng phẩy tay gã béo ra, đẩy nhẹ gã một cái. Gã béo thấy cô như vậy, tưởng cô không chống đối nên hơi buông lỏng lực tay.Nhân lúc này, Nguyễn Niệm Sơ vùng thoát khỏi gã, co cẳng chạy."Fuck!" Gã ta khó chịu, thấp giọng chửi, đuổi hai, ba bước là nhanh chóng bắt kịp. Những tên khác cũng xông lên, chỉ vài giây ngắn ngủi, Nguyễn Niệm Sơ đã bị kéo về, nhấn xuống đất.Cô kinh hãi thét chói tai. "Roạt, roạt", vai chiếc sarong đã bị xé phân nửa. Trong sắc chiều tàn, hai hõm xương quai xanh rõ ràng trên làn da trắng nõn, đường cong mềm mại, đẹp đẽ."Đệch, anh Lee keo kiệt thật đấy! Gái xinh thế này mà độc chiếm một mình." Đám đàn ông nói bằng tiếng Khmer, cười thô bỉ: "He he, cuối cùng để chúng ta tóm được cơ hội rồi."Mắt Nguyễn Niệm Sơ đỏ hoe, cô nghiến răng lần mò con dao trên thắt lưng. Vừa chạm vào, một giọng nói rất gần truyền tới."Buông cô ấy ra!" m sắc cực thấp, giọng điệu lạnh buốt xương.Không biết sao, nghe thấy giọng nói ấy, Nguyễn Niệm Sơ thoáng thả lỏng, sức lực toàn thân đều giống như bị rút cạn.Động tác của gã cầm đầu chợt khựng lại, sau gáy man mát, có thứ vũ khí sắc bén tì lên. Mặt gã tái mét, giơ cao hai tay, cố nén bực tức nặn ra một nụ cười: "... Anh Lee, một đứa con gái thôi mà, làm gì đến nỗi động đến thứ đó với anh em chứ."Lệ Đằng đáp: "Con mẹ mày, bớt nói nhảm đi!"Mấy tên đàn ông không dám làm bậy nữa, cũng lùi cả sang một bên. Mặt Nguyễn Niệm Sơ giàn giụa vệt nước mắt. Cô cúi đầu, túm chặt đồ, đứng dậy. Bộ sarong màu trắng toàn bùn đất với vết bẩn, nom nhếch nhác không chịu nổi.Tầm mắt Lệ Đằng dừng trên người cô, hàng lông mày hắn xoắn chặt: "Có bị thương không?"Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu.Trong lòng thấp thỏm, gã cầm đầu nghiến răng, từ từ ngoảnh lại, liếc con dao trên tay Lệ Đằng, cười nói: "Anh à, chúng ta là anh em một nhà, vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay, anh sẽ không vì một con đàn bà mà lấy mạng tôi chứ? Anh muốn lấy mạng tôi thật, e rằng A Công sẽ chẳng vui đâu."Lệ Đằng "hừ" nhạt một tiếng, không hé môi.Ngỡ Lệ Đằng chỉ dọa thôi, gã cầm đầu vui sướng, cũng không còn sợ hãi, ung dung mở miệng: "Anh Lee, mọi người đều là kẻ làm việc cho A Công, đụng vào người phụ nữ của anh là tôi không đúng. Tôi xin lỗi anh, được rồi nhỉ!" Bàn tay chạm vào mũi dao chậm rãi đẩy ra: "Anh cũng đừng tức giận như thế! Chúng ta ra ngoài lăn lộn, phàm việc gì cũng phải để lại một đường..."Mấy giây sau, Nguyễn Niệm Sơ căn bản không kịp có phản ứng.Chỉ nghe thấy, gã kia còn chưa nói hết, thay vào đó là một hồi gào rú như giết lợn, thảm thiết và khủng khiếp.Cô ngẩng đầu lên theo bản năng.Gã đàn ông nọ ôm tay phải cuộn tròn trên đất, máu dọc theo kẽ ngón bàn tay trái chảy ra. Dường như gã đau đến cực điểm, mặt mũi đã trắng bệch. Những kẻ vây quanh im thin thít, trợn mắt nhìn trân trối, không ai dám tới đỡ.Con dao trong tay Lệ Đằng hãy còn rỏ máu. Hắn cúi xuống, ghé sát gã đàn ông sắp chết ngất kia, nụ cười âm u, tàn nhẫn, giọng nói dữ tợn: "Lần này nể mặt A Công. Còn nhắm vào cô ấy nữa, ông róc thịt mày!"Dứt lời, hắn đứng dậy, nhìn thẳng mắt Nguyễn Niệm Sơ. Cô ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm, đôi con ngươi đen nhánh xen lẫn hãi hùng.Mặt mày lạnh tanh, Lệ Đằng nghịch con dao trong tay đi sượt qua bên người cô, chỉ quẳng lại một câu: "Muộn quá rồi, theo tôi về!""...." Nguyễn Niệm Sơ mím môi, nhìn ngón tay bị chặt đứt trên đất, lại nhìn bóng lưng sặc mùi thổ phỉ, đột nhiên cô cảm thấy mình chưa bao giờ quen biết con người này.Chiếc sarong trắng đã bị xé rách. Nguyễn Niệm Sơ cởi ra, lấy khăn lông ướt lau mình một lượt từ trong ra ngoài, rồi mới thay bằng bộ quần áo mình mặc khi trước: áo phông, quần sooc. Bà Axin đã giặt sạch và phơi khô giùm cô, mang mùi thơm dìu dịu của bồ kết.Ra khỏi phòng, quả nhiên Lee lại đang ngồi trên nóc nhà, dùng giẻ lau con dao của hắn.Nguyễn Niệm Sơ ngẩng đầu, lặng im nhìn con dao hắn cầm trong tay một chốc, sau đó cô hít sâu một hơi rồi thở ra, gọi tên hắn: "Lee."Hắn rũ mi. Ánh trăng chiếu lên má cô gái, trắng nõn, lộ sắc hồng nhàn nhạt, đôi mắt vô cùng trong trẻo.Hắn nói: "Chuyện gì?"Cô hỏi: "Có hứng thú tán gẫu chút không?"Lệ Đằng nhướng mày, chẳng ử hử gì cả. Đoạn, hắn nghiêng người đưa một bàn tay cho cô, xòe ra. Lòng bàn tay to rộng, kết một lớp chai dày, năm ngón tay rất dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ.Nguyễn Niệm Sơ không hiểu: "... Làm gì?"Lệ Đằng liếc mái nhà, hờ hững đáp: "Tự cô trèo lên được không?""..." Nguyễn Niệm Sơ cạn lời. Sau mấy giây, không biết tìm đâu được một cái ghế gãy, cô giẫm lên, kiễng chân, hai bàn tay túm chặt lấy tay hắn. Động tác không linh hoạt, cơ thể cũng không phối hợp, hắn nhìn mà cảm thấy buồn cười, "xùy" một tiếng, thả tay cô ra.Nguyễn Niệm Sơ ngớ người, còn chưa hoàn hồn thì hai bàn tay to lớn của Lệ Đằng đã luồn qua dưới nách cô, xốc hai bờ vai mềm mại mảnh mại. Hắn khẽ dùng sức, nhấc thẳng cô lên.Mắt Nguyễn Niệm Sơ vụt sáng. Cô quẫn bách, hai má tức thì ửng hồng.Động tác này khiến khoảng cách giữa hai người gần sát trong tích tắc. Lệ Đằng nghiêng đầu, hơi thở như có như không phất qua vành tai cô. Hắn thờ ơ mở miệng: "Ngốc thật!"Nguyễn Niệm Sơ: "...."Hắn nhanh chóng buông cô ra, tầm mắt trở lại con dao trên tay, dùng khăn hờ hững lau chùi: "Nói đi, cô muốn tán gẫu cái gì?"Nguyễn Niệm Sơ cau mày, dịch qua bên để hai người cách xa chút, chần chừ một chốc mới khẽ nói: "... Anh đã giúp tôi rất nhiều lần. Cảm ơn anh!"Lệ Đằng đáp: "Không cần.""Tôi tên Nguyễn Niệm Sơ." Xuất phát từ phép lịch sự, cô giới thiệu bản thân trước, "Còn anh?"Lệ Đằng thoáng nhìn cô: "Chẳng phải cô biết rồi sao."Cô hơi nhíu mày: "Lee?"Hắn châm một điếu thuốc, trầm lặng mấy giây rồi nói hai chữ: "Lệ Đằng."Lệ Đằng. Nguyễn Niệm Sơ lặng lẽ nhẩm một lượt cái tên này trong lòng, gật đầu, lại ngần ngừ giây lát, "Thực ra, hôm nay tôi muốn hỏi anh một chuyện."Hắn đáp lại với thái độ dửng dưng: "Ừ.""Con dao dù trên tay anh, " Nguyễn Niệm Sơ duỗi tay chỉ chỉ: "Là con A Công tặng anh bận trước à?"Vẻ mặt Lệ Đằng không cảm xúc, vô thức chà sát thân dao, ngón tay từ từ lướt qua những chữ khắc bên trên, giọng điệu lạnh tanh: "Ừ""...Vậy.." Nguyễn Niệm Sơ im lặng, cô sờ soạng thắt lưng một hồi sau đấy ngước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút kia: "Con này là sao?"Lệ Đằng thấp đầu, híp mắt, đôi con người thoáng chốc co rút.Trên tay hắn và trên tay cô, hai con dao của lính nhảy dù kiểu 99 riêng biệt giống nhau y hệt, 4 chữ khắc trên thân dao cực kỳ rõ nét dưới ánh trăng "Không Quân Trung Quốc'.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me